Vì bản thân hay vì người khác

Không biết bắt đầu từ đâu, cũng đã gần 10 năm mình sống xa bố. Gia đình mình khá phức tạp, bố mẹ đã ly hôn cũng ngần ấy năm rồi.

Để mà nói, mọi thứ vẫn ổn, bố mình là một người có trách nhiệm và gia đình mình vẫn gặp nhau thường xuyên. Mình biết chủ yếu mẹ và bố vẫn còn gặp nhau là vì mình, vì không muốn mình thất thiệt thòi, mặc cảm, mình vẫn sống rất đầy đủ vô lo vô nghĩ.

Có điều nhiều lúc mình cảm giác có khi nào mình hơi ích kỉ không? Nếu bình thường kết thúc một mối tình, nhìn mặt nhau còn không muốn nói gì đến đã trải qua quá nhiều chuyện như mẹ. Có đôi lúc mình nghĩ có khi nào mình chỉ là đang cố gắng tự lừa dối bản thân rằng mình vẫn ổn, dù có ra sao gia đình mình vẫn là gia đình của mình không.

Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì cho đến khi mình quyết định sẽ đi du học. Một vài suy nghĩ nảy ra trong đầu mình, liệu mẹ có cô đơn khi mình đi không? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Mình không còn ở đây ai sẽ lo đây?

Mẹ là một người sống nội tâm và khép kín, sau rất nhiều năm chăm sóc gia đình, vòng tròn bàn bè của mẹ dần thu hẹp lại. Mẹ cũng không quá cởi mở hay giao lưu bạn bè nên có thể nói là cả thế giới quan của mẹ chỉ tập chung vào mình. Cũng không có gì là lạ khi tâm lý của các bà mẹ luôn là như thế. Nhưng nó tạo cho mình một áp lực vô hình mà khó có thể diễn tả thành lời.

Có nhiều đêm nằm chằn trọc không ngủ nổi vì không biết nhỡ sau này mình có cuộc sống riêng, vòng quay cuốn mình đi, sẽ có những lúc làm việc tới quên ngày tháng, rồi có gia đình của riêng mình, mình sẽ không còn ở bên mẹ 24/7 như bây giờ nữa liệu mẹ có cô đơn không, có thấy như nuôi con lớn rồi nó cũng bỏ mình đi không.

Mình đã cố thử khuyến khích mẹ đi chơi, đi gặp gỡ nhiều người, nếu mẹ gặp được một người tâm đầu ý hợp, mình cũng sẽ ủng hộ miễn là mẹ vui nhưng thật sự mẹ có vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top