Chương 2 (1)



Đêm xuống, một vệt ánh trăng cô tịch xuyên qua ô cửa sổ khép hờ, rọi xuống nền nhà.

Triệu Viễn Chu đang ngồi trước án thư lật xem cổ tịch, thì bị một âm thanh đột ngột bên ngoài thu hút sự chú ý.

Y ngừng lại một lát, đặt cuốn sách trong tay xuống, chầm chậm bước ra ngoài. Khi đi qua hành lang, đứng giữa khoảng sân trống, những tràng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời xa xa lọt vào tầm mắt y.

"Con trai, mau lại đây!" Ôn Lạc Ngọc đang ngồi trong lương đình vẫy tay gọi y, thần sắc vô cùng dịu dàng.

Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong ngồi cạnh nàng, đang uống trà, cũng nhìn về phía này, ánh mắt đều nhu hòa dõi theo y.

Triệu Viễn Chu vô thức nở nụ cười nhẹ, đang định bước nhanh hơn về phía họ, thì một luồng gió đục ngầu, hỗn loạn ập tới khiến y phải nheo mắt lại, dùng tay áo che mặt.

Đợi đến khi y mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh đã tức thì thay đổi, khắp nơi là những thi thể chết trong trạng thái kinh hoàng, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, làm nổi bật thêm vầng hồng nguyệt trên trời thêm phần quỷ dị.

Triệu Viễn Chu dường như ý thức được điều gì, y cúi đầu, không thể tin nổi nhìn đôi tay vừa rồi còn sạch sẽ của mình giờ đây đã dính đầy máu tanh nhớp nháp. Y thở dốc càng lúc càng nhanh.

Trong cơn mơ hồ, có người đột ngột túm lấy cổ áo y, khiến y chưa kịp phản ứng đã bị ăn một cái tát.

Triệu Viễn Chu kinh hoàng, bất lực ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt Bách Lý Thành Phong tràn ngập hận ý đan xen, cùng với những giọt nước mắt tuyệt vọng, tan vỡ trên khuôn mặt ông.

"Ngươi giấu Đông Quân ở đâu rồi, tại sao lại giả mạo con trai ta! Đồ yêu quái vong ân bội nghĩa, nhà Bách Lý ta còn chưa đối xử tốt với ngươi sao? Ngươi lại có thể ra tay tàn độc như vậy!"

"Ta..." Triệu Viễn Chu bất ngờ bị đối phương đẩy ngã. Đầu óc choáng váng vì cú sốc lớn, y còn chưa kịp biện minh gì cho mình, thì đã thoáng thấy Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Lạc Trần nằm nghiêng trên mặt đất ở phía trước bên trái, cả hai đều khóe miệng vương máu, đồng tử giãn ra, không còn sinh khí.

Tim y bỗng chùng xuống, bộ não hỗn độn vang lên tiếng vo ve.

Chẳng lẽ mình lại mất kiểm soát rồi sao? Tất cả những gì trước mắt đều do y tự tay gây ra ư... Sao có thể như vậy...

Không, không thể nào...

Triệu Viễn Chu loạng choạng đứng dậy, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhìn về phía Bách Lý Thành Phong, người duy nhất còn sống sót trong sân, thần sắc ti tiện tiến đến gần ông, "Người tin ta, không phải ta làm... Thật sự không phải ta..."

"Không phải ngươi thì còn ai? Ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ, hôm nay dù ta phải liều chết, cũng phải báo thù cho cha con, vợ ta và các tướng sĩ đã khuất!" Bách Lý Thành Phong một tay vung lên, dùng nội lực hút một thanh kiếm gãy trên đất vào lòng bàn tay, rồi xông về phía y.

Triệu Viễn Chu nhìn ánh mắt đầy thù hận của ông, cảm nhận đòn sát chiêu không chút nhân nhượng đang vung về phía mình, lòng nguội lạnh khép mắt lại.

Thôi vậy, bất kể sự thật là gì, cứ kết thúc như thế này đi...

Y đứng yên bất động, không hề có ý phản kháng, nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy cơn đau ập đến, ngược lại còn bị máu tươi ấm nóng phun đầy mặt.

Triệu Viễn Chu kinh hãi và nghi hoặc mở mắt, thấy Bách Lý Thành Phong bị luồng lệ khí dữ tợn bao quanh người y chấn văng ra xa, cả người lẫn kiếm đều ngã xuống đất, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng ông.

"Không, cha!" Y vội vàng chạy đến, nửa quỳ xuống đất, run rẩy truyền công lực vào người thoi thóp trước mặt, cố gắng giữ lại chút hơi thở cuối cùng của ông, "Ta... ta thật sự không cố ý, người hãy kiên trì... ta sẽ tìm cách cứu người..."

"Yêu quái, ngươi không có tư cách gọi ta như vậy... Cút ngay!" Bách Lý Thành Phong dùng chút sức lực còn lại đẩy tay y ra, từ chối sự cứu giúp của y, ánh mắt không cam lòng và phẫn nộ dần biến mất cùng với sinh lực đang cạn kiệt, cho đến khi hoàn toàn tắt thở.

Mắt Triệu Viễn Chu tối sầm, thế giới của y cũng rơi vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi.

"Chu Yếm, ngươi lại gây ra đại họa ngập trời!"

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, Triệu Viễn Chu đang thất thần chậm rãi quay đầu nhìn về hướng đó, thấy Trác Dực Thần với vẻ mặt vô cảm từ từ giơ Vân Quang Kiếm lên, dưới chân đối phương, cũng là thi thể của cha và huynh trưởng hắn, cùng với những người trong Tập Yêu Tư, dường như cũng vừa trải qua một cuộc tàn sát, chết không nhắm mắt.

