Một ván cờ
Chỉ vì cha ta cứu một người không nên cứu mà hắn hạ lệnh phóng hỏa, khiến cả nhà ta không một ai sống sót ngoại trừ ta. Nếu không phải tình cờ nghe được hắn nói với thuộc hạ sự việc năm ấy, có lẽ cả đời này ta cũng không thể biết. Ta yêu hắn thì sao? Thù giết cha cũng không thể trả.
Ngày hôm sau ta một mực đòi dẫn hắn đến một nơi, hắn đồng ý chiều theo ta.
Ta dẫn hắn đến trước mộ cha mẹ ta, ta đưa tay chạm lên bia mộ bằng gỗ mỉm cười hỏi hắn:
- Ngươi biết hai cái tên này không? Họ là cha mẹ ta.
Hắn im lặng lúc lâu mới đáp lời ta.
- Nàng đã biết, nàng muốn giết ta trả thù sao?
Ta lắc đầu.
- Không, ta đánh không lại ngươi, dù đánh lại ta cũng không nỡ giết ngươi, vì ta yêu ngươi.
Hắn nhìn ta, ánh mắt mịt mờ. Ta lại hỏi:
- Ngươi yêu ta không?
Hắn đáp: - "Yêu"
Ta liền rút trâm ngọc trên đầu xuống, nhắm thẳng tim ta đâm môt nhát thật mạnh. Ta dùng sinh mệnh này trả thù hắn, đánh với hắn một bàn cờ thắng bại rõ ràng. Nếu hắn yêu ta, cái chết của ta sẽ ám ảnh hắn đến hết kiếp, khiến hắn đau khổ sống không bằng chết. Còn nếu hắn không yêu ta, thì ván cờ này ta thua chỉ có thể trách ta vô dụng.
Trước lúc nhắm mắt rời khỏi trần thế, ta nhìn thấy ánh mắt vô hồn của hắn, tiếng hắn gọi tên ta như xé rách cả tâm can. Ván cờ này, ta thắng rồi.
.
.
.
#Lavender/ Hội Ngược
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top