The End of Us
Cuối cùng thì mùa chuyển nhượng đã gần như kết thúc. Bây giờ là lúc các đội công bố thông tin về các tuyển thủ mà họ sắp sở hữu. Đó là câu chuyện truyền thông tẻ nhạt, trải qua qua bao nhiêu mùa phân chia, rồi lại tái hợp, các tuyển thủ không có điều gì đặc biệt háo hức hay mong đợi, trái ngược với tình hình fan của họ hiện tại.
"Tối nay cùng ra ngoài dùng bữa đi mọi người"
Tin nhắn của quản lý Jang nhảy lên thanh noti của từng thành viên.
Gấu Bắc cực đã bày tỏ cảm xúc "like"
" Đi nhậu thôi"- Tin nhắn của Tae Yoon nhanh chóng được gửi đi.
"Tối nay không say không về nha bạn iu Dae-gil"- Heo Su vừa tag ai đó vào cuộc hội thoại.
Hyeong-gyu đã bày tỏ cảm xúc "like"
" Tha cho mình đi bạng iu ơi"- Dae-gil bắt đầu thấy rén.
Ha-kwon nhìn hộp chat một hồi, nhẹ thở dài.
" Hôm nay anh thấy hơi mệt trong người nên xin kiếu nha mọi người"
" Huyng không đi chia tay em với anh Dae-gil sao? *emote rưng rưng nước mắt*"- Tae Yoon hơi buồn một tẹo vì anh Ha-kwon lại như thế rồi.
"Hôm khác nhé Tae Yoonie"
Burdoling đã thả tim tin nhắn của Ha-kwon.
" 7h nha mấy đứa, đừng có đứa nào giờ cao su nha"
6h 45 đã thấy Hyeong-gyu đứng trước cửa phòng Tae Yoon khoanh tay, gương mặt lúc nào cũng thế, luôn mang nét cười nhè nhẹ.
Tae Yoon chải mái tóc hơi còn ướt sau khi tắm: "Gì vậy hyung, tự nhiên nhìn em như vậy"
"Vì anh chỉ còn được nhìn Tae Yoon trong tối nay nữa thôi"- Hyeong-gyu lại cười cười, nhưng lời nói là chân thật.
Tae Yoon lướt qua người Hyeong-gyu, ra khỏi phòng: " Thế mấy ngày sau em biến mất hay gì. Bộ tính không gặp em nữa hả?"
"Lúc đó mọi thứ đã khác rồi Tae Yoon à"- ông anh lẽo đẽo theo sau cậu.
"Anh sẽ thường xuyên xem stream của em"
" Và nhớ phải donate thật nhiều cho em nhé"- thằng nhỏ không quên căn dặn chuyện quan trọng nhất.
Hai người tiến ra đến phòng khách đã thấy bộ ba Geon Bu, Heo Su Dae-gil ngồi đấy, mỗi người trên tay một chiếc điện thoại. Năm phút sau quản lý Jang nhắn vào nhóm: "Đi thôi mấy đứa" thì cả bọn mới lục tục đi xuống.
Vừa lên xe Hyeong-gyu đã tiến nhanh đến ngồi vào ghế phải bên cạnh Tae Yoon. Anh nhanh chóng bật cam trước đưa lên, thằng nhóc Tae Yoon cũng lập tức nghiêng người về phía anh tạo V-sign quen thuộc. Hyeong-gyu xoay người đối diện hướng cửa sổ, gương mặt của Tae Yoon phản chiếu trên đấy, anh lại chụp một tấm. Đôi trẻ cứ như vậy hihi haha, Hyeong-gyu sau đấy vừa cầm lấy cổ tay Tae Yoon, vừa nói chuyện vô cùng tình cảm, hỏi hang tình hình của cậu sau khi ký kết với đội mới. Geon Bu ngồi đằng sau chỉ liếc lên ghế trên một chút, sau đó lại tập trung vào điện thoại, cảm thấy đứa bạn thân của mình thật chướng mắt.
Ngồi ghế đôi bên kia là Dae-gil đang tỏ ra buồn tủi: "Ở đây cũng có người anh gắn bó hẳn hai năm với em đấy Hyeong-gyu..."
