Chương 1 : Chuyến tàu
Lần đầu tiên viết truyện , non tay
Không nhận góp ý nhận xét .
Không đọc thì cút .
Nếu mọi người đọc truyện thì mong mọi người ủng hộ tôi .
Cre bìa : https://www.pinterest.com/pin/317081630034196619/
.
.
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào một buổi chiều ảm đạm, khi những đám mây kéo dài trên bầu trời London . Mọi thứ dường như chìm trong những làng sương mù . Bầu trời hôm ấy u ám như báo hiệu một điều chẳng lành . Hẳn là chẳng ai muốn bắt đầu một cuộc hành trình trong thời tiết xấu như vậy.
"Futu-te. Taci, te urăsc. * " ( Chết tiệt , Im mồm . Tôi ghét anh )
"Tror du at jeg vil at vi to skal ậnvne i denne situasjonen?*" ( Cô nghĩ rằng tôi muốn hai người chúng ta tiếp tục trong tình huống này chắc ? )
"Chết tiệt! Anh nghĩ cái gì thế không biết!" Evelyn, cô gái tóc vàng, người Romania , giận dữ hét lên , ánh mắt giận dữ nhìn về phía chàng trai bên cạnh . Nhìn cô đầy vẻ mệt mỏi thứ khó thể thấy ở một cô gái 17 tuổi .
"Tôi đề nghị cô nói cho đoàng hoàng vào nhé , tôi với cô là cộng sự của nhau, đừng có hở cái chỉ trỏ vô mặt tôi như thế !" Arvid, chàng trai người Na Uy, đáp lại, vẻ mặt thản nhiên nhưng giọng nói khá bình tĩnh mang hơi hướng thản nhiên .
Hai bóng người chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện trên con phố cổ kính ở London, giữa không gian đó, dường như họ đang mất phương hướng cho một cuộc hành trình nào đó . Họ lạc trong thành phố London xa lạ này . Họ là những người từ nước khác tới . Họ là những thành viên đến từ tổ chức " Sepaallel " một tổ chức quốc tế được thành lập từ 100 năm trước với nhiệm vụ bảo vệ sự tồn tại của con người . Hai người vừa nhận được một nhiệm vụ ở Nga . Những hở ơi khoảng cách từ London tới Sanit-Peterburg là 1.748,2 dặm , di chuyển nhanh thì cũng gần 32 tiếng . Hai người đang cố gắng đi đến ga xe lửa Waterpool thì vô trình bị lạc .
Thế là cả hai người, một là Evelyn với mái tóc vàng và đôi mắt cam sáng, một là Arvid với mái tóc nâu . Cứ thế cải nhau và mọi thứ dần tồi tệ đi .Cả hai cứ thể nhìn nhau và chìm vào sự im lặng . Chả ai ưa đối phương cả . Bỗng nhiên, một thiếu nữ từ đâu chạy đến , giọng nói của cô nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc ấy : "Xin lỗi, nhưng có phải hai người bị lạc không?" Câu hỏi đơn giản của cô gái như một ngọn gió nhẹ xua tan sự căng thẳng đang tràn ngập. Evelyn và Arvid chỉ biết im lặng, gật đầu một cách cứng nhắc . Họ cảm thấy thật nhục nhã khi phải nhờ tới một người xa lạ để tìm đến ga xe lửa ấy .
Cô gái ấy, với vẻ đẹp thanh thoát và giọng nói êm ái, đã giúp họ nhanh chóng tìm ra ga xe lửa Waterloo. Evelyn và Arvid nhanh chóng cảm ơn cô gái ấy và chào tạm biệt người ân nhân của họ. Họ bắt đầu cuộc hành trình .Nhưng trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc không thể nói ra ."Người ta nói cô gái ấy tốt và khôn ngoan hơn cô nhiều đấy, Lyn " Arvid thốt lên, ánh mắt đầy châm biếm.
"Ê, tên tôi là Evelyn," cô trả lời, giọng đầy bực bội. "Với cả, bớt đá xéo tôi đi!"
Chuyến tàu 0330 khởi hành, âm thanh của những chiếc bánh xe lăn trên đường ray hòa với tiếng xình xịch của máy tàu. Cảnh vật bắt đầu nhạt dần phía sau và dần biến mất , Evelyn và Arvid, bắt đầu một hành trình . Mà cảm tưởng như không chỉ xa về địa lý mà còn xa trong tâm tưởng mỗi người. Hai người điều có những dự định riêng và những ý tưởng riêng cho riêng mình
Ngày 31 tháng 10, 23 giờ, tại Minsk.
"Chúng ta sẽ tới Saknt-Peterburg. Cô có biết mục đích của chuyến đi này không?" Arvid hỏi, đôi mắt anh lấp lánh với một sự tò mò kỳ lạ, nhưng cũng không thiếu sự chế giễu thường thấy .
"Thì làm nhiệm vụ, đúng không?" Evelyn không nhìn anh, mà chỉ chăm chăm ăn miếng bánh xu kem trên tay mình . Cô bắt đầu cảm thấy như bản thân đang bị cuốn vào một trò chơi kì quá của tên t4m th4n trước mặt .
"Ồ, Bingo. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì?" Arvid vỗ tay một cách khoái trá. Evelyn có thể cảm nhận được giọng điệu của anh có chút kì lạ .
Cảm giác giận dữ bùng lên trong Evelyn. Cô đứng bật dậy. Bấy giờ mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô . Một sự im lặng đã đột ngột bao trùm khoang tàu . Lúc ấy , cô nhận ra hành động của mình , cô ngồi xuống khuôn mang đầy vẻ xấu hổ.
" Nếu cô không biết thì tôi sẽ giúp cô, vì tôi là một người tốt mà " Arvid tiếp tục, vẫn giọng điệu đầy vẻ chăm chọc . Có vẻ lúc ấy nếu hai người không ở trên tàu thì Evelyn đã sớm lao vào đánh anh rồi . "Chúng ta sẽ đến đó để tiêu diệt những con quỷ..."
Evelyn nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. "Quỷ? Không thể nào, rõ ràng là quỷ không tồn tại ! Anh nghĩ tôi ngu à ?"
"Chưa xong mà . Nhưng mà đúng đấy , tôi nghĩ cô ngu đấy " Arvid bị cắt ngang lời vừa nói , biểu cảm có phần khó chịu . Nhưng anh vẫn cố gắng kìm lại sự bực bội trong giọng nói. "Nghe tôi đã. Quỷ ở đây là 1 loại người ngoài hành tinh khác , hiện tại chúng ta gọi hành tinh đó là Planet Z . Bọn chúng có những cấp bậc riêng được con người phân loại ra "
Sau khi anh giải thích về những con "quỷ" mà họ sẽ phải đối mặt , về nguồn gốc của chúng. Nhưng mỗi câu anh nói đều làm cho Evelyn cảm thấy thêm hoang mang. Cô không thể hiểu tại sao bọn chúng lại có thể như anh nói. Nó quá điên rồ như một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy . Và rồi, anh ta lại tiếp tục lý giải về cấp bậc của những con quỷ , điều đó khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng. Quá nhiều thông tin được tiếp thu trong một ngày
Tuy nhiên, trong lúc cô vẫn đang cố gắng tiêu hóa thông tin đó , Arvid lại ngừng nói , ánh mắt nhìn chăm chú , chỉ vào ly trà nói một cách không liên quan, "Hết trà rồi."
Evelyn nhìn anh với ánh mắt khó tin, không biết anh ta có thật sự hiểu sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại hay không. "Này, đừng có làm tôi mất tập trung nữa."
"À, à, nói tiếp nhé. Quỷ được chia thành năm cấp bậc :
- Bậc 5 là những con quỷ quỷ có sức mạnh nhưng không có trí tuệ .
- Bậc 4 là những con quỷ có trí tuệ nhưng không quá mạnh .
- Bậc 3 là những con quỷ vừa khôn vừa mạnh . Nhưng không thể biến thành người .
- Bậc 2 là những con quỷ có khả năng biến thành người .
- Bậc 1 là những con mạnh nhất trong đám bậc 2 "
Arvid tiếp tục , nhưng cô lại không thể hoàn toàn tiếp nhận những gì anh nói . Thế giới mà anh miêu tả quá xa lạ với cô , một thế giới mà cô chưa từng biết . Evelyn tự hỏi, tại sao những con quỷ lại phải có thân phận con người? Cô không thể hiểu được. Nhưng những lời giải thích của Arvid lại như một câu đố khó nhằn :
" Bọn chúng muốn trở thành còn người để học hỏi các kĩ năng của học để rồi hạ bệ và tiêu diệt họ bằng thứ mà họ có . Cái này vừa là một điểm mạnh mà vừa là một điểm mạnh mà vừa là điểm yếu chí mạnh "
Evelyn phải thừa nhận rằng mỗi lần anh mở miệng , Cô lại cảm thấy mình bị lạc lối trong mê cung đầy những câu hỏi không lời giải .
" Tại sao đó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu vậy ? "
" Bọn chúng tồn tại thứ mà còn người chúng ta gọi là cảm xúc. Nhưng rất ít . Đối với bọn chúng thì bản thân là tất cả . Những kẻ khác đều là kẻ thù cả . Nhưng khi trở thành con người bọn chúng bị con người tác động vào nhận thức bởi con người . Lúc mới trở thành con người thì bọn chúng không biết mình là quỷ mà chính coi mình là con người mà thôi . Và bị những người mà chúng ta gọi là bố , mẹ , gia đình , bạn bè tác động tới . Những con người ấy dạy bọn chúng cảm xúc , cách siêng nghĩ , chuẩn mực đạo đức của con người . Và bọn chúng cứ thế sống như một con người sống một cách trọn vẹn , trải nghiệm một cuộc sống đúng nghĩ ... Và rồi vô thức mà yêu chính nơi này . "
Những luồng gió thổi vào càng ngày càng mạnh , mơi bắt đầu rơi từng giọt một . Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng bầu không khí giữa họ dần dần trở nên ngột ngạt đến khó thở , nhưng rồi Evelyn đột ngột phá vỡ bầu không khí tĩnh mịt ấy bằng một câu hỏi " Tại sao vẫn còn nhiều thành phố, nhiều con người trên thế giới này nếu quỷ thật sự tồn tại?"
Arvid cười nhạt , đáp lại một cách lạnh lùng "Vì số lượng quỷ ở các bậc cao không nhiều. Còn bậc 3 , 4 , 5 thì chúng chỉ là mối đe dọa tiềm ẩn, không đáng sợ như cô nghĩ. Thứ đáng sợ ở đây là những con quỷ bậc 2, 1 những con quỷ đã học được cách tư duy và cảm xúc của con người "
Câu nói của anh khiến cô cảm thấy bất an . Cô vẫn chưa thể chấp nhận rằng những gì anh nói lại là sự thật. Những câu chuyện về quỷ, về sự tồn tại của những sinh vật ngoài hành tinh , thật sự quá khó để tin . Những điều này ngoài sức tưởng tượng của cô . Nhưng có lẽ, trong thế giới này chẳng có gì là không thể xảy ra cả .
" Này con người dùng cách gì để chống lại bọn quỷ ấy vậy ? "
" Có lẽ sớm muộn gì cô cũng cần biết nhưng bố mẹ cô là những nhà khoa học kiệt xuất . Họ là người đã đề xuất dự án "superpower" để tạo ra những con người sở hữu siêu năng lực . Những con người sỡ hữu dị năng sinh ra , để trở thành binh lính cảm tử sẵn sàng khi sinh vì nhân loại . "
" Như thế quá vô nhân đạo ." Cô hét lên vẻ mặt không thể tin được . Điều này quá là kinh khủng mọi mộng tưởng của cô về thế giới dần tan biến .
" Bây giờ bọn quỷ vẫn chưa phải là mối đe doạ nhưng trong tương lai thì sau ? Cô tường nghĩ tớ viễn cảnh sụp đỗ của nơi này chưa ? Để tồn tại thì họ buộc phải hi sinh hàng loạt thế hệ . Nhưng cô nên vui đi vì con người là một sinh vật có khả năng tiến hoá không ngừng . Cơ thể con người đã dần sản sinh ra dị năng dù tỉ lệ là 1/1 triệu .. Nhưng có là một người may mắn sở hữu dị năng tự nhiên nên nó sẽ không có tác dụng phụ đâu . "
Anh nói rồi đặc ly trà xuống bàn .Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, hướng về nước Nga xa xôi, nơi mà mọi điều kỳ lạ đang chờ đón họ ở phía cuối chân trời . Bầu trời dần phụ lên mình một lấp áo đen. Những cánh rừng xanh mát dần nhường chỗ cho cảnh vật lạnh giá , đầy mênh mông và đầy bí ẩn . Những ngọn núi hùng vĩ và những cánh rừng bạch dương dường như đang vẫy gọi họ. một cuộc hành trình không thể quay đầu đã bắt đầu rồi .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện còn nhiều chi tiết còn rối thì từ từ những chap sau tôi sẽ giải quyết nó .
Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người .
Chúc mọi người một ngày tốt lành .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top