Xa hơn vài mét, thi thể gia đinh Hầu phủ ban nãy giờ lại biến thành di hài của Anh Chiêu, Văn Tiêu, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu. Tất cả những người thân, bạn bè thân thiết mà y từng quan tâm, thoáng chốc đều đã lìa xa.

"Ngươi giết ta đi, giết ta đi!" Triệu Viễn Chu đau đớn như bị dao cứa, trong ánh mắt trống rỗng bỗng có một sự kiên quyết điên cuồng. Y nhanh chóng đứng dậy, lao thẳng về phía mũi kiếm của Trác Dực Thần.

Nhưng thứ chào đón y không phải là cơn đau từ lưỡi kim loại lạnh lẽo, mà là một vòng ôm cực kỳ ấm áp.

"Triệu Viễn Chu, đừng để cơn ác mộng hư ảo vây khốn ngươi, những thứ này đều là giả." Thiếu niên áo xanh vỗ về lưng y, trượt theo cơ thể đang mềm nhũn của đối phương cùng ngồi xuống đất. Sau một lúc, đợi đến khi cảm thấy người trong lòng đã bình tĩnh hơn một chút, y mới nhẹ nhàng lùi lại, dùng lòng bàn tay che đi đôi mắt Triệu Viễn Chu.

"Không sao đâu, ngươi hãy nhìn kỹ lại một lần nữa, những cảnh tượng đó đều đến từ nỗi sợ hãi của ngươi, tất cả đều không tồn tại..."

Ánh sáng lại tràn vào tầm nhìn của Triệu Viễn Chu, khi được bỏ tay che, điều đầu tiên y nhìn thấy, là khuôn mặt thiếu niên giống hệt mình, sự chân thành rực rỡ trong mắt đối phương khiến cơ thể y vừa rồi như rơi vào hầm băng cũng dần ấm lại.

"Bách Lý Đông Quân?"

"Ừm, ta đây."

Thiếu niên cười rạng rỡ, đưa tay vẫy một cái, xung quanh hai người biến thành một thảo nguyên rộng lớn, vô số hoa bồ công anh trắng và cánh hoa rực rỡ dưới ánh nắng ấm áp bị gió nhẹ thổi bay, xoay tròn trong không trung.

"Thật là một nơi rất đẹp." Triệu Viễn Chu nhìn quanh, đôi mắt vô hồn từ từ sáng lên, cả người cuối cùng cũng thả lỏng.

"Đây là không gian ý thức chung của chúng ta, thế giới trong lòng ngươi thế nào, nó sẽ là thế ấy." Bách Lý Đông Quân điều chỉnh tư thế, ngồi ổn định trên bãi cỏ cạnh y.

"Vậy sao? Thế thì lòng ngươi thật sự sạch sẽ." Triệu Viễn Chu cúi đầu buồn bã, cười khổ một tiếng, "Không giống ta..."

"Ngươi thì sao?" Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, đặt tay lên ngực trái y, thần sắc nghiêm túc, "Tuy trước đây ta chưa từng tiếp xúc với yêu quái khác, nhưng ta cảm nhận được, lòng ngươi, một đại yêu, còn thuần khiết và lương thiện hơn bất kỳ nhân loại nào."

"Nhưng vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, trong xương máu ta, chất chứa vô tận tội lỗi và nguy hiểm. Dù bây giờ nhiều chuyện đã qua đi, nhưng những day dứt và sợ hãi đó vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí ta, không sao xua tan được, trở thành cái bóng vĩnh viễn khó phai mờ." Triệu Viễn Chu ôm đầu gối, yếu ớt như một con thú nhỏ bị thương.

"Trong lúc ngươi giúp ta đối phó với tình hình bên ngoài, ta tự trốn ở đây không dám ra, nhưng ta vẫn luôn xem lại những chuyện ngươi đã từng trải qua, và cũng ngộ ra một đạo lý."

"Đạo lý gì?"

"Việc Thiên Đạo chọn một yêu quái tốt như ngươi làm vật chứa lệ khí là lòng nhân từ đối với chúng sinh trên đời, nhưng lại là sự tàn nhẫn đối với ngươi." Bách Lý Đông Quân giúp y vuốt nhẹ ngọn tóc trắng, ánh mắt bi thương chứa đựng sự xót xa.

"Kẻ làm việc xấu là lệ khí, chưa bao giờ là ngươi."

"Nhóc con, chính ngươi còn chưa điều chỉnh tốt, lại quay ra an ủi ta..." Triệu Viễn Chu lau đi những giọt nước mắt còn sót lại ở khóe mắt, có chút sĩ diện quay đầu đi, "Đối với rất nhiều người, thì chẳng có gì khác biệt..."

"Đó là vì lệ khí vô hình, nên họ chỉ có thể trút sự thù hận lên ngươi, vật chứa vô tội này. Dù từ góc độ của họ cũng có thể hiểu được, nhưng chung quy vẫn là không công bằng với ngươi." Bách Lý Đông Quân rụt tay lại, khẽ thở dài.

"Cùng là người bị hại, họ còn có thể thông qua lòng hận thù người khác để tự khích lệ bản thân tiếp tục sống, còn ngươi lại không có ai để hận, chỉ có thể hận chính mình. Thế nên mới một lòng cầu chết đúng không..."

"Nhưng giờ ta đã chết... lại vẫn không thể hoàn toàn giải thoát." Triệu Viễn Chu nhìn về phía xa, đáy mắt vẫn là sự đau khổ và trống rỗng, "Tại sao không thể hủy diệt hoàn toàn thần thức của ta đi, dù là để ta hóa thành một loài động vật chưa khai mở linh trí, một nhành hoa cỏ tùy ý bẻ gãy, hay là một đám mây, một trận mưa, một hòn đá bên suối cũng được, hà cớ gì cứ phải giữ lại những ký ức không muốn nhìn lại này, lặp đi lặp lại hành hạ ta."

"Bởi vì một Triệu Viễn Chu như vậy, sẽ không còn trọn vẹn nữa." Bách Lý Đông Quân vòng tay qua vai y, đầy cảm khái, "Hãy nghĩ theo hướng tốt hơn, trời thật sự muốn đền bù cho ngươi, muốn ngươi tỉnh táo được xoa dịu vết thương lòng, được thế gian đối đãi tử tế, từ đó một lần nữa yêu thích mùi vị của sự sống. Dù sao thì bây giờ đã không còn lệ khí nữa, ngươi có thể chỉ làm chính mình, không phải sao?"

"Nhưng ta không thể." Triệu Viễn Chu lắc đầu, sau đó lại buồn bã nhìn người bên cạnh, "Trừ khi ngươi chịu ra ngoài, ta mới có thể buông tay, không cần phải giả vờ là Bách Lý Đông Quân nữa."

"Việc ta nói ngươi làm chính mình, không phải chỉ thân phận, mà là những việc ngươi thật lòng muốn làm và sự tự do có thể tùy ý xông pha." Bách Lý Đông Quân tránh ánh mắt y, im lặng một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm, "Còn về ta, thì thật sự phải cảm ơn ngươi, đã gồng gánh thay ta lâu như vậy, cũng giúp ta thấy được dáng vẻ hạnh phúc của người thân và bạn bè trong thế giới này."

"Thế giới vốn có của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến ngươi lại phản kháng việc được sống lại như bây giờ..." Triệu Viễn Chu cũng có chút tò mò.

"Hầy, thật ra nói cho cùng cũng chẳng có gì, chẳng qua là những phiền muộn của sự trưởng thành thôi..." Bách Lý Đông Quân nhấc bầu rượu buộc ngang eo lên, rút nút chai và tu hai ngụm vào miệng, ánh mắt trong veo cũng có chút cay đắng.

"Con người sống trên đời mà, theo thời gian trôi qua rồi cũng sẽ phải đối mặt với đủ loại chia ly, với bạn thân sẽ có bất đồng đến mức không nhìn mặt nhau, trở mặt thành thù; với người yêu cũng sẽ có ngăn cách, bỏ lỡ trong tiếc nuối. Mà ta, chẳng qua là bất lực khi chứng kiến huynh đệ bị thế sự ép lên con đường không thể quay lại, rồi lại vì sai lầm mà vô tình ngộ sát người mình yêu, sau đó là nhìn những bậc trưởng bối, người thân và bạn bè lần lượt ra đi trước mắt..."

Bách Lý Đông Quân càng nói càng thấy dư vị rượu trong miệng trở nên đắng hơn, y vội vàng uống cạn nốt chỗ rượu còn lại trong bầu, muốn dùng vị cay nồng lấn át đi nỗi khổ đau.

Mặc dù ở đây, tất cả mùi vị đều đến từ sự tưởng tượng của y.

"Nhưng đối với con người có tuổi thọ hữu hạn, những chuyện này đã rất khó để chịu đựng rồi..." Triệu Viễn Chu nhìn y với vẻ không nỡ, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của đối phương, "Đông Quân, ngươi..."

"Đây chỉ là những chuyện phiền lòng mà nhiều người bình thường đều sẽ gặp phải thôi mà, so với biết bao khổ đau mà ngươi đã trải qua, có lẽ chẳng đáng là gì. Tiếc là ta là một phàm phu tục tử không tranh giành nổi, vẫn luôn không thể buông bỏ." Bách Lý Đông Quân cố làm ra vẻ không quan tâm mà cười, nhưng mắt lại rưng rưng nước.

"Đồ ngốc, nỗi đau không thể đem ra so sánh, làm vậy không thể an ủi được bản thân, mà chỉ chất chồng thêm cảm xúc tiêu cực." Triệu Viễn Chu dùng ngón tay búng nhẹ vào trán y, bị đối phương cau mày trừng mắt vì đau thì lại nịnh nọt xoa xoa, "Được rồi, vừa nãy còn giả làm người lớn khai thông cho ta lâu như vậy, mà thực chất bên trong vẫn là tính khí trẻ con, thật hết cách với ngươi..."

"Ta mới không phải trẻ con, kiếp trước đã sống bốn năm mươi tuổi rồi, chỉ là giờ biến thành dáng vẻ lúc còn trẻ thôi, ngươi đừng hòng chiếm tiện nghi của ta." Bách Lý Đông Quân bất mãn hừ một tiếng.

"Ta ba vạn bốn ngàn tuổi rồi đấy nhóc con, tuổi của ngươi hai kiếp cộng lại cũng không đủ để ta nhìn đâu." Triệu Viễn Chu không nhịn được tiếp tục trêu chọc y, lén cười thầm.

"Ta mặc kệ, dù sao bây giờ chúng ta cùng bị nhốt trong thân thể mười tám tuổi này, thì là đồng niên!"

"Được được được, ngươi nói gì nghe nấy..." Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

Bách Lý Đông Quân nhanh chóng liếc y một cái, rồi thu lại ánh mắt, không tự nhiên cúi đầu mân mê các ngón tay.

"Cái đó, ta sẽ không để ngươi phải đợi lâu đâu."

"Cái gì?"

"Ta sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, đợi đến khi ngươi mệt mỏi, ta cũng có thể ra ngoài giúp ngươi gánh vác một thời gian, để ngươi có thể trở về cái bến đỗ nhỏ này nghỉ ngơi..."

