Ký ức 5 - Ngày hôm đó tôi lạc mất một tán lá xanh
Tôi từng viết trong bộ Chập tối rằng: Quả thật trên đời chẳng có gì là mãi mãi.
Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi chẳng ngờ, "chẳng có gì là mãi mãi" đó lại va vào tình bạn cấp 2 của tôi.
Chúng tôi từng rất thân, cái gì tôi cũng nói với nó.
Chúng tôi từng rất thân, dù có đi học muộn nhưng vẫn là đi cùng nhau.
Chúng tôi từng rất thân, một đứa đi học nửa đường quên đồ, trường ở ngay trước mắt rồi nhưng vẫn cùng nhau quay đầu xe lại.
Từng hứa với nhau, lên cấp 3 nhất định không quên nhau, nhất định vẫn chơi với nhau, thân thiết như hiện tại.
Cuối cùng, lời hứa ở lại với hàng ghế đá dưới gốc cây bàng, theo gió mùa thu đi vào dĩ vãng. Chúng tôi lớn lên, lời hứa cũng chỉ là câu nói phát ra từ miệng, chỉ được thực hiện một nửa.
Từ bao giờ, đứa này cần đi nhờ xe đứa kia là nhờ vả lịch sự, mỗi khi về đến nhà là khách sáo cảm ơn.
Từ bao giờ, tin nhắn giữa bọn mình cách nhau đến cả tháng. Không còn nói chuyện phiếm hay hỏi han trêu chọc, không còn chửi nhau ngu vì một thằng ất ơ nào đó nữa mà chỉ còn lâu lâu hỏi nhau một bài toán, lâu lâu nhờ nhau làm việc gì đó.
Từ bao giờ, chúng ta lại thành ra như thế này?
Là do chúng ta đã khác chăng?
Tôi và nó, không còn là bọn tao nữa.
Chỉ còn là tôi và nó của hiện tại, bọn mình của tuổi 14.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong mùa hè thứ hai của tôi.
Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.
Sau này tôi và cậu sẽ còn nói chuyện, sẽ hoài niệm về mùa hè năm đó, tuy rằng chẳng còn biết gì về nhau nữa.
Chúc rằng tôi và cậu sau này, dù không cùng nhau...
...nhưng vẫn đều hạnh phúc.
Là tôi và cậu của hiện tại, chúng ta của năm 14 tuổi.
Một ngày nắng đẹp / mùa hè cuối cùng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top