Là người từng thương

   Ai rồi cũng sẽ ổn , dù đau thương đến đâu cũng  có lúc lành nhưng chưa hẳn vết sẹo kia sẽ mờ phai .
  Em mong thế giới kia bé lại , để em gần anh thêm chút nữa .
  Em mong trái đất kia đừng quay nữa, để chúng ta cứ mãi như thế .
  Em mong ai đó đừng xuất hiện , thì anh cũng chẳng rời bỏ em đi thế này.....
  À quên , thì điều đấy cũng chỉ là em mong thôi , chứ làm sao một mình thay đổi được đâu phải không anh nhỉ ?
   Em đã vật vã đến nặng nề khi anh bỏ em ở lại một cách nhẫn tâm đến thế , ngay cả việc thở với em cũng khó khăn lắm rồi . Em đã khóc , mà hình như lúc đấy em đem chậu ra mà hứng thì chắc cũng tươi được cả giàn hoa ngoài ban công rồi đấy .
   Em cũng khá ổn rồi nhưng nỗi nhớ anh thì chưa bao giờ là phai , em chẳng bận thương thêm ai nữa , em vẫn tiếp tục công việc anh à , em vẫn sống những tháng ngày như thế , tạo cho mình thói quen như những ngày còn bên anh .
Có hay không yêu thương từng đậm sâu đến mức chẳng ai dám nghĩ sẽ rời xa kia giờ lại hoá nỗi đau vô tận .
Có hay không còn đâu đây lai vãng những tháng ngày anh còn em , em còn anh và chúng ta còn nhau .
Có hay không anh cảm thấy đau lòng khi rời xa em...
Nếu có thể trở lại , em cũng sẽ nhận quay lại quãng thời gian đấy rồi ngộ nhận là mình chẳng bao giờ rời xa và một trong hai ta là duy-nhất của nhau . Để ít ra quãng đời sau này em nhìn lại cũng chẳng thấy hối tiếc khi rời xa . Chúng ta có một tình yêu đẹp nhưng kết thúc lại đầy đau thương , nên anh à , em sẽ chẳng ổn an ngay được đâu !
   Tháng 5 , là cái tháng của chói chang của cái nắng rọi xuống nỗi nhớ anh như bỏng rát . Anh xuất hiện vào cái thời điểm em yếu lòng nhất khi mình mới rời xa mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của tuổi mới lớn , rồi chúng ta bên nhau thương nhau tự bao giờ em chẳng hay , chỉ biết cả hai đều lẳng lặng đi bên cạnh cuộc đời nhau một cách không ồn ào như bao cặp đôi yêu nhau khác . Có rất nhiều kiểu yêu , cũng có rất nhiều cách yêu , nhưng cách yêu của chúng ta đấy hình như là tình yêu trong lưng chừng của cảm xúc thì phải , nên em gọi đấy là tình yêu lưng chừng .        
Anh thương em , là đã từng thương em vì anh biết   em đã trải qua cuộc sống này khó khăn vất vả thế     nào , anh lắng nghe câu chuyện của em , anh không chọn đi với nhiều người - anh chọn đi bên em . Anh không khuyên em mạnh mẽ - anh bảo em cố gắng nghỉ ngơi rồi bước tiếp....
   Rốt cuộc , câu chuyện nào cũng có hồi kết , lẽ ra anh nên chọn một hồi kết nó tươi đẹp giống như ngày anh đến mới phải chứ , lí do gì anh chọn một kết thúc đầy giông tố thế anh . Con người mà , đâu phải sắt đá đâu mà không có cảm giúp hả anh .
    Thế đấy , bước qua bao nhiêu chênh chao, bao nhiêu hoang hoải của cuộc đời có khi kiên cường lắm lúc yếu đuối . Nhưng dù sao đi nữa , chúng ta cũng đã từng có những giây phút thực sự thương nhau bằng thứ tình cảm chân thành nhất của bản thân mỗi người đã từng thương rồi , phải không anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #may