#4
Anh hay mơ về những lần ta sẽ tình cờ gặp nhau trên đường, trong mơ, ở Sài Gòn hay một nơi nào đó rất xa...
Thế nhưng anh chỉ mơ về điều đó trong ý nghĩ, trong những lần phiêu theo hoài niệm. Chỉ vậy thôi em à.
Vì anh là một thằng chết nhát.
Ừ, anh hèn lắm em.
Anh chỉ can đảm khi ngồi đây gõ những dòng này cho em. Khi không ai biết anh là ai, em là ai và chuyện tình hai đứa mình như thế nào, đi về đâu. Anh không thể nhắn em dù chỉ một tin nhắn, không nói ra được tình anh và chẳng hiểu nổi tình em...
Tại sao mình dừng em nhỉ? Sao mình không ôm nhau, hôn nhau hay làm những việc ta có thể vào cái ngày cuối cùng đó? Tại sao mình không yêu nhau lần cuối, nồng thắm và cuồng nhiệt như ta đã lần đầu tiên?
Thay vào đó, mình chỉ nhìn nhau, rồi nói ra lời từ biệt.
Để rồi bây giờ ngồi nhớ nhau qua dòng tin nhắn, qua những ưu phiền và kỉ niệm.
Tại sao mình không làm vậy, để rồi bây giờ, ngồi nhớ nhau qua những cơn mơ...
Chán thật. Hèn thật. Buồn thật.
Và, anh nhớ em thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top