"Không đá ta đi sao? Dù sao thân thể này, vốn dĩ là của ngươi, ta chỉ là..." Triệu Viễn Chu có chút nghi hoặc và ngạc nhiên.

"Đừng nói những lời như vậy nữa!" Bách Lý Đông Quân lo lắng đứng bật dậy, "Đã là trời cao sắp đặt như thế, thì chúng ta cùng nhau sống tiếp đi, không ai được từ bỏ, dù xảy ra chuyện gì cũng có thể bầu bạn cùng nhau, được không?"

Triệu Viễn Chu ngước nhìn y, ánh mắt phức tạp.

"E rằng sau này trên đời này, chúng ta sẽ là những người hiểu rõ đối phương nhất, ngươi và ta đều biết bí mật chôn giấu sâu nhất của nhau, cũng có thể trao cho nhau lòng dũng cảm và sức mạnh. Chỉ cần có ngươi ở đây, ta sẽ không cô đơn, cho nên... ngươi đừng đi, được không?" Giọng điệu của Bách Lý Đông Quân đầy sự van nài, ánh mắt tràn ngập bất an và mong đợi.

Rất lâu sau, Triệu Viễn Chu khẽ cười một tiếng, đưa tay ra.

"Được thôi, vậy chúng ta cứ thế quyết định, xin Bách Lý thiếu hiệp cũng nhớ giữ lời hứa nhé..."

"Ừm, đã quyết." Bách Lý Đông Quân gật đầu thật mạnh, cười trong nước mắt, nắm chặt lấy tay y.

...

"Tiểu công tử, mau dậy thay y phục thôi!"

Một tràng gõ cửa kéo Triệu Viễn Chu ra khỏi giấc mộng dài, y tỉnh lại một lát, ngồi dậy và nhìn về phía bóng dáng người phụ nữ lờ mờ bên ngoài cửa phòng.

"Có chuyện gì vậy, Duệ Nhi?"

"Tiểu công tử quên rồi sao, hôm nay người có hẹn cùng các sư huynh học đường đến nhà Chước Mặc công tử dùng tiệc mà, người ta đã đến khách điếm, giờ đang đợi người ở dưới lầu đó."

"Được, ta đến ngay." Triệu Viễn Chu nhanh nhẹn đứng dậy, tiện tay trải phẳng chăn bông trên giường, rồi mở gói hành lý đựng quần áo.

Ánh mắt y dừng lại một chút trên bộ y phục màu đen thường mặc dạo này, rồi ngón tay di chuyển xuống, kéo ra chiếc áo xanh thường bị bỏ quên dưới đáy, mặc vào người.

Tầng một của khách điếm, đội ngũ người đang chờ chiếm hai bàn trống.

Vô số người qua đường cố ý giả vờ vào dùng cơm nghỉ chân, chỉ để xem náo nhiệt.

Dù sao, cảnh tượng Bắc Ly Bát Công Tử tập hợp đông đảo như vậy là vô cùng hiếm thấy.

"Tên này nhây gì thế, còn không xuống." Tư Không Trường Phong uống cạn chén trà trong bát, buồn chán nghịch đũa tre trong ống, thở dài thườn thượt.

"Không biết có còn nằm ỳ trên giường không nữa... Hay chúng ta trực tiếp lên lầu, vác nó xuống thì sao?" Liễu Nguyệt che mặt bằng chiếc khăn lụa trắng, chầm chậm quạt chiếc quạt giấy có đề thơ, lời nói mang theo ý cười.

"Không hay lắm đâu, ở đây đông người nhìn thế này, làm vậy quá thô tục làm mất phong nhã, chúng ta nên giữ thể diện cho tiểu sư đệ chứ." Lạc Hiên lặng lẽ lắc đầu, bày tỏ không đồng tình.

"Mấy ngày nay không biết thằng nhóc ngốc này bận rộn cái gì, cả ngày cứ nhốt mình trong nhà, khó khăn lắm mới đồng ý ra ngoài gặp mặt chúng ta, đừng làm quá, kẻo dọa người ta chạy mất rồi các ngươi lại không vui." Cố Kiếm Môn mặt lạnh lùng không để lộ cảm xúc, lên tiếng nhắc nhở.

"Lão tam nói chí phải." Mặc Hiểu Hắc khoanh tay dựa vào tường, liếc nhìn Liễu Nguyệt, bực bội phụ họa, "Có vài người, đừng cứ đưa ra mấy chủ ý tồi nữa."

"Chậc, thật là vô vị hết sức, có người ngay cả lời nói đùa cũng không nghe ra nữa." Liễu Nguyệt gập quạt lại, không chịu yếu thế cãi lại.

"Đừng cãi nhau nữa, người chẳng phải đã xuống rồi sao?" Tạ Tuyên khép lại cuốn kiếm phổ đang đọc dở, cười chỉ tay về phía góc cầu thang.

Mọi người đồng loạt nhìn theo, rồi cùng lúc có chút sững sờ.

"Sao mọi người đều nhìn ta như vậy?" Triệu Viễn Chu nhìn biểu cảm của họ, khó hiểu nhướng mày.

"Khó khăn lắm nha, Bách Lý Đông Quân, cuối cùng ngươi cũng chịu không mặc cái loại quần áo chết chóc kia nữa rồi, thế này mới có chút dáng vẻ ngày xưa chứ..." Tư Không Trường Phong đứng dậy, cười kéo chiếc dây buộc tóc của y.

"Này, làm gì có chuyện ngươi nói quá như vậy." Triệu Viễn Chu gạt tay hắn ra, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười.

"Xem ra Tiểu Đông Quân hôm nay tâm trạng không tồi." Tiêu Nhược Phong luôn im lặng lúc này cưng chiều nhìn y một lúc, rồi lại nhìn những người khác, "Đã đủ người rồi, chúng ta mau chóng khởi hành đi, kẻo đến muộn nhị sư huynh của chúng ta lại cằn nhằn."

"Được thôi, rượu ta mới ủ mấy hôm trước đã gửi đến rồi, vẫn còn mấy hũ cực phẩm cất trữ ngày trước. Lát nữa mang theo, đợi người ngoài tản đi chúng ta đóng cửa lại, huynh đệ mấy người cùng nhau uống một bữa thật đã." Triệu Viễn Chu tinh nghịch nháy một mắt.

"Hahaha, thằng nhóc nhà ngươi, cuối cùng cũng khai sáng rồi!" Tư Không Trường Phong vui vẻ vòng tay qua vai y, cười không khép được miệng, "Trước đây cái vẻ khác hẳn của ngươi suýt nữa dọa chết chúng ta, còn tưởng ngươi bị ma nhập cơ đấy!"

"Phải đó, ta bị ma nhập, còn là một con lệ quỷ tác oai tác quái ngàn năm, giết người không chớp mắt nữa chứ. Đợi tối nay ngươi say rồi ta sẽ chạy vào phòng ngươi, đòi mạng ngươi..." Triệu Viễn Chu cố tình dùng giọng điệu âm u, đưa tay chạm vào gáy người bên cạnh.

"Khốn kiếp, ngươi dọa ta!" Tư Không Trường Phong nổi hết da gà, theo phản xạ né tránh động tác của đối phương. Giây tiếp theo thấy vẻ mặt y cười ranh mãnh đắc ý liền phản ứng lại, bực bội đuổi theo người đang chạy phía trước.

"Đứng lại! Bách Lý Đông Quân, hôm nay ta không tha cho ngươi!"

Những người còn lại cũng bị cảnh tượng hài hước này chọc cười, trao nhau ánh mắt an ủi, rồi cùng nhau bước theo.

...

Tại một nơi khác trong Thiên Khải Thành, Trác Dực Thần và Văn Tiêu cùng những người khác đang đi trên con phố đông đúc, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi.

"Tiểu Trác ca, chúng ta đang ở đâu vậy, cảm giác nơi này còn phồn hoa hơn cả Thiên Đô Thành, náo nhiệt quá." Bạch Cửu đeo chiếc hộp thuốc nhỏ của mình, hiếu kỳ nhìn xung quanh.

"Đây là Thiên Khải Thành của Bắc Ly, tuy tên gọi gần giống Thiên Đô Thành quen thuộc của chúng ta, nhưng lại thuộc về một quốc gia khác cách xa ngàn dặm." Trác Dực Thần xoa đầu cậu, kiên nhẫn giải thích.

"Bởi vì nơi đây và vài quốc gia lân cận cách Đại Hoang xa nhất, nên rất hiếm khi bị yêu quái xâm lấn, người ở đây cũng không có nhiều nhận thức về thần và yêu, nhưng họ rất chú trọng nâng cao võ lực bản thân, tu luyện các loại chân khí thuật pháp, mạnh hơn nhiều so với nhân loại bình thường ở chỗ chúng ta, mạnh đến mức đối đầu với yêu quái cũng gần như có thể chiến đấu một trận." Văn Tiêu vừa quan sát xung quanh với vẻ mặt bình tĩnh, vừa kịp thời bổ sung.

"Thì ra là vậy, thảo nào trước khi đến đây các ngươi đặc biệt bảo ta đổi tóc thành màu đen, nhập gia tùy tục cũng tốt, tránh gây ra địch ý và hoảng sợ cho họ." Anh Lỗi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Chúng ta đi xa như vậy, dựa vào phương pháp tìm kiếm thần thức học được mà lần theo dấu vết đến tận đây, nhưng thần thức của Triệu Viễn Chu thật sự sẽ rơi xuống một nơi xa như thế này sao?" Bùi Tư Tịnh khẽ nhíu mày.

"Dù thế nào, chúng ta cũng phải thử xem." Văn Tiêu nắm chặt cây sáo gỗ trong tay, ánh mắt kiên định động viên những người bên cạnh, "Ta tin rằng trời không phụ lòng người có ý, nhất định sẽ thành công."

"Yên tâm đi, chúng ta đã kiên trì lâu như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ." Trác Dực Thần nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, ánh mắt ôn hòa, "Nhưng mọi người đã mệt mỏi vì hành trình dài, việc cấp bách là chúng ta hãy tìm một nơi nghỉ chân, sắp xếp hành lý mang theo, nghỉ ngơi một lát rồi hẵng ra ngoài tìm tiếp, tránh có người không chịu nổi."

"Ừm, nghe lời ngươi." Văn Tiêu nén lại tâm trạng, chậm rãi gật đầu.

Đúng lúc mấy người sắp bước vào một khách điếm gần đó, họ chợt thấy hai chiếc xe ngựa đang rầm rộ chạy qua bên cạnh, liền quay đầu nhìn theo.

"Oa, người ở đây ai cũng giàu có quá, xe ngựa thật là xa hoa..." Bạch Cửu không khỏi tặc lưỡi.

"Chắc là quý tộc trong thành rồi..." Trác Dực Thần thần sắc hờ hững.

Lúc này, Văn Tiêu đột nhiên cảm thấy cây sáo gỗ trong tay mình rung nhẹ, sau đó phát ra một vệt ánh sáng vàng mờ nhạt.

"Sao lại..." Nàng tức khắc đỏ hoe mắt, nhận ra điều gì, lập tức ngẩng đầu nhìn khắp các hướng gần đó.