"Anh đi mạnh giỏi nhé ạ!"- như nhớ ra mình vẫn còn một ông anh ruột thừa, Hyeong-gyu cũng thành ý để lại một lời chúc hết sức lấy lệ làm ai nấy trên xe cũng phải bật cười, ngoại trừ gương mặt khô khốc của Seo Dae-gil.
"Cậu sẽ nhớ tớ chứ Heo Su, tớ nghĩ cậu sẽ nhớ tớ lắm cho mà coi"- không quan tâm đến con chim bồ câu vô tâm kia nữa, Dae-gil chuyển hướng nhìn sang cậu bạn ngồi cạnh, vừa giữ vừa lắc nhẹ bàn tay Heo Su, vô cùng chân thành mà hỏi.
Đáp trả sự trông đợi của Dae-gil là một gáo nước lạnh: " Xin lỗi nhưng cậu là ai thế? À là tuyển thủ deokdam đến từ DRX sao? Cẩn thận đường dưới nhé, tôi sẽ camp rồi giết cậu nhiều nhất có thể"
"Cẩn thận tụi tôi đó!" Hyeong-gyu chen vào, câu nói này thành công làm Tae Yoon cười nghiêng ngả, mà Dae-gil thì như không thể tin vào tai mình.
Mới kết thúc chuyển nhượng thôi mà đã xem nhau như người dưng rồi. LCK đúng là chiến trường khốc liệt, hôm nay là bạn mai đã thành thù, Dae-gil tặc lưỡi.
Xàm xí một chút xe đã tới nơi, một quán ăn không nhỏ không lớn, đủ ấm cúng cho 6 người cùng ngồi chung dùng bữa. Bàn ăn thế mà lại chia ra thành hai nhánh: nhánh rựu chè Dae-gil, Heo Su, Tae Yoon, ba người còn lại là Geon Bu, Hyeong-gyu và tất nhiên là quản lý Jang, vì anh phải chở tụi nhỏ về mà.
" Em còn nhiều đồ đạc phải chuyển không Tae Yoon?"- quản lý Jang ân cần hỏi.
"Không ạ, em chuyển dần dần qua hết rồi. Mai chỉ việc xách ba lô lên và đi thôi"-thằng nhỏ cười xòa, nâng ly bia lên uống một ngụm.
Heo Su ngồi bên cạnh Tae Yoon, chăm chỉ ăn phần gukbap của mình, miệng không quên nhắc nhở: "Ăn đi rồi hẳn uống thằng nhóc này, sao yếu mà thích ra gió quá!"
"Hyung, hôm nay em sẽ giết anh trên bàn nhậu"- bị đụng đến lòng tự tôn, Tae Yoon đưa ra lời thách đấu.
Geon Bu đang cho một đũa kim chi vào miệng, cười mém sặc nghe thằng nhóc này thị uy.
"Tae Yoon đã nói như thế thì, nâng cao ly lên nào mọi người ơi"- chứng kiến khí thế hừng hực của đứa em út, Heo Su gác ngay thìa sang một bên, rót đầy bia vào ly của mình, không quên rót hộ cho đứa bạn thân thiết bên cạnh: "Ly của cậu như thế này là sao hả Dae-gil, gì đây!". Dae-gil nghe thấy chỉ biết cười trừ, thực sự tửu lượng của anh không cao lắm mà phải ngồi bên con sâu rượu Heo Su, quả thật có chút vất vả.
Vậy là hai bên, một nước lọc một bia, cùng nâng ly. "Mừng vì chúng ta đã có nhau trong năm 2022"- quản lý Jang đưa ra lời phát biểu.
"100% nhé Tae Yoonie~"
"100 thì 100 ạ"
Thế là nguyên buổi đấy Heo Su và Tae Yoon cứ hết 100 này lại đến 100 nọ, khiến Dae-gil ngồi bên cạnh phải lén cất bớt bia trên bàn xuống, kẻo hai con người lắm mồm này say xuống lại làm loạn mất.
Trưởng Ban truyền thông Hyeong-gyu lại lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở cam trước đưa lên: "Mọi người ơi chụp một tấm nào ~" Anh cảm thấy nên lưu giữ ngay khoảnh khắc này, khi tất cả còn tỉnh táo, chứ chỉ một tí nữa thôi là mấy người đối diện sẽ mất hết nhận thức cho mà xem.
" Cậu đã gặp anh Geon Hee chưa?"- Heo Su hỏi Dae-gil.
"Tớ có gặp qua anh ấy một lần, chỉ chào hỏi sơ sơ thôi, cũng chưa nói chuyện gì nhiều"
"Ảnh trông có vẻ kỳ lạ, đôi khi hơi to mồm, và nói ra những lời làm cậu khó chịu, nhưng tin tớ đi, ảnh đáng tin cậy lắm..."
"To mồm bằng cậu không?"- Dae-gil cười, hớp một ngụm bia.
" Yah tên khố.n này!"- Heo Su tức giận, nhưng không thể không bật cười: "To mồm hơn tớ đấy"
" DRX định tạo một nhóm nhạc hả? Sao chiêu mộ toàn là hot boy LCK thôi"- Tae Yoon bây giờ mới tập trung vào phần gukbap của mình, vừa ăn vừa thắc mắc điều mà ai cũng thắc mắc.
Dae-gil gật gật đầu đồng tình: " Công nhận, thời gian sắp tới mắt của anh sẽ tốt lắm cho coi"
" Em đã gặp hết các thành viên LSB chưa Tae Yoon"- gắp cho cậu một miếng thịt ba chỉ, Hyeong-gyu thắc mắc.
"Em gặp tất cả mọi người rồi"
"Môi trường thế nào?"
" Ổn ạ, vì các thành viên đều ngang ngang tuổi nhau, nên rất dễ nói chuyện. Với cả có Ju-hyeon ở đó, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em thôi. Tuyển thủ Willer cũng rất thú vị nữa, mọi người ai cũng vui tính hết. "
Hyeong-gyu nghe vậy thì yên tâm gật gù: " Em với nhóc Ju-hyeong biết nhau từ khi còn ở T1 mà nhỉ."
Cho vào miệng miếng thịt mà anh Hyeong-gyu vừa gắp , Tae Yoon cười tít mắt: "Vâng. Em và cậu ấy nhìn vậy chứ thân nhau lắm"
" Trông em có vẻ rất thích đội mới"- Geon Bu, người im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng.
Tae Yoon khựng lại vài giây, sau đó lại vui vẻ: "Em phải hòa hợp với đội mới chứ, như thế tụi em mới thi đấu tốt được. À mà, từ bây giờ sẽ không có ai quản chuyện ăn khuya của em nữa, không biết nên vui hay nên buồn đây...", cậu giả vờ ỉu xìu.
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác mất mát khó tả, Geon Bu chỉ cười nhẹ, sau đó rời khỏi bàn đi vệ sinh. Lúc quay lại đã thấy Tae Yoon hai gò má ửng đỏ cả lên, anh tiến đến chổ cậu, đặt hai tay lên vai người trước mặt: "Em ngưng uống đi Tae Yoon, nhiều quá rồi"
"Đâu có nhiều nhặng gì đâu, nhìn anh Heo Su còn tỉnh quá trời nè"-giọng thằng nhỏ đã bắt đầu lè nhè.
Geon Bu trượt tay xuống xoa xoa chiếc bụng quen thuộc mà anh vẫn hay sờ mỗi khi thấy buồn chán: "Nhìn nè, em đã uống bao nhiêu thế hả, dừng lại thôi"
Tae Yoon ngả đầu vào người đang đứng sau cậu, đồng thời vòng tay ngược ra sau ôm lấy thân ảnh to lớn: "Không bao nhiêu hết mà hyung..."
Lúc này trưởng Ban truyền thông lại tiếp tục đưa máy lên, Tae Yoon nhìn vào cam, tay vẫn vòng ra sau ôm lấy Geon Bu, gương mặt ngây ngốc vì men cười đến là vui vẻ. Đây là một trong những khoảnh khắc được Hyeong-gyu đăng tải trên Insta, cho đến cuối cùng, hai người này, một lớn một nhỏ vẫn cứ quấn lấy nhau như vậy.
