Điều quan trọng là phải có một trái tim kiên cường
Và thế là DWG KIA đã giành được tấm vé thứ ba đến với Chung kết thế giới. Khi đối thủ là Liiv Sandbox, một teamchơi khá tốt ở mùa hè, khán giả đã có chút mong chờ một trận thư hùng, tuy nhiên kết quả cuối cùng là 3-1, khá là áp đảo dành cho DK. Dẫu vậy, giữa niềm vui chiến thắng của toàn đội, có một người không thể cười, dù là cố gượng, chính là Burdol, cậu được thay vào ván hai sau sự thể hiện rất tốt của Nuguri ở ván 1. Người ta thấy rõ sự căng thẳng và hồi hộp trên gương mặt của tuyển thủ Burdol, cậu đã ngồi dự bị suốt mùa hè, và bây giờ đang phải tuân thủ theo sự xoay tua khó hiểu của ban huấn luyện. Từng ngón tay của cậu rỉ máu, liên tục chà xát chiếc trán của mình, và rồi ván hai DK đã đánh mất thế trận vào tay LSB, người xem khó hiểu, tất cả đều hỏi Nuguri đâu rồi? Chuyện quái gì đang xảy ra với Daeny vậy?
Nhưng rồi mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, DK trở thành hạt giống số ba đến với Hoa Kỳ. Gặp fan sau trận đấu, khi micro được chuyền từ tay anh Ha-gwon sang, Tae Yoon đã không thể nói gì trong một lúc, cậu cúi đầu, cảm thấy vô cùng có lỗi và xấu hổ với màn trình diễn chưa được tốt của mình, một vài giây sau, khi fan đã ngừng reo hò, cậu cất giọng: " Mình cảm thấy rất biết ơn, vì các hyung đã chơi rất tốt vào ngày hôm nay. Và rồi khi mình được thay vào ở set 2, thật thất vọng vì chúng mình đã để thua..."
" Không sao cả mà, cậu đã làm rất tốt!"- một ai đó hét lên, mong xóa tan sự lúng túng của cậu lúc đó.
"Trong suốt mùa xuân và mùa hè, mình đã để lại một vài khoảnh khắc đáng thất vọng. Nhưng đến với Worlds, chúng mình sẽ trở lại với những màn trình diễn tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã luôn cổ vũ cho chúng mình."- Tae Yoon khó khăn tiếp tục, trong suốt buổi fan meeting, cậu cứ cúi mặt mãi.
Lên xe trở về gaming house trong tâm trạng tồi tệ, Tae Yoon mất đi dáng vẻ năng động thường thấy, đây có lẽ là phần trình diễn cuối cùng của cậu trong năm nay, nhưng nó lại kết thúc quá đáng tiếc.
Nặng nề đóng cửa phòng, Tae Yoon thả mình trên chiếc giường quen thuộc. Cậu bật sáng màn hình điện thoại, lặng nhìn một loạt các biểu tượng mạng xã hội, lưỡng lự ba giây, cậu bấm vào Twitter. Chiến thắng của DK lập tức xuất hiện tràn lan, bên cạnh đó cậu cũng nhận thấy rất nhiều sự bức xúc của cộng đồng với chiến lược của Daeny, và phần thể hiện của cậu. Mặc dù đã dặn lòng rằng không nên truy cập mạng xã hội vào những thời điểm như thế này, nhưng Tae Yoon vẫn không cầm lòng được. Kết quả là tâm trạng đã tệ, bây giờ còn tệ hơn.
Khi cậu đang như vô hồn lướt news feed, bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Là anh Ha-gwon, anh luôn xuất hiện vào những thời điểm như vậy, khi anh nhận thấy đồng đội của mình có vẻ suy sụp.
"Anh đã nói em đừng đọc bảng tin sau khi thể hiện không tốt đúng chứ?"- Ha-gwon cười, nhẹ nhàng đóng cửa, tiến lại ngồi đối diện Tae Yoon. "Nó chỉ làm em cảm thấy tồi tệ hơn, bọn họ nói chuyện mà không nhìn vào quá trình, mà là kết quả của em, em biết là họ không thực sự quan tâm đến cảm xúc của chúng ta mà...Đây chính là thể thao, đặc biệt là thể thao điện tử."
"Hẳn các fan đã rất tức giận khi em được thay vào..."-Tae Yoon thều thào.
"Sao em lại nghĩ như vậy chứ, em còn rất trẻ, sai lầm là không thể tránh khỏi, nếu là fan, họ sẽ luôn ủng hộ cho dù tuyển thủ chúng ta chưa làm tốt."
"Ở tuổi của em anh đã tỏa sáng như một thiên tài, không có gì để ngụy biện, em thể hiện không tốt vì em quá kém cỏi mà thôi."- Tae Yoon không ngẩng mặt lên, cậu thể hiện sự bối rối và xấu hổ của mình qua việc chà xát những ngón tay liên tục.
" Cậu nhóc đầy tự tin trước đây ở đâu rồi? Điều quan trọng là em phải luôn đứng vững, TOP cần điều gì em biết mà phải không? Nếu không tin vào bản thân, chúng ta sẽ không thể đương đầu với bất cứ một ai được."- Nhẹ đặt tay lên vai Tae Yoon, giọng Ha-gwon nhẹ nhàng nhưng rất đáng tin cậy. "Em còn trẻ, hãy luôn tiến về phía trước, còn rất nhiều thử thách mà một tân binh như em phải chinh phục Tae Yoon ah"
"Tách"- cả hai giật mình nhìn về phía tiếng cửa phòng đột ngột mở.
Goen Bu bước vào, trên gương mặt hiện lên chút bất ngờ, anh Ha-gwon cũng ở đây sao? Một nụ cười nhẹ lập tức thoáng qua trên gương mặt của Ha-gwon, anh chầm chậm đứng dậy, lướt qua để lại một cái vỗ nhẹ lên vai của Geon Bu: " Chăm sóc tốt cho Top của em nhé!" rồi rời khỏi trong tích tắc, không quên đóng lại cửa phòng. (tinh ý zậy shao =)) )
"Hai người đã nói gì vậy?" - Geon Bu hỏi, ngồi xuống nơi Ha-gwon vừa đứng lên.
"Một vài lời khuyên thôi..."- Tae Yoon vất vả kéo khóe miệng mình nhếch lên một chút.
Đánh ánh mắt xuống những ngón tay đầy những vết xước của Tae Yoon, Geon Bu trầm giọng: "Tay của em làm sao thế?"
Tae Yoon nắm vội tay lại, che dấu cẩu thả mấy vết thương mà cậu đã tạo ra khi ngồi ở phòng chờ, cố gắng trốn tránh câu hỏi của Geon Bu.
Kéo bàn tay phải đang dấu trong người của Tae Yoon ra, Geon Bu thả vài chiếc băng cá nhân nãy giờ đang nắm trong tay xuống giường, nhẹ nhàng tách từng ngón tay cứng đầu của cậu nhóc đối diện, anh trách móc: " Em nên bỏ thói quen xấu này đi, sao lại tự làm đau mình như vậy chứ?"
"Nó...giúp em đỡ căng thẳng hơn"- giọng Tae Yoon như nhỏ dần.
Geon Bu tháo một chiếc băng dính, nhẹ nhàng dán quanh ngón cái cho em: " Hít thở đều và giữ chặt lấy túi chườm ấm, tin vào bản thân mình, đừng khiến tay em đau nữa, được chứ?"
Anh tiếp tục chăm chú dán băng vào những ngón tay xước xát còn lại, đầu phía bên kia không có tiếng trả lời.
" Anh biết cách Daeny xoay tua giữa hai Top đã khiến em căng thẳng và áp lực rất nhiều..."- Vừa nói, Geon Bu vừa ngước lên nhìn gương mặt Tae Yoon, bắt gặp cậu nhóc đã rơi nước mắt lã chã từ lúc nào.
" Em...em đã rất áp lực...hai tay em như cứng lại, cả người em như muốn nổ tung vì căng thẳng..."- cậu như nghẹn lại, cố nói hết câu. Nhìn Tae Yoon liên tục đưa tay lên gạt đi nước mắt, giữ cho tuyến lệ không tuôn thêm giọt nào, Geon Bu nhẹ nhàng cầm lấy hai cổ tay cậu: " Cứ khóc nếu em thấy buồn Tae Yoon ah"
Dịu dàng kéo cậu tựa vào lồng ngực rộng lớn của mình, Geon Bu để từng tiếng nấc của Tae Yoon vang lên trong căn phòng chật hẹp. Một lúc sau, khi chỉ còn sót lại vài tiếng thút thít nhỏ, Tae Yoon từ từ rụt người lại: " Em làm ướt hết áo của anh rồi..."
"Cho nên em phải giặt sạch nó, bằng tay."- Geon Bu lạnh lùng, chưng hửng trả lời.
Bực dọc gạt đi chút sương còn vươn lại trên khóe mắt, Tae Yoon trừng mắt nhìn kẻ vừa phá hỏng không khí tràn ngập sự an ủi ấm áp nãy giờ.
Nhìn đôi mắt và chiếc mũi đỏ hoe vì sụt sùi nãy giờ của Tae Yoon đang trừng mình, Geon Bu không kìm được mà đưa tay lên miệng cố nén tiếng bật cười: " Em là con tuần lộc hả, nhìn em giống con tuần lộc quá, hahaha"
"..." Ông anh này đang nói cái gì vậy?
Từ đỏ chuyển sang đỏ hơn, từ giận chuyển sang giận hơn, tay Tae Yoon mau chóng chụm lại thành quả đấm, dứt một phát nhẹ vào bụng của ông anh đối diện: " Nếu em là tuần lộc thì anh chính là ông già Noel, ông già Noel bụng bự!"
"Đứa em láo toét dám body shaming hyung của mình hả, bụng của em không bự chắc"-Geon Bu cũng không vừa, nhoài người đến bóp chiếc bụng của Tae Yoon, phút chốc cảm thấy hụt hẫng ở tay một chút, không còn là "chiếc trống" mà mùa xuân anh vẫn hay xoa lúc chán nữa, em ấy đã gầy đến thế này rồi sao.
Tae Yoon lập tức phản công bằng nhiều cú cù vào eo Geon Bu: "Chỉ có bụng anh mới bự thôi, nhìn cái nồi nước lèo này nè, anh phải giảm cân đi!"
"Hahahaha, Tae Yoon, mau dừng lại..." Là một người khá nhạy cảm, Geon Bu mau chóng giữ lấy cổ tay của Tae Yoon, không để cậu làm loạn, thừa cơ cù lại vài phát khiến thằng nhóc này càng không chịu thua mà để yên, liên tục vùng vẫy.
Hai người cứ vờn nhau qua lại, tất nhiên sức lực của Tae Yoon so với Gấu Trắng như châu chấu với xe vậy, chỉ vài giây sau Geon Bu đã ghì được hai tay Tae Yoon, áp đảo cậu ngã xuống giường. Mà hai người lúc này lại rơi vào tư thế mặt đối mặt, thân đối thân, bất giác giật mình, Geon Bu thả lỏng bàn tay đang nắm lấy Tae Yoon một chút. Tuy gần như được thoát khỏi xiềng xích, nhưng hai cánh tay Tae Yoon như trở nên vô lực trước sự bối rối của cậu hiện giờ. Cậu chơm chớp nhìn người trên mình, anh không dời đi ánh mắt dù rằng có chút xấu hổ, hơi thở của hai người như lệch đi bốn phương tám hướng.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Tae Yoon ngượng hết chịu nổi. Một tiếng "cóc" vang lên, khiến Geon Bu phải lập tức ôm đầu: "Noh Tae Yoon! Thằng nhóc này!"
"Anh quên em còn vũ khí đặc biệt nguy hiểm đầy sức mạnh này sao?"- vừa xoa xoa chiếc trán đỏ không kém của mình, vừa đắc ý. "Em đi rửa mặt đây"
Nhanh chóng chuồn khỏi phòng, vội vàng xả vòi tấp một ít nước lên gương mặt đỏ bừng, Tae Yoon nhẹ thở ra một hơi dài, điều chỉnh lại hô hấp, có lẽ cậu sẽ mắc bệnh tim nếu cứ ở cạnh anh Geon Bu lâu như thế mất.
Ngồi trong phòng, vừa day day cục u be bé chổ Tae Yoon cụng vào, Geon Bu vừa mỉm cười như một tên ngốc. Vậy là tâm trạng của em đã tốt hơn rồi nhỉ? Nghĩ đến việc Tae Yoon khi ở bên cạnh mình luôn không ngại ngần chia sẻ bộ dạng yếu đuối cũng như đanh đá của ẻm, Geon Bu cảm thấy có phải mình là một người cực kỳ đặc biệt với Tae Yoon hay không? Nghĩ đi rồi nghĩ lại, khóe miệng của anh cứ thế không thể nào kéo xuống được.
Cuối cùng Tae Yoon cũng lò dò trở về phòng, tới nơi đã thấy Geon Bu khoanh tay đứng trước cửa: " Đi ăn tối thôi, mọi người đang đợi chúng ta dưới căn tin đấy!"
"Vâng, đi thôi huyng~"
Đón tiếp hai người trên bàn ăn là những ánh mắt vô cùng dò xét.
Hướng nhìn của Heo Su nãy giờ vẫn không rời khỏi vết đỏ được che chắn cẩn thận bằng tóc mái loà xoà của Geon Bu: " Trán em sao vậy?"
"Va vào tường"- chọn cách nói dối dù ai cũng biết nó vô cùng vô lý và giả trân, đó là phong cách của Kim Geon Bu.
" Vậy thì hai đứa bây va vào cùng một chỗ?"- Dae-gil đưa ngón trỏ ấn lên cục u nhỏ trên trán Tae Yoon, khiến thằng bé phải suýt xoa "ahh" lên một tiếng.
"Geon Bu, mày lớn rồi còn đánh nhau với một đứa con nít hả"- Hyeong-gyu ngồi kế bên châm chọc đứa bạn
"Em không phải con nít!"- Tae Yoon phản bác.
Ha-gwon cũng tranh thủ góp lửa: " Geon Bu lớn xác vậy thôi chứ chưa chắc trưởng thành hơn Tae Yoon của chúng ta đâu"
"Dù sao cũng là anh, em phải cư xử phải phép với các hyung chứ , Geon Bu em phải nghiêm khắc với thằng nhóc này nhiều hơn mới được !"- Dae-gil tiếp tục kéo dài giọng răn đe.
"Được rồi, được rồi, tất cả nâng ly chúc mừng DWG KIA đến với chung kết thế giới nào~ "- Heo Su đầy hào hứng.
Bỏ qua vấn đề của đôi trẻ, cả team người thì bia, người thì nước hoa quả, cùng nhau cụng ly với quyết tâm thắng lợi tại Worlds. Sau cùng thì, dù không phải là hạt giống số 1, họ cũng đã đi đến được với giải đấu lớn nhất của LoL, cơ hội thể hiện vẫn còn rất rộng mở, vì vậy, mùa hè của chúng ta đã kết thúc, nhưng mùa đông lại sắp đến rồi, DK, chúng ta sẽ làm được mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top