Chap 6

Việc hướng dẫn cũng gần xong, hai người ngồi tại nhà ăn dành cho nhân viên.


Lee Da Hee nhìn Moon Byul, trong mắt nhàn nhạt ý cười.


" Em uống gì?"


Moon Byul ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã đáp lại:


" Cafe đi."


Lee Da Hee đem lại bàn hai ly cafe.


Ngồi vào ghế cạnh Moon Byul, khóe miệng lúc nào cũng treo lên nụ cười đẹp nhất.


" Em đã rõ mọi chuyện chưa?"


" Hoàn hảo."


" Buổi chiều em bắt đầu công việc.Có gì không biết cứ hỏi chị."


" Cảm ơn chị."


Cộp...cộp...cộp...


Tiếng giày cao gót vang lên kéo theo ánh mắt của hai người.


Bóng dáng nữ nhân cao ngạo tiến vào nhà ăn.


Ánh mắt như có thể đóng băng bất cứ vật gì nó quét qua.


Yongsun nhận ly nước từ tay thư kí, thông thả tiến lại chổ hai đại mỹ nhân.


" Kim tổng."


Người lên tiếng chào hỏi trước là Lee Da Hee.


Yongsun gật đầu lên tiếng


" Lee trưởng phòng rảnh sao?"


" Tôi đang chỉ dẫn nhân viên mới tập làm quen với công việc."


Moon Byul nhìn Kim tổng, khóe môi cong lên.


" Chào Kim tổng.Tôi là Moon Byul Yi, là nhân viên mới.Mong được cô chiếu cố."


" Ân."


Để lại một từ Kim tổng tiêu soái rời đi.


Trên miệng lại mang theo nhàn nhạt ý cười.


Công việc khá dể, đồng nghiệp hòa đồng, không khí thoải mái làm tâm trạng Moon Byul vui vẻ không ít.


Tan làm trở về nhà, hai tay cầm đồ ăn.


Nấu xong một bàn đồ ăn với ba món một canh.


Moon Byul nhanh chóng sang căn hộ đối diện gọi tên tiểu nô tỳ kia.


Không đi làm có lẽ tới giờ vẫn còn ngủ rồi.


Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, vài phút sau tên tiểu nô tỳ đầu bù tóc rối ra mở cửa, bực dộc lên tiếng:


" Đại lão gia của ta, ngài có cần phải gấp rút vậy không?"


" Qua ăn cơm."


Moon Byul đại lão gia ban hạ một đạo thánh chỉ làm Seulgi nô tỳ kinh ngạc há hốc miệng đến nổi có thể nhét được vài cái trứng gà.


Tiểu nô tỳ nhanh chóng rửa mặt rồi lẻo đẻo sang bàn sơn hào hải vị do Moon Byul đại lão gia nấu.


Phải nói rằng tay nghề Moon Byul đại lão gia rất tốt, có thể so sánh với đầu bếp tại nhà hàng 5 sao nha.


Chỉ đáng tiếc tên này lại lười biếng vô cùng muốn ăn được một bửa do cô nấu thật khó khăn.


Tiểu nô tỳ miệng vừa thưởng thức bửa ăn vừa hỏi:


" Hôm nay đi làm tốt sao?"


" Hoàn hảo."


" Vậy cố gắng ở lại làm lâu một chút."


" Sẽ."


End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top