Tình yêu

Yêu là làm cho người yêu mình hạnh phúc, nếu không hạnh phúc, thì yêu làm gì?

Một hôm đi đường, ngồi sau anh tôi khóc không thành tiếng nhưng vẫn bị anh phát hiện và hỏi lí do, vì quá cô đơn nên tôi đành kể cho anh nghe hết tất cả những cảm giác mà tôi chịu đựng, anh mắng tôi mà vẫn dùng câu nói như một con dao thật sắc cứa mạnh vào tâm hồn của tôi:" do em chứ do ai, do anh đâu mà".
Tôi lúc ấy nhanh chóng bỏ quên bộ não sau lưng mình, tiếp tục đi cùng anh đến quán ăn quen thuộc, đến khi về nhà, thứ đầu tiên tôi buồn xuống ga giường không phải điện thoại hay túi xách, mà là giọt nước mắt. Giọt nước tráng sạch những vết đau thương mà anh để lại trong tâm hồn đã chẳng còn hi vọng của tôi. Tôi khóc, không phải vì anh vô tâm, vì anh không tâm lí hay vì anh là một gã đàn ông tồi. Tôi khóc vì tôi cảm thấy thương, tôi thương chính mình, tôi thương một em bé vất vả trăm bề lo nghĩ không yên đến tình yêu cũng không được trọn vẹn, thương lắm, thương vô cùng..
Tôi uống vội viên thuốc ngủ để đưa mình vào những cơn mơ, vì trong mơ, tôi sẽ không cảm thấy đau khổ
.
.
.
Người ta thường ví trái tim như một viên ngọc sáng, cần sự tôi luyện của sức ép và đại dương mới trở nên được nhưng than ôi! Đâu phải trái tim của ai cũng cứng nhắc và thô sơ để có cơ hội nặn thành viên ngọc trai đâu, trái tim của tôi làm bằng thuỷ tinh, càm bị dẫm đạp càng trở nên vỡ vụn, thấy có đáng thương không?
Tôi cô đơn lắm, tôi một thân một mình tự lo, buồn thì tôi khóc, vui thì cười nhưng nói thật, nụ cười công nghiệp ấy chẳng giấu nổi những mảnh nứt trong tâm hồn tôi, tôi đã cố gắng mạnh mẽ rất nhiều lần rồi, nhưng tại sao trái tim tôi vẫn làm bằng thuỷ tinh, vẫn vỡ vụn như thế ?
Tôi không biết phải đặt câu hỏi cho mình như thế nào, bởi nếu biết thì tôi đã có cáu trả lời từ lâu rồi, nếu mà có hỏi được đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top