Tự ăn cắp trên F bata
Síp mòn lông ba ri bắp...
......
Lỗ Đông nằm trên giường, lăn đi lăn lại, lăn tái lăn hồi, lăn rồi lại lăn tiếp. Lăn đến xém té khỏi giường ngã sấp mặt mà vẫn không ngủ cho nổi. Nhìn cái giường bự gần chít mà có mỗi một người nằm không hiểu sao y thấy lạnh lẽo quá, tâm trạng cứ bứt rứt, buồn bực chẳng thôi.
Với cái điện thoại đầu giường, mở màn hình, ấn một dãy số rồi gọi đi. Nhìn gương mặt quen thuộc nhấp nháy, tiếng điện thoại cứ tút dài, lòng y bỗng nhen nhóm thứ gì, im lặng mà chờ đợi. Tiếng tút thứ ba vang lên, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của ai đó.
[Em chưa ngủ à?] Giọng nói trầm trầm nghe rõ sự mệt nhọc, nhưng âm điệu lại không tránh khỏi dịu dàng.
Lỗ Đông nghe xong mà lòng nhũn nhũn, mềm mại như bông gòn. Chả hiểu sao cảm giác bức bối ba nãy giờ tanh bành chả còn một mảnh. Y hơi bĩu môi, nhỏ nhẹ trả lời, giọng điệu ủy khuất như làm nũng.
"Không có anh không ngủ được í.."
[Ha ha..] Đầu bên kia vang lên tiếng cười nhẹ. Ngụy Mạc nhắm mắt, thầm tưởng tượng ra dáng vẻ buồn bực của người kia làm tâm tình hắn tốt hơn không ít, mệt nhọc cả ngày dường như cũng theo đó mà mất tăm.
[Vậy làm sao cho em ngủ được bây giờ?] Tay hắn vuốt nhẹ mặt điện thoại, giọng vẫn rất ôn hòa.
"Chả biết." Người bên kia lăn một vòng trên giường. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, trời một màu đen tĩnh lặng, ánh đèn đường cam cam thắp thành một dãy. Thi thoảng, một vài chiếc xe đi đêm về muộn chạy vụt qua dưới lòng đường.
Tâm trạng bỗng có chút ảo não, Lỗ Đông thở dài, rõ tới mức cái người cách cả phương trời kia cũng đến được phiền muộn trong lòng y.
[..Đông lão bà.]
"Sao vậy?"
[Em thở dài to quá, anh bên này nghe thấy rất rõ.]
Lỗ Đông hơi im lặng, một lúc sau mới trả lời: "....Ừ.. Tại.." Em nhớ anh.
Ngụy Mạc dựa đầu vào ghế.
[Em khó ngủ lắm ư?]
"Cũng.." Không hẳn.
Kỳ thực, nói chuyện với Ngụy Mạc một hồi, Lỗ Đông cũng không còn khó ngủ như ban đầu nữa. Chẳng qua, vì nhớ hắn mà trong lòng ăn chút khó chịu.
[..Vậy, anh về nhé?] Về ngủ cùng em. Về ôm em cho em dễ ngủ.
Ngụy Mạc chờ đợi tiếng trả lời, đầu bên kia im lặng, lát sau có tiếng đáp lại, giọng nhỏ xíu: "...Ừ, đợi anh về.."
Lỗ Đông mỉm cười, mắt díu lại. Quả nhiên đối với y người nọ là liều thuốc an thần tốt nhất. Nghe người kia nói một cái là tâm y bình yên hẳn, điện thoại vẫn mở mà người đã ngủ từ lúc nào không hay.
Bên đầu kia chỉ còn vang vọng tiếng thở đều đặn, Ngụy Mạc khóe miệng vẫn chứa nụ cười, hắn tắt máy.
"Chị Nguyễn."
Một người phụ nữ trung niên bước vào.
"Chị đặt vé đi, tôi muốn về nhà."
.......
Trời mang một màu xanh đậm êm dịu. Ánh đèn đường chưa tắt nhưng đằng xa mặt trời đã dần lên, khuất mặt sau rạng mây e ấp ửng hồng. Tia sáng nhàn nhàn qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt con người đang say ngủ.
Có tiếng bước chân nhè nhẹ, dường như sợ đánh vỡ giấc ngủ của y. Bên cạnh giường trầm xuống một chút, xung quanh nhiều thêm một mùi hương, tuy pha lẫn gió đêm vẫn rất đỗi quen thuộc.
Người trên giường khẽ động, đôi mắt nhập nhoèn mở. Qua lớp hơi nước mờ ảo, Lỗ Đông thấy bóng dáng quen thuộc ấy, không khỏi ngẩn ra.
"Mạc.. anh về rồi?"
Ngụy Mạc thấy khuôn mặt hốt hoảng hiếm thấy của Lỗ Đông liền bật cười, đưa tay vuốt mái tóc bù xù của y.
"..Ừ, anh về rồi."
"Nhưng sao nhanh thế, mấy tiếng trước em mới gọi cho anh cơ mà? Không lẽ anh đi suốt đêm?"
"..Ừ, anh muốn về nhanh để thấy em mà, không vui sao?"
"Vui, nhưng.." Lỗ Đông đau lòng, véo cái mặt đang cười của hắn trách móc. "Em bảo anh về là nói chơi thôi mà. Nghe giọng anh mệt như vậy ở bên ấy nghỉ ngơi một ngày hẵng về không được hay sao? Vội vàng làm cái gì?"
Ngụy Mạc lắc đầu: "Không được, ở thêm một giây thôi anh cũng mệt lắm."
"Do công việc nhiều lắm phải không? Nhiều thì làm ít thôi, anh cứ ôm tất vào người làm chi cho cực vậy."
"Không phải mệt do công việc."
"Thế do gì?"
"Do lão bà không ở bên cạnh ấy. Chẳng có ai 'nạp pin' cho thành ra cả người cứ nhọc nhọc, ỉu xìu như cái bánh đa thiu vậy đó."
Có người nghe xong, lỗ tai đỏ ửng như tích máu. Lỗ Đông bĩu môi, dụi dụi đầu vào ngực người kia, lầm bầm chế diễu.
"Người đâu chỉ được mỗi cái miệng ngọt là giỏi. Đúng là ghét thí mồ.."
[.......]
Tổng kết nốt do lười viết tiếp.
Hôm đó, Lỗ Đông và Ngụy Mạc thiệt lâu mới được gặp lại nên hổng có ngủ được, lăn lộn dày vò một vòng cuối cùng lại đem nhau lên giường chịt chịt chịt..
Bé Mạc mở tủ lấy ra 'áo mưa' hiệu XX vị dâu tây thơm ngon ngọt ngào bắt bé Đông tự tay đeo vô 'trái ớt bự' của mềnh.
Bé Mạc còn xìn luôn lọ geo hay giếc gì đó để 'bôi trơn', đè bé Đông hai chân rộng mở rồi sờ soạng.
Bé đè lên Đông nhỏ, sờ vào mặt sau nơi cái miệng ửng hồng của Đông nhỏ đang co rút cơ khát liên hồi nhét tay vào, dùng kiên nhẫn rộng mở nơi ấy cho Đông Đông đỡ đau.
Đông Đông da mặt mỏng như bao bì ni lông, mới bị người ta chạm xíu vào thui là cái mắt ửng hồng rùi. Bé úp đầu vào gối, mắt nhắm chặt, hai tay nắm lấy ga giường đến xộc xệch. Thi thoảng, Đông Đông lại không nhịn được rên rỉ nho nhỏ là ớt của Mạc Mạc sưng to như lạp sườn, vừa nóng, vừa cứng làm bé ta hận không thể một phát nhét luôn vào 'miệng nhỏ' của Đông.
Dày vò nhau tầm chục phút, Mạc Mạc không nhịn được nữa liền vác súng ra trận, bằng bằng..
Chịt.. chịt.. chịt..
Súng bắn rõ to mà máu hổng có chảy, có mỗi nước gì trắng trắng đục đục ấy ra thôi hà. Nước í chảy ra được 'dâu tây' bao bọc, hiển nhiên không thể chím lĩnh thành trì nhà bé Đông.
... Á hí hí, bảy đêm một lần chính là trượng phu 'thích đực'..
Xong xuôi, mặt trời sáng choang luôn rồi. Đông Đông ngủ một lèo sâu quá hem có dậy nổi, Mạc Mạc ôm Đông Đông cũng chả có dậy luôn. Hai người lỡ mất bữa trưa nên chiều dậy đói ơi là đói, Mạc Mạc lại đè Đông Đông ăn lần nữa mới thỏa mãn no nê.
Tag: truyện xèm lùn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top