Câu chuyện giảm cân
"Nếu mình giảm cân, mình sẽ là tuyển thủ đẹp trai nhất trong team"- đây không chỉ là suy nghĩ trong nội tâm của Tae Yoon, thằng bé đã khẳng định trên sóng truyền hình rất nhiều lần, dù khi mới là tân binh ở Gen G 2021, hay cho đến hiện tại là người đi đường trên của DWG KIA. Nếu nói cậu tự tin về kỹ năng ở mức 9, thì với nhan sắc của mình, cậu nghĩ nó phải ở mức 10 đấy. Tuy mồm miệng luôn nói vậy, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự bước vào một lộ trình giảm cân nghiêm túc, và cũng vì một phần các hyung khi thấy cậu ăn kiêng, đều luôn tìm cách kéo cậu xa rời mục tiêu dài hạn bằng những cách thức rất khác nhau. Như lúc này đây, tại căn tin của gaming house:
"Em thật sự nghĩ mình sẽ đẹp trai nhất chỉ bằng việc giảm cân hả?"- Heo Su đưa một muỗng súp đậu lên miệng.
"Anh cứ chờ xem ha. Anh sợ em sẽ đẹp trai hơn anh chứ gì?"- thằng nhỏ cũng đanh đá đáp trả. Đưa ly trà matcha lên nhấp một ngụm, hôm nay Tae Yoon chỉ ăn một ít súp, ngoài ra không động đũa đến món nào khác.
"Đẹp trai? Dùng từ "đẹp trai" lên Heo Su có vẻ không đúng lắm."- Dae-gil nhanh nhảu phản hồi, trong khi miệng anh vẫn đang hoạt động rất năng suất.
Một cái liếc mắt hướng thẳng về phía Dae-gil. "Này, tớ hơi tự tin về nhan sắc của mình đấy, tớ có nên hỏi fan rằng liệu tớ và cậu ai đẹp trai hơn không nhỉ?"- Heo Su nâng giọng, ánh mắt ba phần lạnh lùng, bốn phần cay nghiệt giữ nguyên trên người cậu bạn ngồi cạnh. "Ý tớ không phải vậy mà, chỉ là...hahaha"- Dae-gil che miệng cười khúc khích, không dám nhìn thẳng anh bạn hừng hực khí thế kế bên, nhanh chóng uống một muỗng canh để tránh bản thân bị nghẹn.
"Tae Yoon ah, nếu em giảm cân thì em cũng chỉ đáng yêu thôi, một đứa trẻ đáng yêu~" anh Hoya lúc nào cũng nhẹ nhàng với em như vậy.
"Em đã 18 tuổi rồi, đã đến lúc em phải trở thành một chàng trai có sức hút."- Tae Yoon khẳng định.
"Em phải ăn uống đầy đủ chứ, em không thể tập trung luyện tập với chế độ ăn như vậy đâu. Thay vì nhịn ăn, em nên đến phòng tập đi, tập thể dục vừa giúp giảm cân vừa có thể hình đẹp."- Người mẹ Deokmom bắt đầu lên tiếng. Nên uống đủ nước, nên ăn đầy đủ dinh dưỡng, nên tập thể dục, đó là những gì người mẹ này lặp đi lặp lại trong suốt đời sống sinh hoạt của team DK.
- Anh có tập không?- Tae Yoon hỏi.
"Anh không."- một cách tỉnh bơ, Dae-gil đáp. "Anh dành thời gian để luyện tập cách đi đường phù hợp hơn với team."
Bằng ánh mắt dè bỉu nhất có thể, Tae Yoon nhìn người đối diện, ông anh rất hay bảo người khác phải như này như kia, nhưng mình thì không có làm.
"Tốt nhất là anh đừng có tập. Một người vừa có gương mặt đẹp trai, vừa có hình thể đẹp, điều này không công bằng."- Tae Yoon vừa hớp nốt cốc trà xanh, vừa cảm thán. Heo Su cũng vừa nhai nhồm nhoàm, vừa gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.
Ngồi bên cạnh cậu là chú Gấu Bắc cực tĩnh lặng, anh chầm chậm ăn nốt phần của mình. Là gà chiên, một ít súp, một ít rau, không có gì đặc biệt. Trong suốt giờ ăn, Geon Bu không nói gì, chỉ biểu thị sự đồng ý qua vài cái gật đầu, vài cái phì cười, câu chuyện giảm cân đã quá quen thuộc trong cái nhà này.
"Anh Geon Bu. Anh muốn tham gia cùng em chứ, nếu chúng ta giảm cân, em mà đẹp nhất team thì anh cũng phải đẹp nhì đấy!"- Tae Yoon nhanh nhảu lôi kéo đồng minh. Nghe khá vô lý nhưng lại rất thuyết phục, em ấy dám tuyên bố khi anh Dae-gil đang ngồi đó, tên nhóc này.
-Ừ, tùy em- Geon Bu cười, không từ chối cũng không đồng ý, đơn giản anh chỉ nghĩ cậu lại rơi vào một chế độ tạm thời, hẳn là sẽ không kiên trì được bao lâu.
Tae Yoon cảm thấy như động lực của mình được nhân đôi vậy, hiển nhiên rồi, nếu có người đồng hành thì việc tuân theo nguyên tắc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
" Em ăn xong rồi, em lên trước đây ạ~" Hyeong-gyu cẩn thận bê chiếc khay inox rời khỏi vị trí, đi đến đặt vào chiếc bồn rửa.
"Hyung, chờ em lên chung với!"- mau chóng đứng dậy, Tae Yoon lẽo đẽo chạy theo sau anh. "Anh, có quán ăn này tuyệt vời lắm, hôm nào chúng ta đi thử đi."- bước song song với Hyeong-gyu, miệng Tae Yoon nhanh nhảu.
" Không phải nó vừa nói giảm cân hả?"-Heo Su nhìn hai dáng lưng song song rời bước, vừa đầy nghi vấn với câu từ mình loáng thoáng được nghe, thúc vào khủy tay của Dae-gil, Heo Su tỏ ra hơi khó hiểu. "Mà có vẻ hai đứa này thân thiết quá ha, nhớ video phỏng vấn 50 câu hỏi của Burdol chứ? Thằng nhỏ đã từng trả lời người nó thấy phiền nhất là Kellin đó."
" Ahh tớ còn chưa xem cái video đó. Nhưng mà, Hyeong-gyu ấy, nó ấn tượng với Tae Yoon ngay từ lần đầu gặp cơ mà. Thằng nhỏ lúc nào cũng hiền hiền, nhưng mà muốn thân với ai là bám lắm, với cả Hyeong-gyu dễ gần lại còn dễ bắt nạt, nên thân với một đứa nhỏ sinh năm 2k3 là chuyện bình thường, tụi nó có khác gì bạn đâu."- một cách rất cặn kẽ, Dae-gil giải thích cho người bạn của mình với kinh nghiệm của một tuyển thủ đã sát cánh cùng Kellin suốt 1 năm ở Nong Shim.
Quay lại với khay thức ăn của mình, Dae-gil giải quyết nốt chút canh còn lại. Nhưng có gì đó không đúng, ai đó đang nhìn anh.
- Geon Bu ah? Có chuyện gì thế? Wae? Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy!- nở một nụ cười gượng không kém phần hoang mang, Dae-gil hỏi.
"Không, không ạ, tại em đang nghe anh nói thôi..."-Geon Bu nhận ra sự hớ hênh của mình, Dae-gil đã ngắt lời từ lâu, nhưng từng câu chữ như cứ hiện trước mặt của Geon Bu vậy. Ấn tượng, thích bám, dễ gần,...đó là lý do sao?
Dae-gil hơi khó hiểu, nhưng mau chóng gạt sang một bên, đốc thúc Gấu trắng: " Geon Bu à ăn nhanh đi rồi lên với tụi anh nè."- vừa nói anh vừa đứng lên dọn dẹp chỗ ngồi của mình.
"Mọi người cứ lên trước đi ạ, em sẽ lên sau"- Geon Bu chầm chậm xử lý nốt phần cơm còn lại, phong thái vẫn ung dung, không vội vã, hình như còn đang suy nghĩ gì nữa đấy.
" Lúc nào em ấy cũng ăn chậm như vậy hả, nhưng mà Geon Bu ít nói thật đấy, đôi khi nhìn hơi lạnh lùng và u uất nữa"- sánh bước cùng hai người bạn đồng niên, Hoya tò mò.
" Thằng bé là người hướng nội điển hình, như một đứa trẻ vậy. Em ấy vẫn vui vẻ với mọi người mà, đôi khi chẳng qua không biết phải làm gì giữa đám đông thôi. Rõ ràng, nếu ẻm mà không vui hay gì là người ta sẽ nhìn thấy ngay luôn, ẻm khá là đa cảm đó. Nếu thân rồi, mấy cậu sẽ thấy được một bộ mặt rất khác của ẻm, ẻm không khó gần đâu"- gắn bó với Geon Bu bao nhiêu năm qua, Heo Su tự tin ở đây mình chính là người hiểu cậu nhất.
