Chịu trách nhiệm
Tôi đang ngủ thì có tiếng gõ cửa
Lật đật chạy xuống, thì ra là cursh ghé:
- Ủa, anh hả, vô đi
- Ừ, xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của em, anh ghé mượn cuốn sách hôm nọ
Tôi cười khì, vươn vai một cái, tự dưng thấy anh gương mặt đỏ ửng, thẹn thùng quay đi, tôi ngó xuống, trời ạ, mình mặc áo ngắn, vươn vai cái lồ lộ một trời xuân
Thẹn thùng bảo anh đợi, vội chạy lên thay áo, nhủ thầm "mất mặt quá"
Đưa anh cuốn sách mà mặt đỏ như sốt, ngại ngần không nói, anh cầm cuốn sách, thì thầm vô tai:
- Lỡ thấy rồi, anh có cần phải chịu trách nhiệm không?
.
.
.
Mon/ Hội Ngược
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top