Chapter 3:

“Có việc gì không ạ?”

Nhưng nó thấy giọng nói này quen quá! Lập tức quay người lại, đúng là… cậu thiếu niên làm nó mê mẩn ấy rồi… 

“À…” Linh còn hơi lúng túng. Nhưng rồi kịp định thần, mỉm cười hỏi lại một cách vô cùng thân thiện:

“Em còn nhớ chị không? Cái đứa hôm trước suýt ngã mà được em đỡ ý.”

“À, vâng…”

“Thì hôm nay, chị đến để thông báo một xíu chuyện. Sắp tới, nhà trường có tổ chức buổi giao lưu cho các học sinh tiêu biểu ở các khối chuyên. Do em là thủ khoa khối chuyên Lý 10 năm nay, nên em sẽ đại diện cho lớp để tham gia nhé. Cái này là bắt buộc nên các bạn đều cần tham gia nha.”

“Chị nói cụ thể hơn đi ạ.”

“Các em sẽ được nói chuyện, giao lưu, được chia sẻ và học hỏi các tips học tập môn chuyên từ các anh chị. Sau đó sẽ về chia sẻ lại với lớp thì càng tốt. Nhưng chủ yếu là giúp ích cho các em trong việc học tập. Đặc biệt sau này sẽ còn có cuộc thi học sinh giỏi quốc gia nữa. Mọi người sẽ gặp mặt nhau trước, nếu sau này trình độ của các em vẫn giữ được phong độ tốt như vậy, sẽ được chọn để đi thi lấy giải.”

“Được ạ.”

“Vậy là em đồng ý tham gia rồi?”

“Vâng…”

“Trùi ui chị cảm ơn em nhiều lắm luôn.” 

“Vâng…”

“Em dùng Facebook hay là Instagram, hay là Zalo??”

“Face ạ.”

“Nick của em là gì?”

“Tên em thôi ạ.”

“Avatar hình gì?”

“Mèo trắng ạ.”

“Ò, ok, chị cảm ơn nhá.” 

“Tên chị là Nguyễn Hồ Thùy Linh. Nhớ đấy, không được quên đâu.”

“Vâng…”

“Chị đi nhó! Bái bai.”

“Em chào chị.” 

Thùy Linh rời đi trong vui sướng. Lần này, nó không chỉ biết tên, biết lớp, mà còn biết cả nick Facebook của cậu ấy cơ. Đúng là ông trời độ nó. Yêu ông trời vãi…

.
.
.

“Mày ơi, tao gặp lại thằng kia rồi đấy!” Nó hớn hở khoe với con bạn thân Phương Uyên của mình.

“Đấy tao bảo rồi. Có duyên thì sẽ gặp lại mà.” Uyên mỉm cười mãn nguyện, con bạn thân cô vui thì cô cũng sẽ thấy vui.

“Thế… Tên là gì? Học lớp nào? Có Face hay Insta chưa?”

“Đương nhiên là có hết rồi. Phải nắm bắt cơ hội chứ.”

“Khai mau con kia…” Dùng cái bản mặt lật nhanh như bánh tráng, từ con mắt yêu thương, giờ đây Uyên đã nhìn nó với con mắt hình viên đạn, tra hỏi, suy xét một cách thận trọng.

Nhận thấy ánh mắt đe dọa của con bạn, Linh bắt đầu thấy toát mồ hôi hột. Nhưng có nhỏ ra hột nào không thì không biết. Nó trả lời:

“Lê Nguyễn Tuấn Phong, lớp 10 Chuyên Lý, thủ khoa chuyên Lý năm nay.”

Nghe xong câu trả lời ấy, Uyên giật thót một cái, rồi bàng hoàng lắp ba lắp bắp xác nhận lại:

“Thủ… Thủ… Thủ khoa á?”

“Đã thế còn là chuyên Lý luôn á?”

“Ôi vãi c** ạ!!!”

“Mày không nghe nhầm đâu bạn Uyên thân mến ạ.”

“Vãi chưởng…”

“Mà khoan đã, mày bảo lớp 10 á? Định lái máy bay hay gì?”

“Giờ này còn ai phân biệt tuổi tác trong tình yêu nữa đâu… Nhỉ?”

“Là thật kìa?!” Cô nhếch mép cười, nhưng là cười như mếu. Không ngờ con bạn thân lại thích một thằng kém tuổi vì bình thường, nó chẳng bao giờ thích mấy thằng con trai chưa trưởng thành bằng nó.

“Mày thích là được.”

“Hì…”

“Tao mới để ý thôi. Mày biết tao không phải là đứa dễ thích một ai đó như vậy mà?”

“Tao nghĩ lần này sẽ khác đấy Linh ạ.”

“Chưa chắc đâu bạn ei! Chỉ là tao thấy nó có hơi trầm tính hay sao ý.”

“Thế thì càng đúng gu mày còn gì? Một đứa hướng nội, một đứa hướng lung tung. Còn gì hợp hơn nữa?”

“Thì… Tao chỉ sợ… Nó lạnh lùng quá thì lại khó theo đuổi…”

“M* mày, chưa theo đuổi đã thích phán. Con điên!”

“Dạ vâng, tớ xin lỗi, được chưa??” 

“Thôi ăn nốt cơm đi. Chiều còn có tiết học thêm đấy.” Uyên mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và thỏa hiệp, đủ để khiến ai cũng nhận ra được, cô yêu quý con bạn thân mình đến mức nào.

“Ừ, tao biết rùi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top