"Đây là... Bạch Trạch Lệnh có cảm ứng rồi sao?" Bùi Tư Tịnh trên mặt cũng hiện lên kinh ngạc.

"Khoan đã, mọi người nhìn người kia!" Anh Lỗi chỉ tay vào chiếc xe ngựa thứ hai vừa lướt qua họ, rèm che bên phải bị gió thổi bay lên, để lộ khuôn mặt nghiêng ẩn hiện của một thiếu niên.

Mà khuôn mặt đó, họ không thể quen thuộc hơn.

"Đại yêu, đó là đại yêu sao?"

"Hình như đúng thật..."

"Nhưng... làm sao có thể?"

Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Văn Tiêu đã đi trước một bước lao ra, bất chấp tất cả muốn đuổi kịp chiếc xe ngựa phía trước.

"Dừng lại! Triệu Viễn Chu... Triệu Viễn Chu!"

"Văn Tiêu..."

Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh cũng nhanh chóng chạy đến, nhưng cùng với nàng bị thị vệ bảo vệ nhân vật phía trước chặn lại, đành tạm thời dừng bước.

"Các ngươi là ai, dám chặn xe giá của Lang Gia Vương điện hạ!" Người đàn ông cao lớn mặc áo giáp cầm đầu cẩn thận dò xét họ với vẻ kiêng dè.

"Xin lỗi quân gia, chúng ta là dân thường từ nơi khác đến tìm người thân, vô ý mạo phạm quý nhân. Chẳng qua vừa rồi thấy trên xe ngựa phía trước dường như có một người bạn cũ đã lâu không gặp của chúng ta, nên mới thất thố tiến lên, nhưng chỉ là muốn chào hỏi xác nhận một chút, không có ác ý." Trác Dực Thần che chắn hai cô gái sau lưng, không hề sợ hãi mở lời giải thích.

"Ồ?" Diệp Khiếu Ưng lúc này mới nhìn kỹ nhóm người trước mắt, thấy quả thật họ có khí chất bất phàm, có khả năng quen biết chủ tử nhà mình, thần sắc mới dịu xuống một chút, "Vậy không biết bạn của quý vị là vị nào, ta có thể thay mặt thông báo một tiếng."

"Chính là thiếu niên mặc y phục màu xanh trên chiếc xe ngựa phía sau ban nãy, y là bạn của chúng ta!" Anh Lỗi vội vàng nói.

"Ngươi nói Bách Lý tiểu công tử sao?"

"Hả? Đại yêu lại đổi tên mới sao?" Bạch Cửu ngơ ngác gãi đầu, rồi cắn ngón tay khẽ lẩm bẩm, "Y rốt cuộc có bao nhiêu nghệ danh ở nhân gian vậy..."

Văn Tiêu và Trác Dực Thần cau mày nhìn nhau, nàng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cười lấy lòng người thị vệ trước mặt, nhét một nén bạc vào tay hắn.

"Vị đại ca này, ngươi nói không sai, bạn của chúng ta chính là Bách Lý công tử mà ngươi nói, ngươi có thể cho chúng ta biết hướng đi của y không, để chúng ta có cơ hội tìm y hàn huyên chuyện cũ."

"Nếu các ngươi thật sự là bạn của Bách Lý công tử, ta tự khắc sẽ thành thật báo cáo. Nhưng ta dựa vào đâu để tin lời các ngươi? Làm sao biết các ngươi không có mục đích khác?" Người đàn ông đẩy nén bạc lại, trong mắt có thêm sự nghi ngờ và chán ghét, "Nếu lời các ngươi không giả, cứ quang minh lỗi lạc để ta dẫn đường là được, hà cớ gì phải dùng thủ đoạn hối lộ này để dò la tin tức, có phải quá coi thường đức hạnh của tướng sĩ Thiên Khải rồi không?"

Lòng Văn Tiêu chùng xuống, thầm nghĩ không ổn, gặp nhiều quan tham ở Thiên Đô Thành đã quen, nên quen với cách đối nhân xử thế này để lo liệu công việc, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải một người trung thành cứng rắn, e rằng sẽ phản tác dụng rồi.

"Tướng quân đừng nóng giận, là do tiểu nhân chúng ta chưa từng thấy việc đời nông cạn rồi, nhưng chúng ta thật sự không có mục đích gì, chỉ muốn gặp lại cố nhân."

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Trác Dực Thần cố gắng nặn ra nụ cười hòa nhã, tư duy nhanh nhẹn muốn lấy lui làm tiến, "Hay là như vầy, ngươi dẫn chúng ta đi tìm người, chúng ta nói chuyện vài câu trước mặt các vị hộ vệ là được, không làm bất cứ điều gì khác, có được không?"

"Công tử Hầu phủ là để những người không rõ thân phận như các ngươi muốn gặp là gặp sao, càng nhìn các ngươi càng đáng ngờ. Người đâu, bắt giữ mấy người này lại, đợi tra rõ lai lịch rồi định đoạt." Diệp Khiếu Ưng đã hoàn toàn không tin tưởng họ nữa, lập tức thay đổi quyết định.

"Trời ơi, Tiểu Trác ca, ta không muốn vào tù đâu..." Nhìn những binh sĩ dần dần bao vây lại, Bạch Cửu sợ hãi rụt lại phía sau Trác Dực Thần, tay nắm chặt chiếc chuông buộc ở đuôi tóc hắn.

"Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rút lui trước." Trác Dực Thần biến sắc, đưa cho Anh Lỗi một ánh mắt.

"Hả? Ý gì vậy?" Anh Lỗi đầu óc hỗn loạn vẻ mặt ngơ ngác.

Bùi Tư Tịnh thở dài, lấy chiếc lư hương nhỏ bằng lòng bàn tay từ túi buộc ngang hông của cậu ta ra.

"Ồ ồ, hiểu rồi..." Anh Lỗi vội vàng thôi thúc Sơn Hải Thốn Cảnh, dẫn mọi người lướt mình đến một nơi khác.

"Đây... đây là công phu gì, sao có thể khiến người ta biến mất giữa không trung?"

"Diệp tướng quân, để bọn chúng chạy mất rồi, bây giờ phải làm sao?"

Các thị vệ kinh hãi, cẩn thận tiến lên hỏi.

"Truyền lệnh xuống, báo động toàn thành, điều thêm người canh gác xung quanh Lôi phủ tăng cường phòng vệ, tránh những người này quay lại. Ta đi bẩm báo với Vương gia tình hình vừa rồi." Diệp Khiếu Ưng thần sắc nghiêm trọng, nhanh chóng quay người rời đi.

Một nơi khác, nhóm nhỏ Tập Yêu Tư xuất hiện trong khu rừng cách Thiên Khải Thành không xa, thấy xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.

"Người ở nơi này thật khó nói chuyện, hung dữ quá!" Bạch Cửu khuỵu xuống đất, dựa vào một thân cây to ngồi xuống, sợ hãi dùng tay quạt gió cho mình.

"May mà chúng ta có bảo bối chạy thoát thân, không thì chết chắc rồi." Anh Lỗi thở phào một hơi dài, lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

"Xin lỗi mọi người, vừa rồi ta quá lỗ mãng, nên mới khiến mọi người trở nên thảm hại như vậy." Văn Tiêu bình tĩnh lại, có chút tự trách cúi đầu.

"Đừng nghĩ vậy, ít nhất chúng ta cũng đã có được chút thông tin từ lời của người đó." Bùi Tư Tịnh đảo mắt, suy tư về những lời vừa nghe được.

"Bùi đại nhân nói đúng, tiếp theo chúng ta chỉ cần tìm hiểu rõ tình hình Lang Gia Vương và tiểu công tử Hầu phủ ở Thiên Khải Thành, tự nhiên có thể biết được mối quan hệ và thói quen của họ, từ đó suy đoán hành động tiếp theo của họ." Trác Dực Thần xoa Vân Quang Kiếm trong tay, sắc mặt vẫn nặng trĩu.

"Chỉ là, người chúng ta vừa thấy, có thật là Triệu Viễn Chu không? Dù sao thì cũng cách một khoảng, chúng ta không nhìn rõ lắm, lỡ đâu chỉ là trùng hợp góc độ có vài phần tương tự thôi? Hoặc... hoàn toàn là một người lạ rất giống Triệu Viễn Chu cũng không phải không thể, chúng ta cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

"Không, nhất định là y, lúc xe ngựa đi qua, cây sáo gỗ của ta đã sáng lên mấy lần, điều đó chứng tỏ lúc đó gần đó chắc chắn có thần thức của Viễn Chu, nếu không thuật pháp ta thi triển bằng Bạch Trạch Lệnh sẽ không có phản ứng." Văn Tiêu ngắt lời suy đoán bi quan của hắn, thần sắc cố chấp nói.

"Bất kể có phải là người đó hay không, Triệu Viễn Chu hiện tại rất có thể đã không còn nhớ chuyện quá khứ, và có một thân phận khác, nếu không y nên sớm quay về tìm chúng ta rồi..." Bùi Tư Tịnh ngừng lại, nhìn Văn Tiêu đang rơi lệ, "Ít nhất, y không nên buông bỏ ngươi."

"A? Nếu là vậy thì, đến lúc tìm thấy đại yêu, y không chịu đi cùng chúng ta thì làm sao đây?" Anh Lỗi vẻ mặt đầy ưu tư.

"Trước tiên đừng nghĩ nhiều quá, đi đến đâu hay đến đó. Dù thế nào thì cuối cùng chúng ta cũng thấy được chút hy vọng, tiếp theo hãy chuẩn bị tốt, tùy cơ ứng biến." Trác Dực Thần ép mình không tiếp tục rối rắm, lẳng lặng nhìn về phía xa.

Lúc này, một chiếc lá hòe trên mặt đất không xa phía sau họ bị gió thổi bay lên, chầm chậm trôi về phía thành Thiên Khải.

...

"Ngươi nói gì?" Tiêu Nhược Phong hơi ngước mắt, nhìn người trước mặt vẻ mặt khó xử, "Xác định là thích khách sao?"

"Điều này... không thể nói là hoàn toàn xác định, nhưng những người đó lời nói lộn xộn, biểu đạt mục đích mập mờ lại còn cố gắng dùng tiền hối lộ, không giống người chính phái." Diệp Khiếu Ưng trả lời có chút do dự, nhưng vẫn thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình.

"Theo lời Diệp tướng quân nói, những người này tự xưng là cố nhân của Đông Quân, nhưng lại không chịu tiết lộ thân phận thật, hơn nữa còn có thể tự do đến đi trong vòng vây, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường." Liễu Nguyệt nghe xong lời miêu tả của đối phương, cũng thần sắc nghiêm trọng.

"Thật là vô lý, giữa ban ngày ban mặt dám đến địa bàn của chúng ta cướp người? Lại còn cố tình chọn ngày sinh thần Hàn Y để phá đám, rõ ràng là không xem Chước Mặc công tử ta... không, rõ ràng là không xem toàn bộ học đường chúng ta ra gì!" Lôi Mộng Sát đập bàn đứng dậy, xắn tay áo lên định xông ra ngoài.

"Về đây!" Cố Kiếm Môn kéo cổ áo sau của hắn lại, đẩy hắn về ghế, "Ngươi biết những người đó ở đâu không mà làm loạn?"

"Ai da yên tâm, ta đâu có ngốc, chỉ muốn ra hậu viện cáo trạng với sư phụ thôi, để sư phụ đi xử lý bọn họ!" Lôi Mộng Sát cười hềnh hệch, giả vờ giơ nắm đấm.

"Khi chưa xác định được ý đồ của đối phương, đừng kinh động đến sư phụ vội, người đã khó khăn lắm mới về Thiên Khải Thành ở tạm, huống hồ bây giờ còn đang dùng dung mạo trẻ trung ít người biết đến, đừng để người quá lộ diện. Chúng ta hãy tự mình cẩn thận thì hơn." Tiêu Nhược Phong trầm ngâm một lát, đưa ra đề nghị khác.

"Thật ra cũng dễ thôi, gọi Đông Quân đến hỏi xem có thật sự xảy ra chuyện này không, chẳng phải là xong rồi sao?" Mặc Hiểu Hắc chuyển ánh mắt, nhìn Diệp Khiếu Ưng đang đứng giữa phòng, "Dù sao Diệp tướng quân và thủ hạ cũng nhìn rõ mặt mấy người đó, có thể mô tả cho đệ ấy một chút là được."

"E rằng bây giờ không được rồi..." Tạ Tuyên liếc nhìn Triệu Viễn Chu vừa được Tư Không Trường Phong cõng vào, say bí tỉ không biết trời đất, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Sao lại thế này?" Lôi Mộng Sát tiến lên đỡ một tay, cùng nhau dìu người vào ghế mềm sau bức bình phong trong phòng trong, cau mày.

"Còn không phải do sư phụ sao, uống rượu không có chừng mực, cứ kéo Đông Quân chuốc rượu hoài, nên mới thành ra như vậy." Tư Không Trường Phong giúp Triệu Viễn Chu cởi áo khoác ngoài và đôi giày trắng, đắp chăn xong mới đứng thẳng người thở một hơi, chống tay lên hông cằn nhằn, "Cái lão ngoan đồng này, thật khiến người ta chịu không nổi."

"Ta thấy sư phụ cũng nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của Đông Quân, nên mới muốn dùng cách này để đệ ấy say một trận, có thể thả lỏng hơn chăng." Tiêu Nhược Phong đi vào, nhìn thiếu niên đang ngủ say trên ghế, khóe miệng vô thức cong lên.

"Phải đó, ngay cả nhị sư huynh của chúng ta cũng vậy mà, mấy ngày trước còn cố tình kiếm cớ nhờ Đông Quân giúp ủ rượu, cũng là muốn cuộc sống của đệ ấy trở nên phong phú hơn, phân tán bớt sự chú ý, tránh để đệ ấy cả ngày đắm chìm trong phiền muộn không rõ nguyên nhân, thật là một tấm lòng cao cả." Liễu Nguyệt theo sát phía sau, đứng lại ở góc, nghe đến đây liền nghiêng đầu, dùng giọng điệu trêu chọc vạch trần tâm tư của ai đó.

"Mặc dù phương pháp này hơi ngốc nghếch một chút, nhưng may mà hiệu quả không tồi. Nhìn trang phục và trạng thái của đệ ấy hôm nay, đã cởi mở hơn nhiều so với mấy ngày trước, là một hiện tượng tốt." Lôi Mộng Sát ngượng ngùng xoa mũi, nhưng trong mắt lại có chút an ủi.

"Đã say rồi, cứ để y nghỉ ngơi ở đây một lát đi, chúng ta canh chừng gần đó, nếu có khách không mời mà đến thì đỡ giúp y là được, những chuyện kia đợi người tỉnh rồi hỏi cũng chưa muộn." Tạ Tuyên lại lấy ra một cuốn sách chưa đọc xong trong lòng, vừa lật xem vừa thong dong đi ra ngoài.

"Được thôi, vậy ta cũng ra ngoài xem Hàn Y nhà ta một chút." Lôi Mộng Sát duỗi lưng, cũng chậm rãi lắc lư ra khỏi cửa.

"Đáng lẽ nên tự giác hơn một chút, hôm nay nhiều khách khứa như vậy lại cứ để một mình tẩu tẩu bận rộn trong ngoài, ngươi chỉ lo uống rượu khoác lác, nếu không mau ra ngoài làm chút gì, xem tẩu tẩu xử lý ngươi thế nào khi khách khứa đi hết..."

"Ê, Cố lão tam, ngươi không thể mong ta tốt một chút à, cả ngày chỉ biết nói lời cay nghiệt. Ngươi siêng năng như vậy mà chưa lấy được vợ là vì tính tình quá tệ, trong lòng không tự biết sao?"

"Ngươi... Lôi Mộng Sát, đừng ép ta đánh ngươi trước mặt vợ con ngươi!"

"Ngươi xem, người này lại nổi nóng rồi..."

"Thôi đi, im hết đi, các ngươi có thể đừng phe này cãi xong lại đến phe khác cãi nữa không, hôm nay ta không phải đến đây để can ngăn đâu..."

"Được được được..."

Mọi người dần dần rời đi, chỉ còn lại một mình Tiêu Nhược Phong ngồi trên ghế, sau khi dặn dò xong. Hắn vẻ mặt lo lắng nhìn Triệu Viễn Chu đang ngủ yên tĩnh phía sau, chìm vào suy tư.

Nhóm người kia rốt cuộc có lai lịch gì, sự thay đổi gần đây của Đông Quân, có liên quan đến bọn họ không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top