Bar Ảo Vọng Thiên Đường
Hoàng uể oải bước xuống từng bậc thang. Chàng vươn vai một cái rõ dài, dường như không để ý đến bất cứ ai xung quanh. "Chết tiệt thật, thế là ta lại phải về cái đất nước khỉ ho cò gáy này" - Hoàng thầm nghĩ.
- Ôi Tổ quốc của ta ơi, ta yêu Người lắm. Ta trở về xây dựng Người, cho Người đẹp thêm đây!
Chàng hét lên như thế, bằng cái giọng khinh khỉnh đầy giễu cợt khiến cả phòng chờ quay ra nhìn chàng như thể chàng là một kẻ điên. Cũng không khó để nhận ra một vài cặp mắt đầy ngỡ ngàng và si mê của các cô gái trẻ đang nhìn như thôi miên vào gương mặt thanh tú tựa ngôi sao điện ảnh của chàng. Dù mệt mỏi sau nửa ngày bay nhưng trông chàng vẫn thật hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên chàng trở về Việt Nam sau 4 năm du học. 4 năm miệt mài tận trời Tây dường như chẳng làm chàng thay đổi chút nào. Có chăng là đẹp trai hơn, phong độ hơn, thậm trí còn trẻ hơn chăng?
- Này Quân, những tiểu thư xinh đẹp kia đang nhìn chúng ta! Có nên tặng họ một món quà không nhỉ?
Hoàng hất hàm hỏi người thanh niên đi đằng sau. Chàng không quên quay về phía cô nàng đang đắm đuối nhìn mình và ban phát cho nàng một nụ cười tình tứ kèm theo cái nháy mắt chết người. Đó là thứ vũ khí nhẹ nhàng mà chàng vẫn dùng để chinh phục các cô nữ sinh châu Á ở trường Đại học của chàng. Cô nàng đỏ bừng mặt vội vàng quay đi.
- Con gái châu Á thật buồn cười. Rõ ràng là cô ta muốn được tớ chú ý đến, thế mà khi tớ cười làm quen thì cô ta lại quay đi. Sao cô nào cũng thế nhỉ? Ở Việt Nam cũng vậy, lúc sang Mỹ cũng vẫn vậy.
Hoàng lắc đầu ra vẻ khó hiểu. Chàng quay lại bảo cậu bạn:
- Cậu thử ra chào hỏi cô ta xem. Cô ta nhìn cậu nãy giờ đấy. Có lẽ sắp rơi cả con ngươi ra rồi.
- Cô ta nhìn cậu đó, đồ ngốc ạ. Mình thì có gì đáng để nhìn chứ. Cậu làm ơn đừng gieo rắc tai họa khắp nơi nữa.
- Haiz, tớ là người sinh ra để ban phát tình yêu, cậu cũng biết mà. Là họ sẵn sàng hy sinh vì tớ chứ. Tớ chỉ làm những gì họ muốn mà thôi.
- Và khi cậu không muốn lên giường với họ nữa thì cậu sẽ không làm những gì họ muốn nữa. Vậy là sao đây?
- Cái gì quá cũng không tốt. Cậu cũng biết câu nói đó mà, rất nổi tiếng đấy. Tớ không muốn thỏa mãn họ nhiều quá, sẽ không tốt cho họ.
Hoàng cười. Vẫn là cái cười nhếch mép y như 4 năm trước. Dường như nó còn khó hiểu hơn, quyến rũ hơn nữa.
- Được, cậu đúng. Tớ nghĩ cậu nên làm luật sư chứ không phải nhà kinh doanh.
Quân nhún vai. Chàng hoàn toàn không đồng ý với lối sống buông thả của Hoàng. Nhưng chàng cũng không có cách nào để ngăn cản. Mà chàng cũng chẳng buồn ngăn cản nữa. Mỗi người có một lối sống riêng. Miễn sao lối sống ấy không ảnh hưởng đến ai là đủ rồi. Như Hoàng, ăn chơi vô độ, tiêu tiền như nước, thay bồ như thay áo, nhưng cũng đâu ảnh hưởng đến ai, bởi chàng ăn chơi bằng tiền của chàng, kiếm bồ bằng khả năng của chàng. Vả lại bồ của chàng cũng chỉ toàn những cô nàng hám tiền của và đầy dục vọng. Có lẽ họ còn phải biết ơn chàng vì đã thỏa mãn những gì họ muốn ấy chứ.
- Không chừng bây giờ cậu có con 4 tuổi rồi ấy chứ.
Quân chọc Hoàng, khẽ vỗ vào vai chàng.
- Ồ, nếu thế thì chắc mình có cả đàn con rồi. Ha ha!
Hoàng cười. Điệu cười rất giòn nhưng không vui. Nó lạnh lùng. Phải, nó vẫn lạnh lùng như thế. Lối sống của chàng đã khác xưa nhiều, nhưng cái lạnh lùng vẫn không biến mất.
- Sao cậu không ở lại Hà Nội chơi đã? Không muốn thử vài món quê nhà sao?
Quân hỏi. Chẳng hiểu sao Hoàng cứ nhất định muốn về Quảng Ninh ngay.
- Món ăn quê nhà hả? Ha ha. Cậu buồn cười thật đấy. Cậu coi Hà Nội là quê mình từ lúc nào vậy?
- Tớ hiểu tính cậu mà. Lẽ ra điều đầu tiên cậu làm phải là ăn chơi hết mình chứ. Sao lại muốn về Quảng Ninh ngay? Lẽ nào nhớ mẹ rồi?
- Ờ, phải. Hoàng nhớ mẹ đến sắp chết rồi đây, nhớ không chịu được nữa.
Hoàng nói bằng giọng giễu cợt. Chàng vỗ mạnh vào vai Quân:
- Hà Nội không đáng để chúng ta chơi. Về Quảng Ninh, tớ sẽ dẫn cậu đến một chỗ còn hay hơn. Đảm bảo sẽ rất thú vị.
- Uhm, cậu dẫn tớ về Hoàng gia nhà cậu sao? - Quân nhún vai.
- Hoàng gia? Ôi trời! - Hoàng nhăn mặt, ôm đầu, làm bộ như điều Quân vừa nói là kỳ cục lắm - Tớ đã chán ngấy cái Hoàng gia chuyên chặt chém đó rồi. Tớ mà lên làm Chủ tịch, tớ sẽ dẹp nó ngay. Sao bố tớ lại nghĩ ra cái mua vui cho mất tên Tàu đó chứ! Cứ đi cùng tớ. Tớ không bán cậu sang Trung Quốc đâu mà lo. Vả lại - Hoàng quay lại nhìn Quân, nháy mắt tinh nghịch - Bán cậu đi chỉ có lỗ vốn!
Xe đã chờ sẵn. Chiếc Lamborghini Aventador trắng mà bố Hoàng chuẩn bị riêng cho cậu quý tủ mới về nước là tâm điểm của cả sân bay. Không khó để nhận ra rất nhiều người nhìn chằm chằm vào chiếc xe khủng ấy với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và có cả sự ghen tị. Quân thì không ngạc nhiên lắm, bởi chàng đã biết điều này từ khi còn ở với Hoàng bên Mỹ. Thế nhưng lần đầu tiên được diện kiến siêu xe, lại còn vinh dự được ngồi trên siêu xe đó khiến chàng không khỏi hồi hộp. Cậu bạn của chàng quả không tầm thường chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top