Chap 77 78

Chương 77

Edit: nusoco

Beta: shaiyao

Mười tháng mang thai, một đứa bé từ một quả trứng thụ tinh nhỏ nhoi phát triển thành một cơ thể đủ điều kiện ra khỏi cơ thể mẹ phải cần khoảng chín tháng.

Nó từ từ lớn lên trong tử cung, cứ như một hạt thóc, sinh trưởng một cách vô hạn.

Cơ thể mẫu thân bị nó chiếm cứ, dinh dưỡng bị nó cướp lấy.

Một cơ thể thon thả đầy nữ tính sẽ trở nên tròn trịa như phụ nữ mang thai, từ một cô gái cũng sẽ thay bằng thân phận một người mẹ.

Bụng Eva càng lúc càng to lên, tới tháng thứ năm đã tròn vo.

Bụng của nàng lớn hơn những người mẹ bình thường khác, vì bên trong có tới hai đứa bé.

Bác sĩ kiểm tra xong nói có tới hai đứa bé rất khỏe mạnh, còn là nam hay nữ thì Mộc Vị Ương không hỏi, nàng muốn giữ lại, đợi đến khi đứa nhỏ sinh ra thì sẽ biết.

Eva vì mang thai mà hai má bắt đầu phù lên, đôi mắt trở nên mềm mại như nước.

Thường thường sẽ thấy nàng và Mộc Vị Ương hai người nắm tay nhau tản bộ trong tiểu khu, nàng sẽ mỉm cười chào hỏi hàng xóm, hàng xóm sẽ quan tâm hỏi han tiểu hài tử trong bụng nàng, và nàng sẽ trả lời lại một cách ngắn gọn.

Từ khi Mộc Vị Ương cắt tóc ngắn, chỉ qua mấy ngày tóc lại bắt đầu dài ra, nàng bất tri bất giác để mặc nó hơn nửa năm nó lại trở thành tóc dài, nàng buộc mái tóc dài màu đen cao lên đằng sau đầu, trông bộ dáng thật nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ và gọn gàng.

Mộc Vị Ương bây giờ vừa theo học đại học, vừa làm người mẫu kiếm tiền, niềm vui mỗi ngày là được trò chuyện với hai đứa trẻ trong bụng Eva xem hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, ngày mai sẽ kiếm được bao nhiêu, tài khoản ngân hàng ra sao. Bảo bối a, con cứ an tâm ra đời đi, các mẹ sẽ không để các con đói đâu.

Trần Mặc Nhiễm cũng đang học năm ba, tới cuộc thi cuối kỳ, Trần Mặc Nhiễm đã quyết định xong con đường tương lai của mình, nàng muốn đi thi cao học, về Chiết Giang để thi, muốn từ nơi Bắc Kinh xa xôi trở lại Chiết Giang, hơn nữa sẽ định cư ở đó.

Nàng không thể lưu luyến được nơi xa lạ này, nàng thích phía Nam, ở nơi có bầu không khí ẩm ướt, nơi mà nàng đã quen thuộc.

Liễu Hạ Niên để mặc nàng quyết định, Trần Mặc Nhiễm muốn thi cao học, nàng giơ hai tay hai chân tán thành, nhưng khi Trần Mặc Nhiễm nói sau này muốn về Chiết Giang làm việc, Liễu Hạ Niên cũng không nói gì thêm. Bắc Kinh là nơi Liễu Hạ Niên sinh ra và lớn lên, ở đây sống hai mươi mấy năm, cũng hiểu nơi này không hẳn là dễ sống.

Rốt cục cũng đành chiều ý Trần Mặc Nhiễm.

Công việc ở sở luật sư Bắc Kinh cũng ngày càng nhiều hơn, hơn nữa bất cứ việc gì ở vụ sở đều phải có ý kiến của Liễu Hạ Niên, nàng liền biết thời biết thế, một mặt nghiêm mặt không để lộ ra điều gì khả nghi, một mặt âm thầm bắt đầu lên kế hoạch chuyển nhà.

Liễu Hạ Niên không phải là người dư tiền đến mức có thể đặt mua được bất cứ căn nhà nào, bây giờ gần như phải lập tức về Chiết Giang nên cũng phải lo lắng rất nhiều.

Thế nhưng cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua ngày qua ngày.

Thấm thoắt cũng đã tới tháng năm, theo tính toán thì ba ngày nữa Eva sẽ sinh, sức khỏe của nàng rất tốt, không phải lo lắng gì cả, chỉ một lòng chuyên tâm sinh hạ đứa nhỏ ra thôi.

Mộc Vị Ương tổ chức một bàn tiệc rượu tại nhà, mời Liễu Hạ Niên và Trần Mặc Nhiễm tới.

Trước ngày Eva nhập viện, họ dự định ăn tiệc xong, sau đó Eva sẽ vào bệnh viện chờ sanh, nàng phải ở nơi đó mấy ngày, không được ăn nhiều thức ăn ngon như vậy nữa.

Khi Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên tới thì đã tới giờ cơm chiều, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, lần này Mộc Vị Ương đích thân xuống bếp làm, mà trình độ nấu nướng của nàng hoàn toàn không thua kém Liễu Hạ Niên.

Vì phải bồi dưỡng cho cơ thể Eva, nên toàn bộ thức ăn đều là những món có hàm lượng dinh dưỡng cao.

Liễu Hạ Niên vào bếp giúp Mộc Vị Ương nấu ăn, nàng sợ một mình Mộc Vị Ương sẽ làm không nổi.

Nàng làm rất nhiều đồ ăn, ước chừng có đến hơn mười món.

Chỉ có bốn người ăn, tính luôn hai đứa nhỏ trong bụng EVA thì cũng chỉ có sáu người, nhưng Mộc Vị Ương nhất định phải làm nhiều như vậy, cứ như đang thiết đãi một buổi tiệc mấy chục người vậy.

"Chị đã đặt tên cho hai đứa nhỏ chưa?" Mộc Vị Ương hỏi Liễu Hạ Niên.

Liễu Hạ Niên suy nghĩ hồi lâu, mới nghiêm túc trả lời: "Chị còn chưa biết giới tính của chúng."

"Vậy không sao, cứ lấy tên nào đó mà nam nữ đều hợp là được rồi. Tôi nghĩ một là Liễu Bảo Bảo, Liễu Bối Bối, hai là Liễu Nhất, Liễu Nhị, tên vậy sẽ dễ nhớ hơn." Mộc Vị Ương cười khẽ.

Liễu Hạ Niên cũng mỉm cười, cúi đầu rửa rau, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, liền nhìn Mộc Vị Ương, nàng đang khóc, nước mắt lăn trên gò má không dứt. Mộc Vị Ương cứ như một đứa trẻ, che mặt lại mà khóc, nhưng nước mắt vẫn tràn ra kẽ tay của nàng.

"Khóc cái gì?" Liễu Hạ Niên nhẹ giọng hỏi.

Mộc Vị Ương đáp: "Ai biết, cứ nghĩ một chút lại muốn khóc, không nhịn được, hôm nay không biết tôi bị làm sao nữa."

Nói xong, nàng lại tiếp tục khóc, Liễu Hạ Niên không an ủi, ngược lại tiếp tục nấu ăn, bỏ đồ ăn ra chén đĩa.

"Vì sắp làm mẹ sao?" Liễu Hạ Niên hỏi.

"Có lẽ, tối hôm qua tôi mơ thấy Eva nửa người dưới đều là máu, khiến tôi sợ đến mức ngủ không được, gọi nàng dậy hỏi nàng có sợ không, ngược lại nàng lại an ủi tôi." Mộc Vị Ương quay đầu nhìn bên ngoài nhà bếp, nơi ánh đèn thật sáng, Eva đang đầu tựa đầu với Trần Mặc Nhiễm nói chuyện với nhau.

"Đừng sợ, không sao đâu. Bác sĩ chẳng phải đã cam đoan rồi sao? Eva một trăm phần trăm sẽ thuận sản." Liễu Hạ Niên trấn an Mộc Vị Ương.

Mộc Vị Ương đột nhiên cười khan, hỏi: "Chị làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi?"

Liễu Hạ Niên gật đầu, đáp: "Chính xác, vì thế niềm hạnh phúc đó một mình em nhận là được rồi."

Mộc Vị Ương bưng đồ ăn ra ngoài, chuông cửa đột nhiên vang lên, Trần Mặc Nhiễm vội chạy ra mở cửa.

Nhìn từ lỗ mắt mèo ra ngoài trông thấy một đôi vợ chồng già, nam đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt khá quen, đứng ở bên cạnh hắn là một nữ tử thân cao, xinh xắn lanh lợi, đứng cạnh nam nhân nọ trông có vẻ rất mảnh mai.

Trần Mặc Nhiễm nhận ra nam kia nhân kia chính là phụ thân của Liễu Hạ Niên: Liễu Minh, nhiều năm không gặp, không ngờ hắn lại già nhanh như vậy.

Nàng quay đầu về phía Liễu Hạ Niên, quát: "Làm sao bây giờ, ba ba của chị tới kìa!"

Liễu Hạ Niên ngây ra một lúc, sau đó bình tĩnh nhìn Mộc Vị Ương. Mộc Vị Ương nói: "Không sao, là tôi kêu bọn họ tới."

"Này..."

Mộc Vị Ương cười với Liễu Hạ Niên, nói tiếp: "Chị sợ cái gì, tôi chỉ nghĩ đồ ăn nhiều quá ăn không hết, nên mới gọi hắn đến ăn giúp."

Thực là thế sao? Liễu Hạ Niên tin mới lạ, Mộc Vị Ương không phải người ngốc, nên viện lý do lấy cớ đó cũng tệ quá.

Nghe Mộc Vị Ương nói như vậy, Trần Mặc Nhiễm cũng yên tâm mở cửa.

Tận đáy lòng Trần Mặc Nhiễm vẫn không yên tâm, nàng đã gặp Liễu Minh một lần, nhưng hình tượng nghiêm khắc của người nọ cứ khắc sâu trong đầu nàng.

Hắn là phụ thân cực kỳ nghiêm khắc lãnh khốc của Liễu Hạ Niên, đồng thời cũng là phụ thân vô cùng tuyệt tình của Mộc Vị Ương, cũng là một tên nam nhân bất trung đối với vợ của mình.

Mà lần duy nhất Trần Mặc Nhiễm gặp hắn cũng được xem là khá mạo hiểm, không hề có một câu đối thoại, đùng một cái lại gặp.

Trông thấy tên nam nhân phương Bắc cường thế này, Trần Mặc Nhiễm vẫn hơi sợ.

Nàng quay đầu lại nhìn Liễu Hạ Niên, ánh mắt Liễu Hạ Niên nhìn lại làm cho nàng an tâm.

Sợ gì chứ. Có Liễu Hạ Niên ở đây mà.

Nàng mở cửa, người ở phía ngoài không còn giống trong tưởng tượng của nàng cứ như một con mãnh thú hoặc một dòng thác lũ nữa, mà chỉ đơn giản là một đôi vợ chồng già bình thường.

Người chồng rất cao và vạm vỡ, là mẫu đàn ông điển hình ở miền Bắc Trung quốc, nhưng động tác lại cứng ngắc, tay không tự chủ được mà run lên.

Thê tử là một người thật xinh đẹp và ôn hòa, đứng cạnh chồng mình trông bà có vẻ nhu thuận.

Liễu Minh gật đầu mỉm cười với Trần Mặc Nhiễm, vẻ mặt tuy nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại rất hòa ái.

Trần Mặc Nhiễm cảm thấy yên tâm, mời họ vào nhà.

"Đứng đó làm gì?" Liễu Minh vừa vào cửa, đã hỏi.

"Nghênh đón ba tới a." Mộc Vị Ương đáp, nàng dời ghế dựa qua, mời họ ngồi.

"Ngồi xuống đi." Liễu Minh bảo các nàng ngồi xuống, nhưng ngữ khí vẫn còn hơi hướm mệnh lệnh, có lẽ là quán tính, nét uy nghiêm đó vẫn không bỏ được.

"Bác sĩ có nói khi nào thì sinh không?" Liễu Minh hỏi Mộc Vị Ương.

Mộc Vị Ương tự rót một chén rượu đỏ, nghe vậy, ngẩng đầu đáp: "A, bác sĩ nói là ba ngày sau."

"Ba ngày sau." Liễu Minh nhẹ giọng lặp lại.

"Yên tâm, ba còn sống đến ngày đó mà." Mộc Vị Ương lạnh lùng nói.

Liễu Minh nhìn Eva: "Vậy là tốt."

Người vợ ngồi cạnh hắn không nói gì cả, ngón tay run rẩy của Liễu Minh chỉ Mộc Vị Ương, hỏi: "Em nhận ra con bé không?"

Bà lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, đáp: "Hình như đã từng gặp, nhưng lại không nhớ gặp ở đâu."

"Con bé là con gái thứ của chúng ta." Liễu Minh nói, "Khi sinh con bé em thiếu chút nữa đã khó sanh, nhớ không?"

Liễu Minh đang nói dối, nhưng đó là một câu nói dối đầy thiện ý, ngoại nhân không thể nào biết được.

Bà vẫn lắc đầu, cố nhớ lại quá khứ, nhưng đầu vẫn trống rỗng.

Bà nói: "Em nhất định đã từng làm đau con bé."

Mộc Vị Ương phun hết thức ăn trong miệng ra, thấp giọng nói một câu: "Muối bỏ nhiều quá, mặn thật."

"Còn đây là con gái lớn Liễu Hạ Niên." Ngón tay hắn chỉ Liễu Hạ Niên.

Liễu Hạ Niên dùng ánh mắt phức tạp nhìn mẫu thân của mình, bà nhìn Liễu Hạ Niên, ánh mắt trong suốt chưa từng thấy.

"Em nhớ, con bé là Hạ Niên của em." Bà đáp.

Liễu Hạ Niên bất động thanh sắc, gắp rau cho Trần Mặc Nhiễm. Trần Mặc Nhiễm ngồi bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy khoé mắt Liễu Hạ Niên ươn ướt.

Liễu Hạ Niên là một nữ nhân kiên cường, cho dù có khóc, cũng khóc thực âm thầm.

Ở dưới bàn, Trần Mặc Nhiễm trộm thò tay qua, đặt trên đùi Liễu Hạ Niên.

Tay Liễu Hạ Niên nắm lại tay Trần Mặc Nhiễm.

Một bữa cơm ăn vô cùng im lặng.

Tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nói gì.

"Nghe nói con phải rời khỏi Bắc Kinh." Liễu Minh hỏi Liễu Hạ Niên.

Liễu Hạ Niên trả lời: "Vâng, đã lên kế hoạch cả rồi, ước chừng là qua sang năm, Nhiễm thi đỗ nghiên cứu sinh chúng con sẽ đi Chiết Giang."

"Đây là quyết định của con sao?" Ánh mắt nghiêm túc của Liễu Minh không vì ốm đau mà bớt đi mảy may sự lợi hại, hắn nhìn Liễu Hạ Niên, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng.

Liễu Hạ Niên sắc mặt không thay đổi, đáp: "Vâng. Quyết định của con."

"Ở Bắc Kinh con đã có tiền đồ, ba vất vả trải đường cho con đi, bây giờ con lại muốn bỏ tất cả để..." Câu nói của Liễu Minh bị vợ mình cắt ngang. Bà dịu giọng nén giận nói: "Minh, các con mất hứng bây giờ, anh đừng nói nữa."

Liễu Minh không nói gì thêm, hắn yên lặng ăn, ăn rất ít, gắp từng nhúm cơm vào miệng, cố gắng nuốt xuống.

Ăn cơm xong, Liễu Minh dắt tay vợ mình rời đi.

Liễu Hạ Niên và Mộc Vị Ương tiễn họ.

Ở dưới lầu có một chiếc xe cứu thương, nhân viên trong bệnh viện ở dưới chờ họ.

Liễu Hạ Niên nhìn hắn bị người ta đỡ lên xe, hắn ngồi phía sau, sắc mặt lạnh lùng, dáng lưng thật thẳng, mang đậm phong thái quân nhân trong quân đội.

Trước đây Liễu Hạ Niên thích xem ba ba uy phong lẫm lẫm, bây giờ thì tướng quân đã không còn mang thương nữa, và ba ba đã già đi nhiều lắm rồi.

Thời gian trôi đi vừa nhanh mà cũng vừa chậm.

Nhanh vì chỉ dừng chân nghĩ ngợi một chút, người trước mắt tóc đã trắng xoá.

Chậm vì sự già cả đó, đã tiêu phí biết bao nhiêu năm.

Liễu Hạ Niên cúi người xuống, gọi hai người trong xe một tiếng ba ba, mẹ.

Liễu Minh nhìn nàng, nói: "Con phải tự giải quyết cho tốt đi, bây giờ ba còn có sức sắp xếp cho con, sau này ba cũng bất lực."

"Cám ơn, ba ba."

"Con thích con gái, ba biết, ba nuôi dạy con cứ như con trai, tận đáy lòng ba luôn xem con như con trai, cho nên ba không trách con sống cùng con bé kia. Ba chỉ sợ Liễu gia sau này không có người nối dõi, và cũng không có ai chăm sóc con, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung."

"Ba..."

"Khụ khụ..."

Liễu Hạ Niên trầm mặc.

Liễu Minh nhẹ nhàng nói tiếp: "Con là niềm tự hào của ba, luôn là vậy."

Mộc Vị Ương đứng ở cách đó không xa nghe thấy cuộc đối thoại đó, nàng ngẩng đầu nhìn không trung tối đen, không có sao bầu trời đêm trông y hệt một đầm nước tĩnh mịch.

Cảm giác ấm áp là thứ mà Mộc Vị Ương luôn tìm kiếm, nhưng kiếm mãi vẫn không thấy, nhưng nay rốt cục đã hiểu được, sự ấm áp của nàng không có ở đây.

"Ba đợi Mộc Vị Ương không được, chỉ vì ba không biết làm thế nào để đợi, ủy khuất của nó ba biết." Liễu Minh nhìn vợ ngồi bên cạnh, nói tiếp: "Nhắn với nó, ba cũng cảm thấy tự hào về nó."

"Cám ơn ba ba." Liễu Hạ Niên nhẹ giọng nói, nàng không dám hít thở mạnh, không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ thanh âm sẽ để lộ cảm xúc của mình.

"Con muốn đi đâu thì cứ đi đi, nhớ về thắp nén hương cho ba." Nói xong, cửa kính xe từ từ nâng lên, nhân viên lái xe lái xe rời đi. Liễu Hạ Niên dõi theo bóng dáng chiếc xe, thở dài.

"Về thôi. Ở đây coi chừng trúng gió độc Tây Bắc." Mộc Vị Ương vỗ vai Liễu Hạ Niên, hai người cùng lên lầu.

"Ba ba nói em là niềm tự hào của ba." Liễu Hạ Niên nói.

Mộc Vị Ương cười khẽ, đáp: "Người này đến chết mới chịu nói thật, nhưng tôi đã không còn muốn nghe nữa rồi." 

Chương 78

Edit: nusoco

Beta: shaiyao

Một ngày sau, Mộc Vị Ương gọi điện thoại tới nói Eva đã vào bệnh viện chờ sanh, khẩn trương chờ đợi hai ngày, nửa đêm lại nghe Mộc Vị Ương gọi điện thoại tới.

Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên khi đó đang ngủ, đêm hôm khuya khoắt, vì chờ tin tức mà suốt hai mươi bốn giờ đều mở điện thoại.

Liễu Hạ Niên tỉnh lại, dụi mắt, quơ lấy di động trên tủ đầu giường.

"Uy?"

"Nàng bây giờ ở trong." Mộc Vị Ương nghẹn ngào nói.

Âm thanh ầm ỹ đánh thức Trần Mặc Nhiễm dậy, nàng hỏi Liễu Hạ Niên: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Eva sinh rồi." Liễu Hạ Niên đáp.

"Thật chứ?!" Tinh thần Trần Mặc Nhiễm đại chấn, nàng đứng thẳng dậy, đoạt lấy di động trong tay Liễu Hạ Niên, hỏi: "Là trai hay gái?"

Mộc Vị Ương đáp: "Còn chưa sinh tôi làm sao biết!"

Trần Mặc Nhiễm nén giận liếc Liễu Hạ Niên một cái, nói: "Ngươi nói nàng sinh rồi mà."

"Nàng mới vừa bị đẩy vào phòng sinh." Giọng Mộc Vị Ương tràn ngập bất an. Nàng đi đến cuối hành lang, mở cửa sổ ra, gió đêm thổi vào xóa đi không khí nặng nề trong phòng điều hòa. Nàng ngắm những ngôi sao đằng xa nơi thành thị.

"Muốn chị đi cùng em không?" Liễu Hạ Niên hỏi.

Mộc Vị Ương cự tuyệt: "Không cần, việc này là của mình em."

Cúp điện thoại, Trần Mặc Nhiễm liền ngủ không được, ánh mắt nàng trong bóng tối nháy lên, giống như ngôi sao chợt lóe trên bầu trời.

"Còn không ngủ?" Liễu Hạ Niên thấy nàng ngủ không được, cũng không muốn ngủ nữa, nàng duỗi tay ra, để Trần Mặc Nhiễm gối lên cánh tay của mình.

Trần Mặc Nhiễm ôm hông Liễu Hạ Niên, nói: "Em thực hạnh phúc."

Đột nhiên nghe thấy câu thổ lộ đó, đáy lòng Liễu Hạ Niên rung động, nàng mỉm cười, thở dài.

Trần Mặc Nhiễm nói tiếp: "Nếu không gặp chị, những ngày hạnh phúc như vậy sẽ bị người ta đoạt đi, em sẽ khóc đến chết mất."

Nghĩ đến nếu khi đó không gặp nhau, xa hơn nữa là yêu nhau, hoặc khi không cẩn thận nửa đường nàng đánh mất Liễu Hạ Niên, hoặc Liễu Hạ Niên buông tay nàng ra, thì bây giờ người nằm cạnh Liễu Hạ Niên và cùng nàng vượt qua từng đêm dài là ai?

Trần Mặc Nhiễm vì con người không tồn tại đó mà tức giận.

Lỗ tai nàng dán lên ngực Liễu Hạ Niên, tiếng tim đập chấn động màng nhĩ nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm.

"Chị đây có phải cũng nên hỏi nếu chị không gặp em, người nằm cạnh em là người khác, thì chị có nên giận hay không?" Liễu Hạ Niên mỉm cười.

"Vậy cũng được" Trần Mặc Nhiễm bật cười.

Liễu Hạ Niên nói: "Trần Mặc Nhiễm nhất định phải thuộc về Liễu Hạ Niên."

"Vì sao?" Trần Mặc Nhiễm ngẩng đầu, khó hiểu hỏi lại.

Câu này từ đâu bay ra vậy?

Liễu Hạ Niên cười đáp: "Vì nếu không phải như vậy, chị sẽ không xuất hiện trên thế giới này, em cũng không."

Vì yêu mà sinh.

Các nàng cũng thế, tôi nghĩ lý tưởng của một cuốn tiểu thuyết tình cảm cũng thế.

Nếu không yêu, các nàng sẽ không có lý do để sống.

Ngày hôm sau Mộc Vị Ương gửi tấm ảnh được chụp bằng di động, ảnh chụp Eva và một đứa trẻ mới sinh, tiểu hài tử da mặt nhăn lại, mắt vẫn chưa mở ra, miệng ngậm nhũ cổn của mẹ mà bú sữa.

Phía dưới lại là một đứa bé khác, giống y chang tiểu hài tử kia, cơ hồ không thể tìm thấy điểm khác nhau.

Eva có vẻ rất mệt, cứ như vừa trải qua kiếp nạn, sắc mặt tái nhợt, mặt hơi sưng lên, đơn giản vì nàng bây giờ đã là mẹ.

Nàng thật cẩn thận ôm đứa nhỏ, để lộ vùng xinh đẹp thần thánh cho đứa nhỏ bú.

"Là hai thằng nhóc sinh đôi." Mộc Vị Ương nhắn tin.

Liễu Hạ Niên nhíu mày, hỏi: "Sao em ấy lại có thể gọi trẻ sơ sinh khó nghe như thế?"

Gối đầu lên đầu gối Liễu Hạ Niên đọc sách, Trần Mặc Nhiễm mở mắt đáp: "Chắc cũng là một cách xưng hô thể hiện tình yêu."

Liễu Hạ Niên cười khẽ, cúi đầu, chóp mũi chạm vào mũi Trần Mặc Nhiễm, nói: "Coi chừng sau này tên chúng là tiểu thằng nhóc, đại thằng nhóc mất."

"Chúa ơi, Mộc Vị Ương nếu dám lấy tên như thế, em sẽ cáo nàng bạo lực gia đình."

Thực ra đó không phải là cách gọi yêu, chỉ vì Mộc Vị Ương nghe Eva ở bên trong kêu đau lâu như thế, nên không có hảo cảm với hai thằng nhóc này, vừa nhìn đã cảm thấy đáng ghét, mặc dù là con nàng, nhưng vẫn không thích.

Eva cho con ăn no liền ngủ, nàng đã mệt tới cực điểm.

Mộc Vị Ương nắm lấy tay Eva, hôn lên mu bàn tay và ngón tay nàng.

Có rất nhiều lời Mộc Vị Ương muốn nói, chờ nàng tỉnh lại sẽ nói hết cho nàng nghe.

Cuộc sống sau đó, hai thằng nhóc trên cơ bản toàn ở nhà Liễu Hạ Niên. Trần Mặc Nhiễm vì thế không thể không học cách chăm sóc tiểu hài tử, nàng ngay cả mình còn chăm không nổi, bây giờ phải học cách thay tã, luống cuống cả tay chân.

Liễu Hạ Niên thì làm chuyện gì cũng rất dễ dàng.

Tiểu hài tử được Liễu Hạ Niên ôm cũng bắt đầu thích nàng, nhưng thật ra vẫn không quên mùi hương của mẹ được.

Trần Mặc Nhiễm nhìn Liễu Hạ Niên ôn nhu với tiểu hài tử như thế, hận không thể thu nhỏ mình lại, cuộn tròn người, để Liễu Hạ Niên dỗ dành, ôm hôn nàng...

Nhưng chẳng phải đó là điều Liễu Hạ Niên luôn làm với nàng sao?

Trần Mặc Nhiễm cũng không biết mình sao có thể ghen với một đứa nhỏ được.

Khi chăm sóc đứa nhỏ mới phát hiện làm mẹ là một chuyện không hề dễ dàng, vì thế nàng đợi cho đứa nhỏ ngủ rồi mới gọi điện thoại về nhà.

Trần mẫu có một khoảng thời gian thường xuyên nhận được điện thoại của con gái, bình thường chỉ gọi báo mình vẫn bình an. Trần mẫu không chỉ một lần giận nàng vì chuyện đó.

Bây giờ gọi điện thoại về thường xuyên cũng có nhiều chuyện hơn để nói.

Hỏi nàng ở Bắc Kinh có phải chịu ủy khuất không?

Trần Mặc Nhiễm trả lời không có.

Vậy có phải cãi nhau với người yêu không?

Trần mẫu cũng không nói rõ người nọ là ai, bà và Trần Mặc Nhiễm cứ như được ngăn cách bởi một lớp cửa giấy, hiểu rõ lẫn nhau, nhưng không ai muốn đâm thủng lớp giấy mỏng kia cả.

Trần Mặc Nhiễm vẫn trả lời không có.

Trần mẫu nghĩ nếu Tiểu Nhiễm nói có, cho dù có là vấn đề bà không thể chấp nhận đi nữa, thì ít nhất nói ra có thể còn có đề tài để tiếp tục. Bây giờ cái gì cũng không có lại càng thêm phiền.

Trần mẫu vội vã hỏi: "Con gọi đến để làm gì?"

Trần Mặc Nhiễm cuốn cuốn dây điện thoại, nhớ lại lý do mình gọi điện thoại cho mẹ.

Vừa rồi khi phải thay tã cho hai đứa nhỏ lại nhớ đến mẹ.

"Mẹ, con nhớ mẹ." Giọng Trần Mặc Nhiễm nhão nhẹt.

Trần mẫu không biết vì sao lại run run, con gái của mình không phải là người hay làm nũng, bây giờ chẳng những làm nũng, còn làm nũng đến nhão nhẹt, dọa bà sợ không ít.

"Mẹ ..." Qua thật lâu không nghe trả lời, Trần Mặc Nhiễm cẩn thận gọi một tiếng.

"Con phải chú ý thân thể." Trần mẫu dặn dò.

"Ân."

"Trong trường phải học tập đàng hoàng, năm ba là năm quan trọng nhất..." Trần mẫu không có thói quen bày tỏ nội tâm ra ngoài, vì bị ảnh hưởng bởi bệnh nghề nghiệp.

Cúp điện thoại, Trần Mặc Nhiễm sờ sờ lỗ tai nóng bừng của mình.

Nàng bắt đầu bắt tay vào ôn thi cao học, Liễu Hạ Niên từ cưng chìu biến thành nghiêm túc quản thúc nàng.

Liễu Hạ Niên là một lão sư tuyệt đối nghiêm khắc, cho dù Trần Mặc Nhiễm có chán đến đâu, tỏ ý muốn nghỉ ngơi, thì Liễu Hạ Niên vừa nghiêm mặt một cái, Trần Mặc Nhiễm liền ngoan ngoãn trở lại bàn học.

Hết thảy đều là vì tương lai. Trần Mặc Nhiễm bĩu môi, tự an ủi.

"Há mồm." Liễu Hạ Niên thì thầm bên tai.

Trần Mặc Nhiễm theo phản xạ há miệng ra, một muỗng mía đường trong trà Bát Bảo len vào trong miệng nàng.

Một muỗng mía đường thật lớn nhét vào miệng, đầu lưỡi Trần Mặc Nhiễm đảo qua đảo lại nó trong miệng.

Hai bên má phồng lên như một chú ếch.

"Không vui vì chị bức em học sao?" Liễu Hạ Niên xoay người lại hỏi.

Trần Mặc Nhiễm trả lời: "Em biết chị vì muốn tốt cho em thôi."

"Nhưng vẻ mặt của em lại không giống như biết ơn."

"Tha lỗi cho em còn trẻ người non dạ nên không biết, hỡi dì lòng lang dạ sói." Trần Mặc Nhiễm nhai nhai, hai bên má phồng lên thành một khối, trông thật đáng yêu.

Đầu ngón tay Liễu Hạ Niên nâng cằm nàng lên, cúi người xuống hôn nàng. Đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng Trần Mặc Nhiễm, đầu lưỡi cứ như đang nhảy múa, truy đuổi khối mía đường trong miệng.

Khối mía đường rất nhanh đã bị tan đi hơn phân nửa. Khi Liễu Hạ Niên dứt khỏi nụ hôn thì trong miệng Trần Mặc Nhiễm chỉ còn lại vị ngọt hậu.

"Khụ khụ... Không ngờ hôn môi cũng có thể bị sặc nước miếng mém chút chết." Trần Mặc Nhiễm vỗ ngực, ho đến mức mặt đỏ lên.

Liễu Hạ Niên ăn mía đường trong miệng, nói: "Chúng ta đi tản bộ đi."

Trần Mặc Nhiễm than thở : "Không phải là dắt chó đi dạo sao?"

"Hỏi gì ngốc vậy?" Liễu Hạ Niên gõ đầu nàng một chút.

"Biết rồi. Đánh nữa là bị chị đánh ngốc thật đấy, tin không?"

"Không ngốc hơn nổi nữa đâu." Liễu Hạ Niên cười.

Trần Mặc Nhiễm trừng mắt, hai mắt cứ như đèn lồng, nắm chặt cổ áo Liễu Hạ Niên, hỏi: "Liễu Hạ Niên, nói em ngốc nữa có tin em thu dọn hành lý về nhà mẹ ruột không?"

Ánh mắt hai người đối diện nhau hồi lâu, không khí rất tĩnh lặng, Liễu Hạ Niên cúi đầu xuống, sét đánh không kịp bưng tai hôn Trần Mặc Nhiễm, đẩy khối mía đường teo lại còn một chút qua miệng người đối diện.

Trần Mặc Nhiễm ngửa đầu đón nhận nụ hôn, nhiệt tình đáp lại, chuyện này thú vị hơn học hành nhiều.

Nếu có thể vĩnh viễn hôn nhau đến quên trời quên đất như thế thì hay biết mấy.

Dù có biến thành hai pho tượng đang hôn nhau, vĩnh viễn tồn tại trên thế giới cũng không hối tiếc.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: