Khi đại tỷ ... thèm ăn chua?

CHAP 1:

AHHHHHHHHHHHHHH...

Ưrgh ... Ưrgh...

Ah... Ah ... Ưrgh ... Argh...

..........................................

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH...

Những âm thanh vô vùng náo nhiệt và bình thường vào mỗi đêm trong vòng bảy ngày trở lại đây tại ngôi biệt thự mang cái tên nhẹ nhàng ... Black-Devil...

Và đây cũng là những âm thanh quen thuộc vào mỗi sáng sớm tại một căn phòng sang trọng trên lầu bốn của cái nơi rộng quá xá là rộng thuộc khu biệt thự cao cấp Mirotic - khu biệt thự dành cho ... các ông trùm...:

"Anh đi chết đi!" Bịch... (Anh mà chết thì cưng làm goá phụ àh? Anh thì không sao nhưng tội cưng của anh lắm àh nha?)

"Anh có còn là con người không hả?" Bịch... (Anh vẫn là con người 100 % mà? Chỉ có điều cái phần "con" thì có vẻ nhìu hơn tí ti chứ mấy mà ngày nào em cũng hỏi cái câu đó thế nhỉ?)

"Anh coi tôi là cái gì mà đối xử với tôi như thế hả?" Bịch... (Anh coi em là vợ của mình chứ còn coi là gì nữa? Aishsh... sao nhìu lúc điều đơn giản thế mà em không hỉu nhi'?)

"Ôi trời ơi! Anh biến đi cho khuất mắt tôi!" Bịch... (Ôi giờ mà anh biến đi không khéo em lại la toáng cả lên mà khóc ầm ý chứ? Anh cũng thương bọn đàn em lắm không muốn tụi nó bị đau tai hết cả lũ để anh phải tự mình đi lo mọi chuyện bỏ em một mình ở nhà cho thằng khác léng phéng đâu...)

Ahhhh... huhu... hu... hu

"Anh nói anh yêu tôi mà anh cứ làm cho tôi đau mãi suốt bảy ngày nay đến mức không lê thân khỏi cái giường này được là tại làm sao hả?" Bịch... (Anh thương em chết đi được ấy chứ! Nếu không phải tại em khóc la đau quá thì anh còn phải làm them mấy lần nữa chứ đâu mới chỉ sáu bảy lần đã dừng thế này cơ chứ?)

"Anh đi chết đi!" Hức...hức...hức...hức...

"Cưng àh... Anh yêu em lắm nên mới thế chứ? Em đừng giận nữa mà? Anh mát-xa cho cưng nhá? Anh thương cưng nhất mà? Trước giờ anh có bao giờ phục vụ cho ai đâu nào? Nhá?"

"Nhưng tui đau lắm... hức... hức..."

"Rồi! Rồi! Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn và làm ít lần hơn được chưa?"

"Thiệt hông?... Anh hứa đi!..."

"Ừh! Anh hứa mà. Tại... từ đó giờ mới có một tuần chứ mấy? Em phải cho anh hưởng tuần trăng mật chứ cưng của anh?"

"Hức... hức ... không biết ... không chịu... đau lắm..."

"Ngoan! Khi nào cưng của anh hết đau thì anh chở cưng đi shopping chịu chưa?"

"Thiệt hông? Thiệt hông?" _ Cái con người vừa mới khóc lóc nức nở la đau giờ đang nhảy tưng tưng trên giường rồi... CHỤT... sau đó thì lại chạy nhào vào lòng kẻ làm mình đau mà cười hết sức... rạng rỡ.

(Chậc! Thiệt chẳng hỉu nổi mừ? Thời nay sao lại có người điên đến thế cơ chứ không biết?)

"Đi! Đi! Đi giờ đi! Boo muốn đi! Boo hết đau rùi! Boo muốn đi mà! Nào giờ Boo đâu có được đi đâu ngoài đến trường đâu? Đồ đạc cũng là do quản lý mấy tiệm thời trang sai người ta mang đến hông àh? Boo thích đi shopping! Yunnie dẫn Boo đi nhé? Nhé?"

"Aishsh... sao tôi lại có cậu vợ trẻ con thế không biết?" _ Người được gọi là Yunnie hay cũng chính là ông trùm của Black_Devil , băng đảng hùng mạnh nhất Seoul hiện nay và cũng là chủ tịch tập đoàn Dongbang , tập đoàn điện tử và phương tiện truyền thông mạnh nhất châu Á : Jung Yunho vừa lấy tay vò rối mái tóc nâu đỏ của mình vừa thở dài một tiếng...

"Hứ! Ai trẻ con chứ! Người ta 19 tuổi rồi đấy nhá! Người ta chỉ thua Yunnie có 4 tuổi chứ mấy! Lấy người ta về cho bằng được rùi giờ chê người ta trẻ con này nọ! Hứ!"

"Ừh...ừh... 19 tuổi rồi... lớn rồi... nhưng sao Boo của anh lại không mặc cái gì mà nhảy tưng tưng rồi nhào vào lòng ai thế nhỉ?"

"Oái! Sao lại thế này?... ...Hứ! Mà đây chẳng phải kiệt tác của ai đó sao? Tui nào có biết gì? Chỉ là nhào vào lòng chồng iu của tui thui mà làm cho đằng ấy phải nhọc trí gớm nhể?"

... Oầy! _Ánh mắt chớp chớp đầy gian tà_... "Vậy ra Boo của anh thích để anh nhìn đến vậy sao?"

ÁHHHHHHHHHHHHH........

Ưrgh ... ưrgh... ah... Ah... nữa đi Yunnie... Argh... nhanh nữa... argh...

(Haizzzzzzz... Không biết là có một con heo cực... ngu hay sao mà tự dưng đem hết thịt lẫn da mà dâng lên tận miệng cho một con sói ăn chưa đủ no thế này cơ chứ?)

END CHAP 1 _______________________________________

"Này! Minmin àh?"

"Dạ! Đại tỷ gọi em ạh!"

"Yunnie đi đâu mà giờ này còn chưa về nữa? Yunnie chán ta rùi hả Minmin?"

"Đại tỷ ơi! Đại tỷ àh? Em xin được phép nói là trên cái thê gian hoa lá nhiều mà chẳng có cành nào nên hồn này thì Mẩu đơn vương luôn là vua. Mà đại tỷ thì là Mẫu đơn vương quý hiếm thế kia thì đại ca làm sao mà chán được cơ chứ?"

"Nói như Minmin thì ta là hoa của cung cấm nên chắc ăn chẳng có tên điên nào vào tẩm cung của hoàng đế mà chôm ta cả?" "Còn mấy bông hoa dại đang tha hồ tươm tướp mà mọc ngoài ... bar... club... hotel...kia thì chủ tử nhà các ngươi tha hồ mà hái mà bẻ mà nhai đến không còn cọng cỏ luôn chứ gì?" _Jung thiếu phu nhân của chúng ta đang vô cùng nhàn hạ tới mức phải... nhớ chồng, mà cái kẻ ngu ngốc kia thì lại không biết đường mà còn thêm chanh thêm me vô cái hũ dấm rõ chua của Jung thiếu phu nhân nữa chứ? Haizzzz.... Thiệt là dại dột mà?

"Đại tỷ tha cho em... Là do em học văn không giỏi mà cứ thích ví von... Hichic... đại tỷ đừng có liếc xéo em như thế ạh...em sợ ...mắt đại tỷ mà có vấn đề gì thì đại ca xử bọn em chết... hichic"

"Gớm mặt! Khóc kiểu gì mà ta chẳng tìm ra được tẹo nước nào cả thế?" "Đừng có mà bảo ta là nước mắt chảy ngược nhá? Ta là ta ớn mấy cái loại thương thiên hại lý đó của nhà ngươi lắm!" _Jung thiếu phu nhân chẳng chút ngại ngùng mà bóc da... lột vỏ... gỡ cả màng bảo vệ của Lee Sungmin - vệ sỹ kiêm nhà máy buôn dưa lê của biệt thự Black-Devil này.

"Hừ! Tên họ Park ấy mà về đây ta báo cho Su nhà ta băm ra nuôi lũ dấm ở nhà lun cho bít mặt! Dám lôi chồng người ta vào con đường hư hỏng àh? Đợi sống không bằng chết đi!" Hahahahaaaaaaa...

Sau một tràng cười gọi là thuốc giảm stress tối ưu hiệu quả của Kim Jaejoong thì đại tỷ xinh đẹp của chúng ta cũng giảm bớt được nỗi bực tức + cáu giận + ... +GHEN TUÔNG của mình lại mà quăng cái cặp xách xinh xinh vào ... ngay mặt tên vệ sỹ buôn dưa lê được gọi thân mât là Minmin để... đi học!

Học viện SM... Khoa Mỹ thuật... Lớp CC1...

"Chào hội trưởng Kim!"

"Ừh chào Tiff"

"Chào buổi sáng, Jaejoong - shi!"

"Ừh chào Jess"

...blabla...

"Chào! Hôm nay Jae đến trễ nhá? Tuần trước thì tự dưng xin nghĩ những hơn một tuần làm cả lớp nháo nhào chãy đến chỗ mình cùng Hannie cúp cua nghỉ mát mà hỏi tại sao Jae không đi học. Thiệt là xấu hổ cho ta khi đường đường là Cinderella buôn chuyện mà không giải đáo được thắc mắc của 17 mạng già kia mà! Jae kể nghe xem chuyện gì nào?"

"Hức... hức... Chullie àh, Bummie àh ... Boo khổ quá... hức ... hức... Boo bị người ta ăn hiếp ...hức... hức...

KENG! XOẢNG! RẦM!

Số là toàn bộ phòng hoc nãy giờ vẩn "án binh bất động" nhưng "trong tĩnh có động" nên toàn bộ cuộc hôi thoại của hội trưởng Kim và hội phó Kim đều được lưu lại bằng hằng hà vô số camera mắt, máy ghi âm tai với kỹ thuật của không một điệp viên 007 nào có thể đạt được cả... Và điều tất yếu sau những âm thanh thể hiện sự tức giận có, kinh hoàng có, bức xúc có là...

"SAO CƠ? HỘI TRƯỞNG (/JAEJOONG-SHI / JAEJOONG / JAE / BOO) BỊ ĂN HIẾP ÀH? KẺ NÀO DÁM ĂN HIẾP HỘI TRƯỞNG (/JAEJOONG-SHI / JAEJOONG / JAE / BOO) CỦA CC1CHÚNG TA? HỘI TRƯỞNG (/JAEJOONG-SHI / JAEJOONG / JAE / BOO)MAU NÓI ĐÍ TỤI MÌNH TRỪNG TRỊ HẮN CHO HỘI TRƯỞNG (/JAEJOONG-SHI / JAEJOONG / JAE / BOO)!"

Cái âm thanh "hỗn loạn có trật tự này ngay lập tức nhận đựoc tín hiệu đáp trả của bộ vi xử lý rađa mang tên Kim Jaejoong:

"Thiệt hông?"...Đôi mắt ngấn nước ngước lên mếu máo nhìn 17 mạng già lọm khọm, khiến cho những cơ thể già nua có trái tim yếu đuối kia nhanh chóng...

ỌC...ỌC.. ÁH! BÔNG BĂNG! MAU! LẤY BÔNG BĂNG LẠI ĐÂY! TUI ĐỂ DÀNH HƠN 10 THÙNG Ở PHÍA CUỐI LỚP KIA MÀ SAO GIỜ CHỈ CÒN CÓ ½ THÙNG LÀ THẾ NÀO?... ÁH! ỌC...ỌC

(Thiệt là đáng thương cho những nhân tài của thế hệ họa sỹ tương lai Hàn quốc ah!... Chậc... chậc ... nhưng kể cũng hay... đỡ tốn màu vẽ mừ? nghe nói màu đỏ là khó tan nhất trong tất cả các bột màu vẽ... chậc giờ thì có sẵn màu lỏng khỏi cần pha bột nhá! Thiệt là hâm mộ lớp mỹ thuật cao câp 1 mà? Rất biết tiết kiệm cho nước nhà? Hèn chi Hàn Quốc giàu vậy!... Chậc... chậc... đã hiểu... đã hiểu...)

Rất nhanh thôi, các mạng già đã trở về vị trí để tiếp tục lắng nghe chất giọng trong, nhẹ, sâu lắng, blabla... của Kim thiếu gia:

"Thiệt! Thiệt mà! HỘI TRƯỞNG (/JAEJOONG-SHI / JAEJOONG / JAE / BOO) yên tâm đi!"

"Thôi! Mấy người hông trị được hắn ta đâu! Tui hông muốn lien lụy mấy người. Mình tui bị bắt nạt thôi, hông muốn mấy người bị vạ lây đâu! Hức...hức..."_ Cái con người vừa đang tâm đem máu bạn đồng học biến thành màu vẽ tiếp tục nức nở + nghẹn ngào + nhẹ nhàng thánh thót chất giọng chết người.

HỘI TRƯỞNG (/JAEJOONG-SHI / JAEJOONG / JAE / BOO) NÓI ĐI MÀ! TỤI MÌNH MÀ KHÔNG ĐẤU LẠI TÊN ĐÓ ĐƯỢC HẢ? SAO HỘI TRƯỞNG (/JAEJOONG-SHI / JAEJOONG / JAE / BOO) XEM TỤI MÌNH KÉM CÕI VẬY? AI ? KẺ NÀO?"

(Chậc! Chẳng hiểu ra làm sao mà cái lớp mỹ thuật cao cấp này lại đoàn kết thế không biết? Cả 17 cái mạng chứ chẳng chơi mà đồng thanh như một ý nhể?"

Ngước đôi mắt nâu to tròn xinh đẹp đang long lánh lung linh những giọt nước mà bao người ao ước biến thành để chạm nhẹ vào khóe mắt với hàng mi cong vút kia, con người xinh đẹp được gọi là hội trưởng khoa mỹ thuật "dịu dàng" liếc 17 mạng một cái rõ kiêu rồi quay ngoắt qua một bên mà thánh thót giọng oanh vàng:

"... Longlanhlonglanh...Cỡ như mấy người ... ...lunglinhlunglinh...hắn ta chỉ búng móng tay môt cái là... ...chớpchớp... ... xương sườn, xương cột sống ,xuơng tứ chi ...blabla đủ thứ xương ...vỡ vụn ra thành ...bột ngũ cốc hết trơn chứ đừng nói chi đến cho hắn ta môt trận!"

"... Aishsh... hức...hức...Là chồng người ta bắt nạt người ta mà ...hức...hức..."

Hóa đá... 10 giây sau... Hoàn hồn...

"CÁI GÌ? CHỒNG? CHỒNG AI? CHỒNG HỘI TRƯỞNG (/JAEJOONG-SHI / JAEJOONG / JAE / BOO) HẢ?" "KHI NÀO? LÀM SAO? NHƯ THẾ NÀO LẠI CÓ CHỒNG HẢ?"

"...Hức... hức... Ai bỉu mấy người có hỏi đâu mà giờ la làng?" "...Hức...hức... một tuần trước! appa với umma hai bên quyết định! Chồng thì là chồng, có thế mà cũng hỏi "như thế nào?" thì ai trả lời cho được?"

Hức...hức...OA...OA...OA...NHƯNG MÀ CHÔNG NGƯỜI TA BỎ NGƯỜI TA ĐI TÌM HOA DẠI CÀNH VƯƠNG Ở BÊN NGOÀI RỒI! CHỒNG NGƯỜI TA CHÁN HOA MẪU ĐƠN RỒI! OA...OA...OA... hức...hức...

Hoá đá... 5 giây sau... Hoàn hồn...

(Kỹ thuật tiếp nhận cũng tốt ghê? Lớp cao cấp 1 có khác? Cái gì cũng xếp thứ 1 cả?)

"TÊN KHỐN ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC LÀM CHỒNG HỘI TRƯỞNG (/JAEJOONG-SHI / JAEJOONG / JAE / BOO) MÀ CÒN KHÔNG BIẾT HƯỞNG ĐỰOC PHƯỚC BA ĐỜI, TU ĐƯỢC PHÚC BA KIẾP HAY SAO MÀ DÁM BỎ RƠI HỘI TRƯỞNG (/JAEJOONG-SHI / JAEJOONG / JAE / BOO) HẢ? TÊN KHỐN ĐÓ LÀ AI? SAO HẮN DÁM? HỘI TRƯỞNG (/JAEJOONG-SHI / JAEJOONG / JAE / BOO) NÓI ĐI TỤI MÌNH XỬ HẮN GIẢI THOÁT CHO HỘI TRƯỞNG (/JAEJOONG-SHI / JAEJOONG / JAE / BOO)!"

"...Aishsh...Mấy người stop cho tui cái màn võ lâm quần hung ra tay chính nghĩa bảo vệ võ lâm minh chủ...Ý nhầm ...Kim Minh Chủ đi cho tui nhờ cái!"

LÙNG BÙNG... LÙNG BÙNG...

"IM HẾT CHO TUI!"_ Một trong hai con người không la hét nháo nhào cùng 17 mạng kia bây giơ mới "dịu dàng", "nhẹ nhàng" căn dặn "17 đứa nhỏ" rồi quay qua hỏi han "cái đứa nhỏ còn lại" kia.

Nghe xong giọng nói hết sức là "hiền dịu" của Hội phó hội mỹ thuât Kim Heechul thì 17 mạng kia đang phải làm một động tác hết sức ... đồng tâm đó là... "ngoáy lỗ tai"...(Ù hết cả rồi! Tai hội trường Kim Jaejoong với Uỷ viên Kim Kibum chắc là khác người nên ở gần nhất mà... vẫn bình thường? Hay tại đó là phẩm chất của nhà họ Kim nhỉ?)

"...Ưhm..."_húng hắng lấy lại giọng_ "Giờ Jae nói cho mình biết rõ mọi chuyện được chứ?" "Ở đâu mà lại "mọc" ra một ông chồng của Jae vậy? Mà Chul không những không được mời tham gia lễ cưới mà còn không biết có đám cưới nữa là sao hửm?" _Heechul "mỉm cười" nhìn Jae nói.

"Hức...hức...Đừng làm Boo sợ mà! Chullie hỏi Boo trả lời hết mà?" "...Hức...hức... Appa và umma Boo bảo không mời ai là bạn Boo hết ...tại...sợ mấy người... chết hết."...

"HỬ? Cái lý do gì mà quái gỡ quá vậy? Mắc chi tụi này chết hết khi đi dự lễ cưới của Boo?" _Kim Kibum, uỷ viên trưởng hội mỹ thuật rốt cuộc cũng lên tiếng ngạc nhiên hỏi.

"Thì tại... chồng người ta... là ...ộng trùm... ý nhầm ... là đại ca của bang Black-Devil (Hắc Ma Bang) mà?" "Lỡ đâu... giữa đám cưới bị đánh bom... mấy người chết hết tui làm sao nhắm mắt... ngủ tiếp... được?"

"..." _Đứng hình toàn tập, đóng bìa MT-CC1.

Trong khi đó...

Khu Đông Seoul... Trụ sở chính bang Dark-Phoenix... Phòng lão đại...

ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHH............HELP MEEEEEEEEEEEEEEEE!............

CHAP 3:

Khu Đông Seoul...

...

Susu àh! Tha cho anh đi cưng! Anh chịu hết nổi rồi mà! Anh xin chừa không có lần thứ hai đâu... Áhhhhhhhhhhhhhhhhhh...

"Ừh thì Su tha cho mà. Su có làm gì Chunnie đâu?"_ Cười nhếch mép_ "Chunnie chỉ là rủ anh rễ đi ngoại giao mấy cái bang phái nho nhỏ có tên là...ừhm... bar...club... hotel...thôi chứ mấy. Nhỉ? Su biết dạo gần đây Chunnie của Su bận rộn dữ lắm nên Su đâu dám làm phiền đâu? Nhưng sang nay trong lúc Su đang cực kỳ say giấc sau hơn năm ngày không ngủ đủ, thì nhận được điện thoại của Đại tỷ Black - Devil muốn giao dịch với Dark - Phoenix chọn một trong hai cách là thủ tiêu không thì trừng phạt thích đáng một kẻ dụ dỗ chồng người ta bỏ vợ mới cưới đến những nơi không thuộc quyền quản lý của Black - Devil mà của Dark - Phoenix? Chunnie àh? Su là lão đại của bang thì phải làm gương chứ? Giao dịch béo bở như thế này mà Su không làm thì mấy anh em dưới trướng đi làm mất?"_Những cái chớp mắt ngây thơ + nụ cười rạng rỡ như...phoenix...on dark...

Kim Junsu - lão đại của Dark - Phoenix chủ nhân thâu tóm toàn bộ quyền lực khu Đông và là bang phái mạnh thứ hai ở đất Seoul, hiện đang vô cùng sảng khoái mà ngắm nhìn thân hình bốc lửa của vợ yêu - Park Yoochun - đại gia lắm tiên nhiều rật trong lĩnh vực địa ốc + em họ của Jung Yunho.

Park Yoochun - nhân vật tiếng tăm trên thương trường và là "prince" tại tất cả các cứ điểm được đính kèm với các vũ trường, quán bar và đặc biệt là khách sạn.

Ấy! Nhưng đó chỉ là cái quá khứ huy hoàng mà Park lão gia luôn luôn tưởng nhớ mà thôi.

Còn cái tương lai sau ngày ký cái rụp vào một tờ giấy xinh xinh goi là " Giấy đăng ký kết hôn" với một ai đó xinh xinh, đáng yêu, có nụ cười toả nắng thì...aishsh...đã được chính thức biến đổi...360o có hơn đó ah!

Hiện tại...

Park đại gia đang trong một tư thế ...ừhm...có thể nói là vô cùng đặc biệt. Cả cơ thể không một mảnh vải che than, hai tay bị cột chặt lên đầu giường bằng môt sợi giây thắt lưng da, còn hai chân thì được ưu ái hơn một chút mà được giữ chặt...và dang ra hết cỡ bởi hai cánh tay trằng trẻo nhưng vô cùng rắn chắc của người mà ai cũng biết là ai đó...

Khẽ thè đầu lưỡi đánh vòng nơi làn môi làm nơi đó hơi ướt ướt, Junsu nhếch môi tạo thành một đường cong chếch về bên trái 45 độ và... xốc hông người, mà cái tờ giấy xinh đẹp đã kết thúc cuộc đời Park Yoochun biết chắc chắn là phu nhân của mình, đang nằm phía dưới lên, đẩy tạo vật khá là to lớn của mình đến phía trước cửa vào hồng hồng nhỏ nhỏ và...đẩy...

ÁHHHHHHHHHHHHHHHH...

"Tha cho anh đi mà Su ơi! Anh xin chừa rồi mà?"

"Ôi Chunni cưng của em, Chunnie có làm gì có lỗi với em đâu mà phải xin tha cơ chứ?"

"Susu àh..."_Ánh mắt van xin cầu khẩn...

"Chunnie àh...grừ...chỉ cần lo làm đệ nhất phu nhân của Su...grừ...cho thật tốt là được mà..."_Giọng nói thanh, trong giờ đang ở mức trầm nhất kèm theo những tiếng gừ gừ thèm khát dục vọng và đầy ham muốn.

Vẫn không ngừng đưa đẩy phần cơ thể nóng bỏng của mình, Junsu tiếp tục chơi đùa với đầu lưỡi, xương quai xanh nơi cổ, rồi cẩn thận "chăm sóc" đầu nhũ đã cương cứng của vị phu nhân phạm tội "lẳng lơ" của mình bằng cách xoa, nắn rồi cắn, mút, day khiến Yoochun không chịu nổi mà vặn vẹo phần than dưới khiến cả hai càng áp sát nhau hơn mà không ngừng rên rĩ thoả mãn:

"Argh... ưrgh...ưrgh..."

Đột nhiên...

Junsu ngừng lại tất cả mọi động tác, rút "cậu nhỏ" đang yên vị trong những nếp gấp của Yoochun ra khỏi vị trí của nó và thả mình xuống bên cạnh trong khi bàn tay ma mãnh không ngừng sờ sẫm, rờ rẫm, và... mò mẫm cái nơi đang kịch liệt phản đối của vợ yêu, nở một nụ cười rất sa đọa của thiên thần...

"Ưrgh... Su làm gì vậy?_ Có môt người đang vô cùng khó chịu, bứt rứt khi mọi cảm giác thốn thốn, rần rần kịch liệt nơi đó bị gián đoạn.

"Aishsh... lúc nãy Su giận nên mới đối xử mạnh bạo như thế với Chunnie thôi. Giờ Su hết giận rồi. Mà có vẻ Chunnie cũng không thích ở với Su nên mới đi ra ngoài tìm cá cảnh chứ không bên cạnh con cá heo này nữa ... Su đành phải nhịn lại thôi...Thôi ngủ đi!"_Nói rồi Su gỡ mớ dây nịt trên tay Chun ra, rồi quay người định lấy tấm chăn kéo lên phủ cho hai cơ thể trần trụi...

PẶC...

Yoochun nhanh chóng hất tấm chăn duy nhất ra xa tít tắp nơi đống quần áo đang được chiễm chệ nằm la liệt. Anh leo cả người lên đè phía trên Junsu, nói với giọng tức tười:

"Susu lúc nào cũng bắt nạt Chun hết!"

Junsu vẫn nằm im mặc cho Yoochun làm gì thì làm trong khi Yoochun đang hạ cơ thể mình từ từ đáp xuống trên cái cự vật đang ngày một phình to hơn của ai kia...

ÁHHH...

Đợi cho cái đau nơi hạ thể dịu dần xuống, Yoochun bắt đầu đưa đẩy phía trên Junsu trong khi Junsu thì dung tay mà "chăm lo" cho "cậu nhỏ" của Yoochun. Cơ thể cả hai lấm tấm những giọt mồ hôi trong khi mê đắm trong vũ điệu cao trào và cuồng loạn hơn...

Ah... Ưrgh...

AHHHHHHHHHHH...

Cả hai cùng hét lên và yoochun ra trên bụng Su và chính mình, còn Junsu thì ra bên trong Yoochun. Yoochun khẽ rùng mình run rẩy khi có môt dòng nóng ấm chảy tràn vào cơ thể rồi đổ ập xuống trên Junsu.

"Hì...hì...để Su giúp Chun nhé? Làm tư thế hồi nãy hơi mất sức mà?"

Argh...

Trong khi Yoochun đang còn trợn mắt nhìn junsu thì Su đã xoay người nằm đè lên Chun và cái vật thể lạ vừa mới ủ rủ bên trong cửa mình Yoochun lại cương cứng cả lên...

"Hức...hức... sẽ không có lần sau Park Yoochun đi cùng chồng của đại tỷ Black - Devil đến mấy cái nơi đó nữa! Rõ ràng chỉ có hyung ấy là còn được các nàng sờ mó chứ mình chỉ được nhìn mà... chảy nước dãi. Thế mà giờ...tại sao chỉ có mình Park Yoochun ta là bị hành hạ thế này?!"

"Rốt cuộc thì tại sao ông trời đã chomột người đàn ông tuyệt vời là ta sinh ra trên cỏi đời này rồi, mà lại còn cho ta gặp được một Kim Junsu có bề ngoài hệt môt uke để làm gì?"

"Để ngày đó ta dại dột mà đâm vào tán tỉnh người ta cho giờ ra nông nổi này cơ chứ? Park Yoochun ta bị thoái hoá ở chỗ nào mà...Ahhh...Dạo này còn rất thích nằm dưới để cho tên seme giả hiệu uke đó "tập thể dục" nữa?!"

(Haizzzzz...Dù ở đâu thì mấy ông trùm cũng đều có máu 35, 75 hết trơn đó ah... Tội nghiệp! Chẳng hiểu sao đời công tử họ Park lại có ngày lạc vào thiên đường không lối thoát thế này nhỉ? Phải tìm hiểu mới được!)

END CHAP 3

CHAP 4:

Hoàng hôn ...

Trụ sở chính bang Black - Devil...

Toà nhà Demon...

(Biệt thự Black - Devil là nơi ở của Đại tỷ, còn Demon mới là nơi làm các phi vụ. Lý do ư? Tại... ông trùm sợ đối thủ nhìn thấy phu nhân rùi thì nổi hứng không giao dịch thong thường bằng tiến nữa mà đi chôm người đẹp thì lo bao nhiu cho hết nên từ khi cưới được vợ xinh thì bọn đàn em cũng phải theo đại ca chịu khổ ở cái toà nhà có 7 tầng địa ngục trong khi lúc trước có tới 9 tầng vì mọi giao dịch đều chuyển sang Demon hết!)

ÁHHHHHHHHHHHHH...

Làm ơn tha cho tôi...

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...

"Hừ! Phản bội lại Black - Devil thì có hai con đường để lựa chọn là chết toàn thây và chết theo bang quy. Nhưng còn phản bội lại Jung Yunho thì chỉ có một con đường duy nhất đó là sống không bằng chết, muốn chết vẫn phải sống mà thôi!"

"Xử nó theo bang quy!"

"Dạ ! Đại ca!" _ Một anh chàng có mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt trông rất có cá tính nhưng phảng phất nét trẻ thơ, nhìn độ khoảng tầm 23 tuổi khẽ cúi đầu tiếp nhận chỉ thị mới của ông trùm khu Tây Seoul.

"Ho hyung àh? Hyung có cần thay áo trước khi về Black- Devil không ạh?" _ Một cậu nhóc có đôi mắt dài và sâu, khuôn mặt nhỏ, nếu bắt buộc phải nhận xét trong một từ thì chỉ có thể còn cách chôm tiếng Anh mà phán... đó là "cute", đang giương đôi mắt "nai" nhìn ông trùm Jung Yunho.

Yunho khẽ nhíu mày hỏi: "Tại sao, Minnie?"

"Thế Ho hyung tính để máu me be bét như thế mà về ôm đại tỷ àh? Em biết đại tỷ cốn xuất thân trong "danh bang" nhưng nghe hyung bảo là trông thế nào đại tỷ ấy vẫn là trẻ con chính hiệu Chanel cơ mà? Em không nghĩ đại tỷ sẽ bình thản với đám máu me trên người hyung đâu!"

"Àh...ừh nhỉ? Thế hung lên phòng tắm cái đã, Minnie chuẩn bị đi, lát hyng xuống là đưa em về giới thiệu với Boo."

"Ơh dạ!"_ Khi người kia đã lên phòng trên lầu, cậu nhóc khẽ cười thích thú: "Hửm? Boo?"

Đêm...

Biệt thự vừa đươc đổi tên là ..."đại tỷ"...

"Ah! Yunnie đã về! Boo chờ Yunnie mãi!" _ Một bóng người màu hồng chạy xẹt người được gọi là Minnie mà lao thẳng vào ông trùm của chúng ta mà hét toáng lên, vừa chiễm chệ quặp hai chân vào eo của Jung Yunho.

"Thế Boo chờ Yun về để làm gì?"_ Người này cũng không thấy phiền mà tiếp tục vừa ôm cứng người tự nhận là Boo, đi dần về phía sopha phòng khách.

"Ứh ừh, người ta chờ chồng người ta mà còn cần lý do cơ àh?"

"Ah! Hay là chồng người ta tìm được cái hoa, cái cành dại nào ở bên ngoài rồi nên không them hoa mẫu đơn nữa phải hông?"

"Hửm? Hoa? Cành? Mẫu đơn?"

"Minmin bảo là hôm qua Yunnie không về là do bận tìm hoa lá cành ở mấy cái bar, club, hotel với Park đại gia. Còn Boo là đoá Mẫu đơn vương quý hiếm nhưng đã có cận vệ là Minmin canh chừng nên hoàng đế là Yun không còn them nhớ đến nữa!"

"Tóm lại bốn chữ: "Yun chán Boo rồi!"."

OẠCH... Có người vừa bị một đôi mắt chocolate liếc xéo đến mức té cái oạch vì... sợ!

(Aishsh... Ai biểu dại mà chọc vào đại tỷ "tự nói tự cho người ta nói" này làm chi? Cho chết!)

"Ây da! Ai nói thế chứ? Yun chỉ biết có Boo thôi hà! Cưng Boo còn không đủ nữa là? Tên nào dám ly gián tình vợ chồng thắm thiết của hai tụi mình thế? Anh xử nó cho Boo nhé?"_Khẽ lườm mắt về phía Minmin.

"Thôi khỏi! boo bảo Susu cho tên Park đại gia em họ Yun nếm mùi đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần rồi! Boo biết Yun bận rộn nên không phiền Yun giải quyết mấy chuyện vớ vẩn, lẻ tẻ, "ba lăng nhăng" này đâu ah!"

Thịch...

Có một con người đang vô cùng sợ hãi trong long nhưng không dám biểu hiện ra ngoài vì chưa muốn "sống không bằng chết, muốn chết vẫn phải sống".

"Thế Yun đi đâu mà mới có yêu Boo có năm sáu lần đã bỏ đi mút mùa suốt 34 tiếng 17 phút 26 giây mới trở về thế? Chắc Yun không như người ta nói mà bỏ Boo đi tìm cỏ dại hoa rừng ven... đất Seoul đâu nhỉ? Yun cứ nói Boo biết để Boo đi tìm vài cây xương rồng sa mạc để đem Boo đi dạo vùng đất của các Pharaông và Nữ hoàng huyền thoại chơi cũng được!" _ Chớp chớp mắt + phán : "Không sao đâu! Boo sẽ không ghen tuông đâu!"

Thịch...

Trời ạh! Nói thì nói thôi sao lại nũng nịu mà chu chu môi + chớp chớp mắt như thế làm chi không biết? Muốn giết con người ta hay sao thế này?

Ôi ôi! Mình không chịu nổi nữa! Nó biểu tình rồi!

Thế là không nói không rằng, ông trùm đẹp trai + nhiều tay sai + lại ham sex đến die... phóng một mạch lên phòng ngủ lầu bốn trong khi con heo Boo vẫn "dịu dàng" quặp cứng lấy eo mình và hai con mắt ngưỡng mộ + ... của Minnie nhị gia.

Đóng sầm cánh cửa sau lưng, ông trùm khu Tây lăn ngay người đến chiếc giường king-size duy nhất trong phòng...

Không cần nói nhiều vì trong hai đôi mắt thì dục vọng đã lên tới... đỉnh của đỉnh...

Liếm nhẹ làn môi vốn đã đỏ mọng để nó thêm mọng nước , hình như đây là bản quyền của Kim gia thì phải, Kim Jaejoong nhanh chóng dung tay gỡ bò mớ quần áo và phụ liệu trị giá tầm độ nữa triệu dolla của chồng yêu thằng tay...ném cái bụp nơi góc tướng, trong khi Jung Yunho còn chẳng them để tâm giá trị mấy món "lẻ tẻ" của vợ yêu mà... xé tụi nó nát như... giẻ rách luôn ah.

Hai cơ thể trần trụi ngay lập tức áp sát nhau, cái đó của cả hai quấn lấy nhau mà cọ xát trong khi đôi môi hai người không ngừng tìm nơi đáp trụ và để lại dấu vết sở hữu của riêng mình trên làn da đối phương. Mà không nói thì cũng biết làn da trắng ngần của Đệ nhất mỹ nam nhân Kim Jaejoong nhanh chóng có quá trời chiến tích lợi phẩm màu hồng hồng đỏ đỏ xinh xinh.

Không khí trong căn phòng lớn như đặc quánh lại, chỉ toàn mùi dục tình và những âm thanh rên rĩ ...

"Ưh...ưh...ưh...urgh..."

Tăng thêm tốc độ cọ xát, cái đó của cả hai người như hết sức chịu đựng mà tiếp tục căng phồng lên...

AHHHHHHHHHHHHH...

Cả hai phun ra cơn khoái trào trên phần hạ thể của nhau rồi ngã vật ra giường.

Yunho nhìn chằm chằm vào cái nơi đầy mê hoặc của Jaejoong mà thì thầm vào tai cậu:

"Anh không chịu được nữa! Một ngày xa em anh nhớ quá cơ! Cho anh lần đầu của hôm nay thiệt nhanh nhá? Mấy lần sau anh sẽ ngoan ngoãn từ từ mà? Nha Booooooooo...?"

Dù rất muốn mấy cái "lần sau anh sẽ ngoan ngoãn từ từ" của Yunho cũng "hư" như lần đầu nhưng Kim Jaejoong vẫn còn đủ thông minh để giữ trong lòng mà chỉ gật đầu nhẹ.

Người ta có câu: "Được nước làm tới!". Ngay sau cái gật đầu nguyện ý của Jaejoong, Yunho lao vào cậu như điên loạn.

AHHHHHHHHH...

Thật đau nhưng... cũng thật tuyệt!

Ah... argh... ưrgh...

Những nhịp đẩy chuyển động nhanh, nhanh dần và nhanh hơn nữa, sâu dần đến điểm nhạy cảm của Jae. Cả cơ thể cậu nương theo những lực ra vào của Yunho mà không ngừng tiếp tục tạo ra những âm thanh hoàn toàn có thể gây chết người như một sát thủ thực sự... nếu có ai đó nghe thấy...

Và thật không may khi những âm thanh điên cuồng hôm nay đột nhiên xông ra khỏi cửa phòng ở lầu bốn mà lao đầu xuống Đại sảnh với hơn 100 con người đang sắp không tồn tại được vì bị mất máu quá nhiều.

"Ôi! Đại tỷ thiệt là quyến rũ quá ah!"

Những câu nói "bình loạn" liên tiếp nổ ra của đám đàn em "tàn quân" còn sót lại, trong khi có một người ở góc xa trong nhà bếp đang hí hửng ăn, ăn và ăn... phần thức ăn của hơn 100 mạng đang lê lết hoặc sắp lê lết ngoài kia. Trong tay kẻ trục lợi nọ vẫn đang cầm cái remote điều chỉnh hệ thống âm thanh toà biệt thự Black - Devil do chính tay Jung ChangMin - Jung Nhị Gia thiết kế, lắp đặt và cài password.

Mà cái password kia cũng thật xứng danh của "sát thủ công nghệ Max - No problem!" , thiệt là không ai ngờ có cái pass vừa dài vừa dai và vừa khó nhai như thế này:

"Ôi! Ta muốn nghe những âm thanh làm ta phải đảo điên vì tưởng tượng những hình ảnh lien quan! Please! Min đại giáo chủ xin hãy giúp ta đi ah!. Bó tay! Min ta không giúp!"

END CHAP 4 __________________________________________________ ________________________________ CHAP 5:

Hôm nay là một buổi sáng rất rất đẹp trời theo nhiều nghĩa...

Có kẻ đang vui sướng vì được một bụng no nên đến giờ vẫn đang say giấc một cách ngon lành trên căn phòng lầu 5.

Có kẻ thì hạnh phúc với những gì đã đạt được mà tủm tỉm cười trong mơ.

Haizzzzzz... Có kẻ viên mãn thì ắt sẽ có người phải hứng chịu đau thương, đó cũng là điều mâu thuẫn của trời đất?

Trong khi hai kẻ nhà họ Jung đang thỏa thê với mộng đẹp thì đương nhiên đâu đó trong tòa nhà lớn là tiếng khóc than ai oán của những số phận không mấy an lành bởi bàn tay của ai kia...

Vẫn đang trong phòng tắm thì chủ nhân tòa biệt thự cảm thấy chếnh choáng lắc lư, cả cơ thể cứ như người đang say rượu và chuyện gì đến cũng đến...

PHỊCH...

Ngã lăn ra sàn, đôi mắt xinh đẹp vừa mới chợp mắt một lần nữa chìm vào giấc ngủ...

............................... Black - Devil, 10:00 am,

Ưhm ... Ưhm ... Sao mình lại ngủ ở đây nhỉ?" _ Jaejoong tròn mắt khi nhận ra mình vừa tình dậy trong nhà tắm? Lắc lắc đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ, Jaejoong vẫn không tài nào biết được tại sao cậu lại ngủ trên sàn_ "Chẳng lý nào mình lại bị mộng du?"

ÁHHHHHHHHHHH...

Tiếng hét thất thanh của ai làm cho cả căn biệt thự đang khét mùi cháy do bị đặt vào lò "nướng". Đồng loạt cho phản ứng "quán tính" là tất cả những vị sát thủ chuyên nghiệp nhất của bang phái Tây Seoul đều bất ngờ bật dậy... lao thẳng đến hương phát ra âm thanh đó...

(Đấy! Đấy! Đây chính là sai lầm bước đầu và là sai lầm nghiêm trọng cho những linh hồn vốn đã bị Jung giáo chủ giáo phái Minfood tra tấn nặng nề sau một đêm mất máu... Haizzzzz... Chỉ có thể trách số phận không cho những con người tài năng này được yên ổn mà sống cho đến cuối đời thôi...)

RẦM!...

Cánh cừa của một trong ba căn phòng và cũng là căn phòng vĩ đại nhất của lầu bốn bị bật mở hay chính xác mà nói là "đạp mở" một cách hung hăng bởi 35 con người may mắn thoát khỏi kiếp nạn mà tạm thời được gọi là mã hóa là "W1".

Nhưng đập vào mắt họ bây giờ lại là một cảnh tượng mà không cần phán đoán thì những con người thông minh này cũng biết tự xác nhận là "W2":

Kim Jaejoong, ý quên, Jung Jaejoong - phu nhân của ông trùm bang Black - Devil, kiêm Đại tỷ của 35 mạng nam nhi chi chí + nữ nhi anh tài này, đang vô cùng "..." trong bộ trang phục "bắt mắt nhất mọi thời đại"... và hơn nữa là đang trong "tư thế cực kỳ sẹc - xy"...đang ôm cứng lấy "chồng" mà la hét chói tai...

Lý do ư? Ôi dào! Muốn biết cũng không phải khó! Bởi lẽ cái lý do ấy đang "vô cùng tự nhiên" mà "thăm thú" khắp mọi mi-li-mét trên "fashion" của vợ yêu...

(Chậc chậc chỉ tôi cho mấy nhân tài của Bang bị cái họ Jung này hãm hại đến không còn đường để hãm hại luôn áh...)

"Có buông người ta ra để người ta đi học không hả? Hôm nay người ta còn phải tham gia Hội triễn lãm Mỹ thuật nữa!"

"Ứ ừ! Boo cho anh thêm lần nữa rồi thì anh mới thả Boo ra!"_ Yunho đang không ngừng thưởng lãm nghệ thuật của tạo hoá.

"Nghĩ kỹ chưa vậy, Yunnie?" _ Ánh mắt hình tia lửa đạn đang vô cùng vô tư phóng ra.

Bĩu bĩu môi, cuối cùng ông trùm của chúng ta cũng đã tha cho Jaejoong. Cậu lao lại vào cái phòng tắm mà lúc nãy ngủ quên, tức tốc rữa mặt, thay quần áo, cậu lao nhanh như gió ra cái xe Limousine có Sungmin chờ sẵn để đến trường.

Trong khi đó... Lũ "trẻ" ở phòng Jung đại thiếu gia đang bị đông đá do thái độ xoay còn hơn cả compa của ông trùm họ Jung.

"Mấy đứa bây làm gì mà giờ này còn ở đây hả? Không lo thu xếp mà làm việc? Khu Đông hôm nay có đàm phán mà không chuẩn bị àh?"_ Yunho nghiêng mặt lườm mấy nhân mạng đang nhìn nhìn mình với con mắt rõ là đang xem cổ vật thời Càn Long hay Kokurio.

Học viện SM... CC1...

"Này! Jaejoong àh?" _ Heechul thúc thúc tay vào lưng Jaejoong mà tỉ tê.

"Hửm? Có chuyện gì mà gọi tên Boo ra nguyên xi thế?" _ Jaejoong còn chẳng them nhìn mặt heechul mà cứ thế xông pha về phía hội triễn lãm đang đông nghẹt phía trước hét to:

"Này! Mấy cậu làm cái gì thế? Chỗ đó phải dựng bên góc trái hành lang chứ đâu phải để ở bên phải cửa chính! Di chuyển ngay cho tôi!"

Mấy người đang làm sai cứ trơ mặt ra mà nhìn cậu. Sau đó có một tên sừng sộ lại:

"Này! Cô nhóc nghĩ mình là ai mà xen vào công việc của tụi anh hả? Đi chỗ khác đi nhóc àh!"

"Tôi là người giám sát triễn lãm, nếu như đó là ý cậu muốn hỏi. Và thêm nữa, tôi là con trai đó! Mắt kém thế thì làm sao mà dựng cho chuẩn đây?" _ Phần vì đang bực vì hôm qua ngủ không đủ giấc nên giờ dù dậy thật trễ, cậu vẫn đang rất mệt và muốn ngủ. Phần vì từ sang đến giờ cứ có một con nhện tám chân cứ suốt ngày lảm nhảm bên tai cái tên mà cậu rõ biết là đep rồi. Jaejoong tức khí quát lại làm cho mọi ánh mặt dồn về phía cậu, Heechul và mấy người kia.

Thoáng thấy ồn ào ở phía trước, một bóng người nhanh chóng len lõi trong đám đông tiến về phía cậu.

"Chuyện gì mà ồn ào thế hả Jae?" _Người đó nhẹ nhàng hỏi.

"Hứ! Vì ai mà tui phải tham gia buổi triển lãm này cơ chứ? Thế mà đến bây giờ mới thấy ló mặt ra?"_ Có một đôi mắt nâu sau một cái kính rõ to đang liếc xéo ai đó.

"Nếu đã giao việc thì phải để tui làm cho đẹp chứ? Có mỗi việc bảo vài người làm sai sửa lại thôi mà cũng rõ khó khăn là sao?"

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì nào?"

Tên con trai vừa mới nãy chọc cậu sùng máu lên thấy người mới đến thì lên tiếng ngay:

"Hội trưởng Choi! Tụi mình đang dựng cảnh để sắp xếp vị trí cho các bức ảnh lúc đem đến. Nhưng người này lại quát tháo bảo là phải chuyển đến bên trái hành lang. Chỗ đó thì ai mà thèm xem tranh của tụi này chứ?"

"Jaejoong, cậu giải thích cho những người này và mình hiểu được chứ? Cậu biết mình dốt đặc cán mai về bối cảnh tạo hình mà?" _ Hội trưởng hội sinh viên Choi SiWon lên tiếng hỏi nhằm giải vây cho mọi chuyện.

"Cậu là sinh viên của khoa Mỹ thuật đúng không?" _Jaejoong quay người nhìn người nọ.

"Tất nhiên!"

"Thế chẳng lẽ cậu không biết hành lang là nơi tốt nhất để gây sự chú ý nhất trong các đợt triển lãm khi xem tranh sao? Tôi đã ưu ái cho các cậu vị trí thuận lợi nhất mà còn lý sự! Rõ vớ vẫn!"

"Lại còn không biết nghe theo cấp trên nữa!" _ Heechul xen vào khi thấy mấy người kia đơ ra cả lũ.

"HỘI TRƯỞNG KIM! KIM JAEJOONG! CẬU CÓ MAU LÊN ĐÂY KHÔNG? CÓ MỖI CÁI SẢNH CHÍNH MÀ RÕ LÂU! TRÊN LẦU CÒN BAO VIỆC ĐÂY NÀY! CÓ GÌ ĐỂ ĐÓ CHO KIM HEECHUL LÀM! TUI LÀ UỶ VIÊN CHỨ CÓ PHẢI THƯ KÝ ĐÂU ĐỂ CẬU SAI VẶT THẾ HẢ?" _ Ở đâu đó trên hành lang chật ních người là tiếng thét chói tai của Kim Kibum - uỷ viên trưởng hội mỹ thuật của SM.

"Trời ạh! Hơn hai giờ chiều rồi mà sao còn lắm việc thế? Bộ không cho tui ăn cơm mà đói chết hả tên kia? Bummie, tý nữa phải bắt mua dâu tây cho tui ăn mới được!" _ Vừa lách người qua đám lộn xộn, Jae vừa đáp lại cái giọng oang oang của Bummie. Không quên phán lại cho Heechul một câu làm nụ cười trên môi của kẻ muốn trốn việc phải tắt ngấm_ "Việc ở đây giao cho Hội phó Kim đó! Đừng có mà xin tui cho nghỉ để đi chơi với Kyung nhá!"

"Hừ! Dạo này khó tính thế không biết! Người ta chỉ cúp cua có năm sáu tiếng mà cũng không cho?" _ Heechul dậm chân ấm ức, rồi quay sang những kẻ khiến tâm trạng không vui nhưng cũng chưa đến nổi vạ lây mình mà căm tức nguýt một cái:

"Tại mấy người đó! Giờ không lo dọn dẹp qua bên hành lang làm hay để tui truất luôn quyền trưng bày tranh của lớp SC1 của mấy người mơí yên chuyện đây?"

"Vậy... người ...hồi nãy... là...?" _ Một tên đi cùng trong nhóm dựng cảnh lắp bắp hỏi.

"Hội trưởng Hội Mỹ thuật Học viện SM. Hội trưởng trẻ nhất + đẹp nhất + tài năng nhất của khoa Mỹ thuật từ trước đến nay. Có gì bàn cãi nữa không?" _Choi SiWon tiếp tục "nhẹ nhàng" hỏi.

"Nhưng sao bảo đẹp lắm cơ mà? Dù có đẹp thật nhưng cũng đâu ghẹ gớm như tin đồn cơ chứ?" _ Tên không biết trời cao đất dày đã có gan làm càn đầu tiên tiếp tục ý kiến của kẻ nói lắp. Vẻ mặt tỏ ý rất chi là khinh thường.

"Ừh! Thế thì đợi Hội trưởng Kim gỡ mắt kính ra rồi tiếp tục nói vậy nhá? Còn bây giờ thì lo làm việc đi! MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT LÀ TỪ SÁNG SỚM ĐẾN GIỜ BA ĐỨA TỤI TUI CÒN CHƯA ĐƯỢC MỘT HỘT CƠM TRONG BỤNG KHÔNG HẢ? SAO KHÔNG LO LÀM MÀ CỨ LÝ LUẬN RÕ LINH TINH!" _Heechul đã đến hồi chịu hết nỗi cái bọn nhiễu sự này mà giở ra giọng điệu chuyên dùng mang tên "dịu dàng rất nét Heechul". Hâu quả là bóng đèn trong vòng mười mét bị đổ rạp cả. (May là chưa bật nên không bị vỡ). Và dĩ nhiên những con người đã phải vất vả lắp mớ bóng đó không ngại ngần gì mà không nhìn bọn thủ phạm tạo nên hiện tượng "rất tự nhiên" này - Lớp SC1 (Mấy cậu này sắp tiêu rồi! Vì họ mới đụng đến hai cô nàng của lớp SC2 - em họ cưng của Tiffany Hwang và Jessica Jung, những nhân vật "cấm đụng vào" của học viện không nhỏ bé này. Hơn hết họ đã chọc giận ai kia chứ? Kim Jaejoong và KimHeechul đó ah!)

Còn về phần Jaejoong... Sau khi giải quyết mớ rắc rối của Kim Kibum thì đang... ngon lành măm măm một đĩa bự Dâu tây ở căn- tin học viện với nụ cười trên môi. Số là lão Jung sợ vợ ốm yếu, đau dạ dày... blabla... nên mấy món chua chua cay cay là lão ấy cấm tiệt hết trơn. Chỉ khi ra ngoài cậu mới có thể tận hưởng hương vị tuyệt trần này. Đặc biệt là bây giờ cậu đang vô cùng đói, đói và đói. Xém chút là cậu xỉu lúc ở lầu năm khu trưng bày rồi, may mà Kibum đỡ được rồi đưa cậu xuống căn- tin "tẩm bổ".

"Sao dạo này cậu mê Dâu tây thế hả? Chẳng thấy ai đời đói mà lại ăn Dâu như cậu cả, Jae àh?"

"Hứ! Kệ Boo!"...măm... măm... *lim dim*

"Ngon đến thế cơ àh?" _ Kibum vẫn không thể im lặng trước cái mắt "ngốc có cỡ" của Jae.

"Ngon lắm!"...măm... măm... *tiếp tục lim dim*

Có ai đó nhón tay chôm một quả dâu... cho vào miệng... và... "Áh! Chua quá đi!"

"Không ăn thì đừng có chôm của người ta chứ! Trả đây!"

Đâu đó xa xa nơi hai con người đang tranh nhau cái đĩa dâu hồng hồng trên mặt bàn, có một người đang tủm tỉm cười nhìn về phía kia...

END CHAP 5 CHAP 6:

Hôm nay Yunho lại không về nhà. Hỏi bọn đàn em thì được trả lời là:

"Đại ca còn bận việc của bang ạh!"

Hay: "Anh hai vẫn bên Demon xử lý những chuyện liên quan đến Black- Devil suốt đó ạh!"

Dạo này cậu ăn ngon, ngủ ngon đến mức kỳ lạ. Đặc đâu là ngủ đó, thấy món gì ngon là đều xáp vô ăn, đến độ từ khi được giới thiệu với "em chồng" Jung ChangMin thì hai người cứ rũ nhau đi ăn đủ thứ. Có Min đi cùng, cậu sẽ tha hồ được ăn các món như dâu, xoài, cóc, kim chi cay... mà không bị lão chồng la hay bị bọn đàn em mach lại.

(Chúng dám àh? Động đến đồ ăn mà có Jung ChangMin ở đây, mách thì không ai cấm cản nhưng hậu quả sau khi mách xong thì sẽ thê thảm ah!"

Cậu thèm ăn, thèm ngủ, nhưng... cậu "thèm" chồng hơn ah! Ấy thế mà cả tuần nay ông chồng iu quý của cậu cứ vắng nhà lien tục với cái lý do công việc chết tiệt khiến cậu tự nhiên thấy tủi than dễ sợ luôn.

"Quyết định rồi! Mình phải đi thăm chồng yêu mới được!"

Suy nghĩ là hành động. Jung Jaejoong lao xuống bếp như điện xẹt và lách cách lách cách xèo xèo một hồi thì cơm, một nón mặn, hai món xào, một món canh cũng xong trong ánh nhìn kinh hoàng của bọn đàn em:

"Đại tỷ biết nấu ăn sao? Sao trước giờ chưa từng thấy? Hay là nhìn thì đẹp mà ăn không được đây?"

Trong khi bọn nhóc đang suy diễn tài năng nấu bếp suốt năm năm trời của cậu tại Phantom - biệt thự nơi Jaejoong sống cùng Junsu trước khi cả hai kết hôn, thì cậu đã đóng hết các món vào hộp và xách r axe tiến thẳng đến Demon với Minmin vệ sỹ và Lee Teuk tài xế.

Nhưng ngay khi đặt chân xuống chiếc xe Limousine đen bong loáng thì cái mà Jaejoong nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh tưởng Yunho và một cô nàng nóng bỏng đang ở bên cạnh nhau ngay trước cổng Demon. Cô nàng đang ôm cứng lấy cổ Yunho và với lên chuẩn bị hôn...

Công việc của hắn đây sao?

Cậu cứ thế mà trân trân nhìn hắn và người đàn bà khác "không phải vợ hắn" "ôm nhau". Rồi trong tích tắc khiến bọn đàn em của hắn, vệ sỹ của cậu không kịp cả phản ứng thì...

CHÁT!...

"Boo? Emlàm gì ở đây?"_ Yunho vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jaejoong từ đâu không biết xông vào đẩy cô gái đi cùng hắn ra, tát một cái rõ mạnh.

"Tôi làm gì ở đây? Câu đó tôi hỏi anh mới đúng? Vậy ra đây là công việc mà anh bận rộn suốt cả tuần nay không thèm về nhà với vợ phải không?"_ Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho, nét mặt rõ là đang rất tức giận.

"Này! Thằng nhóc kia! Mày nghĩ mình là ai mà tát chị mày hả?" _ Ả đàn bà kia do quá tức giận vì không không lại bị cho ăn tát nên cũng không kiềm chế được vẻ "nhu mì" giả tạo mà đổi giọng anh chị với Jaejoong.

"Tôi chưa bắn nát sọ cô là may cho cô rồi đó! Câm miệng lại và cút ngay cho tôi! Dám giỡn mặt Jung Jaejoong này hả? Bà chị tính cướp chồng ai thế?"_Không một chút thương tiếc, cậu đạp cho cô ả một cái rõ mạnh lên bàn tay ả đang chống trên mặt đất để đứng dậy sau cú ngã hồi nãy.

Cô ả đâu có ngu khi nghe đến cái tên Jung Jaejoong chứ? Đó là tên Đại tỷ Black - Devil, hơn nữa ả cũng thấy rõ ông trùm khu Tây chẳng có vẻ gì là giận cái cách cư xử thô bạo của người đó cả, chứng tỏ dù cậu ta nói dối thì cô ả cũng chẳng so là gì với cậu ta trong mắt ông trùm cả. Nếu tiếp tục ở lại thì chỉ có ả bị thiệt mà thôi.

Đợi cho ả chạy xa tít tắp, Jaejoong quay lại nhìn Yunho...

BỘP!...

Cậu ném nguyên cái hộp cơm được gói kỹ trong cái khăn màu hồng in hình heo Boo vào mặt cái gã đang nhơn nhơn cười cợt kia. May là hắn đâu phải chỉ là ông trùm có tiếng mà không có miếng nên mới né được đòn chí tử của cậu và ôm gọn cái hộp trong tay, nếu không chỉ e...

Giọng nghèn nghẹn vì nước mắt lã chã rơi,cậu nức nở nói:

"Tôi không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy! Uổng công tôi còn lo anh làm việc vất vả nên tự tay làm cơm đem cho anh nữa chứ? Có được tôi rồi nên anh chán phải không? Hức...hức..."

"Được! tôi đi cho vừa lòng anh!"

Nói là làm, cậu xoay người bước đi ngay...

PẶC!...

Cả cơ thể cậu bị ôm gọn lại trong vòng tay hắn.

"Thả tôi ra! Anh không cần tôi nữa thì đi với người khác! Nhưng đừng hòng qua mặt tôi mà đi lăng nhăng!"_Cậu đấm đá loạn xạ lên người hắn, vừa đánh vừa khóc to.

"Boo àh! Yun chỉ có mình Boo thôi! Cô ả đó làm sao sánh với Boo được chứ? Boo có thấy anh đụng chạm giù vào cô ta đâu nào?"_Hắn vẫn cười cười trước cái sự ghen tuông đáng yêu của cậu làm cậu càng sùng máu hơn.

"Vậy là anh để cho người ta thích là đụng vào đâu cũng được hả? Anh rốt cuộc coi tôi là gì hả? Thả ra! Buông tôi ra! Tôi đi!"

Hắn thực sự chịu thua cái bộ dạng vừa hét vừa đấm đá của cậu nên thả ra y lời cậu yêu cầu. Nhưng cậu thì chỉ nói vì tức nên đâu có ngờ hắn buông thật? Và...

BỊCH!...

Jaejoong ngã ra ngay mặt hành lang cửa chính của Demon.

Hắn biết cậu sẽ xấu hổ khi bị ngã nên im lặng đợi cậu đứng dậy. Nhưng đợi mãi một hồi lâu mà chẳng thấy cậu nhúc nhích gì làm hắn hoảng...

"Boo! Em làm gì thế? Có bị sao không?" _Tiến gần về phía cậu, hắn cật lực lay nhưng cậu vẫn im lìm.

Lật người cậu lên, hắn tiếp tục gọi: "Boo àh? Boo? Em đừng làm anh sợ mà? Boo?"

"GỌI BÁC SỸ KANG NGAY!" _ Hắn xanh mặt ôm cậu đang bất tỉnh lên phòng nghĩ lầu hai, vừa đi vừa gọi tên cậu.

"SAO RỒI BÁC SỸ KANG? BOO BỊ LÀM SAO THẾ?"_Yunho túm lấy cổ áo của người bác sỹ của bang là Kang Ho Dong mà gào thét.

"Cậu ấy vì sao lại ngã?"_Vị bác sỹ tuổi trung niên đã là bác sỹ của Black- Devil hơn chục năm nheo mắt nhìn hắn hỏi.

"Ừh thì...àh...tôi sơ ý thả em ấy ngã..."_Hắn khó khăn nói ra cái nguyên nhân rõ là lãng xẹt khiến cậu bất tỉnh nhân sự.

"Hửm? Yunho àh?"_Dù chỉ là người dưới trong bang nhưng Kang Ho Dong giống như là nguyên lão vậy, rất được nể trọng, lại là bác sỹ riêng từ bé cho hắn nên cũng là một trong số những người hiếm hoi có thể gọi thẳng tên hắn trong bang.

"Dạ!"_ Hắn biết rất hiếm khi bác Kang gọi hắn là"Yunho" như thế, chắc chắn là chuyện nghiệm trọng.

"ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG MÀ LẠI LÀM NGƯỜI ĐANG CÓ THAI NGÃ KIỂU ĐÓ HẢ? LỠ CẬU ẤY VÀ ĐỨA TRẺ CHẾT VÌ CÁI LÝ DO NGỚ NGẨN ĐÓ THÌ ANH CÓ HỐI HẬN KỊP KHÔNG HẢ?"_Vị bác sỹ có vẻ như là một người không đủ kiên nhẫn và hơi nóng tính nên chưa cho hắn kịp hiểu gì đã xạc cho hắn một trận với âm lương đủ để thông báo tin tức "đại tỷ có thai" ra khắp toà nhà trụ sở chính của Black - Devil này.

"Ơh?"_hắn ngơ ngác nhìn vị bác sỹ họ Kang.

"ƠH CÁI GÌ MÀ ƠH? VỢ ANH CÓ THAI MÀ ANH KHÔNG BẢO VỆ THÌ THÔI LẠI CÒN LÀM NGƯỜI TA NGÃ ĐẾN ĐỘNG THAI THẾ NÀY ÀH?"

"Ấy? Theo như bác kang nói thì Boo có thai sao?"_Yunho đang cố gắng nỗ lực chỉnh lý cái mớ hỗn tạp vừa nhận được.

Gật

"Nhưng Boo là con trai mà?"_Hắn vẫn ngơ ngác.

"Là đàn ông"

"Ừh thì là đàn ông nhưng..."

"Thế anh không quan hệ với cậu ta khi cưới về àh?"

"Ấy! Sao lại thế được!"_Yunho trợn mắt nhìn "ông già" 37 tuổi trước mặt.

"Thế anh không biết là nam giới vẫn có thể sinh con àh? Chỉ là số người có thể làm được điều đó rất rất vô cùng ít thôi. Chúc mừng vì vợ anh là 1/10000000 người đó"_Ông già Kang Ho Dong tủm tỉm nhìn hắn cười rồi nói thêm:

"Tôi sẽ báo cho appa và umma anh tin mừng này. Cũng may là cậu ấy chỉ bị ngã nhẹ và gọi bác sỹ kịp thời nên đã không sao rồi. Tôi cũng vừa cho cậu ấy hay tin xong."

"Nhớ chăm sóc vợ cho tốt nhá? Àh quên, "vợ con" cho tốt!"

"Byebye!"_Vừa nói lão già họ Kang vừa ngoắt ngoắt tay vui vẻ đi ra cửa trong khi có hai kẻ đang hóa đá như tương Medusa...

END CHAP 6 CHAP 7:

RỘP!...

(Uầy! Tiếng động gì thế nhỉ? Oa? Ra là tiếng tượng vỡ àh?)

Jung Jaejoong quả xứng là đại tỷ của Black - Devil và là "Phoenix" của Dark - Phoenix. Chỉ sau 09 phút 59 giây đã có thể tự mình thoát khỏi tình trạng hoá đá. Không những thế sau khi mớ đá bị đông vỡ cái rộp rồi tan mất dạng thì trên đôi môi anh đào của Jung phu nhân lại ngay lập tức xuất hiện một nụ cười rất "..." một cách khó tả vì không thể giải thích nổi cái sự gian xảo trong đó.

CẠCH!...

Vậy là chỉ kém vợ yêu có 61 giây, ông trùm khu Tây Jung Yunho cũng đã trở về tình trạng nguyên bản và mở cửa phòng nơi Jung phu nhân đang nằm.

"Boo tỉnh rồi àh?"_Yunho cười cười ngượng ngịu nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đang nhìn hắn chăm chú.

LÁCH... TÁCH...

"Ôi! Ôi! Boo àh? Sao em khóc? Đừng khóc mà! Không tốt cho em và con đâu!"_ Hắn hốt hoảng chạy đến dỗ dành cậu.

"Anh là đồ tồi, đồ xấu xa! Người ta định đem cơm tự chuẩn bị đến để báo tin người ta có thai với chồng người ta là anh. Vậy mà anh cho tôi thấy cái gì chứ? Đã thế tôi cứ nói anh đừng ôm là anh thả ngay chẳng chút luyến tiếc. Hại tôi và con đau đến bất tỉnh! Anh muốn tôi và con chết để anh cưới người khác chứ gì? Nói đi!"_ Jaejoong khóc càng dữ hơn trong khi hai bàn tay nắm chặt tấm chăn đang đắp đến nhàu nát.

Hắn thực sự hoảng sợ. Không ngờ cậu đã biết trước và định báo với hắn? Cả tuần nay hắn bận phải giải quyết mấy kiện vũ khí nhập từ Milan nên đâu có về nhà? Cô ả kia là người đi cùng hắn cho có trong mấy cái loại bàn giao giữa các thế lực chứ hằn có them đếm xỉa gì đến cái loại "lẳng lơ vô tội vạ" ấy àh? Có lẳng lơ thì cũng phải như kiểu của vợ yêu chỉ đối xử với một mình hắn thôi hắn mơí thích.

Ấy vậy mà nào ngờ hôm nay cậu lại đến và thấy cô ả kai đòi hôn hắn. Tất nhiên hắn chẳng sẽ đá cô ả ran gay, chỉ là lúc đó hắn thấy cậu nên để lâu hơn chút. Ai dè lại làm cậu giận đến động thai cơ chứ? Mà có phải chuyện vừa àh? Cậu là vợ yêu có một không hai của hắn, còn cái thai là đứa con mà hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hắn cứ ngỡ sẽ xin con nuôi, bây giờ lại biết có được con của chính mình với người mình yêu. Tuy có chút bất ngờ (nhiều là đằng khác) nhưng hắn vẫn rất vui. Ba người bọn hắn sẽ là một gia đình hoàn chỉnh rồi.

"Boo ơi! Boo đừng khóc nữa, Boo đừng giận anh. Anh biết lỗi rồi. Anh không cố chọc Boo ghen nữa đâu! Anh hứa từ nay không cho bất cứ cô ả nào chạm vào anh nữa! Boo tha thứ cho anh nhá?"

"Oa...oaoa...hức...hức"_Cậu vừa mếu máo vừa nghèn nghẹn nói tiếp: "Cái đồ chồng tồi tệ nhà anh! Vậy ra anh cố ý chọc tôi hả?"

"Mà anh nói "cô ả" thế thì anh định kiếm mấy "thằng" trẻ đẹp để "ngọt nhạt" hả?"

"Vốn anh đâu có xem tôi là vợ anh! Việc của Bang không cho tôi biết tí gì thì tôi còn nghĩ anh không muốn tôi lo nghĩ, nhưng đến cả đi đâu, giờ nào về và có về nhà hay không cũng chẳng them báo tôi một tiếng! Lúc nào về đến nhà thì lại sáp vào đòi hỏi tôi này nọ! Rốt cuộc anh có xem tôi là "vợ" anh? Là "đại tỷ" Black - Devil? Hay chỉ là "trai bao" thế hả?" Oa...oa...oa...

Hắn ôm chầm lấy cậu. Hắn sợ lắm! Ai bảo ông trùm khu Tây Seoul Jung Yunho không biết sợ chứ hằn thì sợ nhất là mất cậu. Sao hắn lại làm cái trò ngu ngốc đó chứ? Lão Kang lúc nãy còn gọi điện bảo hắn phải chiều cậu, đừng làm cậu khóc nhiều nếu không sức khoẻ của cậu rất nguy hiểm, vì cậu vốn bị thiếu máu mà.

"Boo àh? Giờ Boo muốn anh làm gì? Anh làm hết cho Boo! Boo đừng khóc nữa mà! Anh yêu Boo nhiều lắm!"

Hằn đâu hề hay biết là trong lồng ngực vạm cỡ của hắn đang có một con "cáo chín đuôi" vừa được Tiên giới thăng cấp lên "Cữu Vĩ Thiên Hồ" đâu? Nhóc Hồ ly tinh ấy còn đang nhoẻn miệng cười thích thú trong khi những giọt nước mắt vẫn tí tách rơi rõ là "thật".

"Hức...hức...Boo muốn Yunnie cơ!"

"Hửm?"_Hắn nhướn mày_"Nhưng mà Boo đang có thai đó, không được..."

"Ai bảo là không được chứ?"_Cậu bĩu bĩu môi.

RING...RING...

"Yoboseyo? Àh vâng, bác sỹ Kang ạh?"_Là di động của hắn đổ chuông.

"Ừh! Tôi đây! Tôi quên không nói với cậu là người đang mang thai rất có ham muốn trong "chuyện đó". Tốt nhất là cậu cứ lo "phục vụ" cẩn thận, chỉ cần đừng tạo áp lực ở phần bụng của sản phụ là được. Điều đó cũng tốt cho việc sinh con sau này của cậu nhà nữa."

"Ah?"

"Thế thôi nhá? Có gì nhớ ra tôi lại gọi cho cậu. Già rồi hay quên quá! Đang trên phi cơ đến Nam phi thăm Jihoon với Hee Sun. Byebye."

Áh Vâng chào bác Kang!"

Trong lúc đó...

Jaejoong đã cởi hết quần áo rồi ngồi vào lòng hắn mà cọ cọ...

Tắt điện thoại, trong lúc hắn đang ngẩn người vì cái lý do của việc cậu đòi hỏi hắn lần đầu tiên thì cảm thấy có gì đó cọ xát vào "cậu nhóc" của hắn làm nó đang "bành trướng thế lực". Nhìn lại thì đập vào mặt hắn là một Jung Jaejoong cực kỳ gợi cảm đang đưa đẩy phần thân dưới vốn "trống trải" trên chỗ đó của hắn mà "liếc mắt đưa tình".

Hắn nuốt nước miếng đánh ực một cái.

Nói thật, lúc này dù không nhận được cuộc gọi của Kang Ho Dong thì hắn vẫn không kiềm chế nỗi cái sự "lẳng lơ" của vợ yêu. Vợ hắn quả là đẹp mà, lúc này càng đẹp hơn ah.

Ngay lập tức, hắn nuốt lấy đôi môi của cậu trong khi nhanh chóng đặt nhẹ nhàng người cậu xuống giường và "thoát y" cho chính mình.

Đánh đầu lưỡi sục sạo khắp mọi ngóc ngách mà một tuần nay hằn không được đụng đến. Hắn "thèm" vợ quá chừng. Hắn nghiện thật rồi.

Bàn tay hắn không ngừng sờ soạng khắp từng phần trăm mi-li-mét trên làn da trắng sữa ngọt ngào của cậu rồi ư ử trong cái miệng đã bị hắn cuốn đi như một con mèo con lười biếng.

Ah~~...Cậu la khẽ khi hắn cắn cắn day day vào cái cổ thanh mảnh của cậu làm nó nhồn nhột và... đê mê...

Mắt cậu bắt đầu lim dim trong khi hắn di chuyển cái lưỡi mà "cấu xé" hai nụ hoa hồng nhỏ của cậu nơi vòm ngực trắng nõn.

Trong khi đó, bàn tay vốn cũng đầy âm mưu như cái đầu của lão chủ thì sờ mó lung tung lên cái đó của cậu làm cậu ư ử rên:

Ah ~ ~ Ưh ~ ~

Hắn bắt đầu vuốt dọc theo chiều dài của "thằng nhỏ" của cậu rồi nhanh dần, manh dần mà xoa xoa, lôi lôi, kéo kéo cả cái đó lẫn hai quả anh đào lớn của cậu.

AHHHHHHHHH...

Cậu phóng ra đầy trong tay hắn trong khi vẫn lim dim mơ màng.

Còn hắn thì xốc hông cậu lên thật nhẹ, kéo hai cái chân thon co lại rồi vục mặt vào nơi xinh đẹp của cậu mà mút lấy mút để làm nó vừa mới được giải thoát phải cương cứng lên thật nhanh.

Đúng là "ông bầu" có khác, khả năng sex cao hơn hẳn bình thường làm cậu thật nhanh lại hét lên và ra ngay trong miệng hắn. Hắn nuốt hết một cách say mê trong khi cậu thì rũ cả người vì hai lần phóng lien tục kịch liệt thế kia.

Vẫn đương lúc cậu đang còn mơ màng (mà giờ này thì khi nào cậu cũng mơ mơ màng màng thế đấy) , hắn quẹt những giọt trắng đục đang làm ướt bụng cậu lúc nãy vào cái nơi mà ai cũng biết là gì đấy, rối cất giọng khàn khàn:

"Boo àh? Anh vào nhé?"

Jaejoong gật đầu yếu ớt ra hiệu cho hắn thực hiện việc tiến vào trong cậu.

AHHHHHHHHHHH...

Thật đau nhưng... cậu cũng thật thích cái cảm giác này. Cậu muốn cái cảm giác ấm nóng khi tất cả của hắn đi vào trong cậu, muốn chồng cậu đưa đẩy ra vào nơi đó của cậu thật nhanh, thật mạnh và ...thật sâu:

"Ah...Yunnie ah... Sao anh dừng lại?"

"Anh sợ em đau mà."

"Không biết đâu! Cả tuần không được có anh ở trong rồi. Anh nhanh đi! Boo muốn là của anh!" _Lúc này Jaejoong đúng là không biết ngượing miệng là gì mà hét thật lớn cái giọng điệu dâmloạn nũng nịu đó vào tai hắn.

"Aishsh..."_Yunho thở hắt ra. Vợ hắn đúng là yêu chết đi được!

Ah ~ ~ Ưh ~ ~

Argh ... Chỗ đó đó, Yunnie...

Argh... Nhanh đi...

Ưrgh... Sâu nữa mà...

Ah ~ ~ Ah ~ ~

Cậu vươn hai cánh tay kéocổ hắn xuống để hai cơ thể sát vàonhau rồi tiếp tụccái màn rên rĩ rõ là... "lẳng lơ".

Cả hai không hề hay biết đây là lầu hai của Demon chứ không phải là lầu bốn của "Đại tỷ".

Và tất yếu thì "làm việc" ở đây cũng không an toàn bằng ở nhà.

Trong khi Yunho không ngừng liên tiếp đưa đẩy ra vào nơi chốn xinh đẹp của vợ yêu với tốc độ ngày một giống đua xe chuyên nghịêp nhưng cũng không kém phần dịu dàng cẩn thận và Jajeoong không ngừng rên rĩ những âm thanh đam mê nghe còn hấp dẫn, khơi gơi, quyến rũ,...blabla...hơn phim cấp ba (Cái này là nghĩ vậy chứ chưa xem bao giờ ah nha!) thì người mà ai cũng biết là ai mà to gan đó đã sử dụng hết công suất công nghệ chuẩn nhất của thế kỷ 21 để "review"lại tất cả các hình ảnh, âm thanh liên quan vào một cái " hộp"nhỏ xinh.

Đêm đã đến hồi khuya khoắt mà căn phòng lầu hai vẫn còn đóng cửa...

Cậu đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn sau khoảng ước chừng... bảy lần "ngọt ngào" với đôi mắt vẫn còn mê man bởi dư vị của ái ân.

Hắn thì ôm cậu thật chặt mà tỉ tê:

"Boo àh? Anh yêu Boo,biết không?"

"Ừhm ... Boo cũng yêu Yunnie mà."

"Thế thì..."_Đôi mắt hắn sáng lấp lánh như sao đêm tr6n trời.

"Không được! Bảy lần rồi đó. Boo mệt rồi. Không tốt cho con đâu!"_Jaejoong chu chu môi đáp.

"Nhưng... anh muốn mà"_Mặt hắn ỉu xìu như cái bánh bao chiều ấm ức nhìn cậu.

"Không! Boo đi ngủ! Yunnie sắp làm appa rồi mà hư quá!"_Cậu bĩu môi rồi nhắm mắt lim dim vào giấc ngủ ngon lành trong khi có một kẻ đang bị "Medusa" Jung Jaejoong làm cho hoá đá.

Jung Yunho không ngờ vợ yêu của hắn lại nói ra cái lời ngọt còn hơn mía lùi đó nữa ah? Hắn tủm tỉm cười khi nghĩ về đứa con của hắn và cậu sẽ chào đời một ngày gần đây.

Đêm dài...

Có một người vẫn ngủ ngon lành trong khi một sinh linh cũng yên giấc như mẹ.

Có một kẻ tiếp tục phá rối cái bụng phẳng của người đang ngủ bằng cách xoa lấy xoa để cái bụng rồi cười híp mắt.

Cảnh đẹp thì camera của Max-No problem làm sao bỏ qua cho được?

Một con heo...

Một con gấu...

Vậy sẽ có heo con hay gấu con đây nhỉ?

END CHAP 7

CHAP 8:

Trong một buổi sáng đẹp trời của ngày chủ nhật yên ả, Biệt thự Demon sừng sững với bảy tầng lầu cũng yên ổn an giấc, trừ ... những con người "bé nhỏ" ở nơi đó.

Tại sao một ngày nghỉ đẹp trời như thế lại khiến những con người rất thích "nướng" lại tỉnh giấc? Lý do rất đơn giản. Đó là tin Lão gia và Lão phu nhân sẽ trở về trong vài giờ nữa khiến những con dân của Hắc Ma bang nhanh chóng chỉnh trang trước khi quá trễ, kể cả ông trùm họ Jung.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, có một kẻ vẫn không biết trời cao đất dày là gì, vẫn bình bình an an ngủ ngon giấc sau một đêm mệt nhọc "lao lực". Khỏi nói cũng biết, kẻ đó chính là "Đại tỷ" xinh đẹp của bang Black - Devil ở lầu hai.

Bình thường thì Jaejoong luôn dậy vào trước sáu giờ sáng dù ai nói gì, làm gì. Nhưng một tuần gần đây thì cậu rất thèm ngủ, thèm đến quái lạ. Có khi trong một ngày có hai mươi bốn tiếng thì cậu đã ngủ hết mười bốn tiếng. Cậu không hề hay biết rằng chỉ trong một đêm mà thông tin đại tỷ Black - Devil có thai đã lan từ Tây Seoul sang Đông Seoul, từ Châu Á sang Châu Phi lẫn Châu Âu. Mọi người thân của hằn và của cậu đều đang ầm ầm trên phi cơ hay máy bay riêng trở về Hàn Quốc, mà cụ thể là đang trên đường đến Demon này.

CẠCH!...

Cánh cổng cửa chính của Demon bật mở. Bọn đàn em của hắn đang đứng ngay ngắn xếp hai hàng hai bên cổng cúi chào hàng loạt.

"LÃO GIA, PHU NHÂN ĐÃ VỀ!"

"KIM LÃO GIA, KIM PHU NHÂN ĐÃ ĐẾN!"

"YOOCHUN HYUNG, JUNSU HYUNG ĐẾN ẠH!"

Hắn bước ra đon đả chào :

"Con chào hai appa, hai umma!"

"Sao Chun cũng đến chơi hả?"

"Ừh, chào con, Yunnie."_hai ông bố, bà mẹ mỉm cười nhìn thằng con trai / con rễ.

"Chào Ho hyung!"_Su và Chun cũng đáplễ.

"Mà Yunnie này? Sao không thấy Jae xuống đây đón bọn ta?"_Kim phu nhân lên tiếng trách móc đứa con mình.

"Àh? Em ấy không biết mọi người đến nên vẫn còn đang ngủ. Con thấy em ấy còn mệt. Umma có cần con gọi Boo dậy không ạh?"

"Ngủ áh? Thằng bé hồi nào giờ đâu thể ngủ quá sáu giờ sáng chứ?"_Bà Kim tròn mắt nhìn thằng rễ quý.

"Umma àh? Boo đang mang thai, làm sao giống như lúc trước được ạh?"_Hắn tủm tỉm cười.

"Thế ra tin đốn đó là sự thật àh?"_Cả sáu con mắt hỏi dồn Yunho.

"Mọi người nghĩ tin đồn từ bác sỹ Kang Ho Dong thì có mấy phần sự thật? Bác ấy dám lừa mọi người àh? Lát bọn con sẽ đưa Boo đi khám ở Bệnh viện Seoul, con vừa đặt chỗ rồi. Chứ bác Kang hay đi du lịch quá!"

"Ừh! Thế để chúng ta lên thăm thằng bé và cháu đích tôn của chúng ta được không?"_Mười con mắt long lanh nhìn về ông chủ Demon.

"Nhưng mọi người nhẹ thôi nhé? Boo mà tỉnh là khó ngủ lại lắm!"

Thế là có sáu cặp giò rón rén bỏ lên lầu hai để mặc Park đại gia chưng hửng ở đại sảnh tầng dưới.

"Làm "ông bầu" sướng thật!"_Đó là nhận định của Park "uke".

Khi tất cả những cái bản mặt gian xảo đã len lén chui vào căn phòng giữa lầu hai được thì cảnh tượng không ngờ đã cho mắt họ phải choáng...

Có một con người tóc tai bù xù trong một bộ pijama in hình heo Boo màu hồng đang ngồi trên cái giường duy nhất trong phòng mà ...khóc... nức nở...

"Boo sao thế? Sao Boo khóc? Mơ thấy ác mộng àh?"_Yunho chạy lại ôm lấy cái kẻ mang đôi mắt đỏ mọng nước kia mà hỏi dồn.

"Hức... hức... Boo tưởng Yunnie bỏ Boo đi đâu rồi cơ? Hôm nào dậy, Yunnie cũng bỏ đi làm mà chẳng nói với Boo tiếng nào cả? ...hức...hức"_Có kẻ vừa mếu máo vừa kể lể trong khi mười con mắt đang đứng ở ngưỡng cửa phải liếc nhìn nhau qua lại rồi che miệng cố nín cười.

"Boo cưng của Yun nè? Yun vẫn ở đây mà? Thôi nín đi! Khóc không tốt cho sức khỏe của Boo và con chúng ta đâu! Biết chưa?"_Hắn véo véo cái mũi nhỏ đã hơi hồng hồng của cậu và cười.

"Yunnie àh?"_Cậu chỉ còn sụt sịt tí chút ngước lên khỏi vòng tay hắn mà hỏi.

"Hửm?"

"Boo đói quá àh?"_Như để minh họa cho cái sự "đói" của chủ nhân, cái bụng của Jaejoong ngay lập tức phát ra những tiếng động kỳ lạ.

"Chết thật! Trưa hôm qua đến giờ Boo chưa ăn gì phải không? Để anh đi dặn đầu bếp. Thế Boo muốn ăn gì nào?"

Cậu chu chu môi hờn giỗi đáp: "Không cho người ta ăn mà cứ đòi người ta "cho ăn" hoài suốt cả một đêm, làm giờ người ta vẫn còn thấy mệt ê ẩm nè."

"Người ta muốn ăn canh thịt bò hầm nè, ăn xúc xích nè, uống sữa nữa nè, cả dâu tây nữa!"

"Ừh ừh được rồi! Để anh đi dặn người ta cho heo Boo ăn để tối nay Boo còn cho anh ăn chứ nhỉ?"_Hắn cười thật tươi rồi lĩnh xuống tầng trệt căn dặn đầu bếp nấu những món cậu thích. Nghe bác sỹ Kang bảo là bé cưng của hắn và cậu đã được hơn ba tuần rồi nên bắt đầu "háu ăn" lắm.

Đang định nằm xuống thêm một lát tiện thể đợi cơm thì Jaejoong nghe thấy tiếng động phát ra từ chỗ cửa.

Chẳng phải Yunho vừa đi sao?

Nghĩ thế cậu ngó nghiêng đến nơi xuất phát âm thanh thì thấy có năm con người đang che miệng cố nén cười nhưng không được, mà trong đó có hai người mà cậu gọi là appa, hai người nữa là umma, người còn lại là em trai song sinh của cậu...

"Appa, umma? Susu? Sao mọi người lại ở đây?"_Cậu ngạc nhiên nhìn họ. Mới nửa tháng trước appa, umma chồng cậu đòi đi Nam Phi chơi, còn appa, umma cậu thì nằng nặc đến Pháp, Susu thì suốt ngày bận việc ở Dark - Phoenix và việc học ở Đại học Seoul.

"Jae àh? Appa không biết là con lại nhõng nhẽo đến thế cơ đấy?"_Mr Kim cười rõ gian nhìn cậu con trai trưởng.

"Vậy mà hồi trước có người không chịu lấy Yunnie yêu của oppa cơ mà?"_Vị lão gia còn lại cũng hợp lực với người bạn thân.

Nhưng ngược với dự đoán rằng Jaejoong sẽ cúi đầu...đỏ mặt...xấu hổ...blabla...như bình thường thì cậu vẫn giương đôi mắt nâu to tròn long lanh nhìn mấy người họ mà cười "điệu":

"Jae cũng đàng chịu thôi! Ai bảo Yunnie làm bụng của Jae to lên mất rồi? Không lẽ hai appa tính bắt Jae bỏ Yunnie về lại Phantom sao?"_Giọng nói rõ ràng là đang phải chịu đầy sự ủy khuất trong khi khóe môi ai đó lại nhếch lên ý muốn cười cũng rõ ràng không kém ah.

Hắn vừa mới bưng khay canh và sữa nóng lên đến đầu cửa thì nghe thấy câu nói của Jaejoong. Ngay lập tức, hắn đá bay cánh cửa xông vào hét to:

"Ai dám bảo Boo phải rời Yun để về lại Phantom hã? Ai? Hả?"

Cả năm con người đang sững sờ vì sự xuất hiện quá ư gọi là "anh hùng" của hắn, thì lại thêm choáng váng vì cậu...

Jaejoong đang rấm rứt khóc mà nhìn Yunho nghẹn ngào nòi trong tiếng nức nở:

"Yunnie àh? Hai appa bảo là Boo nhõng nhẽo với Yunnie là không đúng, rồi còn bảo là tại hồi trước Boo không chịu ưng Yunnie, nên giờ chỉ được ngoan ngoãn chịu đựng, còn không thì phải rời khỏi Yunnie thôi! Appa Ji Hoon chê Boo làm con dâu không tốt nên muồn Yunnie bỏ Boo để cưới người khác kìa! Oaoa...oa..."

"Yunnie có phải là muốn Boo đi nên bảo hai appa nói khéo để đuổi Boo đi không?"

"Yunnie không thương Boo, không thương baby nữa phải không?"

Như để minh hoạ cho sự đau đớn và quyết tâm không chấp nhận sự phụ bạc và đối xử vô lý của Jung gia đối với mình, Jaejoong với lấy chiếc áo choàng và đừng dậy tiến về phía tủ đồ chuẩn bị sắp xếp đồ đạc...

Hắn cuống cả lên, đặt vội khay đồ ăn, rồi lao như bay đến cậu mà giữ lại:

"Boo làm gì vậy? Anh có bảo Boo đi đâu đâu?"

Quay sang hai người appa mà theo hắn là vừa "kích động vợ bỏ chồng", hắn hét lớn:

"Hai appa sao lại ở đằng sau lưng con mà bắt nạt Boo như thế chứ? Giờ Boo đang có thai nữa, hai appa không "cưng phụ", thì để mình con cưng. Sao lại cố ý làm vợ con phải khóc, phải đòi bỏ đi thế hả?"

Hai lão già chỉ còn biết nhìn nhau chặc lưỡi, còn hai vị phu nhân thì cố nín cười mà không được nên vừa phải ôm bụng vừa ngặt nghẽo cười, trong khi đó thì JunSu đang phải ôm tường để cười sặc sụa.

Có lẽ đây chính là một phần cũa lý do Kim nhị thiếu gia chống chỉ định nhị thiếu phu nhân lên đây cùng mình chăng? Quả là song sinh có khác ah?

Hắn ôm lấy cậu, để mặt cậu úp vào ngực, mà không hề hay biết cậu cũng đang cười rất tươi trong làn nước mắt, một bàn tay cậu vòng ra sau lưng hắn mà giơ lên hai ngón tay lắc lư trước hai ông trùm tiền nhiệm của Seoul.

"Rồi rồi! Hai appa xin lỗi Boo của Yunnie! Không phải có người vừa bảo đói cơ mà? Đồ ăn đem lên rồi thì ăn đi để tí còn đi khám ở bệnh viện nữa chứ?"

Trong lúc Yunho vừa thổi vừa đút từng muỗng canh thịat bò hầm rồi đến sữa nóng cho cậu, thì ba con người kia cũng đã nén được cười mà dìu dắt nhau cùng hai vị lão gia đi xuống sảnh dưới. Vừa đi vừa râm ran trò chuyện về đứa cháu đích tôn có di truyền trình độ "quái chiêu" của umma nó không?

Ăn xong, hắn giúp cậu tắm rữa rồi thay quần áo, chải tóc, blabla... rồi mới bế bổng cậu xuống lầu để đặt vào trong xe đi tới bệnh viện Seoul.

Dĩ nhiên là đúng như bác sỹ Kang đã nói với hắn, cậu quả thực đã có thai được hơn ba tuần rồi. Thai nhi còn nhỏ nhưng rất khỏe mạnh. Bác sỹ căn dặn hắn kỹ càng, rồi đưa cho hắn một chòng sách hướng dẫm về chăm sóc ngưòi đang mang thai.

Trước lúc ra về, bác sỹ còn kéo hắn lại nói riêng:

"Phụ nữ mang thai đã rất khó khăn. Đàn ông thì càng khó. Trong thời gian này, tính tình cậu nhà có thể sẽ thay đổi mưa nắng thất thường,blabla, và đặc biệt là ghen tuông sẽ rất mãnh liệt. Một phần là do thai nhi, một phần là do dư luận, rồi sợ bị bỏ rơi...Phải nói thêm là cậu nhà còn quá trẻ d8ể làm appa, chứ chưa nói đến làm umma. Chính vì thế, tôi mong anh tốt nhất đừng có mà đi lăng nhăng, tán tỉnh người khác, hay để người khác làm thế với mình. Nếu không cậu ấy mà shock lên thì nguy hiểm lắm!"

"Vâng, thưa bác sỹ!"

Nhưng có một tên ngốc đã không biết rằng ngay khi vừa chào tạm biệt vị bác sỹ kiêm Viện trưởng bệnh viện, thì hắn đã đâm đầu ngay vào một người con trai vô cùng xinh đẹp. và sẽ không là gì nếu như hắn không nổi hứng "ga-lăng" bất tử mà đỡ lấy chàng trai đẹp đó.

Ối "giời" ơi! Và sẽ chẳng có gì để bận tâm, bàn luận, đàm đạo... nếu không có một đôi mắt nâu rưng rưng đỏ nhìn thấy cảnh tượng đó và... không nói không rằng, bắt taxi đi thẳng về Phantom...

Aishsh...Có đôi khi số phận chẳng thèm dòm ngó cuộc đời hạnh phúc của ai, mà chỉ ung dung đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Ấy thế đấy! Vậy mà có một con gấu ngố phải làm "số phận" hết cả thời gian rảnh rỗi mà đi part-time nữa ah? Haizzzzz...

END CHAP 8 __________________________________________________ _____________________________________ CHAP 9:  

Cả nhà không ai là không ngạc nhiên khi thấy hắn hốt hoảng trở về Demon một mình mà không có cậu.  

Càng tệ hơn khi câu đầu tiên hắn nói khi bắt gặp bọn họ là :

"Boo về nhà chưa vậy appa, umma?"  

"Sao con lai hỏi như thế được hả Yunnie? Hai đứa đi cùng nhau cơ mà?"_Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, trợn tròn mắt.  

"Con... con không thấy Boo đâu cả."_Hắn hốt hoảng la lên, tay vò vò đầu nói tiếp_ "Con chỉ mới nói chuyện riêng với Viện trưởng Shim một chút mà đã chẳng thấy Boo đâu lúc trở ra cả, cả bọn vệ sỹ theo sau cũng không thấy Boo đi đâu. Con cứ mong Boo đã về nhà rồi."    

"Thế lúc đó hyung làm gì mà Jae hyung lại giận dỗi mà bỏ đi hửm?"_Junsu liếc xéo ông trùm khu Tây rồi nhẹ nhàng mà hỏi. Ai chứ Jae hyung của cậu trẻ con thật đấy, nhưng không có gì làm hyung ấy hiểu lầm thì có mơ hyung ấy cũng chẳng bỏ đi mà không nói một lời như thế.  

"Hyung đi nói chuyện với Viện trưởng Shim, hyung đã nói rồi mà Su?"_Hắn vẫn tiếp tục cái màn vò đầu, bứt tai truyền thống nãy giờ.  

"Su có bị điếc đâu! Ý Su là hyung có chạm vào cô nàng hay anh chàng nào xinh xinh ở bệnh viện không đó?"_Giọng Junsu rõ là bực mình mà trầm lại, đôi mắt dễ thương nheo nheo lại trông đến là nguy hiểm.  

"Làm gì có!"_Hắn hét lên, rồi như sực nhớ ra gì đó, hắn quay lại nhìn Junsu_ "Nhưng hyung có đỡ một người con trai khi đi ra khỏi phòng Viện trưởng Shim. Không lẽ..."  

Ngán ngẫm nhìn ông anh rễ rõ là đần, không hiểu sao ai cũng nghe đến danh tính Jung Yunho là đều hoảng sợ nữa?

"Yoboseyo! Có Jae hyung ở đó không vậy bác Lee?"_Junsu ngay khi nghe thấy cai giọng tá hoả của ông anh rễ thì chẳng buồn nhìn lấy lão một cái, mà nhấc luôn cái di động của mình ra gọi về Phantom.Chuyện!Cậu là song sinh với Jae hyung đấy!  

"Rồi! Bác gọi bác sỹ chứ không được cho hyung ấy uống thuốc linh tinh đâu đấy! Tôi sẽ về ngay!"_Giọng Junsu chùng xuống và có vẻ nóng vội khiến cả nhà đều hoảng hốt theo Yunho.    

"Có chuyện gì vậy Su? Jae có ở Phantom không?"_Bà Kim lo lắng nhìn đứa con út.  

"Jae hyung có về Phantom, nhưng đến nơi thì khắp người hyung ấy bị thương ghê lắm, lên đến phòng là hyung ấy ngất xỉu luôn. Bác Lee gọi bác sỹ rồi nhưng..."  

Ngay khi Junsu mới chỉ kịp nói đến đó thì hắn và hai appa, hai umma đã lao ra xe lái đến Phantom ngay lập tức, Junsu cũng kịp đuổi theo, còn Chun thì bận học ở Nhac Viện, đến tối mới về.    

Biệt thự Phantom...

14:00 pm...

Jae's Room...  

"Cậu cứ nghĩ ngơi đi, thai nhi không sao nhưng cậu cần cẩn thận hơn, lần sau sẽ không tốt được đâu, biết chứ?"  

"Vâng, cảm ơn bác sỹ!"  

"Tôi xin phép về! Chào cậu Kim!"  

"Chào bác sỹ! Bác Lee sẽ đưa bác sỹ xuống dưới sảnh."    

Cũng chỉ tại tên chồng lăng nhăng đó cả! Nếu không tai hắn làm mình giận thì mình đâu có bị bọn Hắc Kỳ Lân truy đuổi đến suýt làm hại bé con chứ?

May mà bé con không sao, nếu không cậu sẽ ân hận lắm! Ai bảo đàn ông mang thai là kỳ quặc, chứ với cậu thì có con với người mình yêu và yêu mình chẳng có gì kỳ quặc cả, lúc đầu thì cậu thấy bất ngờ, nhưng chưa một giây nào cậu có cái ý định bỏ con cả.

Xoa xoa cái bụng phẳng của mình, cậu ứa nước mắt. Nếu hắn bỏ cậu và con thì không biết cậu có sống nổi không?  

Có tiếng phá cửa, hắn và hai appa, hai umma cùng Susu xông vào và bắt gặp cảnh cậu vừa xoa bụng vừa khóc.  

Hắn nhào tới ôm cậu: "Boo đừng buồn mà! Rồi tụi mình lại sẽ có Boo Boo bé nhỏ thôi mà? Boo đừng khóc nữa! Là tại anh không tốt, anh phải mặc kệ cái tên con trai xấu xí đó và chỉ ôm Boo thôi, tại anh cả!"_Hắn vừa nói, vừa khóc, hắn còn chưa kịp hưởng niềm vui làm appa thì lại mất đứa trẻ rồi sao?  

"Anh tránh ra! Là tại anh! Nếu anh không làm tôi giận thì tôi có ra khỏi bệnh viện để bị bọn người Hắc Kỳ Lân đuổi theo không hả? Tại anh! Tại anh hết!"_Cậu vừa nức nở vừa dùng hai tay đấm thùm thụp vào ngực hắn.    

Đương ngay lúc tất cả tất cả mọi người đều khóc vì nghĩ đứa bé mới hơn ba tuần tuổi kia, đứa cháu đích tôn mà họ không ngờ có được, chỉ vừa kịp vui thì nay lại mất. Một giọng nói quen thuộc la lên thất thanh:

"Cậu hai! Cậu cẩn thận một chút! Bác sỹ bảo cậu chưa được hoạt động mạnh trong vòng hai ngày cơ mà? Cậu ăn ít canh tẩm bổ cho thai nhi khỏe lên nào!"    

Cậu đẩy hắn ra, để cho quản gia Lee dọn canh lên cái bàn nhỏ trên giường rồi ăn từng muỗng khó nhọc. Cậu còn mệt quá nên không ăn nổi, vì con nên cố ăn chút thôi.  

  Hắn nhìn chằm chằm cậu rồi ông quản gia...   "Vậy là con vẫn còn phải không Boo?"_Hắn và cả nhà toe toét cười trong khi nước từ mắt cứ chảy.    

Cậu nhìn hắn chăm chú rồi nói:

"Vậy Yun nghĩ Boo còn sống nổi nêú bé con có chuyện gì àh?"

"Boo nói cho Yun biết là nếu chuyện đó xảy ra thì Yun chỉ việc đi nhận xác của Boo và con mà thôi!"  

  Hắn biết cậu không nói chơi, Kim Jaejoong không chỉ là vợ hắn, là đại tỷ của Black - Devil, mà còn là Phoenix của Dark - Phoenix. Bình thường cậu càng nhõng nhẽo, nũng nịu hắn bao nhiêu thì lúc mà cậu quyết tâm cũng đáng sợ như thế. Và đặc biệt là khi cậu không gọi hắn là "Yunnie" mà gọi như hắn tự xưng là "Yun".

Cúi người thật thấp xuống bên cạnh cậu, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ:

"Nếu có ngày Yun phải nhìn thấy xác của Boo thì đó cũng là ngày Yun cũng trở thành một cái xác, để được bên cạnh Boo!"

"Boo phải tin rằng Yun chỉ yêu mình Boo và sẽ chỉ có mình Boo, biết chưa?"_Hắn biết vì mang thai nên tính tình của cậu mới như thế. Là hắn không tốt, đang lúc cậu vất vả vì hắn mà cực khổ, thì hắn lại đi đỡ người khác, ôm người khác như thế, cậu chắc chắn sẽ tủi thân rồi?    

Đang ôm lấy hắn và được hắn ôm thì Jaejoong chợt đẩy hắn ra, gằn giọng gọi JunSu:

"San bằng Hắc Kỳ Lân cho hyung!"    

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Bọn chúng dám làm gì hyung?"_Junsu nghiến răng mà hỏi Jaejoong, nó biết là Jae hyung của nó không tuỳ tiện bảo nó đi "quét" bang phái nào từ trước tới giờ cả. Nó sẽ cho bọn dám đối xử với hyung và cháu yêu của mình như thế nào phải chịu đau đớn gấp triệu lần! Ai cũng biết đừng nên xem thường vẻ mặt "dễ thương" của nó, đã biết vẻ mặt đó thì cũng biết cái vẻ mặt còn lại kia.       "Hừ! Tên đại ca bên đó dám... hắn dám... đòi cưỡng bức hyung. Nếu không phải hyung chạy thoát thì bây giờ đã bị mười tên đó chà đạp rồi. Su không băm tụi nó ra cho hyung thì hyung sống không nổi đâu!"_Nhớ đến cuộc trốn thoát lúc sang khỏi đám người cơ bắp và gớm ghiếc đó, Jaejoong không khỏi rùng mình.     ...................................................... .....Flass back......................................................................

"Tên chồng đáng ghét! Dám ở sau lưng ta mà ôm ấp người khác!"_Jaejoong đang giận lắm ông chồng của cậu. Vừa khóc đỏ cả mắt, cậu vừa cố kìm lại cơn giận.    

Vốn dĩ chỉ định bỏ ra ngoài cổng bệnh viện cho hắn tìm khắp một hồi cho bõ tức. Cậu biết hắn không có ý gì với cái tên đó chứ! Nhưng dạo này cậu cứ hay nổi cáu vớ vẩn như thế đấy.  

  Ai mà ngờ được là vừa ra đến cổng giả vờ bắt taxi đến Phantom cho hắn sợ, thì cậu bị ngay một đám người xông tới tóm lấy.    

Vốn cũng không phải dạng chân yếu tay mềm, có tiếng mà không có miếng, Jaejoong nhanh chóng thoát ra khỏi bọn chạy về phía ngược lại. Đáng tiếc, không như cậu mong đợi, bọn chúng còn khoảng hơn mười tên, tiến về phía cậu mà vừa xé áo quần vừa cười khả ố thèm muốn nhìn cậu.    

Dù giỏi võ đến đâu thì cậu cũng đang mang thai, phòng than vài cái thì được chứ bị cà bọn hơn mười tên kiềm giữ thì thực sự khó khăn.  

Ngay khi hai tên đầu tiên lao đến, cậu xoay người né sang bên trái rồi lên gối tay ngay gáy của tên còn lại, thuận thế cậu co chân đá ngay ở chỗ hiểm của tên đó mà chạy đi.  

Mấy tên còn lại dù thấy cậu đánh hai tên kia nhưng đều khinh thường nhìn cơ thể mỏng manh, quyến rũ của cậu, chính vì thế chỉ kịp đuổi theo khi cậu đã hạ hai tên kia nhanh chóng và lách người chạy vào ngõ tối.    

Cả người bị thương tích trầy trụa, còn bụng thì âm ĩ đau, cậu cứ cố chạy trối chết về hướng xa lộ đằng xa. Cũng may là kịp thời bắt được một chiếc taxi lao đi trước khi bị tóm gọn.  

Bước những bước xiêu vẹo đén trước cổng Phantom, Jaejoong chỉ kịp chìm vào giấc ngủ với cơn đau nhói ở bụng khi bước đến phòng mình.  

...........................................................................End flass back....................................................................   "BỌN KHỐN KHIẾP! CHÚNG DÁM!"_Chẳng nói gì Yunho, Junsu, hai ông trùm và đại tỷ tiền nhiệm cũng đâu thể ngồi yên chứ? Nghe xong Jaejoong kể lại, Yunho càng điên người hơn, hắn là ai, cậu là ai mà bọn đó dám đối xử với cậu như vậy?  

Bước ra khỏi phòng Jaejoong, hắn biết cậu cần nghĩ ngơi. Liếc nhìn bọn đàn em đi theo sau, hắn gằn giọng thấp hết mức:

"Anh tin tưởng mấy đứa nên mới giao việc bảo vệ đại tỷ cho cả bọn! Vậy mà mấy đứa làm gì để anh thất vọng quá! Cũng may Jaejoong và em bé không sao, nhưng anh làm sao tin tưởng được ai nữa đây?"_Hắn hỏi mà như tự trả lời.  

"Ho hyung! Tụi em sẽ không để có "lần sau" nữa đâu! Tụi em nhất định sẽ bảo vệ đại tỷ cẩn thận!"_SungMin, Lee Teuk, DongHae, ShinDong đồng thanh đáp.  

Bất chợt, cánh cửa bật mở,một giọng nói xen vào:

"Còn về Hắc Kỳ Lân thì hyung giao cho em đi! Em sẽ cho bọn chúng biết dám đụng vào "anh dâu" của em sẽ nếm mùi vị gì chứ nhỉ?"    

END CHAP 9 ___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: