Chương 62
Giờ cơm trưa, tiểu Phạn đưa bạn trai đến, đúng với quan niệm thẩm mỹ của tiểu Phạn, anh ta là một người đông bắc cường tráng, bắp tay lớn như cây cột, làn da phơi nắng ngăm đen, cả người thoạt nhìn trung thực giỏi giang, tràn đầy nhuệ khí.
Tiểu Phạn thân cao một mét bảy dựa cả người vào nhưng vẫn không xi nhê gì với hắn, hắn có thể dễ dàng chống đỡ cơ thể của nàng. Anh thanh niên này sử dụng chất giọng đông bắc, trầm mặc ít lời, nhưng lúc xếp hàng mua đồ ăn hắn lại là người đầu tiên xông xáo đi làm, có vẻ là một anh chàng khá tốt.
"Ngày mùng một tháng mười này tớ định dẫn anh ấy về nhà gặp ba mẹ." Tiểu Phạn nhìn dáng người cao như tòa tháp kia, trong mắt phảng phất tình ý mà Trần Mặc Nhiễm chưa bao giờ thấy.
"Nhanh vậy sao?"
"Nhanh gì, kỳ nghỉ hè vừa rồi về nhà tớ đã nhận được ba tấm thiệp cưới, cậu có nhận được cái nào không? XXX cạnh nhà cậu có thai sáu tháng rồi, tụi mình xem như đang thuộc diện kết hôn chậm sinh con muộn rồi đó."
"Sườn chua ngọt không còn, anh mua thịt heo chua ngọt. Em có thích không?" Bạn trai Tiểu Phạn bưng vài món đến, đặt hết đĩa xuống bàn, còn có cả ba chén cơm, hai chén lớn, một chén nhỏ, chén nhỏ cho Trần Mặc Nhiễm, còn hai chén kia là của bọn họ.
Tiểu Phạn miệng lớn, cơ thể cũng không nhỏ, nên ăn cơm đương nhiên cũng không ít, nhìn nàng và bạn trai ăn cơm chung với nhau đột nhiên có cảm giác bọn họ thật đẹp đôi.
"Em ăn ít quá, ở chỗ anh ai nấy cũng ăn chén lớn cỡ này này." Bạn trai tiểu Phạn thấy Trần Mặc Nhiễm ăn cơm như mèo, bèn mộc mạc cười, hai tay vẽ ra một vòng tròn to, nói với Trần Mặc Nhiễm.
Trần Mặc Nhiễm trố mắt nghẹn lời.
Lúc đang ăn bỗng nghe có tiếng ồn ào ngoài cửa, có mấy người còn đứng lên, duỗi cổ nhìn ra ngoài. Trần Mặc Nhiễm hiếu kỳ cũng nhìn tiêu điểm đang thu hút sự chú ý của mọi người, ở hướng ba giờ có một nhóm người đang đi tới, tất cả đều mặc đồng phục tiêu chuẩn của trường học, ai nấy đều trẻ trung hoạt bát, khiến bộ đồng phục vốn xấu không thể tả cứ như trở thành bộ trang phục thời trang đang thịnh hành vậy.
Trong số người đó có cả Mộc Vị Ương, nhìn khắp chung quanh nhưng không thấy Eva.
Kỳ quái, Eva giống như một chú gà con vừa mới nở ra từ trong trứng, trung thành đi theo Mộc Vị Ương, chẳng bao giờ ly khai, nhưng bây giờ bên cạnh Mộc Vị Ương lại không có nàng, cứ như cảnh đẹp lại thiếu đi phần trọng yếu nhất vậy.
Nhóm người mẫu bị vây quanh cứ như mây phủ sao sáng, một số lãnh đạo của trường bình thường chỉ có thể thấy mặt trong mấy cuộc hội nghị, bây giờ lại ưỡn bụng bia ra tiếp cận các mỹ nữ, hỏi thăm một chút mới biết, gần đây trường học muốn quay một đoạn quảng cáo, nên mời mấy người mẫu nổi tiếng tới biểu diễn, đồng thời chụp hình để tuyên truyền.
Thảo nào dạo này luôn gặp mặt Mộc Vị Ương, ra chẳng phải ngẫu nhiên, dù sao trường cũng chẳng rộng bao nhiêu, cơ hội chạm mặt đúng là nhiều.
Trong nhóm người đó, Mộc Vị Ương vẫn xinh đẹp nhất, mỗi khi giơ tay nhấc chân đều mang khí chất ngôi sao mười phần. Trần Mặc Nhiễm thỉnh thoảng liếc mắt một cái, phát hiện dù có nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy cô ấy thật khác.
Ăn cơm xong, rời khỏi căn tin, Trần Mặc Nhiễm từ biệt tiểu Phạn và bạn trai, đột nhiên bên cạnh xuất hiện nhiều thêm một đôi chân, tầm mắt nàng kéo từ độ dài của đôi chân hướng lên trên, đến bộ ngực là đã có thể biết người này chính là Mộc Vị Ương.
"Tôi cứ tưởng ngươi không thấy tôi." Trần Mặc Nhiễm nói với Mộc Vị Ương. Giữa đám đông, Trần Mặc Nhiễm vẫn chưa đạt được trình độ tỏa sáng lấp lánh, hơn nữa nàng có ý thức tự giác bản thân nhỏ bé, bây giờ cư nhiên có thể làm cho Mộc Vị Ương phát hiện ra, đột nhiên cảm thấy vinh hạnh gấp bội.
"Bộ dạng ăn như hổ đói của ngươi rất khó để người ta không chú ý được, trước đây tôi đã thấy cách ăn của ngươi, đúng là ấn tượng khắc sâu quá." Gương mặt tinh xảo của Mộc Vị Ương xuất hiện vẻ khinh bỉ, Trần Mặc Nhiễm sợ nàng lại bắt đầu bảo Liễu Hạ Niên tại sao lại cho ngươi ăn cứ như cho heo ăn, xem xem lại phì ra thêm một ký nữa kìa. Trần Mặc Nhiễm sợ nhất là nghe những lời ác độc như thế, lần nào chúng cũng liên tiếp đả kích nàng không ngớt, có lẽ vì nàng đã đoạt đi hạnh phúc của Mộc Vị Ương, nên Mộc Vị Ương ghi hận, Trần Mặc Nhiễm chỉ có thể tự nhủ phải cố gắng chịu đựng thôi.
"Nhưng cũng rất đáng yêu." Mộc Vị Ương cuối cùng cũng thốt ra được một câu giống người, thế nhưng lại khiến Trần Mặc Nhiễm không dám tin. Gương mặt Trần Mặc Nhiễm vì kinh ngạc mà trở nên giống một con ếch, miệng mở to, mắt lồi ra.
"Xấu quá." Mộc Vị Ương nhíu mày. Vẻ mặt đó không phải là vẻ mặt của người, Trần Mặc Nhiễm đúng là dã nhân.
"Tôi không nhận ra đây là ngươi." Trần Mặc Nhiễm cảm thán.
Mộc Vị Ương nở nụ cười thản nhiên, khi nàng cúi đầu tản mát một khí chất tĩnh mịch, lúc này nàng đang mặc đồng phục sinh viên, thoạt nhìn tràn đầy khí chất tuổi trẻ giống như Trần Mặc Nhiễm, quần áo bên ngoài làm cho Trần Mặc Nhiễm nhanh chóng quên mất Mộc Vị Ương là người đã từng trải, mà cứ ngỡ hai người dường như đứng cùng vạch xuất phát, là nữ sinh đại học không buồn không lo không tim không phổi không lý tưởng.
"Eva đâu?" Người Trần Mặc Nhiễm tò mò nhất vẫn không xuất hiện, nữ nhân mỹ lệ như thiên sứ kia chỉ cần tách khỏi Mộc Vị Ương trong chốc lát đều khiến Trần Mặc Nhiễm lo lắng.
"Nàng a, nàng ở nhà đợi sinh con." Mộc Vị Ương ngẩng đầu, nhìn lên không trung xanh thẳm.
Trần Mặc Nhiễm tin nếu như mình nghe thấy Mộc Vị Ương sinh con, hoặc người vụng về như mình mang thai cũng không ngạc nhiên bằng như vậy. Eva, một người đơn giản sẽ không bao giờ dính dáng đến tình cảm hay quan hệ nam nữ, tự nhiên có con, muốn mang thai trước hết phải xxoo, cùng ai xxoo chứ... Sắc mặt Trần Mặc Nhiễm nhất thời tái nhợt.
"Sao lại như vậy?" Trần Mặc Nhiễm hét lên hỏi Mộc Vị Ương.
"Ngươi gấp cái gì?" Mộc Vị Ương từ tốn trả lời, thấy bộ dạng ung dung tự tại đó khiến tròng trắng Trần Mặc Nhiễm biến đỏ vì tức.
"Ngươi quả nhiên rất thích nàng, tôi đã phát hiện ra, ai cũng sẽ thích nàng.... Bao gồm cả tôi." Tầm mắt Mộc Vị Ương hướng về phương xa, tâm hồn dường như cũng bay đi theo nó, chỉ còn giữ mỗi thân xác trước mắt Trần Mặc Nhiễm.
"Các ngươi rốt cuộc là thế nào?" Trần Mặc Nhiễm phát hiện chuyện này không đơn giản như mình nghĩ nên lại càng rối. Mộc Vị Ương là đương sự lại không giải thích rõ ràng, nên nàng chỉ có thể suy đoán lung tung.
"Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi, ở đây nóng quá." Mộc Vị Ương cố ý lấp lửng.
"Ngươi và Liễu Hạ Niên vứt bỏ chúng ta chạy trốn ngày đó..." Mở màn chuyện xưa đương nhiên là những lời khủng bố này, Trần Mặc Nhiễm vươn tay cắt ngang lời nói đó "Đừng giỡn có được không? Tôi muốn biết Eva có con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Eva mang thai, là con của ta." Nụ cười của Mộc Vị Ương mang theo một chút kiêu ngạo pha lẫn đau xót.
Bàn tay Trần Mặc Nhiễm chạm vào giữa hai chân Mộc Vị Ương, thấy nơi đó bằng phẳng giống mình, không có cơ quan của nam nhân, sao lại là hài tử của nàng ta được.
"Từ khi nào người lại trở thành sắc lang vậy? Liễu Hạ Niên dạy đúng không?" Mộc Vị Ương dường như đã sớm nghĩ nàng sẽ làm như vậy, nên rất lơ đễnh, phóng khoáng an nhàn hoan nghênh nàng đến nghiệm chứng.
"Ngươi gạt tôi." Trần Mặc Nhiễm tức giận đến mức không biết nên nói gì với Mộc Vị Ương.
Mộc Vị Ương nói: "Tôi không nói dối, con thật là của tôi, tôi cung cấp trứng, tìm tinh trùng của một nam nhân ưu tú, thụ tinh trong ống nghiệm xong cấy vào tử cung của Eva, đứa nhỏ trong bụng nàng là của Liễu gia."
"Tại sao?" Sau khi biết thân thế của hài tử, Trần Mặc Nhiễm lại càng không rõ vì sao lại nhấn mạnh đứa nhỏ là của Liễu gia?
"Liễu gia phải có người nối dõi, nếu không phải ta sinh, thì Liễu Hạ Niên phải sinh. Giữa hai người chúng ta tất nhiên phải có một người cống hiến trứng và tử cung."
"Vậy tại sao lại là Eva?"
"Vì ta không có khả năng mang thai." Nụ cười của Mộc Vị Ương hàm chứa sự cay đắng rõ rệt.
Mộc Vị Ương muốn một mình độc lập gánh vác trách nhiệm kéo dài dòng dõi, thế nhưng nàng không có khả năng trời cho này, thiên phú ông trời dành cho mỗi một nữ nhân đến phiên nàng lại trở nên không hoàn chỉnh. Đến lúc này nàng mới phát hiện, tử cung của mình khiếm khuyết không trọn vẹn. Nàng hay đi xoi mói người khác, thế nhưng bản thân nàng lại chưa từng chăm sóc tốt cho thân thể của mình.
Nàng không có tư cách sinh con, vì thế, trọng trách này buộc phải giao cho Liễu Hạ Niên.
Liễu Minh nói hắn sắp chết, thời gian không còn nhiều, không biết có phải là sự thực hay không. Liễu Minh tuy là một người cha thất bại, làm rất nhiều chuyện tổn thương đến Mộc Vị Ương, nhưng chưa từng nói dối, Mộc Vị Ương vì thế lo lắng thấp thỏm, buộc phải tiếp nhận hiện thực tàn khốc này.
Liễu Minh cho dù thoáng cỡ nào cũng là một người cha, còn là người đứng đầu một gia tộc, sinh ra ở một quốc gia lấy gia tộc làm trung tâm, hắn không thể không coi trọng gia đình, càng không thể không coi trọng việc nối dõi tông đường được.
Hắn đi tìm Liễu Hạ Niên, nhưng khi đó nàng đã đưa Trần Mặc Nhiễm về thăm nhà, ở phương nam xa xôi rồi.
Tiếp đến là Mộc Vị Ương, Mộc Vị Ương vừa cùng Eva kiến lập tình yêu ảo tưởng trên tinh thần, lấy tình yêu vô tính để hai người nương tựa lẫn nhau. Eva là linh hồn của nàng, mà nàng là một bộ phận tách ra từ thân thể của Eva.
Mộc Vị Ương tiếp Liễu Minh vào lúc ba giờ chiều, nam nhân phương Bắc cường ngạnh này đã thu liễm nhuệ khí, bình thản nhìn nàng, trong mắt bao hàm tình cảm khiến Mộc Vị Ương nổi cả da gà.
"Con có điịnh cho bố vào không?" Liễu Minh dường như luôn hỏi mỗi câu này mới có thể làm cho Mộc Vị Ương cam tâm tình nguyện nhường đường để hắn vào nhà. Nếu như có thể, chắc hẳn nàng sẽ không bao giờ muốn một kẻ như Liễu Minh xâm nhập vào không gian của mình, cho dù chỉ một chút khe hở cũng không để hắn dính đến.
Liễu Minh đã thu hồi lại căn phòng trước đây hắn mua cho Mộc Vị Ương, nơi này là tự Mộc Vị Ương tích cóp tiền mua được, bỏ ra số tiền lớn trong thời gian ngắn khiến cuộc sống Mộc Vị Ương có chút eo hẹp. Mộc Vị Ương không thích mượn nợ ngân hàng, vì nàng không cảm thấy an toàn, nàng thanh toán toàn bộ tiền mua nhà chỉ trong một ngày, lúc giao nhà xong thì nó đã hoàn toàn thuộc sở hữu của nàng và Eva.
Eva tìm được cảm giác gia đình, cứ như một con mèo thích ngủ, lúc nào cũng không nói một tiếng, giấu mình trong phòng. Mộc Vị Ương vẫn theo nàng, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, phảng phất trong một ngày thôi, cả hai đã tóc bạc đầy đầu, khi đó cuộc sống không còn gợn sóng nữa.
Liễu Minh thấy Eva nằm trên ghế dựa, nàng nhìn hắn một chút, sau đó nhắm mắt lại, giống một cô mèo không thích để ý người.
"Bố sắp chết." Vừa ngồi xuống, Liễu Minh đã ném ngay một trái bom.
Mộc Vị Ương muốn bật cười như điên, không ngờ lão già này cũng biết nói đùa, hắn sắp chết, đúng là khôi hài, hắn là ai chứ, hắn giống một pho tượng phật vậy, uy nghiêm đứng thẳng, hắn sẽ không già, sẽ không chết, sẽ không khom lưng, vĩnh viễn đứng ở nơi u ám, thỉnh thoảng xuất hiện làm cho thế giới của các nàng trở nên long trời lở đất mà thôi.
"Nhìn bố giống đang nói đùa lắm sao?" Vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Minh kiên cường giống như người khổng lồ, không hề lộ ra chút bi thương nào cả, người không biết vừa nhìn thấy sẽ nghĩ hắn đang cố chịu đựng.
Mộc Vị Ương trầm mặc, trên thế giới có một loại người, ngươi có thể phủ nhận những gì hắn nói, nhưng ngươi không thể hoài nghi được.
"Bố muốn dùng những phút cuối cùng này ở cùng thê tử, bồi thường thương tổn nhiều năm cho nàng, cho nên tha thứ cho bố, bố sẽ không gặp các con thường xuyên được."
"Ông ở cạnh vợ ông thì tốt rồi, tôi nghĩ bản thân tôi không cần, Liễu Hạ Niên cũng vậy."
"Vậy thì tốt, bố không hy vọng sau này các con vì sự ra đi của bố mà bi thương, người của Liễu gia không thể nhu nhược."
"Tôi sẽ vui vẻ cười lớn. Tôi sẽ như thế."
"Lần này đến đây, bố muốn nói một câu, hai người các con, ai cũng được, phải có một người sinh con, Liễu gia không thể không có người nối dõi." Liễu Minh nói.
"Tôi không phải họ Liễu." Mộc Vị Ương ngồi cạnh Eva. Eva mở mắt ra, thấy là nàng, ngẩng đầu, dựa vào trên đùi. Mộc Vị Ương vuốt tóc nàng, tìm kiếm cảm giác yên tĩnh trên người nàng, không buồn không vui, tất cả hỉ nộ ái ố trong cuộc sống đều không vào được mắt nàng, thật tốt, bây giờ nghĩ lại, đó là một việc hạnh phúc.
"Vậy bố không thể làm gì khác hơn là tìm Liễu Hạ Niên. Nó sẽ nghe lời bố."
"Đúng rồi, chị ta sẽ nghe lời ông, ông bảo nàng đi làm luật sư nàng trở thành luật sư, ông bảo nàng ngủ với nam nhân nàng sẽ ngủ với nam nhân, vậy ông kêu nàng chôn cùng với ông luôn đi, tôi cứ tưởng sắp chết đầu óc ông sẽ sáng suốt hơn, nhưng vẫn như trước, vẫn cổ hũ, cổ lỗ sĩ. Ông nghĩ ông là ai, ông sinh ra Liễu Hạ Niên nhưng xem chị ấy là cái gì, chiếm dụng hơn hai mươi năm còn chưa đủ sao! Đến chết ông vẫn không buông tha cho chị ta phải không!" Mộc Vị Ương nổi điên, Liễu Minh thật quá đáng, quá đáng đến nỗi hận không thể nguyền rủa hắn chết ngay lập tức.
"Bố đã quyết rồi."
"Ông đi chết đi!" Mộc Vị Ương gầm lên, ánh mắt Liễu Minh trở nên thâm thúy, tâm tình ẩn sâu không lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top