Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân
Đã hơn hai tháng kể từ khi tất cả cùng nhau gặp gỡ và chiến đấu cùng những người đồng đội mới. Vì LSB các thành viên tuổi tác đều gần ngang nhau, cho nên không khí vô cùng vui vẻ và thoải mái. Tae Yoon rất nhanh có thể đùa nghịch với tất cả mọi người, mà với cậu bé đáng yêu này, từ bạn bè cho đến anh cả em út đều gần như cưng chiều hết mực. Vì họ bên cạnh luôn cổ vũ cho Tae Yoon như vậy, cho nên tính đến bây giờ phong độ các trận lượt đi của cậu luôn tương đối tốt.
DK với sự bổ sung nhân sự là Canna tại Top và Deft ở khu vực đường dưới cũng đang cho thấy một màn trình diễn ổn định. Dẫu đã thi đấu gần 10 năm, khả năng của anh Hyuk-gyu dường như vẫn chưa hề mai một, sự thể hiện xuất sắc tại BOT khiến anh trở thành một Ad mà mọi người có thể tin tưởng dựa vào. Từ lâu Geon Bu đã muốn có cơ hội thân thiết với anh, hôm nay giấc mơ như trở thành hiện thực, cậu rất vui vì có thể cùng tuyển thủ kì cựu này thi đấu trong một năm sắp đến.
Như một lẽ tự nhiên, hai người cứ thế rơi lại vào vòng lặp cuộc sống. Thỉnh thoảng cả hai sẽ có những cuộc hội thoại ngắn ngủi, và vô tri, khi họ tình cờ gặp nhau trong một trận xếp hạng. Nhóm chat của DK 2022 tuy không phát thông báo liên tục như trước, nhưng tất cả vẫn liên lạc với nhau khá thường xuyên, tất nhiên là hẹn nhau đi ăn, bọn họ chỉ có ăn thôi. Đôi lúc là bộ ba Tae Yoon, Heo Su, Hyeong-gyu cùng đi ăn thịt nướng. Khi khác thì Dae-gil và Geon Bu nhờ tài xế Heo Su chở đi ăn gà sau khi tất cả kết thúc stream. Chỉ là, bằng một cách tình cờ nào đó, nếu có Geon Bu thì Tae Yoon lại bận mà có Tae Yoon thì Geon Bu hôm ấy tự nhiên mệt mỏi bất thường, cho nên cả hai cứ thế hơn hai tháng qua chưa gặp mặt nhau trực tiếp. Thông báo Kakaotalk của hai người cũng thưa dần, cho đến khi một trong hai nhận ra tin nhắn cuối cùng được gửi đi là 1 tháng trước, Geon Bu nhắn hỏi về tình hình của Tae Yoon khi đến đội mới, như một người anh bình thường.
Tae Yoon dù không thể đến gần anh hơn như cách cậu muốn, thế nhưng cậu vẫn mong có thể duy trì tình bạn này với anh, vì hơn cả tình yêu, anh là người đã giúp đỡ, cũng là người mà cậu ngưỡng mộ rất nhiều. Để không khí giữa cả hai không trở nên quá bất thường, Tae Yoon luôn cố gắng cư xử như cậu vẫn làm, vẫn giữ thói quen trêu Geon Bu mỗi khi anh đánh xếp hạng, hoặc chọc anh về một cái gì đấy dễ khiến anh xấu hổ, chẳng hạn như khen anh chơi Jayce tuyệt lắm, hay "anh đẹp trai lắm" chẳng hạn.
Mỗi lần như thế Geon Bu đều cười xấu hổ, vừa như có hoa nở trong lòng, nhưng hầu hết đều không có phản hồi đặc biệt gì với những câu đùa của cậu, hoặc đôi khi là nhắn lại một hai dòng cho có, từ trước đến giờ anh vẫn kiệm lời như thế.
Vậy là hai người đã thành công duy trì mối quan hệ này, có thể không phải là điều họ mong muốn nhất, nhưng ít nhất cả hai đã không đẩy nó vào một tình cảnh khó xử nào cả.
"Chúng ta có thể ở bên cạnh nhau như thế này cũng được mà, phải không Tae Yoon?"
Hôm nay giữa LSB và HLE sẽ có cuộc chạm trán đầu tiên. Tất nhiên ai cũng sẽ đánh giá cao super team HLE hơn với những tuyển thủ vô cùng dày dặn kinh nghiệm, có đến ba chiếc cup Thế giới đang chờ đợi Tae Yoon vào chiều nay. Tuy vậy tinh thần của các thanh niên nhà Hộp Cát có vẻ khá thoải mái, họ có sức trẻ, và thời gian, chỉ cần chiến đấu hết mình cho hôm nay, LSB luôn tin mình có thể chiến thắng dù đối thủ có là ai đi chăng nữa.
Nhìn đồng hồ đã là 17h25 phút, Geon Bu nhanh chóng di chuyển ra phòng khách, đến nơi đã thấy Hyeong-gyu bật TV lên ngồi sẵn đấy. Anh lẳng lặng ngồi xuống cạnh Hyeong-gyu, cả hai cùng theo dõi ván đấu đang diễn ra.
Suốt cả quá trình ban pick, Hyeong-gyu không bình luận gì về việc chọn tướng, tất cả đều theo meta, không có gì đặc biệt. Điều làm anh quan tâm hơn tất thảy dường như chỉ có "Tuyển thủ Willer đẹp trai dữ vậy trời, nhìn gương mặt đó kìa!" hay "Burdol nay đẹp trai dữ ha ~"
Geon Bu chỉ liếc qua đứa bạn một cái rồi lại tập trung vào ván đấu, dù sao cũng đã quen với sự vô tri của nó rồi. Cả ba set đấu diễn ra khá căng thẳng, ngược với mong đợi, trận đầu tiên LSB thể hiện khá tốt với những pha macro trên cơ hoàn toàn, Clozer với con bài Akali của mình đã quấy rối thành công đội hình HLE, từ đó giúp Envyy có thể thỏa mái xả sát thương. Ván hai nghiêng về HLE với sự xuất sắc của Zeka khi cầm Sylas. Ván đấu quyết định chứng kiến sự ngộp thở đến phút cuối cùng khi LSB mất Baron trong tay HLE, nhưng ngay sau đó là màn lội ngược dòng ngoạn mục khi cả đội combat quét sạch đội hình đối thủ, Burdol cùng Envyy tiến thẳng đến nhà chính của địch, dưới sự ngăn cản quyết liệt của Life, cậu thành công phá vỡ trụ cuối khi chỉ còn 1 chấm máu. Đây chính là chiến thắng kì diệu của một team được đánh giá Underdog như LSB.
"Macro tốt đấy nhỉ, không biết ai là kêu gọi chính của team. Đường giữa Clozer làm tốt thật, có tiềm năng ghê."- Hyeong-gyu liên tục tấm tắc.
" Ừm, Rừng cũng làm rất tốt, thằng nhóc khá tự tin đấy chứ"- Geon Bu tất nhiên vẫn là chú ý đến cách di chuyển của Willer hơn cả, anh đánh giá khá cao khả năng của người này.
