Phần 1: Em bé - Tập 1: Em bé ơi! Em nghịch quá!
MỌI CHI TIẾT TRONG CỐT TRUYỆN CHỈ LÀ HƯ CẤU!
Quốc
Quốc là một cậu bé 14 tuổi sống ở Hải Phòng. Cậu ấy rất yêu thích âm nhạc và công nghệ. Một ngày nọ, Quốc tình cờ tìm thấy trang web của VNR&I, một nhóm nghiên cứu chuyên sáng tạo nhạc EDM, loạt phim gameplay, ứng dụng Android, video trò chơi, hướng dẫn nghiên cứu, v.v. Quốc rất ấn tượng với các sản phẩm của VNR&I và quyết định nộp đơn xin gia nhập nhóm.
Quốc gửi một đoạn video giới thiệu về bản thân và các kỹ năng của mình cho VNR&I. Sau một thời gian xem xét, VNR&I đã quyết định mời Quốc tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở của họ ở Hải Phòng.
Quốc rất vui mừng khi được mời tham gia buổi phỏng vấn. Cậu ấy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn. Quốc đã luyện tập kỹ năng chơi nhạc EDM và trò chuyện với các thành viên của VNR&I.
Buổi phỏng vấn diễn ra rất thành công. Quốc đã trả lời các câu hỏi của các thành viên VNR&I một cách trôi chảy và tự tin. Quốc cũng đã thể hiện được khả năng chơi nhạc EDM của mình một cách xuất sắc.
Sau buổi phỏng vấn, VNR&I đã quyết định nhận Quốc vào nhóm. Quốc rất vui mừng khi được trở thành một thành viên của VNR&I. Cậu ấy biết rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để cậu ấy phát triển bản thân và theo đuổi đam mê của mình.
Tại trụ sở VNR&I
Quốc bắt đầu tham gia các hoạt động của VNR&I. Cậu ấy được học hỏi rất nhiều từ các thành viên của nhóm. Quốc đã phát triển kỹ năng chơi nhạc EDM của mình và cũng học được cách tạo ra các sản phẩm sáng tạo và độc đáo.
Quốc cũng đã kết bạn với các thành viên của VNR&I. Họ đều là những người tài năng và nhiệt huyết. Quốc cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm việc và chơi cùng với họ.
Một ngày nọ, VNR&I đang thực hiện một dự án mới về một trò chơi điện tử dựa trên văn hóa Việt Nam. Quốc được giao nhiệm vụ tạo ra nhạc nền cho trò chơi. Quốc đã rất hào hứng với dự án này. Cậu ấy đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra một bản nhạc nền độc đáo và ấn tượng.
Bản nhạc nền của Quốc đã được các thành viên của VNR&I và các nhà phát triển trò chơi đánh giá rất cao. Nó đã góp phần tạo nên sự thành công của trò chơi.
Quốc rất tự hào về thành quả của mình. Cậu ấy biết rằng đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình.
Quốc tiếp tục phát triển bản thân và theo đuổi đam mê của mình tại VNR&I. Cậu ấy đã trở thành một thành viên quan trọng của nhóm và đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của VNR&I.
Em bé Đạt
Trong nhóm VNR&I, có một thành viên tên là Đạt. Đạt là nhóm trưởng, nhưng cậu ấy lại có tính cách trẻ con và luôn sẵn sàng làm theo ý kiến của các thành viên khác.
Đạt cũng là một người rất vui tính và hài hước. Anh ấy luôn biết cách làm cho mọi người trong nhóm cười. Có lẽ vì vậy mà các thành viên của nhóm đều yêu quý Đạt và coi anh ấy như một em bé.
Một ngày nọ, Đạt đang chơi đùa với các thành viên khác thì anh ấy đã làm một trò nghịch ngợm khiến mọi người cười rất to. Từ đó, Đạt đã được gắn thẻ là "em bé".
Cả nhóm trở thành một gia đình
Sau hơn một năm, cả nhóm đã trở nên rất thân thiết với nhau. Họ thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống.
Một ngày nọ, cả nhóm đang ngồi trò chuyện trong phòng khách thì Aneko, chị cả của nhóm, nói:
"Từ giờ Đạt làm gì phải qua ý kiến các anh chị đấy nhé! Nghe chưa? Ngoan! Không là chị phạt đấy! Nhớ chưa?"
Đạt nghe thấy vậy liền quay sang Aneko và nói:
Dạ thưa chị! Em nhớ rồi ạ!
Mọi người trong nhóm đều cười khi nghe Đạt nói vậy. Họ biết rằng Đạt chỉ đùa thôi, nhưng họ cũng thấy vui vì sự quan tâm của Aneko dành cho Đạt.
Câu chuyện kết thúc với một cái kết hài hước và vui vẻ. Nó cho thấy rằng tình bạn là một thứ vô cùng quý giá. Tình bạn giúp chúng ta có thể trở thành một gia đình.
Linh - Nguyen Thi Khanh Linh
Chị Linh là một thành viên của nhóm VNR&I. Chị ấy là một người rất nghiêm túc và trách nhiệm. Chị ấy luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình và giúp đỡ các thành viên khác trong nhóm.
Một ngày nọ, chị Linh đang làm việc thì em bé Đạt đến và bắt đầu làm phiền chị. Em bé Đạt đang chơi đùa với một con thú nhồi bông và cứ trêu chọc chị Linh.
Chị Linh cố gắng tập trung vào công việc, nhưng em bé Đạt cứ làm chị phân tâm. Cuối cùng, chị Linh không thể chịu đựng được nữa và nói:
Em bé ơi! Em nghịch quá đi!
Em bé Đạt nghe thấy vậy liền quay sang chị Linh và nói:
Dạ, chị Linh. Em chỉ muốn chơi với chị thôi ạ!
Chị Linh mỉm cười và nói:
Được rồi, em chơi với chị một lúc nhé!
Chị Linh và em bé Đạt chơi đùa với con thú nhồi bông trong một lúc. Chị Linh thấy em bé Đạt rất đáng yêu và vui tính. Chị ấy thấy rằng em bé Đạt chỉ đang cố gắng tìm kiếm sự quan tâm của chị.
Sau khi chơi đùa xong, chị Linh nói với em bé Đạt:
Em bé ơi, chị biết em chỉ đang muốn tìm kiếm sự quan tâm của chị. Chị rất vui vì em thích chị. Nhưng chị cũng cần phải làm việc. Em có thể chơi đùa với các thành viên khác trong nhóm nhé?
Em bé Đạt nghe thấy vậy liền gật đầu và nói:
Dạ, em biết rồi ạ! Em sẽ chơi đùa với các anh chị khác nhé!
Em bé Đạt đi chơi đùa với các thành viên khác trong nhóm. Chị Linh tiếp tục làm việc của mình. Chị ấy vẫn còn thấy vui khi được chơi đùa với em bé Đạt. Chị ấy biết rằng em bé Đạt là một người bạn tốt của chị.
Minh - Nguyễn Văn Minh
Anh Minh là một thành viên của nhóm VNR&I. Anh ấy là một người rất nghiêm túc và trách nhiệm. Anh ấy luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình và giúp đỡ các thành viên khác trong nhóm.
Anh Minh khinh thường và ghét bỏ những đứa tính trẻ con như Đạt. Anh ấy cho rằng những đứa trẻ con như Đạt không phù hợp với một nhóm nghiên cứu nghiêm túc như VNR&I.
Một ngày nọ, anh Minh đang làm việc thì em bé Đạt đến và bắt đầu làm phiền anh. Em bé Đạt đang chơi đùa với một con thú nhồi bông và cứ trêu chọc anh Minh.
Anh Minh cố gắng tập trung vào công việc, nhưng em bé Đạt cứ làm anh phân tâm. Cuối cùng, anh Minh không thể chịu đựng được nữa và nói:
Thằng này nhóm trưởng mà tính trẻ con!
Em bé Đạt nghe thấy vậy liền quay sang anh Minh và nói:
Dạ, anh Minh. Em chỉ muốn chơi với anh thôi ạ!
Anh Minh nghe thấy vậy liền nổi giận và nói:
Chơi đùa gì chứ? Đây là nơi làm việc, không phải là nơi để chơi đùa!
Chị Linh nghe thấy vậy liền chạy đến và quát phản đối:
Này anh Minh! Nó trẻ con mặc kệ nó! Anh đừng có quát nó!
Anh Minh quay sang chị Linh và nói:
Chị Linh, em không thể chịu đựng được đứa trẻ con này nữa! Bố mẹ nó thật là vô phúc khi sinh ra đứa con như nó chị Linh ạ!
Chị Linh nghe thấy vậy liền sững sờ. Cô ấy không thể tin được rằng anh Minh lại nói ra những lời như vậy.
Chị Linh nói:
Anh Minh! Anh không được nói về bố mẹ của Đạt như vậy! Anh không có quyền phán xét họ!
Anh Minh nghe thấy vậy liền im lặng. Anh biết chị Linh nói đúng. Anh không thể nói về bố mẹ của Đạt như vậy.
Trang - Nguyễn Huyền Trang
Trang là một thành viên của nhóm VNR&I. Cô ấy là một người rất tài năng và sáng tạo. Cô ấy luôn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình.
Một ngày nọ, Trang đang ở phòng thiết kế thì em bé Đạt chạy vào. Em bé Đạt đang khóc như mưa.
Trang vội vàng chạy đến và hỏi:
Em bé ơi, em sao vậy?
Em bé Đạt nghe thấy vậy liền quay sang Trang và nói:
Chị Trang ơi, em không thể chịu đựng được nữa! Anh Minh cứ nói xấu bố mẹ em!
Trang nghe thấy vậy liền sững sờ. Cô ấy không thể tin được rằng anh Minh lại nói xấu bố mẹ của Đạt.
Trang nói:
Em bé ơi, em bình tĩnh lại đi! Anh Minh nói gì vậy?
Em bé Đạt kể lại cho Trang nghe những gì anh Minh đã nói. Anh Minh đã nói rằng bố mẹ của Đạt thật là vô phúc khi sinh ra một đứa con như Đạt.
Trang nghe thấy vậy liền tức giận. Cô ấy nói:
Anh Minh thật là một người vô văn hóa! Em bé ơi, em đừng lo lắng. Chị sẽ nói chuyện với anh Minh.
Trang dẫn em bé Đạt đến phòng làm việc của anh Minh. Cô ấy gõ cửa và nói:
Anh Minh, em có chuyện cần nói với anh.
Anh Minh nghe thấy vậy liền mở cửa. Anh Minh thấy Trang và em bé Đạt thì rất ngạc nhiên.
Anh Minh nói:
Chị Trang, em bé Đạt, có chuyện gì vậy?
Trang nói:
Anh Minh, anh vừa nói gì về bố mẹ của em bé Đạt?
Anh Minh nghe thấy vậy liền sững sờ. Anh ấy không biết phải nói gì.
Em bé Đạt nghe thấy vậy liền đứng dậy và nói:
Dám đụng đến bố mẹ tôi à? Được! Tôi sẽ là người lớn đuổi anh ra khỏi nhóm!
Trang nghe thấy vậy liền ngạc nhiên. Cô ấy không ngờ rằng Đạt lại có thể nói như vậy.
Anh Minh nghe thấy vậy liền cúi đầu. Anh ấy biết rằng mình đã sai.
Anh Minh nói:
Em xin lỗi, em không biết em bé Đạt là trưởng nhóm.
Trang nói:
Không sao, em bé Đạt cũng không quan tâm.
Trang quay sang em bé Đạt và nói:
Em bé ơi, em đừng buồn nữa. Anh Minh đã xin lỗi rồi.
Em bé Đạt nghe thấy vậy liền gật đầu. Em ấy mỉm cười và nói:
Dạ, em biết rồi ạ.
Trang và em bé Đạt quay trở lại phòng thiết kế.
Hồng - Nguyễn Thị Hồng
Chị Hồng là một thành viên của nhóm VNR&I. Chị ấy là một người rất nghiêm túc và trách nhiệm. Chị ấy luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình.
Em bé Đạt là trưởng nhóm VNR&I. Cậu ấy là một người rất vui tính và hài hước. Cậu ấy luôn biết cách làm cho mọi người trong nhóm cười.
Một ngày nọ, chị Hồng và em bé Đạt đang làm việc thì em bé Đạt bị ngã. Em bé Đạt bị đau và khóc rất to.
Chị Hồng vội vàng chạy đến và hỏi:
Em bé ơi, em sao vậy?
Em bé Đạt nghe thấy vậy liền quay sang chị Hồng và nói:
Chị Hồng ơi, em đau quá!
Chị Hồng nghe vậy liền bế em bé Đạt lên và đưa em ấy đến phòng y tế.
Tại phòng y tế, bác sĩ kiểm tra và cho biết em bé Đạt chỉ bị thương nhẹ. Bác sĩ kê đơn thuốc và cho em bé Đạt nghỉ ngơi.
Chị Hồng đưa em bé Đạt về phòng nghỉ. Chị ấy giúp em bé Đạt thay quần áo và uống thuốc.
Khi em bé Đạt đã ổn định, chị Hồng ngồi xuống bên cạnh em ấy và nói:
Em bé ơi, em thấy đỡ hơn chưa?
Em bé Đạt nghe thấy vậy liền gật đầu và nói:
Dạ, đỡ hơn rồi ạ. Chị Hồng ơi, em cảm ơn chị!
Chị Hồng mỉm cười và nói:
Không có gì đâu em bé. Em là trưởng nhóm mà, phải chăm sóc các thành viên trong nhóm chứ.
Em bé Đạt nghe vậy liền cười và nói:
Dạ, em biết rồi ạ.
Chị Hồng đứng dậy và nói:
Thôi, em nghỉ ngơi đi nhé. Em bé ơi, em như kiểu là một em bé ý! Nhưng khi thấy mình bị gì thì như một anh hùng ý!
Em bé Đạt nghe vậy liền cười và nói:
Dạ, em biết rồi ạ! Em sẽ cố gắng không nghịch ngợm nữa.
Chị Hồng mỉm cười và nói:
Chị biết em sẽ làm được mà.
Chị Hồng rời khỏi phòng nghỉ. Em bé Đạt nằm xuống và nhắm mắt lại. Em ấy nghĩ về những lời của chị Hồng. Em ấy biết rằng chị Hồng đã nói đúng. Em ấy sẽ cố gắng không nghịch ngợm nữa.
Em bé Đạt
Trò nghịch dại của Đạt:
Một ngày nọ, Đạt đang chuẩn bị đi tắm. Cậu ấy mở vòi nước và thấy rằng nước đang chảy rất mạnh. Đạt nghĩ rằng đây là nước lạnh, nên cậu ấy không ngần ngại dội nước vào người.
Tuy nhiên, Đạt đã nhầm. Đây không phải là nước lạnh, mà là nước nóng. Nước nóng đã dội thẳng vào chỗ đó của Đạt. Đạt hét lên đau đớn và chạy ra khỏi phòng tắm.
Đạt chạy ra ngoài phòng khách, gặp các chị gái của mình. Cậu ấy chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót và hét lên:
Các chị ơi! Em nóng quá!!!
Các chị gái của Đạt nhìn thấy Đạt trong tình trạng như vậy thì không nhịn được cười. Chị Hồng nói:
Đạt, em làm gì vậy?
Đạt nói:
Em tưởng đây là nước lạnh! Em không biết là nước nóng!
Chị Linh nói:
Em nghịch quá rồi đấy! Lần sau cẩn thận hơn nhé!
Đạt nói:
Dạ, em biết rồi ạ!
Đạt chạy vào phòng tắm và lấy khăn lau khô người. Cậu ấy vẫn còn đau đớn, nhưng cậu ấy cũng cảm thấy rất xấu hổ.
David (Nam) - Nguyễn Văn Nam (David Beckham)
Một nửa tiếng Việt
Tôi là một người Việt Nam, nhưng tôi đã mất gốc một nửa tiếng Việt. Đó là bởi vì tôi đã tiếp xúc với người nước ngoài quá nhiều.
Tôi là một thành viên của nhóm nghiên cứu VNR&I. Nhóm của chúng tôi có rất nhiều người nước ngoài. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.
Ban đầu, tôi gặp khó khăn trong việc giao tiếp với họ. Nhưng dần dần, tôi đã quen với việc sử dụng tiếng Anh.
Tuy nhiên, việc sử dụng tiếng Anh quá nhiều đã khiến tôi quên đi một nửa tiếng Việt. Tôi không thể nhớ các từ và cụm từ tiếng Việt một cách dễ dàng.
Một ngày nọ, tôi đang nói chuyện với một người bạn Việt Nam. Tôi vô tình nói một câu bằng tiếng Anh.
Người bạn của tôi rất ngạc nhiên. Anh ấy hỏi tôi:
"Sao bạn lại nói tiếng Anh vậy?"
Tôi trả lời:
"I forgot how to speak Vietnamese."
Người bạn của tôi cười và nói:
"Đừng lo lắng, em sẽ nhớ lại thôi."
Tôi biết rằng anh ấy nói đúng. Tôi sẽ cố gắng sử dụng tiếng Việt nhiều hơn để nhớ lại cách nói tiếng Việt.
Ngọc - Nguyễn Thị Khánh Ngọc
Trò nghịch dại của Đạt
Một ngày nọ, Đạt đang xem phim ma một mình trong phòng. Cậu ấy rất sợ, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng xem tiếp.
Đến một cảnh trong phim, Đạt sợ đến mức hét lên và chạy ra khỏi phòng. Cậu ấy chạy thẳng vào phòng chị Ngọc và hét:
Chị Ngọc ơi! Có ma!
Chị Ngọc đang ngủ thì bị Đạt đánh thức. Chị ấy rất ngạc nhiên và hỏi:
Có ma ở đâu?
Đạt chỉ vào quần của mình và nói:
Ở đây!
Chị Ngọc nhìn xuống và thấy Đạt đã đi tiểu ra quần. Chị ấy không nhịn được cười và nói:
Đạt nghịch quá rồi đấy!
Đạt nghe vậy liền xấu hổ và chạy vào phòng thay quần áo.
Khi chị Ngọc nhìn thấy Đạt đã đi tiểu ra quần, chị ấy đã nói:
Đạt, em đi tiểu ra quần rồi kìa!
Đạt nghe vậy liền đáp lại:
Em biết rồi ạ! Em sợ quá nên em không kịp đi WC.
Chị Ngọc nghe vậy liền tiếp tục cười và nói:
Em sợ ma đến mức đi tiểu ra quần rồi!
Đạt nghe vậy liền xấu hổ và cúi đầu. Chị Ngọc nói:
Thôi, đừng lo lắng. Em đi thay quần đi! Không có ma đâu mà sợ.
--------------------
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top