Chap 2: Chuyện ở phòng thể dục


Thở hồng hộc trong phòng thể dục với đôi mắt đẫm đờ, cô gái có mái tóc hoe tím kia hầu như không thể đánh bại được cậu con trai có mái tóc màu nắng mặt trời ấy.


"Tớ thua, thua, mệt quá đi! Neil cậu," - Iris hướng đôi mắt hình viên đạn lên, liếc ngoáy Neil - "cậu thật là gian xảo mà!"


"Haha, gì chứ 'về thể thao thì mình không tài nào thắng cậu ta được' đâu!" - con người vừa bị gọi là "gian xảo" đang mỉm cười một cách thật là gian xảo, đúng như những gì được diễn tả - "thế nào, tớ đoán đúng suy nghĩ cậu chứ?"

"Jehhzz, tớ sẽ bị F cho môn thể dục mất!! Mà Neil, cậu học bài cho môn Xã hội chưa? Hình như hôm nay Mr. Cossette cho kiểm tra phần I của bài ngày hôm qua đấy?"


Một giây trôi qua.

"Uếiiii!! Thật chứ??!!" - Neil hốt hoảng. Cậu lập tức chạy tới chỗ thầy thể dục nài xin điều gì đó, nhìn mặt cậu thật sự đang rất giống một con gà mắc đẻ tới nơi =)))))))))


Thầy thể dục đã đồng ý cho cậu ấy đi đâu đó. Iris lên ngồi trên bục khán giả, với lấy cái khăn lau vội và uống một ngụm nước. Cô thấy Jolie cũng đang trong tình trạng thiếu không khí tới nơi giống mình, sau một trận đấu nảy lửa cùng với Dagomar. Điều khác biệt duy nhất giữa hai cô gái là, khả năng chơi thể thao.


Jolie đảo mắt nhìn và gặp thấy Iris trên cùng băng ghế. Rất tự nhiên, cô tự tin bắt chuyện:

"Hey, Iris!"

Iris gật đầu thay cho một cái chào lại. Nhưng hình như cô gái người Pháp kia chưa hiểu lắm, vì những dấu chấm hỏi đang hiện lên trên khuôn mặt đầy sức sống kia. Iris giải thích:


"Ở nước Nhật, người ta chào bằng cách gật đầu thì phải, nếu tôi nhớ đúng."

"Ohhhhhhhhhh!! Cậu là người Nhật à??"

"Uhm không. Tôi đến từ Việt Nam. Phía Bắc của Việt Nam."

Jolie gật gù, tỏ vẻ hiểu biết. 


Dagomar, lúc này đã kết thúc trận đấu của mình, chạy đến chỗ hàng ghế.

"Joyyy, có muốn đi lấy một ly smoothie với tớ không?"

"Ừ, đợi tớ tí." Jolie vội vàng đứng lên - "Well, cảm ơn cậu nhé Iris. Rất vui được gặp cậu. Nhân tiện, tớ là Jolie!"

Khung cảnh rộn ràng khiến cô gái Hà thành kia cũng phải phản ứng lại một cách nhanh chóng, "Ừ, chào hai cậu nhé! Tận hưởng ly smoothie.."


Iris vội im bặt. Thực sự nếu nói tới ly smoothie thì có phải là mình nghe chuyện của người ta quá rồi không?

Dagomar bật cười, lên tiếng:

"Cảm ơn cậu, Iris!"


Ngay lúc ấy, tiếng loa vang lên, báo hiệu tiết học thứ 3 đã kết thúc.


---

"Có chuyện gì mà cậu nãy giờ cứ cười mãi thế, Joy?" - Dagomar, một tay cầm ly smoothie, tay kia cold chocolate, thắc mắc hỏi nhỏ bạn của mình, đứa nãy giờ vẫn cứ tủm tả tủm tỉm cười. "Người đi đường cứ tưởng tớ đang đi với một con nhỏ mới vừa từ nhà thương ra đấy."

Nhưng Joy không đáp lại "Gì chứ..." như hồi trước. Cũng không nói gì cả. Chỉ đưa tay ra lấy ly smoothie và hút một hơi thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: