Muốn bay đến hành tinh không người

Có bao giờ bạn hoang mang, băn khoăn, mất phương hướng chưa? Những định kiến của xã hội đè nặng lên đôi vai mình, những khó khăn không biết chia sẻ với ai.
*          *           *          *
Mình không phải một người hướng nội, lần đầu gặp mình người khác có thể thấy mình chảnh choẹ, ít nói nghe đến quen quá luôn rồi, nhưng thật ra chỉ là mình ngại tiếp xúc, ngại giao tiếp . Chính vì thế mình không có nhiều mối quan hệ bạn bè, người ta vẫn nói chất lượng hơn số lượng mà đúng không. Nhiều lúc tự an ủi bản thân thế thôi chứ mà như thế thiệt thòi lắm, thời buổi này con người ta hơn nhau ở các mối quan hệ nữa mà. Mọi người nhận xét mình là một người hiểu chuyện, thích lắng nghe, hiền lành và khá lý trí , thật ra cũng không hoàn toàn sai chỉ là cũng vì như vậy mà nó đặt lên mình một số áp lực vô hình không tên. Trong một nhóm bạn chắc hẳn sẽ có một người sẽ đứng ra như người mẹ của nhóm, cái người mà chăm lo cho "đàn con thơ" của mình, luôn luôn đứng ra hoà giải mỗi khi nhóm bạn có xíc mích, luôn là người điềm tĩnh nhất, luôn chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, là cái túi Doraemon thần kỳ. Rất hiếm khi mình bộc lộ cảm xúc cho một ai đó kể cả là bố mẹ hay bạn thân chục năm, có thể là do tính cách của mình thích lắng nghe câu chuyện của người khác hơn. Đôi khi mình có thể cho người khác những lời khuyên hữu ích nhưng lại chẳng giải quyết được vấn đề của chính bản thân mình, nghe nó có cay đắng quá không. Nhiều lúc mình cảm giác như mình phải gồng mình lên với chính những người mình có thể tin tưởng nhất mà không biết tại sao bản thân phải làm như thế, tạo cho mình cái vỏ bọc người lớn đấy rồi sao, có nhất thiết phải làm thế không.

Mình thừa nhận là với kinh nghiệm sống hạn hẹp, cố tỏ ra là mình ổn, mình chín chắn, mình có thể đối mặt với mọi khó khăn là một ý tưởng sai lầm. Rồi một ngày bạn nhận ra mình đang lạc lõng trong chính cuộc sống của mình, có phải mình mất đi khả năng chia sẻ rồi không. Sống trong lớp vỏ bọc của bản thân quá lâu khiến mình quên đi mình là ai, mình cũng được quyền yếu đuối, nóng giận, đôi khi nghe theo con tim như bao người khác. Mình sợ người khác thấy mình yếu đuối, sợ họ thấy thất vọng về mình, mình băn khoăn nếu mình bộc lộ cảm xúc thật của bản thân liệu có làm những người mình thương yêu rời xa mình không, một mặt khác của con người mình, dễ nóng giận, đôi khi hơi trẻ con, bồng bột nhưng lại sợ cãi nhau, luôn dĩ hoà vi quý.
Có thể mọi người không tin nhưng những người bạn thân của mình chưa từng thấy mình nóng giận, mất lý trí một lần nào. Cái gì cũng chỉ giữ cho bản thân mình cũng không phải điều gì tốt, đôi lúc mình cũng băn khoăn đâu mới là bản thân mình, tính cách của mình là gì, mình thích gì, mình không thích gì, mình đang muốn làm gì vậy.

Có những lúc mình mệt mỏi với chính cái vỏ bọc mà bản thân tạo ra, tự tạo cho mình những áp lực dù chẳng ai yêu cầu. Mình cũng không biết là giờ bản thân nên làm gì để sửa đi cái tính xấu này nữa :()

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top