Sau khi hoàn thành bữa cơm, Geon Bu nhàn nhạt quay trở về chỗ ngồi quen thuộc, thầm nhìn qua vị trí bên phải, nơi cậu bé với chiếc quần caro quen thuộc đang ngân nga lời bài hát nào đấy mà cậu không thể nghe rõ, "gu âm nhạc của thằng nhóc này khác hẳn mình".
" Ya Tae Yoon, em không thể tập trung chơi game nếu cứ nghe nhạc như thế." Dae-gil lướt qua, bắt đầu cằn nhằn và nhắc nhở. "Với cả ngồi thẳng lưng lên nào!"
" Ah~Anh Dae-gil ồn ào thật đấy..."- Tae Yoon lầm bầm. "Em biết rồi, em sẽ tập trung lại ngay đây, được chứ?"
Một cuộc tranh cãi không thể đời thường hơn, Geon Bu khẽ lắc đầu, với tay lấy gói snack trên bàn, toan xé nó ra.
"Anh, anh làm gì vậy? Anh..."- Tae Yoon vừa đánh mắt về phía Geon Bu, vừa phải ngay lập tức tập trung lại trận game đang đánh dở. " Anh đã giao kèo, cùng em giảm cân cơ mà, anh đang làm gì vậy, sao lại ăn snack khi chỉ vừa mới ăn cơm chứ, anh biết nó bao nhiêu calo không hả...". Thằng bé vẫn dán mắt vào màn hình, cái miệng nhỏ liên tục nói không ngừng.
" Bao nhiêu calo cơ?"- giọng Geon Bu trầm trầm, hỏi lại cho có, cậu cũng không quan tâm nó có bao nhiêu calo, thế nhưng vẫn là không xé gói snack ra nữa mà để lại trên bàn.
" Em không biết...anh xem thử trên bao bì đi, nhưng em chắc chắn là nó rất nhiều calo đấy. À..."- giọng Tae Yoon ngắt quãng, có lẽ cậu đang tập trung combat. " Cola... anh đã uống bao nhiêu nước ngọt có ga ngày hôm nay rồi?"
"Phu~ai mà nhớ chứ, ba? Bốn?"- Geon Bu kích chuột vào dòng chữ "tìm trận".
" Woa, như vậy là quá nhiều. Anh nên giảm lại, hai lon, hai lon là đủ..."- Tae Yoon cũng đồng đội đã tiến đến nhà chính của địch, cậu cố gắng kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể.
Nếu như trước đây, kể cả khi vẫn còn là em út, mỗi lần người anh thân thiết Heo Su bảo cậu hãy làm một việc gì đấy mà cậu không sẵn lòng, cậu sẽ không ngần ngại nói "Không thích". Nhưng mà lúc này, cậu chỉ ngồi đó nghe những gì Tae Yoon nói, có lẽ nếu mà cậu phản ứng như vậy thật, thằng bé sẽ không dám đề cập đến chuyện này lần hai, có khi còn giữ khoảng cách với cậu nhiều hơn trước. Khoan đã, cậu đang sợ Tae Yoon sẽ giữ khoảng cách với cậu sao?
Trong khi Geon Bu đang mãi suy nghĩ, Tae Yoon bên cạnh đã đứng lên rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào. Một lúc sau đã thấy thằng bé quay lại: "Anh, hãy uống nước lọc thay cho nước ngọt vào ban đêm nhé!"- Tae Yoon nhẹ nhàng đặt một chai nước suối xuống bàn của Goen Bu, tiện tay "nhặt" luôn gói snack cạnh đó:" Em giữ dùm anh cái này, sáng mai em sẽ trả lại. Con đường giảm cân rất khó khăn, em sẽ trông chừng anh, anh cũng phải trông chừng em đó. Chúng ta phải kiềm chế lẫn nhau!"- Tae Yoon vỗ nhẹ vai anh, sau đó về chỗ của mình tiếp tục tìm trận.
Hình như Geon Bu đã mỉm cười, rất nhẹ nhàng, cậu mở chai nước mà em đem đến, làm một ngụm trước khi quay lại vẻ mặt vô thưởng vô phạt ban đầu rồi tập trung vào ván đấu mà mình vừa tìm được. "Chà, có vẻ mình vừa dính vào một chút rắc rối mà mình khó có thể gỡ bỏ rồi đây".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top