Chương 15 : M
- Vegas
Bất ngờ tôi cùng em nhận được tin báo từ bệnh viện. Đứa con của người đàn bà kia đã kì tích sống sót. Nghe được tin đó, Pete vội vàng kéo tôi bằng được đến chỗ lồng kính.
Nhìn qua lồng kính, một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn hơi thoi thóp, nhìn số cân nặng cũng đủ biết thằng bé này đã khỏe mạnh dần lên. Khuôn mặt nó trông khá dễ thương, hai mắt to tròn, miệng nhỏ nhắn. Nhưng tất cả đều khiến tôi dâng lên sự chua xót, thù hằn.
Tôi nhìn nó không cảm xúc, thậm chí có chút căm thù, nếu là tôi một tháng trước chắc chắn tôi đã bắn chết nó rồi. Nhìn nó thế này khiến tôi nhớ lại hình ảnh mụ đàn bà điên đó, thật ghê tởm.
- '' Đợi nó khỏe hẳn thì vứt vào cô nhi viện.'' Tôi ra lệnh cho tên vệ sĩ đứng cạnh.
Pete nghe tôi nói, ngay lập tức hoảng hốt:
- Không Vegas, sao anh lại nhẫn tâm cho thằng bé vào cô nhi viện chứ!
- '' Pete, anh không giết nó là đã quá nhân từ rồi.'' Tôi quả quyết nhìn em.
- Vegas, trẻ con không có tội, là mẹ thằng bé mới có tội, anh đâu thể nào đổ hết lên đầu nó được. Vegas, hãy nghe em, em hiểu cuộc sống không cha không mẹ thật sự quá tồi tệ, em không muốn thằng bé giống như em. Em...muốn nhận nuôi thằng bé.
Tôi ngạc nhiên trước lời nói của em:
- ''Nếu em muốn nhận nuôi, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ khác, nhưng tuyệt đối không phải nó.'' Tôi chỉ tay vào lồng kính.
Thằng nhóc bên trong dường như nghĩ tôi chơi đùa cùng nó, nên nó bắt đầu cười khúc khích.
Pete cũng giọng cười của nó mà dán mắt vào cửa kính, miệng em cười tươi, hai tay vẫy vẫy.
Tôi bất lực em, em nói đúng, trẻ con không có lỗi nhưng em không hoàn cảnh của tôi, em không thể hiểu được. Nếu như nhận nuôi nó, tôi sẽ chẳng khác gì nuôi con của chính kẻ thù. Hơn nữa nó chắc chắn cũng không thể lớn lên hạnh phúc trong khi ngày nào cũng đối diện với sự hận thù của tôi.
Chính vì thế tôi cương quyết không cho em nhận nuôi.
Thế nhưng...tôi thật sự không đấu lại Pete. Kể từ ngày thằng bé kia khỏe lại, em ngày nào cũng chạy sang đó nói cười nói, còn khi về phòng lại là vẻ mặt buồn chán.
Sau hơn vài lần thuyết phục cuối cùng tôi cũng mềm lòng với em. Nhìn thằng nhóc qua lớp cửa kính, tôi thề rằng nếu sau này dù nó chỉ mảy may suy nghĩ phản bội Thứ gia, tôi chắc chắn sẽ không tha cho nó, kể cả khi Pete có ngăn cản.
- Pete
Tôi háo hức đặt tên cho con trai mình, mất cả mấy ngày suy nghĩ tôi đã nghĩ ra vài cái tên rất hay cũng vô cùng ý nghĩa. Tôi đặt lên bàn hỏi ý kiến Vegas, anh có vẻ chẳng quan tâm tẹo nào, mãi đến khi tôi nài nỉ anh mới lẳng lặng chỉ vào cái tên trên tờ giấy: Venice. Phải, đó cũng chính là ý định của tôi. Tôi thật mong Venice lớn lên có thể tài giỏi như Vegas nhưng cũng là người tốt bụng, giàu tình yêu thương.
Sau vài ngày tất bật với Venice, tôi dẫn Vegas ra thăm mộ ngài Kan. Đây có lẽ lần đầu tiên Vegas đến thăm ba sau ngày ông mất.
Nhìn vẻ mặt vô cảm của Vegas tôi biết anh còn đau khổ hơn Macau gấp nhiều lần. Vegas lớn hơn Macau, dĩ nhiên khoảng thời gian bên ba nhiều hơn nhưng điều đó cũng có nghĩa anh đã phải chịu quá nhiều tổn thương.
Dù là vậy, tôi chắc chắn trong tim Vegas luôn có một phần rất to lớn dành cho ngài Kan, đó là sự tôn trọng, kính nể, yêu thương. Vegas nắm chặt tay tôi, anh cố gắng thở đều nhưng cũng không ngăn được sự xúc động cùng những dòng nước mắt.
- '' Chúng ta....sẽ ghé đến đây nhiều hơn anh nhé! '' Tôi đưa ánh mắt mong chờ đến Vegas.
Anh nhìn tôi, khẽ gật đầu: '' Ừm ''
Nghe được câu trả lời nhẹ nhàng từ anh trong tôi bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều lần.
- Vegas
Mộ của ba được đặt ở nơi cao, thoáng đãng, sạch sẽ cùng rất nhiều hoa và đá. Đứng trước mộ ba, trong tôi bỗng trở nên trống rỗng đến kì lạ, tôi thật sự không thể diễn tả chính xác cảm giác đó là gì. Chỉ biết có chút mất mát, có chút bồi hồi, có chút đau đớn cũng có chút luyến tiếc. Khi xưa dù có bị ba chà đạp, tổn thương ra sao tôi cũng chưa tùng có ý nghĩ làm làm hại hay hỗn lão với ông. Giờ chỉ được nhìn ông qua tấm ảnh khiến tôi trào lêm cảm giác mỉa mai vô cùng.
Lòng tôi trống rỗng nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi. Có thể do tôi vừa mất ba, vừa thoát khỏi tháng ngày địa ngục chăng? Liệu rằng lần tới quay lại ông có cảm giác nhớ ba không? Liệu rằng tôi có chạy tới ôm lấy bia mộ ông khóc không? Thật không biết nhưng từ tận đáy lòng tôi thật mong sẽ có một ngày như vậy.
Tôi nhớ lại những ngày tháng khi ông còn sống. Ông luôn xuất hiện với sự tức giận cùng những lời lẽ chửi rủa. Tôi đã ăn bao nhiêu cái bạt tai từ ông tôi cũng chẳng nhớ hết nhưng số lần ông dịu dàng tôi luôn khắc ghi bởi lẽ nó chỉ ít đếm trên đầu ngón tay.
Cảm giác ướt ướt trên mặt ngày càng nhiều, tôi có lẽ sắp không chịu nổi nữa rồi. Trái tim tôi giống như bị ai bóp nghẹt, cổ họng khô khốc, lồng ngực khó thở, tôi nắm chặt tay em, nhắm chặt mắt. Lại gần di ảnh, tôi khẽ vuốt ve gương mặt ba.... con mong rằng nếu có kiếp sau vẫn sẽ được gặp lại ba nhưng xin ba... xin ba dịu dàng hơn với Vegas.
- '' Bây giờ có lẽ quá khó với con, nhưng con mong một ngày nào đó, con có thể nói với ba rằng con yêu ba.'' Tôi khẽ thì thầm bên di ảnh rồi nắm chặt tay em.
- Quên mất không giới thiệu với ba. Đây là con dâu của ba, Pete.
Tôi nắm chặt tay em, nở nụ cười tươi nhất.
-----Một năm sau----
- Pete
Mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp hơn, tôi cùng Vegas đón Venice về Thứ gia. Thằng bé lớn nhanh, cũng đã biết bò, đặc biệt cực kì dính người. Vegas tuy rằng ngoài mặt luôn miệng ghét bỏ nhưng tôi biết bên trong anh luôn yêu thương thằng bé. Thật may mắn khi Venice được mọi người yêu quý. Macau cũng lên cấp, thằng bé học nội trú tại trường, thỉnh thoảng khi thằng bé về chúng tôi sẽ cùng nhau đến thăm mộ ngài Kan.
Bây giờ Vegas cùng Macau đã thoải mái hơn mỗi khi đến thăm ba, họ cùng lau dọn mộ, sắp hoa, trái cây, Macau vẫn không quên đặt một hòn đá lên.
Về phía Vegas hắn cũng dần trở lại với công việc của Thứ gia, mối quan hệ giữa hai gia tộc cũng đã bớt căng thẳng, nhưng đâu đó vẫn có sự bất hòa nhất định.
Giờ đây mỗi buổi sáng tôi đều vui vẻ khi thức dậy vẫn có Vegas kề cạnh. Tôi nhìn anh thật lâu, đây chính là người mà tôi dùng cả tính mạng, nước mắt, đau đớn để đánh đổi, sẽ thật bất hạnh nếu đời này tôi không có Vegas bên cạnh. Dù là năm năm, mười năm, mười lăm năm hay cả mấy chục năm về sau, dù Vegas có trở thành một lão già cục cằn, khó tính, già nua thì tôi vẫn yêu anh.
Tình yêu đôi khi quá khó để lí giải, dù bị tổn thương nhưng không thể dừng lại, dù biết kết cục đau lòng nhưng vẫn cố đâm đầu. Tất cả đều thật ngu ngốc, nhưng trong chính những khoảng thời gian tồi tệ ấy chính tình yêu lại là ánh sáng duy nhất thắp sáng tâm hồn.
-'' Đang nghĩ gì vậy? Em đang lên âm mưu gì sao? Nói anh nghe thử đi.'' Vegas đứng trước gương chỉnh áo, hỏi tôi.
- Em đang nghĩ xem ở đó có bao nhiêu cô gái mà anh lại sịt nước hoa thơm phức vậy?
Vegas bật cười nhìn tôi, rồi bước ra cửa:
- Anh đi làm, là vợ, em không phải nên nói gì sao?
Vegas nhếch lông mày, lời anh nói khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian đầu ấy.( Tôi đi em không nói gì sao?)
Tôi bỗng nhớ lại câu trả lời khi ấy, lặp lại lần nữa: ''- Chúc mừng năm mới!''
Vegas nghe tôi nói, anh bật cười lớn. Tôi cũng mỉm cười đứng dậy đến chỗ anh, tay cài thêm một nút áo bên trên, miệng khẽ thì thầm:
- Chúc anh may mắn! Em và con ở nhà chờ anh. Yêu anh! '' chụt ''
_Hoàn_
Ui chao, hoàn mất tiêu rồi. Đây là fic đầu tay của tôi, nên còn quá nhiều bỡ ngỡ, từ câu cú rồi từ ngữ, dấu chấm, dấu phảy. Có gì mọi người bỏ qua nha!
Viết fic này thật sự tôi đã vắt chất xám cực kì cao! Vì ngay từ đầu fic được dựa trên cốt truyện kinnporsche nên rất khó tránh sự nhàm chán. Mọi người đọc cũng sẽ thấy tôi có chỉnh sửa vài chi tiết của truyện, vì đây là fic theo hướng tâm lí nhân vật nên nhiều khi tôi cũng không biết mình viết cái gì. :)) Thêm thắt vài hình ảnh ẩn dụ khum biết mọi người có nhìn ra được không?
Dù sao cũng hoàn rồi, ừm hình như là hơn hai tháng nhỉ? Tạm biệt '' Khi có em'' chúng ta sẽ chuyển sang những fic khác vui vẻ hơn, hay hơn sau này nhé!!
Hoàn rồi, có ai đọc ra dòng chữ trên từng chương ghép lại khum?
P/s: đọc cái này làm gì cho buồn sang truyện ngắn vui hơn á!! ( trừ chap 3 ra ) hihi, love u <3, bye fic đầu tay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top