Đến với cuộc sống mới

Píp... Píp....

Trong căn phòng bệnh, Lý Phi Nhi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng còn lại trong cuộc đời này cô được nhìn thấy cha mẹ. Bản thân cô cũng nhận biết được rằng sức khỏe của mình như thế nào nhưng mỗi khi vào thăm, mẹ đều tươi cười nói rằng cô sắp được ra viện rồi. Cô biết mẹ nói dối chứ, cô thấy được nỗi buồn hiên lên trong đôi mắt bà.

Từ ngày cô lâm bệnh, cha công tác liên miên, có lẽ ông sợ nhìn thấy cảnh cô phải trải qua các đợt xạ trị. Ông bà cũng rất ít khi ghé thăm, trước khi bước ra khỏi cửa phòng họ luôn thở dài.

Đến rồi, các bác sĩ đến rồi. Cô có thể nghe được tiếng bước chân từ xa. Mẹ đã quyết định sẽ rút ống thở cho cô hôm nay, nhưng đừng hiểu lầm mẹ, chính cô là người đề nghị bà ấy làm như vậy, cô muốn mình ra đi thật nhẹ nhàng, không muốn làm bà ấy buồn rầu đau khổ nữa.

"Lý tiểu thư! Hôm nay của cô thế nào rồi?" - một vị bác sĩ trung niên với nét mặt hiền hậu cất tiếng hỏi.

"Rất ổn, chưa bao giờ tôi thấy tỉnh táo như lúc này!" - cô thều thào trả lời.

"Chúng tôi đã nghe lời đề nghị từ cô. Cô biết đấy tôi nghĩ rằng cô cố gắng lên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa lành cho.."

"Bác sĩ, tôi hiểu hơn ai hết về bệnh tình của mình!" -cắt ngang lời bác sĩ cô đáp.

"Cô hãy gặp gia đình mình lần cuối nhé!"
Lý Phi Nhi gật đầu đáp ứng. Mẹ cô rưng rưng mắt đi vào, bà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô rồi lấy tay chậm nước mắt.

"Mẹ xin lỗi con, hu..huu... Mẹ muốn được thay con gánh vác căn bệnh quái ác này... hu huu..."

"Mẹ à đừng khóc, rồi con sẽ lên được thiên đường thôi, nơi đó con không phải chịu đựng những đau khổ dằn dặt như vậy mẹ à. Rồi con cũng sẽ được bay nhảy thỏa thích chớ không nằm trên giường bệnh với những chiếc máy đo như vậy..."

Mẹ cô khóc nấc nghẹn, cha vẫn không thấy đâu, nhưng cô biết ông đang ở đó, phía sau cánh cửa phòng bệnh, cô muốn nói với cha 1 câu: con yêu cha!

Bỗng nhiên, cô nhận thấy mắt mình mờ đi, tay không còn lực, ngực phập phồng khó thở. Cô nhận ra cái chết đến rồi. Nước mắt cô mới bắt đầu tuôn rơi, cô lấy hết sức lực còn lại nói với mẹ : " M..mẹ c..con..n yêu..u mẹ và..à cha.. nhiề..u lắm!!"

"Hức!!!"

Píp Píp Píp..................

"Phi Nhi!!!! Phi Nhi!!!! Con à đừng bỏ mẹ mà Phi Nhiiiiiiii"

"Phi Nhi, cha xin lỗi con Phi Nhi!!!!".....

_____________ta là dãy hân cách___________

"Thức dậy mau! Đồ con lợn, dậy mau!!"- một giọng nói chua chát thét lên.

"Ai vậy??" Phi Nhi gượng dậy, nheo mi lại vì ánh sáng chói lòa bỗng đập vào mắt.

"Mày bị đánh tới đớ người rồi phải không?? Tới tao mà mày còn không nhận ra??"

Phi Nhi giật mình. Cô nhìn xung quanh, căn phòng lụp xụp rách nát, ánh sáng ban nãy chỉ là từ phía cảnh cửa xa xa kia. Tại sao lại như thế? Không phải cô đã chết khi bị rút ống thở sao??

"Con lợn kia, mày nhìn đi đâu đó?"- giọng nói the thé không chút thiện cảm kia đã ngay lập tức kéo cô về thực tại.

Người la hét cô nãy giờ là một cô gái tầm 17 18 tuổi, khuôn mặt khả ái nhưng ánh mắt khinh bỉ ghê tởm kia đã khiến cô ả mất đi vẻ đẹp đó.

"Cô là ai?"-Phi Nhi nheo mắt cảnh giác.
"Mày giả điên với tao đấy hả? Hôm qua mới đánh mày có vài cây, hôm nay liền mất trí nhớ quên mất chị hai mày rồi sao?" - Lý Thiên Tầm khinh miệt mỉa mai.

"Sao cơ??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top