Phần 1: Tầng 8 lộng gió.

     Sau buổi họp báo hôm ấy, cả đoàn làm phim có đi ăn cùng nhau. Minh không hứng thú lắm, vốn dĩ anh không phù hợp với những chỗ đông người, với mọi người trong đoàn làm phim thì cũng không thân. Anh đã định lấy cớ xin phép về trước, nhưng đạo diễn và Vỹ đã giữ anh lại, nói buổi hôm nay không phải chỉ để liên hoan, mà còn một số chuyện cần bàn bạc.
Minh chẳng ăn được gì mấy. Anh không thoải mái khi xung quanh có quá nhiều người, ồn ào, chúc tụng nhau chẳng để anh ăn được một miếng. Vỹ ngồi cạnh cũng chẳng kém cạnh gì, cứ gắp được một miếng thịt vào bát thì lại một chén rượu đưa đến. Vỹ là tân binh, lại là diễn viên nữ, nên không dám từ chối. Tính Minh vốn dĩ ít nói, lạnh lùng, nên chẳng ai dám ép. Nhưng khi thấy Vỹ uống đến chén thứ 10 từ tay mấy ông quay phim thì Minh thực sự hết chịu nổi. Làm việc với Vỹ chưa lâu, nhưng anh cũng có cảm tình với cô bé, một tân binh kém anh tới 10 tuổi, bởi cá tính và quan điểm về nghệ thuật của cô.
- Em không nghĩ Vỹ uống được nữa, các anh đừng ép nó.
Minh nói giọng bình tĩnh, chặn chén rượu trước mặt Vỹ. Vỹ ngơ ngác quay sang nhìn Minh, mấy ông chú im lặng.
- Tao mời mày mày có nể tao mà uống đâu, bây giờ lại bảo cái gì..
Chú Kiên, quay phim chính nói giọng lè nhè, đùa cợt, môi nở nụ cười nửa miệng. Minh hiểu là ông ta đang say, nhưng anh thực sự không ngấm nổi câu nói ấy.
- Cháu chỉ là không thích uống thôi chú. Nếu vì nể mà làm việc gì đó thì đã chẳng có cháu của ngày hôm nay ở đây. Mọi người bảo ở lại nói chuyện gì đó quan trọng lắm, nhưng bao lâu rồi có nói được cái gì đâu. Cháu xin lỗi nhưng nếu không nói thì cháu xin phép về trước.
Minh nói nhẹ tênh, nhưng giọng có chút lạnh lẽo và nghiêm túc, khiến mọi người xung quanh cảm thấy có điều gì không phải.
- Đợi tí đi, đợi mọi người ăn xong rồi chú, cháu và Vỹ đi lên quán cafe trên tầng ngồi nói chuyện.
Đạo diễn Hoàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Minh chỉ đợi có thế, đứng lên xin phép lên tầng trước. Tính khí Minh dễ khiến người khác phật lòng và khó chịu. Vừa thẳng thắn lại vừa lãnh đạm, chẳng thân thiết với ai quá mức bao giờ, đóng phim thì rất tốt, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng chưa nghe thấy phàn nàn, chỉ là thấy thân thiết thì chưa bao giờ. Trên phim trường cũng cười đùa thoải mái, nhưng cũng chỉ có thế, để có một cái gì xa hơn thì Minh thiếu. Thiếu luôn cả khả năng chịu đựng những buổi tiệc tùng, đàn đúm, ăn uống đông người. Lý do duy nhất khiến Minh vẫn sống sót được trong giới là bởi đời tư trong sạch, có năng lực, không, nói đúng hơn là thừa năng lực. Nếu như Minh không tài năng đến mức ấy, có lẽ anh đã chẳng tồn tại được đến ngày hôm nay.
Minh lên quán cafe trên tầng 8 của toà nhà, một quán nhỏ thôi nhưng ấm cúng, yên tĩnh, thoáng đãng khi ban công mở tung và bước ra ngoài là nhìn được gần như cả thành phố. Cơ mặt Minh giãn ra, đôi mắt bớt vài tia lạnh lẽo, khuôn mặt toát lên vẻ ấm áp và hiền hoà. Anh gọi 1 cốc cafe đen đậm đặc rồi bước thẳng ra chỗ ngồi ngay sát ban công. Anh ngó mặt xuống nhìn dòng người đông đúc, những toà nhà cao san sát nhau, những ô cửa nhỏ sáng đèn. Anh bỗng muốn ở nơi này mãi, chắc chắn đây sẽ trở thành quán cafe yêu thích của anh. Vừa nhâm nhi tách cafe thơm nồng đắng ngắt, Minh thấy lòng mình thư thái lạ. Tâm hồn anh như trút được vài phần gánh nặng trong những ngày tháng làm việc mệt mỏi vừa qua. Lòng Minh nhẹ tênh, yên bình. Lâu lắm rồi anh mới tìm lại được cảm giác này.
Minh yêu diễn xuất, yêu điện ảnh và nghệ thuật. Thứ tình yêu chẳng rõ xuất hiện từ khi nào, chỉ biết đứa trẻ 8 tuổi ngày ấy, thay vì xem phim hoạt hình siêu nhân hay mải mê với những trò chơi điện tử đầy sắc màu như những người khác, lại say mê ngắm nhìn những thước phim điện ảnh từ rạp chiếu phim, từ TV nhà mình. Lớn hơn chút nữa, biết tìm tòi nghiên cứu, lần mò ra được bao nhiêu thứ hay ho trên Internet, rồi mê đắm, rồi cũng tự đứng trước gương diễn xuất như ai. Hơn ai hết, Minh cảm nhận rõ trong mình có những luồng cảm xúc khác nhau, đến mức đối lập, nhưng là một thế mạnh để anh hoá thân vào vai diễn tốt hơn. Anh vẫn hay gọi điện ảnh là "utopia" của mình. Một thế giới hoàn hảo. Một thế giới của riêng anh, một nơi không ai có thể chạm vào và thấu hiểu, nơi anh được là chính mình, tâm hồn anh được tự do, được thanh thản và bình yên.
Minh còn trẻ, trẻ so với những thành tựu anh đạt được trong nghề. Ở tuổi 34, anh gặt hái được những thành công đáng nể trong sự nghiệp, thậm chí có cả những điều mà những tiền bối gạo cội, lâu năm cũng phải vất vả hàng chục năm trời mới đạt được. Minh được coi là viên ngọc sáng nhất thế hệ mình, là niềm tự hào và kỳ vọng của nền điện ảnh non trẻ nước nhà. Anh vụt sáng như một hiện tượng và chưa bao giờ giảm độ hot. Có những bộ phim của anh được công chúng đón nhận nhiệt liệt, có cả những phim bị người ta thờ ơ, nhưng độ nổi tiếng và năng lực của Minh là điều không ai có thể chối cãi. Minh biết. Minh nhận thức được tài năng của bản thân. Minh có quyền tự hào và kiêu hãnh về điều đó, và ấy cũng là lý do khiến Minh có thể cư xử và nói chuyện thẳng thắn như thế, Minh không sợ phật lòng người khác, không sợ cần câu cơm của mình bị cướp mất, bởi vì anh chính là cần câu cơm của người khác. Minh không hay thể hiện bản thân nhiều ngoại trừ tài năng diễn xuất, phỏng vấn cũng là phỏng vấn cho phim, chưa bao giờ tham gia 1 lĩnh vực nào khác ngoài điện ảnh, cũng chưa bao giờ có một bài báo nào về đời tư của anh. Tóm lại, Minh sáng chói, nhưng chỉ có thế. Người ta chẳng biết gì về anh ngoài những bộ phim anh tham gia. Ngoài những điều đó, Minh đích thị là một thằng khép kín và "tự kỷ".
- Anh đang nghĩ gì thế ạ?
Đang ngồi trầm ngâm ngắm đường ngắm phố, Minh bị giật mình bởi giọng nói nhẹ nhàng của Vỹ.
- Không có gì đâu. Sao em lại lên đây một mình? Đạo diễn đâu?
Minh quay lại, điềm tĩnh trả lời. Anh có chút thất vọng, tưởng mình sẽ được tận hưởng khoảng không yên tĩnh này thêm chút nữa. Vỹ đã ngồi xuống đối diện anh từ bao giờ.
- Ngồi dưới kia khiếp quá anh ạ. Em không trụ nổi nên xin phép đi vệ sinh. Bác Hoàng chắc lên sau anh ạ, bác vẫn đang tiếp rượu mấy chú quay phim.
Vỹ ái ngại nói, giọng nhỏ dần. Con bé uống nhiều quá.
- Em không sao chứ? Uống nhiều thế có trụ được không?
- Em cũng không chắc nữa... chắc em phải uống mười mấy chén, tửu lượng em không tệ, nhưng hôm nay hơi quá..
- Anh biết nói thế này hơi khó, nhưng lần sau cứ thẳng thắn và cứng rắn từ chối. Mọi người cũng sẽ không ép em nếu em thực sự có thái độ nghiêm túc.
- Vâng thì em cũng nể mọi người. Tại may mắn lắm mới được làm việc cùng mọi người mà lại từ chối thì em cũng thấy áy náy.
Minh im lặng. Anh cũng chẳng biết nói gì, vì đã là tân binh thì phải chấp nhận. Ngày trước nếu không vì tài năng khác biệt, anh cũng phải chấp nhận những chuyện thế này. Khuyên nhủ cũng chẳng để làm gì, chi bằng đừng nói gì cả. Vỹ cũng im lặng. Cô có lẽ cũng mệt nhoài. Cả mấy tháng trời quay phim, họp báo xong chè chén no say, cô chỉ thấy đầu mình quay cuồng mệt mỏi. 24 tuổi, chân ướt chân ráo, được hợp tác cùng một ngôi sao như Minh là niềm vinh dự và cũng là thử thách của Vỹ. Vỹ tự nhận mình không thể có cái tài như Minh khi cô trực tiếp chứng kiến anh hoá thân vào nhân vật, nhưng cũng không phải cô bất tài, chỉ được cái mã. Vỹ xinh đẹp, không phải kiểu mỹ nhân yêu kiều duyên dáng, mà là vẻ đẹp đậm chất điện ảnh, mới nhìn đã ấn tượng, càng nhìn lâu càng thích mắt, nhưng cô cũng là người nghiêm túc với nghiệp diễn, chưa bao giờ có ý nghĩ coi rẻ hay làm tiền từ nó. Cô học diễn xuất cũng chỉ đơn thuần là tình yêu, không hơn không kém. Một tình yêu khác với Minh, nhưng không kém phần đáng trân trọng.
Chẳng biết do men rượu hay là thắc mắc từ lâu trong lòng, Vỹ bật lên câu hỏi nhỏ:
- Tại sao anh lại trở thành một diễn viên?
Cái nhìn thẳng của Vỹ khiến Minh lúng túng. Cái nhìn trong sáng, đầy sự tò mò, như xoáy sâu vào tâm hồn anh. Minh suy nghĩ một lúc, nhìn thẳng vào mắt Vỹ rồi trả lời:
- Vì anh yêu việc diễn xuất, yêu luôn cả điện ảnh.
- "Yêu" là như thế nào? Làm sao anh biết mình "yêu" nó? Ít nhất là kịp lúc để anh theo đuổi?
Vỹ đáp lại ngay lập tức, như thể đoán trước được câu trả lời từ Minh.
- Anh không biết. Anh biết là hơi kì cục, nhưng anh thực sự không biết. Chỉ nhớ khi anh đủ nhận thức, anh đã thích phim ảnh, thích đóng giả làm người khác lắm rồi. Nó khiến anh cảm thấy tự do và yên bình, giúp anh sống được nhiều cuộc đời khác nhau, trải nghiệm nhiều cuộc sống hơn.
- Em tin câu trả lời này của anh. Vì em thấy được nó trong mọi lúc anh diễn xuất. Tuyệt lắm ấy. Em rất rất ngưỡng mộ anh, anh Minh ạ.
- Anh biết. Anh nghe được câu này khá nhiều rồi, và anh không có ý định phủ nhận nó. Nó là một thế mạnh ít ai có được, và anh nghĩ anh nên tự hào về nó.
- Anh có lời khuyên gì cho một đứa còn đầy thiếu sót và khiếm khuyết như em không?
- Hoá ra nãy giờ là để xin lời khuyên? - Minh nhướng một bên lông mày.
- Cũng không hẳn. Nhiều lý do, anh ạ. Nếu anh không có thì cũng chẳng sao, vì em nghĩ diễn viên thì trưởng thành từ phim trường. Tự khắc rồi cũng có lời khuyên cho chính mình thôi.
Vỹ nhìn xa xăm vào khoảng trời vô định tối đen. Đêm nay trăng sáng, tròn, soi chiếu tâm hồn hai con người ngổn ngang cảm xúc trong lòng. Minh lặng người. Minh thấy mình của ngày xưa trong Vỹ. Một Minh hồn nhiên, yêu diễn xuất bằng một thứ tình yêu ban sơ, mộc mạc nhưng chân thành và sâu sắc hơn ai hết. Và Minh tiếc. Minh nhớ. Minh thấy sống mũi mình cay cay. Minh cứ nhìn Vỹ trân trân như thế một hồi, rồi cất tiếng nói:
- Anh chẳng có lời khuyên gì mà anh nghĩ nó có ích cho em. Anh thấy được tình yêu và năng lực của em. Chắc chắn em sẽ tiến xa nếu trau dồi thường xuyên và rút được kinh nghiệm từ vấp ngã. Anh chỉ nói với em duy nhất một điều, rằng em tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ được diễn xuất với cái đầu và trái tim lệch lạc. Cái đầu với suy nghĩ sai trái, đi ngược với đạo đức làm nghề, với những toan tính vị kỷ, vật chất tầm thường; trái tim khô cằn, trống rỗng và vô cảm với nhân vật em hoá thân. Tuyệt đối không bao giờ được làm điều đó. Nếu em có nó, dù chỉ một chút thôi, em đã phản bội lại chính mình và nghề diễn. Khi đó, tốt hơn hết em nên từ bỏ và làm công việc khác. Đừng để thứ cao quý như vậy bị vấy bẩn. Em hiểu ý anh chứ?
Minh thấy mình như đang lên đồng. Anh đang nói cái gì thế? Những lời gan ruột này là sao? Vốn dĩ có thể nói vài câu sáo rỗng hoặc theo đúng phong cách của anh là chẳng thèm trả lời, tại sao lại nói ra những lời như thế?
Đến lượt Vỹ nhìn Minh, một ánh nhìn rất khác. Cô thấy tâm hồn mình xáo động, bởi những lời nói rất thật từ vị tiền bối trước mặt. Trong ấn tượng của Vỹ, Minh là một diễn viên tài năng, một con người lạnh lùng và lãnh đạm. Khía cạnh này của Minh, Vỹ chưa từng được nhìn thấy hay được nghe nhắc tới. Nhưng Vỹ không để tâm nhiều đến những điều đó. Những lời Minh vừa nói mới thực khiến cô suy nghĩ. Cô trân trọng nghệ thuật, trân trọng nghề diễn của mình nhiều thế nào, cô rõ hơn ai hết. Cô cũng biết thế nào là một diễn viên chân chính, một người làm nghệ thuật chân chính, nên cô hiểu từng câu từng chữ Minh nói. Cô nghĩ mình chẳng bao giờ tha hoá như thế, nhưng nhìn thấy sự nghiêm túc của Minh, Vỹ bỗng chột dạ nghĩ tới tương lai. Chẳng ai nói trước được điều gì, Vỹ mới 24 tuổi, còn cả chặng đường dài phía trước, nhỡ như trên con đường ấy, có lúc cô bị dồn vào bước đường cùng, cô có biến chất thế kia hay không, hay đủ can đảm vứt bỏ mọi thứ? Chính cô cũng không chắc chắn, cô không muốn nói trước điều gì.
- Em hiểu. Em hiểu ý anh. Thực lòng cảm ơn anh rất nhiều. Em không hứa trước được điều gì, nhưng chừng nào em còn làm diễn viên, thì chừng ấy em sẽ khắc ghi lời anh trong trái tim và trí óc. Em sẽ đóng phim bởi vì em yêu nó chứ không vì điều gì khác.
Vỹ nói cảm kích, giọng run nhẹ. Ánh mắt xao động, long lanh nhìn Minh. Tâm hồn Minh lắng lại trong khoảnh khắc ấy, Minh như tìm được một người giống mình, một người có thể thấu hiểu mình, Minh thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top