Anh rời đi - tình yêu cũng không ở lại

Em đã từng có một câu chuyện tình rất đẹp , em bảo nó đẹp là bởi nó ngang qua cuộc đời em khá nhẹ nhàng , có cả bình yên nữa . Từng có người che nắng , che mưa cho em qua những đoạn đường và cũng từng có người dắt tay em qua những ngã tư đèn xanh đỏ bao lâu rồi em chẳng còn hay...đã từng có người hốt hoảng lên khi em đau ốm, đã từng... À vâng , hóa ra tất cả bây giờ chỉ là đã từng thôi phải không nhỉ ?

Câu chuyện ấy , em sẽ lại viết tiếp ơ một trang khác cuộc đời em , em xin phép được gói gém lại dấu vào tim được không anh ???

Ngay khi cả lúc bản thân có trưởng thành bao nhiêu , trải qua bao nhiêu giông bể cuộc đời , đầu kề tay ôm một hình hài khác đi chăng nữa thì.....thì có những lúc không thể buông nhưng buoojb bàn tay phải buông , không thể chấp nhận nhưng buộc lòng phải chấp nhận . Thế nên anh à , từ giờ em sẽ lại tự che nắng che mưa cho cuộc đời mình , sẽ tự mình đi qua những ngã 4 đèn xanh đỏ mà vắng anh bởi từ trước tới giờ em là kẻ sợ ra đường . Trong lòng em bây giờ hình như chỉ là nỗi nhớ anh chồng chất lên thế thôi phải , chuyện tình của chúng ta không ồn ào , không náo nhiệt nhưng nó đủ lớn thành như một trận đại hồng thủy vậy , nó đến một cách đày nhiệt thành to lớn nhưng ra đi là bao nhiêu thứ trên đời cũng trôi theo . Anh cũng như thế đấy , anh đến nhanh mà ra đi cũng rất vội , vội vàng đến mức đến tận bây giờ em vẫn cứ tưởng như anh vẫn cạnh kề .

Em gen tỵ với người , sao bao lâu bên anh , cùng anh trải bao mưa nắng ấy thế mà lúc gió lặng bão tan người cùng anh sánh vai hay vì tình yêu em không đủ lớn để giữ anh lại . Em đã vội vã chạy đi tìm anh ngay sau những giờ tan làm của em , em vội vã chạy qua mấy con ngõ quen thuộc gần đường về nhà anh , gần chỗ anh làm việc chỉ vì một hi vọng nhỏ nhoi thôi là được thấy anh đâu đó trên dòng người này . Lắm lúc em tự đặt ra cho mình mấy lí do vớ vẩn tồi tệ nhất mà do em làm ra đến mức anh không thể ở lại bên em nữa , nhưng rồi hiện thực nó vẫn là hiện thực , em có cố nghĩ bao nhiêu thì em càng nhớ anh nhiều bấy nhiêu .

Đấy , đời là thế đấy , yêu có bao lâu , thương có bao sâu , tay nắm có bao chặt thì vẫn thế . Trời an bài , có duyên không nợ rồi nợ lắm chẳng thấy yêu thương đâu người ta gọi đấy là nghiệt duyên , rồi cứ dùng dằng , thương hại nhau , lưu luyến nhau thế nên chả ai tìm cho mình một lí do chính đáng để rời đi . Hay do em gặp anh trong cái thời khắc chông chênh nhất của cuộc đời nên mới chẳng nỡ rời xa . Rồi sau này một trong hai ta có tự mình nghĩ lại hóa ra là chúng ta từng đánh đổi bình yên của ngày cũ để đổi lấy cái giông bão hiện tại hay không .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #may