QUÁ KHỨ

PHẦN2 : Quá khứ
    Lần đầu tiên cô gặp hắn là một ngày mưa to khi cô đang trở về nhà sau một ngày làm việc . Vì mưa rất to cô không nhìn rõ đường đi, hình như cô đã đâm vào thứ gì đó
     Sau khi kiểm tra không sao toan bước lên xe Cô mới để ý thấy có một người ngồi trước cửa hàng tạp hoá . Đường bây giờ đã là gần 11h đêm rồi không có người qua lại mà quán sá cũng đóng cửa hết . Đèn vệ đường không được sáng nhưng cô vẫn nhìn thấy thật rõ vết thương trên đầu anh ta đang chảy máu .Nước mưa đã khiến cho bộ quần áo của anh ta ướt hết, nhìn kĩ thì sẽ thấy máu và nước mưa đã thấm đẫm áo sơ mi của anh ta
Trong ánh sáng mờ ảo người đàn ông đó trông thật quấn hút ánh mắt cô. Đôi chân cô vô thức lại gần anh ta
     - anh gì ơi , anh bị thương rồi tôi gọi xe cứu thương cho anh nhé
     Có vẻ như người đàn ông đó đã nghe được cô nói hắn ta quay ra nhìn cô. Cho dù nước mưa có bết hết tóc cũng che đi được đôi mắt đen láy sâu hun hút  của anh ta
     - nếu như không thì tôi có mang thuốc sát trùng , tôi bôi cho anh nhé
-cô không thấy sợ hay sao
Giọng nói của anh ta mang đầy vẻ mệt mỏi . Hắn nở nụ cười đúng chuẩn một tên bệnh hoạn
- nếu như tôi là kẻ giết người hoặc một tên hiếp dâm . Một cô gái trẻ như cô là một lựa chọn không tồi
     Cô nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực
- nếu anh là tên giết người thì tôi làm sao mà anh giết tôi. Còn nếu anh là tên hiếp dâm thì tôi chưa thấy tên hiếp dâm nào đẹp trai như anh đấy
- hứ !lí lẽ thật bậy bạ. Cô không muốn bị giống như tôi thì biến đi chỗ khác đi, ở đây rất nguy hiểm
Từ đầu đến cuối hắn ta chỉ dùng giọng điệu bất cần đời với cô
- tại sao anh lại phải đánh nhau cơ chứ? Không tìm việc đàng hoàng mà làm
- việc đó liên quan đến cô à?
- đây là danh thiếp của tôi, muốn tìm công việc đàng hoàng hãy tìm tôi. Nếu như anh thật sự có tài
Hắn ta săm soi danh thiếp của cô như đang nghiên cứu , việc này cũng giúp cô tự tin hơn . Tên này coi thường cô quá thể
- cô là giám đốc cơ à. Được tôi sẽ tìm cô , chờ điện thoại của tôi nhé
- nếu như anh không cần tôi giúp tôi đi đây
Cả ngày làm việc đã khiến cô rã rời rồi, cô phải về nghỉ ngơi đã. Đối với cô cuộc gặp mặt với hắn chỉ như thoáng là mơ đến sáng hôm sau sẽ chẳng còn nhớ
    Mấy ngày sau cô nhận được một tin nhắn lạ " tôi đã gửi hồ sơ vào công ti rồi , hãy đến xem nhé!" Lúc đầu cô chỉ nghĩ là tin nhắn nhầm ,đến một lúc cô mới nhớ ra có thể nào là hắn không?
    Chính vì thế cô đã đến gặp người bạn thân của cô ở phòng nhân sự. Quả đúng như thế, cô đã tìm thấy hồ sơ của hắn
  - " cậu thấy người này thế nào?" Cô hỏi người bạn của cô để nêu ta nhận xét
  - hắn ta cũng được nói chuyện rất tự tin, hắn đã nộp hồ sơ mấy lần nên tớ nhớ rõ
  - cậu thấy hắn được tại sao không cho vào công ty
  Nghe cô nói thế bạn cô bỗng bật cười
  - cậu không biết hay sao? Chính là cửa sau đó. Làm con gái của chủ tịch suớng thật chả phải lo nghĩ gì cả
  - thật sự có chuyện đó hay sao?" Nghe xong cô thật sự đã sốc , làm việc ở công ty lâu rồi đến bây giờ cô mới biết việc ấy " tại sao chuyện này không báo cho bố tớ"
  - tớ chưa kịp báo với bố cậu đã bị tống cổ đi rồi. Tớ chỉ là con bù nhìn thôi
  - hãy cho hắn vào đi. Nếu có ai có ý kiến gì thì bảo đến gặp tớ , tớ sẽ đuổi hết bọn họ OK
   - OK
  Hắn ta quả thật đã được vào làm . Chức vụ của cô và hắn khác nhau cho nên việc cô và hắn gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau vụ việc đó cũng có mấy người tìm cô, bọn họ quả thật chán sống rồi . Bố cô làm việc với bọn họ lâu rồi còn nể mặt nhưng với cô thì không đâu. Việc cô làm đâu phải chỉ giúp một mình hắn ta mà còn cho cả công ty bồi dưỡng được nhân tài
  Mắt nhìn người của cô quả thật chính xác , hắn ta đúng là một nhân tài hiếm có. Từ một nhân viên mới vào chỉ sau 2 năm hắn đã vươn lên trở thành giám đốc chi nhánh. Ở trong công ty hắn rất nổi tiếng, tấm gương của những bạn trẻ nên noi theo
  Có nhà , có xe công việc ổn định nhưng chưa từng có bạn gái đó là thắc mắc của tất cả cô gái trong công ty bao gồm cả cô. Gì chứ chả lẽ cô không được thắc mắc à! Từ lúc vào công ty đến giờ một câu cám ơn cũng chưa nói với cô, hắn ta cắt đứt hoàn toàn, coi cô như người xa lạ vậy
   Nhưng điều đó chả ảnh hưởng gì vì cô sắp kết hôn. Hạnh phúc bủa vây lấy cô , chồng cô là một doanh nhân giàu có, anh ấy tên là Jame
   Cô đã xin nghỉ mấy hôm để chuẩn bị cho đám cưới . Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi , một chuyện đã xảy ra khiến cô mất hết tất cả. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu cô đã làm sai chuyện gì mà ông trời lại đối với cô như vậy
   Trước khi đám cưới diễn ra, ba cô đã gọi cô đến để nói chuyện. Mới mấy ngày không gặp ông , nhìn ông đã hốc hác già đi trông thấy
- " con có thể không kết hôn được không?" Ông không dám nhìn thẳng vào mắt cô
- " bố nói gì vậy ? Con không lấy chồng thì ở goá cả đời ạ" tôi vẫn cứ nghĩ ông nói đùa
-" có lẽ con vẫn chưa biết tình hình công ty, mấy ngày nữa thì tất cả sẽ kết thúc" ông luôn là người cứng rắn , từ lúc nhận thức đến giờ cô chưa bao giờ thấy ông khóc. Nhưng hôm nay ông đã bật khóc rưng rưng nhìn cô khiến cho cô biết ông không đùa với cô
-" công ty có chuyện gì ? Bố nói cho con biết đi vì sao bố nói với con những lời này"
-" Nguyệt à! Đây không phải lỗi của con , con nhớ chứ? Dù ai có nói gì cũng không phải lỗi của con"
Từ đầu đến cuối cô vẫn chẳng hiểu bố cô nói gì. Nhưng chỉ mấy ngày sau , cô đã hiểu tất cả. Trên khắp các tờ báo đều nói công ty của ba cô đã phá sản. Tất cả mọi người đều ghét ba cô vì có một người đã tự tử vì nhà máy đóng cửa. Cô như một tấm bia bị người ta nhận ra bàn tán, khiến cô không dám tiếp xúc với ai kể cả lên mạng
Đến khi cuộc họp báo được diễn ra, nhằm xoa dịu truyền thông, cũng là để xin lỗi người đã tự tử khi đó. Người đến buổi họp báo hôm đó không phải là bố cô mà là hắn. Hắn đã đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm, bị công chúng đả kích, bị người đời phỉ nhổ
Sau khi biết được điều đó , cô đã muốn giết hắn ta nhưng cô lại bị bắt cóc, bị hành hạ . Khi được cứu ra , cô mới biết bố cô đã mất . Còn hắn lợi dụng lúc cô yếu đuối nhất bắt cô kí vào đơn kết hôn chịu đựng những ngày giam cầm sau này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh