Phần 2: DẠI DỘT

Truyện: KHI ĐÀN BÀ HẬN THÙ
                                             (2 Phần)
Tác giả: Lưu Nhã Vy

Phân 2: DẠI DỘT

Gã đứng tần ngần giữa quán chưa biết bắt tay làm chỗ nào trước. Lại nghĩ tới hoàn cảnh gia đình gã hiện giờ mà đắng nghẹn nơi lồng ngực.

Chỉ mới cách đây vài năm, sau khi được ra hạn lần hai, vợ chồng gã thuê cái quán nhỏ này tự làm chủ.
Chẳng thuê người, quán nhỏ, chồng bếp, vợ bồi, con đi học về phụ thêm. Thì chuyện đó vẫn bình thường như bao gia đình người Việt ở trên nước Đức này.
Thu nhập cũng có dư dả hơn khi đi làm công cho người ta.
Tuy là vậy, nhưng khi, những nguồn thu không đủ chi thì quán nhỏ này trở thành áp lực gia đình.
Nếu cứ yên ổn làm ăn thì có lẽ mâu thuẫn của vợ chồng gã không tới mức như ngày hôm nay.
Chuyện giúp gia đình, thực ra gã không phải một kẻ hèn mọn. Gã cũng có gia đình bố mẹ anh em. Gã cũng hiểu cái đạo lý làm người. Chỉ có điều gã muốn vợ gã phải có chừng mực với gia đình bên ấy.
Bắt đầu từ thằng em trai của Hoài. Thằng em chỉ nhỏ hơn chị có hai tuổi, lông bông phá gia chi tử ngấm vào xương tuỷ nó rồi. Ở Việt Nam nó phá quá, nên gã phải bỏ cả đống tiền để rước nó sang đây. Sang tới nơi lại bỏ cả đống tiền ra làm giấy tờ cho nó. Lẽ ra việc nó đến quán làm là để trả nợ phần nào cho gia đình gã. Nhưng rồi, khi nó đến quán lại là mối hiểm hoạ gây chia rẽ gia đình gã. Thằng lười chỉ biết tiêu tiền và lông bông. Hoài thương em quá mức, không cần biết đúng sai, cứ thế mà gây với gã.
Gã bất mãn với vợ, lại nhìn thấy vợ chồng Chương Liên cũng chỉ có cái quán nhỏ mà mua nhà đàng hoàng rồi.
Gã cũng rất cố gắng muốn gia đình gã có một mái nhà nhỏ, nhưng cho mãi tới bây giờ cũng vẫn chỉ là ước mơ.
Gia đình vợ ở Việt Nam hoàn cảnh quá, cũng đã tốn của gã một khoản nhỏ hàng tháng rồi. Nhưng còn thằng em Hoài đã sang bên này rồi, hà cớ gì vợ chồng gã cứ phải bất thường mà chi ra những khoản lớn?! Gã giận vợ gã không biết nghĩ cho chồng con. Nhìn bên nhà Chương thấy vợ chồng hoà hợp, Liên biết thu vén gia đình. Gã giận nên buông những câu nói sỗ sàng ra với Hoài. Gã còn nhớ có lần gã tức vợ mà nói "vịt đòi sánh với thiên nga. Vừa còi vừa xấu! Người ta xinh đẹp lại chân dài tới nách!" Lúc đó gã chỉ nói để chọc tức vợ cho hả giận. Đâu có ngờ Hoài ghim câu nói đó, để mỗi lần cãi nhau lại lôi câu đó ra đay nghiến gã.
Chị Thư đi ngang qua quán thấy gã dọn dẹp thì ghé vào hỏi thăm.
  - Tình hình sao rồi em? Hoài nó có chịu về không?
Gã lắc đầu ngao ngán.
  - Hết rồi chị ạ! Chẳng cứu vãn nổi nữa! Chuyện cũng chẳng phải tại vì sự xuất hiện của Tobias. Đã rạn vỡ từ lâu mà em khinh suất. Hoài đã quá hận em, nên không có Tobias thì sẽ có Sebastian thôi chị. Trong chuyện này em cũng một phần có lỗi. Thôi cứ để cô ấy chọn con đường của cô ấy.
Chị Thư cảm thán.
  - Khổ thân! Hai đứa nhỏ sau này tính sao?
Tay gã vẫn làm việc, miệng trả lời:
  - Hoài về Việt Nam rồi! Đợi cô ấy sang rồi nói chuyện trong hoà bình.
Chị Thư thấy tội cho gia đình gã. Chị quan tâm trò truyện
  - Tôi cảm thông cùng chú! Còn quán xá chú tính sao?
  - Em đã nói với chủ nhà về hoàn cảnh nhà em. Ông ấy rất thông cảm đã đồng ý cho em được huỷ hợp đồng. Giờ em thu dọn để trả quán. Sau đó kiếm một việc làm an phận chị ạ.
Chỉ vài bữa mà một gia đình tan vỡ nhanh vậy sao? Chị Thư buột miệng than thở.
  - Buồn quá! Đang yên đang lành...
Gã tự cảm thán cho thân phận mình.
  - Số phận! Tại số phận cả!
Chị Thư:
  - Thôi chú làm tiếp đi. Tôi về đây!
  - Vâng! Chị ơi, em cảm ơn chị về tất cả nhé!
Chị Thư nhìn gã cười buồn, nhẹ gật đầu rồi rời quán.
Một mình gã dọn cũng mất hai tuần. Thằng con trai lớn đã mười lăm, trước vẫn phụ quán sau giờ học. Nhưng khi gia đình có chuyện, gã thương con đứt ruột, chẳng muốn nó phải phụ giúp gã dọn dẹp quán.
Hai đứa con vẫn đang kỳ nghỉ, vẫn ở bên nhà bạn nó. Thỉnh thoảng nhớ con, lại thương bọn trẻ nhớ đồ ăn quán, gã làm mấy món mang đến, gọi con mở cửa, gã đưa đồ ăn. Đôi khi gã cũng theo bọn trẻ lên phòng, đôi lần gặp bà cụ. Gã đến rồi đi len lén, chẳng gặp chủ nhà. Gã ngại, gã xấu hổ, gã mặc cảm. Chủ nhà tầm tuổi gã, từ Tiệp sang, bây giờ bề thế. Còn gã vừa nhom nhen gây dựng cơ đồ, đã vội sụp đổ, đổ luôn cả mái ấm gia đình. Gã tự ti!
Hoài về Việt Nam đúng một tháng rồi sang.
Gã cũng đã trả xong quán. Cũng đã tìm được một công việc tạm thời.
Việc li dị cũng diễn ra rất thuận lợi. Tấm giấy đăng ký photo này gã còn nghĩ sẽ rắc rối to. Không ngờ... hoá ra đơn giản thế!
Cái vụ giấy đăng ký kết hôn photo này đã từng xẩy ra nhiều vụ dở khóc dở cười quanh những người bạn gã biết.
Đầu thập niêm 90, các cặp đôi người Việt xin nhập trại tị nạn rộ lên phong trào nộp cho chính quyền sở tại giấy đăng ký kết hôn giả bằng những tờ photo của bản gốc đã được xoá tên chính chủ và tự ghi tên chủ nhân mới vào. Sau đó thì lại thành góc kiếm tiền mầu mỡ của những kẻ cơ hội.
Tưởng như vô hại, nhưng lại xẩy ra rắc rối khi người Việt được định cư.
Trong những người quen gã, có trường hợp gom góp được ít tiền cho chồng về VN mua nhà, đất. Chẳng ngờ ông chồng mê gái trẻ ở VN, cuỗm hết tiền bạc nhà cửa bao gái. Cô vợ về VN kiện đòi chia tài sản. Đáng tiếc, tờ giấy đăng ký kết hôn photo không nguồn gốc nên không có giá trị. Anh chồng vẫn là độc thân, tài sản thuộc tên của anh ta, chị vợ không được hưởng chia tài sản.
Lại có trường hợp vợ chồng muốn bỏ nhau mà giấy tờ ngâm ở toà cả chục năm chưa giải quyết được, cũng chỉ tại tờ đăng ký kết hôn photo không có nguồn gốc.
Hiện cũng đang có một cặp rất hạnh phúc muốn hợp thức hoá giấy tờ mà không biết phải làm sao với tờ đăng ký kết hôn photo.
Gã cũng tưởng rằng sẽ rắc rối. Nhưng hoá ra lại quá đơn giản. Cũng nhờ Tobias nó là người Đức nên nó hiểu luật. Khi Tobias biết được nguồn gốc sự việc, nó bảo đơn giản nhất ra trình bày hết sự thật về tờ đăng ký kết hôn photo đó.
Đúng là thật sự quá đơn giản. Toà án huỷ tờ đăng ký kết hôn photo, thành ra gã và vợ chỉ là một cặp đôi sống chung và có con chung mà thôi. Không còn phải đợi thời gian li thân một năm, cũng không cần trình tài sản để phân chia. Con theo mẹ, lẽ đương nhiên. Xong! Mọi chuyện chóng vách, đơn giản, ngắn gọn chỉ trong vài tuần.
Được vài tháng yên ổn gã nhận được tráp toà về đơn kiện đòi cấp dưỡng nuôi con của Hoài.
Hoài gặp gã thanh minh là không muốn kiện gã đâu. Nhưng vì cô ta sống với người Đức. Mà người Đức thì cứng nhắc theo luật. Bởi vậy cô ta mới phải kiện gã.
Công việc của gã hiện giờ thì đúng là đang rất tạm bợ. Ra toà, toà chịu thua vì gã không đủ chi phí cho phí nuôi con. Rốt cuộc gã vẫn phải trả năm mươi euro hàng tháng vào tài khoảng của Hoài. Đó là mức thấp nhất của người không có thu nhập ổn định mà toà án phán quyết cho gã.
Câu chuyện xoay quanh gã đã tạm ổn. Bây giờ  quay về với câu truyện của Hoài.

Đúng ra phải nói rằng Hoài yêu chồng rất nhiều, hi sinh nhiều. Nhưng thường thì yêu nhiều sẽ hận nhiều.
Phụ nữ mà, vất vả hy sinh đều chịu được. Chỉ một điều không chịu được là - trong mắt chồng không có mình.
Từ những bất mãn rồi thành khẳng định chồng không để mình trong mắt.
Nhiều lần bị tổn thương vì những câu nói của chồng, Hoài đâm ra bất cần. Cô sống bên chồng, nhưng tâm luôn tìm cách thoát ra. Thoát ra một cách đơn giản lại không cam lòng.
Đúng thời kỳ tâm lý đang khủng khoảng thì Hoài gặp Tobias.
Tobias cho Hoài cảm giác được làm người phụ nữ thật sự, cảm giác được cưng chiều, được trân quý. Cái cảm giác mà mọi phụ nữ có chồng đều nhận được. Nhưng với Hoài, đây là lần đầu tiên, 39 tuổi Hoài mới nhận được tình yêu đích thực của một người đàn ông.
Sự hận thù âm ỉ bấy lâu đối với chồng bỗng chốc bùng lên.
Tobias quá đủ điều điện để cô trả thù chồng. Tobias cao to đẹp trai, hiểu biết và tâm lý. Cao to thì tất nhiên vì anh ta là người Đức chính gốc cơ mà. Nhưng đẹp trai như Tobias thì không nhiều đâu. Chồng Hoài cũng đã rất cao to đẹp trai, nhưng so với Tobias thì quả thật như vịt với thiên nga.
Lương cán bộ nhà nước thì cái quán của vợ chồng Hoài cứ gọi là nằm mơ mười năm nữa nhé.
Bao nhiêu điều kiện thoả mãn cho sự trả thù của Hoài.
Thực ra Hoài cũng muốn tìm hiểu Tobias thêm thời gian nữa. Không ngờ bị chồng phát hiện nên cô lật bài ngửa với chồng luôn. Cũng đột ngột quá, tội các con cô. Nhưng cô nghĩ sẽ bù đắp lại cho các con.
Xong xuôi mọi việc với chồng cũ, Hoài nhanh chóng mang thai của Tobias, nhanh chóng đăng ký kết hôn, lần này là kết hôn thật, giấy đăng ký thật luôn.
Tobias rất chiều Hoài, mẹ con cô muốn gì Tobias cũng thoả mãn.
Bước đầu về căn hộ của Tobias, Hoài đòi thay hết đồ trong nhà. Toàn bộ đồ cũ bị lột bỏ đi, được thay vào đó toàn bộ đồ mới cứng cựa.
Các con cô được nhận Laptop và điện thoại mới, có thêm cây đàn Piano cho bé Miên tập đàn. Cô muốn cho các con cuộc sống đầy đủ bằng sự bao bọc của người đàn ông.
Đồ dùng của riêng cô cũng được sắm mới tất cả.
Tất cả đều thanh toán trên tài khoản của Tobias.
Hoài cực kỳ mãn nguyện.
Có lẽ cuộc sống sẽ êm đềm và tốt đẹp.
Nhưng, thằng em trai phá gia lại tìm đến cô cầu cứu. Tobias rộng rãi bỏ ra sáu ngàn cho thằng em vợ. Nhưng Tobias vẫn nhắc nhở Hoài không được để người em trai kia lợi dụng lòng tốt của chị.
Hoài cảm động vô cùng trước nghĩa cử của chồng mới.
Bọn họ, một gia đình mới đang chờ đón một em bé lớn dần trong bụng Hoài. Hai đứa con của Hoài, thằng Phúc và con Miên cũng rất vui vẻ hạnh phúc với gia đình mới. Người cha mới chiều chúng hơn người cha đẻ ra chúng.
Vâng! Nhìn là thế, vì vốn dĩ người Đức thường yêu trẻ. Cách cư xử của họ đối với trẻ cho ta cảm giác họ rất yêu chiều trẻ. Thực ra họ rất nghiêm khắc.
Người Việt cách cư xử với trẻ có vẻ thô lỗ cục cằn. Nhưng người cha Việt đẻ ra chúng chắc chắn yêu chúng bằng cả trái tim.
Trẻ con chưa hiểu chuyện. Chúng chỉ nhìn ở cách cư xử nên sau vài bữa sống với cha dượng người Đức, chúng quay ra ác cảm xa lánh người cha Việt đẻ ra chúng kia. Tội nghiệp người cha!
Mọi chuyện vừa yên ổn vài tháng thì thằng em hư hỏng lại xẩy ra chuyện. Hoài đi cầu cứu khắp nơi không thành. Phải công nhận Hoài là một người chị rất tốt!
Không hỏi được ở đâu, Hoài đành về hỏi Tobias. Lần này Tobias tỏ thái độ rất khó chịu, hắn bỏ nhà đi một đêm.
Hôm sau Tobias về nhưng không nói chuyện với Hoài. Hoài lo cho em, nhưng sợ chồng chỉ còn biết khóc mủi khóc giải.
Cuối cùng Tobias không đành lòng nhìn vợ bầu lo buồn. Hắn rút ra bốn ngàn euro đưa cho Hoài gửi cho thằng em. Song hắn nói rõ "chỉ giúp nó lần này nữa thôi!" Hoài gật đầu rồi cầm tiền cảm ơn hắn.
Tobias xác định cuộc sống lâu dài với Hoài. Hắn vẫn biết Hoài khao khát có một ngôi nhà riêng. Tobias đã suy nghĩ rất kỹ, hắn muốn Hoài toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Nên, hắn quyết định mua nhà. Có nhà rồi chắc hẳn Hoài sẽ phải chăm lo gia đình mà bớt cưu mang thằng em.
Nghĩ là làm. Hắn nhanh chóng các thủ tục để mua nhà trả góp.
Ngày hắn đưa Hoài đi xem nhà, một ngôi nhà hai tầng khang trang nằm trên mảnh vườn gần ngàn mét vuông. Hoài sung sướng cảm động khóc rưng rức. Tưởng rằng chỉ trong mơ.
Rất nhanh chóng bọn họ chuyển tới ngôi nhà mới. Lúc này cái thai trong bụng Hoài đã được tám tháng rồi. Ngày lâm bồn không còn xa.
Cha mẹ hắn cũng tặng cho vợ chồng hắn hai mươi ngàn euro để mua sắm đồ cho ngôi nhà mới. Ông bà đang chờ đón đứa cháu trai trong bụng Hoài.
Ngôi nhà mới là ước mơ của mẹ con Hoài nay đã thành hiện thực.
Tobias tăng giờ làm nhiều hơn, thậm chí còn nhận làm cả những việc ngoài chuyên môn để đủ có tiền trả góp nhà và nuôi mẹ con Hoài.
Trước ngày sinh lại thêm một sự cố của thằng em quý hoá. Sợ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng Hoài, Tobias chi thêm hai ngàn và một câu nói "lần cuối cùng!" Hắn còn bảo nếu thằng em phá thêm lần nữa mà Hoài vẫn muốn cưu mang thì sẽ đường ai người ấy đi. Hoài cúi gằm mặt.
Đủ tháng một em bé lai được sinh ra. Đứa bé dễ thương vô cùng.
Chẳng thể nào nói hết niềm vui của ông bà nội đứa bé. Đứa bé được đặt tên là Ánh Sáng, một cái tên hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho bé.
Ngôi nhà mới, gia đình mới, em bé mới, cuộc sống mới. Tưởng đâu bình minh đang lên.
Nhưng áp lực của những khoản trả góp sây sẩm mặt mày. Áp lực công việc khiến Tobias không còn sức chiều chuộng mẹ con Hoài nữa. Căng thẳng mỗi ngày trong gia đình. Toàn bộ tiền trẻ em và tiền mẹ sinh không biết Hoài tiêu vào cái gì mà luôn không đủ, luôn phải lấy thêm tiền của Tobias. Hắn đi làm nhiều như thế, tất cả các hoá đơn đều chuyển khoản trên tài khoản của hắn, lại đưa thêm tiền chợ cho Hoài. Tháng nào cũng thiếu hụt tùm lum, hắn căng thẳng đầu óc, hắn mệt mỏi và hắn cáu bẳn.
Lần thứ nhất hắn phát hiện Hoài dấm dúi bớt tiền gia đình gửi về Việt Nam.
Cãi nhau ầm nhà.
Lần thứ hai hắn phát hiện Hoài giấu tiền chồng con gửi cho em trai.
Hắn đập Hoài.
Lần thứ ba.
Hắn đánh Hoài một trận nhừ tử, đuổi đi trong đêm. Thằng bé lúc đó mới được mấy tháng.
Hoài bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm lạnh lẽo. Hai đứa con Hoài sợ hắn nem nép chẳng dám bênh mẹ.
Tobias tự chăm con của hắn đêm đó.Ngày hôm sau hắn đem con gửi bố mẹ hắn chăm.
Hoài chạy một mạch vào trung tâm phố. Nửa đêm cô không biết đến nhà ai. Bạn thì nhiều, nhưng với tình cảnh này, ai muốn cưu mang cô? Chỉ nội cái chuyện cô bỏ chồng lấy Tây là các ông chồng đã chẳng muốn vợ mình chơi với cô rồi.
Chợt chạnh lòng nghĩ tới chồng cũ đã bao nhiêu lần cưu mang mẹ và các em, kể cả thằng em hư hỏng của Hoài, mà đã lần nào đối xử quá quắt như thế này với Hoài đâu.
Đối với mẹ và các em, cô luôn phải gồng mình thể hiện cho người nhà thấy mình có cuộc sống tốt để họ yên tâm. Mẹ thì đã đành. Nhưng các em cũng ỷ lại cô hết. Thằng em phá gia thì khỏi phải nói. Mẹ cô thì luôn "con có cuộc sống sung sướng rồi thì phải lo cho các em. Nhà mình chỉ có một tiêu chuẩn liệt sĩ thì đã dành cho con đi nước ngoài. Giờ con phải có trách nhiệm lo cho các em!" 
Thế đấy!
Trách nhiệm!(?)
Cô một mình chịu uất ức để lo cho gia đình.
Cô là một người con tốt, một người chị tốt.
Nhưng chức năng của người mẹ và người vợ thì trong cô quá thiếu.

Chợt nhận ra chồng cũ của cô quá tốt!
Cuối cùng cô nghĩ, đến nhà chồng cũ xin trú tạm qua đêm.
Chồng cũ của cô vừa mới lấy vợ, vợ còn rất trẻ lại học vị tiến sĩ. Hoài xấu hổ lắm! Nhưng dù sao là chồng cũ vẫn còn hy vọng hơn đám bạn. Cô rất hiểu các bạn của cô.
Hoài quyết định đến nhà chồng cũ bấm chuông.
Nghe tiếng chuông gã cũng ngạc nhiên, không hiểu sao nửa đêm ai tới nhà. Cảnh sát?
Gã ra mở cửa, Hoài lếch thếch đứng đó. Quả thật là không thể ngờ.
Bên ngoài trời lạnh, Hoài mặc rất phong phanh. Gã vội mở to cửa kéo Hoài vào nhà.
Vợ gã mang đến cho Hoài cốc trà nóng.
Uống vài hớp trà cho bình tâm, Hoài kể lại chuyện gia đình.
Gã nhìn Hoài, mặt mũi lành lặn.
Hoài kể:
  - Thằng này nó ác quá! Nó chỉ đánh trong người thôi. Chỗ da thịt nào hở ra nó không chạm vào.
Thì ra là thế. Gã quay sang vợ mới bảo:
  - Em vào lấy lọ dầu xoa những vết bầm trong người cho chị Hoài. Rồi hai chị em ở nhà nhé. Anh phải sang bên nhà người bạn có chút việc, mai về!
Vợ mới gã ngoan ngoãn làm theo. Gã dặn vợ mới mấy câu, dặn Hoài vài câu. Gã dậy lấy đồ ra khỏi nhà.
Gã thấy bất tiện và khó xử.
Gã đến nhà thằng bạn, vợ nó đang về phép. Gã đến đó ngủ vài tối cho Hoài được thoải mái ở nhà gã.
Gã thấy thương Hoài. Gã cảm thấy gã cũng có lỗi trong cuộc đời trắc trở của Hoài. Giá như gã không vội lấy vợ thì gã và Hoài có thể làm lại từ đầu. Nhưng bây giờ gã phải có trách nhiệm với vợ mới của gã. Hoài thật đáng thương!
Vào thời điểm những đứa con xa lánh gã. Gã buồn nên hàng ngày lên mạng chát. Gã gặp vợ mới của gã ở trên mạng chát tìm bạn. Nói chuyện một thời gian thấy hợp, gã bay về VN cưới cô ấy. Mất một thời gian gã mới bảo lãnh cô sang đây được. Vợ mới của gã mới sang cũng chỉ vài tuần.
Ngày hôm sau hai đứa con của gã cũng mò đến nhà gã sau khi chúng tan trường. Thì ra Tobias mang em bé về cho ông bà. Nhà không còn ai nên chúng sợ trở về nhà. Chúng biết mẹ ở đây nên hai đứa rủ nhau về đây.
Gã vui mừng thấy các con đến và không còn xa lánh gã nữa. Thương con, thương vợ cũ. Gã thấy, gã phải có trách nhiệm trong chuyện này.
Ăn cơm xong gã hỏi vợ cũ và hai con.
  - Bây giờ mọi người tính sao?
Hai đứa trẻ nhanh nhảu.
  - Chúng con không muốn về nhà kia nữa!
Phải rồi! Đã bao lâu rồi hai đứa trẻ cũng phải sống trong áp lực tiền bạc ở cái nhà kia. Bản năng trẻ con vô tư, không suy nghĩ. Bố mẹ lại đi làm cả ngày có dậy dỗ gì đâu. Những đứa trẻ này chỉ nhận biết được, sướng thì đến, khổ thì đi. Chúng khó mà hiểu được những điều khác.
Lúc đầu là gia đình chính của chúng bị đầy áp lực. Gặp Tobias, chúng nhận được thoả mãn sự thèm khát của tuổi thơ mà cha chúng không thể cho đủ. Tự nhiên chúng thấy Tobias tốt nhất, và cha chúng tồi nhất.
Bây giờ thì ngược lại.
Hoài rơm rớm nước mắt nói:
  - Em sợ Tobias! Anh cho mẹ con em ở tạm đây ít bữa.
Gã nói:
- Thì tạm thời mấy mẹ con cứ ở đây! Nhưng tính lâu dài phải tìm nhà thuê!
  - Vâng!
Cả thời gian mẹ con Hoài ở nhà gã thì đến tối gã lại chạy qua nhà bạn gã ngủ nhờ.

Những ngày ở nhà gã Hoài càng nuối tiếc cuộc sống xưa kia. Hoài đã nhận thấy sự trả thù của mình là dại dột đến ngu xuẩn.

Lần này li dị cũng diễn ra nhanh chóng. Tobias là người đặt đơn xin li dị. Tobias chấp nhận mọi điều khoản chu cấp cho Hoài và đứa con chung. Vì em bé còn nhỏ nên được theo mẹ.
Hoài có tiền chu cấp và cả số tiền trẻ em, tiền mẹ. Như vậy cô đủ khả năng thuê nhà.
Chỉ mất thời gian ngắn gã đã tìm được một căn hộ giúp mẹ con Hoài ổn định cuộc sống. Gã có hỏi bọn trẻ đứa nào muốn ở với gã. Nhưng mấy anh em chúng quấn quýt từ nhỏ đã quen, chúng không muốn tách nhau ra. Hoài nuôi ba đứa con.
Tobias bán nhà trả tiền cho nhà bank. Bởi Tobias phá hợp đồng đã ký với nhà bank nên phải chịu một khoản phạt lên tới mấy chục ngàn. Hắn phải về ở nhờ nhà cha mẹ cho bớt chi phí, dành tiền trả nợ nhà bank.
Một thời gian sau không ai còn nhìn thấy Tobias.
Hoài vẫn nhận tiền trợ cấp sau li dị. Một khoản không nhỏ, Tobias đều đều chuyển vào tài khoản của Hoài hàng tháng. Cộng thêm tiền trẻ, tiêu chuẩn của nhà nước. Bởi vậy số tiền hàng tháng của mẹ con Hoài rất thoải mái chi tiêu.
Hoài còn đi làm thêm ở quán người Việt. Cô một mình nuôi các con.
Thằng Phúc vừa đủ 18 thì ra ở riêng. Nó học nghề.
Con Miên còn đi học, nhưng học lực yếu.
Gã làm trong hãng lớn và mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Vợ mới của gã sinh cho gã hai đứa con.
Gã và vợ mới không gặp Hoài nữa.

The Ende 26.01.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top