Một ngày nắng tắt
Vào một ngày mưa tôi nhẹ bước trên phố mà lòng chợt xao xuyến, cũng đã 1 năm rồi nhỉ. Thời gian lặng lẽ trôi đến lúc ta nhận ra thì chỉ còn lại mình tôi đứng đợi phép màu xảy ra.
Vào ngày này năm trước, nơi tôi lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong là nơi mà tôi từng thích nhất giờ lại là nơi tôi ghét nhất. Các bạn biết không? Tôi yêu người con trai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ ánh mắt đến cử chỉ của anh ấy đều thu hút tôi cả nụ cười nhẹ đó nữa, nó làm tôi ngất ngây. Giữ trong tim tình yêu đó, ngày nào tôi cũng cố đi học đầy đủ để được gặp anh, những ngày không đi học tôi như người mất hồn, tôi nhớ anh ấy đến mức không tập trung học được. Chỉ cần ánh mắt của anh ấy lướt nhẹ qua gương mặt tôi thì tất cả mọi thứ trên thế giới này như không tồn tại. Tại sao tôi lại yêu người con trai ấy đến như vậy chứ.
Thật nực cười nhưng tôi lại nghĩ anh ấy thích mình và mang ý nghĩ ấy trong đầu tôi tỏ tình.
Một chiều nắng gắt, tôi nhẹ níu tay áo người ấy lại, thu hết can đảm nói ra ba chữ tưởng như dễ mà lại khó nói đấy. Anh ấy sững lại nhìn tôi đầy bất ngờ rồi nhẹ cười mỉm mà từ chối tôi. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong để nở nụ cười đẹp nhất nói đấy là trò đùa và lại mình tôi bước trên con đường nhộn nhịp. Nắng tắt rồi.
Có gì đó rơi xuống vỡ tan tành, có gì đó rơi xuống đất thật êm tai, trời mưa ư? Phải, trời mưa che đi những giọt nước mắt của tôi, nấc lên từng hồi tôi lê bước chân nặng trĩu dưới cơn mưa, ngoài kia con phố vẫn xa hoa nhộn nhịp như thế tại sao lòng tôi lại âm u. Hãy cho tôi khóc một lần này nữa thôi rồi tôi sẽ mạnh mẽ hơn vào ngày mai mà. Lồng ngực đau nhói, tôi chợt nhớ đến một câu nói mà tôi đã từng đọc:
Ai yêu trước người đó thua.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top