"Mà hai đứa Tae Yoon và Jeong-hyeon có vẻ thân nhau nhanh nhỉ?"- Hyeong-gyu vừa nói vừa tua lại thời điểm kịch tính cuối ván 3. Ngay khoảnh khắc pháo đài cuối cùng của đối phương vỡ vụn, Willer ngay lập tức hướng người chạy sang ôm chặt lấy Tae Yoon từ đằng sau.
"Chà nhìn Rừng nhà người ta nè, Kim Geon Bu chưa từng làm vậy, hẳn là Tae Yoon đang hạnh phúc với Rừng mới của ẻm lắm"- Hyeong-gyu tiếp tục luyên thuyên mà không để ý gương mặt người bên cạnh lạnh đi vài phần. Geon Bu đứng phắt dậy, bỏ về phòng, để lại đứa bạn ngơ ngác không biết mình đã nói sai cái gì.
"Đừng có nói là giận vì mấy câu so sánh này nha?"- Hyeong-gyu khó hiểu, Geon Bu không phải là đứa để tâm hay dễ bực mình vì mấy câu đùa kiểu vậy. Sau một hồi suy nghĩ, anh cũng tặc lưỡi cho qua: "Thôi kệ, cái thằng này tính cách của nó trước giờ luôn bất thường thế mà."
Geon Bu suốt mấy ngày sau đó ngoài thời gian luyện tập sẽ chôn thân trong phòng. Thay vì dán mắt vào mấy cái webtoon như trước, anh tìm kiếm những video về LSB để có thể xem thêm về họ, điều này cũng giúp anh tìm hiểu được tình hình của Tae Yoon một cách trực quan nhất. Từng mickcheck, từng highlight của các ván đấu, các câu chuyện hậu trường. Anh có thể nắm bắt được cách chơi cũng như chiến thuật của LSB tốt hơn, bên cạnh đó cũng có chút kinh ngạc khi hầu hết các ván đấu Willer là người shotcall, thằng bé đã kêu gọi khá tốt, trừng phạt cũng rất chắc tay nữa, đặc biệt là rất thích "thả thính" Tae Yoon. Lúc nào cũng "Burdol ah làm tốt lắm","Tuyệt vời lắm Tae Yoon ah", "Tae Yoon ah tớ xin lỗi nhé, tớ yêu cậu". Tae Yoon trông cũng rất thân thiết với tuyển thủ nọ nữa, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng qua mắt Geon Bu không hiểu sao lại khiến anh khó chịu vô cùng.
Trong khoảnh khắc, anh chợt tự hỏi: " Em ấy có thực sự thích mình theo kiểu đấy không nhỉ?"
Tính cách em ấy tươi sáng, vì còn là một đứa trẻ nên lúc nào cũng đùa nghịch, luôn thân thiết và gần gũi với tất cả mọi người, đặc biệt là anh Hoya và Hyeong-gyu. Có khi nào đối với mình cũng chỉ là mối quan hệ anh em bình thường như thế? Geon Bu hồi tưởng lại buổi sáng mà Tae Yoon rời khỏi DK, gương mặt hoang mang của cậu khi sợ rằng mình đã làm gì đó trong lúc say xỉn, nếu đêm đó không phải là anh mà là Hyeong-gyu đưa em ấy về nghỉ, liệu rằng thằng bé cũng sẽ làm điều tương tự với Hyeong-gyu hay không? Ý nghĩ này khiến Geon Bu cảm thấy như có từng đợt sóng cuộn trào lên trong dạ dày, khiến anh không thể thở một cách bình thường. Đây không phải là điều đáng mừng hay sao, suy nghĩ nhiều đến thế thực ra chỉ có một mình anh là người đơn phương. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần một mình anh vượt qua chuyện này, Tae Yoon đang rất hạnh phúc với những người đồng đội mới, lẽ ra anh phải cảm thấy vui cho em ấy mới phải. Tuy vậy bằng cách nào Geon Bu cũng không thể làm giảm đi cảm giác hụt hẫng và thất vọng mà anh đang mang, chỉ là anh có chút không cam tâm khi sau tất những gì hai người đã trải qua, em ấy thực sự chỉ coi mình là bạn.
Suốt mấy ngày sau, Geon Bu chỉ tập trung luyện tập đêm ngày, sau đó liền trở về phòng ở lì trong đấy, không đi ăn với mọi người, bình thường đã không nói chuyện nhiều, nay vẻ mặt lại thêm vài phần u ám. Tất thảy đều không qua được ánh mắt mắt của Heo Su. Hắn mở xem lịch sử đấu của Geon Bu, tình trạng leo rank đang bình thường, không có chuỗi thua, cả team cũng đang hòa hợp rất tốt, không có xích mích gì cả, vậy thì vấn đề là gì?
Gõ vài tiếng lấy lệ sau đó mở cửa đi thẳng vào phòng Geon Bu, Heo Su thấy người kia đang nằm dài bấm điện thoại, chỉ ngước lên nhìn mình một cái, mặt không biểu tình quay lại tiếp tục tập trung vào màn hình.
"Nói đi"- Heo Su ngồi xuống một góc giường, buông một câu không đầu không đuôi.
"Chuyện gì?"- Geon Bu dửng dưng.
"Mày thất tình hả?"
Ánh mắt Geon Bu ngưng dao động, tay vẫn cầm điện thoại, nhưng biểu cảm hoàn toàn bị khóa chặt bởi câu hỏi của Heo Su.
"Nói cái gì vậy trời..."- anh định thần lại, tiếp tục lướt bảng tin.
"Không thì còn là việc gì? Chú mày cứ định như thế trong bao lâu hả? Có vấn đề gì thì phải nói ra để cùng giải quyết chứ. Anh biết em chuyên nghiệp, sẽ không để chuyện riêng của bản thân làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu, nhưng mà..."
Heo Su ngập ngừng, chỉ là hắn không muốn nhìn thấy đứa em thân thiết của mình cứ ũ rũ như vậy mà mình không thể biết lý do, trước giờ Geon Bu chưa bao giờ có biểu hiện như vậy.
" Geon Bu à em biết em có thể tâm sự mọi thứ với anh mà"
Geon Bu vẫn tiếp tục lướt tay trên màn hình điện thoại, dù chẳng thể tập trung nó đang chiếu những gì. Đúng vậy, bên cạnh nhau lâu như thế, Heo Su là người mà Geon Bu có thể tin tưởng nhất. Không phải muốn dấu giếm gì cả, chỉ là chuyện anh đang gặp phải chẳng hề liên quan gì đến LoL và những vấn đề xung quanh nó. Anh biết rằng chẳng ai có thể giúp mình giải quyết được.
Nhưng Geon Bu đang thực sự bế tắc với những suy nghĩ của mình, đôi khi nói ra lại tốt hơn thì sao, có điều Geon Bu không thể hình dung được cảm xúc của Heo Su sẽ thế nào nếu anh thổ lộ chuyện này.
