Chap 1
- Mọi người sáng an lành!!!
Một giọng nữ cất lên, đồng thời là tiếng cửa lớp kéo ra, thu hút sự chú ý của đại đa số học sinh trong lớp.
- A!! Đại ma đầu tớiiiiiiiiiiiii
Người nam khác cất tiếng đùa cợt, tay không thể thảnh thơi mà khoác lấy vai cô "Đại ma đầu". Bị tên bạn đùa giỡn cô cũng chỉ biết cười trừ mà buông lời hâm doạ, bị nhỏ bạn của mình đòi đánh, tên ấy tưởng sợ nhưng hoá ra lại càng làm trò đùa của cậu ta trở nên gây cấn hơn. Chẳng ngần ngại mà nằm dài xuống trước sự chứng kiến của cô và hầu hết lớp mà tay chân cậu bắt đầu quơ múa loạn xạ, miệng còn la lên câu:"Đại ma đầu bắt nạt người dân" khiến cô chỉ biết cười trừ mà nhìn cậu bạn.
Ắt hẳn, mọi người vẫn còn đang hoang mang lắm nhỉ? Được rồi....ta giới thiệu đôi chút nhé?Đây là Tư Duệ, bảo bối nguy hiểm của nhà họ Tư. Tại sao lại nói cô nguy hiểm á? Cứ từ từ nào, đọc tiếp rồi đọc giả sẽ hiểu. Bao đời nay Tư gia luôn được đánh giá là gia tộc có lễ nghi, gia giáo, con cháu là những người thông minh, có chuẩn mực, luôn đi nhẹ nói khẽ cười duyên......nhưng cô lại là một ngoại lệ. Thân là một nữ nhân nhưng cô lại chẳng biết thêu thùa may vá gì cả mà ngược lại cô chỉ biết đánh nhau, khiến không ít lần Tư phu nhân phải lên trường, đàm thoại với hiệu trưởng, làm gia chủ Tư gia rất đau đầu.
Chưa hết, Tư Duệ cô đây còn là một Đại ma đầu chính hiệu, chẳng chịu học hành, suốt ngày chỉ lo đánh nhau, cùng đám bạn kiếm chuyện khắp nơi. Chẳng ai là không biết danh xưng của cô cả.Người vừa nãy lăn lê bò lết dưới sàn chính là tên bạn nối khố của cô Vân Hi. Tên này đích thực là một người ung dung tự tại, chuyện ngày mai để mai tính và chuyện hôm nay cũng để mai tính nốt. Dù có ung dung là vậy nhưng lão thiên thật biết đùa nha. Cho tên yêu thích sự tự do đó một cái tính vui đùa quá trớn, quên mất đường về, lại còn bồi thêm trí thông minh và đầu óc phán đoán tình hình cao nữa.
Nhiều lúc Tư Duệ cô tức lắm, muốn lôi tên này đi đánh một trận cho xã hơi nhưng lại thôi. Vì ai lại đời đi đánh người chuyên bày chiến lược giúp mình đi đánh nhau và che giấu vết tích của trận chiến chứ. Cho dù cô có hơi thiếu đi tính suy diễn tình huống nhưng não bộ của cô vẫn chưa phế hoàn toàn đâu nha!
- Tư Duệ tỷ tỷ!
Chợt, chất giọng êm nhẹ vang lên, tựa như dòng nước yên bình chảy giữa chốn thiên sơn thanh tĩnh, làm cho người ta không nỡ phá vỡ không gian, cũng như làm đau người đã cất lên giọng nói đó.
Cô mỉm cười, nhìn về phía phát ra giọng nói, phía nguồn của chất giọng kia, lấp ló một bóng hình thấp thấp của một nữ nhân đang chị lại. Người nữ đó là Hoạ Y, một đàn em của Tư Duệ cô đây. Đừng vội nhìn vẻ bề ngoài cùng tiếng nói của nhỏ đánh lừa, trong nhóm của cô nhỏ được gọi là con cáo già đấy. Vẻ bề ngoài vô hại kia chỉ là một trò lừa bịp con mắt người đi ngang thôi, nhỏ luôn là người giúp cô đóng giả vai 'người đi đường vô hại' và chỉ dẫn cho bọn cớm hay người dân đi sai địa điểm của Tư Duệ và đồng bọn cô xử lý.
Nhỏ cũng biết đánh nhau, vì thuở bé, thân thể của Hoạ Y khá kém và luôn bị bắt nạt, khiến cho người nhà muộn phiền. Cũng vì như thế mà mẹ của Y Y mới dẫn đứa nhỏ này đi học võ để tự vệ cho bản thân phòng trường hợp. Lại chẳng ngờ là sau này đứa nhỏ đó càng học càng tiến bộ thêm với chơi với đám của cô, được cô kết nạp vào băng nhóm, học thêm vài đòn đánh. Nhưng Tư Duệ và Vân Hi luôn thắc mắc, tại sao dù đã trải qua bao nhiêu chuyện cùng mọi người, đi qua biết bao nhiêu trận đánh, vậy mà.........da mặt và dáng vẻ của nhỏ vẫn luôn như đàn em mới vào nghề?!!! Làn da chỉ hơi rám nắng lại còn nuột nà, đôi mắt căng tròn ngập nước thật làm cô phải ghen tị nha~
Cô dang tay, thuận tiện đón nhận cái ôm chào buổi sáng của Tiểu Y, đôi môi anh đào căng mọng cong lên tạo thành một hình bán nguyệt hoàn mĩ.
- Ừm, chào buổi sáng đứa nhỏ dễ thương.
- Nèeeee Hoạ Y, sao em chỉ ôm mỗi đại tỷ của chúng ta thế? Anh cũng muốn ôm em nữaaaaaaa.
- Anh thôi đi Vân Hi à, nam nữ thọ thọ bất thân anh chưa nghe sao?
- Thôi mà Tiểu Y, ôm đàn anh một cái thôi mà.
Nhìn khung cảnh một nam một nữ trước mặt, một người cứ nằng nặc đòi ôm, người kia lại nằng nặc từ chối thật khiến cô buồn cười. Những tháng ngày cấp 3 của cô là vậy đấy, chỉ vui chơi chẳng lo nghĩ bộn bề, thích gì làm nấy, tự do tự tại......nhưng...đó cũng chỉ là trước kia tên khốn kiếp đấy đến mà thôi. Một người cô cực kì ghét, ngôi sao quả tạ đã đến mà giáng thẳng xuống đầu của Tư Duệ đây, khiến cuộc sống muôn màu tự do của cô đảo lộn, trình tự ban đầu cũng biến mất. Ngôi sao có một cái tên cô không bao giờ có thể quên được LƯU TRẠCH DƯƠNG!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top