Kết thúc buổi ăn tối, Heo Su sau khi tiếp vài đường của Tae Yoon vẫn giữ được 7 phần tỉnh táo, chỉ có đầu óc cảm thấy hơi choáng một chút. Còn đứa em út thì gần như không thể thanh tỉnh, cấu vào một bên tay áo của Geon Bu, thằng bé bắt đầu nói năng loạn xạ không thêm kính ngữ, như nó vẫn thường làm:
"Geon Bu let's go"
"Geon Bo ngày cuối cùng rồi vẫn không uống với đứa em này một ly, tệ thật đấy"
"Được rồi được rồi lên xe về thôi Tae Yoon"- Geon Bu chỉ biết bất lực dìu đứa em của mình lên chiếc xe mà quản lý Jang vừa lái tới, cho thằng bé ngồi sát cửa sổ còn mình thì ngồi bên cạnh, không quên nhấn cửa kính kéo xuống một chút để thằng nhóc này thấy thông thoáng.
Sau đó là Hyeong-gyu, Heo Su, và Dae-gil lần lượt lên xe, Dae-gil đi sau cùng để chắc rằng Heo Su không vì choáng mà ngã về phía sau.
Mười lăm phút sau tất cả đã về đến Gaming House, sẽ có chút vất vả nếu để Tae Yoon đi được đến thang máy mà không nhờ Geon Bu giúp đỡ. Sau một lúc dìu dắt thì cả năm cũng về được tới phòng của mình.
Heo Su suy nghĩ gì đấy, quyết định sang gõ nhẹ cửa phòng Dae-gil rồi cứ thế mở ra. Dae-gil thấy người nọ lững thững tiến vào cũng không lấy làm lạ, tiếp tục nhét vài thứ đồ còn sót lại vào ba lô, nhìn Heo Su ngoan ngoãn leo lên giường anh ngồi.
"Uống nhiều vậy mà không buồn ngủ hả?"
" Nhanh thật Dae-gil nhỉ, mình còn nhớ lần đầu cậu đến đây. Một đứa đẹp trai nhưng lạnh lùng, có khi tớ hỏi còn không thèm trả lời..."- giọng Heo Su cất lên đều đều, trong khi gương mặt của hắn có chút chùng xuống.
"Tại tớ ngại thôi. Đã giải thích bao nhiêu lần rồi"- món đồ cuối cùng được cho vào, Dae-gil để chiếc balo ngay cạnh chân giường, cùng với chiếc vali màu bạc hà quen thuộc.
"Có muốn nói gì trước khi tớ đi không?"- anh ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay Heo Su, vô cùng tình thương mến thương hỏi.
Đáp lại ánh mắt mong chờ của Dae-gil chỉ là cái nhìn vô cảm của Heo Su, hắn ngả người nằm xuống, không quên chừa cho đứa bạn một chổ trống bên cạnh: "Còn chưa nói đủ sao, đêm nay tớ sẽ ngủ lại đây".
Dù nằm trong dự đoán nhưng anh vẫn có chút thất vọng, con mèo này thật sự tsundere quá thể đáng mà. Anh nhanh chóng nằm xuống, mặt đối mặt với Heo Su, chưa bao giờ giữa hai người lại có một khoảng lặng như vậy. Vươn tay gỡ cặp kính đang dính trên mặt người đối diện xuống, Dae-gil bật cười:
"Đi ngủ mà cũng đeo kính sao?"
"Đừng, tháo ra tớ không thể thấy rõ mặt cậu"- Tuy miệng thì nói thế, nhưng do uống khá nhiều, cơ thể vô lực không buồn với tay lấy lại kính.
Heo Su ngay sau đó liền cảm thấy bản thân vừa nói ra một câu gì đấy rất ngu ngốc. Mà phía Dae-gil nghe thế, động tác có chút chững lại, nhưng vẫn là gấp gọn, đặt kính của Heo Su ngay ngắn tại một góc trên đầu hai người.
"Vậy tớ dịch lại gần xíu là được"- vừa nói anh vừa thật thà xích lại gần Heo Su hơn một chút.
Hành động này của Dae-gil khiến hắn có chút sững người, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
"Cơ mà Heo Su à, tớ chưa bao giờ thấy ai đeo kính lâu mà mắt vẫn đẹp như cậu"- anh chăm chú nhìn vào đôi mắt của hắn, vừa to vừa sáng, do đang mệt nên có chút mơ màng.
Heo Su cảm nhận được từng mạch máu trên gương mặt mình như đang vỡ ra, khiến hai bên má đột ngột nóng bừng, hắn chớp mạnh đôi mắt của mình, chuyển hướng đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào Dae-gil nữa: " Cái miệng của cậu lại bắt đầu nói năng linh tinh rồi đấy"
"Su ah"
"Gì"
" Cậu sẽ nhớ tớ chứ?"- Dae-gil nhìn gương mặt Heo Su, vô cùng trông chờ.
Lần này Heo Su im lặng, nhìn thật lâu người con trai trước mặt, sau đó mới nén tiếng thở dài, chầm chậm trả lời: "Cảm ơn cậu đã xuất hiện bên cạnh tớ trong suốt một năm qua. Thật sự đấy. Dae-gil ah"
"Cho nên cậu sẽ nhớ tớ chứ?"
"Không đâu"-một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi Heo Su, "Ai mà thèm nhớ cậu..."-thật sự thì Heo Su ghét phải thổ lộ huỵch toẹt tâm tư của mình một cách sến súa như vậy.
" Gì đây, sao lại khóc, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên mà. Đây là chuyện bình thường mà ai cũng phải trải qua khi trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp đúng chứ?"- đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống, đây là lần thứ hai Dae-gil thấy Heo Su khóc, cả hai lần đều là lúc cậu đang say cả.
Phải là lúc Heo Su đang say, Dae-gil mới thấy được một hắn rất khác, không còn là một con người lý trí, và lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ.
"Biết đâu chúng ta lại chung team vào một ngày nào đó thì sao?"- Dae-gil tinh nghịch dỗ dành chiếc mèo trước mặt.
"Không thích"
Lại tsundere rồi, Dae-gil cười mỉm nghĩ thầm.
"Được rồi, đi ngủ thôi nào Heo Su khóc nhè, trễ rồi"- Dae-gil nắm lấy tay người đối diện, nhắm mắt, thở nhẹ một hơi.
Bị chạm đến lòng tự ái, Heo Su xoay lưng về phía Dae-gil, đầy giận dỗi: " Ai mà thèm khóc nhè, do tớ say quá thôi"
Cố nén tiếng cười sắp bật ra khỏi miệng, Dae-gil tiến đến kề sát, ôm chặt cậu bạn tí hon vào lòng: "Ừ ừ, là nước mắt sinh lý thôi, Heo Su của tớ không có khóc nhè. Là tớ sai, được chưa?"
Có chút giật mình vì hơi ấm của người phía sau đột ngột truyền đến, Heo Su ban đầu có chút đứng hình, nhưng sau đó lập tức xoay người lại, dùng lực đẩy nhẹ vào lồng ngực người đối diện: " Phiền quá Dae-gil, đàn ông đàn ang mà ôm ấp cái gì!"
Mắt Dae-gil vẫn nhắm nghiền, anh giữ chặt lấy cổ tay Heo Su, kéo nó choàng sang eo của mình, tay còn lại vẫn đang để ở hông người nọ, sau đó nhanh chóng vòng lên ôm lấy tấm lưng của hắn: "Làm ơn đấy Heo Su, yên nào, chúng ta hãy cố gắng hòa thuận vào những giây phút cuối cùng, được chứ?"
Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua. Còn mèo nhỏ kia không làm loạn nữa, Dae-gil lại đưa tay siết chặt Heo Su thêm một vòng.Cho đến khi cảm nhận được người trong lòng đang thở từng nhịp đều đặn, anh sau đó mới yên tâm thả mình vào giấc.
Đây không phải là lần đầu hai người ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng chưa bao giờ anh được gần Heo Su đến vậy, hai người cũng chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng đến thế. Sâu trong thâm tâm, một ngọn lửa trong trái tim Dae-gil như được thắp lên.
"Thay vì là kết thúc, tớ mong đây chính là mở đầu của chúng ta..."
--------------------------------------------------------------
Phía bên này, Geon Bu sau khi dìu được thằng nhóc Tae Yoon về phòng, cũng thành công nhẹ nhàng đặt được cậu xuống giường. Anh tháo giày của cậu ra, để ngay ngắn một góc. Cầm chiếc chăn nằm lăn lóc cuối giường, anh kéo lên, đắp cho Tae Yoon đang gần như mê man. Tháo chiếc kính tròn luôn yên vị trên gương mặt Tae Yoon xuống, Geon Bu nhìn cậu một lúc lâu, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gò má đang ửng đỏ.
Tae Yoon bất chợt cầm lấy tay Geon Bu, nắm chặt. Cậu khẽ mở mắt, giọng có chút vô lực: " Hyung, cảm ơn một năm qua đã chăm sóc cho em, em rất hạnh phúc vì được trở thành đồng đội của một tuyển thủ ưu tú như anh..."
Bia rượu vào là thằng nhóc này tình cảm hẳn vậy đấy.
" Anh cũng rất vui vì em đã đến"- nụ cười của Geon Bu dịu dàng, nhưng không bằng ánh mắt của anh dành cho cậu lúc này.
"Em cũng xin lỗi vì đã là không tốt"
"Đừng nói vậy nữa Tae Yoon ah"
"Hyung..."
"Ừ?"
"Anh biết mà phải không. Em thích anh..."
Có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng của Geon Bu, anh không phán đoán được ý nghĩa câu "tỏ tình" này chính xác là gì.
"Anh cũng quý em lắm, lần đầu có em út trong nhà, sự xuất hiện của em khiến anh cảm thấy rất đặc biệt đó. Anh sẽ rất nhớ em. Hãy thường xuyên liên lạc nhé!"- Geon Bu xiết chặt thêm một chút cái nắm tay của hai người.
Anh ấy không hiểu, hay cố tình không hiểu? Niềm tin cuối cùng của Tae Yoon như gãy vụn. Cậu nở nụ cười nhạt. Vì kính đã bị tháo xuống, cộng với việc đã uống quá nhiều, Tae Yoon không thể thấy rõ gương mặt của người đối diện.
"Hyung..."- vừa cất tiếng, cậu vừa dùng tay còn lại ra hiệu cho Geon Bu cúi xuống thấp một chút.
Tuy có chút khó hiểu, anh cũng thuận theo cúi người, kề sát vào gương mặt của Tae Yoon, để xem thằng nhóc này định nói gì.
Một nụ hôn phớt qua má của Geon Bu, khiến anh thất thần vài giây, có chút không tin được, sau đó từ từ ngồi thẳng người dậy, như một chiếc robot sắp hết pin.
Tae Yoon cười khúc khích: " Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon đặc biệt, đầu tiên, cũng là cuối cùng."
Sau đó cậu xoay người nghiêng sang một bên, kéo chăn phủ hết cả người, che đi gương mặt đang bỏ bừng, không thể kiềm được những giọt nước mắt đang lăn dài. Tae Yoon vì quá mệt mỏi, quyết định nhanh chóng gạt tất cả những suy nghĩ đang xáo trộn trong tâm trí mình lúc này, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Geon Bu thừ ra đấy một lúc, không biết phải làm gì, chỉ biết vỗ nhẹ vào chăn, tại vị trí đôi vai của Tae Yoon đang cử động dịu dàng theo từng nhịp thở.
"Ngủ ngon nhé Tae Yoon"
Trở về căn phòng của mình, Geon Bu, lần đầu tiên, ngoài những trận đấu mà ngày mai nhất định phải thắng, lại có một chuyện khác khiến anh phải thao thức đến vậy. Anh không biết phải làm gì cả, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Chuyện của hai người có thể đi đến đâu? Duy trì như hiện tại có phải là chuyện tốt hay không? Cả hai đều là nam, chuyện gi có thể xảy ra giữa hai đứa con trai cơ chứ? Bọn họ còn cả một chặng đường dài phía trước cần phải chinh phục. Định kiến của mọi người thì sao? Bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, điều gì sẽ xảy ra nếu đồng nghiệp của họ phát hiện ra chuyện này? Hằng hà sa số những câu hỏi bủa vây lấy tâm trí Geon Bu, khiến anh trằn trọc không thể vào giấc. Thì ra yêu là như vậy sao, trải qua những cảm giác lâng lâng ngọt ngào, đây là giờ khắc ta phải nếm trải những đau đớn mà nó đem lại. Phải chăng đó là cái giá mà ta phải chấp nhận đánh đổi khi để con tim vượt ra khỏi sự kiểm soát của lý trí nhằm níu giữ những cảm xúc mà ta chưa bao giờ có?
Mọi chuyện không phải vẫn đang ổn sao. Có lẽ mọi thứ nên trở về như những gì nó vốn là, tất thảy những cảm xúc ấy chỉ là nhất thời, mọi thứ vẫn sẽ vận hành như cũ nếu chúng ta cư xử như bình thường. Đúng vậy, rồi sẽ ổn thôi, chúng ta rồi sẽ ổn thôi Tae Yoon ah...
--------------------------------------------------------------
Đó là một buổi sáng mà mặt trời dường như dâng cao nhanh hơn bình thường. Dae-gil mang lên chiếc balo, kéo vali ra khỏi phòng, nhìn qua thân ảnh đang quay lưng về phía mình: " Không tiễn tớ sao Heo Su? Không ôm tớ lần cuối hả?"
"Ôm ấp đủ rồi Dae-gil, cậu phắn lẹ đi, tớ buồn ngủ quá..."- giọng Heo Su vừa khàn vừa rè, do chưa tỉnh ngủ, hoặc có khi do đang không thể ngăn bản thân tiếp tục rơi nước mắt.
"Tệ thật đấy, tớ đi nhá, nhớ đi ăn với nhau thường xuyên đấy, đừng có mà bùng kèo!"- như sợ Heo Su quên mất anh ngay sau khi rời đi, Dae-gil lặp lại câu dặn dò này lần thứ n.
"Ò..."
Dae-gil ra đến cửa đã thấy Tae Yoon đứng sẵn đấy, Hyeong-gyu và Geon Bu cũng có mặt, ba người nói cái gì đó mà cười vui vẻ lắm, không khí có vẻ không tệ như anh nghĩ nhỉ.
Xuống đến sảnh Hyeong-gyu liền nhanh nhảu giữ lấy chiếc vali bạc hà, đẩy ra cửa giúp Dae-gil, thì ra thằng nhỏ này cũng sống khá tình nghĩa với anh mày đấy. Theo sau hai người là Geon Bu và Tae Yoon, đang xì xầm nói về cuộc nhậu hôm qua.
"Hôm qua anh đưa em về phòng hả?'
"Ừ, em say đến mức mất hết nhận thức rồi hả?"-Geon Bu bông đùa.
"Em không nói hay làm gì kì lạ chứ?"-mặt thằng nhỏ hoang mang là rõ.
Geon Bu có chút giật mình, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng lấy lại nụ cười trên gương mặt: " Nếu sợ làm bậy khi đang say thì em không nên uống nhiều vậy chứ?"
"Thế em có làm gì không đấy?"
Đặt chiếc balo mà mình đang xách vào phía sau chiếc taxi đang đợi sẵn trước trụ sở, lúc này Geon Bu mới quay sang nhìn Tae Yoon, thong thả trả lời: "Không. Em không làm gì cả, ngã xuống giường là em ngáy thẳng luôn."
"Em không bao giờ ngáy cả!"- thằng bé nhẹ giọng phản bác.
Tae Yoon sau đó cười nhạt, vẫy vẫy tay rồi mở cửa taxi: "Tạm biệt Geon Bu. Em đi nhá"
"Đừng bắt nạt các bạn nhé!"- Geon Bu cũng vẫy tay tạm biệt, không quên cà khịa cậu một câu trước khi chiếc xe lăn bánh, khiến Tae Yoon phải bật cười.
Chiếc xe đã rời khỏi Gaming House DK được một quãng khá xa, Tae Yoon đeo lên tai nghe, mong âm nhạc xoa dịu được tâm trạng của cậu lúc này. Cậu thực sự xem DK là gia đình của mình, dẫu rằng đã có một khoảng thời gian trượt dài trong khủng hoảng, nhưng cậu thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi được thi đấu cùng các anh. Tae Yoon nghĩ về những người đồng đội mới, trừ tuyển thủ Clozer đã quá thân thiết, những người còn lại có vẻ ai cũng dễ gần cả, đặc biệt là người đi rừng mới của cậu-Willer, anh chàng này tính tình khá thú vị, mong là Top Jug hai người có thể sớm hòa hợp.
Cậu khẽ chợp mắt. Chiếc xe chầm chậm đưa cậu đến một tương lai mới, một ngôi nhà với những người đồng đội mà cậu sẽ gắn bó trong một năm tới, nơi đó đó không có anh, nhưng Tae Yoon tin cậu có thể tự bay trên đôi cánh của mình, vì cậu đã trưởng thành rồi mà.
"Rồi công việc sẽ cuốn chúng ta đi, rồi mày sẽ quên được đoạn tình cảm này. Mọi thứ rồi sẽ ổn Tae Yoon ah. Về nhà mới thôi nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top