khi chúng ta xa lạ | oneshot

•••

Cơn mưa đầu đông trút xuống Seoul như những mũi dao buốt giá, lạnh lẽo đến nỗi khiến từng hơi thở như bị đông cứng. Dưới mái hiên nhỏ của quán cà phê cũ, hắn đứng lặng, ánh mắt hướng về bóng dáng cao gầy của anh đang bước tới từ phía bên kia đường.

Anh đội mưa, chiếc áo khoác mỏng manh không đủ để chống lại cái lạnh, càng không đủ để che giấu sự mỏi mệt trên khuôn mặt cương nghị ấy. Những bước chân anh nặng nề, như thể mỗi bước đều mang theo hàng ngàn nỗi đau.

"Em lại đứng đây chờ anh?" Anh hỏi, giọng khàn đặc, lẫn trong tiếng mưa.

Hắn không trả lời ngay. Chỉ đứng đó, nhìn anh thật lâu, thật sâu. Đôi mắt của hắn, như thể chất chứa hàng ngàn câu hỏi, nhưng cuối cùng tất cả chỉ hóa thành một câu trả lời đơn giản.

"Vâng."

Một chữ ngắn gọn, nhưng đủ để khiến anh khựng lại. Anh đứng cách hắn vài bước chân, mái tóc ướt đẫm, từng giọt nước nhỏ xuống mặt đường lạnh lẽo.

"Em không mệt à?" Anh bật cười, tiếng cười nghe đến xót xa.

"Anh đã bảo rồi... đừng chờ anh nữa. Đừng lãng phí thời gian vì anh."

"Anh..." Hắn gọi tên anh, nhưng giọng nhỏ đến mức như thể đang tự nói với chính mình hơn là muốn anh nghe thấy.

"Em nghĩ..." Hắn siết chặt tay, ánh mắt đầy kiên quyết. "Chúng ta nên dừng lại"

Anh nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu không nói gì. Cơn mưa cứ rơi, như thể muốn trút hết mọi thứ xuống, che lấp đi những cảm xúc đang dâng lên trong lòng anh. Cả hai đứng đó, không ai nhúc nhích. Trong lòng anh có sự xáo trộn, nhưng ngoài mặt lại chỉ là sự tĩnh lặng đầy lạnh lẽo.

"Em nghĩ gì vậy?" Anh lên tiếng, nhưng giọng anh đột nhiên trở nên yếu ớt, như thể cả thế giới này đang đè nặng lên anh.

"Em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục nữa" hắn nói, một cách chắc chắn.

"Anh không còn yêu em nữa, đúng không?"

Anh trừng mắt nhìn hắn, nhưng không thể thốt ra lời nào. Hắn biết, hắn luôn biết. Anh chưa bao giờ muốn đối diện với sự thật này. Mỗi lần ánh mắt hắn dõi theo anh, anh lại cảm thấy như một phần của mình đang rơi rụng. Nhưng anh không thể nói ra, không thể thừa nhận điều đó.

"Vậy... tại sao anh không nói ra?" Hắn nói tiếp, giọng trầm, nhưng có chút nghẹn ngào.

"Tại sao anh cứ im lặng, cứ giấu giếm mọi thứ?"

Anh cúi đầu, không thể nhìn hắn nữa. Lời nói của hắn như những ngọn roi quất vào lòng anh, từng câu, từng chữ, đều như một lời trách móc.

"Anh sợ.." anh thầm thì, chỉ đủ để hắn nghe thấy.

"Anh sợ mất em, sợ không thể giữ được em bên cạnh"

Hắn bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, nhưng lại thật xa lạ.

"Anh biết không?" Hắn cất lời, giọng hắn giờ đây lại trở nên mềm mỏng. "Nếu anh cứ như thế này, em sẽ rời đi mất. Anh không thể giữ em bằng sự sợ hãi. Em cũng không thể sống mãi trong sự sợ hãi"

Anh quay lại nhìn hắn, ánh mắt anh đầy đau đớn. "Em không hiểu... không hiểu anh đang phải chịu đựng gì"

"Vậy anh có hiểu không?" Hắn cắt lời anh, đôi mắt hắn ánh lên sự kiên quyết

"Em không thể sống mãi trong sự dằn vặt này. Anh cần phải đối diện với sự thật, dù là đau đớn đến đâu"

Anh ngồi xuống bậc thềm, không thể đứng vững nữa. Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng giờ đây, nó như đang vùi lấp mọi thứ, dìm anh vào trong sự tĩnh lặng đau đớn ấy. Hắn đứng cạnh anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

"Em... em muốn rời đi?" Anh hỏi, giọng yếu ớt như thể đang sợ rằng chính hắn sẽ gật đầu.

Hắn không trả lời ngay lập tức. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, nhưng lời nói ấy như một cú đấm vào trái tim anh.

"Anh không còn yêu em nữa, đúng không?"

Anh không trả lời, lòng anh như thắt lại, như thể bị nỗi đau vùi lấp. Anh không thể nói ra sự thật, nhưng hắn lại có thể nhìn thấu nó. Sự xa cách trong mối quan hệ này, đã lâu lắm rồi, cả hai không còn tìm thấy những sợi dây kết nối.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Anh không thể giữ em mãi như thế này được đâu, anh à."

Lần đầu tiên, anh nhìn hắn, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. "Anh... anh xin lỗi"

"Anh đừng xin lỗi nữa" hắn thì thầm, giọng hắn như vỡ ra thành từng mảnh vụn. "Anh phải sống tiếp. Cả em nữa"
•••

Những ngày sau đó
Mỗi ngày trôi qua, Hanbin chỉ còn lại ký ức về hắn, ký ức về những gì từng là của họ. Mọi thứ như tan vỡ, như cơn mưa đã cuốn trôi hết tất cả những gì đã từng đẹp đẽ. Hắn không còn ở bên cạnh anh nữa, không còn những ngày tháng ấm áp mà họ đã từng có. Và anh, vẫn cứ sống tiếp, nhưng không thể tìm thấy một lý do để mỉm cười.

Ngày qua ngày, anh dần quen với nỗi cô đơn, quen với việc không có hắn bên cạnh, nhưng một phần trong trái tim anh, vẫn mãi mãi nhớ về hắn, về những ký ức mà cả hai đã cùng nhau tạo nên.

Ngày hắn rời đi, là một ngày mùa đông lạnh giá, cơn mưa không ngừng rơi, nhưng lần này nó không còn làm anh lạnh. Trái tim anh đã lạnh lẽo từ lâu, từ khi hắn buông tay anh rồi.

"Em sẽ sống sao mà không có anh?" Anh thì thầm, giọng anh mỏng manh như thể một làn gió thoảng qua.

"Em sẽ sống" hắn trả lời, nhưng giọng hắn như đang nghẹn lại.

"Vì anh, em sẽ sống"

Và vậy là, cả hai đã buông tay nhau, những gì còn lại chỉ là những ký ức vỡ tan, những lời hứa chưa kịp thực hiện, và những cơn mưa rơi không ngừng.
•••

Tỉnh dậy trong cơn mơ màng, Hanbin dụi mắt, giấc mơ kia... thật đau khổ quá, nhưng cũng thật hạnh phúc vì đã lâu rồi anh không thấy Hwarang.

Bước từng bước nặng nề xuống chiếc giường ấm, Hanbin mở ngăn tủ lấy ra vài viên thuốc, cứ thế mà nuốt vào, bỗng anh thấy ngăn bàn có một cuốn sổ đã lâu rồi chưa xem, mở ra từng trang từng trang được viết gọn gàng.

27.12
"Hanbin hyung, hôm nay là ngày em với anh chính thức trở thành của nhau, từ giờ hãy yêu thương em nhiều hơn cái danh "em trai" nhé, nửa kia của em."

29.12
"Hanbin hyung bị bệnh rồi, anh bệnh mà vẫn đòi ăn mintchoco là hư lắm đó, mau khỏi để em cho anh mintchoco thoả thích nhé, nếu bệnh càng nặng em sẽ xót lắm."

01.01
"Chúc mừng năm mới, mong anh và em sẽ mãi bên nhau về sau, em yêu anh"

Trang cuối cùng không phải là nét chữ của hắn mà là nét chữ của anh, trông hơi lộn xộn.

23.04
"Anh không tin đây là sự thật, Hwarangie... sao em lại bỏ anh một mình"

Hwarang đã bị tai nạn xe và mất được 5 tháng, từ đó Hanbin vẫn chưa thoát khỏi được những kí ức của cả hai, giá như anh có thể ở với hắn lâu thêm một chút, giá như...
Cứ thế, từng đợt nước mắt của anh thi nhau chảy, anh nhớ rồi, Hwarang hắn đã không còn bên anh rồi, hắn bỏ rơi anh để anh một mình mà sống một cuộc đời không có hắn, hắn làm anh mãi mãi không thoát khỏi những kí ức của cả hai, anh yêu hắn nên chỉ uống thuốc và tự mình sinh ra ảo tưởng là hắn còn ở bên. Người rời đi thì cứ thế rời đi, chỉ có người ở lại đau khổ. Thế nên xa lạ đâu đơn giản là rời xa nhau, mà xa lạ là họ mãi mãi là người của hai thế giới khác nhau.



























_end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top