Khi đàn ông yêu

PHẦN 1 : Kế hoạch bỏ chốn
  - cậu chủ đã về
    Luôn như vậy đúng 6 giờ hắn ta sẽ có mặt ở nhà. Không tụ tập , không quan hệ vậy mà kẻ đó lại trở thành chủ của một tập đoàn lớn cơ đấy!
   Hắn ta cũng không quên hỏi cô giúp việc cô đã làm gì hôm nay sau đó sẽ vào phòng tìm cô
    - em hôm nay đi dạo quanh đây à! Để anh bóp chân cho em
   Trả lời hắn chỉ là im lặng ,lời hắn nói cô chẳng phản ứng cho dù chớp mắt. dù vậy cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn . Tay hắn chạm vào chân cô rất nhẹ nhàng như đang cầm một vật quý
   - Hôm nay , em không gạt anh ra nữa sao?
    Từ từ hắn mát xa cho cô , sự im lặng vẫn kéo dài. Cảm giác như trong căn phòng chỉ mình hắn
   - Mai anh sẽ mua cho em máy chạy bộ để tập đừng đi bộ ngoài kia nữa . Không tốt cho sức khỏe
    [....]
    - Tối nay ,anh sẽ làm món trứng em thích nhé! Anh sẽ.....
    - buông tha tôi đi
    Đó là câu đầu tiên kể từ 2 tháng cô không nói chuyện với hắn. Câu nói của cô rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh mịnh lại rõ ràng dị thường
    - em là vợ anh tại sao nói đến 2 từ buông tha cơ chứ?
    - " vợ " ư! Anh đã có công ty, có được địa vị anh muốn còn nhốt tôi ở đây để làm gì?
    - anh đã nói rồi trừ khi anh chết ,em không được rời khỏi anh
    - anh luôn nói tôi phải tin anh nhưng những gì anh làm đều khiến tôi thật thấy đáng ghê tởm. Quân giết người ! Đến bây giờ anh vẫn không có gì để nói với tôi hay sao?
     - Em có thể chửi anh , hận anh nhưng đừng nghĩ đến chuyện bỏ chốn
   Cô lại nở nụ cười tự giễu , rất nhanh thôi kế hoạch cô đã chờ bao lâu nay đã đến rồi
     -Đã 3 phút rồi cơ đấy! Người ta nói nếu cắt động mạch máu của bạn sẽ chảy ra hết rất nhanh thôi
   Câu nói của cô khiến hắn rất khó hiểu nhưng rất nhanh hắn đã nhìn thấy máu chảy từ cổ tay cô. Màu đỏ đó thật gai mắt đâm vào tim hắn tan thành mảnh vụn. Rất nhanh gọi người giúp việc mời bác sĩ Tạ đến
    - Anh quên hay sao con gái của bác sĩ Tạ hôm nay đẻ sẽ không đến đâu. Anh không phải đã nhốt tôi 5 năm ở đây sao? Hãy cứ để tôi chết ở đây đi 
  - tôi sẽ không để em chết đâu. Hãy chuẩn bị xe tôi tự lái
    Sau khi phóng một mạch đến bệnh viện gần nhất , ý thức của cô bỗng trở lên mơ hồ. Cô cần phải giữ tỉnh táo để tìm người giúp, ai cũng được
   Trong lúc mê man cô nghe thấy giọng nói mơ hồ
     - Cô à! Cô có nghe thấy tôi nói gì không? Cô à
    Không thấy cô trả lời người đàn ông có nói gì đó cô không nhớ. Chỉ cần cố tia hi vọng cô vẫn phải thử . Đem hết sức lực níu lấy người ấy
     - gi...úp t.. ôi vớ...i
     - cô à ! Cô nói gì ? Cô yên tâm tôi là bác sĩ sẽ giúp cô mà
     - gi..úp tôi ch...ốn khỏi người đa...n ông đó. Anh mu..ốn gì cũ...ng được
     - cô hãy để tôi chữa cho cô đã
     - nếu anh ...không giúp tôi. Tôi... tôi thà chết đi còn hơn
     - được rồi tôi sẽ giúp cô , giờ hãy để tôi cứu cô
      Chỉ đợi có thế cô ngất lịm đi, khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau rồi. Người đàn ông hôm qua cô gặp vẫn luôn chờ cô tỉnh
    - cô tỉnh rồi à? " người đó nói" tỉnh nhanh hơn tôi nghĩ đó
    - đây là đâu ?
    - cô đang ở bệnh viện . Tôi là bác sĩ của cô , tên tôi là Trần Văn Tuấn
    - ý tôi là nơi này là nơi nào?
    - vì không biết bao giờ cô tỉnh nhưng cô yên tâm tôi đã đánh tráo cô với một bệnh nhân khác rồi
    Nghe đến thế cô bỗng thở phào , nhưng rất nhanh cô đã thấy có gì không ổn
    - cái gì ở trên mặt tôi thế này
    - để giúp cô thôi , cô không định để khuôn mặt đó nhông nhông quanh bệnh viện đấy chứ ? Tôi đã nói với chồng cô lúc tỉnh táo cô đã rạch vài đường lên mặt
    - hắn ta sẽ tin sao?
    - tôi đã rạch mấy đường lên khuôn mặt cô
    Tên khốn kiếp ai bảo cô phải nhờ hắn cơ chứ?
    - Anh muốn bao nhiêu tôi sẽ chuyển khoản cho anh
    - tôi không cần tiền , tôi chỉ muốn biết sự thật . Chuyện gì mà khiến cho quan hệ của cô với chồng như vậy?
    - anh không nghe nói tò mò nhiều sẽ chết sớm hay sao?
    - cô không muốn nói à! Vậy tôi dẫn cô về phòng bệnh của cô nhé
    Tên này luôn biết thóp của cô mà
    - Được rồi tôi sẽ nói " tất cả quá khứ 5 năm trước như ùa về trong cô, cái quá khứ mà cô muốn quên nhất" tên đó là kẻ đã hại chết ba tôi
    - ý cô là sao?
    - ba tôi chính là chủ của tập đoàn L.U.V năm đó đã có một dự án được đề ra. Dự án đó chính
là dự án chết
    - dự án chết ư? Tôi thật sự không hiểu
    - chính là có thể khiến cho công ty vươn lên cũng có thể khiến công ty lụi bại
     - có nghĩ là công ty của cô đang đứng trước sống và chết đúng không?
     - đúng thế ! Tình hình kinh tế của công ty không mấy khả quan mà xác xuất thành công là rất lớn thế nên  dự án đó mau chóng được thông qua
       -(...)
      - có ai ngờ dự án đó đã khiến cho công ty xuống dốc không phanh, một công ty chi nhánh đã phải đóng cửa . Những công nhân ở chi nhánh đó đã rất bị đuổi họ đã biểu tình. Một người công nhân ở đó vì quá uất ức đã nhảy từ tầng 2 của nhà máy chết
      - à!  nhớ ra rồi ! Tôi từng đọc bài báo đó. Một thời vụ án đó đã khiến dư luận phần nộ, trên khắp các bài báo và đơn vị tuyền thông đã phỉ nhổ căm ghét người đưa ra dự án đó là chồng cô Nguyễn văn Thiên. Nhưng mà mấy năm trở lại đây hắn ta đã khiến cho công ty vực dậy và đi vào quỹ đạo quả thật là đáng nể
       - Anh thấy là như thế hay sao? Chỉ vì chuyện đó ba tôi đã mất . Hắn ta nhân lúc tôi bị tai nạn lén đăng ký kết hôn với tôi sau đó chiếm tập đoàn
      - tại sao cô không phản kháng
      - phản kháng " cô nở nụ cười chưa chát" hắn ta đã nhốt tôi 5 năm đấy , anh nghĩ xem 5 năm cơ đấy người thân của tôi chưa từng tìm tôi dù 1 lần, anh bảo tôi phản kháng thế nào?
       - vậy sau khi rời khỏi đây cô sẽ đi đâu?
       - tôi sẽ đi tìm lí do ba tôi mất ,tại sao không ai đi tìm tôi và cuối cùng tìm điểm yếu của hắn ta để thoát khỏi hắn
      - cô vẫn còn yếu lắm chưa thể đi được đâu
      - bây giờ đối với tôi mỗi phút đều rất quý giá
     Cô mau chóng rời khỏi bệnh viện . Trước khi đi cô phải đến gặp người bạn cũ đã , người mà cô căm ghét không kém Nguyễn văn Thiên
    Bệnh viện Đa Khoa cô mau chóng tìm được phòng mà người đó đang nằm. Người trên giường bệnh là một cô gái nhìn như cô ấy đã hôn mê rất lâu rồi , cô ấy còn không thể tự thở phải thở bằng máy điều đó làm cho cô thấy rất thỏa mãn
    - Ôi Nguyễn Hải Lụa lâu lắm rồi không gặp cô, tôi nghe nói cô đã bị giống như người thực vật rồi thật đáng thương
     (...)
   - được gặp lại cô tôi lại nhớ đến kỉ niệm ngày xưa những thứ mà hai anh em cô đã giành cho bố con 
     Đúng như thế người đang nằm trên giường bệnh chính là em gái ruột của Nguyễn Văn Thiên. Quá khứ là thứ cô muốn quên đi nhất , cũng là thứ mang vết sẹo lớn nhất trong lòng cô. Cô đã từng ước cái ngày đầu tiên cô gặp hắn sẽ không sảy ra và những gì cô đối mặt sẽ chỉ là một cơn ác mộng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh