Chương 35 - 50
Chương 35: Bắt đầu nghỉ hè.
Ngày hôm sau Harry trở lại biệt thự vẫn duy trì tâm tình vui vẻ, tuy vậy khi cậu ngồi trong đại sảnh, nhàn rỗi mở Nhật báo Tiên tri buổi sáng hôm nay thì tâm trạng này liền bay đi mất. Năm chữ "Vượt ngục ở Azkaban" rành rành trên trang Nhật báo Tiên tri, mà phía dưới tiêu đề lớn là một khuôn mặt một người đàn ông tiều tụy, quần áo tả tơi thoạt nhìn cực kỳ điên cuồng.
Harry nhận ra chú, cho dù chú đã không còn vẻ ngoài đẹp trai như năm đó.
"Chú Sirius......" Harry nhẹ nhàng mà nỉ non nói, từ báo chí nhìn xuống. Chú Sirius vượt ngục, vì sao chứ? Trong bài cũng không nói cụ thể về chuyện chú Sirius vượt ngục, chỉ nói đó là một tên vượt ngục nguy hiểm cùng với thân phận tùy tùng của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, hơn nữa còn có khả năng đến quấy rối Kẻ Được Chọn. Vì đảm bảo an toàn cho Kẻ Được Chọn, Bộ Pháp thuật quyết định vào học kỳ sau sẽ đem Giám ngục ở Azkaban cùng một bộ phận Thần Sáng nỗ lực bảo vệ ở Hẻm Xéo và Hogsmead.
Trên báo cũng không nói tới tình huống quái dị của chú Sirius, vì thế Harry rất khó hiểu. Bây giờ người phản bội đã không phải là Pettigrew nữa, vậy thì vì sao mà chú Sirius lại vượt ngục? Chú ấy sẽ đi đâu chứ? Harry nhẹ nhàng sờ tờ báo, nhìn chú Sirius đang chật vật, không khỏi đau lòng. Đây chính là ba đỡ đầu đẹp trai ngời ngời mà cậu đã gặp lúc trước sao? Đây có còn là ba đỡ đầu thích cười to lúc cậu gặp sao? Azkaban đã phá hủy mọi thứ mà thậm chí cậu cũng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Cậu chủ, ngài Lavies đã đến." July không biết cậu chủ còn đang thương tâm, đến báo Harry.
"Vậy à," Harry thu hồi tâm tư khỏi mặt báo, cố gắng nâng lên tinh thần,"Mời khách quý vào, mặt khác chuẩn bị trà bánh!"
"Dạ, cậu chủ!" July nói xong, lễ phép cúi đầu, biến mất trước mắt Harry.
Harry cuối cùng nhìn thoáng qua báo chí, liền đặt nó sang chỗ khác. Hiện tại chưa phải là lúc để cậu quan tâm tới chuyện này. Có lẽ chú Sirius vừa mới trốn khỏi chưa thể vào đây được, cậu sẽ luôn luôn chú ý tình huống, nhất định phải tìm được ba đỡ đầu trước người khác. Chuyện bây giờ cậu cầnphải quan tâm lại là việc khác.
"Cậu Potter." July dẫn vào một người đàn ông trung niên, cúi đầu chào lạiHarry,"Xin lỗi không thể tới tìm cậu ngay khi cậu trở về ngày đầu tiên."
"Không sao, ngài Lavies, mời ngài ngồi." Harry thẳng lưng, không thích ngẩng đầu lên nói chuyện cùng người khác, hy vọng người này nhanh chóng ngồi xuống. Nhưng cách nói chuyện của cậu từ kiếp trước, cậu lại cảm thấycực kỳ chậm rãi thong dong.
"Các thế hệ gia tộc Lavies đều là bạn của gia tộc Potter, ngài không cần khách sáo."
Mino Lavies nghe Harry nói, thoáng ngây ra một lúc, lập tức nở nụ cười, "Gia tộc Potter đã rất lâu rồi không xuất hiện một người như cậu, một đứa nhỏ có có lễ nghi quỹ tộc hoàn mỹ, vẫn biết ba của cậu khi tôi gặp mặt, cách nói chuyện rất thẳng thắn, trực tiếp."
"Quá khen rồi, ngài Lavies." Lúc này, July đem trà bánh lên, trong khoảng thời gian ngắn hai người đều thưởng thức nhấm nháp mỹ vị, không nói gì cho đến khi Harry cảm thấy đúng thời điểm mới mở miệng một lần nữa,
"Gia tộc Potter đã phong bế một khoảng thời gian lâu dài, rất nhiều sản nghiệp đã bắt buộc phải đóng cửa," Bởi vì một ít sản nghiệp cũng cần gia chủ ra mặt nhưng gia tộc Potter phong bế, nhất là khi ba cậu mất đi, gia tinh cũng đóng lại phần sản nghiệp này,
"Đó là bất đắc dĩ phải làm thế mà bây giờ, cháu cảm thấy chính là lúc khởi động lại một lần nữa." Cậu đã trở lại, bởi vì coi trọng việc cá nhân mà tiêu phí một quãng thời gian nhiều năm như vậy, nên bây giờ linh hồn cùng pháp thuật cậu cũng đã ổn định, thậm chí phương thức vận hành buôn bán quý tộc cũng đã hiểu rõ, cậu cảm thấy bây giờ chính là thời điểm để hành động.
"Cậu muốn nói rằng..." Tin tức Harry là gia chủ gia tộc Potter, toàn bộ giới phù thủy cũng đã biết, nên bây giờ một cậu bé mới mười hai tuổi nói ra chuyện này, Mino cũng không kinh ngạc mà càng cảm thấy vui vẻ.
"Gia tộc Lavies cùng gia tộc Potter vẫn duy trì tình hữu nghị, cháu cực kỳ cảm ơn vì gia tộc Lavies đã chiếu cố trong lúc biệt thự Potter đóng cửa, nên hy vọng sau này chúng ta vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác tốt."
Quan hệ thông gia giữa gia tộc Lavies và gia tộc Potter chỉ có thể lật ngược ở mấy thế hệ trước đó, những năm gần đây cũng không hề có quan hệ thông gia nữa nhưng gia chủ hai gia tộc Lavies cùng Potter cũng là bạn tốt hơn mười thế hệ, Harry tin chắc mình có thể tín nhiệm được vị gia chủ này.
"Thực sự rất vui vì có thể trong lúc còn sống mà nhìn được gia tộc Potter phục hưng."
Ông Mino là bạn cũ của ông nội Harry, lớn hơn ba James mười tuổi. Ông Mino từng được ông Charlus giúp đỡ, hơn nữa lúc gia tộc Lavies gặp khó khăn cũng do ông Charlus hỗ trợ chống đỡ qua đoạn thời gian đó. Tình hữu nghị vốn đã sâu nặng lại càng chắc chắn hơn, đó cũng là lý do mà sau khi gia tộc Potter phong bế, rất nhiều gia tộc hợp tác khác đều lần lượt rời khỏi nhưng gia tộc Lavies lại thủy chung chiếu cố sản nghiệp gia tộc Potter.
"Cháu sẽ không làm ông thất vọng, ông Lavies." Harry ưu nhã mỉm cười,búng tay một cái, July đưa cho cậu một phần tài liệu.
"Cháu định sẽ bắt đầu từ việc tìm hiểu kỹ lưỡng về gia tộc Potter."
Gia đình máu trong không chỉ di truyền về vẻ ngoài mà còn di truyền về năng lực. Ví dụ như gia tộc Malfoy được coi là quý tộc bạch kim vì gia chủ bọn họ gần như đều có mái tóc bạch kim. Gia tộc Prince được gọi là gia tộc độc dược vì những thế hệ trong gia tộc này đều là bậc thầy độc dược, mà gia tộc Potter thì sao? Tự nhiên không phải là một mớ đầu tóc lộn xộn kia mà là kỹ thuật bay xuất sắc.
Trong biệt thự, Harry có thể tìm được đủ các loại phần thưởng huy chương của các vị tổ tiên mình, lại nhận ra đa số đó đều là trong phương diện Bay. Nói cách khác, bản lĩnh bay bổng trải qua mấy thế hệ lắng đọng lại đã trở thành một loại bản năng, một loại bản năng không thể xóa nhòa. Ngay cả khi trải qua chiến tranh, dù đã cực kỳ mỏi mệt, Harry không muốn làm gì, nhưng cũng không hề nghĩ sẽ buông bỏ thú bay lượn, bầu trời chính là lĩnh vực của cậu. Cho nên Harry tính toán đầu tiên sẽ bắt đầu từ đây.
Một tuần sau, Hẻm Xéo mở ra một cửa tiệm mới, sản phẩm bên trong từ chổi bay cho tới cả các dụng cụ bảo quản tất cả đều đầy đủ, tiệm này nằm ở nơi náo nhiệt nhất trong Hẻm Xéo. Trong ngày khai trương hấp dẫn sự chú ýcủa mọi người, các chủ tiệm Hẻm Xéo chưa bao giờ đưa ra các hoạt động ưu đãi nhưng khi mở cửa, tiệm này lại thông báo rằng nhân ngày khai trương nếu sở hữu sản phẩm sẽ có ưu đãi rất lớn.
Bây giờ đang là nghỉ hè, cũng là thời gian chuyển cấp từ học sinh năm nhất sang năm hai, học sinh năm hai đã có thể mang chổi tới trường học. Trong thời gian này khai trương không thể nghi ngờ là nắm bắt được khách hàng nhưng Harry thì không hề để ý tới điều đó, đây mới chỉ là bước đầu tiên.
"July, đi thông báo cho ngài Lavies, nói rằng kế hoạch thứ hai đã bàn bạc ngày đó ta cảm thấy có thể bắt đầu được rồi." Harry đứng trước gương, cẩn thận sửa sang quần áo chính mình.
"Dạ, cậu chủ!" July cầm thư Harry đã viết, biến mất trong phòng.
Bước thứ hai của Harry chính là bắt lấy khách hàng Muggle. Thế giới phù thủy học sinh Muggle rất nhiều, có một số người ba mẹ họ cũng không phải là phù thủy, việc đổi bảng Anh nhất định sẽ gây ra khó khăn.
Kế hoạch tiếp theo của Harry chính là mở một cửa hàng chấp nhận trả tiền bằng bảng Anh, tương đương với việc đem siêu thị Muggle tới đây, bên trong không chỉ là sách dùng để học tập, mà còn có dụng cụ học tập thậm chí còn cung cấp các dụng cụ học tập Muggle – một số người bạn học Muggle của Harry thì xem qua cũng có người không quen dùng bút lông mà lại dùng bút mực Muggle.
Một bộ phận lớn học sinh bên trong Hogwarts bây giờ đều đến từ thế giới Muggle, rất khó để bọn họ thích ứng thế giới phù thủy trong một thời gian ngắn. Một khi đã như vậy tại sao lại phải miễn cưỡng bọn họ thích ứng mà không phải là thế giới phù thủy thích ứng với bọn họ chứ?
Khi Harry nói như vậy được Mino khen ngợi. Trong quá khứ mọi người đều biết nếu tiến vào thế giới phù thủy thì phải sống theo thói quen của phù thủy. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng được thói quen sinh hoạt này, nhất là sau khi sống ở thế giới phù thủy một học kỳ lại trở về nhà bọn họ, lại sinh hoạt kiểu khác, đây chính là một việc khiến người ta đau đầu.
Mặt khác, Harry còn nghĩ đến việc xây dựng một tòa soạn báo không phải thông báo các tin tức mới mẻ về thế giới phù thủy mà đưa ra những tin tức mới mẻ đến từ thế giới Muggle, cho dù thế nào cũng không khiến cho học sinh Muggle thoát ly khỏi thế giới nguyên bản mà bọn họ đã sống. Về phần tiến cử đồ dùng Muggle, Harry cũng nghĩ đến nhưng chẳng qua cậu biết điều này không thể làm trong một thời gian ngắn được.
Sau đó Harry đi tới Bộ Pháp thuật xin quyền lợi sử dụng pháp thuật trong lúc nghỉ hè. Không có một học sinh nào trước 17 tuổi có thể sử dụng pháp thuật ngoài trường trừ trường hợp nguy hiểm tính mạng nhưng cũng không có một học sinh nào trước khi thành niên lại kế thừa gia tộc, trường hợp của Harry là tình huống cực kỳ đặc biệt.Có lẽ việc Harry nộp đơn giải thích về trường hợp của mình khiến choFudge không thể nào từ chối, cũng có thể là để cho Kẻ Được Chọn có năng lực trốn thoát khi gặp tù nhân ngục Azkaban.
Tóm lại, Bộ Pháp thuật đồng ý với đơn của Harry. Kỳ thật Harry hoàn toàn có thể dùng cây đũa phép khác của mình, không ai biết được cậu có một cây đũa phép thứ hai. Bộ Pháp thuật không thể nào kiểm tra đo lường việc cậu ếm thần chú Hắc ám bằng cây đũa phép kia nhưng toàn bộ nghỉ hè cậu còn phải làm rất nhiều việc, cậu không thể nào trong một kỳ nghỉ hè không sử dụng pháp thuật trước mặt người khác, quy định bộ pháp thuật sẽ gây ra khó khăn cho Harry, nên rõ ràng Harry cần phải đi tới Bộ Pháp thuật xin phép.
Sau gần một tháng nghỉ hè, Harry uống dược cận thị, cậu tháo kính xuống, ba James một lời nói con của anh rất đẹp trai, mà bà nội của cậu cũng vừa lòng tươi cười nhìn cậu,"Đôi kính mắt kia đã che mất đi vẻ ưu nhã của con, cùng với ánh mắt xinh đẹp đó."
Ầy, cậu không thích từ "xinh đẹp" này lại được miêu tả trên người cậu đâu, nhưng nếu được người nhà khen thì cậu cũng không cần phải phản bác. Sau, cậu đem mớ tóc dài vì tác dụng của độc dược buộc lên, bởi vì nếu cậu vẫn để tóc ngắn, cho dù dùng phương pháp nào đi nữa thì mái tóc vẫn không khuôn phép lộn xộn hết cả lên, nên Harry buộc chúng lại.
"Oa, cháu yêu à, cuối cùng cháu đã có thể xử lý được đám tóc của cháu rồi." Bà Dorea nhìn Harry hoàn toàn mới đứng trước mặt, không khỏi cảm thán nói,"Như vậy mới giống một quý tộc chứ."
"Rất xin lỗi, mẹ à, con đã không quý tộc, làm mẹ mất mặt rồi." Đứng trong bức ảnh, ba James khô cằn nói.
"Con ngoan của mẹ, ba con cũng không có ý định bồi dưỡng con thànhquý tộc đâu." Bà Dorea cười nói, "Bời vì thời điểm đó, quý tộc không có gì đáng giá cả."
Khoảng thời gian đó, cái cần phải huấn luyện không phải là lễnghi mà là thực lực, chỉ có đủ thực lực mới có thể thoát khỏi tập kích của lũ Tử thần Thực tử mà thôi.
"Vậy thì con đi đây ạ." Harry chào tạm biệt mọi người trong nhà.
"Chúc con đi chơi vui vẻ." Lily mỉm cười nói với cậu. Harry khởi động Khóa Cảng.
"Chào mừng cậu đã đến, cậu Harry Potter!" Một gia tinh đón cậu khi cậurớt xuống nơi đến,"Ông chủ đang chờ cậu!"
Tác giả có lời muốn nói: TAT hậu trường rốt cục mở ra
Chương 36: Làm khách ở gia đình Malfoy.
Harry đi theo gia tinh tiến đến đại sảnh biệt thự, nơi đó vị gia chủ bạch kim đang chờ cậu.
"Chỉ mong cháu không sai hẹn." Harry cười cười giơ giơ thư mời trong tay.
"Đương nhiên là không, cậu Potter rất đúng giờ, hiện tại mới có chín giờ kém năm phút thôi." Lucius nói,"Vậy thì, hoan nghênh cậu tới làm khách, cậu Potter."
"Đây là vinh hạnh của cháu mà!" Đúng vậy, nơi Harry đến làm khách chính là biệt thự Malfoy, bốn ngày trước cậu nhận được thư mời từ Lucius, mà cậu cũng lễ phép bày tỏ hy vọngđến làm khách ở biệt thự Malfoy.
"Ừm, thoạt nhìn cậu Potter không giống với lúc trước nhỉ?" Lucius nhìn Harry khiêm tốn có lễ nghi, hơi kinh ngạc về hình dáng bên ngoài của cậu. Harry cười cười không nói, đối với việc này không có bất kỳ ý kiến nào.Lúc này, Narcissa mang theo Draco đi tới.
"Harry, hoan nghênh cậu đến làm khách," Đối với lời mời của Lucius, sợ rằng cũng chỉ có Draco vui vẻ mà thôi. Còn chưa đến trước mặt Harry, cậu ta đã khẩn cấp biểu đạt vẻ mặt vui sướng của mình. Nhưng khi nhìn đến Harry, không bình tĩnh giống như Lucius, cậu nháy mắt giật mình ngơ ngác, dưới sự nhắc nhở của ba cậu mới phục hồi tinh thần, "A, Harry, rất xin lỗi, mình muốn nói rằng... tạo hình mới rất xinh đẹp."
"Mình càng hy vọng cậu dùng từ "đẹp trai" để miêu tả mình hơn á." Harry bất đắc dĩ nói, sau đó chào hỏi Narcissa.
Thôi đi, nếu với vẻ ngoài này mà đi tới Hogwarts, mọi người sẽ không nghĩ rằng cậu đẹp trai nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ xinh đẹp của cậu. Nhất là khi tháo kính mắt xuống, đôi mắt phía sau giống hệt hòn ngọc quý xanh biếc, Harry à, cậu có chắc rằng gia tộc Potter không có huyết thống Veela chứ? Draco ở trong lòng nói.
"Chúng ta nhất định phải để khách quý đói bụng sao, Lucius, đây cũngkhông phải là một hành động lễ phép đâu anh." Narcissa nói.
Lucius gửi cho Harry một thư mời, mời Harry đến biệt thự Malfoy cùng thưởng thức bữa sáng rồi ở lại đây một tuần, cho nên lúc Harry tới cũng chưa ăn sáng, nếu không, ăn ở biệt thự mình mà không ăn ở đây là một việc không hề lễ phép với chủ nhà.
"Cissy à, em luôn là người chu đáo nhất." Lucius nói,"Vậy thì, cậu Potter,vì sao chúng ta lại không đi hưởng thụ bữa sáng mỹ vị trước rồi mới bàn côngviệc nhỉ?"
"Cháu cùng Draco là bạn tốt, chú có thể gọi cháu là Harry," Harry nói,"Về đề nghị của chú, cháu nghĩ cháu không có lý do nào để từ chối rồi."
"Vậy thì, Harry, xin mời." Lucius tiếp thu lời khuyên nói. Trong biệt thự của cậu, bàn ăn vừa dài vừa rộng, nếu hai người cùng dùng bữa ở hai đầu thì bắt buộc phải nói lớn giọng. Với biệt thự Malfoy, cậu cũng không hề ngạc nhiên khi bắt gặp một bàn ăn còn lớn hơn nữa nhưng cậu lại cực kỳ kinh ngạc vì Lucius không sắp cho cậu ngồi ở chỗ khách quý mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh chỗ của chủ nhà.
"Với cách sắp xếp này, sẽ không gây khó khăn khi chúng ta nói chuyện,đúng không nào." Vị quý tộc bạch kim nói.
Nói cách khác, có một số việc ông ta cũng không định sau khi ăn xong mới từ từ thảo luận, mà tính toán ngay trên bàn cơm, khi đang hưởng thụ thức ăn mỹ vị, sẽ hỏi thăm rõ ràng kỹ lưỡng? Xem ra, lần trước gặp Harry, nhìn thấy cậu biểu hiện thực lực đã làm cho vị quý tộc bạch kim này dao động rồi.
Nhưng khiến Harry giật mình là Lucius cũng không hỏi cậu những chuyện có liên quan tới Voldemort, ngược lại nhắc tới một việc khác có liên quan đến tình huống mới nhất của Hẻm Xéo.
"Ta nghe nói, mới đây thì Hẻm Xéo đã mở ra mấy cửa tiệm mới, không biết Harry đã nghe được tin tức này chưa." Dù đang trao đổi trên bàn cơm nhưng Lucius vẫn không mất đi vẻ ưu nhã, sau khi ăn chậm nhai kỹ nuốt xuống, anh mới nói tới đề tài này. Sau đó anh ta cũng không gấp đến độ chờ Harry trả lời mà đem miếng thịt xông khói đưa vào miệng, tựa hồ như vừa mới anh ta không hề mở miệng mà đang ăn uống bình thường. Harry được hỏi cũng không vội vã trả lời, cậu gắp thức ăn, chậm rãi nuốt xuống, uống một ngụm nước trái cây mới mở miệng đáp
"Hẳn là Hẻm Xéo mới xuất hiện một ít huyết thống mới, đúng không ạ?"
"Xuất hiện một ít... huyết thống cực kỳ gần với Muggle sao?"
"Khi kiếm tiền còn cần phải suy xét tới nguồn gốc sao ạ?"
Lucius giật mình liếc Harry một cái, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, "Cậu nói đúng, Harry, sao lúc trước ta lại không nghĩ đến nhỉ?"
"Hiện tại nghĩ tới cũng không muộn, đúng không ạ?"
"Harry, cậu cho ta một bất ngờ lớn."
"Cháu rất vui khi có thể cho chú một bất ngờ lớn tới vậy." Trong lúc Draco nửa tin nửa ngờ, Lucius và Harry đã hoàn thành việc trao đổi hợp tác.
Vài ngày sau, tin tức gia tộc Potter cùng gia tộc Malfoy bắt tay hợp tác sẽ trở thành tiêu đề của Nhật báo Tiên tri. Mà hai người sắp tạo nên chấn động này hiện đang cực kỳ nhàn nhã. Dùng xong bữa sáng, Lucius và Narcissa lấy lý do rời đi, để Draco tiếp đãi Harry. Hai người tới phòng Draco, Harry nhìn một đống mô hình rồng trong phòng Draco, cúi đầu khả nghi giật giật khóe miệng.
"Harry, cậu làm sao thế?" Draco khó hiểu hỏi.
"Draco, đây là... cậu muốn mở một vườn bách thú sao?" Harry hỏi, trên giường lớn của Draco hầu như đều là mô hình rồng đang đi đi lại lại. Harry cực kỳ nghi ngờ mỗi buổi tối Draco sẽ ngủ như thế nào, sao lại không bị đám rồng đi đi lại lại kia đè chết nhỉ. Hơn nữa Harry cực kỳ buồn bực tại sao Lucius có thể đồng ý việc Draco vui đùa khoe khoang những thứ không có phong cách quý tộc như vậy? Trong phòng một người thừa kế, toàn bộ đều là cái này... đáng yêu, thật sự không thành vấn đề sao?
"Vườn bách thú là cái gì?" Draco chưa từng đi tới thế giới Muggle, khôngbiết vườn bách thú là gì, đi đến giường ôm lấy mô hình của mình. Con rồng nhỏ trong ngực cậu ta ngáp ngáp một cái, có vẻ rất hiền lành,"Bởi vì mình rất thích rồng, cho nên bọn họ tặng mình quà cáp nếu không là sách thì chính là rồng mà.
"Nhưng sao mình lại thấy cậu rất vui vẻ? Harry không nói gì nhìn Draco, phía sau cậu ta một đám rồng đang đi đi lại lại, nghiễm nhiên là một vương quốc nhỏ.
"À, đúng rồi Harry, Blaise phàn nàn với mình về việc mỗi lần gửi thư cho cậu cậu đều không trả lời, mấy ngày nay cậu làm sao thế." Nhớ tới dặn dò của bạn tốt, Draco hỏi.
"Thư hả?" Harry hơi hơi nhướng mày,"Mình không nhận được thư của người nào trừ cậu ở bên ngoài cả." Ừm, xem ra Dobby đã nhúng tay, thư của Ron và Hermione cũng đã bị chặn lại. Vậy thì cậu nên tìm một cơ hội nói chuyện cùng Dobby, tránh đi một lần Bludge ở năm hai nữa.
"Không nhận được thư?" Draco nhíu mày,"Chẳng lẽ có người cố ý chặn thư của cậu sao?"
Cậu đoán đúng rồi đó, Draco, nhưng tuyệt đối cậu sẽ không biết là ai làm đâu.
"Lần sau mình sẽ đem thư của mình trực tiếp giao cho gia tinh mang ra ngoài, vậy thì sẽ không còn vấn đề gì nữa." Dù Dobby có làm thế nào cũng không thể đả động đến đồng loại của mình, bởi vì điều này có thể sẽ tác động ngược trở lại đến nó, nếu thật sự động đến, cậu nghĩ gia tinh gia tộc mình sẽ không bị thua.
"Nhưng vì sao cậu lại không thể nhận được thư của người khác mà có thể nhận được thư của mình nhỉ?"
Vì Dobby không dám chặn thư của cậu chủ mình chứ sao. Ban đêm, Harry viết bốn phong thư, giao cho gia tinh gửi tới Pansy, Blaise, Hermione và Ron, nói với họ tình huống của mình, cũng dặn họ về sau gửi thư không dùng cú mà trực tiếp giao cho gia tinh của mình.
Mấy ngày sau, Lucius gần như không xuất hiện trước mặt Harry, phần lớn đều là Draco tiếp Harry. Harry thoạt nhìn cũng không hề sốt ruột muốn thương lượng với Lucius về chuyện của Voldemort, Draco đưa cậu đi tham quan, không vội vàng nóng nảy, tựa hồ mình chỉ đến biệt thự Malfoy tham quan như bình thường mà thôi, khiến Lucius ngầm nhìn trộm quan sát phản ứng của Harry gần đó từ từ trầm mặc.
"Cissy, em cảm thấy thế nào?" Tối nay, Lucius hỏi bà xã của mình.
"Harry rất trầm ổn, tuy Draco cùng tuổi với cậu ta nhưng vẫn còn kém xa lắm." Narcissa nghĩ nghĩ, trả lời như thế, không phải cô không hài lòng với con của mình mà biểu hiện của Harry quá xuất sắc, thậm chí đôi khi còntrầm ổn hơn cả người lớn.
"Anh nghĩ rằng ngay hôm sau khi đến đây cậu ta sẽ đi tìm chúng ta thảoluận chuyện của vị kia."
"Nhưng rất rõ ràng cậu ta lại không làm như vậy, mà cậu ta cho chúng ta có thời gian quan sát," Narcissa biết, Harry cũng biết bọn họ đang âm thầm quan sát cậu, nhưng Harry cũng rất chu đáo không hề hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà giả vờ như không biết bọn họ đang ngầm quan sát,"Nếu cậu ta không có đủ tin tưởng, tin tưởng có thể thuyết phục chúng ta, em nghĩ cậu ta sẽ không làm như vậy đâu."
"Đối với việc hợp tác, cậu ta thoạt nhìn rất có tin tưởng." Không chỉ là trên phương diện buôn bán, mà còn cả trên phương diện chiến tranh,"Cissy,hôm trước anh đã tới Hẻm Xéo."
"Hửm?" Narcissa không rõ nhìn anh.
"Cái tiệm nhận bảng Anh kia, khai trương chưa được một tháng mà còn nhộn nhịp hơn so với bất cứ cửa hàng nào. Mà cửa tiệm chổi mới đó nghe nói cung đã không đủ cầu rồi."
Kẻ Được Chọn này rõ ràng còn nhỏ như vậy vì sao lại luôn nghĩ đến thứ mà người khác không thể nghĩ đến được chứ.
"Lucius, anh cảm thấy chúng ta thật sự có nên gia nhập về Hội Phượng Hoàng hay không ?" Chẳng may Hội Phượng Hoàng thất bại, một nhà Malfoy có khả năng không bao giờ ngóc đầu lên được nữa,"Nếu không thì vẫn dựa theo phương pháp truyền thống?" Không cần đặt toàn bộ trứng vào một ổ, là phương pháp truyền thống mà quý tộc sử dụng. Ý của Narcissa chính là để cho Draco tiếp tục làm bạn với Kẻ Được Chọn mà bọn họ thì luôn luôn chú ý tới hướng đi của Chúa tể Hắc ám.
"Có lẽ đây là phương pháp tốt nhất," Lucius tuy rằng nói như vậy nhưng ông nhíu mày, "Nhưng Cissy, xem ra em không vui chút nào."
"Nói thật, em không hề muốn anh lại đi hôn áo choàng của vị kia, cả anh và em đều hiểu được, vị kia đã điên rồi."
Đúng vậy, Chúa tể Hắc ám thời kỳ cuối đó đã điên rồi, thích sử dụng Crucio để tra tấn người khác, mãnh liệt mệnh lệnh Tử thần Thực tử nghe lời của hắn, không hề còn là một vị vua khôn ngoan nữa, mà lại là một kẻ điên yêu thích giết chóc
"Vị kia đã không đáng để chúng ta đi theo, hắn chỉ biết dẫm nát vinh quang của chúng ta mà thôi."
Quý tộc tôn trọng huyết thống, thích có sức mạnh nhưng không vì huyết thống mà bài xích tất cả - tuy rằng bọn họ quả thật khinh thường những phù thủy do Muggle sinh ra nhưng cũng có rất ít người đuổi tận giết tuyệt như vậy, cũng không vì sức mạnh mà coi thường tất cả, đây chính là một kẻ điên, rõ ràng đang dùng hình thức giết người để khoe ra sức mạnh của mình.
"Vậy thì để chúng ta tiến hành một thực nghiệm đi, nếu cậu ta có thể giải quyết chuyện phiền toái của chúng ta, như vậy..." Lucius mở ra một ngăn bí mật trên vách tường, lấy ra một cái hộp.
Bằng mắt thường có thể nhìn thấy vài tia sáng bao quanh chiếc hộp, từ đó có thể nhìn ra được Lucius bảo vệ thứ này như thế nào. Anh niệm vài chú ngữ, tia sáng bao quanh mặt ngoài chiếc hộp mới biến mất, sau đó khởi độngkhóa chìm. Chiếc hộp mở ra , một quyển nhật ký lẳng lặng nằm bên trong...
Chương 37: Người thủ hộ gia tộc Potter – Phượng Hoàng.
Ngày hôm sau khi Lucius giao bản nhật ký cho Harry, anh kinh ngạc nhận ra niềm vui sướng trong mắt cậu.
"Ta có thể nghĩ rằng cậu đang chờ ta giao thứ này cho cậu hay không?" Lucius nhìn biểu tình Harry, đoán.
"Thực tế thì đúng vậy, chú Malfoy." Harry vui vẻ cầm quyển nhật ký,"Cháu biết chú vẫn muốn thoát khỏi phiền phức nhưng phiền phức của chú cháu đã có biện pháp giải quyết."
"À?" Lucius nhíu mày, đối với việc này chỉ có một từ duy nhất.
"Đây là thứ hắn đã đưa cho chú, cháu biết chứ." Harry giơ quyển nhật ký trong tay lên,"Đây là thứ duy nhất hắn cần để có thể sống lại." Harry đưa ra đáp án. Ồ, có thể nhìn biểu tình hoảng sợ khó gặp của vị quý tộc bạch kim,thật sự rất vui vẻ.
Mặc dù trong nháy mắt Harry đưa ra đáp án, Lucius không thể khống chế mà trưng ra biểu tình cực kỳ ngu ngốc, nhưng anh ta rất nhanh phục hồi lại tinh thần, tuy vẫn còn hơi hoảng sợ - vị kia lúc giao quyển nhật ký này cho anh đã sớm bố trí đường lui cho mình sao? Vậy nếu hắn trở về phát hiện quyển nhật ký này đã mất, mình là người bảo quản chết chắc rồi.
"Về chuyện chú lo lắng, cháu nghĩ chú vẫn có thể yên tâm, lúc hắn sống lại, nếu tìm chú để lấy quyển nhật ký chú hãy nói cho cháu biết, cháu tuyệt đối sẽ không làm cho hắn phát hiện ra quyển nhật ký đã đổi chủ đâu." Harry hứa hẹn nói.
Về tới biệt thự, trước tiên Harry ân cần hỏi thăm người nhà sau đó mới vào tầng hầm, đóng cửa lại. Nơi này có một quả trứng đang bị pháp thuật vây quanh.
"Cũng đến lúc rồi," Harry nhìn quả trứng đã có vết nứt, nhẹ nhàng nói, "Tỉnh lại đi." Vừa dứt lời, pháp thuật dao động chung quanh toàn bộ quả trứng biến mất, vết nứt mở rộng, sau đó vỏ trứng tựa hồ bị gõ, không lâu, có cái gì phá đầu vỏ trứng, chui ra.
Harry nhìn con chim bé nhỏ, gợi lên khóe miệng. Vật nhỏ bên trong nháy mắt cắn vỏ trứng, sau khi toàn thân chợt lóe một chùm sáng đỏ, nó đi tới chỗ Harry. Vừa mới sinh ra, với thân thể bé nhỏ còn chưa thể đi lại, ánh mắt nó thậm chí còn chưa mở ra nhưng nó lại có thể tìm được nơi Harry đang đứng một cách chính xác, dần dần đi tới gần.
"Mày khiến tao nghĩ đến Fawkes, sau mỗi lần nó luân hồi tái sinh đều là hình dạng đáng yêu thế này," Harry nhẹ nhàng ôm lấy nó, "Vậy gọi mày là Eleanors được không? Mày là người thủ hộ của gia tộc... Gia tộc Potter đã mấy trăm năm rồi chưa được gặp lại Phượng Hoàng trân quý này đâu."Eleanors, trong ngôn ngữ Phượng Hoàng mang nghĩa thủ hộ. Harry không hiểu nhiều lắm về ngôn ngữ Phượng Hoàng, khi Fawkes cùng cậu chết đi, sau khi tỉnh lại mới phát hiện cậu có thể hiểu được về tiếng Phượng Hoàng.
Quý tộc lâu đời đều có dòng dõi sinh vật huyền bí cổ xưa, nghe nói gia tộc Malfoy chính là Veela. Harry vẫn không biết gia tộc mình là dung hợp dòng máu của sinh vật nào, cho tới tận khi trở lại gia tộc Potter, dưới sự chứng kiến của tổ tiên hoàn thành nghi thức kế thừa cậu mới biết.
Harry nhớ rõ ngày đó sau khi hoàn thành nghi thức kế thừa, gia tinh đưa lên cho cậu một cái hộp, sau khi Harry mở ra phát hiện ra đó là một quả trứng, đại khái có kích thước bằng một quả trứng đà điểu, nhưng Harry biết nó không phải là trứng đà điểu.
"Đây là cái gì?" Cậu hỏi.
Gia tinh không thể trả lời, ngược lại là một vị trưởng bối trả lời cậu,"Đây là người thủ hộ của gia tộc chúng ta."
"Người thủ hộ?"
"Gia tộc Potter chúng ta có được dòng máu Phượng Hoàng. Rất lâu vềtrước, sau khi mỗi một vị gia chủ hoàn thành nghi thức kế thừa đều sẽ có một Phượng Hoàng sinh ra, cho tới tận khi gia chủ chết đi, Phượng Hoàng cũng biến thành một quả trứng, rồi sau khi vị gia chủ tiếp theo hoàn thành nghi thức kế thừa mới lại phá trứng đi ra." Không phải luân hồi mà là tái sinh, hoàn toàn thay đổi xương cốt
"Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, dòng dõi Phượng Hoàng lại dần dần phai nhạt, gia tộc Potter rất khó có thể liên hệ được con cháu của Phượng Hoàng nữa. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, dòng máu cao quý phảng phất trong huyết mạch của chúng ta lại ngủ say, không hề tỉnh lại. Sau khi một vị gia chủ cuối cùng có thể liên hệ với Phượng Hoàng qua đời, Phượng Hoàng trở về trạng thái nguyên thủy nhất, không thể phá vỡ vỏ trứng. Ngay cả như vậy, mỗi khi một gia chủ kế vị vẫn theo thói quen đưa máu của mình vào quả trứng gần như đã chết đi này, hy vọng có thể triệu hồi Phượng Hoàng vẫn làm bạn với chúng ta từ thuở xưa."
Tuy rằng, không một lần nào có thể thành công. Harry không nói gì nữa, cắt cổ tay mình, để máu nuôi dưỡng toàn bộ trứng Phượng Hoàng.
Không ai có hy vọng, bởi vì Phượng Hoàng đã biến mất khỏi Potter gia tộc ít nhất đã năm trăm năm rồi. Sau đó ngay khi gia tinh muốn đem cất chiếc hộp có chứa quả trứng Phượng Hoàng đi thì quả trứng lại phát ra tia sáng đỏ chói mắt, chiếu sángtoàn bộ căn phòng. Sau khi ánh sáng tan đi, quả trứng Phượng Hoàng vốn xanh xanh giốngnhư một tảng đá lại trở nên trắng noãn vô cùng.
"Áááá," Vị trưởng bối của cậu kinh ngạc kêu lên,"Con lại có thể làm nótỉnh lại!" Có lẽ là vì kiếp trước khi cậu chết đi, linh hồn cậu cùng linh hồn Fawkeshợp thành một thể? Hoặc là vì lý do cậu đã học và hiểu được ngôn ngữ Phượng Hoàng, hay lại bởi vì sức mạnh thân thể này quá mức khổng lồ cho nên có thể gọi trở về huyết thống đang ngủ say? Ai biết được. Bọn họ chỉ biết là, người thủ hộ gia tộc Potter biến mất nhiều năm đã trở lại.
Sau đó dưới sự phân phó của các vị trưởng bối, cậu chuyển trứng Phượng Hoàng vào tầng hầm có phòng ngự pháp thuật, đưa máu mình vào khởi động trận pháp. Mỗi tháng cậu cần phải cung cấp một ít máu của mình duy trì vận chuyển của trận pháp để ấp quả trứng Phượng Hoàng này.Trong quá khứ thì không cần nhiều năm như vậy nhưng gia tộc Potter đã rất lâu không được Phượng Hoàng thủ hộ rồi, cần phải một lần nữa dùng máu để triệu hồi Phượng Hoàng. Việc này càng cần thời gian lâu dài, cũng là lý do vì sao mà cho tới bây giờ Phượng Hoàng này mới sinh ra.
"Huyết mạch đã biến mất nhiều năm cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?" Harry nhìn Phượng Hoàng trên tay mình, nhẹ nhàng nỉ non nói. Phượng Hoàng há mỏ nhẹ nhàng cắn cậu một cái.
"Ngoan." Harry cười vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của nó. Harry mang theo người thủ hộ đi ra ngoài, giới thiệu Eleanors tới các vị trưởng bối, dưới ánh mắt vui mừng của mọi người về phòng của mình.
Gia tinh đưa lên cho cậu một bức thư. Là Ron gửi tới. Harry đặt Eleanors trên bàn, mở thư. Phía trên ngoại trừ việc Ron kinh ngạc vì cậu không nhận được thư cùng với hỏi thăm tình huống gần đây của cậu, thì nói thêm tới tình hình cậu ta mới đây.
"Chỗ mình gần đây hơi hỗn loạn một chút," Trên thư Ron viết. "Không phải hỗn loạn ở trong nhà mà là ở chung quanh, Merlin biết đám chó hoang gần nhà mình hình như bị điên rồi, thường xuyên bắt đi vật nuôi của nhóm phù thủy á."
Harry nhìn tới đây, vốn không hề để ý trở nên ngưng trọng, cậu nhíu mày, chậm rãi đọc tiếp.
"Chúng nó không biết bị làm sao, thường xuyên tấn công những vật nuôi đơn độc. Scabbers đã mấy lần suýt thì bị đám chó điên này bắt được, đây cũng không phải là chuyện tốt. Gần nhất nó vẫn chui vào trong tủ bát của mình, tựa hồ hoảng sợ đám chó điên này, ừm, mình rất hy vọng chúng nó nhanh chóng bình thường lại. Mình không thể chịu nổi chúng nó liên tục sủa ăng ẳng trong mấy tiếng đồng hồ, mình nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ không nhịn được mà đánh chúng nó một gậy mất."
Đám chó hoang... Scabbers...Harry nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Mấy hôm trước, cậu phái gia tinh chú ý chung quanh biệt thự có thể xuất hiện một con chó lớn màu đen nào không, nhưng gia tinh cũng báo rằng không hề nhìn thấy con chó lớn màu đen nào. Cậu còn tưởng chú Sirius chưa tới đây, dù sao thì nơi này có Fudge và đội ngũ Thần Sáng canh giữ đề phòng rất nghiêm ngặt. Nhưng cậu lại không nghĩ tới chú Sirius đã đến, hơn nữa còn biết Peter chưa chết, muốn đi tìm Peter. Hình thái hóa thú của chú Sirius là một con chó lớn, thời điểm biến hóa, ít nhiều có thể trao đổi với đàn chó, nghĩ đến, nhóm chó hoang bên nhà Ron không bình thường chính là do chú Sirius gây ra rồi.
Cậu rất hận Peter, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này đi nữa. Harry buông thư, viết lại cho Ron. Ở dưới thư Ron cũng nhắc tới lời mời Harry đến trang trại Hang Sóc làm khách,"Nếu cậu đồng ý thì cậu có thể trải qua sinh nhật của mình ở đây luôn." Ron bổ sung nói, hẳn là do mẹ cậu ta bảo viết như vậy. Vì bọn họ biết cho dù Harry kế thừa toàn bộ gia tộc Potter nhưng chỉ có một mình cho nên mới mời cậu tới nhà làm khách.
Harry hồi âm tỏ vẻ ngày mai mình sẽ đi thăm trại Hang Sóc, cũng trải qua sinh nhật ở đó. Nhưng trên thực tế, sau khi gia tinh mang theo thư rời khỏi, Harry cũng biến mất trong biệt thự, xuất hiện tại khu vực gần trang trại Hang Sóc. Cậu không đợi được đến ngày mai, bây giờ cậu cần phải điều tra một lần tình huống xung quanh trang trại Hang Sóc cái đã. Nhưng tựa hồ cậu tới không đúng lúc rồi, những con chó vốn ở gần trang trại, lại chẳng có con nào cả. Gia đình phù thủy xung quanh cũng không nhiều lắm nhưng cũng trở ngại đến việc tìm kiếm của Harry.
Ngay khi Harry phải rời khỏi, thì từ trong bụi cỏ gần đó cậu thấy một con rắn lớn.
[Này, dừng lại.] Harry nói.Con rắn dừng lại, đầu nhìn về phía Harry.
[Ừm, là tao gọi mày đó.] Harry tựa hồ hiểu được nghi hoặc của con rắn.
[A, tôi không nghĩ tôi lại có thể gặp được một người nói được xà ngữ.]
Con rắn phun lưỡi, trả lời Harry.
Nếu có ngưởi ở bên cạnh chắc chắn sẽ sợ hãi âm thanh tê tê phát ra từ miệng Harry. Harry hình như cũng nghĩ tới, cậu ếm xung quanh một thần chú xem nhẹ và do thám, lúc nào cũng để ý có người tới gần.
[Nghe này, tao có việc muốn hỏi mày.] Harry nói.
[Chuyện gì?]
[Những buổi tối gần đây những con chó hoang có vẻ không bình thường,mày có biết vì sao không?]
[A, tôi biết rõ] Con rắn dựng thẳng mình, sau đó nghĩ rằng làm vậy là cốhết sức, nó lại nằm xuống, [Nơi này, gần đây nhất có một con chó lớn màu đen, nó trở thành đầu đàn chó hoang, nhóm chó hoang đều nghe lời nó.]
Con chó lớn màu đen, chú Sirius!
[Mày biết con chó lớn màu đen ở đâu không?]
[Không, nhưng nó thường xuất hiện vào lúc chạng vạng, chỉ huy nhómđàn em làm chuyện xấu.]
[Vậy à? Cám ơn mày.]
[Không có gi].Con rắn bò đi, Harry đợi đến lúc chạng vạng vẫn chưa phát hiện đượcbóng dáng chú Sirius, cậu bất đắc dĩ trở về nhà rồi mới quyết định.
Tác giả có lời muốn nói: Eleanors không phải kết quả nhất thời quật khởi đâu, tại khai thiên Fawkes tự thiêu, liền vi nó sinh ra trụ cột, mặc dù điều này phía trước hoàn toàn không có manh mối nói Harry sẽ có Phượng Hoàng trở thành người bảo hộ, nhưng vẫn là hy vọng mọi người nhận Eleanors -- giáo sư nhất định sẽ thích , nhiều tài liệu độc dược quý giá mà =.= Mặt khác, có liên quan tới phù thủy dạy Harry nói tiếng Phượng Hoàng, mọi người có thể đoán sẽ là ai, mặc dù ở phía trước, Nguyệt Nguyệt vẫn không ghi đến bọn họ, nhưng ta tin tưởngmọi người sẽ không phản cảm vì bọn họ xuất hiện.
Chương 38: Tìm được chú Sirius.
Ngày hôm sau, Harry đáp ứng lời mời đến trang trại Hang Sóc. Cho dù Harry không còn là học sinh Nhà Gryffindor nữa, bác Molly vẫn cư xử với cậu bình thường như đang đối đãi với con cháu, khiến cho đôi song sinh phải kêu to không công bằng.
"Hic hic, mẹ thân yêu à, mẹ không thể như vậy." Fred nhìn mẹ mình vẫnkhông ngừng gắp đồ ăn vào bát Harry kêu lên.
"Mẹ chưa từng làm vậy với chúng con à." George nói tiếp.
"Điều này làm cho chúng con cảm thấy..."
"Harry mới là con ruột của mẹ đó." Đôi song sinh đồng thanh nói.
"Nếu các con cũng ngoan như Harry thì mẹ sẽ đối xử như thế với các con." Bác Molly hung tợn nhìn đôi song sinh luôn khiến mình phiền lòng, trong giọng nói cũng không hề mang nặng ý tứ trách móc.
Đây là thiên tính của người mẹ, cho dù con mình có nghịch ngợm như thế nào đi chăng nữa, bà cũng sẽ bao dung cho con của mình. Harry nhìn đôi song sinh cùng bác Molly đang ồn ào, mỉm cười nghĩ.
"Đây, con yêu, con cần phải ăn nhiều một chút, con rất gầy đó." Bác Molly nhìn Harry, bất mãn nói, "Gia tinh trong nhà con làm gì vậy, nghe nói con kế thừa gia tộc, vậy chuyện gia tộc nhất định đã đủ bận rộn rồi, chúng nó không biết tăng thêm cho con thực phẩm dinh dưỡng sao!"
Haiz, đừng để July nghe được câu này, nói cách khác, mỗi bữa tối trong nhà cậu luôn luôn bày một bàn dài đầy thức ăn. Merlin biết, mỗi lần ba oán giận cậu rất gầy, nhóm gia tinh phụ trách phòng bếp luôn luôn xuất hiện đầu tiên, vừa kêu gào chúng nó không tốt vừa đập đầu vào tường.
"Vâng, cám ơn bác." Harry trả lời, không cự tuyệt ý tốt của bác Molly.
"A, chúc mừng mẹ đã có được đứa con thứ tám!"
"Chúc mừng nhà chúng ta đã có thêm một thành viên mới!" Đôi song sinh nhìn Harry và mẹ họ, trăm miệng một lời nói.
Bọn họ cũng quen biết không tính là tốt lắm với Kẻ Được Chọn nhưng thiếu niên này thành tích học tập tốt lại ôn hòa với người ngoài, đúng khẩu vị của đôi song sinh nên bọn họ quyết định làm bạn với cậu.
Harry chớp chớp mắt với bọn họ,"Rất vui được gia nhập với mọi người."
"Harry, không thể không nói, hình ảnh mới của cậu," Đây là lời của Ron vẫn đang trong trạng thái ngây dại,"Rất xinh đẹp." Cậu chàng ấp a ấp úng nói.
"Ron à," Harry bất đắc dĩ, "Mình hy vọng cậu nói "đẹp trai" hơn nhiều."
"Mình chỉ sợ, cả đời cũng sẽ không nói được ra những lời này." Khôngchịu lừa gạt Harry, Ron thành thật nói.
Harry bóp trán, khi còn đeo kính vẫn tốt mà, đến khi không đeo nữa lại được khen bằng từ "xinh đẹp". Haizzz, tất thối Merlin, là con trai thì không thích từ này mới đúng, vì sao Draco và Ron đều dùng từ này miêu tả mình cơ chứ?
Harry ở đây vài ngày, nhưng cậu lại thủy chung không phát hiện ra bóng dáng chú Sirius, mắt thấy sinh nhật mình đã qua, sáng sớm ngày mồng hai tháng tám cậu sẽ trở về biệt thự thôi.
Chiều tối ngày mồng một tháng tám, cậu quyết định ăn may một lần. Sau bữa tối, cậu tìm khoảng trống né tránh nhà Weasley, tới nơi đã gặp con rắn lớn kia. Đây là một ngọn đồi nhỏ, ở đây tầm nhìn tương đối rõ ràng quang đãng.
Nhưng không đợi Harry tìm được vị trí đám chó hoang liền bị dao động pháp thuật quen thuộc hấp dẫn chú ý. Tuy rằng cảm thấy đối phương không nên xuất hiện ở đây nhưng cậu vẫn ôm tâm tình nửa tin nửa ngờ truy tìm dao động pháp thuật kia mà đi tới. Harry biết chung quanh trang trại Hang Sóc có một rừng cây nhỏ nhưng ở đây yên lặng hoang vắng sẽ không có nhiều người tới nơi này, điều này làm cho cậu có nghi ngờ, vì sao đối phương lại tới đây?
Không đợi cậu xoay người, một thần chú đánh tới cậu, cảm nhận được nguy hiểm cơ thể theo bản năng làm động tác tránh né, đối phương cũng không hết hy vọng liên tiếp tung ra hai ba ác chú tới đây. Harry vội vàng ếm phòng hộ trước mặt mình, đồng thời la lớn,"Giáo sư Snape, là con."
Đối diện, pháp thuật nhất thời dừng lại, thầy Snape mặc áo choàng đen nghiêm mặt xuất hiện trước Harry,"Ha, xem ra, Kẻ Được Chọn của chúng ta gần đây rất thích trò chơi trinh thám?"
"A, con cũng không theo dõi thầy, chẳng qua cảm nhận được chung quanh có dao động pháp thuật quen thuộc liền tới nhìn xem." Harry vô tội nhìn thầy Snape,"Nhưng không đợi con rõ ràng, thầy đã dùng thần chú liêntiếp với con rồi."
"Hừ, tâm tình tò mò của Gryffindor," Snape lạnh lùng hừ nói,"Trò ở đâylàm gì hả, trò Potter?"
"Ron mời con tới đây làm khách," Harry nhún nhún vai nói,"Cũng tiện tìm hiểu tin tức ba đỡ đầu của con luôn. Con có được một ít tin tức liên quan tới chú ấy, hình như gần nhất chú Sirius đã tới nơi này."
"Trò vẫn ngu xuẩn như cũ, trò Potter." Thầy Snape nói, "Trò hẳn là biết lúc này đây người giữ bí mật không hề thay đổi nhưng ba mẹ trò vẫn chết."
Thần chú giữ bí mật là tuyệt đối an toàn, chỉ cần người giữ bí mật không nói ra thì cho dù là dùng Lời nguyền Độc đoán hay Chân Dược thì cũng không có tác dụng.
"Con biết nhưng con chỉ muốn hỏi một chút thôi," Harry kiên trì ý kiếncủa mình,"Hơn nữa bọn họ đều nói rằng khi bắt được chú Sirius phát hiện Dấu hiệu Hắc ám trên tay chú, nhưng trong những lần họp Tử thần Thực tử thầy có từng bắt gặp Chúa tể Hắc ám in dấu hiệu lên chú ấy hay sao?" Snape nhất thời nghẹn lời.
Quả thật, anh chưa từng gặp qua. Thời kỳ cuối, Chúa tể Hắc ám ngày càng thích thú giết hại phù thủy hoặc Muggle, không hề tích cực tìm kiếm tùy tùng như lúc trước, anh căn bản không biết con chó ngu ngốc kia khi nào thì bị in dấu hiệu nữa.
"Cũng giống như năm đó tất cả mọi người đều cho rằng thầy giết cụ Dumbledore vì hoàn thành mệnh lệnh của Voldemort. Cho tới tận khi con biết được thầy bắt buộc phải làm vậy, chuyện đó nói cho con biết nhất định không thể tin tưởng bề mặt ngoài nông cạn. Huống chi hiện tại căn bản con chưa nhìn thấy chú Sirius, những chuyện liên quan đến chú ấy phản bội toàn bộ là nghe từ người khác. Cho nên con cảm thấy con phải tìm được chú hỏi chú rõ ràng là vì sao, nếu thật sự chú ấy phản bội ba mẹ con..."
Còn lại, Harry không nói tiếp nữa nhưng Snape chú ý tới tay Harry đang cầm đũa phép hơi hơi nắm chặt lại. Snape biết, nếu con chó ngu ngốc kia thực sự phản bội Lily thì thiếu niên trước mắt này sẽ tự tay xử lý cậu ta. Bởi vì thằng nhóc này sẽ không thể tiếp nhận được ba đỡ đầu kiếp trước đã từng luôn luôn quan tâm, lo lắng cho mình lại biến thành một tên phản bội không hơn không kém trong kiếp này.
"À giáo sư, sao thầy lại ở đây, xung quanh chỗ này hẳn là không có dược liệu để thầy hái mới đúng." Harry tò mò hỏi.
Câu hỏi của Harry làm Snape nhất thời trầm mặc, anh cần phải nói như thế nào đây? Nói rằng mình biết được chuyện đám chó hoang ở chỗ này nên đoán con chó ngu ngốc kia định tới xem xét tình huống trước khi người Bộ Pháp thuật đến sao? Anh tuyệt đối không thừa nhận là vì nhớ tới biểu tình vui sướng năm đó của thằng nhóc kia sau khi biết mình có một người ba đỡ đầu cho nên nhất thời mềm lòng mới chạy tới nhìn xem.
Rất nhanh Snape phát hiện mình không cần trả lời vấn đề này, vì anh vàHarry đều sâu sắc phát hiện ra có người... hoặc là nói có động vật đang đi tới gần. Harry thậm chí phản xạ có điều kiện đánh một ác chú tới đó.
(NguyệtNguyệt: Nhóc à, vì sao cậu chưa biết đây là ai mà đã trực tiếp đánh thần chú tớivậy, giống hệt một người nào đó á?)
Harry biết mình đánh hụt, ngay khi cậu định ếm thêm vài thần chú nữa thì có cái gì đó xuất hiện trước mặt cậu. Đó là một con chó lớn màu đen. Thân hình nó rất lớn nhưng lại có vẻ gầy nhom lộ cả xương, lớp lông màu đen nhìn bết dính hình như đã rất lâu rồi chưa được tắm rửa, nhìn qua rất bẩn thỉu, ánh mắt đầy tơ máu không hề chớp nhìn Harry, Harry nhận ra được vui mừng, đau đớn cũng như hối hận trong mắt nó.
Đây là chú Sirius! Harry cực kỳ xác định. Cậu thoáng đi lên vài bước nhưng Sirius cảnh giác lui về sau, khi nhìn thấy Snape ở sau lưng Harry thì chú lộ ra biểu tình hung ác.
"Xem ra thì nghi vấn của trò rất nhanh sẽ có đáp án thôi, Potter," Thầy Snape gợi lên khóe môi, cười châm chọc,"Dù sao đây cũng không phải kiếp trước, chẳng lẽ trò thực sự nghĩ đến cậu ta vô tội sao?"
"Con tin tưởng chú ấy, Severus." Lúc này, Harry không xưng hô "giáo sư"với đối phương nữa mà trực tiếp xưng hô tên cúng cơm, là để nhắc nhở thầy Snape.
Theo lời thầy, đây đã không phải là thế giới trước đó, cho nên cậu cũng không còn là một Harry Potter "cuồng vọng, tự đại" trong miệng thầy Snape nữa. Hiện tại cậu có tư cách ngồi ăn cùng thầy Snape, mà cũng có đủ lý trí để giải quyết chuyện của mình.
Nghe Harry nói như vậy, Snape cũng không nói gì nữa chỉ là trừng mắtnhìn con chó lớn kia, tay nắm chặt đũa phép chuẩn bị lúc không ổn sẽ lậptức công kích. Harry chậm rãi đến gần con chó lớn, vươn tay, "Con sẽ không làm hại chú, đừng sợ."
Con chó lớn lui về phía sau vài bước, nhìn thấy Harry không làm gì, thả lỏng cảnh giác nhưng nó không tới gần Harry, ngược lại xoay người định rời đi. Nhưng mà trong nháy mắt, Harry đột nhiên vươn đũa phép, không niệm thần chú nhưng một tia sáng lại trực tiếp bắn tới trên người chú Sirius. Harry có thể chỉ dùng một thần chú Stupefy đơn giản để đối phó với thầy Snape huống chi chỉ là một con chó lớn không hề phòng bị chứ.Nó rất nhanh ngã xuống trên nền đất.
"Potter!" Nhìn Harry ra tay, Snape hơi kinh ngạc.
"Chú ấy rất cảnh giác với xung quanh," Giọng nói Harry gần như rét lạnh, "Nhưng con không thể để chú ấy lại đi xung quanh đây được nữa."
Lại dùng đũa phép, một thần chú phản hóa thú bắn tới trên người Sirius, không cần một lát, con chó lớn biến mất, thay thế nó là một người đàn ông cực kỳ tiều tụy.
"Con sẽ không để chú ấy tiếp tục." Áo choàng người đàn ông đã cực kỳ cũ nát, có một số chỗ thậm chí mở toang ra. Harry ngồi xuống, đau lòng nhìn khuôn mặt tiều tụy của ba đỡ đầu, bộ dáng này thậm chí còn thê thảm hơn cả khi cậu nhìn thấy chú Sirius năm đó. Đột nhiên Harry tựa hồ nhớ tới cái gì, cậu cầm tay trái chú Sirius lên. Nơi đó, bên trong ống tay áo rách bươm, Dấu hiệu Hắc ám như ẩn như hiện.
"Đó đúng là... Dấu hiệu Hắc ám." Harry nhẹ nhàng nói, nước mắt dần dần tràn đầy hốc mắt,"Ba đỡ đầu, là chú sao?" Snape đứng ở một bên, giật giật môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Thật lâu sau, Harry nhắm mắt bình tĩnh lại, nói với thầy Snape,"Thầy cóthể giúp con đưa chú ấy về biệt thự Potter không?"
"Trò nói cái gì?"
"Đưa chú Sirius trở về, con đi chào Ron và mọi người trước đã." Cho dù vội vàng muốn biết sự thật nhưng Harry biết chính mình không thể vô duyênvô cớ biến mất, cậu cần phải trở về chào tạm biệt nhà Weasley,"Thầy cũng rất muốn biết sự thật, đúng không ạ?"
Snape trầm mặc trong chốc lát sau nói,"Không cần nghĩ ta sẽ giúp đỡ anh ta."
Harry cười cười, kêu,"July.""Ba!" Cơ hồ là nháy mắt, July xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Xin cậu chủ phân phó." July cung kính nói.
"Ngươi mang theo vị này," Harry chỉ vào chú Sirius, nhẹ giọng nói với July,"Cùng với giáo sư của ta đi về trước, chiêu đãi tốt hai người, tối hôm nay ta sẽ quay về."
"Dạ, thưa cậu chủ!" July ếm thần chú để chú Sirius trôi lơ lửng, sau đó nóivới thầy Snape,"Thưa ngài, xin đi cùng ta!"
Snape trừng mắt liếc Harry một cái,"Không cần trông cậy vào việc ta sẽ ở chung một cách hòa bình với con chó ngu ngốc này."
Harry cười nói,"Thầy có thể làm cho chú ấy hôn mê cho đến khi con trở về."
Snape hừ lạnh một tiếng, độn thổ. Harry chậm rãi đi tới trang trại Hang Sóc, cậu cần phải chào từ biệt trước đã.
Tác giả có lời muốn nói: Giáo sư vốn có thể không đếm xỉa gì đến nhưng bởi vì lo lắng cho tiểu Harry, cuối cùng vẫn đi tới biệt thự Potter, vì thế, cảm tình dầndần thay đổi.
Chương 39: Quá khứ.
Không đợi đến ngày hôm sau, ban đêm Harry liền chạy về biệt thự của mình. Khi cậu trở lại biệt thự, thầy Snape đang ngồi trong phòng khách, xoay người cầm quyển sách không biết lấy từ đâu đến.
"Severus." Harry kêu. Snape theo tiếng nhìn lại, cũng không khỏi hơi hơi sửng sốt. Trước đó, bởi vì là chiều tối, tuy rằng anh có chú ý tới Harry đã tháo kính xuống, nhưng không thấy rõ ràng bộ dáng của cậu. Lúc này, dưới ánh sáng rõ trong đại sảnh nhìn thấy ánh mắt Harry trong vắt như thủy tinh màu xanh lục, anh không khỏi hoảng hốt.
Lily cũng có một đôi mắt xinh đẹp như vậy, lúc nào cũng tràn ngập vui vẻ,hấp dẫn tinh thần anh, nhưng vì cái gì bây giờ anh rốt cuộc không thể tiếp tục từ đôi mắt này nhìn thấy Lily nữa? Đây là ánh mắt duy nhất thuộc về Harry Potter, sau khi trải qua chiến tranh ẩn chứa tang thương và mỏi mệt, trên lưng cậu gánh trách nhiệm của toàn bộ thế giới phù thủy, cho dù là bắt buộc hay tự nguyện đi nữa.
Đây là lần đầu tiên Snape nhìn thẳng vào chuyện này, ngay cả anh cũng không biết tại sao."Cậu chủ, khách đã tỉnh." July xuất hiện trước mặt Harry, cúi đầu nói,"Nhưng thoạt nhìn ngài ấy cũng không tốt lắm ạ."
"Chú ấy đang ở đâu?" Harry hỏi."Phòng khách ạ."Snape đứng lên, đi theo sau Harry, thói quen nhiều năm khiến cho anh theo bản năng theo sau Harry – tuy rằng kiếp trước anh đều là đang âm thầm làm vậy - để phòng ngừa Sirius gây khó dễ cho Harry, hơn nữa chính anh cũng rất muốn nghe một chút, con chó ngu ngốc này đến tột cùng là vì sao.
Vừa mới vào cửa, Harry liền bị một người hung hăng ôm lấy.Cánh tay nâng đũa phép bởi vì tiếng khóc nức nở mà buông xuống, Harry há miệng thở dốc, lại không biết phải nói cái gì.
"Harry, con không chết... không chết..." Giọng nói thì thào nức nở vang bên tai cậu, loại đau đớn này làm lòng Harry run lên.
"Chú nói cho con biết năm đó đã xảy ra chuyện gì," Thật lâu sau, Harry mới tìm được giọng nói trở về, trừ việc nó có vẻ khô khốc, "Vì sao trên tay chú lại có Dấu hiệu Hắc ám, nói cho con biết, chú Sirius!"
Nghe Harry nói, phản ứng đầu tiên mà chú Sirius làm là che đi Dấu hiệu Hắc ám trên tay trái của mình, vẻ mặt sỉ nhục kia khiến Harry hoài nghi chỉ trong một phút chú có thể không do dự mà chặt tay mình đi.
Nhưng cuối cùng chú Sirius vẫn cố gắng bình ổn cảm xúc tuy rằng vẫn dùng móng tay mình cào lên tay trái. Sau đó chú mở miệng giải thích tất cả những phức tạp trong mười một năm của Harry,
"Lúc trước người giữ bí mật đó không phải là chú."
Đồng tử Harry không khỏi co lại, đáp án trong lòng cậu được miêu tả sinh động.
"Lúc trước khi quyết định sử dụng Bùa Trung Thành, vì chú muốn đọc một ít sách cùng chuẩn bị nên không lập tức làm như thế. Trong lúc đang chờ đợi, cụ Dumbledore đề nghị chú trốn đi, chú đã làm vậy nhưng Peter lại phát hiện ra chú, báo cáo hành tung của chú cho Voldemort. Cháu biết mà, hình thái hóa thú của cậu ta chính là một con chuột, cơ thể con chuột rất nhỏ phù hợp che giấu, chú không chú ý tới cậu ta. Một ngày trước khi tiến hành lập Bùa Trung thành, khi chú đến chỗ James thì bị bắt. Tự tay Voldemort ếm Lời nguyền Độc đoán lên chú, hắn chỉ dẫn theo Pettigrew, hẳn là vì cần Pettigrew chỉ ra, chú đoán chắc là sẽ không có Tử thần Thực tử nào biết đến chuyện này."
Harry quay đầu nhìn thầy Snape đang đứng ở cửa, đối phương gật đầu với cậu, là trợ thủ đắc lực của Chúa tể Hắc ám thầy Snape cũng không biết huống chi là những Tử thần Thực tử khác.
Harry trầm tư, mà chú Sirius sốt ruột giải thích tất cả với Harry, cộng thêm tinh thần chú có vẻ hỗn loạn, chú cũng không chú ý tới động tác quay đầu của Harry, tự nhiên cũng khôngnhìn đến đối thủ một mất một còn của mình.
"Sau đó, từ trong đầu chú hắn biết được thời gian chú ước định cùng với James, dùng thuốc Đa dịch hóa trang thành bộ dáng của chú, cũng từ Peter biết được tất cả thói quen của chú, đã lừa gạt ánh mắt của cụ Dumbledore,trở thành người giữ bí mật cho Lily."
"Cho nên ngay từ đầu, người giữ bí mật không phải là chú?" Tên điên kia, trong thời kỳ cuối cùng đó lại có thể làm như vậy,"Vậy thì, Dấu hiệu Hắc ámtrên tay chú, là tại sao?"
"Khi đó Voldemort thích tra tấn người khác, sau khi hắn ta nghĩ muốn giết chết con, liền đẩy chú ra, dùng Lời nguyền Độc đoán nói chú là người phản bội James và Lily. Hắn nói hắn muốn cho thành viên đắc lực của Hội Phượng Hoàng thể nghiệm sự tuyệt vọng khi bị người bạn tốt phản bội, lấy việc này phản bác lại lý luận tình yêu của cụ Dumbledore đang tuyên truyền. Sau đó giết James và Lily. Nhưng gia tộc Black lại vẫn tôn sùng pháp thuật Hắc ám, pháp lực Voldemort tuy cường đại nhưng để chống đỡ với Lời nguyền Độc đoán của hắn, chú chỉ cần một tuần mà thôi. Hình như hắn cũng phát hiện ra chuyện này nên sau khi mạnh mẽ in Dấu hiệu Hắc ám cho chú liền đánh ngất chú, để cho Peter canh chừng."
Bắt buộc in Dấu hiệu Đen so với việc tự nguyện thì đau đớn hơn rất nhiều, khi Voldemort tức giận hay triệu hồi tay chân, dấu hiệu sẽ bỏng rát làm ngườira sống không bằng chết. Harry nhìn ba đỡ đầu nhà mình vẫn che tay trái, cắn môi dưới, từ kẽ răng thoát ra vài từ,"Sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Ánh mắt Sirius trở nên mờ mịt, Harry không cắt ngang chú,chỉ lẳng lặng chờ,"Sau hành động ngày đó của hắn, Peter quên cho chú uống thuốc, chú nhân cơ hội giải trừ Lời nguyền Độc đoán bắt được Peter, tiến đến thung lũng Godric để thông báo cho James. Nhưng khi chú tới nơi đó thì nhà của con đã bị hủy rồi, chú không tìm thấy James, Lily và con, chú nghĩ đến cả nhà con đều đã chết. Khi chú hoảng hốt, Peter thoát khỏi trói buộc của chú mà chạy trốn mất."
Cho nên khi nghĩ đến một nhà cậu cùng chết với Voldemort, chú Sirius điên cuồng muốn lôi Peter chôn cùng nhưng không cẩn thận để hắn ta chạy thoát. Cho nên vì không chú ý để bị bắt mà làm cho một nhà bạn tốt của mình mất đi nên chú Sirius tràn ngập cảm giác áy náy, khi quan viên Bộ Pháp thuật đến bắt, chú không hề chống cự.
"Tháng sáu năm nay, Fudge đến Azkaban, chú hỏi ông ta có báo hay không, chú bảo chú muốn chơi trò chơi trên báo, ông ta liền cho chú một phần tờ báo mang theo trên người. Trên trang đầu tiên chú nhìn được là tin tức cháu dũng cảm bảo vệ Hòn đá Phù thủy, chú mới biết được cháu vẫn còn sống." Cho nên bị giam mười một năm, chú Sirius mới nghĩ đến việc vượt ngục.
"Sau, trước khi chú gặp cháu ở nơi đó lại nhìn thấy Peter, hắn ta được một thằng nhóc tóc đỏ cầm lấy."
"Chú muốn bắt hắn để báo thù?"
"Không," Chú Sirius lắc đầu,"Hắn ta là người duy nhất biết được chuyệnxảy ra năm đó, chỉ khi bắt được hắn ta chú mới có thể thoát được tội danhcủa mình."
"Chú Sirius," Harry bình ổn cảm xúc, cầm cánh tay mà chú Sirius vẫn che lại, nhẹ nhàng an ủi,"Chú tốt nhất cần phải ngủ một giấc, chăm sóc cơ thể mình thật tốt, việc của Peter giao cho cháu, chú yên tâm, hắn ta không thoátđược đâu." Người hại cậu cửa nát nhà tan, cậu sẽ không buông tha.
"Harry, cháu tin chú sao?" Chú Sirius kinh ngạc hỏi,"Dưới tình huống đến chú cũng cảm thấy không thể nào tạo ra một Dấu hiệu giả, cháu lại tin chú sao?"
"Cháu tin chú, chú Sirius." Harry nhẹ giọng trả lời, tựa hồ trong đó cómột cảm xúc sợ hãi, giống như ba đỡ đầu của cậu,"Cho nên, xin chú cũng tin tưởng cháu, tin tưởng cháu sẽ có biện pháp bắt được Peter, trả lại côngbằng cho chú."
Chú Sirius hoảng hốt gật đầu, vừa mới trốn khỏi Azkaban lại lưu lạc lâu như vậy, thân thể chú hiện tại còn suy yếu hơn so với khi ở Azkaban. Sau khi
kể lại hoàn toàn sự thật và được Harry tin tưởng, chú không ép buộc mìnhnữa, nhắm hai mắt lại.
Harry gọi July, để nó chăm sóc ba đỡ đầu của mình rồi đi theo thầy Snapexuống lầu. Trong đại sảnh, hai người nhìn nhau không nói gì. Harry ngồi xuống bên cạnh thầy Snape, cúi đầu không biết đang nghĩ ngợi đến nơi nào.
Thật lâu sau, cậu hỏi,"Có độc dược nào có thể xóa bỏ hoàn toàn Dấu hiệu Hắc ám trên tay chú Sirius không ạ?" Không xóa bỏ Dấu hiệu Hắc ám, đến lúc lật lại bản án, khiếu nại chú Sirius vô tội sẽ gặp phải trở ngại.
"Trò tin tưởng lời nói của con chó ngu ngốc kia ư? Potter, cái đầu của trò tràn ngập không khí sao?" Thầy Snape chế giễu sự cả tin của Harry.
"Chú ấy là ba đỡ đầu của con, cho dù là trước kia hay là bây giờ đi chăng nữa," Harry trả lời,"Cho nên, Severus, nói cho con biết, thầy có phương pháp xóa bỏ Dấu hiệu Hắc ám đúng không?" Harry nhìn thầy Snape, khẩn cầu nói.
"Trò đừng nghĩ rằng ta sẽ làm độc dược cho con chó ngu ngốc đó." Thầy Snape vẫn từ chối.
"Vậy con sẽ làm." Harry khẳng định nói.
"Hừ!" Snape nhìn Harry cười lạnh nói,"Kẻ Được Chọn xác định sẽ không làm nổ toàn bộ biệt thự Potter? Tuy rằng cậu đã hơn hai trăm tuổi nhưng trình độ độc dược vẫn còn ở giai đoạn của một thằng nhóc vừa mới tốt nghiệp thôi, Kẻ Được Chọn vĩ đại xác định mình có thể điều chế ra một độc dược cao cấp như vậy sao?"
"Con không biết, con có thể học, con không tin sau nhiều lần làm nổ vạcmà lại không thể thành công, thầy chỉ cần nói cho con phương pháp là được." Harry cố chấp nói.
Snape trừng mắt nhìn thằng nhóc không biết tốt xấu kia, lửa giận trong lòng không biết phải phát ra đằng nào, làm nổ vạc nhiều lần? Nói thì rất hay, cái loại độc dược cao cấp xóa bỏ Dấu hiệu Hắc ám này trong quá trình điều chế người đó cũng rất nguy hiểm. Với cái mệnh lớn Kẻ Được Chọn của cậu ta cũng không thể nào chịu được khi làm nổ vạc nhiều lần trong quá trình điều chế đâu. Nếu cậu ta vội vã muốn đi gặp Merlin mình có thể cung cấp một ít độc dược có hiệu quả, làm gì mà phải làm hỏng một mớ độc dược quý giá chứ?
(Nguyệt Nguyệt: Cho nên giáo sư, thầy chỉ để ý đến nguyên liệu độc dượcthôi sao? =.= thôi rồi con trai à, tình địch về sau của cậu không phải là người đâu, là là dược liệu đó)
Snape đang muốn tiếp tục độc miệng thì dừng lại, chú ý tới tình huống kỳ quái của Harry. Anh nheo hai mắt lại, không biết có phải ảo giác hay không, hình như càng về khuya thì Kẻ Được Chọn trước mắt càng ngày càng không tập trung, không giống như thất thần mà giống như không có đủ tinh thần vậy.
"Trò gần nhất đang làm gì hả!" Anh đột nhiên hỏi. Harry bị câu hỏi không đầu không đuôi của anh làm cho hồ đồ, cậu nháy mắt mấy cái nhìn Snape, tỏ vẻ chính mình không hiểu.
Snape lạnh lùng mệnh lệnh nói,"Không được nhúc nhích."Cứ như vậy không hiểu vì sao, Harry vẫn dừng lại động tác chớp mắt, khó hiểu nhìn thầy Snape.
Thình lình thầy Snape ếm một dò xét chú ngữ lại đây, Harry không kịp trốn tránh, chỉ có thể tùy ý thần chú kia đánh vào người mình. Nhìn tia sáng vốn là màu xanh lục, giờ phút này lại là màu xanh dương mờ nhạt, Snape mở to hai mắt. Harry trong lòng thầm kêu không ổn, ôi, râu của Merlin, hiện tại ếm thần chú không nghe thấy có còn kịp không nhỉ?
Rất rõ ràng, không còn kịp rồi, bởi vì Snape đã rống lên,"Harry Potter!" Harry rụt đầu, hic, một con rắn độc có thể rống lớn tiếng như vậy sao? Đây không phải là tiếng nói đặc trưng của nhóm sư tử Gryffindor à?
"Trò tốt nhất giải thích rõ ràng cho ta, đây là có chuyện gì xảy ra!"
Harry nuốt nuốt nước miếng, lúc này cậu mới phát hiện tình huống không ổn, hiện tại đã gần tới mười hai giờ. Bình thường cậu đã nghỉ ngơi trên giường rồi, đêm nay vì chú Sirius nên trì hoãn lâu như vậy, khó trách cậu vừa mới cảm thấy tinh thần mình càng ngày càng hoảng hốt.
"Sao, Kẻ Được Chọn vĩ đại đã mất đi năng lực biểu đạt rồi hả, giáo sư hèn mọn của trò tin tưởng, vừa nãy là hy vọng trò giải thích tình huống của mình mà không phải là câm điếc duy trì trầm mặc!" Đáng chết, tiểu quỷ này là làm sao vậy, ngay trong lúc cậu ta cùng mình nói chuyện, pháp lực cậu ta liên tục suy yếu, nếu mình không phát hiện, tiếp tục xảy ra còn không bị biến thành Squib sao!
"Severus, đừng nóng nảy, đây là hiện tượng bình thường, ngày mai thì tốtrồi." Harry cười trả lời,"Con nghĩ, hiện tại con cần trở về ngủ một giấc, con cam đoan với thầy, ngày mai sẽ khôi phục bình thường!"
Snape trừng mắt nhìn Harry, thật lâu không nói. Harry buồn rầu sờ sờ tóc mình - khi phát hiện chúng nó đã không hề là mớ tóc ngắn ngủn trước nữa mà cậu lại đang làm rối lên, ngượng ngùngbuông tay xuống,"Con hiện tại thật sự không thể nói, bởi vì con cần ngủ một giấc... Ôi, không..."
Harry còn chưa nói xong, liền thẳng tắp ngã về phía Snape.
"Potter đáng chết, trò..." Snape đang nói một nửa nhìn Harry nhất thời dừng lại, bởi vì đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng anh, quanh ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, như vậy, bộ dáng lúc trước là giả vờ?
"Ba!" July xuất hiện trong phòng khách, cúi đầu trước Snape,"Xin chuyểncậu chủ sang phòng ngủ, cậu chủ cần nghỉ ngơi, như vậy mới có thể khôi phục được pháp lực."
Nói tới pháp lực, Snape cau mày lại một lần nữa ếm một thần chú kiểm tratrên người Harry, kết quả phát hiện pháp lực trên người Harry toàn bộ biến mất, lúc này Harry giống như là một người bình thường.
"Đây là có chuyện gì?" Snape hỏi."July không biết, July không được phép tiến vào tầng hầm, nhưng July biết đây là hiện tượng bình thường, bởi vì pháp lực của cậu chủ sẽ khôi phục ngay ngày hôm sau."
"Đây là chuyện xảy ra khi nào?"
"Sau khi trở về từ biệt thự Malfoy."
Cuối cùng, Snape chỉ có thể đen mặt để July dẫn đường, tự mình ôm Harry về phòng của cậu, bởi vì không biết nguyên nhân pháp lực Harry biến mất nên không dám cho cậu uống độc dược. Sau khi đặt Harry lên giường, nhìn Harry đang ngủ say, Snape ma xui quỷ khiến vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ mặt Harry. Khuôn mặt này cùng với kẻ địch của mình, James Potter cơ hồ giống nhau như đúc, anh đã từng vì khuôn mặt này mà đặt tính cách trong quá khứ của Potter lên người đứa nhỏ.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nhìn tới khuôn mặt này, anh rất ít khi nhớ đến James Potter, tựa hồ trừ bỏ Harry Potter, anh đã không còn nhìn thấy ai khác thông qua đứa nhỏ này.Là vì mình không còn chấp nhất tình yêu cũng như hận thù trong quá khứ, hay là biểu hiện của cậu làm anh không thể đem cậu trở thành thế thâncho người khác nữa?
Cho đến bây giờ, anh không thể không thừa nhận, trên người thiếu niênnày anh đã không tìm thấy hình dáng James Potter hay là Lily, anh không nên đem cậu trở thành vật thay thế, mà là..."Harry..."Cúi đầu, giọng nói nỉ non cũng ngay sau đó làm anh tỉnh lại, tay đặt trên khuôn mặt Harry như bị điện giật mà rút về, không thể tin mình có thể làm ra hành động như vậy, anh nhìn Harry rồi nhìn tay mình, không còn buồn ngủ nữa...
Tác giả có lời muốn nói: Vì thế khiến ba đỡ đầu kể lại quá khứ, nhân tiện khiến tình cảm giáo sư cùng Tiểu Harry tăng lên một chút – cho dù là vô ý thức nhưng tốt xấu gì giáo sư đã muốn hô lên tên của Harry đúng không, này xem như tiến bộ đúng không? Trong truyện này, tuy rằng ba đỡ đầu vẫn lỗ mãng, nhưng NguyệtNguyệt định để anh thành thục một chút, ít nhất vào thời điểm mấu chốt, anh vẫn có lý trí, mà không còn dùng sức mạnh để giải quyết, hy vọng mọi người thích. Kế tiếp chính là năm thứ hai, Nguyệt Nguyệt phân theo sinh nhật của Harry, nếu Harry qua 12 tuổi, như vậy liền bắt đầu năm thứ hai.
Chương 40: Say rượu.
Cảm giác bên cạnh có người, Harry cảnh giác mở mắt, khi nhìn thấy Snape trước mặt liền thả lỏng, nhưng ngắn ngủn trong nháy mắt, phòng bị trong mắt Harry vẫn bị thầy Snape nhìn thấu.
"Sao, Kẻ Được Chọn cảm thấy vị giáo sư độc dược hèn mọn sẽ tập kích cậu ta?" Thầy Snape hừ lạnh nói.
"Rất xin lỗi Severus, con chỉ là theo thói quen," Harry không quen để người khác nhìn thấy bộ dáng suy yếu của mình. Trong chiến tranh thân là Kẻ Được Chọn, nếu cậu không ổn sẽ làm thế giới pháp thuật rung chuyển, cho nên cậu đã quen không thể để cho người khác nhìn thấy cậu suy yếu cùng mỏi mệt.
Với từ "thói quen" này, Snape ngẩn người thậm chí không chú ý tới xưng hô của Harry với anh, nọc độc vốn chuẩn bị cả một đêm lại không thể phun ra khỏi miệng. Cuối cùng anh chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Harry biểu đạt tức giận của mình,"Vậy thì hy vọng Kẻ Được Chọn đây có thể giải thích cuối cùng là vì sao hay không?"
"Kỳ thật cũng không có gì, chính là con dung hợp Trường Sinh Linh Giá bên trong vương miện cùng trong quyển nhật ký làm một, thuận tiện cũng bỏ Trường Sinh Linh giá trong đầu con ra ngoài mà thôi. Con uống xong độc dược, vào mỗi đêm pháp lực sẽ tạm thời biến mất, sau đó thì Trường Sinh Linh Giá bên trong quyển nhật ký sẽ liên hệ thông qua cách thức đặc thù nào đó hút ra Trường Sinh Linh Giá bên trong người con. Ngày hôm sau pháp lực của con sẽ khôi phục bình thường, không một ai biết chuyện này cả." Harrythẳng thắn nói,"Mỗi Trường Sinh Linh Giá lại có cách thức liên hệ riêng, nếu Voldemort có thể phân tách linh hồn của chính mình, vì sao chúng ta lại không thể dung hợp chúng lại chứ."
"Trò ngu ngốc, lỗ mãng, đó là Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Hắc ám,trò ngu xuẩn đến nỗi vét sạch pháp lực của mình để cho hắn xử lý. Nếu hắn nhân cơ hội cho trò một Avada Kedavra, trò cho là trò có thể ngăn trở Lời nguyền thứ hai mà không phải đi gặp Merlin sao!" Lòng Snape còn sợ hãi rống lên, anh không thể tin được Harry lại làm như vậy, đối phương lại còn là Chúa tể Hắc ám nữa! Cho dù chủ hồn đã điên rồi nhưng không có nghĩa Trường Sinh Linh Giá của hắn không biết diễn kịch. Nghĩ lại trước kia, sự kiện phòng chứa bí mật năm thứ hai chẳng phải do một Gryffindor ngu ngốc tin tưởng Trường Sinh Linh Giá bên trong quyển nhật ký mới gây ra mọi chuyện hay sao!
"Severus, con và cậu ta đã lập lời thề Bất Khả Bội," Harry bất đắc dĩ nói,"Khi con lấy được quyển nhật ký, con để Tom đi ra nói lên suy nghĩ của mình, giúp anh ta rời khỏi thân phận Trường Sinh Linh Giá mà có được sinh mệnh cùng thân thể thuộc về mình. Anh ta sẽ giúp con đánh thắng Voldemort cũng cam đoan mình sẽ không trở thành một Chúa tể Hắc ám thứ hai." Lúc đầu Voldemort bị phân tách tuy không thành thục như Voldemort lúc sau nhưng ít nhắt cậu ta cũng hiểu được không thể chạy nước rút, hơn nữa cậu ta cũng không bị điên, bị nhốt trong quyển nhật ký nhiều năm như vậy tin chắc đã đủ để cho cậu ta có khát vọng tự do và hoạt động thân thể.
"Trò lỗ mãng tự đại ngu ngốc!"
"Thầy lo lắng cái gì ạ?" Harry hỏi ngược lại,"Thầy biết rõ con mà, hẳn là thầy hiểu được con có thể xử lý tốt chuyện này." Nếu hiểu được, vì sao lạicòn lo lắng?
Snape tựa hồ muốn nói gì nhưng anh lại mím miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Harry một cái, xoay người rời khỏi.
"Thầy ấy rất kỳ quái, đúng không nhỉ?" Harry thì thào tự nói. Một tiếng kêu dễ nghe vang lên, bả vai Harry bùng lên một ngọn lửa,Phượng Hoàng Eleanors xuất hiện trên vai cậu.
"Mày cũng thấy thế sao, Eleanors?" Harry nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó, hỏi. Eleanors kêu một tiếng, yêu thương mổ mổ lỗ tai Harry. Lúc này July xuất hiện trong phòng ngủ, nói cho Harry thầy Snape đã rời khỏi, cũng hỏi Harry có muốn ăn sáng hay không.
"Đợi ta một chút," Harry ôn hòa nói,"À, hai ngày này chắc là thư học kỳ mới sẽ được gửi tới, đến khi nhận được thư nhớ đem cho ta."
"Dạ, thưa cậu chủ."
Trong biệt thự Malfoy, vợ chồng Malfoy nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt, nghi hoặc nhìn nhau vài lần. Narcissa phân phó gia tinh mang nước trái cây lên, tự mình bưng đến trước mặt người đang ngẩn ngơ đó,"Severus, hôm nay cậu làm sao vậy?"
"Cissy, có lẽ chị đồng ý cho ta một ít Whisky." Snape nhìn ly nước trái cây trước mặt, ghét bỏ không muốn động vào.
"Ừm được rồi, xem ra tâm tình của cậu hôm nay không tốt lắm," Narcissa búng tay, gia tinh lập tức bưng lên một chai Whisky quý giá trong hầm nhà Malfoy,"Nhưng tôi cũng không cho cậu uống nhiều."
Snape không nói gì, cầm lấy chai tự rót một ly, một hơi uống hết.
"Đồng ý nói cho tôi biết tại sao lại thế này chứ?" Narcissa dò hỏi, dù côbiết theo tính tình Snape sẽ không nói ra. Giống như Narcissa nghĩ, Snape không nói gì, càng không ngừng nốc rượu.
Narcissa cùng Lucius liếc nhau một cái, nhìn thấy lo lắng trong mắt nhau nhưng bọn họ không phải là Gryffindor lỗ mãng, cố gặng hỏi không phải là tác phong của bọn họ cho nên giờ này hai người chỉ có thể nhìn Snape mà không biết nên khuyên bảo thế nào.
"Ba à," Lúc này Draco đi xuống lầu,"Con vừa nhận được thư của Harry, cậu ấy bảo con thuận tiện nói cho ba biết, chuyện ba nhờ cậu ấy đã giải quyết xong, ba không cần phải lo lắng."
"Ha?" Lucius kinh ngạc nhướng mi,"Vậy thì, Dra à, khi con trả lời thư nhớ ghi lời cảm ơn của ba với cậu ấy.
"Xem ra Kẻ Được Chọn rất thành thạo với chuyện này, nếu không với một chuyện lớn như vậy lại chỉ để cho Draco "thuận tiện" nói cho anh mà thôi? Draco gật gật đầu, rồi lại chú ý tới ba đỡ đầu của mình đang bên cạnh quầy rượu, cậu kinh ngạc nhìn ba, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của ba, ý là cậu không nên hỏi. Draco gật gật đầu, xoay người trở lại phòng của mình.
Lucius ngồi xuống trước mặt Snape, không biết nên nói gì. Bạn tốt luôn là một người bình tĩnh, tự chủ, Lucius biết cậu ta nhiều năm như vậy chỉ thấy hai lần cậu say rượu mà thôi. Lần đầu tiên là năm thứ năm, hơn nửa đêm chạy tới phòng ngủ của mình bắt tới phòng bếp ngồi ở quầy uống rượu, lần thứ hai ...là khi ả máu bùn kia chết đi, nếu mình không đến cái Đường Bàn Xoay tối như mực đó cũng sẽ không biết chuyện này.
Từ đó đến giờ, trong mười hai năm này anh chưa nhìn thấy bạn tốt của mình mất khống chế một lần nào nữa.
"Tôi cảm thấy mình hơi bị mất khống chế." Snape mạc danh kỳ diệu nói,lại uống thêm một chén rượu,"Tôi rất không thích cảm giác này."
Lucius yên lặng nghe, không xen ngang, nói như vậy, bạn tốt có chuyện gì đều giấu ở trong lòng hoặc tự nghĩ biện pháp giải quyết, gần như rất ít khi xảy ra tình huống như hiện tại."Tôi cho rằng tôi đã luyện Bế quan Bí thuật đến mức tối đa rồi." Snape nói như vậy, Lucius nhìn ánh mắt trước mặt trống rỗng dần dần để lộ ra mê võng, không khỏi thở dài một hơi.
"Cậu phong bế đầu óc chứ không phong bế lòng của cậu." Xem ra bạn tốt có thể tìm được một người để trong lòng, cũng không phải không thể xuất hiện vẻ mặt này. Vậy cũng tốt, không cần phải nhớ tới một người đã chết nữa,"Severus, bạn của tôi, đây không phải chuyện xấu, có người trong lòng luôn là chuyện tốt."
"Lucius, anh đang nói cái gì." Snape hung hăng trừng mắt nhìn anh ta,"Tôi sao lại có thể..."
"Vì sao lại không chứ?" Lucius hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt củabạn tốt,"Cậu biết rõ, tôi nhận ra, cho dù cậu chưa nói, cho dù tôi không biết cái gì nhưng tôi cho rằng tới tận bây giờ, theo Bế quan Bí thuật của cậu, bất cứ chuyện tình gì cũng sẽ không thể làm đầu cậu rối loạn, ngoại trừ... là một người." Tay cầm chén run lên một chút, Lucius không xem nhẹ hành động này.
"Đây là chuyện tốt, Severus, có thể thoát khỏi quá khứ là một chuyện tốt." Narcissa nhẹ giọng an ủi Snape, cô cùng Lucius cũng không biết chuyện Snape sống lại bởi vì từng tận mắt thấy ban tốt vì người kia mà đau khổ, cho nên bọn họ vẫn nghĩ Snape còn yêu Lily. Quả thật, Snape quả thật còn yêu Lily nhưng cho đến bây giờ anh đã rõ ràng hơn, sau khi đã bù lại tiếc nuối,đối với Lily là tình bạn nhiều hơn. Lucius nói anh đã thoát khỏi quá khứ, đã để ý một người nhưng Merlin biết, người quấy rầy tâm thần anh đến tột cùng là ai.
"Tôi không thể nào để ý đến cậu ta được." Snape nói như vậy, là nói cho Lucius cũng như nói cho chính mình,"Merlin biết đây là chuyện không có khả năng."
"Cậu ta?" Lucius nhướng mi, một đại từ đơn giản được anh nhấn nhá thật lâu, là "cậu ta" chứ không phải "cô ấy"... "Hay là Sev, cậu cảm thấy để ý một người đàn ông là một chuyện rất không nên?"
"Lucius, không cần nói những lời này với tôi." Snape buông chén, lạnh lùng nói. Khôi phục nhanh thật, Lucius hơi kinh ngạc, nếu quá khứ không phải là hẳn một mực yên lặng uống cho tới say rồi ngủ luôn sao? Trước kia chính mình đều có thể thừa dịp bạn tốt uống tương đối nhiều hơi hoảng hốt mà moi ra chút tin tức, nhưng hiển nhiên, bạn tốt biết thói quen của mình cho nên quyết định không để tự mình nói ra những chuyện liên quan tới "cậu ta"?
Còn nói không thể nào để ý, không phải đã che chở người kia đến thế rồi sao?Lucius rũ mi, che dấu ánh mắt trêu tức, lúc này không nên để Severus thấy biểu tình đó. Haizz, tuy rằng mình có thể loại bỏ được nọc độc của bạn tốt nhưng chỉ cần là người bình thường cũng đều hy vọng mình sẽ không bị nọc độc phun.
"Được rồi, được rồi, bạn của tôi," Lucius nói,"Tôi tôn trọng ý kiến của cậu, chỉ mong cậu nhanh nhận ra được nội tâm của mình."
Snape trừng mắt nhìn y một cái, cảm thấy lúc đang suy nghĩ hỗn loạn lại chạy đến biệt thự Malfoy tiêu hao thật là một chuyện không lý trí, bởi rõ ràng hiện tại mình ngày càng hỗn loạn, tất cả đều là vì lời nói của Lucius. Đáng chết, anh làm sao có thể để ý một Potter!Nghĩ như vậy, anh hơi lảo đảo đứng lên, đi tới lò sưởi nhà Malfoy.
Vợ chồng Malfoy nhìn bạn tốt biến mất trong lò sưởi, cực ăn ý mà nở nụ cười.
"Em nghĩ Sev vẫn đang lạc trong quá khứ." Narcissa nói,"Nhưng rõ ràng chúng ta đã nghĩ nhiều rồi." Nhưng thời gian thật sự là rất dài, mười hai năm rồi, vợ chồng Malfoy cũng không hề không lo lắng cho bạn tốt của mình.
"Cho dù là ai đã làm Sev thay đổi, anh đều thật lòng ca ngợi Merlin," Lucius không biết khi anh rốt cuộc đánh vỡ sự phòng bị của bạn tốt, nhưng anh lại không có tâm tư ca ngợi Merlin, mà khi đó tuyệt đối là mắng chửi,
"Anh chỉ hy vọng cậu ấy có thể nhanh chóng nhìn được nội tâm của mình, sớm một chút thoát khỏi quá khứ."
Tác giả có lời muốn nói: Vì thế, về chuyện giáo sư say rượu, lần đầu tiên là năm thứ năm, khi đó giáo sư còn chưa sống lại, cãi nhau với Lily làm tình bạn vỡ tan, tiểu Sev liền lựa chọn say rượu phát tiết, mà lần thứ hai say rượu, rõ ràng là vì chính mình lại một lần nữa sống lại nhưng vẫn không cứu được Lily, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình thực thất bại, giáo sư không lý trí say rượu, thời gian khác, cho dù là trước hay sau khi sống lại, giáo sư đều thực lý trí .
Chương 41: Giúp đỡ.
Tầng hầm biệt thự Potter. Harry cô đơn đùa giỡn Phượng Hoàng của mình, mi mắt hơi rũ rũ xuống như sắp ngủ đến nơi, Eleanors dùng đầu cọ cọ ngón tay Harry, cúi đầu hót gì đó. Đột nhiên, một quyển nhật ký trước mắt Harry bay lên, tán ra ánh sáng màu trắng, cùng lúc đó vương miện bên cạnh Harry - đặt ở Phòng Yêu Cầu nhiều năm đã không còn sáng bóng - lại sáng lên, tia sáng bên trong quyển nhật ký dần dần thoát ra, chuyển tới bên trong vương miện. Tiếng hót Phượng Hoàng ngày càng êm ả khiến người nghe không khỏi trầm mê. Chậm rãi, bên trên vương miện, một bóng mờ dâng lên dần dần hợp thành một hình người.
"Hey, Tom, đã có thể ra khỏi vương miện rồi sao?" Harry hơi nâng ánh mắt, không để ý nói. Nghe Harry nói, Voldemort phiên bản thanh niên có vẻ hơi buồn bực, nhưng cậu ta cũng rất lý trí không so đo vấn đề này mà trả lời,"Chỉ là tạm thời, không thể quá lâu."
"Cậu không thể yêu cầu một bước lên trời," Harry nói,"Chúng ta còn có thời gian, chủ hồn cũng không thể sống lại nhanh như vậy. Chờ cậu dung hợp với Trường Sinh Linh Giá trong đầu tôi nữa hẳn là có thể thoát khỏi vương miện này rồi. Về phần cơ thể của cậu, về sau chúng ta sẽ có biệnpháp."
"Ừ." Tom trả lời, lại chui vào trong vương miện.
Harry nhìn vương miện lại trở nên ảm đạm, nhún vai, cậu sở dĩ ở đây chỉ là muốn nhìn xem khi quyển nhật ký và vương miện dung hợp sẽ thay đổi như thế nào, giờ đã nhìn thấy cũng chẳng cần ở đây thêm nữa. Sở dĩ muốn dung hợp hai Trường Sinh Linh Giá này vì trong đống đó, hai cái này là vô hại nhất.Trường Sinh Linh Giá bên trong quyển nhật ký là khi Voldemort còn niên thiếu phân tách ra, mặc dù có khát vọng, dã tâm nhưng không điên cuồng như Voldemort, Tom lúc đó có thể nói là vô hại. Mà Trường Sinh Linh Giá bên trong vương miện, đã qua nhiều năm vẫn ở trong vương miện Ravenclaw, nhận được trí tuệ từ người sáng lập Ravenclaw lưu lại, tin chắc anh ta sẽ sáng tỏ được chỗ hỏng của việc phân tách linh hồn.
Đối với việc dung hợp hai Trường Sinh Linh Giá này, Harry có thể cam đoan, về sau Tom sẽ không thể nào lại trở thành Voldemort huống chi còn có cả lời thề Bất Khả Bội vướng chân nữa.
Vậy thì Harry hiện tại cần phải giải quyết là nhẫn, Cúp Vàng cùng với mặt dây chuyền. Sau khi giải trừ oan khuất của chú Sirius chính là lúc hỗ trợ Kreacher thực hiện nguyện vọng của nó, còn về Cúp Vàng trong Gringotts kia... Harry cảm thấy mình cần phải tính toán kỹ, phương pháp xông vào Gringotts của kiếp trước không phù hợp với hiện tại, mà nhẫn thì... Harry quyết định không cần dễ dàng đi thử nghiệm, đến cả cụ Dumbledore còn bị nhẫn mê hoặc, chính cậu cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Cậu còn phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, cậu chưa đi qua nơi cất giấu nhẫn kia bao giờ, không biết bên trong có bao nhiêu pháp thuật bảo vệ, chỉ biết là tuyệt đối không thể đeo nhẫn vào.
Được rồi, cậu còn phải thừa dịp Nagini chưa bị biến thành Trường Sinh Linh Giá mà đoạt lấy nó từ tay Voldemort, đây là ước định của cậu và Tom. Theo Tom nói, Nagini là cậu ta nhặt được lúc còn ở cô nhi viện, từ ngày đó Nagini trở thành bạn của cậu ta. Sau khi Tom đến Hogwarts thì biến Nagini thành rắn pháp thuật.
Harry biết bọn họ chắc chắn có một tình bạn sâu sắc. Từ kiếp trước của Voldemort, Nagini không đi tìm chủ nhân mới cho mình là có thể nhìn ra. Harry quyết định tìm Nagini cho Tom, làm cho bọn họ ở chung một chỗ.
"Cậu chủ, thư từ Hogwarts đây ạ." Harry vừa xuất hiện tại đại sảnh, July đưa lên một phong thư.
"Cám ơn ngươi, July." Harry cười cầm lấy, Eleanors tự động bay khỏi tay cậu chuyển lên đậu trên vai, vừa mới sinh ra một tháng đầu Eleanors cũng chưa lớn lắm, chỉ lớn hơn một chút so với Hedwig cho nên đứng trên vai Harry cũng không có vẻ gì là đột ngột.
Harry mở thư, nội dung cũng không khác lắm so với quá khứ, đơn giản lànhắc nhở thời gian khai giảng cùng với sách vở mà cậu cần dùng cho học kỳ sau.
Harry cau mày thì thầm,"Học sinh năm thứ hai cần phải có "Sách thần chú căn bản năm 2", ừm, tiếp theo là... "Giải lao cùng nữ thần Báo tử","Lang thang với ma xó","Ngao du với quỷ khổng lồ"... Haizzz, thoạt nhìn lại phải nhìn thấy Gilderoy Lockhart rồi, không tốt tí nào hết."
Harry vừa than thở vừa đi về phòng mình. Cậu quyết định viết thư cho nhóm bạn, hẹn thời gian đi tới Hẻm Xéo, xem ra vì Nhật báo Tiên tri ảnh hưởng mà mọi ngườiđoán chú Sirius có thể sẽ tấn công cậu bất kỳ lúc nào? Không, đợi đã, nói tới chú Sirius, vậy hóa ra cậu sẽ phải gặp Giám ngục trước thời gian sao? Merlin trên cao, cậu thật sự không thích Giám ngục tí xíu nào hết á, cho dù thần chú Hộ mệnh của cậu rất khá đi chăng nữa!
Harry viết xong thư nhờ July tìm mấy gia tinh hỗ trợ đưa thư mà thư đưa cho Draco lại để Hedwig mang đi, vì Harry chắc chắn Dobby sẽ không dám ngăn chặn thư từ của Draco đâu. Chẳng qua Harry hơi lạ, chuyện về quyển nhật ký đã giải quyết xong rồi, cho dù Hogwarts vẫn có một con Tử Xà, nhưng chỉ cần không có Xà Khẩu thì sẽ không đem đến cho Harry quá nhiều phiền phức, vì sao Dobby vẫn giấu thư của Harry đi nhỉ? Hiện tại cậu không còn ở đường Privet Drive nữa, vậy Dobby sẽ ngăn cản cậu như thế nào để không cho cậu đến trường đây?
Tuy rằng Dobby có ý tốt nhưng cậu không muốn lại để Dobby vì muốn tốt cho mình mà bị Bludge đuổi giết, đó là ác mộng, thực sự đấy. Các bạn trả lời rất nhanh, hẹn cậu trước khai giảng một tuần sẽ đi mua sách, Harry nhìn thư cảm thấy mình vẫn nên ngủ một giấc trước đã, vì còn cách ngày hẹn đó tới một tuần.
Sáng sớm ngày hai mươi tư tháng tám, Harry từ lò sưởi tới Hẻm Xéo, đợi nhóm bạn trong tiệm đồ uống lạnh Florin, theo thói quen che đi vết sẹo nên không ai nhận ra cậu cả. Không bao lâu thì Hermione đã tới, nữ phù thủy nhỏ này không chỉnghiêm túc trong học tập mà còn rất đúng hẹn nữa.
"Oa, Harry," Hermione nhìn cậu từ trên xuống dưới, hơi kinh ngạc," Thậtsự là..."
"Hermione, đừng để mình lại nghe thấy cái từ mà Ron đã nói với mìnhđược không?" Harry bất đắc dĩ nói,"Cái từ này đối với con trai mà nói thật sự không ổn tí nào." Bất cứ đứa con trai nào cũng không thích người khác khen mình xinh đẹp đúng không? Xem ra Ron và Hermione đã viết thư cho nhau rồi.
"Ừm, được rồi, nhưng ngoại trừ từ kia, thật mình không biết dùng từ nào để khen cậu nữa." Hermione nhún vai ngồi xuống,"Khi mới biết mình còn tưởng Ron nói đùa, bây giờ xem ra quả thật không sai chút nào."
Harry giật giật khóe môi, lý trí không phản bác lại lời nói của Hermione,"Ba mẹ cậu không đi cùng cậu sao?"
"A, có, bọn họ đang giúp mình đi mua những thứ cần cho học kỳ tới, Harry, cậu biết không, nghe nói Hẻm Xéo mới mở một cửa tiệm có thể nhận bảng Anh đấy. Mình vừa mới đi nhìn xem, nơi đó rất giống với siêu thị, mà cũng rất tiện cho mình nữa, bởi vì mỗi lần khai giảng sẽ có rất nhiều người đứng xếp hàng trong Gringotts chờ đổi bảng Anh, bây giờ thì thoải mái hơn rồi."
Harry nghe Hermione nói, mỉm cười, lúc sau mới nói cho Hermione đó làsản nghiệp của gia tộc Potter.
"Hả, cái gì?" Hermione kinh ngạc nhìn cậu,"Ý tưởng của cậu hả?" Hermione cho rằng Harry là gia chủ gia tộc Potter, như vậy chắc chắn ý tưởng là của cậu mà ra,"Harry, cậu thật sự là thiên tài đó."
Harry ngại ngùng cười, "Cũng không xem như là mình nghĩ ra."
Kiếp trước, vào lúc vực dậy sau chiến tranh, người tiến cử phương thức sản xuất Muggle là Hermione, Harry và Ron thì nghĩ biện pháp hoàn thiện, Draco đi chứng thực nên phải nói là cả nhóm đưa ra ý tưởng. Hiện tại lại bị Hermione nói mình là người đưa ra ý tưởng, thật sự khiến Harry hơi ngượng ngùng, "Mình chỉ hoàn thiện nó mà thôi."
"Vậy thì người nghĩ ra trọng điểm nhất định là thiên tài!" Hermione khẳng định nói, "Cái này tiện biết bao nhiêu cho những học sinh do Muggle sinh ra!"
Ừ, đúng vậy Hermione, người đó quả thật là thiên tài, vì người đó chính là bản thân cậu mà. Ngay khi Harry nói thầm trong lòng, Ron cùng Blaise, Pansy cũng đến.
"Draco nói rằng sẽ đi cùng ba cậu ta." Blaise giải thích.
Harry gật đầu, mời nhóm bạn ngồi xuống, bọn họ cần ăn một chút đồ uống lạnh rồi mới đi mua đồ dùng. Nửa giờ sau, khi Harry tìm được Draco, cậu ta vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ba của mình trừng mắt với người kia.
Harry bất đắc dĩ ở trong lòng nghĩ, chuyện nhật ký đã giải quyết xong, thấy thế nào thì Lucius cũng đang muốn đánh nhau cùng bác Arthur là sao?Không bao lâu, bác gái Weasley vì bọn nhỏ mua xong quần áo tới kéo chồng mình,"Arthur, chúng ta còn phải mua rất nhiều thứ nữa đó!"
Lucius lạnh lùng hừ một tiếng, định mang Draco rời đi, xoay người vừa lúc nhìn thấy Harry."A, có thể ở nơi này gặp được Kẻ Được Chọn, thật sự rất vinh hạnh." Ông cao ngạo nhíu mày, nâng cao ngữ khí nói.
"Cháu cũng cảm thấy vậy." Harry giả cười đáp lại Lucius, haizz, loại cười ngoài nhưng trong không cười này cậu không thích, rất dễ dàng bị rút gân mặt,"Chú Malfoy rất ít khi xuất hiện tại Hẻm Xéo đúng không ạ?"
"Bởi vì tôi rất bận, cậu Potter, không giống như người nào đó, công việc có cũng được mà không có cũng chẳng sao kia thì công việc của tôi có vẻ lại quan trọng hơn rất nhiều."
"Vậy thì vì sao bây giờ chú không tiếp tục đi làm việc của mình nhỉ? Cháu tin tưởng chúng cháu có thể cùng Draco mua các thứ cần thiết, đúng không ạ?"
Lucius tựa hồ suy xét một lúc mới gật đầu nói, "Đó là một đề nghị tốt, vậy Draco, nhớ kỹ thân phận của con." Khi nói, anh nhìn một nhà Weasley quần áo đơn sơ, khi Draco gật đầu tỏ vẻ đã nghe lời nói của mình, mới xoay người rời đi.
Harry nhìn Lucius dần đi xa, hơi hơi nheo lại ánh mắt.Tuy rằng Lucius đáp ứng hợp tác cùng mình nhưng hiển nhiên vẫn khinh thường Muggle hoặc phù thủy máu lai cùng với Gryffindor máu trong, điều này làm Harry cực kỳ không thích. Quả thật Harry biết mình không thể nào khiến Lucius thay đổi thái độ hòa thuận cùng gia đình Weasley, nhưng có lẽ Harry sẽ cố gắng khiến cho bọn họ ít nhất khi ở chung cũng không khiêu khích lẫn nhau. Giống như Draco và Ron hiện tại vậy, tuy rằng luôn đối chọi gay gắt nhưng lúc đó chẳng phải cũng rất tốt sao?
Hơn nữa, Harry cảm thấy mình cần phải giúp một tay cho gia đình Weasley, vì Ron gần như không thể nào thích người khác nhắc tới gia đình cậu ta, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Harry nhận ra dù gia cảnh thế nào đều đáng giá để mình khoe ra, bởi vì ít nhất bọn họ còn có một gia đình ấm áp.
Nghĩ như vậy Harry càng thêm quyết tâm giúp đỡ, cho dù kiếp trước hay kiếp này đi nữa, gia đình Weasley vẫn luôn có thể cho cậu ấm áp. Trước kia, sau khi chiến tranh chấm dứt, toàn bộ đứa nhỏ nhà Weasley đều là những phù thủy xuất sắc, khi đó mới thoát ly khỏi cái từ "nghèo khó" nhưng Harry cảm thấy mình không đợi được đến lúc đó. Trước kia là vì mình nhờ vào tiền mà ba mẹ lưu lại nên không thể giúp nhà Weasley nhưng hiện tại thì khác,mình có năng lực sao lại không thể giúp đỡ được chứ?
Kiên định ý nghĩ của chính mình Harry tại mọi người đi trước Flourishand Blotts thư điếm thời điểm, ngăn cản Fred cùng George.
Chương 42: Dobby.
"Fred, George," Harry lộ ra nụ cười nhiệt tình đặc trưng của Gryffindor mà trước kia từng bị Draco chê là ngu ngốc,"Có chuyện tìm hai anh này."
Fred và George liếc nhau một cái, cực kỳ ăn ý nở nụ cười.
"Cậu bé vàng xinh đẹp của chúng ta......"
"Lại nhiệt tình gọi tụi này như vậy......"
"Là vì sao nhỉ?"
Câu nói cuối cùng gần như đồng nhất, Harry không khỏi cảm thán đôi song sinh thật ăn ý.
"Là như vầy, em biết hai anh đang muốn phát minh mấy thứ đùa giỡn, đúng không?" Harry lặng lẽ ếm thần chú xem nhẹ ở chung quanh để người khác không phát hiện ra bọn họ .
"Ừ, đúng vậy," Fred đáp.
"Bọn anh cảm thấy việc đó có thể mang đến niềm vui." George tiếp nói.
"Bọn anh hy vọng có một ngày......"
"Chính mình sẽ phát minh ra những đồ chơi mang tiếng cười, có thể khiếncho tất cả mọi người ở thế giới phù thủy đều dùng tới..."Đôi song sinh nói xong rồi vỗ tay nhau, nhất trí chuyển hướng tới Harry,đồng thanh nói,"Bọn anh luôn phấn đấu vì mục tiêu này!"
Một mục tiêu thật vĩ đại! Harry nghĩ tới, kiếp trước khi Fred mất đi, George một mình còn sống kinh doanh tiệm giỡn ở Hẻm Xéo, cuối cùng đem tiếng cười tới toàn bộ giới phù thủy, cống hiến này hết sức vĩ đại, vậy thì vì sao cậu lại không đẩy giấc mộng của đôi song sinh sớm hơn nhỉ? Có thể mang tiếng cười cho mọi người, còn có thể giúp gia đình Weasley nữa.
"Nghe này, Fred, George, bây giờ em có một đề nghị, có lẽ hai anh sẽ thích." Harry cười nói.
"Hửm? Vậy thì mời..."
"Cậu bé vàng của chúng ta..."
"Giải thích nghi ngờ cho tụi này đi!"Lại đồng thanh nữa, Harry lắc đầu cười nói,
"Em muốn tham gia cùng hai anh."
"Cái gì?"
"Ý em là, em muốn tham gia cùng hai anh á. Em rất hứng thú với những đồ chơi vui vẻ như vậy, em còn định tìm một cửa hàng mặt tiền tại Hẻm Xéo lấy danh nghĩa hai người lập một cửa tiệm giỡn, bên trong đều là sản phẩm vui đùa mà hai anh nghiên cứu ra. Trước khi các anh tốt nghiệp sẽ tìm người quản lý, sau khi tốt nghiệp sẽ giao lại cho hai anh."
"Oa a," Fred sợ hãi kêu lên.
"Nghe có vẻ rất tuyệt," George nói,
"Nhưng Harry, vì sao em muốn làm vậy?"
Harry cười ha hả,"Hai anh không nghĩ là giới phù thủy cần ít tiếng cười sao?"
"Ha, em nói đúng." Fred tán thành nói.
"Cho nên, sau khi em nhìn thấy mấy mánh của hai anh thì trong đầu nảy ra ý niệm này. Em đầu tư, các anh sản xuất. Chúng ta cùng nhau mở tiệm,mang tiếng cười đến cho mọi người, hai anh cảm thấy thế nào?"
"Thật sự rất cool nha," George tán thành đầu tiên."Harry à, em tạo cơ hội cho giấc mộng của bọn anh có thể được thực hiện," Fred vỗ bả vai,"Haiz suýt nữa vì mẹ anh mà nó chết từ trong trứng nước rồi á."
"Đó không phải chuyện tốt, đúng không ạ?" Harry cười nói,"Vậy thì, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?"
"Mang tiếng cười đến cho toàn bộ giới phù thủy!" Đôi song sinh hoan hô một tiếng, cười lớn kêu lên.
Sau khi Harry cùng đôi song sinh bí mật thương lượng mới cởi bỏ thần chú xem nhẹ, như không có việc gì mà đến tiệm sách Flourish and Blotts. Dù mới năm ba, những phát minh đưa ra sản phẩm vui đùa của đôi song sinh cũng không được nhiều nhưng Harry tin tưởng hai người ấy hiểu được điều này, hơn nữa nghĩ biện pháp giải quyết, tự mình cung cấp một cơ hội, Harry biết bọn họ sẽ quý trọng cơ hội này. Vậy hỗ trợ là tốt nhất đúng không, bác Molly sẽ không có lý do gì để mà từ chối bởi vì việc này hoàn toàn là do con trai của bác kiếm tiền, dựa vào đầu óc thông minh của họ mà thôi.
Harry rất may mắn sau khi mình cùng hai người Fred George bàn bạc xong, mọi người cũng mua được sách của Gilderoy, đang đến đây. Haizz không cần phải chạm mặt với Gilderoy kia thật là tốt, vì cậu thật sự không muốn nhìn thấy tên bao cỏ đó.
"Sớm biết thế chúng ta nên đi tiệm mới mở kia," Ron oán giận nói, cậu ta không phải là fan của Gilderoy, khi cậu nhìn thấy một đám người đứng trước cửa hét chói tai chỉ vì được ký tên lên sách cùng với việc có thể nhìn thấy người kia, thật sự không thể nói lý.
"Mẹ mê ông ta, chúng ta có thể làm gì bây giờ?" Ginny không nề hà nói.
"Hic, Harry cậu vừa mới đi đâu hả?" Pansy vẫn chưa phát hiện ra Harry, lại đang nhìn thấy Harry đang đi tới, dò hỏi,"Cậu không cần mua sách giáo khoa à?"
"Mình đã mua rồi." Hôm nay cậu chỉ cần đi mua đồng phục ở tiệm Madam Malkin là được, cửa tiệm mới khai trương có thể dùng bảng Anh đó cũng bán ra sách giáo khoa dùng cho học kỳ mới nên cậu không cần phải đi mua nữa, chỉ là đồng phục vẫn cần phải tới tiệm Madam Malkin mà thôi.
"May mắn là cậu đã mua rồi," Draco sửa lại đầu tóc hơi hỗn loạn củamình, "Cậu không thể nào tưởng tượng trong đó có bao nhiêu người điên cuồng đâu. Râu của Merlin, tóc của mình bị rối rồi."
Cậu yêu cầu với tóc mình cũng điên cuồng không kém đâu! Harry không nói gì nhìn Draco lôi ra cái gương không biết từ chỗ nào, cẩn thận sửa san glại tóc, cậu lại nghĩ tới lời đánh giá của mọi người đối với một Malfoy, "Người gia tộc Malfoy coi trọng hình tượng của họ - nhất là mái tóc – hơn cả tài sản."
Phải rồi, cậu cảm thấy đúng nha, vì không có một quý tộc nào lại tiêu phí mấy ngàn Galleons chỉ vì bảo trì tóc mình luôn luôn sáng bóng, luôn luôn...tỏa sáng cả.
Bọn họ trở về tiệm đồ uống lạnh, Ron về trước với gia đình Weasley, khi Harry tới thì Hermione đang ôm một đống sách ở đó chờ họ rồi.
"Harry, không thể không nói, cửa hàng kia rất tiện lợi." Cô nàng khen ngợi, cô không đến tiệm Flourish and Blotts, sau khi phát hiện cửa tiệm kia cũng có sách dành cho học sinh Hogwarts ở trường, cô liền kéo ba mẹ đến đó.
Harry cười cười, tầm mắt chuyển từ tay Hermione đến sách cô nàng đặt trên bàn, khóe mắt giật giật, cậu nuốt nước miếng, hỏi, "Hermione, sách đó không phải sách dùng khi đến trường mà?"
"Đương nhiên không phải rồi," Hermione vui thích nói, "Sách đến trườnglà ba mẹ mình đã cầm giúp rồi, đây là sách để mình đọc giết thời gian, tựmình cầm đi.
"Giết thời gian? Harry nhìn đống sách trước mặt, nhìn ba người bạn chung quanh, cũng nhận ra lo lắng trong mắt bọn họ - sách này đập đầu người khác chắc chắn sẽ rất đau! Hermione, cậu xác định là đọc giết thời gian chứ không phải "chiêu đãi" tụi này khi tụi này nhàn hạ chứ? Bốn người lo lắng nghĩ.
Nghỉ hè sắp chấm dứt, Harry vẫn không nhìn thấy Dobby, bởi vì thư Harry gửi ra ngoài trừ Draco đều là do gia tinh đem đi cho nên cũng không xuất hiện cái tình huống mất tích thư nữa. Có lẽ là vì quyển nhật ký vốn đã giải quyết xong cho nên Dobby buông tha cho cậu?
Harry nhớ tới mình biết được vụ ngăn chặn thư là ở biệt thự Malfoy hơn nữa cũng là lúc quyết định để cho gia tinh đi đưa thư, mà khi lấy được quyển nhật ký từ biệt thự Malfoy mang về, hơn nữa sắp tới cũng dung hợp hai Trường Sinh Linh Giá trong quyển nhật ký và vương miện với nhau nhưng bây giờ vẫn chưa thấy Dobby hành động gì. Là do không có cơ hội vào biệt thự Potter hay là đã buông tha việc này rồi?
Mấy ngày trước khai giảng, Harry luôn tự hỏi vấn đề này nhưng vì Dobby chưa xuất hiện Harry cũng không thể đi tìm Draco đòi người (đòi gia tinh?) được đúng không? Vì thế ngày khai giảng mồng một tháng chính thì Harry cảm thấy Dobby đã buông bỏ rồi, cũng không phòng bị nhiều nữa.
Ngày khai giảng cậu sớm đi tới nhà ga, tiến vào tàu hỏa tìm được toa chuyên dụng cho gia tộc Potter, toa này luôn luôn tồn tại nhưng vì học kỳ trước muốn làm quen với bạn của mình, Harry vẫn chưa tới đây. Cậu đã nói cho nhóm bạn mình sẽ ở trong toa này chờ mọi người, cho nên Harry cũng không sốt ruột.
Nhưng Harry không hề nghĩ đến, cậu đề phòng suốt cả kỳ nghỉ hè nhưng vừa đến lúc thả lỏng thì Dobby lại xuất hiện. Khi Ron và Hermione mở cửa toa, bên trong không một bóng người.
"Hửm..." Ron chần chờ nhìn Hermione, "Mình chắc chắn Harry đã nói cho mình là cậu ấy ngồi trong toa này mà."
"Mình cũng chắc chắn không nghe sai," Hermione cau mày, "Xem kìa, đó là cú của Harry mà." Hermione chỉ vào lồng cú đặt trên bàn, Hedwig mở tomắt nhìn hai người, "Có phải cậu ấy đến chỗ Draco rồi không nhỉ ?"
"Toa xe Malfoy..." Ron bĩu môi nói thầm cái gì đó mới đi theo Hermione đến toa xe Malfoy. Bọn họ không hề nghĩ tới, hai phút trước Harry vẫn còn ngồi trong toa xe nhưng hai phút sau cậu đã ở bên ngoài tàu hỏa cùng Dobby mắt to trừng mắt nhỏ.
"Harry Potter!" Dobby thét to.
"Ừm, đúng rồi, ta muốn nói, là ta." Harry cố gắng bảo trì bình tĩnh, hừ,lần này cậu không phải là không đến được tàu của trường mà ở trên đó bị Dobby lôi xuống ngay khi cậu vừa mới phát hiện trong toa xe có dao độngpháp thuật không bình thường, "Xin hỏi ngươi là..."
"A, một người cao thượng cỡ nào," Dobby lập tức điên điên hề hề khóclên,"Cậu ta dùng từ "xin hỏi" với Dobby, chưa từng có... chưa từng có... A, Dobby thật sự là..."
"Ừm... Dobby đúng không, ta muốn hỏi ngươi tại sao lại lôi ta xuống từ tàu hỏa vậy?" Dù hành vi Dobby là rất không lễ phép, Harry vẫn không thể nào tức giận với Dobby đã từng cứu cậu thậm chí vì cậu mà vứt cả sinh mệnh được.
"A, thưa cậu, tuy điều này không tốt," Dobby thút tha thút thít đáp,"Nhưng Dobby rất xin lỗi, Dobby không thể để cậu về trường học được,Dobby cần phải ngăn cản!" Tuy nức nở nhưng rất kiên quyết.
"Vì sao chứ, vì sao ta lại không thể trở về trường học?" Harry khó hiểu hỏi, đã không còn Trường Sinh Linh Giá ở quyển nhật ký tạo sóng gió, nămnay Hogwarts phải sóng êm biển lặng chứ.
"Năm nay Hogwarts có một âm mưu lớn, liên quan tới... A, Dobby tồi,Dobby hư!"
"A, dừng lại!" bên cạnh đây không có tường chỉ có cây, Harry nhanhchóng bắt được Dobby phòng ngừa nó đập đầu tới đó,"Không cần làm như vậy."
"Cậu Harry Potter không thể trở về." Dobby khẳng định.
"Nên ngươi lôi ta xuống từ tàu hỏa!" Harry bất đắc dĩ nói, sau đó cố gắng làm ngữ khí của mình ôn hòa nói với Dobby,"Dobby, ta biết Hogwarts rất nguy hiểm nhưng tin ta đi, ta có thể ứng phó được."
Dobby vẫn lắc đầu, hiển nhiên là hạ quyết tâm không để cho Harry đến trường nhưng ngay khi Harry chuẩn bị nói thêm thì nó hoảng sợ, biến mất trước mặt Harry..
Đây là chuyện gì? Harry nghi hoặc nhìn nơi Dobby vẫn đứng mấy giây trước, khó hiểu nháy mắt mấy cái. Sau đó cậu liền hiểu ra, chỉ có một khả năng, chính là Lucius gọi Dobby,mà Dobby tự tiện rời đi nên không thể xuất hiện ngay lúc đó...
Harry cảm thấy mình rất cần phải mang Dobby về từ tay Lucius, rồi giải phóng cho Dobby. Nhưng hiện tại cậu cần phải giải quyết chuyện của mình trước đã.
Harry lấy một nhánh cây biến thành một tờ giấy, ở trên viết tình huống của mình, rồi kêu,"Eleanors!"Một Phượng Hoàng nhỏ xinh đẹp cùng với ngọn lửa xuất hiện trước mặt Harry nhẹ nhàng kêu một tiếng.
"Ngoan." Harry nhè nhẹ vỗ về lông nó,"Giúp tao đem cái này đến cho hiệu trưởng, được không?" Eleanors kêu một tiếng, thân mật cọ cọ ngón tayHarry rồi mang tờ giấy rời khỏi.
Chương 43: Nguy hiểm.
So với Harry đang nhàn nhã thì bên Hermione có vẻ hỗn loạn hơn."Cái gì, Harry chưa tới đây hả?" Vào toa xe Malfoy, Hermione hét rầm lên.
"Cậu ấy không phải ở trong toa xe gia tộc Potter sao?" Draco hoàn toànkhông biết rõ tình huống, khó hiểu hỏi,"Cậu ấy nói sẽ tới trước rồi ở trong toa chờ chúng ta mà."
"Ôi, không." Hermione ảo não kêu lên,"Chúng mình vừa mới đến toa xe Harry nhưng không thấy ai cả, chỉ thấy hành lý của cậu ấy và Hegwig đangbị nhốt trong lồng thôi."
"Có thể đến toa xe khác không?" Harry giao tiếp cũng không tồi, có thể là trong lúc đang đợi bọn họ lại đi toa khác ngồi chơi chăng.
"Nhưng mình cảm thấy không đơn giản như thế." Hermione nghiêm túc nói, sau đó cô bảo Ron đi lấy lồng Hegwig, mình thì lôi ra một tấm da dê.
Draco đứng bên cạnh Hermione, nhìn cô bạn hành động. Nội dung thư rất đơn giản, nói mình không tìm thấy Harry, hy vọng Harry nhanh chóng trở lại toa xe. Đây là một ý tưởng khôn ngoan, ba quý tộc ở đây khen thầm. Bởi vì tàu hỏa rất dài, nếu bọn họ đi tìm cũng không biết đến khi nào, như vậy không bằng để cú đưa thư, lại có thể nhanh chóng tìm được Harry mà trong tàu cũng không phải không có cú bay lung tung.
Hermione vừa viết thư xong, Ron mang theo lồng cú xuất hiện. Hermione dễ dàng mở khóa trên lồng, cô đơn giản cột tờ giấy lên chânHedwig, ôn nhu nói,"Cô bé ngoan, có việc nhờ mày nè, mang phong thư này đến chỗ cậu chủ của mày được không?" Hedwig rất thích bạn của cậu chủ, nó phát ra một tiếng kêu sung sướngrồi mở cánh, bay ra ngoài... cửa sổ.
Năm người trợn mắt há mồm nhìn nơi Hedwig biến mất, Ron khôngngừng run rẩy khóe miệng,"Hermione, cậu vừa nói là nó mang thư choHarry đúng không?"
Hermione cũng ngơ ngẩn, cô cứng ngắc gật đầu,"Nếu con cú đó là Hedwig thì mình chắc chắn mình bảo nó mang thư tới tay Harry."
"Nhưng..." Blaise nuốt nước miếng, cậu cảm thấy tự nhiên có một loại dự cảm không tốt,"Vì sao nó lại bay ra bên ngoài chứ? Nó đổi chủ rồi hả?"
"Theo mình được biết... Harry chưa nói qua chuyện này." Tuy rằng nghỉ hè bọn họ viết thư là do gia tinh đưa tới nhưng Hermione xác định mình chưa nghe Harry đề cập chuyện cậu ấy đổi vật nuôi.
"Vậy thì, nói cách khác, Harry không ở trên tàu?" Draco cuối cùng đưa rakết luận, tuy rằng đáy lòng cậu mong rằng mình đoán sai,"Dù sao cú đưa thư chưa bao giờ nhầm lẫn cả."
"A, Merlin, chuyện này rất khủng bố, hành lý Harry rõ ràng vẫn còn ởtrên xe mà," Hermione không thể tin nói,"Chúng ta cần phải thông báo chuyện này cho Hiệu trưởng Harry không thể đúng giờ lên tàu hỏa. Draco, cậu không phải có vật nuôi đưa thư à?"
_____Hogwarts_____
Cửa phòng hiệu trưởng bị đẩy mạnh ra, cụ Dumbledore còn đang đắmchìm trong mớ đồ ngọt ngẩng đầu, không hề ngoài ý muốn nhìn Snape đang không kiên nhẫn hung hăng đóng sầm cửa lại rồi biến cái sô pha màu hồng mà cụ đã chuẩn bị thành màu xanh bạc mới bằng lòng ngồi xuống.
"Albus, ta hy vọng cụ tốt nhất có đủ lý do giải thích vì sao cụ lại kéo ta rời khỏi vạc tới cái nơi tràn ngập hương vị đồ ngọt ghê tởm này để lãng phí thời gian. Nếu không ngại thì đến lúc đưa cho cụ độc dược, ta sẽ không biết đem đến cho cụ cái gì đâu."
Tâm tình Snape rất không tốt, đối với một bậc thầy độc dược mà nói, không có chuyện gì đáng ghét hơn so với việc lúc độc dược sắp hoàn thành mà lại đi tốn thời gian đi làm cái khác. Cho dù vừa nãy Snape chỉ đang điều chế Dược bổ máu nhưng đối với Snape cẩn thận, tỉ mỉ mà nói đó cũng là một chuyện để người ta tức giận.
"À, Severus, đứa nhỏ của ta, không cần tức giận như vậy, đến uống thử một ít nước chanh lạnh giảm nhiệt chứ?" Cụ Dumbledore cười ha hả giơ đồ uống lạnh trong tay đề cử với vị xà vương đang bốc hỏa.
"Tôi lặp lại lần nữa, tôi không phải đứa nhỏ của cụ, và đem thứ kia khuất khỏi mắt tôi." Snape chán ghét nhìn thứ trên tay cụ Dumbledore,"Hiện tại,nói cho tôi biết lý do cụ cắt ngang việc điều chế độc dược của ta, ngay lập tức!"
"Được rồi, được rồi, Severus à, thầy thật sự rất không kiên nhẫn." CụDumbledore cuối cùng uống một ngụm đồ lạnh mới mở miệng,"Tôi vừa mớinhận được hai phong thư, một bức đến từ trò Hermione, trò ấy cực kỳ lo lắng nói cho tôi biết Harry không ở trên tàu của trường."
"Ồ, ha, Kẻ Được Chọn của cụ lại sợ không dám đến trường sao." Snape lạnh lùng châm chọc nói.
"Ừm, không khéo tôi cũng nhận đến một bức thư khác đến từ Harry, do một Phượng Hoàng rất xinh đẹp đem đến, thật sự đáng tiếc Fawkes lại không ở đây, nếu không nó sẽ yêu Phượng Hoàng kia mất..."
"Albus, tôi không có hứng thú với con Phượng Hoàng ngu ngốc kia, ngoại trừ cụ đem nó cho tôi để thu thập dược liệu, nếu không cụ tốt nhất nên nói cái khác, không thì xin lỗi tôi không ở đây được." Snape cắt ngang lời cụ Dumbledore đang phán đoán cảm tình của Fawkes. Merlin trên cao, anh không hề hứng thú với con chim ngu ngốc kia, ngoại trừ việc nó có thể biến thành dược liệu bên trong vạc của anh.
"Được rồi được rồi, thầy thật sự nôn nóng," Cụ Dumbledore thầm oán nói, "Phong thư thứ hai, Harry nhỏ bé của chúng ta nói rằng trò ấy bị mộtngười không biết tên dùng pháp thuật lôi ra khỏi tàu, hiện tại không biết trở về trường học bằng cách nào, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ. Cho nên tôi nghĩ để thầy đưa trò ấy trở về đây."
Cũng xem như đủ ngắn gọn, nhưng lời cụ Dumbledore nói cũng khiến mặt Snape vặn vẹo
"Tôi từ chối, tôi không có lý do gì buông tha cho cái vạc mà đi đón tên nhóc tự đại đó cả."
Merlin biết hiện tại, không, phải nói là gần nhất anh cũng không hề muốn gặp tên nhóc sư tử khoác da rắn kia.
"Haizzz, đừng như vậy, Severus, thầy là chủ nhiệm của trò ấy cho nên để thầy đi đón trò ấy là thích hợp nhất. Hơn nữa thứ cho tôi nói thẳng, Severus,mọi người đều công nhận Harry rất ngoan ngoãn, tôi cảm thấy thầy không nên đặt đánh giá với James lên trên người Harry, việc này là không công bằngcho trò ấy. Thầy hẳn là nên xem bộ dáng chân thực của Harry." Cụ Dumbledore tận tình khuyên nhủ,"Thầy phải công bằng với đứa nhỏ này một chút."
Snape hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy thư trên bàn cụ Dumbledore rồi xoay người đi.
"Severus thật sự là càng ngày càng không đáng yêu." Cụ Dumbledore bị bỏ lại một mình trong văn phòng vừa oán giận vừa ném chocolate vào miệng, nhưng trong mắt cụ lại tràn đầy ý cười.
Mà bên kia, Snape cầm thư Harry viết cho hiệu trưởng, đi tới cổng trường, chỉ khi ra khỏi Hogwarts anh mới có thể độn thổ. Vừa đi vừa đơn giản từ trong thư tìm kiếm nơi Harry đang đứng, đại khái nhìn nội dung bên trong, trong lòng Snape có chút cảm giác quái dị không nói nên lời. Chữ trong thư này không quá nhiều nhưng giữa những hàng chữ tràn ngập lễ phép dễ cho người đọc có ấn tượng đầu tiên, người này không phải một con ngựa khó kiềm chế.
Tuy nhiên trong ấn tượng của anh, Harry Potter chính là một danh từ lỗ mãng, nhưng bây giờ người này lại rất khác với người trong mắt anh.Tuy không hề muốn thừa nhận nhưng không thể không công nhận Albus nói đúng, vì mình chưa từng liếc mắt xem qua đứa nhỏ kia. Bởi hình dáng bên ngoài mà mình trực tiếp chuyển đánh giá kẻ thù một mất một còn lên trên người cậu, chính anh cũng chưa từng nhận thức Harry Potter chân chính.
Haizzz, anh lại suy nghĩ đâu đâu rồi, thế nào thì cậu ta cũng là con của James Potter, đều là người tự đại không chịu nổi.
Dưới tàng cây Harry đợi đã lâu, khi thầy Snape đến thì mắt cậu gần như đã nhắm chặt, nhưng khi tiếng Snape độn thổ vang lên, đầu tiên Harry dùng đũa phép chỉ về nơi phát ra thanh âm mà ánh mắt vốn mê ly mơ màng lạinháy mắt mở ra, tia nhìn sắc bén.
"Ừm, ta nên khen ngợi sự cảnh giác của Kẻ Được Chọn nhỉ?" Nhìn đũa phép đang chỉ vào mình, Snape nhướng mày hỏi nhưng trong lòng anh lại không ngừng gợn sóng, ngay cả chính anh cũng không biết vì sao.
Đây là lần thứ hai, đây là lần thứ hai anh thấy Potter lộ ra tư thái phòng ngự này. Kiếp trước Potter sống hơn hai trăm tuổi, khi chiến tranh kết thúc còn chưa tới ba mươi, theo lý mà nói thói quen này cũng phải sửa lại rồi chứ. Vì sao đứa nhỏ trước mắt còn có thể cảnh giác đến thế, là vì thói quen trong chiến tranh đã ăn vào tận xương rồi sao?
Cũng giống như mình, kiếp trước cho dù biết Chúa tể Hắc ám đã không còn tồn tại nhưng vẫn theo thói quen sử dụng Bế quan Bí thuật hàng ngày, muốn khống chế cảm xúc của mình.
Trước khi chết đi, Snape chỉ biết Harry đã thắng nhưng cũng không biết vì thắng lợi này mà bọn họ đã phải trả giá những gì.
"Thầy còn đến sớm hơn con nghĩ, con tưởng hiệu trưởng sẽ phải thuyết phục thầy một lúc nữa." Harry thu lại đũa phép.
"Ta không muốn đứng ở trong đó bị đám đồ ngọt độc hại," Snape chánghét nói, "Vậy có lẽ Kẻ Được Chọn có thể giải thích cho giáo sư của cậu ta, vì sao không trực tiếp độn thổ trở lại tàu hay không, chẳng lẽ cậu ta lại thích trở thành tiêu điểm của mọi người sao?"
"Tin con đi, giáo sư à, đó là niềm yêu thích của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám học kỳ mới này, không phải của con." Harry nhún vai nói,"Về phần vì sao không độn thổ, giờ này trên tàu có rất nhiều người, nếu con không cẩn thận mà độn thổ nhầm vị trí, vậy thì không đến một giờ toàn bộ Hogwarts sẽ biết Kẻ Được Chọn mới năm thứ hai đã có thể độn thổ, thầy cũng biết việc bị mọi người nghị luận là không tốt tí nào."
"Ta lại nghĩ trò thích vậy chứ." Thầy Snape nói,"Vậy thì hiện tại nói chota biết, rốt cuộc chuyện này là sao."
"Con nghĩ thầy cũng biết, thưa giáo sư," Harry nhún nhún vai,"Thầy đã quên nguyên nhân trước kia vào năm hai con đã đi bằng một chiếc xe hơi biết bay rồi ạ?"
Snape nghĩ nghĩ,"Ta chỉ biết trò không thể vào được xe của trường, vì thế trò mới không có đầu óc lại ngồi trên cái loại xe ngu xuẩn mà người có đầu óc đều biết là không nên làm kia."
"Ừm, được rồi, con bị một con gia tinh ngăn lại." Harry bất đắc dĩ nói.
"Ngăn lại để trò ký tên cho nó sao?"
"Không, không phải, nó đến để cảnh cáo con Hogwarts có nguy hiểm, không để con tới trường nhưng đang nói thì lại không thấy nó đâu, chắc là Lucius đã gọi nó rồi."
Snape hơi hơi nheo lại ánh mắt, "Lucius?"
"Đúng vậy, kiếp trước ông ta không phải là người ném quyển nhật ký vào tay Ginny để Ginny mang tới trường học sao, Dobby vì biết chuyện này mới ngăn cản con. Nhưng con khó hiểu ở chỗ, hiện tại con đã giải quyết quyển nhật ký kia rồi mà vì sao nó vẫn còn ngăn con chứ."
"Potter, trò đã xử lý mấy cái Trường Sinh Linh Giá rồi, còn mấy cái khác có thể là bị người khác mang đi không?" Thầy Snape đột nhiên hỏi.
"Vương miện và quyển nhật ký, cái trán của con cũng không tính là một Trường Sinh Linh Giá hoàn chỉnh, hơn nữa Nagini hẳn là khi con ở năm thứ tư mới biến thành Trường Sinh Linh Giá. Cái chúng ta cần lo lắng là chiếc nhẫn có bảo hộ pháp thuật Hắc ám, người mang theo nó không thể nào đi ra được cái phòng kia. Hộp đựng mặt dây chuyền thì ở chỗ Kreacher nhà cũ Black đã phong bế rồi, không ai lấy đi được, Kreacher cũng sẽ không ném đi thứ mà Regulus Arcturus lưu lại đâu, chỉ còn một cái... Cúp Vàng ở bên trong Gringotts thôi."
"Không có chìa khóa từ tay Bellatrix theo lý mà nói không ai lấy nó đi được, trừ khi có người đột nhập vào Gringotts." Theo lý mà nói hẳn không có Trường Sinh Linh Giá nào đủ sức mạnh để tới đó quấy rối mới đúng chứ.
"Có lẽ vì hai người chúng ta đều biết về tương lai nên hiệu ứng cánh bướm cũng ngày càng lớn chăng." Harry buồn rầu nói,"Ít nhất, ngay từ khi Đuôi Trùn đã không còn là người giữ bí mật thì có một ít tương lai đã thay đổi rồi."
"Việc này không liên quan tới chúng ta, hiện tại trò cần phải điều động pháp lực trong cơ thể theo ta trở về trường học."
"Dạ, giáo sư." Harry cười nắm áo choàng thầy Snape, nháy mắt với tầm mắt không vui đưa qua, cậu cười giải thích nói,"Kiểu này thì nếu có người nhìn thấy bọn họ cũng sẽ cho rằng con độn thổ ké thầy thôi."Snape tiếp nhận giải thích của Harry, dù anh có trương cái mặt đen cùng thân thể cứng ngắc nhưng vẫn không gạt tay Harry ra.
Cùng lúc, Hermione đã nôn nóng suốt một ngày khi đi vào trường lại nhìn thấy Harry đang nhè nhẹ vỗ vỗ đầu Hedwig.
"Tất thối Merlin, đó là Harry!" Ron không tưởng kêu lên,"Cậu ấy còn đến sớm hơn cả tụi mình?"
Lúc này Harry nhìn thấy bọn họ, lắc đầu, chỉ chỉ chân Hedwig, nơi đó đang cột một bức thư. Hermione sáng tỏ gật đầu, kéo Ron tới chỗ ngồi. Chờ hai người ngồi xuống, Hedwig mở cánh bay tới trước mặt bọn họ, thả thư rồi bay ra ngoài.
"Merlin, Harry, cuối cùng cậu làm sao vậy?" Draco đến bên Harry khẩn cấp hỏi,"Cậu làm tụi này lo lắng gần chết."
"Xin lỗi Draco," Harry xin lỗi cười,"Mình có chút ngoài ý muốn."Lúc này đang tiến hành lễ phân loại, Harry thấp giọng kể chuyện của mình cho đám bạn.
"Con gia tinh kia... lại không có mệnh lệnh mà dám rời đi gia tộc sở hữu?" Đối với gia tinh không nghe lời, tự tiện hành động, Draco lập tức tỏ vẻchán ghét nói.
"Đừng thế Draco à, ít nhất nó cũng có ý tốt nhắc nhở mình phải cẩn thận mà." Harry nhẹ giọng an ủi, "Hơn nữa không nên chửi bới gia tinh trước mặt Hermione, nếu không cậu sẽ thê thảm đấy."
Hermione so với kiếp trước thì đã biết tới gia tinh sớm hơn, nữ phù thủy nhỏ vẫn cực kỳ phẫn nộ, Harry đoán không lâu sau thì cái huy chương từng khiến cậu và Ron điên đầu sẽ lạixuất hiện trước mặt mình.
"Vì sao chứ?" Blaise ở một bên khó hiểu hỏi.
Harry nhún vai quyết định không nói cho bọn họ, đợi đến khi Hermione làm xong đám huy chương đưa đến trước mặt thì bọn họ sẽ biết vì sao thôi.
Chương 44: Zedilavies Lestrange.
Sau khi chấm dứt Lễ Phân loại, cụ Dumbledore đứng lên, mọi người thấy thế cũng dần im lặng,"Có một số việc thầy muốn thông báo cho các trò thừa dịp các trò chưa bị đám đồ ăn mỹ vị làm ngây ngất."
Giọng nói cụ trước nay vẫn chưa từng nghiêm túc, Harry ngẩng đầu nhìn về phía cụ Dumbledore, ngạc nhiên nhìn thấy sự tức giận trong mắt cụ,"Thầy nhận được thông báo của bộ trưởng, vì bảo vệ những phù thủy thành niên không bị tù nhân đã trốn ngục tấn công thì Bộ Pháp thuật sẽ để Giám ngục canh gác tại các cổng ra của trường từ ngày mai. Thầy nghiêm túc cảnh cáo, bất kỳ ai khi chưa được phép sẽ không thể tự tiện rời khỏi trường, phảinhớ kỹ, bất cứ thần chú che dấu nào cũng không hề có hiệu quả đối với Giám ngục."
Quả nhiên là vậy, Harry cau mày nghĩ, đây không phải là một sinh vật tốt lành gì. May mắn cậu đã tìm được chú Sirius trước Bộ Pháp thuật, nói cách khác nếu để chú Sirius đến đây tìm mình thì thật sự rất nguy hiểm.
Nghĩ đến chú Sirius vẫn còn đang tĩnh dưỡng tại biệt thự Potter, ánh mắt Harry dần trở nên dịu dàng. Cậu biết nên chăm sóc như thế nào đối với một người bị nhốt tại Azkaban trong một khoảng thời gian dài. Cậu đã viết những gì cần chú ý đưa cho July, nhờ nó chăm sóc tốt cho chú Sirius, July rất kíchđộng mà tỏ vẻ sẽ chấp hành mệnh lệnh của Harry. Harry đoán đến khi cậutrở về sẽ nhìn thấy một ba đỡ đầu hoàn toàn khỏe mạnh.
"A, quần lót Merlin, Fudge nghĩ gì vậy chứ!" Draco bất mãn kêu bên taiHarry, "Nếu đám Giám ngục đó tự nhiên nổi điên thì làm sao giờ, nếu chúngvọt vào thì chúng ta xong đời!"
"Không nghiêm trọng như vậy, chúng sẽ cho cậu một nụ hôn say đắmthôi." Blasie ác ý cười.
Trong đầu Draco đang hình dung viên Giám ngục theo những gì nghe được từ ba, nghĩ đến cái thứ không biết là gì bên trong cái áo choàng màu đen lại tiến tới "hôn" cậu, không khỏi rùng mình.
Merlin, đáng sợ lắm đó!"Hiệu trưởng nói chúng sẽ canh giữ bên ngoài nên chắc không có vấn đềgì đâu. Chúng ta mới năm thứ hai nên chưa thể đi đến Hogsmead, không cần lo lắng quá nhiều làm gì." Harry an ủi nói,"Chẳng qua nói thật, phươngpháp này thật không tốt tí nào... A, trời ạ."
Đột nhiên cảm thấy đau đớn, tay Harry ôm trán, chuyện gì vậy? Quirrel đã biến mất rồi, Trường Sinh Linh Giá trong đầu cũng không còn nữa, vết sẹo này phải không đau nữa mới đúng chứ.
"Harry, làm sao vậy?" Draco lo lắng hỏi.
"Không có gì, chỉ là hơi đau tí thôi..." Harry xoa xoa cái trán rồi nhìn xung quanh Slytherin, cuối cùng cậu nhìn thấy được một cậu bé vẻ mặt lạnh lùng bên tay trái Kurt khoảng hai ghế, hơn nữa Harry để ý đó là vị trí của năm thứ nhất.
"Draco, cậu biết cậu nhóc kia không?" Harry vụng trộm chỉ chỉ tên nhóc kia.
Draco nhìn theo ngón tay Harry, khi nhìn thấy thằng bé kia thì lộ ra vẻ mặt chán ghét,"À, mình biết, Zedilavise Lestrange, gia tộc Lestrange đã gần như lụi bại rồi, cậu ta chắc là đứa nhóc cuối cùng trong gia tộc."
"Xem ra cậu không thích cậu ta lắm?" Harry khó hiểu hỏi."Mẹ mình có một người chị ruột đã từng thân thiết nhất với mẹ nhưng khi dì gả vào gia tộc Lestrange thì dì trở nên rất điên cuồng. Mình không thích dì ấy, dì ấy là một đầy tớ điên cuồng của vị kia." Khi cậu còn chưa hiểu chuyện thì người dì này đã bị tống vào Azkaban rồi, những chuyện liên quan đến dì đều do mẹ kể lại, Draco cực kỳ không thích dì vì dì ấy rất thích dùng Crucio tra tấn người khác.
"Bellatrix..." Mụ đàn bà điên kia... "Gia tộc Lestrange đều là Tử thầnThực tử hết hả?"
"Có thể nói như vậy." Draco nghĩ nghĩ, gật gật đầu.
Harry không nói gì, mặt đầy suy nghĩ rồi ăn đám thức ăn không biết mùivị gì trong cái đĩa trước mặt.Lestrange... Thành viên gia tộc này hầu như đều là đầy tớ trung thànhcủa Voldemort, nhưng vì sao thằng nhóc đó lại có thể ảnh hưởng tới TrườngSinh Linh Giá trong đầu của câu chứ? Trên tay cậu ta cũng không có Trường Sinh Linh Giá nào cũng không bị Voldemort bám vào, vậy thì... vì sao?
Trận tranh đoạt ngôi vị thủ tịch tối hôm đó, trong đám năm thứ hai thì Draco từ bỏ, Blaise cười rời xa, Pansy ghét bỏ "hành vi bạo lực" mà không chịu khiêu chiến. Ba học sinh gia tộc lớn mạnh đều lựa chọn từ bỏ, thế nên không có một quý tộc nhỏ nào dám đi khiêu chiến Harry nữa.
Kurt nhìn Harry không nhận được khiêu chiến mà tiếp tục trở thành thủ tịch, hung ác nhìn Harry như muốn xé rách cậu. Vừa nãy ngay khi cậu ta muốn đi khiêu chiến thì lại không ngờ thân thể mình cứng ngắc, không thể động đậy không thể nói chuyện. Gần như trong nháy mắt cậu ta biết có người ếm thần chú lên mình nhưng cậu ta không dám tưởng tượng đến tột cùng là ai có thể nhân lúc cậu ta lơ đãng mà ếm thần chú nữa. Cậu ta không hề đoán người đó là Kẻ Được Chọn, họ hiện tại chẳng qua chỉ là năm thứ hai, hơn nữa chương trình học năm thứ hai còn chưa bắt đầu, pháp thuật không lời không đũa phép, cậu ta dám cá dù cho là học sinh năm thứ bảy cũng chỉ có một vài người có thể làm được mà thôi. Nếu thật là Kẻ Được Chọn, vậy thì sức mạnh khủng bố này thật sự đủ đểcho người khác khủng hoảng.
"Rất khó tưởng tượng cậu ta lại không tìm cậu đấy," Nhìn thủ tịch tuyênbố địa vị của Harry, Blaise nhìn về phía Kurt không hề để ý nói, "Mình còn nghĩ cậu ta sẽ một lần nữa ném cho cậu vài cái thần chú Hắc ám khác nữachứ."
"Nếu cậu ta còn chưa nhận ra bài học thì sẽ không xứng vào Slytherin."Pansy khinh bỉ nhìn Kurt, ngữ khí không tốt nói.
"Kế tiếp là khiêu chiến năm nhất." Nói như vậy, đám học sinh năm trên khi đã qua khiêu chiến thủ tịch thì có thể tự rời đi. Lúc còn năm nhất chẳng qua Harry là vì thân phận đặc thù mới ở lại xem, mà hiện tại lần này đám học sinh mới cũng không có mấy người thuộc về gia tộc lâu đời hay lớn mạnh gì, cho nên tự nhiên sau khi chấm dứt khiêu chiến thủ tịch năm hai thì Harry cùng nhóm bạn đi về ký túc xá.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Harry lại cảm thấy vết sẹo nhói đau. Cậu dừng chân, cau mày nhìn lại. Là Zedilavies đang khiêu chiến với một học sinh năm nhất khác, động tác thuần thục và tốc độ thi triển thần chú kia chắc chắn không phải một học sinh mới có thể làm được. Có thể nói cho dù là năm thứ hai cũng không cóngười nào có thể thực hiện nhanh như vậy kể cả trong thời gian nghỉ hè bọn cậu tiếp nhận huấn luyện gia tộc đi chăng nữa.
Zedilavies này chắc chắn có vấn đề.Harry hạ quyết tâm phải quan sát kỹ Zedilavies nhưng quyết tâm này ngay ngày hôm sau thì biến mất khi cậu nhìn được thời khóa biểu của mình.
Sáng sớm hôm nay, Harry theo thường lệ mang theo đám rắn nhỏ nămthứ hai đi ăn sáng. Vì chỗ ngồi ở Slytherin theo năm học mà tự sắp xếp hơn nữa có quy định vị trí, không ngồi lộn xộn như các Nhà khác cho nên thời khóa biểu bọn họ cũng không cần thủ tịch đến lĩnh ở chỗ chủ nhiệm rồi phát cho mọi người mà ngay trong ngày khai giảng đầu tiên, trên bàn cơm đã có thời khóa biểu viết tên của bọn họ.
Trước bữa sáng Harry liếc qua thời khóa biểu, lập tức sắc mặt cậu trở nên khó coi. Tiết đầu tiên của buổi sáng lại chính là lớp của Lockhart, Merlin, thôi rồi.
"Harry, sao thế?" Nhìn sắc mặt không tốt lắm của Harry, Blaise nghi hoặchỏi.
"Haizzz, tâm tình tốt của mình đều bị cái thời khóa biểu này phá hỏng rồi." Harry buồn rầu nói.
"Sao thế?" Pansy nhìn thời khóa biểu của mình, khó hiểu," Tiết đầu tiên là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, có gì không đúng hả?"
Rất không đúng đó, không có gì làm người ta điên đầu hơn khi ngày khai giảng đầu tiên lại chính là lớp của Lockhart! Harry ở trong lòng nói nhưng bên ngoài cậu chỉ nhún vai trả lời,"Không có gì!"
Nhóm rắn nhỏ năm thứ hai nhìn nhau, không biết thủ tịch nhà mình bị làm sao nữa.
Trước khi bắt đầu chương trình học hai mươi phút, Harry dẫn nhóm rắnnhỏ rời khỏi sảnh đường, nhưng vừa mới ra khỏi liền nghênh đón một tia sáng, cậu gần như phản xạ giơ lên đũa phép, chờ khi cậu nhìn rõ đối phương mới thả tay đã nâng được một nửa xuống dưới.
"Chào anh, Harry, em là Colin, Colin Creevey," Đối phương đỏ mặt thở gấp, giọng nói hơi sợ hãi,"Em là học sinh năm nhất Nhà Gryffindor."
"Ừm, chào em," Harry hơi bất đắc dĩ nói, "Xin hỏi em có chuyện gì sao?" Cậu gần như đã quên khuấy mất thằng bé Conlin thích chụp ảnh cậu.
"Em muốn chụp cho anh một bức ảnh," Colin hơi hoảng sợ nhưng lại có chút vui vẻ,"Chứng minh em đã nhìn thấy anh, anh biết em xuất thân Muggle mà, trong nhà không ai biết về pháp thuật hết á. Khi em nhận đượcthư báo nhập học em vui điên lên được, em có mua một ít sách về giới pháp thuật sau đó cùng ba mẹ em xem. Cả nhà em đều biết đến anh, về chuyệnanh đã sống sót như thế nào khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tìm cách giết anh và hắn biến mất như thế nào. Ừm, ba mẹ em rất khâm phục năng lực của anh, ở ký túc xá có một bạn nói chỉ cần em dùng đúng nước rửa ảnh thì ảnh người bên trong sẽ động đậy đó," Conlin kích động nói một hơi, khi nhìnthấy Harry không chán ghét mới nói tiếp,"Em muốn chụp một bức ảnh về anh rồi nhanh gửi về cho ba của em, bọn họ sẽ kinh ngạc lắm khi em có thể gặp được Kẻ Được Chọn của giới phù thủy. Nếu anh có thể ký tên cho em thì càng tốt."
"Quả nhiên là một Gryffindor lỗ mãng," Colin vừa mới nói xong, Draco đầy chán ghét mở miệng,"Trò không biết nhắc tới chuyện này là một vết sẹo trong lòng Harry sao, Harry đã không chỉ một lần nói qua, nếu có thể thì cậu ấy sẽ dùng danh tiếng mà đổi lấy một gia đình ấm áp, mà trò lại đang làm gìthế này?" Hơn nữa, một sư tử nhỏ Gryffindor chạy tới trong ổ rắn chỉ vì ký tên lên ảnh? Thật sự không thể không nói hệ thần kinh của đám sư tử đều rất trơ lỳ.
"Đừng nói vậy, Draco," Harry nói với Draco, sau đó xin lỗi cười cười với Colin,"Anh rất tiếc, Colin," Harry rất tự nhiên xưng hô tên cúng cơm của đối phương, nói thật, Colin chạy đến đây có vẻ rất lỗ mãng, nếu cậu còn xưng tên dòng họ thì cậu nhóc sẽ rất buồn,"Có lẽ chúng ta có thể tìm thời gian cho em chụp nhưng hiện tại, em biết mà, mười lăm phút sau bọn anh sẽ có tiết học mà anh thì không thể đến muộn được."
Colin vốn đang trắng bệch vì nghe Draco nói mà chậm rãi khôi phục một ít, nhưng hiển nhiên vẫn còn hoảng sợ,
"Dạ, được rồi, ý em là, cám ơn anhHarry. Vậy đợi đến khi nào chúng ta rảnh sẽ nói tiếp nhé." Nói xong, cậu nhóc trực tiếp chạy xa.
"Harry, không nên nhẹ nhàng với người như thế." Draco không đồng ý nói.
"Draco, không sao." Harry lắc đầu,"Colin không có ý xấu mà, khi chúng ta còn năm nhất cũng không phải không có người nhiệt tình giống như Colin.Chờ một khoảng thời gian sau, cậu nhóc sẽ quên chuyện này thôi."
Chỉ mong là thế, nhớ tới Colin kiếp trước lúc nào cũng cầm máy ảnh chỉ vì muốn chụpảnh cậu, lúc đó cậu nhóc học thuộc thời khóa biểu rồi luôn luôn chào hỏicậu, Harry đột nhiên cảm thấy lời nói của mình là không thực tế.
Draco gật gật đầu nhưng không nói gì, biết tính tình của Harry, cậu nói cũng không được gì.
"A, phải rồi," Harry đột nhiên nghĩ tới cái gì dừng chân lại, xoay ngườinhìn nhóm rắn nhỏ,"Mấy bạn còn có ai không nắm được thần chú đóng băng không?" Thần chú đóng băng là nội dung gần cuối của năm nhất, vì không phải là thần chú thường dùng, Harry biết sẽ có rất nhiều người xem nhẹ thần chú này.
Cho dù không hiểu được ý Harry nhưng vẫn có mấy người giơ tay lên."Vậy thì khi đến phòng học mấy bạn cần phải ngồi bên cạnh những người tương đối giỏi thần chú đóng băng, hiểu không?"
Vài người giơ tay nửa biết nửa không gật đầu, sau khi trải qua chuyện quỷ khổng lồ kia, nhóm học sinh năm hai có thể nói là mù quáng vâng lời Harry.
"Harry, vì sao lại phải làm như vậy?" Draco đi bên cạnh Harry hỏi.
"Chờ tí nữa cậu sẽ biết thôi, Draco, mình rất may mắn khi cậu không phải là fan của Lockhart." Harry nhớ rõ Hermione từng là fan của Lockhart, năm đó cho dù lớp học đầu tiên cũng như các lớp học sau đều thất bại thì Hermione vẫn kiên trì cho rằng Lockhart rất giỏi khi có thể đánh bại được nữ thần Báo Tử.
Cho tới tận khi chuyện Phòng chứa bí mật xảy ra thì Hermionemới thực sự thất vọng. Nói đến Hermione, Harry hy vọng Hermione có thể nhanh chóng nhận ra bộ mặt thật của Lockhart.
Nhìn Harry không ngay lập tức trả lời cậu mà đi tới phòng học, Draco hơ ikinh ngạc nhướng mày. Harry đều rất lễ phép với mọi người, thậm chí là ông thầy giám thị không thể làm cho người khác thích mà Harry cũng chiếm được hảo cảm, mà giờ đây Harry lại xưng tên dòng họ của giáo sư mới tới, xem ra Harry rất chán ghét ông giáo sư mới này.
Mà, hơn mười phút trôi qua, sau khi tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bắt đầu, nhóm rắn nhỏ năm hai mới rốt cuộc hiểu được tại sao Harry lại có thể xưng hô như thế với vị giáo sư này, bởi vì đối phương căn bản không có tư cách làm giáo sư!
Chương 45: Gilderoy Lockhart.
"Thầy, Gilderoy Lockhart, huy chương Merlin đệ tam đẳng," Ngay khi mới bắt đầu, Lockhart liền cười giới thiệu về mình, "Năm lần liên tiếp đượcgiải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của "Tuần báo Phù thủy", nhưng thầykhông hề nói về điều đó, bởi vì thầy không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cáchmỉm cười với ả đâu."
Nhưng hiện tại ông lại đang dùng nụ cười ngu ngốc đó để khiêu chiến hệ thần kinh của chúng tôi đấy! Harry ở trong lòng nói.
"Thầy thấy các trò đều đã mua trọn bộ sách của thầy rồi. Giỏi lắm,"Lockhart nhìn sách mọi người đặt trên bàn, cực kỳ vừa lòng nói,"Vậy thì hiện tại chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ, chỉ để xemcác trò tiếp thu được bao nhiêu."
Nói xong, anh ta cầm lấy bài thi phát xuống, với chuyện này các học sinhSlytherin có chút bật cười. Đều biết nhóm giáo sư khi phân phát bài thi hoặc lấy lại bài tập đều dùng đũa phép giải quyết mà giáo sư mới tới này lại tự mình đi phát bài? Hay là toàn bộ thần chú anh ta dùng chỉ để đối phó với kẻ địch mà thần chú nho nhỏ này thì lại không sử dụng?
Harry tất nhiên là biết nguyên nhân, tên bao cỏ này ngoại trừ thần chú mất trí nhớ thì gần như không nắm giữ được các thần chú khác, chẳng phải năm thứ hai vì anh ta gà mờ mà cậu mới có thể trải qua quá trình mọc xương vô cùng đau đớn đó ư?
Nói đến việc này cậu lại phải suy nghĩ biện pháp khiến cho tên ngu ngốcnày không thể đi tới khi đang diễn ra trận đấu Quidditch mới được, cậu tình nguyện trải qua một lần Bludge cũng không muốn tên ngu ngốc này đến"giúp" cậu đâu.
"Merlin, đây là câu hỏi quỷ gì vậy?" Draco bên cạnh Harry thấp giọngmắng, sắc mặt nhóm rắn nhỏ xung quanh cũng đang rất khó coi.
Harry nhìn nhìn bài thi trước mặt mình.
1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là gì?
2. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?
3. Theo ý trò, cho đến nay thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
Được rồi, cho dù lại đáp một lần, cậu cũng không thể trả lời mấy vấn đềnày, kể cả lúc này cậu đã đọc xong bảy quyển sách đó rồi đi chăng nữa. Harry cho rằng, dù Gilderoy Lockhart lừa bịp sử dụng những chuyện của người khác nhưng dù sao đây cũng là sự thật, chẳng qua chỉ là đổi người công bố chúng mà thôi. Harry đọc xong sách cũng có thêm một ít dẫn dắt cho dù cậu không thích nhân cách của Lockhart tí nào.
Nửa giờ sau, Lockhart thu lại bài, lật xem trước mặt mọi người.
"Ừm, xem ra không có trò nào nhớ được màu thầy yêu thích nhất là màutím hoa tử đinh hương hả, cũng không có trò nào nhớ rõ tham vọng bí mật của thầy là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc, haizzz, cả lớp không có ai trả lời được, thầy rất thất vọng." Anh ta vừa giở bài thi vừa nói,"Vì thế thầy khôngthể không trừ Nhà Slytherin mười điểm, bởi vì các trò không chăm chú đọc sách, những câu hỏi trên bài thi đều nằm trong sách, chỉ cần các trò chăm chú đọc chúng thì các trò sẽ biết trả lời như thế nào."
Đây là lý do khỉ gió gì? Một đám rắn nhỏ choáng váng, lý do trừ điểm này quá gượng ép đi? Nếu chủ nhiệm bọn họ biết được lý do trừ điểm này chắc sẽ giết bọn họ mất?
"A, nhưng mà trò Harry Potter lại biết thầy đã dùng thần chú gì để tiêu diệt Nữ thần báo tử, và... à, phải rồi, trò ấy biết được khi gặp phải người sóiđang biến thân vào lúc trăng tròn thì thầy đã dùng phương pháp nào để có thể thành công trốn thoát. Tuy trò Potter không trả lời được món quà sinh nhật lý tưởng là việc dung hòa giữa dân biết pháp thuật và dân không biếtpháp thuật, vì thế nên cộng cho Nhà Slytherin năm điểm." Lockhart kêu lên,"À, trò Potter của chúng ta cũng biết được phương pháp thầy đối phó với ma xó với việc thầy đã làm gì mới có thể tránh thoát khỏi chuyện trở thành bữa tối cho nhóm ma cà rồng cùng đi du lịch trên thuyền. Thật sự là một đứa nhỏ cẩn thận, đương nhiên nếu trò có thể tốn tâm tư hơn nữa để biết được khát vọng lý tưởng của thầy là gì thì thầy sẽ càng vui vẻ."
Ai lại đi nhớ kỹ cái này chứ, Harry bĩu môi. Chẳng qua là vì phương pháp đối phó với các loại sinh vật trên sách rất tốt nên cậu mới có thể nhớ kỹ, về phần màu sắc mà Lockhart thích là gì cậu không cần quan tâm. Biết đáp án đó cũng không thể nào tránh được người sói.
"Tốt lắm, giờ thì trở lại vấn đề chính," Từ dưới bục giảng Lockhart lôi ra một chiếc lồng sắt được phủ kín đặt lên trên bàn,"Các trò biết, lớp chúng ta là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cái gọi là Phòng chống chính là giúp các trò chống lại pháp thuật và sinh vật Hắc ám nên tiếp theo, các trò sẽ thấyđược sinh vật tà ác nhất trên thế giới này nhưng đừng hoảng sợ," Lockhartnói xong lộ ra nụ cười tự tin, tuy rằng thoạt nhìn thì nó lại giống như tự cho là đúng hơn,"Chỉ cần thầy còn ở đây thì các trò sẽ không có việc gì, chứctrách của giáo sư chính là bảo vệ đám nhóc dễ thương này không bị thương mà."
Không ít Slytherin bị từ "đám nhóc dễ thương" trong miệng Lockhart làm ghê tởm, bọn họ thoáng cúi đầu che giấu khinh thường trong mắt. Bọn họ cảm thấy cuối cùng mình cũng nhận ra vì sao thủ tịch lại khinh thường vịg iáo sư này như vậy rồi.
"Tốt lắm, hiện tại các trò hãy nhìn đám nhóc thầy vừa mới bắt được nào,"Lockhart bỏ tấm khăn phủ bên trên, ở trong là một đám yêu nhí xấu xí khôngngừng chạy lung tung, lắc lư chấn song ầm ĩ.
"Những con yêu Cornish vừa bị bắt đó," Lockhart khoe khoang nói,"Chúng nó rất khó trị đấy, cũng chỉ có thầy – một phù thủy tài giỏi mới bắt được chúng mà thôi. Đương nhiên các trò không cần ghen tị, dưới sự dốc lòng dạy dỗ của thầy các trò sẽ giỏi giang giống như thầy thôi. Được rồi, hiện tại xem các trò đối phó với chúng như thế nào." Lockhart kêu lớn, tay đangchuẩn bị mở cửa lồng.
"Đợi một chút, thưa giáo sư." Harry đứng lên, ngăn cản hành vi mở cửa lồng của Lockhart."Sao vậy, trò Potter?" Lockhart hỏi.
"Thầy còn chưa dạy chúng con phải dùng thần chú nào để bắt chúng nólại, thầy đã nói chúng rất tà ác mà? Vậy chúng con phải dùng thần chú nào để đối phó với chúng ạ? Trên sách của thầy cũng không ghi lại chuyện liênquan đến các con yêu nhí Cornish."
"Thầy chưa nói hả? Ừm, đây là thiếu sót của thầy." Lockhart kinh ngạc, hiển nhiên cảm thấy việc chưa viết ra phương pháp đối phó với yêu nhí là sai lầm của anh ta,"Cám ơn trò đã nhắc nhở, Potter, thêm năm điểm cho Nhà Slytherin, sắp tới thầy sẽ ra một quyển sách nói cho mọi người phương pháp đối phó với đám yêu nhí tà ác này."
Harry cảm thấy cái trán của mình nhói nhói đau, Merlin à, cậu không nói tới cái này mà? Vì sao đề tài lại chuyển tới đây vậy?"Thưa giáo sư à, con nghĩ, chúng con sẽ không đợi được đến khi thầy có thể xuất bản ra cuốn sách mới đó, vì rõ ràng là chúng con ngay bây giờ cần phải đối phó với đám yêu nhí này rồi ạ? Thầy có thể nói cho chúng con biếtlàm sao để đối phó với đám yêu nhí này được không ạ?"
"À, tất nhiên, tất nhiên rồi, các trò chỉ cần tùy tiện dùng một loại pháp thuật mà mình nghĩ tới để chống lại pháp thuật Hắc ám mà đánh về chúng là được, thầy sẽ đứng ở bên quan sát trình độ của các trò, rồi sẽ theo tài năngmà sắp xếp chương trình học tiếp theo, vậy thì hiện tại, chuẩn bị..."
Harry còn chưa kịp nói gì thì Lockhart đã mở cửa lồng, hơn mười con yêu nhí phóng vọt ra khắp mọi nơi như hỏa tiễn, cầm những vật phẩm trên bànném tới đám rắn nhỏ, phá phách toàn bộ lớp học.
"Đó, nhanh chóng bắt lấy chúng, nhanh lên nhanh lên!" Lockhart không sợ lớp học loạn xì ngầu quát, mấy con yêu nhí bay qua chỗ anh ta kéo lỗ tai. Anh ta giơ đũa phép niệm một thần chú gì đó nhưng rõ ràng không có hiệu quả, thậm chí đũa phép của anh ta còn bị yêu nhí cướp đi ném ra ngoài cửa sổ.
"Mọi người, dùng thần chú đóng băng!" Harry kêu lên trong lúc hỗn loạn,đi đầu làm mẫu, dùng thần chú đóng băng với một con yêu nhí trước mặt,con yêu nhí đó lập tức bị điểm huyệt.
Lúc này đám rắn nhỏ mới biết được vì sao vừa nãy thủ tịch lại hỏi các cậu có thể sử dụng thần chú này hay không, bọn họ khẩn trương niệm thần chú,nhưng nhóm yêu nhí bay loạn né tránh, chỉ có mấy con bị đánh trúng màthôi.
"Tốt lắm, nơi này giao cho các trò, hãy bắt chúng lại cho vào lồng, đây làthực tập cho các trò!" Lockhart nói xong chạy ra ngoài cửa, nhưng trước một bước Harry đã lấy đũa phép khóa cửa lại, Lockhart không phát hiện ra vẫncố mở nắm cửa nhưng không được.
Nếu cho chúng tôi thực tập, thì một giáo sư như ông lại không phải đứngở bên quan sát chứ? Harry ở trong lòng nói. Khi tất cả mọi người đặt chú ý vào đám yêu nhí Cornish ở bên kia, Harryrút ra một cây đũa phép khác.
Đũa phép thường sử dụng thần chú Hắc ám, đám yêu nhí bị hơi thở pháp thuật Hắc ám dọa vội vàng chạy đi. Vì Harry ngồi ở giữa nên chúng chỉ có thể thoát ở đằng trước hoặc đằng sau, nhưng đằng sau lại không ngừng cóhọc sinh ném thần chú đóng băng tới chúng làm nhóm yêu nhí đang hoảng loạn bay ngay về phía Lockhart.
"Á, không được, buông tóc của ta ra!" Bị một đám yêu nhí kéo tóc,Lockhart kêu to lên nhưng khi vừa mới ngẩng đầu anh ta lại bị một con yêu nhí chộp vào mặt. Những con yêu nhí này rất thích trêu đùa người khác, khi chung quanh Lockhart không có hơi thở làm chúng sợ hãi như vừa nãy nêntự cho là đã an toàn, chúng nó lại điên cuồng hành động.
"Á, mặt của tôi, không thể..." Bị móng vuốt của con yêu nhí cào ráchmặt, Lockhart thê thảm kêu lên, đấy chính là bộ mặt mà anh ta mê hoặc giớiphù thủy nữ đó! Nghĩ thế anh ta vội vàng trốn xuống dưới bàn giáo viên, chekín mặt mình nhưng hiển nhiên lại xem thường chỗ khác, khi nhóm yêu nhídùng móng vuốt hướng tới cái mông, anh ta lại thê thảm kêu lên.Đối với việc anh ta đang kêu thảm thiết, Harry nhún vai, ký ức về lớp họcđầu tiên của năm đó vẫn còn mới mẻ. Ron, Hermione và cậu còn phải thuthập nhiều tàn tích như vậy, hiện tại cũng nên để tự Lockhart thể nghiệmmột lần, dù sao thì đám yêu nhí này cũng là do anh ta tìm được mà.
"Không, bắt chúng lại! Nhanh lên!" Lockhart đau đớn kêu lên.
"Harry?" Draco nén cười nhìn về phía Harry.
"Nếu là mệnh lệnh của giáo sư chúng ta cần phải vâng lời rồi." Harrycũng cười nói,"Đối với những người còn chưa thuần thục thần chú đóng băng chẳng phải là một cơ hội rất tốt để luyện tập sao... Dù gì vẫn còn rất sớm mới đến giờ tan học."
"Đã hiểu!" Vài bạn còn chưa nắm giữ được thần chú đóng băng lập tức giơ đũa phép lên, niệm thần chú với nhóm yêu nhí, nhưng vì còn chưa thuầnthục nên không phải không niệm ra được thần chú thì lại đánh vào khôngkhí.
Harry để cho mấy người thuần thục đi dạy bọn họ, mình thì chỉ vào tócDraco nói,"Draco, kiểu tóc của cậu bị rối rồi."
"Ôi, lũ yêu nhí đáng chết!" Draco hô một tiếng, vội vàng... lấy gương ra.
Cậu ta không phải là luôn mang gương trong người chứ? Harry nhìnDraco, đầu đầy hắc tuyến, nhưng Draco không chú ý tới biểu tình của Harry mà cẩn thận sửa sang lại tóc, vẫn biết kiểu tóc Malfoy tuyệt đối không thể rối được!
Sau khi vài người không thể thuần thục đã có thể nắm giữ được thần chú,Harry giơ đũa phép điểm huyệt toàn bộ đám yêu nhí còn lại, hành động nàylàm cậu nhận được nhiều ánh mắt kính nể. Harry không hề biết xấu hổ, trong Slytherin, năng lực là tất cả, nếu che giấu thì sẽ rất gian nan.
"Giáo sư Lockhart, thầy không sao chứ ạ?" Harry khẩn trương chạy về phía Lockhart,"Thầy bị sao thế?"
"Á, không, không được tới gần đây!" Lockhart thét to,"Tan học, hiện tạitan học, các trò trở về hết đi, thầy sẽ thu thập nốt!"
"Nhưng giờ vẫn chưa tới lúc tan học ạ!" Harry do dự nói."Thầy là giáo sư, thầy nói đến là đến! Lập tức, các trò trở về hết đi!"Lockhart gần như điên cuồng.
"Dạ được rồi, thưa giáo sư!" Harry bất đắc dĩ trả lời,"Nhóm Slytherin,theo tôi trở về phòng nghỉ."
Cho đến khi một đám người Harry đi khỏi, Lockhart rốt cuộc chui ra từ dưới bàn, nhưng mái tóc vốn bóng loáng so với kiếp trước giờ đã hỗn loạn,nói là ổ chim thì vẫn không đủ để miêu tả. Mà khuôn mặt vốn đẹp trai ngờingời cũng tràn đầy bụi đất thậm chí còn có vài vết cào do yêu nhí lưu lại, áo choàng cực kỳ tốt cũng bị te tua, cả người cực kỳ chật vật.
"Đáng chết." Anh ta vừa hung hăng mắng vừa đá con yêu nhí dưới chânsang một bên,"Tức chết ta!"Hic, mông của anh ta... Cái mông vừa mới bị cào lại đang nhói nhói đau.Sau đó Lockhart đột nhiên phát hiện, nhóm yêu nhí vốn bị điểm huyệt lại có dấu hiệu hồi phục. Vì vừa nãy có một ít không phải do Harry điểm huyệt, học sinh năm thứ hai không có pháp lực cường đại như Harry cho nên thần chú đóng băng của bọn họ cũng duy trì không được bao lâu.
"Ôi, không!" Lockhart cũng phát hiện ra, anh ta sợ hãi bất chấp hình tượng lập tức chạy ra phòng học – cửa đã bị mở ra khi Harry rời đi. Chưa chạy được xa thì anh ta nhìn thấy thầy giám thị Filch đang dò soát hành lang.
"Cấm không được chạy trong hành lang..." Filch đang muốn trách cứ kinh ngạc phát hiện ra đối phương không phải là học sinh mà là... "Giáo sư Lockhart, thầy ..."Vì thế Lockhart sau khi trải qua nhóm yêu nhí tra tấn lại bị người khác gặp được dáng vẻ chật vật lúc này, dưới sự kích thích từ hai phía rốt cuộc ngất đi.
Chương 46: Lo lắng.
Dưới sự dặn dò của Harry, chuyện của giáo sư Lockhart đã được nhómrắn nhỏ năm hai dùng phương thức "nói nhỏ" để cho học sinh Nhà khác nghe được, rồi thêm một bước được nhóm lửng nhỏ lan truyền khắp trường.
Khi thầy Snape được bà Pomfrey mời đến bệnh thất chữa bệnh, Lockhart đang vùi mình trong chăn, chết cũng không chịu gặp người khác.
"Giáo sư Lockhart, thầy cần phải để cho Severus xem vết thương, thế thì thầy ấy mới có thể giúp thầy điều chế độc dược thích hợp, ai cũng không biết móng vuốt của đám yêu nhí này có độc hay không mà." Bà Pomfrey nghiêm túc nói.
"Không, tôi có thể tự chữa khỏi cho mình," Lockhart từ trong chăn nóira, "Không cần ai cả, tự tôi có thể."
"Không được cố chấp, đem đầu ra cho ta xem!" Bà Pomfrey rít gào.
"Không không không, tự tôi có thể làm được!" Chưa từng có ai dámkhông nghe lời sếp ẩn của Hogswart nói ra cả, thần kinh Lockhart có thể nóilà trơ lỳ đến cực hạn, vì không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng của mình, rõ ràng anh ta che chăn chạy ra ngoài.
"Poppy, theo lời của anh ta, thì anh ta có thể tự chữa cho mình, chúng takhông cần quan tâm làm gì." Snape thản nhiên nói, không đợi bà Pomfrey nói thêm, đi ra khỏi bệnh thất.
Tối hôm sau, Harry nhận được một gói quà. Gói quà được Phượng Hoàng Eleanors trực tiếp đưa tới mà không do cúmèo đem đi, nên lúc nó đưa đến tay Harry là vào buổi tối chứ không phải sáng ngày hôm sau, xem ra là người tặng quà khẩn cấp hy vọng quà sớm đến được tay Harry.
"Oa, Phượng Hoàng này thật xinh đẹp." Draco khen ngợi,"Harry à, cậu lấy nó từ đâu đấy?"
"Đây là người thủ hộ của mình, Phượng Hoàng mới sống lại từ lúc mình được nhận nghi thức kế thừa đó, vừa mới ấp trứng thôi." Harry cười nói, mở lá thư kèm theo gói quà, là của chú Sirius. Chú ấy đã biết Harry lên năm thứ hai, gửi cho cậu một cây chổi Nimbus mới nhất, cổ vũ cậu đi tham gia việclựa chọn thành viên Quidditch.
"Khi James còn ở trường là một Tầm thủ xuất sắc, nếu con không gianhập đội bóng thì James tuyệt đối sẽ đem chú kéo vào trong ảnh mất. Nên con đỡ đầu thân mến của chú, cố gắng lên, giống như James đã liên tục sáunăm đoạt được cúp Quiddtich ấy nhé!" Sirius viết như thế, Harry mới nghĩ ra mình còn chưa nói cho ba đỡ đầu cậu vào Slytherin.
Lúc mới tìm được chú,tinh thần chú Sirius cũng không tốt lắm, thậm chí đôi khi sẽ nhận lầm mình là ba James nên Harry cũng không nói với chú Sirius về chuyện ở trường. Harry mở quà, cây chổi Nimbus 2001 mới tinh làm cậu gợi khóe miệng. Tuy rằng cậu từ cây chổi này xâm nhập vào thị trường, cậu cũng chuẩn bị bảo cửa hàng gửi đến một cây chổi để tiến hành tham gia chọn lựa cầu thủ Quidditch nhưng hiện tại chắc không cần nữa, cậu thích quà của ba đỡ đầuhơn.
Hy vọng khi chú Sirius biết mình vào Slytherin sẽ không quá mức giật mình, ha ha.
"Oa, Harry, đây là......""Quà tặng đó!" Harry ấm áp cười,"Quà tặng của một trưởng bối."
Đời trước, ba đỡ đầu tặng cho cậu cây Firebolt vốn là vì cậu ở trong đội Quidditch. Dù sau đó có cây chổi tốt thế nào đi nữa cậu cũng không vứt nóđi, cho đến khi linh kiện bên trong Firebolt xuất hiện vấn đề không thể sửa chữa được nữa mới thôi. Harry cẩn thận cất giữ, đặt nó ở trong phòng hiệutrưởng để nó làm bạn với mình cho tới khi cậu mất đi.
"Cán chổi mới nhất!" Hai mắt Draco sáng lên, trong lòng Draco hai thứquan trọng nhất ngoài rồng ra chính là Quidditch, mà nói tới Quidditch thìkhông có khả năng lại không biết tới chổi bay, cho nên Draco khi nhìn thấynháy mắt đã biết đây là loại chổi gì mà không cần xem nhãn hiệu ở đỉnh chổi.
"Ừ." Harry cười gật đầu, vừa định nói thêm, cửa ký túc xá bị mở ra."Harry, chủ nhiệm tìm cậu đó." Pansy phụ trách truyền lời nói."Mình biết rồi." Harry gật gật đầu, rời khỏi ký túc xá.
"Chủ nhiệm tìm Harry vì chuyện gì thế?" Draco nhìn Pansy.
"Ai biết được, chỉ là chủ nhiệm thoạt nhìn không vui lắm đâu." Pansy hơi lo lắng nói,"Harry sẽ không sao chứ?"
"Không biết." Draco lo lắng nói.
Bên này, Harry đi đến hầm mới phát hiện ra mình không biết mật khẩu,không còn cách nào chỉ có thể nói với con rắn ngoài cửa, [Ta có thể đi vàokhông?]
[Ồ, tất nhiên rồi, phục vụ một Xà Khẩu là vinh hạnh của tôi.] Con rắn cúiđầu với Harry – cho dù nó chẳng qua chỉ là cúi mình xuống – rồi cửa mở.
"Giáo sư," Harry đi vào nhìn thầy Snape đang phê chữa bài tập,"Thầy tìm con có chuyện gì ạ?"
Thầy Snape không trả lời, thầy còn đang bận biến nọc độc của mình thành chữ viết lên trên bài tập của "đám nhóc quỷ", Harry cũng không sốt ruột, cậutùy tiện rút một quyển từ trên giá sách, ngồi ở sô pha bắt đầu đọc.
Trên giá sách thầy Snape phần lớn đều là sách có liên quan đến pháp thuật Hắc ám, nếu là người khác chắc sẽ bị nội dung dọa sợ nhưng Harry lại khác, cho dù cậu không thích pháp thuật Hắc ám nhưng cậu không ngần ngại tìm hiểu về chúng nó, vì chỉ có hiểu được chúng nó mới có thể phòngngự và chữa trị chính xác được. Hơn nữa trong chiến tranh, Harry cũngkhông phải chưa từng sử dụng pháp thuật Hắc ám.
Cứ như vậy, một người đọc sách một người phê chữa bài tập, đợi đến khiHarry nghĩ ra chuẩn bị đến giờ cấm mới gập sách lại, phát hiện thầy Snape không biết khi nào đã chữa xong toàn bộ bài tập, đang nhìn cậu không chớpmắt.
"Ừm...giáo sư," Harry có vẻ không được tự nhiên với ánh mắt đánh giá của thầy Snape,"Thầy sao thế ạ?"
"Trò đã làm gì Lockhart hả?" Thầy Snape hỏi không trả lời vấn đề của Harry."Chỉ là để ạnh ta tự nhận hậu quả mà thôi," Harry nhún nhún vai nói,"Giáo sư, con không nghĩ chỉ vì một Lockhart mà thầy tìm con đâu, vì thầy hoàn toàn biết vì sao con làm vậy mà."
Thầy Snape dừng lại một chút mới mở miệng hỏi,"Con rắn trong Phòng chứa Bí mật, trò định làm gì với nó?"
Harry hơi kinh ngạc nhìn thầy Snape, không nghĩ thầy sẽ hỏi như vậy.
"Hửm, chẳng lẽ trò phủ nhận trò sẽ tìm cơ hội đến phòng chứa sao?"Snape nhướng mày, theo hiểu biết với người kia, tên nhóc ngu ngốc này tuyệtđối sẽ đi xử lý khi biết được Hogwarts có sinh vật nguy hiểm như vậy.
"Ừm, được rồi," Harry khô cằn nói,"Con chuẩn bị đi phòng chứa."Nhưng không phải hiện tại, cậu cũng không quên bản đồ của trường còn đang trên tay Fred và George, nên cậu cần phải tìm được biện pháp lấy lạibản đồ nếu không cậu sẽ gặp khó khăn.
Biết được cậu đi chơi đêm, biết được cậu tới phòng vệ sinh nữ...ôi, cậu thật không dám tưởng tượng tiếp.
"Nếu ta nhớ không nhầm thì trò đã giải quyết xong Trường Sinh Linh Giá trong nhật ký rồi," Thầy Snape nheo mắt lại,"Vì lý do gì mà trò vẫn không màng sống chết đi đánh nhau với một con rắn ngàn năm chứ? Hay là huyết thống Gryffindor của trò lại quấy phá, điều khiển thân thể trò đi mạo hiểm?"
"Nhật ký đã giải quyết xong nhưng không có nghĩa con không thể đi tìm Heleba," Harry nhìn thầy Snape đang không hiểu vì sao, người này lại tứcgiận cái gì vậy? "Hơn nữa Basilisk nhất định sẽ rất vui khi làm bạn với Eleanors."
"Chỉ vì một con Phượng Hoàng này mà trò đi khiêu chiến với con Tử Xà kia?" Thầy Snape lạnh lùng hừ một tiếng,"Potter, ta nên bội phục sự dũngcảm của trò hả?"
"Giáo sư, không, Severus à, thầy không biết là để con Tử Xà kia ởHogwarts sẽ rất nguy hiểm sao?" Harry kiên nhẫn nói,"Thầy không biết là chúng ta nên bắt nó lại, cho dù có học sinh nào khác mở ra Phòng chứa Bí mật cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa."
"Học sinh khác?" Thầy Snape sâu sắc chú ý tới từ này,"Trò đang ám chỉ cái gì?"
"Zedilavies," Harry nói ra tên cái người mà cậu vẫn còn cảm thấy khôngthích hợp từ lúc khai giảng tới nay,"Vết sẹo của con có cảm ứng với cậu ta, dưới tình huống Trường Sinh Linh Giá bên trong vết sẹo của con gần như đã biến mất hoàn toàn, thầy sẽ cảm thấy cái này là gì?"
Snape chỉ cảm thấy hô hấp của mình gần như dừng lại, hồi lâu anh mới thì thầm nói ra,"Bám vào?"
"Không," Harry lắc đầu,"Hẳn là không phải, tóm lại cậu ta có vấn đề, con không biết được đến tột cùng sẽ xảy ra những gì nhưng sắp tới con sẽ phải đi một chuyến xuống phòng chứa."
Heleba ở trong đó, hiện tại Voldemort đã phân tách linh hồn, có thể nói linh hồn Voldemort năm mươi năm trước cùng với Helebađã vỡ tan. Vì linh hồn không hoàn chỉnh khiến cho Voldemort không còn tư cách trở thành chủ nhân của Heleba nữa. Năm đó nó nghe theo Trường Sinh Linh Giá trong quyển nhật ký chỉ vì Voldemort là Xà Khẩu, cộng thêm trên người còn có khế ước không trọn vẹn kia nữa. Dưới tình huống đó nó tất nhiên sẽ nghe theo lờicủa Voldemort.
Mà hiện tại cậu quyết định định ra khế ước với Basilisk trước khi tất cả còn chưa bắt đầu, mà mình cũng còn có ít việc cần hoàn thành trong Phòng chứa, nên Harry mới không bác bỏ quyết định của mình.
Thầy Snape im lặng một lúc mới chậm rãi mở miệng nói,"Nếu đầu óc của trò còn có thể tự hỏi, trò nên biết một mình trò không có khả năng đối phóvới con Tử Xà kia."
"Không, giáo sư," Harry lắc đầu,"Hoàn toàn ngược lại mới đúng, chỉ mộtmình con mới có thể đi," Nhìn thầy Snape đang trợn mắt nhìn mình, Harry vội vàng giải thích,"Con là Xà Khẩu duy nhất trong trường học, dưới tình huống khế ước giữa Voldemort và Tử Xà đã bị hủy thì Xà Khẩu con sẽ không thể nào bị thương. Cho nên con cần phải đi một mình, nếu thầy đi cùng, con không dám cam đoan Tử Xà có thể không đột nhiên tấn công đâu."
"Ta cũng không nói ta muốn đi cùng với trò." Thầy Snape căm tức quát.
"Dạ dạ dạ, thầy không nói," Harry bất đắc dĩ nói,"Con sẽ sớm giải quyết chuyện này, trước khi đi con sẽ báo với thầy, được không ạ?"
"Trò nên biến được rồi, nếu để ta phát hiện trò còn đi đi lại lại sau giờ giới nghiêm thì trò sẽ tự mình biết hậu quả." Thật lâu sau thầy Snape nghiến răng nghiến lợi đuổi Harry ra khỏi hầm, hung hăng đóng cửa lại.
Đối với hành động của thầy Snape, Harry bất đắc dĩ nhún vai, lấy ra áo tàng hình phủ lên người, chớp mắt trước cửa đã không còn ai. Bắt một Potter không được đi chơi đêm? Merlin à, tự sát đó!
Bên kia, Snape vô lực ngã mình vào sô pha, lấy tay che mắt. Anh đang lo lắng, anh lại có thể lo lắng, lo lắng cho một Potter, lo lắng cho một Potter chứ! Đúng vậy, anh rõ ràng cảm giác được, khi tên nhóc mắt xanh lục kia nói sẽmột mình đi tìm Tử Xà, trong lòng anh lại bối rối. Rõ ràng biết tuổi thực tế tên nhóc kia cũng không đúng với cơ thể, rõ ràng biết tên nhóc kia là một Xà Khẩu sẽ không có vấn đề gì khi chống lại một con Tử Xà, nhưng tại sao anhvẫn không ngừng lo lắng, tất thối Merlin, đến tột cùng là vì sao chứ?
"Severus, tôi rất vui khi cậu có thể thoát khỏi quá khứ, có người trong lòng!" Tự nhiên lời nói của bạn tốt lại vang lên bên tai, lúc đó cảm thấy buồn cười, nhưng giờ thì sao, anh còn có thể cười được nữa ư?
Chương 47: Truyền thừa.
Mấy ngày tiếp theo vì Lockhart vẫn không muốn xuất hiện trước mặt mọingười, lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc ám đổi sang giáo sư khác, mà ngườinày lại chính là thầy Snape mà nhóm Gryffindor tránh né không kịp."Hic, mình bắt đầu thấy nhớ cái tên bao cỏ kia rồi á."
Sau buổi trưa, mọingười ngồi trong thư viện, Ron vẻ mặt cầu xin nói,"Trừ điểm trên lớp độc dược đã quá nhiều rồi, giờ trên lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kia còn trừ nhiều hơn, lại còn có bài tập không biết nên viết như thế nào nữa chứ,Merlin à!"
Không ai để ý tới cậu ta vì đây đã là lần thứ ba chỉ trong một giờ cậu ta không ngừng ai oán rồi. Vì trước khi Lockhart gặp chuyện không may anh ta còn chưa kịp dạy bên Gryffindor, nên Ron tuy biết Lockhart là một cái bao cỏ nhưng cũng khôngbiết thực tế Lockhart tệ đến mức nào. Nhưng Harry đoán Ron tình nguyện đối mặt với tên Lockhart tự kỷ tự đại kia còn hơn là đối mặt với thầy Snape, dù sao thì Lockhart sẽ không lấy đủ loại lý do mà trừ điểm Gryffindor.
Không thể không nói, bài tập thầy Snape cho quả là rất khó vì trong thời gian dài bọn họ cũng không học được bao nhiêu từ Quirrel, chỉ cần cái hương vị nồng nặc mùi tỏi trên người Quirrel là đã không thể chịu nổi rồi, ai còn có tâm tư mà nghe lời lắp bắp của Quirrel nữa chứ?
Nhóm Slytherin ở trường dự thi lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tốt hơn so với các Nhà khác vì ở nhà bọn họ vốn phải tiếp xúc với chương trìnhhọc năm nhất rồi.
Cho nên, sau khi Ron oán giận lần thứ tư, cậu bỏ bút lông xuống, nhìn chằm chằm tấm da dê trước mặt ngẩn người, cậu đã không biết viết tiếp cáigì nhưng vẫn còn hơn một thước Anh nữa mới đạt yêu cầu bài tập, trong khihiện tại cậu rối rắm rối rắm không thể moi ra được một từ nào nữa. Cậu nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy ai để ý đến cậu, Hermione thì đang để một quyển từ điển bên cạnh. Từ sau khi thầy Snape dạy thay có chương trình giảng dạy rất thâm ảo làm cho Hermione nhận ra rằng mìnhhiểu biết còn nông cạn, Ron phát hiện trên tay cô không lúc nào không cómột quyển sách có độ dày bình thường. Cậu không hề nghi ngờ nếu bây giờ quấy rầy tới cô, quyển sách vốn để Hermione lấy thêm kiến thức sẽ xuất hiện thêm một tác dụng khác.
Mà Harry thì đang làm bài tập của mình, Ron biết đối phương không rảnh, Pansy hôm nay lại vắng mặt mà Malfoy thì... Ron cúi đầu, bắt một Weasley đi hỏi bài một Malfoy, rất kinh sợ đó...Cuối cùng cũng chỉ có một người là có thể giúp cậu nhưng... Ron nhìn về phía Blaise, đối phương đang xem sách miêu tả phong cảnh, thoạt nhìn cũngkhông rảnh rỗi, nhưng... nói thật thì cậu và Zabini không có xích mích, vì cậu cùng đối phương cũng không hay nói chuyện với nhau lắm.
Hình như là cảm giác được ánh mắt của Ron, Blaise ngẩng đầu lên từ cuốn tạp chí, nhìn Ron rồi nhìn tới cây bút lông bị Ron vứt sang một bên,hiểu ra, đi tới chỗ Ron,"Không nên làm phiền họ, chúng mình đến chỗ kia đi."
Ron hơi kinh ngạc nhưng vẫn đi theo Blaise đến một cái bàn khác.Blaise mở sách, giảng giải chi tiết nội dung trên lớp cho Ron. Vì lớp Phòngchống Nghệ thuật Hắc ám của Gryffindor gần như sau Slytherin nên hai Nhà cũng cùng chương trình học. Không cần Ron nói cậu cũng biết chương trìnhhọc Gryffindor đang tới đâu, chủ nhiệm sẽ không vì học sinh tiếp thu chậm mà dừng lại chương trình giảng bài đâu. Kỳ thật cậu rất ngạc nhiên vì sao chủ nhiệm vừa tìm cơ hội trừ điểm Gryffindor lại vừa có thể giảng xong nội dung trước lúc tan học chứ.
Ron hơi ngượng ngùng nhưng nghĩ đến hậu quả khi không thể hoànthành bài tập mà thầy Snape giao cho, cậu vẫn kiên trì nghe Balsie giảng bài, tuy điều này làm cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Không lâu sau, khi Harry nâng đầu mình lên khỏi đống sách bài tập, nhìnthấy hình ảnh Blaise giảng bài mà Ron thì chuyên chú nghe, cậu cười cười ý bảo Draco không cần quấy rầy bọn họ, sau chào Hermione rồi đi khỏi thư viện.
Harry lấy ra một tấm da dê, mỉm cười. Cậu không hề nghĩ đến tấm da dê này không ở trên người đôi song sinh mà vẫn còn ở chỗ Filch, cậu thật sự rất kinh ngạc. Tối hôm qua, khi cậu đi dạo đêm vừa lúc thấy đôi song sinh trở về từ phòng bếp, Harry nhìn kỹ tay bọn họ phát hiện không có tấm bản đồ trường học liền đi theo bọn họ tràtrộn vào phòng nghỉ. Khi đôi song sinh thầm oán đêm nay ăn được quá nhiều thì cậu im lặng đứng ở một góc ký túc xá, cho đến khi đôi song sinh và bạn cùng phòng đi ngủ thì ếm cho mỗi người bọn họ một thần chú hôn mê mới đi tìm bản đồ. Nhưng cậu kinh ngạc là mình không tìm được gì kể cả dùng bùa triệu tập cũng không được, cuối cùng cậu mới xác định bản đồ không ở chỗ đôi song sinh, cậu ăn may đến chỗ Filch, quả thật là tìm được bản đồ.
Cho dù hiện tại Harry cũng không cần dùng tới tấm bản đồ này nhưngkhông có nghĩa về sau cậu không sử dụng, hơn nữa Harry không biết nếu tiếp tục để ở đây có thể tình cờ bị đôi song sinh lấy được hay không, cho nêncậu dứt khoát cầm về. Filch đại khái cũng không để ý tới một tấm da dê trống trơn đâu nhỉ, đây là ông ấy thu được từ rất nhiều năm trước rồi, nhiều năm như vậy không bị ông hủy đi đúng là kỳ tích.
Nếu đã cầm được bản đồ, hơn nữa giờ lại là hai ngày cuối tuần không cần lên lớp, vậy sao lại không đi dạo đêm chứ? Buổi tối ở Hogwarts kỳ thật rấtthú vị! Harry nói với mình.
Vì thế, buổi tối sau mười một giờ, Harry phủ thêm áo tàng hình của mình.Đây là phòng vệ sinh bỏ hoang mà Myrtle ở, Harry trong áo tàng hình ếm cho cô một thần chú, để cô cứng ngắc giống như một thực thể rồi bỏ áo ra,nói với vòi nước có khắc hình rắn, [Mở ra!]Vòi nước chuyển động, trước mặt Harry xuất hiện một ống nước.
"Bẩn chân rồi, lần sau nhất định phải rửa sạch một lần." Harry vừa lẩmbẩm vừa nhảy xuống.Harry đứng ở một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng, khi Harry đi tiếp vềphía trước, bốn phía đột nhiên sáng bừng.Ở cuối là một pho tượng cao tới trần phòng, Harry nhìn gương mặt có thểnói là vô cùng thê thảm, nở nụ cười. Hồi lâu sau cậu mới nói với pho tượng,[Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin – người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lậpHogwarts!]
Cái miệng pho tượng mở ra, mỗi lúc một rộng hơn, đến khi tạo thành mộtcái hốc đen ngòm vĩ đại, sau khi thanh âm rắn trườn mình vang lên, Harrynhắm hai mắt lại.
[Là ai đang gọi ta?] Một giọng hỏi vang lên.[Là ta, một học sinh của Hogwarts, ta tới là vì định khế ước cùng ngươi,hy vọng trở thành chủ nhân của ngươi, Heleba!] Harry trả lời.
[Xà Khẩu?] Đối phương có vẻ hơi kinh ngạc, [Nhưng ta không cảm nhậnđược huyết thống Sarah trên người cậu.]
[Ta không phải là người thừa kế của ngài ấy,] Harry cực kỳ thẳng thắn,[Nhưng linh hồn của ta lại có thể kế thừa bọn họ.]
[Linh hồn truyền thừa hả?] Đối phương có vẻ đang ngẫm nghĩ cái gì đó,[Cho nên cậu mới tự tin như vậy.]
[Đúng thế!][Vậy thì hãy mở mắt của cậu ra, để ta xem xem linh hồn của cậu có tư cách nhận truyền thừa hay không.]
Nghe đối phương nói, Harry mở mắt, một đôi mắt cực lớn màu đồng của con rắn đang trừng trừng nhìn cậu, nháy mắt Harry cảm thấy mình bị trói buộc bởi một thần chú nào đó, cậu không thể động đậy cũng không thể phát ra thanh âm.
Nhưng Harry chỉ bị điểm huyệt thôi, cậu còn chưa chết, khi Tử Xà nhìn thẳng vào cậu mà cậu còn chưa chết!
[Sarah đã hạ khế ước, ta không thể giết chết người có thể kế thừa Hogwarts được, đứa nhỏ, cậu đủ tư cách.]
[Rất vui khi có thể được ngươi thừa nhận.] Harry cười nói, cho dù giọngnói của cậu cũng không có gì đáng cười, [Vậy ta có thể gặp được bọn họkhông?]
[Ừm, tất nhiên rồi.] Heleba cúi đầu ý bảo Harry ngồi lên trên, Harry cũngkhông khách sáo, lập tức ngồi lên.
Heleba quay lại cái hốc vừa mới đi ra, sau một khoảng tối đen, Harry đi tớimột căn phòng rất lớn, phòng này cũng lớn gần giống như lễ đườngHogwarts vậy.
"Salazar, Heleba mang khách đến nè." Một giọng nói vang lên,"Anhkhông đến nhìn hả?"Harry ngẩng đầu, nhìn vách tường, trên đó có một bức ảnh cực lớn, Harry nhìn bốn người xuất hiện trước mặt mình, nở nụ cười.
"Có năng lực được Heleba thừa nhận lại còn đưa cậu vào, xem ra chúng ta không thể nhìn vào vẻ bề ngoài của cậu mà đánh giá rồi." Một phụ nữ thanh lịch mặc váy dài nhìn Harry một lúc lâu, sau mới mở miệng.
[Cậu ta nói được xà ngữ.] Heleba mang theo Harry vào, mở miệng rắn nói.
[Xà Khẩu?] Phù thủy tóc đen nhíu nhíu mày, nhìn về Harry, [Cậu là người kế thừa của ta?]
[Ơ... Không phải, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi,] Harry nói, đơn giản sơ lược về quan hệ của mình với Voldemort, cậu biết ba người còn lại có thể hiểu được vì Sarah từng dạy qua cho bọn họ.
Ngàn năm trước các loại chủng tộc hoạt động rất thường xuyên nên nhóm phù thủy đều thông thuộc được vàiloại ngôn ngữ, như tiếng Phượng Hoàng của Harry là do Gryffindor dạy nhưng khi đó cậu học cũng không đến nơi.
"Trường Sinh Linh Giá?" Sau khi nghe Harry giải thích, Godric cười trêuchọc Salazar,"Thật sự là một trải nghiệm kinh hồn nha, Sarah à, em nhớ rõbộ tộc của anh không có tinh thần mạo hiểm này mới đúng." Salazar không nói gì nhưng Harry biết trong lòng anh đang cực kỳ tứcgiận Voldemort.
"Thật sự là một tên nhóc lợi hại, nếu ta đoán đúng, nhóc đã giải quyết xong Trường Sinh Linh Giá trong đầu mình rồi đúng không?" Rowena vẫnnhư trước mỉm cười thản nhiên,"Ta không cảm nhận được bất cứ sức mạnhtà ác nào trên người nhóc cả."
"Đúng vậy, tuy rằng Trường Sinh Linh Giá trong vết sẹo của tôi không đem hết ra ngoài một cách triệt để nhưng cũng không thể gây họa gì nữa. Ít nhất tôi không còn lo lắng một ngày nào đó khi tỉnh lại phát hiện cơ thể mình bị người khác chiếm đoạt nữa, không phải sao?"
"Nhóc, nói cho ta biết tên của cậu." Rowena hỏi.
"Harry Potter.""Đời sau của gia tộc Potter? Người gia tộc này luôn luôn dũng cảm mà lỗ mãng, nhưng... a, thật thú vị!" Helga ở một bên trêu ghẹo nói,"Potter là thân thích với Gryffindor, mà hiện tại cậu lại muốn trở thành chủ nhân của Heleba, haizzz, Sarah, Godric à, thằng bé này có thể trở thành đứa nhỏ củahai người nha, haha."
Harry lập tức cảm thấy lúng túng, cho dù đây không phải lần đầu tiên cậunghe được lời này. Hiển nhiên Godric cảm thấy rất thích những lời này vì thế không đợi mấy người bạn tốt quyết định, chính y vỗ án định trước,"Vậy ta quyết định,Harry chính là người thừa kế của ta!"
"..." Harry bất đắc dĩ bóp trán, vì sao cậu lại phải trải qua tình huống lúc trước nữa chứ?
"Chẳng phải nhóc đến vì điều này sao?" Rowena một bên ôn hòa nói,"Tuy rằng ta không biết vì sao nhóc lại đến đây."
"Đó là vì tôi đã từng trải qua một lần." Harry mỉm cười,"Trong lúc mêman tôi không biết vì sao lại phát sinh đảo ngược thời gian, không biết vì sao tôi lại trải qua một lần sinh hoạt nữa nhưng tôi biết tôi cần phải làm gì cũngcần phải tìm về cái gì, như là... bạn bè chẳng hạn."
Lúc Harry còn là hiệu trưởng, sau khi phát hiện ra căn phòng này cậu đãt rở thành bạn bè cùng bốn người sáng lập.
"Đảo ngược thời không? Sợ rằng chỉ có Merlin mới giải thích được điều này thôi." Godric phiết miệng nói, "Vậy Harry, nhóc nghĩ kỹ chưa, nếu trởthành người thừa kế, nhóc biết trách nhiệm mình phải đeo trên lưng là gìsao?"
"Tôi biết." Harry cười nói, "Nhưng tôi cảm thấy mọi người gánh trên lưng trách nhiệm này lâu rồi đúng không?" Ai có thể nghĩ, bốn người sáng lập trường học này vẫn còn chưa chết, nhưng cũng không phải sống chứ? Bọ họ giam chính mình vào không gian này, gần như hòa hợp thành một với trường học, chỉ vì bảo vệ ngôi trường mà mình đã từng sáng lập. Lúc cần thiết sẽ vì trường mà cung cấp pháp thuật duy trì vận chuyển hệ thống phòng ngự của trường. Hiệu trưởng tồn tại chủ yếu là quản lý và khởi độngphòng ngự Hogwarts, cũng không phải chỉ cần là hiệu trưởng mà có thể trở thành chủ nhân Hogwarts chân chính. Hiệu trưởng đương nhiệm cũngkhông đủ năng lực để cung cấp hệ thống phòng ngự pháp thuật, nó vốn giấuở chỗ bí mật, gần như là bốn người đang âm thầm hỗ trợ.
Nói đến năm đó, Harry có thể trở thành chủ nhân Hogwarts đúng là ngoài ý muốn, thuần túy là hậu quả do Harry nhàm chán đi dạo đêm sau khi làmhiệu trưởng lúc thời bình. Khi Salazar thấy cậu đã mắng cho cậu một trận, vì đã giết chết vật nuôi yêu quý của anh, cho dù lúc đó Harry là vì bảo vệ mình.
Sau đó Godric vô tình phát hiện linh hồn Harry rất cường đại hoàn toàncó thể thừa nhận pháp lực phản phệ nên đề nghị Harry trở thành người thừa kế, lúc ấy Harry đã trở thành anh em của bọn họ không hề do dự mà đáp ứng.
Sau Harry gánh vác nhiệm vụ đúng giờ vận chuyển pháp thuật Hogwarts, này cũng là nguyên nhân duy nhất khi cậu trở thành hiệu trưởng từ lúc kết hừa cụ Albus cho đến tận khi mất đi.
"Vậy, trạm thượng ở đó, nhỏ máu của nhóc lên rồi tiến hành truyền thừa. Nếu nhóc không thông qua khảo nghiệm, nhóc biết rõ hậu quả là gì chứ." Rowena chỉ pháp trận phía sau Harry.
Harry gật gật đầu, đứng lên trên.Cậu đương nhiên là biết hậu quả nếu không thông qua khảo nghiệm rồi.đó cũng là nguyên nhân vì sao năm nhất cậu chưa đến đây. Vì 11 tuổi là thời kỳ mà phù thủy nhỏ ổn định pháp lực trong cơ thể, dù lúc nhỏ cậu đã học khống chế pháp lực của mình nhưng vì bảo vệ mình, cậu vẫn chờ cho thời kỳ đó đi qua. Việc truyền thừa này rất quan trọng, nếu vì đang truyền thừa được một nửa mà pháp thuật xung đột, cậu sẽ chết ngay lập tức.Đây cũng không phải lần đầu tiên Harry đi lên pháp trận này nhưng dù trải qua lần thứ hai, cậu vẫn không thấy tốt lắm vì pháp trận vẫn đang hấp thu pháp lực của cậu cho Hogwarts. Nếu cậu không thể chịu được khi pháp lực bị hút đi mà suy yếu cậu sẽ ngã trên pháp trận. Đến lúc đó mới tiến hành được một nửa lại bị phá vỡ, Harry sẽ nhận phản phệ mà nơi này không có aicó thể giúp cậu.
"Các cậu thấy thằng bé này có thể không?" Rowena một bên nhìn Harrysắc mặt tái nhợt bên trong pháp trận, lo lắng nói. Dù sao cũng là học sinhHogwarts, Rowena không hy vọng học sinh sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn.
"Nếu không chắc chắn cậu nhóc sẽ không ở đây đâu." Salazar thản nhiên trả lời Rowena, "Cậu nhóc đã trải qua một lần, lúc 11 tuổi cũng không đến đây, đủ để nói cậu nhóc rất cẩn thận.
"Trừ lần đó ra, dù bọn họ bị trói buộc không ra khỏi được nơi đây nhưngchỉ cần ở trong phòng này, bất luận pháp lực của kẻ nào cũng bị bọn họ phát giác được. Ngay từ lúc Harry đi vào bọn họ đã biết đứa nhỏ này có pháp lựccực kỳ cường đại không phù hợp với tuổi thực.
Ngay khi bọn họ đang nói chuyện phiếm, bên trong pháp trận xuất hiện một đám sương mù vây quanh Harry.
"Nếu không được, cậu ta sẽ chết ở trong đó đấy." Helga nhìn đám sương mù nhíu mày, "Các cậu không biết chỉ mới ngần này tuổi đã cho cậu nhóc truyền thừa rất miễn cưỡng sao?"
Theo lời Harry nói lúc nãy, hẳn là sautrưởng thành cậu nhóc mới đi truyền thừa mà hiện tại cậu ta chỉ mới gầnmười hai tuổi thôi. Sương mù vây quanh Harry dần dần tán rộng, tràn ngập toàn bộ phòng.
Tảng sáng, vòi nước ở phòng vệ sinh nữ một lần nữa thay đổi, chỉ chốc látsau một ống nước đen ngòm xuất hiện, người đàn ông không biết đã đứng bao lâu trước ống nước ngẩng đầu lên, nhìn Harry đang lảo đảo đi ra.
"A, giáo sư, sao thầy lại ở đây?" Harry rất kinh ngạc nhìn người tới, cậu rất muốn chào hỏi như bình thường nhưng rõ ràng suốt một buổi tối không có ngụm nước nào, miệng cậu đang khát khô không phát ra được thanh âmgì.
Harry lảo đảo đi ra, ra lệnh cho ống nước, khi xoay người lại một trận hoảng hốt, suýt nữa ngã trên mặt đất.
"Ta nghĩ trò chỉ đi nói chuyện phiếm với Tử Xà mà không phải đi chiến tranh." Snape khàn khàn nói, nhìn cậu nhóc gần như không có sức nặngtrong lòng mình, nghiến răng nghiến lợi, "Potter, trò lại đi làm cái gì!"
"Con..." Cậu nhóc trong lòng nỉ non một từ rồi không nói nữa, cậu đãchìm vào hôn mê.
"Chết tiệt!" Snape thấp giọng chửi một tiếng, ôm Harry lên rồi đi về phíahầm.May mắn hôm nay là cuối tuần, giờ cũng chưa đến sáu giờ nên chưa ai đi ra ngoài, nếu không khi học sinh Hogwarts nhìn thấy giáo sư độc dược củahọ ôm một người như trân bảo, chỉ sợ không ít trái tim sẽ bị kích thích mất.
Tác giả có lời muốn nói: Nếu ta nói chương tiếp theo giáo sư sẽ tỉnh ngộ, mọingười có thể cảm thấy quá sớm cùng với quá đột nhiên không? [nhìn trời]
Chương 48: Tỉnh ngộ.
Mặt trời lên cao, lò sưởi trong hầm đột nhiên bùng lên một ngọn lửa xanhlục, một người xuất hiện trong lò sưởi, vừa vỗ áo choàng của mình vừa oán giận nói,"Ừm, Severus à, thầy nên tẩy rửa lò sười của thầy đi thôi, toàn là trobụi không à."Nói xong lại phát hiện không ai trả lời, cụ Dumbledore nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn không khí quỷ dị trong hầm.
"Severus?" Cụ gọi, kinh ngạc nhận ra Snape cũng không ở bên trong phòng điều chế độc dược, điều này làm cho cụ Dumbledore tò mò. Mỗi sáng cuối tuần nếu không thấy Severus đi ra sảnh đường ăn sáng thì cụ Dumbledore chắc chắn mình sẽ tìm thấy anh trong phòng điều chế độc dược, nhưng hiện tại tình huống này hiển nhiên lại ở ngoài dự đoán của cụ.
Severus không ở phòng điều chế cũng không đi ăn sáng, vậy anh đang làm gì nhỉ? Chẳng lẽ ốm rồi? Nghĩ vậy căn cứ vào tâm tình chăm sóc giáo sư trường học, cụ Dumbledore đi tới trước phòng Snape, đóng cửa? Cụ Dumbledore thử gõ cửa, cánh cửa vốn đang đóng lại chỉ vì một chút lực của cụ liền mở ra, cụ Dumbledore nhìn thấy Severus đang ngồi trên mộtcái ghế.
"Severus?" Tuy rằng cảm giác không khí không thích hợp nhưng cụ lơ đi, nhẹ nhàng gọi Snape,"Làm sao vậy?"
Snape không để ý đến cụ, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước. Cụ Dumbledore nghi hoặc nhìn lên giường, trên đó có một khuôn mặt đang ngủ say khiến cụ không dám tin chớp mắt, đây là Harry? Nhưng sao Harry lại ở đây? Cụ còn tưởng Harry cùng bạn bè đi hưởng thụ một cuối tuần khó có được nên mới không ở trên bàn cơm chứ.
Nhưng chỉ trong chốc lát, cụ Dumbledore nhận ra có điểm không đúng, cụ thoáng đến gần một chút, chớp mắt thí nghiệm mấy thần chú lên người Harry. Dù cụ không xuất sắc như bà Pomfrey nhưng gì thì gì cụ cũng biết mộtvài thần chú kiểm tra thân thể đơn giản.
"Đây là có chuyện gì? Pháp lực Harry biến mất!"
"Giống như cụ đã thấy, tên nhóc ngu xuẩn lại phát tác chứng đi chơi đêm rồi tự biến mình thành một bộ dáng quỷ ốm này đây." Snape nhìn Harry hôn mê bất tỉnh đang nằm ở trên giường nghiến răng nghiến lợi nói.
"Hừm, không được rồi," Cụ Dumbledore nói,"Severus, vì sao không đưaHarry đến bệnh thất, bà Pomfrey sẽ chăm sóc trò ấy."
"Không cần, tự tôi là được," Snape cự tuyệt đề nghị của cụ Dumbledore,anh cần phải ở đây chờ đến khi tên ngốc này tỉnh lại, anh phải dạy dỗ cậu một trận trước đã!
"Hiếm khi thầy lại kiên trì một việc như vậy," Cụ Dumbledore hơi kinh ngạc nói,"Vậy được rồi, nhưng thầy nên cam đoan nếu Harry đến tối cònchưa tỉnh lại phải đưa đến trò ấy đến bệnh thất ngay để bà Pomfrey nhìn xem, vì pháp lực biến mất cũng không phải là chuyện nhỏ."
Snape không kiên nhẫn gật đầu, không nói tiếp nữa, thái độ đuổi người.Cụ Dumbledore bất đắc dĩ, giờ cụ đã quên mất tại sao mình lại đến tìm Severus rồi, haizzz, già rồi, trí nhớ cũng không còn tốt nữa!
Cụ Dumbledore rời khỏi hầm, Snape tiếp tục nhìn người nằm trên giường, ngồi suốt một ngày, anh vừa nhìn, vừa tự hỏi, không ai biết anh đang tự hỏi cái gì, chỉ là khi Harry mở to mắt, trong mắt Snape chợt lóe một tia ấm áp khiến cậu tưởng là ảo giác."Giáo sư......" Harry khàn khàn cổ họng,"Nơi này là hầm?"
"Hửm, chẳng lẽ trò nghĩ nơi này là phòng vệ sinh? Hay trò hy vọng bị người ta phát hiện ra Kẻ Được Chọn lại chuồn êm đến phòng vệ sinh nữ hả?" Snape ngữ khí không tốt nói, thuận tay lấy một lọ độc dược không biết từ đâu nhét vào trong tay Harry, "Uống hết đi." Anh mệnh lệnh nói.
Harry vẻ mặt đau khổ nhìn cái chai chứa chất lỏng màu xanh biếc trướcmắt, run rẩy nói,"Con nghĩ hiện tại con cần là một ly trà để thông cổ họng."Kiếp trước cho dù trưởng thành nhưng bởi vì Quidditch, Harry cũng không ít khi tiếp xúc với độc dược, khiến tận sâu trong lòng cậu vẫn không hề muốngiao tiếp với mấy loại độc dược này tí nào. Đó cũng là nguyên nhân tại sao sống đến hơn hai trăm tuổi nhưng thành tích độc dược của cậu vẫn khôngtốt lắm.
Quá khứ vô cùng bi thảm nói cho cậu biết trăm ngàn không cần thấy màusắc độc dược để phán đoán khẩu vị chúng nó, màu sắc trong vắt không cónghĩa là dễ uống đâu. Bà Pomfrey đã từng cho cậu nước thuốc mọc xương chính là chứng minh tốt nhất, rõ ràng là trong suốt gần như nước trắng bìnhthường, nhưng uống xong rồi mới thấy không ổn để nhắc lại tí nào hết.
"Uống!" Snape hung tợn nói,"Nếu không ta không ngại ép trò đâu."
Harry nhìn thầy Snape một cái, cuối cùng thấy chết không sờn uống xongđộc dược, hiện tại cậu đang ở thế yếu, không nên cùng Snape so đo.Uống xong độc dược, Kẻ Được Chọn nghi hoặc chép chép miệng mấy cái,ừm, là vị giác của cậu không tốt hả, vì sao cậu lại cảm thấy hương vị độc dược này trở nên bình thường? Độc dược tự tay Severus điều chế ra vì sao lạicó thể trở nên... bình thường như vậy?
"Hửm, Kẻ Được Chọn cảm thấy uống còn chưa đủ sao? Còn muốn uống thêm mấy bình nữa?" Snape nhìn động tác đối phương, nhướng mày nói.
"Á, không cần," Harry lập tức buông cái chai trong tay xuống, coi như vịgiác của cậu không tốt đi, nếu không tại sao cậu lại cảm thấy độc dược thầy Snape đưa cho có thể dễ uống thế chứ? Ơ, vẫn là không cần cái bình thứ hai,đợi lát nữa vị giác cậu trở nên bình thường, người không hay ho cũng vẫn là cậu thôi.
"Vậy thì bây giờ, đáng chết trò đến tột cùng đã làm cái gì mà lại biến mìnhthành chật vật như vậy, pháp lực biến mất, nghiêm trọng biến mất. Ta nhớ rõtrò đã không còn là một đứa trẻ con, tuổi của trò đã hơn gấp mười lần so vớiDraco, ngay cả Draco cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, vì sao tròlại để nó xảy ra hả?"
"Giáo sư à, con chỉ là tìm bạn cho Phượng Hoàng của con mà thôi," Harry mặt đầy ý cười nói,"Hơn nữa rất may mắn con đã tìm được rồi."
"Potter, trò biết rõ ta muốn nghe không phải cái này." Snape kéo áo Harry,"Trò tốt nhất nói rõ ràng cho ta biết chuyện trò giấu diếm."
Harry mở to ánh mắt ngọc xanh lục đối diện cùng Snape, hồi lâu sau, cậu nhẹ giọng hỏi,"Biết thì sao chứ, Severus? Thầy sớm không có lập trường liên lụy cùng con, thầy xem, thầy đã có thể nhìn thẳng vào mắt của con rồi, điều này cho thấy thầy đã có thể phân biệt được con và mẹ, cũng chứng minh thầy thoát khỏi quá khứ. Một khi đã như vậy vì sao còn muốn tham gia sinhhoạt của con chứ? Như chính thầy nói, con trời sinh chính là một vật thể hấpdẫn phiền toái, thầy lại rất sợ phiền toái, kiếp trước là vì bất đắc dĩ, là vì tha thứ bản thân, như vậy hiện tại thì sao, lại là vì cái gì chứ hả?"
Snape dần dần buông lỏng áo Harry, nhưng anh vẫn như cũ nhìn đối phương không nói lời nào.
"Theo trí nhớ của thầy con đã biết, thầy không thích phiền toái, nếu có thể, thầy tình nguyện mỗi ngày đều điều chế độc dược cùng cái vạc mà sốngcả đời. Kiếp trước là vì tha thứ bản thân cho nên thầy mới đến Hogwarts chịu đựng cái nhóm học sinh mà thầy cho rằng là ngu ngốc. Kiếp này, thầy vì níu lại tình bạn đã từng không giữ được mà một lần nữa trở thành gián điệp, nhưng bây giờ tiếc nuối của thầy đã không còn nữa, mẹ tha thứ cho thầy,người mật báo cũng không phải thầy, thầy tự do, hiểu chưa? Không cần phải tham gia sinh hoạt của con một lần nữa, đó quả thực là ác mộng mà, thầy chán ghét ba của con, chán ghét một Potter, mà con hoàn toàn là một Potter, vẫn là Potter lớn nhỏ phiền toái không ngừng, thầy......"
Lời nói còn lại bị thình lình chặn lại ở yết hầu, rốt cuộc phát không được, Harry khiếp sợ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, trong khoảng thời gianngắn đã quên đẩy đối phương, cánh môi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra giờ phút này bị một vật mềm mại phân tách, cậu lập tức cứng ngắc, tùy ý đối phương xâm thành lược trì.
Hương vị độc dược quanh quẩn không đi bên cánh mũi, đã không cònchất lỏng khó uống, như có như không ngửi được một vị thuốc thản nhiên,tươi mát dễ chịu. Đôi mắt gần trong gang tấc đã không còn trống rỗng nhưngày xưa, giờ phút này có vẻ sáng láng, để người ta chìm vào mê man, chìm vào luân hãm. Harry không biết vì sao lại phát sinh chuyện này nữa, rõ ràng lúc trước còn đang yên lành nói chuyện, mà giờ khắc này, động tác của đối phương khiến cho đầu óc cậu hoàn toàn đoản mạch, không biết nên tự hỏi thế nào.
Đầu lưỡi xâm nhập mềm mại đảo qua mỗi một góc của khoang miệng,mang theo tính bá đạo không thể phản kháng lại ôn nhu mâu thuẫn để ngườichìm sâu. Loại cảm giác bị đụng chạm này khiến Harry không tự chủ run rẩy, vừa động lại đột nhiên ý thức được tình huống này không nên xảy ra mà vội vàng muốn đẩy người trước mắt nhưng pháp lực biến mất khiến hành động đẩy của cậu đối với Snape mà nói không tính là gì, anh bắt được cái tay đang làm loạn, nhưng không có rời đi môi Harry.
"Sev... Ưm..." Snape không để cho Harry nói hết, lúc Harry luôn miệng nóimình không nên tham gia vào sinh hoạt cậu một lần nữa, lửa giận khôngngừng mà toát ra, anh gần như không suy nghĩ mà lập tức làm vậy, đáng cười là anh cư nhiên cũng sẽ có một ngày mất khống chế thế này. Nhưng hiện tại anh cũng không hối hận, hương vị cậu nhóc còn thoải mái hơn so với tưởngtượng của anh, khiến anh luyến tiếc buông ra cánh môi dụ hoặc tâm tình củamình.
Giờ phút này Harry vốn suy yếu vì pháp lực biến mất càng không có khả năng đẩy Snape, cậu lăng lăng nhìn anh, cho đến khi chính mình ma xui quỷ khiến nhắm hai mắt lại, tùy ý đối phương lôi kéo chính mình chìm sâu trongbóng đêm. Dù lý trí còn đang kêu gào đẩy người trước mắt, nhưng khi đầulưỡi mềm mại kia lại một lần nữa quấn lấy lưỡi mình không biết nên trốn đi nơi nào, lý trí rốt cuộc không còn tác dụng nữa.
Snape buông tay Harry ra, nhẹ nhàng xoa lưng Harry. Anh nghĩ, anh đã định chỉ có thể để Potter trong tay mình. Nhiều ngày trôi qua âm trầm như vậy, khoảng thời gian này cậu nhóc không nên phân rõ giới hạn với anh. Một lần nữa sống lại, anh thấy được một Harry Potter không đồng dạng như trước, dĩ vãng anh luôn truy tìm cặpmắt kia, mà hiện tại anh cũng truy tìm bóng dáng ấy.
Gần đây hành động cứ một lần lại một lần phân rõ giới hạn của cậu chọc tới anh, lúc hôn mê đồngthời anh cũng biết mình thật sự không thể lại buông ra lần nữa, anh sớm đã không hề đem Harry trở thành Lily. Không liên quan tới Lily Evans, chỉ là Harry Potter mà thôi.
Anh biết Lucius nói đúng, dù con công bạch kim đáng chết kia căn bản không biết đến tột cùng là ai khiến cho sinh hoạt anh lại một lần nữa tràn ngập màu sắc, nhưng Lucius xác thực nói đúng, lòng của anh đã nổi lên gợn sóng. Không bao giờ bình tĩnh như mặt hồ chết nữa, anh thật sự bắt đầu cóngười trong lòng, dù người này ngay từ đầu lại là đối tượng mà mình chánghét.Không liên quan tới James Potter, chỉ là Harry Potter mà thôi.
Anh không muốn cùng người này phân rõ giới hạn, không muốn cứ như vậy nhìn nhóc ngu ngốc này đi mạo hiểm. Nhiều năm bảo vệ đã từng chút bất tri bất giác biến chất, chỉ là hôm nay anh mới phát giác ra mà thôi, khi anh rốt cục dứt bỏ đánh giá cá nhân của mình về tính cách James Potter lêntrên mà chân chính bắt đầu nhìn người này, đã chú định mình luân hãm.
"Lý do này, có đủ để em nói cho ta biết hay không?" Khi hai người đềucảm thấy hít thở không thông, cần không khí mới mẻ, Snape buông Harry ra, áp trán cậu, thấp giọng hỏi,"Lý do này, có đủ cho ta muốn xin em không cần lại làm chuyện điên rồ nữa hay không?"
"Thầy..." Harry hô hấp từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ, nhìn ánh mắt sâu thẳm của Snape, vẫn không thể trả lời.
Đây là chuyện mà cậu chưa từng tưởng tượng, điều này làm cho cậu khiếp sợ đồng thời kinh ngạc phát hiện mình không hề tức giận, chỉ cảm thấykhông thể nào, vì sao Snape lại đối cậu...
"Harry..." Giọng nói trầm thấp như tơ nặng nề đập vào lòng, đây là lầnđầu tiên Snape xưng hô tên cúng cơm của cậu, dù là kiếp trước hay kiếp này,"Nói cho ta biết, lý do này đủ sao?"
"Này..." Harry không biết nên trả lời như thế nào, tinh thần cậu còn dừng lại tại một tiếng "Harry" kia để người ta trầm luân, không thể rút ra, cậu cảm thấy mình tựa hồ vẫn chìm ở bên trong, khiến cả người cậu hỗn loạn,"Tôi..."Harry còn chưa kịp nói xong, trong hầm liền vang lên giọng nói củaLucius,
"Severus, người anh em của tôi, không cần nói cho tôi biết cậu vẫncòn đang ngủ nướng đấy nhé, Merlin, chuyện này thật sự không thể tinđược!" Giọng nói Lucius hiển nhiên đánh vỡ bầu không khí trước mắt, Harry lập tức che chăn lên, chôn mình ở bên trong đến áo cũng không lộ ra.
Lucius chết tiệt!Snape hung hăng ra phòng, "Lucius, lễ nghi quý tộc của anh đều bị bộ não ngu ngốc chỉ có độc dược dung mạo mà tiêu hóa mất hả, là ai dạy anhkhi đến nhà người khác lại có thể không chào hỏi mà trực tiếp xông tới!"
Lucius vô tội nhìn bạn tốt của mình,"Sev, đừng như vậy, tôi cũng khôngphải lần đầu tiên không chào hỏi mà."
"Hiển nhiên lễ nghi của anh cần phải học lại một lần nữa, Draco còn lễphép nhiều hơn anh đó." Snape lạnh lùng nói.
Đưa ra kết luận tâm tình bạn tốt không được tốt lắm, Lucius nhanh tay lẹ mắt cầm độc dược của mình nhanh chóng rời đi. Nhưng anh không biết tâm tình Snape đúng là không tốt nhưng không phải không tốt ngay từ đầu mà ngòi nổ hoàn toàn vì anh đột nhiên xuất hiện mà phát ra.
Trở lại phòng ngủ, không ngoài dự đoán Harry đã ngủ rồi, Snape bất đắc dĩ thở dài một hơi, độc dược đã phát huy hiệu quả cho đến khi Harry tỉnh ngủ, pháp lực sẽ khôi phục. Chỉ sợ lúc đó cậu nhóc sẽ chuồn mất. Rõ rànglúc nãy là cơ hội tốt nhất lại bị Lucius phá hỏng, thật sự anh nên chặt đứt kếtnối lò sưởi nơi này với biệt thự Malfoy đi thôi!
Tác giả có lời muốn nói: giáo sư bị Tiểu Harry chọc giận rốt cục không khốngchế được mình, cao hứng đi, bất thình lình nói thật Nguyệt Nguyệt cũng không cónghĩ đến, viết viết cứ như vậy, vì thế không cần oán ta viết nhiều như vậy mà cơ tình còn chưa bắt đầu, được rồi, ta biết ta chậm, ta cùng con ta giống nhau cảmtình trì độn. [lệ tuôn rơi] Sẽ có người cảm thấy đột ngột sao? Không có đúngkhông, không có đúng không? Không có như vậy chúng ta liền bắt đầu đi theo conđường giáo sư truy thê đi! Ta biết giáo sư tỉnh ngộ có chút đột nhiên, NguyệtNguyệt muốn viết lại một phiên ngoại nữa, nhưng y theo trình độ hiện tại củaNguyệt Nguyệt cũng không nhất định viết được tốt, dù sao tính khí giáo sư làchuyện mà Nguyệt Nguyệt đau đầu nhất.
Chương 49: Trường Sinh Linh Giá.
"Harry, thật sự cậu vừa bay quá tuyệt vời!" Sau khi xuống chổi, Draco nóivới Harry."A, ừm... cám ơn cậu." Harry chậm nửa nhịp mới trả lời Draco, cậu và Draco đều trải qua chọn lựa trở thành thành viên đội bóng, bọn họ tranh cử làm Truy thủ nhưng vì hai người đều bay rất tốt nên Flint đề nghị hai người có một là Tầm thủ một là Truy thủ thay phiên cho nhau, Harry và Draco đều đồng ý, hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện kể từ khi hai người vào đội bóng.
"Harry, cậu làm sao vậy, ngơ ngẩn thế?" Draco nhìn Harry, tò mò hỏi.
"Không, không sao hết," Harry lắc đầu, vứt suy nghĩ lung tung lúc trướcra sau đầu,"Draco à, mình về trước, nhờ cậu nói với Hermione hôm nay mình không đến thư viện nhé."
Cậu muốn đi viết thư cho chú Sirius thông báo mình đã thuận lợi vào độibóng nhưng Harry không nói mình được phân vào Nhà Slytherin. Trước khi Peter còn chưa bại lộ, nếu vì không thể tin được mà chú Sirius chạy đếntrường học hoặc gửi một bức Thư Sấm – tuy điều này ít có khả năng - tới đây,vậy chú Sirius sẽ gặp nguy hiểm, chung quanh trường học đều là Giám ngục, nên cậu tạm thời vẫn không cần nói cho chú Sirius thì tốt hơn.
Harry nhìn tấm da dê, ngây ngốc một lúc mới nhớ phải đem thư ra ngoài,cậu gọi Eleanors – dạo này nhóc đó vẫn ở trong phòng ngủ của cậu, Draco mỗi ngày quay về phòng ngủ, trước hết là chơi đùa một hồi với tên nhóc này– để nó mang thư về biệt thự.
Sau đó Harry nằm trên giường nhắm mắt lại thở dài một hơi.Ngày đó sau khi tỉnh lại cậu cũng không thấy Snape, mà cậu cũng không biết Snape có ở bên ngoài hay không, trực tiếp độn thổ tới Phòng Yêu Cầu –Harry đã thành công kế thừa Hogwarts nên có tư cách độn thổ trong Hogwarts, đây là năng lực duy nhất dành cho người sáng lập và người thừa kế, ngay cả hiệu trưởng cũng không thể độn thổ trong này được.
Sau vài ngày, cậu với Snape vẫn bình thường giáp mặt, cũng không có gìkhác biệt so với trước, Snape cũng không đề cập chuyện ngày đó với cậu. Snape thậm chí còn không đi tìm cậu, phảng phất chuyện kia chưa từng xảyra, phảng phất chuyện kia chỉ là do cậu bị pháp lực biến mất nên nằm mơ mà thôi.
Nếu là vậy thì tốt rồi nhưng Harry biết không phải, ánh mắt Snape nhìn cậu không còn giống trước nữa. Từ trước tới nay, ánh mắt đó chỉ nhìn cậu, nhìn cậu mà xuyên qua tìm bóng dáng người khác, không hề chuyên chú mà giờ lại đảo qua khuôn mặt cậu và...thân hình, dường như ánh mắt sâu thẳm kia có thể nhìn xuyên quaáo chùng tới thân thể cậu, khiến mỗi lần cậu gần như chạy trối chết.
Cậu không quen, cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy nên mấy ngày nay cậu gần như không tập trung, càng không ổn chính là không biết tìm ai để tâm sự. Bởi vì nếu nói ra, tin tưởng đối tượng mà cậu tìm kiếm sẽ kinh hách không thể nói được, thậm chí có thể thét chói tai mà để người khácnghe thấy, nên cậu chỉ có thể giữ kín ở trong lòng.
"Snape chết tiệt!" Harry vùi đầu vào trong gối thấp giọng mắng.
Đúng lúc này Harry lại cảm thấy có một cái gì mềm mềm đụng vào cánh tay, cậu hoảng sợ, ngay sau đó cậu nghe được giọng của Heleba, [Harry, đừngngủ nữa, Phòng chứa lại bị mở ra rồi.]
Phòng chứa lại mở ra? Không thể nào!
[Chuyện gì vậy?] Harry nhìn Heleba thu nhỏ trên cổ tay cậu, nghiêm túchỏi, [Toàn bộ Hogwarts Xà Khẩu chỉ có mình ta mới đúng chứ.] Không có Xà Khẩu, không thể nào mở được Phòng chứa.
[Không, không đúng, còn một người nữa.] Những lời này không phải Heleba mà là con rắn trên cửa trả lời, [Khi tôi cùng một con rắn khác nóichuyện phiếm mới biết được, trong Slytherin còn có thêm một Xà Khẩu khác.]
Còn có một Xà Khẩu khác?
[Khi nào thì các ngươi phát hiện bên trong Slytherin còn có một Xà Khẩu khác?] Harry nhìn về phía cánh cửa, hỏi con rắn đang không ngừng nói chuyện.
[Khai giảng kỳ này đó, Xà Khẩu kia rất âm trầm, một mình ở một phòng.Cậu biết rõ, năm nay trong Slytherin có thêm một thằng nhóc, sau khi trở thành thủ tịch liền xin một phòng riêng, cậu tuyệt đối không đoán được, cậu ta lại ở trong phòng luyện tập pháp thuật Hắc ám, rất kinh dị.] Con rắn trên cánh cửa lòng mang sợ hãi nói, dù giọng của nó cũng không có vẻ sợ hãi.
Thủ tịch?Vậy ra người đi tìm Heleba chính là Zedilavies, thảo nào vết sẹo của mìnhlại cảm ứng với cậu ta, vì cậu ta là một Xà Khẩu. Nhưng vì sao, gia tộc Lestrange cũng không có huyết thống liên quan tới Slytherin, vì sao Zedilavies lại là một Xà Khẩu chứ?
[Heleba, các ngươi đã nói chuyện gì?]
[Cậu ta nói cậu ta muốn trở thành chủ nhân của ta, ta nói cho cậu ta biết ta đã có chủ nhân rồi, cậu ta cười lạnh nói một câu "Chuyện năm mươi năm trước, khế ước vẫn chưa mất hiệu lực sao?" rồi đi khỏi nhưng ta cảm thấy cậu ta có thể đến lần nữa.]
Biết chuyện năm mươi năm trước? Vậy chắc có liên quan tới Voldemort rồi, không phải Voldemort bám vào thì là Trường Sinh Linh Giá, gia tộcLestrange.... Vậy Trường Sinh Linh Giá có được chỉ có thể là Cúp Vàng, Bellatrix không để nó vào Gringotts sao? Kỳ lạ thật, khinh địch để cho Zedilavies có được Cúp Vàng cũng không phù hợp với tác phong của Bellatrix, theo cá tính của mụ phải cực kỳ cẩn thận mà bảo vệ tất cả những gì mà Voldemort đưa cho mụ mới đúng, sao lại thế chứ?
Tỉnh táo lại, hiện tại không phải lúc suy nghĩ chuyện này, [Heleba, ngươi về Phòng chứa trước đi, nếu cậu ta còn tới thì giả vờ nghe theo mệnh lệnh của cậu ta, tuy rằng các ngươi không thể hoàn thành khế ước nhưng ngươi là Tử Xà, nghe theo mệnh lệnh của Xà Khẩu sẽ không khiến cậu ta hoài nghi, trước xem cậu ta muốn làm cái gì.]
[Ta biết rồi.] Heleba nói xong trườn khỏi tay Harry, bò ra phòng ngủ.
Heleba đi rồi, Harry nói với không khí, "Tom, anh cảm thấy đây là trườnghợp gì?"Trong không khí dần dần hiện ra hình dáng của Tom, dung hợp Trường Sinh Linh Giá phiên bản thanh niên và thiếu niên làm cho Tom nhìn như gần hai mươi tuổi. Harry biết hiện tại pháp lực trong cơ thể Tom đã đạt tới trạngthái cao nhất, giờ chỉ thiếu một cơ thể và một cây đũa phép, chỉ cần có được cơ thể và đũa phép thì anh ta sẽ trở thành trợ thủ tốt nhất của Harry.
Tom gần như đã dung hợp được cái Trường Sinh Linh Giá trên trán Harry, hiện tại linh hồn anh ta còn đầy đủ hơn so với chủ hồn, Voldemort phân tách ra quá nhiều Trường Sinh Linh Giá, không chỉ không còn lý trí mà linh hồncũng chẳng còn bao nhiêu.
Nếu lúc trước Trường Sinh Linh Giá trong đầu Harry là đầy đủ thì khiVoldemort biến Nagini thành Trường Sinh Linh Giá, Harry không hề nghingờ chủ hồn sẽ trở thành một tên điên ngay cả liên kết linh hồn cũng khôngcó. Đáng tiếc Trường Sinh Linh Giá trong đầu Harry lại không đầy đủ, nếu không Voldemort càng dễ đối phó rồi.
"Tôi không cảm giác được kết nối linh hồn nhưng cũng có thể là nó đã cốý cách ly." Tom nổi giữa không gian nhìn Harry, nhẹ giọng nói, "Nếu cậu đồng ý mang tôi theo, có thể tôi sẽ cảm nhận được tốt hơn là nó có tồn tại hay không." Sau khi vào trường học Harry trực tiếp đặt vương miện trong ký túc xá chứ không mang theo bên người, mà hiện tại Tom lại không thể rời vươngmiện quá xa, đến khoảng hai thước sẽ bị bắt buộc hút vào trong vương miện.
"Tôi sẽ đem anh đến phòng nghỉ, nơi đó có thể gặp được tên nhóc kia,nếu không thì tôi sẽ khoác áo tàng hình vào phòng ngủ cậu ta vậy, đi đêmkhông tính là gì với tôi cả." Harry đồng ý lời đề nghị của Tom.
Nghe Harry nói xong, Tom gật gật đầu, nhưng đồng thời cũng đen mặt,"Đi đêm không phải là chuyện mà đám Gryffindor đầu óc chỉ như quỷ khổng lồ ngu ngốc mới làm sao, cậu là thủ tịch đấy nhé."
Tom biết Harry thích lượn đêm, khai giảng lâu vậy mà Harry chỉ có hai tối là thành thật ở trong ký túc xá, điều này làm cho người mà rất lâu về trước bị phân tới Slytherin thậm chí trở thành thủ tịch năm và thủ tịch Nhà như Tom khó có thể chịu được. Khi anh ta có thể nhận thức chuyện đi đêm nguy hiểm, dễ dàng bị trừ điểm này chỉ có đám sư tử Gryffindor tràn đầy sức sống mới có thể làm ra nhưngkhông nghĩ tới đối với người trước mắt lại là chuyện đương nhiên, hơn nữa người này còn là thủ tịch năm hai đó.
"Tom, anh chưa từng trải qua lạc thú đi đêm sẽ nói vậy rồi, thật ra buổi tốiHogwarts rất thú vị đó." Harry cười nói với Tom, "Đi đêm có thể nói là trở thành một việc làm khi tôi đến Hogwarts đấy nha." Gần như mỗi đêm phải làm một việc, cho dù không có áo tàng hình, không có bản đồ Đạo tặc, cậu cũng sẽ làm vậy.
Tom trợn trắng mắt, biến mất trước mắt Harry.Harry nhẹ nhàng cười cười, bỏ vương miện vào trong túi tiền, đi ra phòngngủ.Draco còn chưa trở về, chắc vẫn đang ở thư viện đọc sách rồi, phòng sinhhoạt chung có rất nhiều người nhưng cũng không ồn ào, mỗi người đều rất im lặng. Nếu nơi này không thiếu một giá sách cao gần bằng trần nhà ở bênkia, Harry sẽ nghi ngờ kỳ thật nơi này mới chính là thư viện.
Harry đến làm một số người liếc mắt nhìn, trong Slytherin gần như khôngcó ai không biết Harry, Draco, Blaise và Pansy là bạn tốt, bọn họ hầu như đi cùng nhau, rất ít khi thấy Harry một mình xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung, thậm chí Harry cũng rất ít khi xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung. Có đôi khi cho dù ở phòng sinh hoạt có thể tìm được Draco cũng không nhất định sẽ tìm thấy Harry, mà nay trời ạ, Harry lại một mình cầm một quyển sách đến phòng nghỉ đọc, hiếm thấy đó nha.
Harry không để ý đến ánh mắt của mấy người đó, cậu ngồi ở trên một ghế sô pha, cầm sách mang theo từ phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng sinh hoạt chung bị đẩy ra, Zedilavies lạnh lùng bước tới, khi thấy Harry cũng sửng sốt một lúc nhưng không cùng Harrry chào hỏi, trực tiếp lướt qua mọi người về phòng của mình.
Harry biết tình huống của cậu ta, trong Slytherin người này không có lấy một người bạn nào. Không như Harry lúc năm nhất, mọi người vì không biết rõ về cậu mà bảo trì khoảng cách, Zedilavies vì quá mức âm trầm hơn nữa lại không để ý tới mọi người, không ai muốn cùng cậu ta giao tiếp cho dù là giả dối cũng không có.
Ngay khi Zedilavies tới trước mặt Harry, cậu ta dừng lại một lúc, nghi hoặc nhìn thoáng qua Harry đang đọc sách rồi cau mày bước về phòng ngủ, mà sau khi cậu ta rời khỏi, vương miện trong túi tiền của Harry đột nhiên run lên một cái.
Harry vỗ nhẹ túi tiền của mình, hơi hơi nheo lại ánh mắt.Nói như vậy, quả thật là Trường Sinh Linh Giá! Bị chuyện Zedilavies trên người có Trường Sinh Linh Giá làm hấp dẫn tinh thần mà Harry tạm thời quên đi Snape, làm cho nhóm rắn nhỏ liên can toàn bộ thở dài nhẹ nhõm một hơn, thủ tịch gần đây nếu không ngơ ngẩn thì trương bộ mặt lạnh lùng, thật khó chịu mà.
Nhưng không đợi nhóm rắn nhỏ vui vẻ được bao lâu thì tin dữ truyền đến, Lockhart đã trở lại.
Tác giả có lời muốn nói: Cho nên nói quấy rầy giáo sư truy thê trừ bỏ đám nhócmuốn xem kịch này kỳ thật còn có chủ hồn cùng với một loạt Trường Sinh Linh Giá nữa, chúng nó chỉ cần vừa xuất hiện liền chiếm cứ lực chú ý của Harry, giáo sư có thể không hận sao? Cho nên nói đám Trường Sinh Linh Giá à, NguyệtNguyệt cũng không giữ được các ngươi, Amen!
Chương 50: Trừ điểm Slytherin.
Khoảng giữa tháng mười thì Lockhart trở về, Harrry thật sự không biết vì"một ít vết thương nhỏ" mà anh ta lại dùng một thời gian dài như vậy mới cóthể chữa khỏi. Giải thích hợp lý duy nhất chính là Lockhart sợ mất mặt nên không cho bất kỳ ai điều chế độc dược trị thương đơn giản, nhưng rõ ràng anh ta thất bại, nếu không thì không cũng chẳng lâu đến thế. Vì vậy Harry cảm thấy nên để vị giáo sư này lại rời đi thêm một khoảng thời gian nữa.
Lockhart trở về được nhóm học sinh cực kỳ hoan nghênh, vì ngay ngàyđầu tiên anh ta nhậm chức giáo sư đã xảy ra chuyện, mọi người cũng khôngbiết lớp học của anh ta tệ đến mức nào nên nhóm động vật nhỏ không hiểubiết tình hình thực tế đặc biệt hoan nghênh vị giáo sư nổi tiếng này.
Nhưng một tuần sau, trong thư viện, Draco và Blaise đều nhịn cười nhìn Hermione trước mắt đang bùng nổ cảm xúc,"Mình không thể tin được, tênngu ngốc kia thật sự đã trải qua những chuyện đó sao, theo mình, ông ta cókhác quái gì với Squib đâu cơ chứ? Phí cả lúc trước mình còn thích sách củaông ta như vậy.
"Ừ đúng vậy đấy, trước đó cậu còn đánh dấu bằng mực đỏ lớp học của ôngta trên thời khóa biểu cơ mà. Draco trong lòng nghĩ, không rõ cảm giác gì, chỉ biết từ khi mình vô tình nghe được Ron nói với Harry chuyện này mà nảy sinh một loại cảm xúc kỳ quái với hành động của Hermione, nhưng cậu giờvẫn chưa biết cuối cùng là cái gì, cũng không biết là vì sao nữa.
Tuần cuối của tháng mười, Harry nhận được thư chú Sirius gửi, từ thư Harry biết tinh thần của chú Sirius đã tốt hơn nhiều, cậu cực kỳ vui vẻ. Nhìn nhìn lịch, đại khái còn cách một tháng mới tới lễ Halloween, Harry cảm thấymình cần phải chuẩn bị một món quà cho ba đỡ đầu khiến chú vui vẻ một hồi, mà với Gryffindor,"tự do" chính là một món quà tốt nhất.
Hơn nữa vì Cúp Vàng ngoài ý muốn xảy ra, Harry đã không còn yên lòng để mặt dây chuyền tiếp tục ở chỗ Kreacher nữa, làm không tốt có khi nào lạingoài ý muốn mà Trường Sinh Linh Giá trong mặt dây chuyền tự nảy sinh sức mạnh chứ? Trong nhà cũ Black có rất nhiều đồ vật pháp thuật Hắc ám cóthể khiến Trường Sinh Linh Giá đạt được một sức mạnh tạm thời đó.
Ban đêm, Harry lẻn vào ký túc xá Gryffindor – cậu đi theo Neville vào trong, giờ đây Neville vẫn là một đứa nhỏ sơ ý, cậu ta còn chưa nhận ra đượcsau mình còn có một người khoác áo tàng hình, nói thật, nhóm sư tử nhỏqua loa luôn luôn không cẩn thận được.
Sau giờ giới nghiêm, phòng sinh hoạt Gryffindor đã dần im lặng, có lẽ còncó vài người đang mạo hiểm đi đêm ở bên ngoài nhưng rõ ràng đêm nay Ron vẫn ngoan ngoãn ở trong ký túc xá. Mười một giờ mười lăm phút, Harry ếm cho bọn họ một thần chú mê man, rồi bỏ áo tàng hình ra.
Harry dễ dàng tìm ra Pettigrew, có lẽ vì nghỉ hè suýt bị chú Sirius bắt đượcnên hắn bất an. Ron nói Scabber dạo này không ổn lắm, Harry nói với Ron có lẽ vì Scabber bị ốm, đề nghị Ron vẫn không nên để y chạy loạn, miễn cho lúc nó chạy đến bên Rừng Cấm dễ dàng trở thành cơm trưa của đám động vậtbên trong, thoạt nhìn Ron đã tiếp nhận đề nghị của Harry rồi.
Giờ phút này, Harry cầm đuôi con chuột nói,"Hiển nhiên cái lồng sắt nhỏnhư vậy không thích hợp để mày ở đây, tao chắc cần phải đem mày đến một cái lồng lớn hơn nhỉ." Nhà ngục Azkaban, tuyệt đối đủ lớn đó! Harry ếm cho con chuột đang không ngừng giãy dụa một thần chú hôn mê, rồi bỏ vào trong áo chùng của Ron. Ron quen ngủ nướng, lúc buổi sáng không tới kịp phát hiện Scabber không biết đi đằng nào cũng không kịp kiểmtra túi tiền của mình đâu, mà Harry vì chắc chắn mới ếm thêm cho Scabber một thần chú xem nhẹ nữa, bảo đảm ngày mai Ron có thể đưa nó tới phònghọc.
Tiết đầu tiên của ngày mai, lớp độc dược giữa Slytherin và Gryffindor. Harry ếm thần chú hôn mê đảm bảo ngày mai Peter mới có thể tỉnh lại, đến lúc đó ở trong bóng tối nhất định sẽ khiến Peter cực kỳ hoảng sợ mà vội vàng tìm nơi có ánh sáng, mà chỉ cần hắn chui ra khỏi áo chùng, rõ ràng là cóthể bay vào vạc của Ron, vậy Harry có biện pháp bắt hắn giải trừ trạng thái hóa thú rồi.
Để có thể đem Dược nâng cao tinh thần của ngày mai giải trừ được trạng thái hóa thú cực kỳ dễ dàng, chỉ cần Harry động tay động chân lúc Hermione không ở bên cạnh là không có vấn đề gì. Mà may mắn vì hiệu suất làm nổ vạc của Neville gần đây lại tăng cao nên Snape đã đồng ý để Hermione và Nevillecùng một tổ, Ron cùng Seamus cùng một tổ, hơn nữa bọn họ lại ngay bên cạnh Harry và Draco.Harry lặng yên làm tốt mọi thứ, giải trừ thần chú hôn mê đối với Ron và mọi người, rời khỏi phòng sinh hoạt Gryffindor.
Sáng sớm hôm sau, Harry dẫn nhóm rắn nhỏ tới sảnh đường ăn sáng, quảnhiên hơn mười phút sau mới thấy Ron và Seamus vội vội vàng vàng chạyvào sảnh đường, mà lúc này còn chưa tới mười lăm phút nữa thì đến lớp họcđộc dược.
"Cậu ta gần đây vẫn luôn chậm trễ như vậy." Draco bĩu môi nhìn Ron đang ăn uống vơ vét,"Buổi tối cậu ta làm gì thế không biết."
"Có lẽ không phải buổi tối không ngủ được mà ban ngày động não quá độ đó." Harry cười nói.
Draco biểu tình "cậu nói đùa đúng không","Động não quá độ? Cậu xácđịnh cậu nói tới tên sư tử ngu ngốc đó hả?" Cho dù đã trở thành bạn nhưng Draco và Ron cũng không dừng lại hành động châm chọc lẫn nhau.
"Draco, cậu không nhận ra gần đây khi không có Hermione bên cạnh giúp đỡ như trước mà Ron vẫn hoàn thành bài tập của mình hả, nếu không dùng đầu óc thì sao làm được chứ?" Harry nói xong mới nhận ra một chuyện,"Ron không phải không thông minh, chủ yếu là không ai hướng dẫn cậu ấy, trong khi Hermione vội vàng tự học tập mà cậu ấy vẫn tự nhiên không giảm bài tập của mình."
"Ai có thể có kiên nhẫn như vậy mà hướng dẫn một tên sư tử ngu ngốc đó chứ?" Draco kinh ngạc. Tầm mắt Harry tựa hồ quay về một chỗ nhưng không đợi Draco quay đầu nhìn, Harry buông đồ ăn của mình đứng lên, cùng lúc đó, nhóm rắn nhỏnăm hai cũng đứng lên theo, vì lớp học tương đối sớm nên không cần nhóm năm trên đi trước,"Draco, cậu sẽ biết thôi." Harry cười nói rồi cầm sách giáo khoa của mình ý bảo mọi người cùng cậu rời bàn ăn.
Bên kia, Ron nhìn Harry rời khỏi, vội nuốt xuống miếng bánh mỳ trong miệng, uống một ngụm nước bí đỏ, lấy sách giáo khoa của mình rồi nói vớiSeamus và Neville đang còn ăn bữa sáng,"Nhanh lên, chúng ta bị muộn rồi."Ron biết Harry luôn đoán chắc thời gian, cậu ấy chỉ lên lớp trước mười lăm phút vào phòng học, không muộn cũng không sớm, đi theo Harry là lựa chọn tốt nhất, vì cậu biết tiết đầu tiên chính là lớp độc dược, nếu đến muộn Gryffindor sẽ bị trừ điểm – tuy không đến muộn thì lão dơi già vẫn trừ điểmnhư cũ, lấy đủ loại lý do.
Cuối cùng, trước một phút thì Ron tiến vào lớp học – trên đường Neville ngã hai lần.
Lúc đi vào Snape không nhìn thấy nhóm Gryffindor đến muộn nguy hiểm nheo mắt, khiến nhóm sư tử liên can rùng mình một cái, bọn họ có dự cảm rất xấu.
"Hôm nay chúng ta sẽ điều chế Dược nâng cao tinh thần, độc dược nàyrất quan trọng, dễ dàng cho các trò vào năm thứ năm thức đêm vì ứng phókỳ thi O.W.Ls, ngày hôm sau mỏi mệt mà nhấc lại tinh thần. Vì độc dược nàytương đối đơn giản nên ta không định đến năm thứ tư mới dạy cho các trò,bây giờ," Anh đơn giản lưu loát vẫy đũa phép,"Phương pháp ở trên bảng,nếu các trò dựa vào thao tác ở trên, chưa đến một giờ là các trò có thể hoànthành, giờ thì, bắt đầu!"Theo giọng nói của Snape, mọi người bắt đầu thao tác.Một người phụ trách tìm nguyên liệu, một người phụ trách chuẩn bị tiếnhành nhấc vạc, phối hợp với nhau.
"Draco, để mình." Harry nói với Draco đang chuẩn bị nguyên liệu, không đợi Draco phản ứng đi theo Ron tới kho để nguyên liệu. Nghĩ đến người quá nhiều, Ron chưa kịp đi vào, Harry chậm rãi đi sau Ron, khi mọi người tản ra, cậu lặng lẽ ếm cho Ron một thần chú lẫn lộn.
Dược nâng cao tinh thần rất đơn giản, nên muốn đem nó điều chế thànhmột độc dược khác cũng rất đơn giản, chỉ cần đổi mấy nguyên liệu là được,mà nguyên liệu điều chế độc dược giải trừ trạng thái hóa thú cũng gần tươngtự với dược nâng cao tinh thần. Nhưng quá trình điều chế độc dược bắt buộc Hóa Thú Sư hiện hình thì lại phức tạp, Harry biết Ron không có khả năngđiều chế được, nhiều nhất lúc gần được thì lại thất bại, nhưng vậy cũng đủ rồi. Khi Peter bị rơi vào độc dược này Harry sẽ ếm thần chú lên người hắn, hoàn toàn không đũa phép không tiếng động, đến lúc đó khi tra ra mọi người cũng chỉ có thể kết luận vì độc dược này mà thôi, vì không có ai hoài nghi học sinh lại có thể sử dụng thần chú cao cấp như vậy.
Đối với Harry mà nói, toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi. Ngay khi bắtđầu lớp học, cậu và Draco đã dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành Dược nâng cao tinh thần – tuy rằng cậu không am hiểu độc dược nhưng độc dượcnăm thứ hai đối với cậu cũng không quá khó khăn. Tuy rằng điều chế dượcnâng cao tinh thần cũng không đến mức hoàn mỹ nhưng có Draco ở đây, vấnđề này đã được giải quyết. Khi Draco cầm chai độc dược nộp lên, Harry nhìnnhìn bốn phía, Hermione thì đang cẩn thận nhìn chằm chằm cái vạc trướcmắt, Neville thì không biết làm gì, cũng không chuyển mắt nhìn chằm chằm.
Trong phòng học phần lớn mọi người vẫn còn chăm chú vào vạc, Ron vàSeamus thì đầy nghi ngờ nhìn cái vạc trước mặt, độc dược lúc sau phải trở thành màu xanh lục nhưng vạc Ron lại chuyển thành màu bạc. Đây là màu sắc bắt buộc của dược giải trừ hóa thú bước đầu tiên, mà Ron cũng chỉ có thể hoàn thành bước này vì bọn họ không có nguyên liệu cầnthiết để có thể tiếp tục điều chế bước tiếp theo.Harry ếm cho Ron một thần chú lẫn lộn chỉ để cậu ta lấy được dược liệuhoàn thành bước đầu tiên dược này thôi, vì nguyên liệu bước thứ hai là nộitạng của động vật mà dược nâng cao tinh thần không cần dùng.Harry thấy trong áo chùng Ron có cái gì nhảy lên, cậu biết Peter đã tỉnh,đang suy nghĩ làm cách nào thoát khỏi bóng tối.Harry cẩn thận nheo lại ánh mắt, chờ Peter nhảy ra.
Mà lúc này, động tác Peter càng lúc càng lớn, Ron cũng đã nhận ra,"Hửm,cái gì lại đang lộn xộn trong áo chùng của mình vậy! Á, không, Scabber!" Lúc này, Peter đã thoát khỏi bóng tối, nhảy ra từ túi tiền của Ron mà điểm nódừng chân sẽ là... cái vạc trước mặt Ron.
Đúng lúc này trong phòng học phát ra một tiếng nổ vạc, phản ứng đầu tiên của Harry đó là "Neville lại làm nổ vạc rồi", vì thế trong hỗn loạn cậu ếm ra một thần chú, nhìn nó đã đánh vào trên người con chuột đang chìm dần ở bên trong vạc.
Ếm xong thần chú cậu mới nhớ ra Neville và Hermione cùng một tổ, vạcchắc chắn không thể nào nổ được, hơn nữa tiếng nổ vạc hình như cũng không phải phát ra từ Gryffindor. Ngay sau đó cậu bị cái gì bắn vào người, lập tức mất đi tri giác.
"Đáng chết, độc dược đơn giản như vậy mà trò cũng có thể làm nổ vạc của mình, trong đầu của trò có phải nhồi toàn cỏ lác hay không hả!" Giống như Harry, sau khi nghe thấy tiếng nổ vạc, phản ứng đầu tiên của Snape là Neville lại làm nổ vạc của mình, nổi giận đùng đùng xuống bục giảng trừng mắt nhìn Neville nhưng anh kinh ngạc là cái vạc trước mặt tên nhóc vì lời anh nói mà phát run lại đang được cô nàng biết n thứ chăm sóc tốt, thậm chí độc dược bên trong đã đi đến giai đoạn cuối cùng, chỉ cần thêm một phút đồng hồ nữa là có thể hoàn thành.
Vậy thì là ai chứ? Snape lập tức nhíu mày, ngay sau đó anh nghe được Draco kêu, "Harry!" Anh dùng tốc độ khó có thể tin quay đầu lại, tình huống trước mắt làm anh co rút tâm tình mình.
Harry nghĩ xuống mặt đất, toàn bộ người bị độc dược bắn vào, hơn nữa màu sắc đó cũng không phải của Dược nâng cao tinh thần. Nổ vạc không phải vì nguyên liệu cuối cùng điều chế Dược nâng cao tinh thần cũng không phải vì thao tác không đúng làm nổ vạc, mà vì bản thân dùng nguyên liệu sai, dùng dược liệu nguyên bản để điều chế độc dược nâng cao tinh thần điều chế ra độc dược khác, đương nhiên sẽ nổ vạc. Giờ phút này vì loại độc dượccòn chưa biết tên, toàn bộ cơ thể Harry không ngừng co rút mà bên kia, KurtLewis vẫn còn duy trì động tác giơ đũa phép quấy vạc, tựa hồ rất kinh ngạc vì mình có thể làm nổ vạc.
Nhưng Snape dám thề, anh thấy được sự bình tĩnh trong mắt tên ngu ngốc kia, cậu ta đã dự kiến là sẽ nổ vạc, hơn nữa còn có thể là một âm mưu nhắm vào Harry. Nếu không phải cố ý, vì sao Kurt đứng trước vạc mà khi nổ vạc nhưng không có việc gì, ngược lại Harry cách cậu ta ít nhất một bước dài lại có thể ngã xuống?
Nhưng hiện tại anh không có tinh thần đi quản người này, Snape thật cẩn thận ôm lấy Harry,"Slytherin trừ 20 điểm, trò Lewis, vì trò ngu xuẩn!"
Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi phòng học. Kurt đứng im tại chỗ, cắn chặt môi dưới. Điểm Slytherin đạt được khôngdễ dàng gì, vì nói thật trong Hogwarts không có mấy giáo sư thích học sinh Slytherin, nếu cộng cũng chỉ cộng một ít mà thôi. Nhưng trừ điểm Slytherin cũng không dễ, vì bên ngoài bọn họ biểu hiện hoàn mỹ, không có giáo sư nàocó thể bắt được nhược điểm của bọn họ. Mà nay trời ạ, cậu ta lại bị trừnhững 20 điểm, lại còn bị chính chủ nhiệm trừ nữa!
Bên Gryffindor, Ron cũng sững sờ nhìn cửa nói,"Lão dơi già hôm nay làm sao thế, lại có thể trừ điểm Slytherin, không phải chỉ cấm đoán là xong rồi sao?"
Tác giả có lời muốn nói: Giáo sư không biết là trừ điểm Slytherin, bởi vì anh rất để ý Nhà mình, như vậy viết nguyên nhân là vì xông ra, giáo sư đã để ý Harry vượt qua cả Nhà mình, hy vọng mọi người có thể nhận hành vi này của giáo sư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top