Một khoảng lặng được tạo ra giữa hai người, trong phút chốc, bằng sự nỗ lực hết sức có thể, Geon Bu cuối cùng cũng cất tiếng: "Su ah, hình như... em thích Tae Yoon rồi"
Lén đưa mắt sang thăm dò biểu hiện của Heo Su, anh hồi hộp, đan xen chút sợ hãi. Trái với những gì Geon Bu tưởng tượng, Heo Su chỉ ngồi đấy, gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt, ngoài việc đôi môi của hắn có chút mím chặt, sau đó lập tức thả lỏng.
" Geon Bu à. Chúc mừng chú mày là đứa cuối cùng nhận ra điều này"
Geon Bu gần như á khẩu, không biết phải nói gì, cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
"Anh biết sao?"- không đùa đâu, giờ phút này anh mới là người thực sự hoang mang đấy.
Heo Su bật cười: "Anh mày chắc là ai có mắt cũng sẽ nhận ra điều bất thường thôi. Nhất là anh đã gắn bó với mày bao nhiêu lâu rồi hả? Tính cách của mày ra sao anh còn không biết rõ? Anh chưa bao giờ thấy mày đối xử với ai khác như với Tae Yoon cả."
Geon Bu tự nhiên cảm giác như chiếc chân voi đang đè trên ngực mình bấy lâu nay dường nhẹ đi được một chút, anh thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm vì Heo Su có thể thấu hiểu bản thân mình như vậy, và hơn hết là anh ấy luôn tỏ ra bình thường dù dường như đã biết hết mọi chuyện. Geon Bu biết rằng bản thân không còn lạc lõng một mình nữa, nhưng vấn đề chính vẫn đang nằm chỏng chơ ở đấy như một tảng đá không thể xê dịch.
" Nhưng em không biết Tae Yoon có thích em không..."
Hai cái đứa ngốc này, đúng là trẻ con lần đầu biết yêu, rách việc quá đi mất. Mối quan hệ này người ngoài đều nhìn thấu vài phần, chỉ có hai kẻ trong cuộc suốt ngày chỉ biết tự vấn bản thân, không mạnh dạn đi hỏi đối phương, để rồi vô minh trong chính câu chuyện của mình. Heo Su dù có biết điều gì, cũng không thể thay mặt Tae Yoon đưa ra câu trả lời cho Geon Bu được.
"Sao chú mày không tự mình đi hỏi em ấy đi?"- Heo Su nhún vai, hỏi một điều nghe có vẻ hiển nhiên.
"Anh bị điên rồi sao?"- Geon Bu lập tức có chút hốt hoảng.
"Nếu em hỏi ra rồi, kể cả nếu em ấy có thích em thật, thì chuyện này sẽ có thể đi đến đâu chứ?"
"Geon Bu à, đừng suy nghĩ nhiều quá, tình yêu không phức tạp đến mức đấy đâu. Nếu hai đứa đến với nhau, thì mọi thứ vẫn sẽ như thế thôi, vẫn sẽ gặp nhau như bình thường, vẫn sẽ nói những câu chuyện mà hai đứa vẫn hay nói. Chỉ là cảm giác sẽ khác đi một chút, thân mật hơn một chút, thế thôi. Hai đứa bây cũng có phải người nổi tiếng gì đâu mà sợ người ta phát hiện, mà lỡ fan có phát hiện thì cũng chỉ nghĩ là tuyển thủ đi ăn với nhau bình thường thôi đúng không. Có đầy tuyển thủ đang có người yêu ra đấy, trùng hợp người yêu của chú mày là nam thôi..."
"Và còn cùng ngành nữa?"- Geon Bu lí nhí trong cổ họng.
"Ôi giào quan trọng là cách chúng ta cân bằng thôi. Nhiều tuyển thủ khác vẫn thi đấu tốt dù đang có người yêu kìa, như đã nói, anh mày tin tưởng mày có thể tách biệt giữa hai cái đấy được."- Heo Su khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"Nhưng mà anh đã từng quen ai chưa?"- thần sắc Geon Bu lúc này có vẻ đã tốt hơn, ngẩng đầu tò mò hỏi lại Gia Cát Lượng đang ngồi thuyết minh nãy giờ trên giường mình.
"Tất nhiên anh mày chưa"
"Thế sao anh biết mà mấy chuyện trên mà khuyên em hay vậy?"
" Anh tưởng tượng ra thế, với nghe người có kinh nghiệm truyền đạt lại ấy mà"- Heo Su trả lời ráo hoảnh, không quên kèm một cười vô tri.
"...."
Tuy rằng ông anh này nói chuyện chỉ dựa trên sách vở, nhưng nhìn cái cách anh ấy bình thản đối diện với vấn đề của mình như vậy, tự nhiên Geon Bu cảm thấy thật ra mình cũng không cần lo lắng đến thế, yêu đương không phải như cầu cơ bản của con người hay sao, chẳng có gì sai nếu chúng ta muốn được yêu đương, dù đối phương có là nam hay nữ, thì đều là chính đáng cả.
"Nhưng đấy là nếu em ấy cũng thích em, còn nếu ẻm không thích em thì sao? Chắc cả đời em không thể nhìn mặt ẻm một cách bình thường mất!"- Geon Bu lại quay trở lại trạng thái ỉu xìu.
"Thì khỏi gặp chứ sao?"
"?"
Heo Su thật thà một cách quá đáng, nhưng sau đó cũng mau chóng an ủi Geon Bu một câu để đứa em mình có thể yên tâm: "Tae Yoon tính tình phóng khoáng, sẽ không để chuyện đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại đâu, em là một trong những đứa mà thằng nhóc đó yêu mến nhất nữa, rồi cả hai sẽ lại bình thường thôi."
"Anh mong là em biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo"- Heo Su vỗ vỗ vai anh, sau đó nhanh chóng leo xuống giường, trước khi đóng cửa không quên để lại một câu: " Nếu em không nhổ được chiếc đinh ra, nó sẽ ghim sâu và khiến trái tim em đau đớn suốt những ngày tháng sau này, và sự tiếc nuối sẽ quấn lấy tâm trí em, khiến em không thể chợp mắt."
Geon Bu suy nghĩ về những lời Heo Su nói thật lâu, nhận thấy quả thực chỉ có bản thân mới có thể tìm kiếm câu trả lời chính xác nhất cho mình, nếu cứ tiếp tục như thế này, anh nghĩ mình sẽ phát điên mất. Gạt bỏ nỗi sợ hãi, anh quyết định mở Kakaotalk, bấm vào ảnh đại diện hình Burdoling quen thuộc.
"Ya, cuối tuần này em rảnh không?"
Tin nhắn đã được gửi đi 5 phút trước.
"Có chuyện gì hả hyung?"
" Đi ăn cùng nhau đi"
" Có những ai ạ? Sao em không thấy mọi người nhắn gì trong nhóm hết?"
"Mấy ổng bận hết cả rồi"
Lại bắt đầu xạo ke đấy.
"Chà cuối tuần này em có hẹn đi ăn cùng Hyeon-jun với cả Jeong-hyeon rồi nè"
Gì chứ, không chỉ một mà có tới hai kẻ địch? Dạ dày của Geon Bu lại bắt đầu thấy có chút khó chịu rồi.
" Hay anh tham gia với tụi em nhé? Đây là cơ hội để anh ra ngoài làm quen với các tuyển thủ khác đó"
" Nhưng mà họ có cảm thấy thoải mái không?"
"Hai ổng ai cũng thích Geon Bu hết, đừng lo mà."
" Mọi người định đi quán nào đấy"
" Quán Samyun, số 17 đường Chanmun, 10 giờ nha anh"
"Okay"
Nohman đã bày tỏ cảm xúc "<3"
Mặc dù mọi thứ có vẻ không theo kế hoạch lắm, nhưng Geon Bu vẫn cảm thấy khá yên tâm khi có thể tham gia cuộc gặp vào cuối tuần này. Ít nhất anh có thể thăm dò phản ứng của Tae Yoon với những người khác, cũng như hiểu hơn về những tuyển thủ thân thiết với cậu.
Phía bên này Tae Yoon sau khi nhận được tin nhắn của Geon Bu, tự giác khóe miệng liền kéo lên cao hết cỡ, cậu không thể ngăn được bản thân đang cảm thấy vui vẻ cao độ, hiếm hoi lắm Geon Bu mới chủ động nhắn cho cậu như vậy, lại còn rủ ra ngoài gặp nhau nữa. Nhưng sau đó Tae Yoon liền lấy lại sự bình tĩnh, lập tức lướt tìm acc "Gym chúa"
" Cuối tuần rảnh không? Đi ăn với tụi em đi."
"Tụi em nào? Cuối tuần anh mày đi tập rồi"
" Có Jeong-hyeon và anh Geon Bu"
"Gì có anh Geon Bu sao?"
Hyeon-jun khá bất ngờ với thành viên đặc biệt này.
" Nổ địa chỉ đê em trai"
Sau khi thu phục được Moon Hyeon-jun, Tae Yoon tiến đến căn phòng quen thuộc, cứ thế mở cửa đi vào.
"Jeong-hyeon ah cuối tuần đi ăn với tụi tớ không?"- cậu dựa tay vào thành ghế, nhìn đứa bạn miệt mài farm quái rừng.
"Có những ai đấy?"
" Hyeon-jun và anh Geon Bu"
"Có cả anh Geon Bu sao? Vậy thì tớ phải đi rồi!"- cậu nhóc vẫn cắm mắt vào màn hình, nhưng Tae Yoon cảm nhận được đứa bạn mình vô cùng phấn khích.
" Vậy nhé!"
"Ò~"
Tae Yoon rời khỏi phòng luyện tập của Joeng-hyeon, khẽ nở nụ cười khó hiểu. Cậu ôm ấp tia hy vọng cuối cùng mà bản thân có thể níu giữ. Cậu cũng có một vài điều cần xác định, trước khi từ bỏ hẳn đoạn tình cảm của mình dành cho Geon Bu.
Buổi ăn chung cuối cùng cũng diễn ra, Geon Bu vì ở xa nhất, lại gặp đường tắc nên là người đến cuối cùng, lúc vào đến nơi đã thấy ba người còn lại yên vị trên bàn, Tae Yoon thấy anh tiến vào liền vẫy vẫy tay ra hiệu.
Ngồi xuống chổ trống cạnh Tae Yoon, Geon Bu ái ngại: "Mọi người đã đến lâu chưa?"
"Tụi em cũng mới đến thôi ạ"- nhóc Jeong-hyeon gặp được thần tượng thì cười tít mắt, nhanh chóng bắt chuyện.
" Chổ anh đến đây có xa không?"- Hyeon-jun cũng lập tức tham gia.
"Cũng không xa mấy, nhưng mà do có chút kẹt xe nên..."- Geon Bu cười trừ, vẫn còn có chút ngại.
Có vẻ không khí tự nhiên hơn anh nghĩ, Jeong-hyeon và Hyeon-jun đứa nào cũng hoạt ngôn cả, cho nên anh cảm thấy khá thoải mái, dù bản thân không tham gia vào cuộc hội thoại nhiều.
"Chúc mọi người ngon miệng nhé!"- Hyeon-jun hào hứng chắp tay ngay khi thức ăn được đem ra.
"Anh ăn uống kiêng khem trong bao lâu để giữ cái body này rồi hả?" Jeong-hyeon bật cười nhìn ông anh vô cùng phấn khởi bên cạnh.
"Anh mày cũng chả nhớ nữa"
Tae Yoon mặc kệ hai người trước mặt, bắt đầu vào công việc chính. Cậu gắp một chiếc lá vừng, nhưng phát hiện nó dính nguyên một xấp với những chiếc còn lại, đang định lấy tay gỡ ra thì Hyeon-jun đã nhanh chóng dùng đũa tách ra hộ cậu, sau đó cũng tự mình lấy một lá. Cho một miếng thịt vào chiếc lá vừng vừa gắp, cuộn tròn, Hyeon-jun đặt nó vào bát của Tae Yoon: "Ăn nhiều vào Tae Yoon, em gầy quá mức cần thiết rồi đấy!"
" Vì em đang rất siêng năng luyện tập đó" cậu rất tự nhiên cho vào miệng miếng thịt Hyeon-jun vừa mới cuốn cho.
"Đừng tập nữa, mất hai cái má bánh bao rồi này"- Hyeon-jun vươn người tới, ngắt nhẹ vào cái má đang phồng lên một chút vì đang ăn của Tae Yoon.
Tae Yoon lập tức gạt nhẹ tay Hyeon-jun ra, nhẹ cau mày, giả vờ bực mình: "Đã nói đừng ngắt má của em nữa mà!"
Một màn này của hai người thành công khiến các cực còn lại trên bàn ăn lập tức đổ lạnh xuống âm độ. Để phá vỡ không khí chim chuột của hai đứa kia đang mang lại, Jeong-hyeon mau chóng nâng chai Soju bên cạnh mình lên, hướng đến ly của Geon Bu đang ngồi đối diện: " Anh ơi em mời anh một ly ạ".
Geon Bu chưa kịp phản ứng, đã thấy Tae Yoon cản lại: "Anh ấy không uống được rượu đâu"
Bắt gặp ánh mắt có chút ngập ngừng của Jeong-hyeon, Geon Bu thế mà lại vui vẻ nâng ly lên: " Lần đầu gặp Jeong-hyeon mà, không nên thất lễ".
Người đi Rừng của LSB nghe thế cười đến là vui vẻ: " Anh không cần phải làm vậy đâu ạ"- nói thế nhưng tay vẫn thành thục rót đầy ly cho tiền bối mà cậu luôn ngưỡng mộ.
Nhiệt độ âm thế mà bây giờ lại truyền qua cho Hyeon-jun và Tae Yoon, hai người không ai nói ai, cứ thế cầm lên uống sạch ly của mình.
"Này Kim Jeong-hyeon, không định rót cho anh hả?"-Hyeon-jun đùa, nhưng vẫn nghe ra có chút bất mãn.
