Búp bê (1)
4.
Sáng hôm sau, Nakahara Chuuya tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức ing ỏi. Sau đó anh nhận ra tầm nhìn của mình thay đổi.
Trong góc nhìn của anh, Nakahara Chuuya thấy được cô gái nằm trên giường đang cuốn chặt lấy cái gối ôm mà hôm qua anh đã nhập vào.
Nhưng Nakahara Chuuya vẫn chẳng thể cử động được.
Sau 1 tối thích ứng với chuyện kì lạ này, giờ đây anh đã có thể bình tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua chứ không phải sốt sắng lo này lo kia như trước.
Khoảng 4,5 lần chuông reo lên thì con người trên giường mới ngo ngoe cựa quậy, uốn éo đủ kiểu rồi chậm chạp ngồi dậy.
Ban đầu còn rất bình thường, cô gái rời khỏi phòng để đánh răng rửa mặt, nhưng đến đoạn lấy quần áo để thay....cô ta, cô ta lại thay ngay trong phòng!
Trời đất quỷ thần ơi!!
Bộ quần áo ngủ cô gái đang mặc là kiểu quần áo cộc lụa mỏng, phần áo là phần khuy bấm, vậy nên khi cô ta dứt 1 loạt khuy trong sự chẳng hề phòng bị của Nakahara Chuuya.......
Mặc dù anh đã phản ứng nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng chiếc bra đen vẫn quá đỗi nổi bật dưới làn da trắng nõn của cô gái.
Aaa!! Làm ơn hãy để tôi đui mù hoặc quên đi kí ức vừa rồi - Nakahara Chuuya kêu gào thảm thiết trong đầu. Vừa rồi quả thực là 1 tai nạn nghiêm trọng đối với anh, đôi mắt của anh đã nhìn thấy cơ thể trần phía trên của 1 cô gái không quen biết, 1 chuyện quá mất mặt và thiếu lễ phép!
Bình tĩnh lại nào!
Nakahara Chuuya ra lệnh cho cái đầu óc đang lộn tùng phèo của mình.
Nhưng do thị giác đang chìm trong sự tối tăm nên thính giác vốn đã nhạy của anh nay lại càng nhạy hơn. Cái sự nhạy bén tuyệt vời mà anh rèn luyện ra trong vô số lần chiến đấu với địch nay lại dồn anh vào 1 khốn cảnh.
Tiếng sột soạt khi cô gái kia đang thay quần áo, từng cử động và chuyển động nhỏ của cô ta đều được Nakahara Chuuya nắm bắt vô cùng rõ ràng. Cũng vì chính điều này khiến anh ngượng chín mặt.
Cá rằng nếu anh không phải 1 con búp bê thì chắc chắn bây giờ cả làn da của vị cán bộ Port Mafia lừng danh khiến vô số kẻ sợ hãi đã đỏ bừng lên như con tôm luộc rồi.
Sau khi xác định cô gái kia đã thay quần áo xong Nakahara Chuuya mới mở mắt ra, lại nhìn cô gái lả lướt đi đến trước cái gương bàn, cầm lược chải tóc.
Và những sợi tóc mảnh theo từng cái chải của cô nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất.
Khoé mắt Nakahara Chuuya khẽ co dật trước cái cảnh mình đang chứng kiến. Nó khiến anh nhớ đến bộ tóc cam mượt mà của mình.
Dù đợt đi thăm thú để cười nhạo tên Dazai ở hầm giam anh đã bác bỏ cái ý tưởng anh bị hói của tên đó, nhưng thú thật là cường độ công việc cao + tăng ca không đếm xuể khiến tóc của anh cũng có hơi nguy cơ.....1 tẹo.
Nhất là những lúc phải ngồi văn phòng và xử lí đống văn kiện cao chồng chất đấy, mỗi lần kết thúc công việc là y như rằng Nakahara Chuuya có thể kéo 1 mảng tóc xuống khi đang gội đầu.
Sau khi phát hiện bản thân rất có thể sẽ có 1 cái đầu Địa trung hải trong tương lai, Nakahara Chuuya đã gấp gáp tìm hiểu những loại thuốc có thể giúp tóc anh bền chặt với da đầu của mình hơn, thậm chí còn bỏ ra 1 số tiền lớn để đi khám chuyên gia.
Đương nhiên, sau 1 khoảng thời gian hốt hoảng đấy, giờ đây anh đã không phải lo về việc bản thân có bị hói trong tương lai hay không.
Khụ, hơi lạc đề 1 xíu. Chỉ là chứng kiến những sợi tóc của cô gái nằm xoà trên sàn nhà khiến Nakahara Chuuya hơi cảm thán 1 chút. Quả nhiên dù có là 1 người bình thường hay là Mafia hung dữ như anh thì cũng không tránh khỏi những phiền não về rụng tóc.
Cô gái sau khi chải chuốt xong thì rời phòng và đóng cửa lại, căn phòng chìm vào bóng tối trầm lặng.
Nakahara Chuuya cứ im ỉm như thế, nhìn vào hư không và chẳng biết đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì.
Rốt cuộc thì tại sao anh lại ở đây?
Anh nên trở về bằng cách nào với cái tình trạng oái ăm này?
Tất cả đều là 1 câu đố hóc búa chờ Nakahara Chuuya giải đáp.
Tiếng đồng hồ tích tắc kêu khiến Nakahara Chuuya có thể dễ dàng biết được thời gian trôi qua bao lâu.
Khoảng tầm 6 tiếng sau, trời đã bước vào buổi chiều thì cánh cửa phòng mới bật mở để ánh sáng tràn vào bên trong.
Nakahara Chuuya híp mắt lại để thích ứng với ánh sáng điện vừa đột ngột bật lên. Nhìn ra phía cửa, anh ngỡ ngàng và kinh ngạc khi thấy cô gái trở lại với bộ dạng bắt chước giống hệt anh.
Cô gái đội tóc giả màu cam được uốn và chỉnh sửa các nếp, trông không được tự nhiên cho lắm. Bên trên đội kiểu mũ mà Nakahara Chuuya rất quen thuộc, nó giống hệt với cái mũ anh thường âu yếm mang theo, di vật của Rimbauld.
Tiếp theo là khuôn mặt được trang điểm tỉ mẩn cho sắc cạnh giống với đàn ông hơn. Nếu để Nakahara Chuuya đánh giá, thì phần mặt của cô gái đã giống với anh tầm 4/10. (với kĩ thuật giả trang thô sơ thế này, kẻ địch nhìn cái là nhận ra đâu là fake đâu là real ngay)
Qua những hành động của cô gái. Nakahara Chuuya cũng đoán được cô là 1 người hâm mộ cuồng nhiệt với "Nakahara Chuuya" bản 2D trong bộ anime kia. Nhưng hâm mộ đến nỗi bắt chước thế này.....
Anh để ý thời gian ở đây là vào khoảng giữa hè, vậy mà cô gái đấy lại mặc 3 lớp áo giống hệt anh, chất vải thì không thoáng khí cao cấp nên rất dễ chảy mồ hôi, lại thêm cái trời nóng rực này nữa.
Cô ta không thấy bí bách sao?
Cô gái với chiếc túi treo đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Đến gần cái kệ mà anh đang ngồi, ngón tay lướt nhẹ qua 1 lượt các con búp bê tạo theo hình dáng của anh, cuối cùng dừng lại ngay trên con anh đang nhập, vui sướng reo lên:
" Bé Chuuya cute hết phần thiên hạ ơi, hôm nay bé cùng chị đi đến hội fes nhá! Có vui hông nè!"
Tất nhiên, Nakahara Chuuya chẳng thể trả lời được. Nhưng đây cũng là 1 cơ hội tuyệt vời để anh có thêm tin tức về nơi xa lạ này.
Mà đợi đã, đi đâu cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top