chap 1
Han ami là một bác sĩ của một bệnh viện lớn ở Seoul, cô là một trong những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này! Mẹ của ami là một nhân viên quán bar và giờ đã nghỉ việc và mở một quán bán hoa.
Bố của cô ư? Cô không có bố! Nói đúng hơn là mẹ của ami bị một người đàn ông làm trò đồi bại trong quán bar. Khi ấy mẹ cô bưng rượu ra cho người đàn ông kia nhưng bị ông ta dẫn lên phòng và hãm hiếp mẹ cô. Sau đêm đó mẹ cô không làm ở quán bar đó nữa, và đêm đó cũng chính là ngày tủi nhục nhất cuộc đời bà Han!
Khoảng 2 tuần thì bà Han phát hiện mình có thai, cái thai đó làm bà sụp đổ. Bố của đứa bé là ai bà còn không nhớ mặt! Rồi mặt mũi nào mà sinh đứa trẻ ra đây? Bà quyết định bỏ cái thai đi nhưng lại nghĩ lại là thấy mình thật vô đạo đức, đứa bé có tội gì chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thì bà quyết định sinh đứa bé và đặt tên cho nó là Han ami, đứa bé sẽ mang họ của bà.
Ami từ nhỏ vẫn luôn muốn biết bố mình là ai nhưng bà Han lại nói cô không có bố. Ami thì cũng không dám cãi nên cũng cho là vậy.
Lúc ami bước chân vào lớp 1 thì thấy các bạn trạc tuổi mình luôn có bố và mẹ đưa đi học điều đó làm cô có chút tủi thân nhưng vẫn tin là mình không có bố như bao bạn bè khác.
Mãi đến lớn lên một chút, lúc đó ami lên cấp 2 thì bị bạn bè nói là "đồ không có bố" rồi còn bắt nạt cô nữa...chỉ vì cô không có bố?
Tối đó cô hỏi mẹ là tại sao mình lại không có bố, mẹ cô khựng lại...nhớ về chuyện ngày xưa thật khủng khiếp. Thấy ami cũng đã hiểu chuyện, bà đành kể cho cô sự thật!
Cô thật sự rất sốc vì điều này nhưng tức giận là nhiều hơn. Từ đó ami luôn căm hận người đã làm nhục mẹ cô, cô thề sẽ trở nên thật mạnh mẽ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!
____
Ami đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, cô hỏi tình sức khỏe thì thấy có tiến triển tốt liền kê đơn thuốc cho người nhà bệnh nhân xong rồi đi ra ngoài.
...:Ami
Cô đang đi trên hành lang thì ngoái đầu lại, một bác sĩ với gương mặt điển trai chạy đến. Người đó là Park jimin!
Ami: bác sĩ park? Có chuyện gì không?
Jimin: ờm thì...tình cờ gặp em thôi
Ami: ừm
Jimin: tới giờ trưa rồi em có muốn xuống cantin ăn trưa với tôi không?
Ami vốn dĩ là rất lạnh lùng, cô thuộc hướng nội và khá ít nói. Nhìn park jimin với gương mặt đáng yêu bên cạnh, ami có chút mắc cười trong lòng nhưng cũng nhanh chóng đồng ý
Ami: cũng được!
==cả 2 cùng xuống cantin==
Jimin: em ăn gì?
Ami: gì cũng được
Jimin đi vào trong gọi 2 hộp cơm cùng 2 ly nước cam rồi đem ra bàn. Ami đang bấm điện thoại thấy anh đem cơm ra liền cất điện thoại vào túi.
Jimin: của em này
Ami: cảm ơn anh!
Cả hai cùng ăn, ami thì khá kiệm lời nên cũng không mất nói nhiều. Nhưng khi ngồi ăn với jimin cô lại bung xỏa. Jimin toàn kể nấy cái chuyện cười cùng biểu cảm hài hước khiến ami bật cười (người ta biết mình lạnh lùng thì giữ cái giá đi chứ ami ơi=D)
Đang ăn thì một nữ y tá chạy xuống cantin, lúc này cantin chỉ có vài cô lao công với một số y tá khác cùng với jimin và ami đang ăn trưa. Cô y tá đó hớt hải chạy vào, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy. Nữ y tá chạy về phía bàn của ami và jimin, cô ấy cầm tay ami kéo ra ghế
👩⚕️: bác sĩ Han..có một bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy cấp! Người anh ta toàn máu me, thật kinh khủng! Các bác sĩ trong bệnh thì đều tan ca làm hết rồi, tôi đã gọi điện lại cho họ và họ đang trên đường đến. giờ chỉ còn mỗi 2 người là bác sĩ giỏi ở đây thôi. Đi theo tôi
Cả jimin và ami liền bỏ dở bữa cơm, chạy một mạch đến phòng cấp cứu, ở trong phòng là một nam nhân thân thể đầy máu me. Nhịp tim đang rất yếu, ami vội đo nhịp tim. Nhìn vào màn hình nhịp tim lên xuống thất thường, cô liền kích nhịp tim cho anh ta. Nhìn vào màn hình nhịp tim của anh ta đã hoàn toàn bình thường, cô thở phào một hơi rồi tiến hành phẫu thuật cho anh ta. Lúc nãy thật nguy kịch, nếu họ tới trễ một giây nữa chắc anh ta sẽ không còn thở mất. Lúc này các bác sĩ khác lần lượt đi vào, tiến hành một cuộc phẫu thuật. Thì ra anh ta bị tai nạn, đi qua đường rồi bị xe hơi tông trúng. Cũng may là có người kịp thời phát hiện rồi đưa vài bệnh viện!
Anh ta bị gãy một bên chân một bên tay, cũng may là cấp cứu kịp thời chứ không là vết thương sẽ nhiễm trùng rồi bị dẫn đến liệt nửa người và bắt buộc phải chặt chân.
Thật là một giây phút sinh tử
____________________________________
Vote cho tui đi để có động lực ra chap🙂💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top