Đáp lại chỉ là cái bĩu môi của Jeong-hyeon: " Anh tự đi mà rót!"
Sau đó quay lại tiếp tục hào hứng nói chuyện với Geon Bu. Điều này làm Hyeon-jun có chút bực mình, đúng là có mới nới cũ mà. Hiếm hoi mới có cơ hội được tiếp xúc với Geon Bu ở ngoài đời, nên thằng nhóc này luôn mồm muốn bắt chuyện với anh lớn, nào là bày tỏ cậu đã ngưỡng mộ anh từ lâu, nào là giải thích tại sao cậu chọn Master Yi là tướng cơ bản với người đi Rừng, nào là tố giác mấy tật xấu của Noh Tae Yoon khi ở kí túc xá.
Điều này thành công làm Tae Yoon đen mặt, phải chặn bớt cái miệng của đứa bạn lại: " Ya Jeong-hyeon ah, dừng lại giùm cái".
" Cứ 2h đêm cậu ấy sẽ rủ em đặt đồ về phòng ăn khuya đấy ạ, nếu em không đồng ý thì Ju-hyeon sẽ bị cưỡng ép làm điều đó, khổ thật Ju-hyeon nó lại đang giảm cân nữa chứ, cậu ấy chỉ biết bắt nạt Ju-hyeon thôi."- cái miệng của Jeong-hyeon không ngừng tố giác.
Tae Yoon khẽ nuốt nước bọt, len lén nhìn sang Geon Bu, chỉ thấy anh đang nhìn ngược lại mình, mặt tỏ vẻ không hài lòng một chút nào.
"Em-Em không ăn khuya thường xuyên thế đâu..."- cậu rụt nhẹ người lại, không dám nhìn Geon Bu mà nói.
Buổi tối của bốn người kết thúc vào gần 1 giờ sáng, khi đường xá đã khá vắng vẻ. Jeong-hyeon xin phép được tách bọn trước, thằng bé nói rằng phải ghé mua vài thứ ở cửa hàng tiện lợi rồi mới về.
"Đi chung đi, anh cũng muốn mua vài thứ"- Hyeon-jun chưa kịp để Jeong-hyeon phản ứng đã choàng vai kéo nó đi. Jeong-hyeon muốn giãy ra khỏi người ông anh kia, nhưng do lực tay Hyeon –jun quá mạnh nên nó không thể thoát ra được.
Cứ thế hai thân ảnh cứ tách ra rồi lại bị lôi dính vào cho đến khi ra khỏi quán ăn. Geon Bu mỉm cười, nhìn theo, lòng bất giác thở phào vì chưa biết phải làm sao để hai người có thể tách ra đi riêng thì hai đứa kia đã quyết định đánh lẻ.
"Có muốn đi dạo một chút trước khi về không?"- Geon Bu đề nghị.
"Có một công viên nhỏ gần đây, chúng ta đến đó đi"- Tae Yoon kéo tay anh, đi đến ngã rẽ gần đó.
Đi bộ tầm năm phút đã thấy một khuôn viên nhỏ, Tae Yoon mau chóng chạy đến một chiếc xích đu gần đấy ngồi lên, cậu đẩy chân để cơ thể đong đưa giữa không trung. Geon Bu từ tốn đi đến, ngồi lên chiếc xích đu cạnh cậu.
" Không khí trong team anh tốt chứ, mọi người đã thân với nhau chưa?"
" Không khí rất tốt, mọi việc đều ổn, mọi người đều gần gũi với nhau hơn rồi. Còn em?"- Geon Bu dùng mũi chân nhẹ nhàng để chiếc xích đu bắt đầu di chuyển.
"Vì không có tuyển thủ nào kì cựu, nên việc dẫn dắt team có chút khó khăn, nhưng đồng đội em ai cũng lạc quan và hừng hực lửa chiến hết, nên hiện tại em thấy rất ổn với team của mình"
Một cơn gió kéo đến, giữa cả hai lúc này xuất hiện chút khoảng lặng, chỉ có tiếng xích đu kêu kin kít đều đặn vang lên.
"Em và Hyeon-jun có vẻ thân thiết nhỉ?"- Geon Bu đột nhiên hỏi.
Tae Yoon nhìn sang anh, gật gật đầu: "Em gặp ảnh từ thời tụi em còn là thực tập sinh ở T1 luôn, cho nên khá là thân thiết"
"Nhưng mà hai đứa thực sự chỉ là bạn bè hả?"-một câu hỏi kỳ lạ, nhưng gương mặt Geon Bu không thể hiện điều gì đặc biệt.
Tae Yoon dừng hẳn xích đu của mình lại: "Không là bạn bè thì là gì ạ? Ý của hyung là gì?"
"Vì trong bữa ăn anh thấy tụi em thân mật hơn mức cần thiết"- Geon Bu vẫn không nhìn lấy cậu một lần, cứ thế đưa ra nhận định của mình.
Tae Yoon bắt đầu cảm thấy có chút không đúng: "Bọn em vẫn thường đùa như thế thôi, mấy cái đó vô cùng bình thường mà?"
"Cho nên vào đêm cuối cùng đó, em nói thích anh, sau đó hôn anh, là việc đùa giỡn vô cùng bình thường, đúng không? Với ai em cũng cảm thấy như vậy?"- giọng Geon Bu như mang theo chút phẫn nộ, anh nhìn thẳng vào mắt Tae Yoon, tìm kiếm câu trả lời.
" Anh đã nói đêm đó sau khi nằm xuống giường em đã ngủ luôn mà không làm gì?"- Tae Yoon chất vấn ngược lại anh.
" Anh chỉ không muốn hai chúng ta khó xử..."
"Vậy thì tại sao anh nhắc lại về chuyện này?"-đôi mắt Tae Yoon xoáy vào Geon Bu đang ngồi đấy, cậu thực sự đang tức giận, cậu muốn nghe câu trả lời chính thức từ miệng của anh.
"Chỉ là anh muốn xác nhận lại thôi. Anh muốn biết Tae Yoon có "thích" anh như cách Tae Yoon "thích" những người khác không. Anh đã muốn chúng ta chỉ cứ như thế bên cạnh nhau, nhưng mỗi khi thấy em thân thiết bên cạnh những người khác, anh chẳng hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Vì anh chẳng biết chuyện này sẽ đi đến đâu, nên khi em hỏi anh đã giả vờ như mọi thứ chưa diễn ra. Nhưng sau khi chúng ta tách khỏi nhau, anh nghĩ rằng anh đã nhớ em rất nhiều, anh cũng bắt đầu nghi ngờ rằng có phải chỉ có mỗi anh tự suy diễn mọi chuyện hay không, liệu rằng có phải mỗi mình anh đơn phương hay không..."- Geon Bu lấy hết can đảm, quyết định đem mọi thứ trong lòng nói hết ra.
Lần đầu Tae Yoon nghe anh nói một câu dài như vậy, hơn hết là nội dung của nó lại càng làm cậu bất ngờ khó đoán trước. Sau khi tải được từng ấy thứ thông tin, cậu chợt bật cười , tự nhận ra chúng ta đều là hai đứa ngốc hết.
Khi thấy Geon Bu đã bình tĩnh lại một chút, lúc này Tae Yoon mới lên tiếng:
" Geon Bu, hôm đấy nhẽ ra em phải hôn môi anh cơ, nhưng mà nghĩ lại thì làm như vậy sẽ thiệt thòi cho bạn gái anh sau này lắm, nên em chỉ hôn má của anh thôi. Em cứ bật đèn xanh hết lần này đến lần khác, mà anh chẳng phản ứng gì cả, nên em đã từ bỏ, em sẽ không cố chấp theo đuổi anh đâu, em cũng có lòng tự tôn của mình mà. Và em cũng không muốn mất một người bạn như anh nữa..."
"Vậy nên lúc đấy em nhớ hết mọi thứ hả?"- Geon Bu có chút thảng thốt.
Tae Yoon mỉm cười, tiếp tục đẩy cho chiếc xích đu di chuyển: "Vâng, em biết tất cả. Em không phải là người tùy tiện nói thích ai, cũng không tùy tiện hôn ai, kể cả lúc ấy em có say đi chăng nữa. Cho nên khi em giả vờ hỏi lại, và anh nói rằng chẳng có gì xảy ra, em nghĩ rằng lúc đấy mình nên kết thúc mọi thứ tại đấy được rồi..."
Geon Bu đứng phắt dậy, tiến sang bên cạnh nắm lấy hai sợi xích, giữ cho nó thôi chuyển động. Anh nhìn xuống gương mặt đang có chút hoang mang của Tae Yoon, kích động: " Vậy bây giờ Tae Yoon vẫn còn thích anh chứ?"
Cậu ngập ngừng, không hiểu tại sao anh lại trở nên nghiêm túc như vậy: "Tất-tất nhiên rồi..."
Chỉ chờ có thế, Geon Bu lập tức cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ như rượu vang của Tae Yoon. Thời gian như ngừng lại, tay hai người cùng siết chặt sợi xích lạnh lẽo, như thể đó là thứ duy nhất cả hai có thể bấu víu để giảm đi cảm giác căng thẳng hết cỡ lúc này. Khoảnh khắc đôi môi của cậu bị kéo và miết nhẹ bởi chiếc hôn từ tốn của người đối diện, Tae Yoon cảm thấy như trái tim mình đang nhảy ra khỏi lồng ngực, và thậm chí áp suất máu máu tăng cao đột ngột như có thể khiến nó vỡ tan bất cứ lúc nào. Nụ hôn chỉ kéo dài hơn mười giây, nhưng khi rời khỏi, mặt của hai người cứ như vừa sốt cao 40 độ vậy. Sự ngại ngùng khiến Tae Yoon không thể ngẩng mặt lên, cậu nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình đang chà xát trên mặt đất.
"Vậy chúng ta sẽ hẹn hò chứ?"- Geon Bu ngồi sấp xuống, ngẩng đầu để có thể nhìn thấy rõ gương mặt Tae Yoon.
"Anh hôn người ta rồi còn hỏi câu đó hay sao?"-cậu giả vờ giận dỗi.
Geon Bu bật cười, sau đó mím chặt môi, cố nén cảm giác hạnh phúc đang tan ra trên từng tế bào của bản thân.
"Trễ rồi, đi về thôi, anh sẽ đưa em đến Kí túc xá"- anh đưa tay về hướng Tae Yoon.
Cậu bắt lấy bàn tay to lớn của Geon Bu, mượn lực từ anh để đứng lên. Đây là lần đầu tiên hai người chủ động nắm tay nhau như vậy, bởi vì hai người đã chính thức quen nhau rồi, nên rất tự nhiên những ngón tay cứ thế đan vào nhau. Đây là một cảm giác rất khác, vừa xao xuyến, vừa yên tâm, là cảm giác cả hai đang có được đối phương trong tay của mình.
" Cho nên bây giờ em là người yêu của anh rồi hả?"- đi dọc con hẻm tắt dẫn về Kí túc xá LSB, Geon Bu tiếp tục muốn khẳng định lại mối quan hệ của hai người.
"Tay người ta anh cũng đã nắm rồi, ôm người ta ngủ anh cũng làm rồi, bây giờ lại còn cưỡng hôn người ta nữa. Anh nên thôi hỏi mấy câu vô tri như vậy lại đi Geon Bu à."- Tae Yoon thở dài.
"Anh muốn nghe em xác nhận mà..."- con gấu này lại ỉu xìu rồi.
Tae Yoon dừng bước, bất lực nhìn người trước mặt: "Vâng, em là bạn trai của anh, Noh Tae Yoon là người yêu của Kim Geon Bu. Được chưa?"
Geon Bu nghe vậy mím nhẹ môi, cố nén ý cười đã quá rõ ràng trên mặt.
"Vậy em đừng thân mật quá mức với Hyeon-jun nữa, và cả Jeong-hyeon, mắc gì hai đứa cứ ôm ấp hoài vậy?"-Geon Bu vẫn chưa quên buông được đề phòng với hai tảng đá này.
Tae Yoon chỉ biết che miệng cười khúc khích: "Lại ghen bóng ghen gió! Cả hai người đó đều có người trong lòng rồi, cho nên anh đừng có suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn nữa, có được không?"
"Thật sao?!"- Geon Bu nghe vậy có chút bất ngờ, tự mắng bản thân chỉ biết tự làm mình lao tâm khổ tứ. Nhưng mà nếu anh không ghen bóng ghen gió, thì ngày hôm nay đã chẳng có can đảm đến gặp Tae Yoon để tìm câu trả lời, vẫn là nên cảm ơn hai người kia đã làm chất xúc tác, nhỉ?
Cả hai phút chốc đã về đến nơi, Tae Yoon nán lại một chút, không vội đi lên.
"Taxi đến rồi kìa, anh về cẩn thận nha"- cậu vỗ nhẹ vào vai anh.
"Anh về đây, em lên phòng đi. Và nhớ, đừng ăn khuya nhiều quá."- Geon Bu cằn nhằn chuyện này không biết bao nhiêu lần.
"Em biết rồi mà, mau lên xe đi~"
Tae Yoon vẫy vẫy tay khi thấy anh đã yên vị trên taxi, cậu cứ đứng thế cho đến khi nó đi khuất.
Dư vị nụ hôn khi nãy vẫn còn phảng phất, không thể tin được thế mà hai người lại chính thức quen nhau.
--------------------------------------------------------------
Jeong-hyeon cùng Hyeon-jun sau khi rời khỏi quán ăn, nhanh chóng tiến đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu mua khá nhiều thứ lặt vặt, từ snack cho đến nước trái cây, vài thỏi chocolate đắng,...Mà Hyeon-jun chỉ cầm lấy một hộp sữa dâu, sau đó đem ra quầy tính tiền, đặt xuống.
Anh tiến đến mở cửa, giữ như thế cho Jeong-hyeon bước ra, sau đó mới rời khỏi.
"Không phải anh nói muốn mua đồ sao, sao chỉ mua mỗi hộp sữa vậy, mà anh tập gym cũng uống sữa này hả?"- Jeong-hyeon tiến đến băng ghế gần đó, ngồi xuống.
"Anh không uống, anh mua cho em, không phải ngày trước em thích nhất sữa này hả?"- Hyeon-jun đưa nó qua trước mặt cậu, chờ cậu nhận lấy.
Jeong-hyeon nhìn hộp sữa trước mặt, rồi lại nhìn sang người con trai bên cạnh, cười nhạt: "Anh quả thật biết cách tán tỉnh người khác nhỉ?"- cậu gạt nhẹ bàn tay đang chắn trước mặt sang một bên.
"Em đang nói gì vậy?"- Hyeon-jun từ tốn mở nắp hộp, đưa lên miệng tu một ngụm sữa. "Ngọt quá!"
Sau khi bình tĩnh từ cú sốc đường, Hyeon-jun tiếp tục: " Em không phải mới là đứa giỏi tán tỉnh người khác nhất hả? Mới gặp người ta đã cười cười nói nói, còn rót rượu mời người ta liên tục nữa? Có thích người ta cũng đừng thể hiện ra mặt thế chứ?"
Jeong-hyeon lúc này trên mặt bắt đầu hiện vài tia bất mãn: " Đây là lần đầu em có cơ hội gặp anh Geon Bu, anh biết em ngưỡng mộ ảnh lâu rồi mà? Dù sao cũng không bằng anh với Tae Yoon tình tình tứ tứ trên bàn ăn. Lại còn tách lá vừng cho cậu ấy, em không nghĩ hai người lại thân thiết đến mức ấy đấy. Anh còn chẳng bao giờ dịu dàng như thế với em, trong khi lúc nào em cũng ngọt ngào với anh"
"Thế anh có đưa thằng nhóc Tae Yoon đi ăn thịt bò thượng hạng không, có đặt avatar đôi với em ấy không? Có hát cho em ấy nghe trước bao nhiêu người trên livestream không? Anh còn xác nhận mối quan hệ thân thiết của chúng ta khi quay hình chung với những người đi rừng khác nữa. Chỉ có em là với ai cũng ngọt ngào thả thính được hết!"- Hyeon-jun cũng dần mất bình tĩnh khi chạm đến vấn đề mà anh suy nghĩ bấy lâu nay.
"Với ai em cũng thả thính? Vậy ai là người năm lần bảy lượt nhắc đến anh trên phỏng vấn? Ai là người luôn tỏ ra tôn trọng và biết ơn anh? Ai là người chỉ làm nũng với mỗi mình anh, muốn anh dắt đi hết chổ này đến chỗ kia? Anh thực sự không phân biệt được đâu là trêu đùa, đâu là tình cảm thực sự đặc biệt hả?"- Jeong-hyeon tuôn xong một tràng liền quay mặt đi hướng khác, cậu không muốn Hyeon-jun thấy được sự tức giận hiếm hoi của bản thân ngay lúc này.
Mọi thứ lập tức chìm vào yên lặng, khi cả hai dành cho nhau một chút thời gian để thấu hiểu những gì đối phương vừa trực tiếp thổ lộ. Cả hai đều sai, hoặc chẳng có ai là sai trong câu chuyện này cả, vấn đề là bọn họ đến bây giờ mới đủ can đảm để thành thực với chính cảm xúc của mình mà thôi.
"Em nói nếu mình là con gái, em sẽ hẹn hò với anh..."- Hyeon-jun nhắc lại câu "tỏ tình" của Jeong-hyeon trong buổi stream trên Insta ngày hôm ấy. "Vậy là con trai thì không thể sao?"- anh nhìn cậu, mong đợi.
Jeong-hyeon khi nghe câu hỏi này liền cảm thấy toàn thân như có luồng điện nhỏ chạy qua, khiến đầu cậu tê rần, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ biết cứ thế giữ im lặng.
" Anh không xem em là bạn bè bình thường đâu, anh biết em rất quý anh, nhưng anh không thể giả vờ bên cạnh em rồi đóng vai một người đồng nghiệp thân thiết được, anh nghĩ em có quyền biết chuyện này."- Hyeon-jun đan hai tay vào nhau, chà xát từng chút mồ hôi đang rịn ra ngày càng nhiều do căng thẳng.
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng tuyệt đối của Jeong-hyeon.
" Hãy xem như anh chưa nói gì. Mặc dù rất khó để chúng ta có thể quay lại như lúc trước..."
Hyeon-jun chưa kịp nói xong, đã thấy Jeong-hyeon nghiêng người, lập tức dùng môi của mình chặn đứng những lời anh sắp nói ra. Mắt anh còn chưa kịp nhắm, cứ thế sững sờ nhìn gương mặt của người đối diện phóng đại hết mức.
"Lông mi của Jeong-hyeon..."- còn chưa kịp nghĩ xong cậu đã rời khỏi, nụ hôn này chỉ là cái lướt nhẹ mà thôi. Dù sao thì Jeong-hyeon cũng không muốn ai đó đi ngang qua rồi bắt gặp cảnh này đâu, hai người sẽ tiêu mất.
"Em cũng thích anh, chúng mình hẹn hò đi!"- Jeong-hyeon nhìn thẳng vào mắt anh, vô cũng nghiêm túc đề nghị.
Cơ thể của Hyeon-jun ban đầu cứng đờ, sau đó nhanh chóng rung lên từng đợt, miết nhẹ nơi Jeong- hyeon vừa hôn lên, anh không kiềm chế bản thân liên tục cười một cách ngốc nghếch.
"Jeong-hyeon ah, bây giờ em là của anh rồi."- Nắm lấy tay cậu, gương mặt anh mau chóng trở nên nghiêm túc trở lại: " Cho nên em đừng thả thính mấy tuyển thủ khác nữa, có được không? Mặc dù chỉ là đùa giỡn, nhưng anh thấy khó chịu lắm đó..."
"Nhưng tại sao anh lại tách lá vừng cho Tae Yoon?"- mặc kệ mấy màn ghen tuông của Hyeon-jun, Jeong-hyeon vẫn chưa nguôi ngoai câu chuyện trên bàn ăn lúc nãy.
" Cái lá vừng đó là gì vậy? Chỉ là anh thấy thằng bé có chút khó khăn nên tách hộ thôi."- Hyeon-jun thắc mắc khi Jeong-hyeon cứ mãi xoáy vào mấy chiếc lá vừng vô tri đó.
" Người ta chỉ tách lá vừng cho người quan trọng thôi, anh giả vờ như không biết đấy hả?"- cậu phụng phịu chất vấn.
"Ra đó là lý do Tae Yoon nó cũng nhắc đến mấy cái lá vừng hả?"
"Anh nói gì thế?"- Jeong-hyeong khó hiểu nhìn người bên cạnh đang hồi tưởng cái gì đấy.
"Tất cả chỉ là một màn kịch thôi, Tae Yoon nhờ anh trong buổi ăn hãy chú ý đến nó, ví dụ như giúp nó tách lá vừng, gắp thức ăn cho nó, rồi đùa giỡn với nó nhiều hơn mức cần thiết."- Hyeon-jun cứ thế thành thật khai báo.
"Nhưng để làm gì?"
"Nó muốn thăm dò phản ứng của anh Geon Bu"- Hyeon-jun trả lời tỉnh bơ, mặc cho Jeong-hyeon bên cạnh đang cố gắng hiểu những những gì đang diễn ra.
" Nó muốn chọc cho anh Geon Bu ghen lên đó."
"Tức là Tae Yoon nó thích anh Geon Bu hả?!"- Jeong-hyeon như hiểu ra mấu chốt của vấn đề.
"Không biết mọi chuyện sao rồi ha, cứ mỗi lần gần Tae Yoon là anh Geon Bu nhìn anh với ánh mắt phức tạp lắm, anh thấy lạnh hết cả sống lưng ấy ..."- Hyeon-jun liên tục xoa xoa hai cánh tay, diễn tả lại cảm giác lạnh lẽo mà Geon Bu mang đến.
Joeng-hyeon vẫn chưa tin được mọi thứ đang diễn ra: " Vậy Tae Yoon cho anh cái gì mà anh ngoan ngoãn đồng ý giúp vậy?"
"Phản ứng của em."- anh nhìn cậu, trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên. "Anh cũng muốn biết phản ứng của em, em đã bực mình đúng chứ, em tự nhiên bơ anh nguyên cả buổi tối luôn. Chỉ là anh không biết em khó chịu vì anh tỏ ra thân thiết với Tae Yoon hơn, hay em đang "ghen" theo kiểu khác."
"Hai người giỏi lắm!"- chúng tôi thua trong vở kịch của hai người rồi.
"Nhờ vậy mà anh mới biết em cũng thích anh, không phải sao?"- nắm chặt lấy bàn tay của chàng trai bên cạnh, Hyeon-jun dịu dàng ngắm nhìn đôi mắt như chứa đựng cả dãy ngân hà của Jeong-hyeon, lúc trước nhìn qua màn hình đã khiến anh không thể ngưng xao động, bây giờ được thấy nó gần đến vậy, trái tim anh có chút loạn nhịp.
" Hyeon-jeon, anh muốn hôn em."
"Không được!"- cậu lập tức đảo mắt, mặt có chút đỏ lên. Nhanh chóng cầm đống đồ đạc linh tinh mới mua đứng dậy, rảo bước về phía Kí túc xá.
Hyeon-jun mang một tầng bất mãn, sải bước ngay sau thân ảnh vừa rời đi: " Tại saooo?".
"Không phải chúng ta vừa mới hôn sao?"
"Cái đó mà gọi là hôn hả?"
"Anh tham lam quá đấy Moon Hyeon-jun. Nếu sau này anh thể hiện tốt, em sẽ suy xét"
" Thật bất cônggg!"- Hyeon-jun dài giọng.
Jeong-hyeon che miệng phì cười. Trên đường về, hai người cứ thế trò chuyện với nhau về những điều quen thuộc, chẳng hạn như Hyeon-jun phải khó khăn thế nào mới lên được hạng 4 xếp hạng đơn, còn Jeong-hyeon vẫn cứ mải mê với vị tướng Master Yi mà cậu yêu thích, dù đã phát ngán vì lần nào đi cùng Jeong-hyeon cũng kể về nó, nhưng nhìn crush hào hứng như vậy, Hyeon-jun chưa bao giờ cắt ngang, cứ để cậu nói đến khi chán thì thôi. "Sẽ không có ai cưng chiều em hơn anh đâu Jeong-hyeon ah".
—----------------------------------------------------------
Nấm lùn
Đã về đến nơi chưa?
Gym chúa
Anh mày thành công rồi
Nấm lùn
Ghê ghê ghê
Gym chúa
Bên phía đó thì sao
Nấm lùn
Tất cả đều nằm trong tay em
Gym chúa
Ghê ghê ghê
Nhưng mà
Jeong-hyeon cứ hỏi về mấy cái lá vừng
Nấm lùn
Em biết, Jeong-hyeon lậm ngôn tình lắm, nếu thích anh, cậu ấy sẽ phát điên nếu anh tách lá vừng cho em
Gym chúa
Ghê gớm quá đấy, Noh Tae Yoon 🙂
—------------------------------------------
Gấu Bắc cực
Ngủ đi Tae Yoon
Hoa tuyết
Em không ngủ được
Gấu Bắc cực
Anh cũng vậy
Hoa tuyết
Anh hôn tệ quá
Gấu Bắc cực
...
Xin lỗi, vì anh không chuẩn bị gì hết
Lần sau anh sẽ làm tốt hơn
Hoa tuyết
Anh đã nghĩ đến lần sau rồi hả?
Gấu Bắc cực
Anh lúc nào cũng nghĩ đến việc hôn em...
Hoa tuyết
...
Geon Bo bạo hơn em nghĩ nhiều nhỉ?
Gấu Bắc cực
Còn nhiều điều em chưa biết về anh lắm Tae Yoon ah
Đi ngủ thôi
Ngày mai còn phải luyện tập nữa
Hoa tuyết
Mùa hè em sẽ đánh bại anh cả lượt đi và lượt về
Gấu Bắc cực
Khó đấy Tae Yoon
Hoa tuyết
Hừm, em sẽ làm được, hãy đợi đấy
Em ngủ đây <3
Geon Bu thả tim tin nhắn vừa được gửi tới, tắt màn hình điện thoại, bắt đầu lăn khắp giường. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ, nhưng thay vì mệt mỏi thao thức như những ngày trước, trái tim anh bây giờ hoàn toàn bị xâm lấn bởi cảm giác hạnh phúc rồi. Geon Bu không biết câu chuyện của bọn họ sẽ đi đến đâu, nhưng anh biết rõ nếu cứ thế buông tay Tae Yoon, có lẽ anh sẽ hối hận suốt những ngày tháng sau này. "Kim Geon Bu, mày làm được rồi, giỏi lắm!"- anh mỉm cười, tự hào như khi anh giành được chiếc cup LCK đầu tiên vậy.
Vì chúng ta còn trẻ, hãy cứ làm theo những gì con tim mách bảo, hãy để chúng được làm những gì chúng muốn. Đôi khi tình yêu sẽ mang lại những đau đớn nhất định, nhưng đó cũng là trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ. Ai mà chẳng một lần muốn nếm thử sự xao xuyến khi lỡ chạm vào ánh mắt của người mình thương, đúng không? Cho nên, đừng sợ hãi, hãy cứ yêu thôi.
------------------------------------------------------
Tui không sống thảnh thơi đến thế đâu, làm người ai lại viết Sad Ending :))
Chúc ngày lễ cuối cùng của mấy bà vui vẻ với chap này nha. Cuối hay chưa thì tôi không biết. Còn tùy vào việc tôi có thời gian để viết hết ý tưởng của mình không. Nhưng mà nói chung là tụi nó viên mãn đến với nhau rồi đó, tung hoa chúc mừng nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top