Phần 1: Tan Vỡ

Truyện: KHI ĐÀN BÀ HẬN THÙ
(2 Phần)
Tác giả: Lưu Nhã Vy

Phần 1: Tan Vỡ
Bầu trời thành phố Kassel hôm nay u ám đến lạ. Có lẽ sắp có mưa. Ở một góc đường nằm sâu trong trung tâm phố, có căn hộ chung cư đang nổi giông bão.
Hai đứa trẻ dúm dó sợ hãi ngồi nép sát vào nhau trong góc phòng. Chúng không hiểu hết tiếng Việt, nhưng chúng biết bố mẹ đang cãi nhau bên phòng ngoài.
Cảnh tượng phòng khách hỗn độn. Gã đàn ông cao to đang bừng bừng tức giận chỉ tay vào người đàn bà nhỏ thó mà chất vấn,
- Đêm hôm qua cô đi đâu mà giờ mới về?
Người đàn bà thản nhiên,
- Sang nhà con Liên ngủ thôi!
Gã gầm lên
- Đồ con đĩ! Đồ lăng loàn! Mày đi với thằng Tây đó bao nhiêu lần rồi?
Người đàn bà gân cổ lên,
- Thằng nào? Đừng vu khống!
Gã gào lên,
- Thằng Tobias, thằng cán bộ sở ngoại kiều đấy! Mày ngủ với nó bao nhiêu lần rồi?
Người đàn bà trả lời cũng chẳng có vẻ lo lắng,
- Chúng tôi chỉ là bạn! Chỉ cafe thôi! Chẳng có gì cả!
Gã lại sắp điên lên rồi. Gã rít lên,
- Bạn à?? Chiều hôm qua tao đi theo dõi chúng mày. Nó đưa mày về nhà nó. Chúng mày làm gì trong đó? Tao ngồi trong xe đợi đến nửa đêm mày chưa ra. Bây giờ mày bảo mày ở nhà con Liên?
Người đàn bà chống chế,
- Chúng tôi chỉ cafe rồi xem phim. Sau nửa đêm Tobias chở tôi về nhà con Liên để ngủ, có vậy thôi!
Gã cũng đã hơi tin, nhưng vẫn nghi hoặc nên nói thêm,
- Được rồi, tôi sẽ gọi sang nhà Liên xem có đúng cô ngủ ở đó không?
Gã cầm máy lên, chưa kịp gọi thì vợ gã thản nhiên nói,
- Không cần gọi đâu! Tôi ngủ nhà Tobias! Chúng tôi yêu nhau!
- A....! Đồ con đĩ!
Gã điên thật rồi, sau tiếng hét gã lao vào đánh đấm túi bụi vào người vợ gã.
Người đàn bà cũng không vừa. Vừa hét vừa la vừa cấu xé lại gã.
Hai đứa trẻ hoảng sợ, chúng lấy điện thoại gọi cho bác hàng xóm, cũng là người Việt sống ở tầng dưới.
Chị Thư nghe điện cầu cứu của hai đứa trẻ thì vội chạy lên.
Chị bấm chuông, không ai mở.
Chị đập cửa, cũng chẳng có người mở.
Chị đứng ngoài hét vọng vào,
- Cô chú có im hết không! Bọn Tây nó mà gọi cảnh sát đến là chết bây giờ!
Chưa đầy một phút cánh cửa mở ra. Gã đàn ông mặt đầy vết cào, cúp mắt nhìn chị Thư. Hắn mở to cánh cửa, nói:
- Chị vào nhà đi!
Chị Thư đi thẳng vào phòng khách. Căn phòng hỗn độn, ly chén vỡ toang. Chị gạt mấy thứ trên Sofa, ngồi xuống rồi nói,
- Vợ chồng có gì từ từ nói! Đánh nhau thế này làm con cái nó sợ.
Gã im lặng ra ban công hút thuốc. Hoài, vợ gã mặt mũi bầm tím, nước mắt dàn giụa, đứng dạy đi vào phòng ngủ. Chị Thư ngồi chẳng biết nói gì nữa.
Một lúc Hoài đi ra cùng chiếc vali. Chị Thư hỏi giật,
- Hoài, cô đi đâu bây giờ?
Hoài bảo
- Thằng khốn nạn nó đánh em thế này. Em không thể ở đây được nữa!
Chị Thư can ngăn.
- Có gì vợ chồng ngồi xuống nói chuyện. Còn con cái nữa chứ!
Hai đứa nhỏ vội chạy ra khỏi phòng, khóc, nói những câu tiếng Việt ngọng nghịu.
- Mẹ ơi, đừng đi! Mẹ ơi!
Hoài nhìn hai đứa trẻ nói,
- Mẹ sẽ về đón các con đi!
Nói rồi Hoài dứt khoát kéo vali rời đi.
Chị Thư cũng ngỡ ngàng trước thái độ quá dứt khoát đó.
Gã đã nghe hết, nhưng cơn giận đang bừng bừng, và tự ái đàn ông khiến gã không muốn quay vào giữ vợ. Hơn nữa gã nghĩ vợ gã có lỗi, gã bỏ qua cho lỗi lầm đó là may cho vợ gã rồi. Đợi nghe tiếng đóng cửa sập của vợ gã, lúc này gã quay vào ôm lấy hai đứa con đang khóc rồi nói,
- Hai đứa vào chuẩn bị đi học đi! Chiều mẹ sẽ về!
Tội nghiệp hai đứa nhỏ! Thằng anh mới 15 tuổi, con em 10 tuổi.
Có lẽ chúng vẫn nghĩ như mọi lần mẹ nó đi rồi về. Mọi lần mẹ nó đi nhưng không mang vali, hôm nay mẹ mang cả vali, nên vẫn thấy lo lắng.
Hai đứa trẻ vào bếp lấy đồ ăn bố nó sáng dạy sớm đã làm sẵn. Hai đứa mang cặp sách lên rồi chào bố và bác, chúng đi ra khỏi nhà.
Gã pha hai cốc cafe rồi ra ngồi tâm sự với chị Thư. Gã kể,
- Đã ba tháng nay em phát hiện nó thậm thụt với thằng kia. Lúc đầu thằng kia đến cửa hàng em ăn trưa. Nó ra tiếp.
Được thời gian, em thấy thằng kia toàn đến giờ không có khách. Hai đứa nó ngồi cười nói với nhau. Lúc đó em vẫn nghĩ nó lịch sự thì tiếp khách thôi. Em không ngờ thời gian sau thằng kia không đến nữa, mà cứ giờ nghỉ là con vợ em nó lại biến mất. Hôm qua em đi theo thì thấy thằng kia đưa nó về nhà.
Chị Thư bức xúc,
- Sao lúc đó chú không vào mà lôi nó về? Đập cho thằng kia một trận.
- Chị ơi thằng kia làm trong sở ngoại kiều mà!
- Nó cướp vợ chú đấy!
Gã cúi gằm mắt thở dài.
- Giấy tờ bọn em mới ra hạn ổn định. Nó là cán bộ văn phòng sở ngoại kiều đấy chị. Em làm sao dám động vào nó!
Chị Thư cảm thán cho hoàn cảnh của gã.
- Rồi bây giờ chú tính sao?
- Em phải bỏ qua cho con vợ em thôi. Chỉ mong nó dứt khoát với thằng kia. Hai vợ chồng chí thú làm ăn nuôi con.
- Chị thấy chú biết nghĩ như thế là yên tâm rồi. Dù sao còn con cái. Bỏ nhau con cái nó khổ.

Mười ngày sau vợ gã vẫn chưa về. Gã sốt ruột chạy đến nhà thằng Tây. Giờ này Tobias đang ở sở.
Gã bấm chuông, bàn tay run run. Chưa đầy một phút vợ gã ra mở cửa. Gã năn nỉ,
- Em về đi, các con nhớ em lắm!
- Anh về đi, chiều tôi về!
- Tiện xe anh chở em về luôn. Về nhà rồi mình nói chuyện nhé.
- Tôi chẳng có gì để nói với anh cả! Tobias đang đi làm, tôi không thể đi được. Anh về đi, chiều tôi về. Anh không đến thì tôi vẫn có ý định hôm nay về lấy đồ của tôi.
Gã không nói gì nữa, quay người ra xe.

Đúng chiều tối vợ gã về như đã hẹn. Gã Tây kia chở vợ gã tới trước cửa khu chung cư, rồi đỗ xe đó ngồi chờ. Vợ đi vào chung cư để lên nhà.
Gã đang dở tay trong quán nhìn thấy, vội vã lau sơ tay vào cái khăn, tháo tạp dề và mũ nấu ra. Gã vội đi cửa sau chạy về nhà. Gã tránh mặt thằng Tây cướp vợ gã, bằng cách đi lối cửa sau của quán và khu chung cư.
Trước khi mở cửa vào nhà, gã tranh thủ gọi điện cầu cứu chị Thư sang giúp gã khuyên vợ bỏ thằng Tây mà về với gia đình.
Xong, gã vào nhà. Vợ gã đang lúi húi xếp đồ vào vali.
Gã im lặng không nói gì. Vừa hay có tiếng chuông cửa. Gã ra mở, chị Thư bước vội vào.
Chị Thư trân trối nhìn Hoài, vẻ mặt ngỡ ngàng khó hiểu.
Gã bước vào phòng khách.
Tiếng chị Thư,
- Hoài ơi em định làm gì thế? Ở nhà với chồng con đi! Các con em còn rất nhỏ, chúng cần một gia đình trọn vẹn!
Hoài nhét nốt thứ đồ cuối cùng vào vali, rồi nói với chị Thư.
- Tốt nhất chị đừng can thiệp chuyện gia đình em! Em vẫn còn nể chị là hàng xóm, còn giữ chừng mực với chị. Chuyện mỗi nhà, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Chị người ngoài không hiểu gì thì đừng can thiệp vào.
Hoài nói một lèo, không to tiếng, nhưng đanh giọng.
Chị Thư bị bất ngờ một lúc mới bật lại.
- Tao thương hai đứa con mày mới nói tốt cho chúng mày chứ tao được cái gì đâu. Mày ghê gớm quá!
Chị Thư bực tức bỏ về.
Gã vội vàng lao ra chắn trước mặt vợ gã, từ từ gã quỳ xuống, gã nói:
- Hoài, anh xin lỗi em! Đánh em là anh sai rồi! Nhưng xin em hãy nghĩ tới các con mà quay về. Các con cần gia đình, cần cha mẹ. Quay về đi em! Anh xin em!
Hoài lạnh lùng nói:
- Anh nghĩ rằng chỉ đơn giản chuyện vừa rồi thôi sao? Còn vì sao có chuyện vừa rồi anh có nghĩ tới không? Vào phòng khách ngồi tôi nói cho anh rõ!
Hoài bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế.
Gã cũng làm theo. Cả hai yên vị trên ghế, Hoài mới bắt đầu nói:
- Sống với anh mười mấy năm. Sinh cho anh hai đứa con đủ nếp tẻ. Nhưng thực ra đã bao giờ anh có một chút nghĩ tới cảm giác của tôi không?
Phải! Đúng là vì tôi mà anh không đến được với con Liên.
Nhưng, anh có nghĩ lại lúc đó ngược với thái độ kiêu ngạo chảnh choẹ của Liên. Thì tôi, luôn chiều chuộng cung phụng anh. Con Liên nó cũng thích anh, nhưng vì nó đẹp xinh, chân dài, nên nó có quyền chảnh choẹ. Tôi xấu, nhưng vì mê anh cao to đẹp trai nên tôi nhẫn nhịn chiều chuộng anh.
Nhưng anh có suy nghĩ lại, nếu anh thật lòng yêu Liên thì anh sao có thể ngã vào sự chiều chuộng của tôi được. Hay anh chỉ định lợi dụng tôi mà thôi?
Anh lên giường với tôi. Tôi có thai, anh vẫn muốn bỏ rơi tôi. Tôi và con Liên cùng đoàn sang Nga,cùng chạy sang đây, cùng nhập trại, lúc nào cũng cùng phòng, hai đứa chơi thân với nhau. Con Liên nó biết tôi có thai, nó không chấp nhận anh nữa, ngay lúc đó nó nhận lời với Chương bạn của anh. Lúc đó anh mới chấp nhận lấy tôi. Dù vậy tôi vẫn không hề trách anh.
Tôi sung sướng khi được làm vợ anh. Tôi chăm lo gia đình. Nhưng anh không bao giờ nghĩ tới điểm tốt của tôi. Mỗi lần tức giận anh lại sỉ nhục tôi, anh lại nuối tiếc con Liên. Nếu anh là tôi, anh có chịu được không?
Mỗi lần con Liên gọi điện nhờ anh sang giúp nó việc nọ việc kia, anh vội vã chạy đi giúp nó ngay, mà chẳng đoái hoài tới cảm giác của tôi. Tôi hận! Những lúc đó tôi đã thề - sẽ có lúc tôi cho anh nếm mùi phản bội.
Anh cũng biết tôi là con cả trong gia đình. Bố tôi chết lâu rồi, mẹ thì bệnh tật. Mảnh đất miền trung quê tôi chẳng dễ sống. Tôi phải giúp đỡ mẹ và ba đứa em của tôi. Nhưng mỗi lần tôi cần tiền gửi cho gia đình thì anh lại nhục mạ tôi không tiếc lời. Những lúc đó tôi tự nhủ lòng - phải tìm một người hơn anh về mọi mặt.
Tất cả những gì anh đối xử tệ bạc với tôi, bây giờ tôi trả lại cho anh thôi!

Gã nghe hết từ đầu đến cuối những gì vợ gã nói, đầu gã ngục xuống khi nào không biết, hai giọt nước mắt từ từ lăn khỏi mí mắt rơi xuống sàn nhà.
Không biết gã ngồi bất động một tư thế đó trên Sofa bao lâu.
Cho tới lúc thằng con trai lay lay vào vai gã nói:
- Bố ơi, con đóng cửa quán rồi. Cơm con cũng mang lên đây rồi. Ăn cơm thôi bố!
Gã ngẩng lên hỏi:
- Em Miên đâu?
- Em đang ở bên nhà bạn Alice!
- Ừ, ăn cơm đi!
Gã và những miếng cơm khô khốc vào miệng trệu trạo nhai, nuốt. Miếng cơm nghẹn nơi cổ, gã cố nuốt. Thằng con trai vội chạy đi lấy nước cho bố.

Mọi chuyện xẩy ra quá đột ngột với gã. Gã vẫn luôn yên tâm một mái nhà cho các con gã. Gã vẫn luôn ngỡ rằng người đàn bà đã từng si mê gã một cách cuồng dại. Người đàn bà tìm đủ mọi cách lôi gã lên giường, sẽ không bao giờ dám rời bỏ gã. Gã thật không ngờ những câu nói của gã lại ghim sâu sự hận thù trong vợ gã như thế.
Đúng là người xưa nói "Cái lưỡi thì không nặng là bao nhiều. Cắt vào người khác nặng ngàn cân" chẳng thể sai.

Vợ gã và thằng Tây về Việt Nam ra mắt gia đình Hoài.
Vậy là gia đình nhỏ của gã tan thật rồi!
Gã phải giải quyết cái quán nhỏ. Hai đứa trẻ được nghỉ lễ. Để con ở nhà thì không ai chăm. Gã chở con ra nhà một gia đình người Việt, để chúng tự vào. Gã biết gia đình này từ lâu. Sống cùng thành phố nhưng không chơi với nhau. Thỉnh thoảng gặp mặt thì chào hỏi, thế thôi. Nhưng hai đứa con gã lại chơi với hai đứa con gia đình bên ấy.
Con Miên chơi với Alice
Thằng Phúc chơi với thằng Andreas
Cái gia đình này ở nhà gọi con tên Việt. Con đi học gọi theo giấy khai sinh. Rốt cuộc trẻ con chúng chỉ nhớ tên ở lớp.
Trong nhà lại có bà mẹ vợ còn khoẻ rất chăm trẻ con. Bọn nhỏ nhà gã thích đến nhà họ, cả nhà tính nết yêu trẻ, thoải mái, nhà cửa lại rộng rãi. Để con ở đó gã cũng yên tâm. Nhưng gã ngại gặp chủ nhà. Bởi vậy nên gã chỉ đỗ xe trước cửa cho bọn trẻ tự vào, rồi gã đi ngay, bao nhiêu việc đang đợi gã.
(Còn nữa. Phần sau: sự trả thù dại dột)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top