Vài phút làm nên câu chuyện
Tiết hai của thứ ba của ngày 11 của tháng 12 của năm 2018 của thế kỷ 22 của..bla bla.
Lúc 9 giờ.
Thầy giáo đứng trên bục giảng kết thúc tiết dậy của mình, các bạn trong lớp nhao nhao nói chuyện tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.
Tôi nhìn các bạn xung quanh, ôi, đông vui quá nhỉ. Mỗi khi nghe chúng nó ào ào nói chuyện dường như tôi lại nghe thấy âm thanh giao hưởng sôi động nơi chợ búa, khi các cô, các bác bán bún, bán măng, bán rau, bán thịt, bán hoa, bán bánh.. cùng nhau đưa đẩy giá cả với khách hàng.
Đưa mắt qua dãy tổ một, tại bàn thứ ba, tôi nhìn thấy em đang cười.
Nụ cười của em không tao nhã như quý tộc ngày xưa, không ngọt ngào chúm chím tựa bông hoa trên cành mà rất tự nhiên, không câu nệ làm trái tim tôi rung động từng hồi, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch nên khi nghe tiếng em cười.
"Hố hố hố hố hố...."
Em cười vô duyên thấy mịa.
Bằng con mắt tinh tường như Tôn Ngộ Không, tôi dường như thấy nước miếng em bay theo chiều gió, tựa hạt mưa xuân phấp phới trong ánh bình minh ngày đầu năm mới.
Cả thế giới ngôn từ dường như cạn kiệt, chỉ có một từ ngữ có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc này..
Tởm.
Đi qua hai dãy bàn ngăn cách tôi và em, tôi đến bên em, nhìn khuôn mặt em dịu dàng cười.
Vẫn xấu tệ như ngày nào.
Em dường như cũng cảm nhận được tôi, cảm nhận được ánh mắt nồng thắm cháy bỏng của tôi. Khẽ quay đầu, em cất lên giọng nói, thanh âm ngọt ngào chào tôi.
"Con ngu l*n, sao hôm qua mày đéo đi học buổi chiều."
"Ngủ quên." Tôi trả lời. Bỗng nhớ hôm qua khi chuông báo thức reo lên vui tai vui mắt, tôi từ từ tỉnh dậy trong giấc mộng ấm áp, say nồng.
Đưa tay lên nhẹ dụi mắt, tay kia cầm lấy chiếc điện thoại đang réo.. Tôi bỗng bật dậy sau cơn mơ màng, đồng tử trợn tròn, kinh dị nhìn thời gian được hiển thị trên màn hình.
Mu.. mười sáu giờ hai bảy phút ba tám giây bốn chín tích tắc.
Muộn rồi....
Quay lại thực tại, em nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ khiến cơ thể tôi đau xót như bị trĩ giai đoạn cuối.
Bởi quá đau mà không ngồi viết được nữa, đứng lên tôi lại không nghĩ được vấn đề nên xin phép mọi người được thu gọn quá trình lại như sau.
Lúc 9 h 1 phút:
Anh A, chị Lan, chị Trang cùng một số nhân vật làm nền móng cho câu chuyện ngồi cười nắc nẻ như bọn điên.
Nghe đâu anh A vừa móc cức mũi ra rồi nhét vào miệng ăn. Sự việc chưa được tìm hiểu chính xác nhưng cả người tôi vẫn thấy nổi da gà.
Tởm này tởm hơn cả tởm kia.
Lúc 9 h 1 phút mười hai giây:
Chị Lan vừa ngồi cười vừa ôm bụng như đau đẻ. Anh - nhân vật làm nền - Huy thì cúi đầu xuống chân, tôi cá anh ta đang làm động tác úp mặt vào háng hay đếm số lông chân mọc trên làn da mịn màng của anh.
Lúc 9 giờ 1 phút 56 giây:
Chị Trang khiêu dâm cố tình gian díu dụ dỗ tôi phạm tội, chị bóp zú tôi một cách điên cuồng.
Cùng lúc ấy, tôi thanh tỉnh thoát ra sự dụ dỗ của chị tát cho chị một phát.
.....
Lúc 9 giờ 5 phút:
Trống tùng tùng. Cả lớp nghe xong mừng như điên, lao xuống căng tin. Tôi dường như thấy lại cảnh đám chim trĩ vỡ tổ bay tứ tung như chim động dục.
Thở dài, rút điện thoại ra khỏi cặp, tôi chăm chỉ ngồi viết câu truyện đã xảy ra..
Nhấn mạnh.
Nhân vật "em" trên kia là chị Trang và "tôi" chính là tác giả.
"Tôi" là con gái, "tôi" là con gái..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top