Thi học kì Toán Anh Văn

Chị Trang..

Vừa bước vào phòng thi, chị Trang đã có tâm trạng thế nào??

Hồi hộp, hồi hộp, tim đập thình thịch như tiếng trống..

Theo số báo danh, chị ngồi vào bàn theo chỉ định, nhận tờ giấy thi, cầm chiếc bút máy mà tay chị run run..

Chín mươi phút, chín mươi phút thi như chín mươi giây cuộc đời của chị. Đù má, thề chứ cứ đến cái giờ học văn trên lớp là chị tưởng như cả thế kỷ, vậy mà giờ thi văn cứ trôi qua vun vút tựa mây bay.

Từng giọt mồ hơi rơi trên khuôn mặt căng thẳng của chị, chị cắm đầu cắm cổ vào viết viết lách lách, bắn hết ngôn từ, sử dụng toàn bộ vốn ngôn ngữ chị đã được truyền dạy từ hồi mẹ đẻ.

Cuối cùng cũng xong, trái tim chị như thở phào nhẹ nhõm. Chị Trang ra đi trong thanh thản trong khi đôi chân chị vẫn không ngừng run rẩy..

Anh A..

Khác với những bạn học khác, anh A đối với việc thi văn không có lấy một tia áp lực nào.

Lấy tư thế hùng dũng như Đường Tăng đi lấy kinh, pha trộn với khúc nhạc giao hưởng thời đại trong phim siêu nhân gao ồ cùng với hiệu ứng màu sắc sống động tựa ánh đèn quẩy bar, anh A bước vào phòng.

Nhàn nhã cầm lên tờ đề, anh A bắt đầu trổ tài trổ nghệ, múa bút tựa thần, văn chương hoàn mỹ, lời ca bay bổng thấm đẫm vào lòng người đọc khiến họ bồi hồi, xối xang.

Kết thúc chín mươi phút thi, bằng thần thái của một thiên tài, anh A nộp lại bài thi với khuôn mặt khinh bỉ cuộc đời, khinh bỉ thế nhân..

Mịa, hôm trước anh vừa đạt giải ba cấp quận học sinh giỏi môn văn, chí ít ra bài này anh làm ngon ơ, sợ méo gì bố con thằng nào..

Chị Lan..

Không ngừng nỗ lực và cố gắng, chị bất chấp gió lạnh rét mướt đứng ôn bài trước cửa phòng thi..

Bước vào thi, ngực đập liên hồi, rống to như còi xe tăng, chị cố ép bản thân mình đừng sợ hãi, hãy tự tin vượt qua tất cả, vượt qua chính mình.

Phải rồi, chị đã rất nỗ lực..

Đặt tờ giấy lên bàn, chị bước ra ngoài phòng thi. Nhìn bóng lưng tuyệt đỉnh của chị Lan khiến em chợt nhớ về hình ảnh kết thúc cuối cùng của một bộ phim vô cùng cảm động..

Hình ảnh siêu nhân gao ồ đánh thắng quái vật quay lưng đi về trong ánh hoàng hôn..

Mở quyển sách giáo khoa, chị Lan dường như cười đến không nhếch nỗi khóe miệng..

Căn bản là chị méo cười được có được không?

Nát rồi, nát thật rồi, nát tựa tương.......

Em...

Không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, lần đầu tiên trong lịch sử thi cử của cuộc đời, em đã thức đến tận mười hai giờ để học thuộc phân tích thơ văn..

Vặn lưng, vặn tay, xoay cổ chân, cầm theo quả cam mang lại may mắn, em dùng tư thế đẹp nhất để đi thi.

Cầm lên tờ giấy thi, chưa kịp đọc đề, não bộ em đã hoạt động như súng liên thanh, bắn ra hàng ngàn câu chữ.

Không hoa lệ, hoàn mỹ, văn em viết chỉ bê nguyên phần phân tích của cô giáo..

Đ*t mẹ nhà nó chứ..

"Bếp lửa" của Bằng Việt được viết năm 1978..

Đời em đẹp rồi.

Mang theo tâm trạng thất hồn, vô vọng, em bước ra khỏi phòng thi. Gào khóc như một con điên đến thời kỳ tăng động, em ôm lấy chị Lan khóc thét.

Đmm cuộc đời..

Cuộc sống em toi cmnr..

Khốn nạn.

Mai thi tiếp môn toán, em tạch cmn đây.

Huhuhu..

Giết em đi, ki mi, ki mi roai nao..

........

Ây, tổng kết ra thì làm bài cũng được kha khá chớ bộ..

Hết đấy, tất tần tật không bỏ câu nào..

A, trừ môn toán bỏ hết phần hình và một nửa phần đại..

.. thì cũng đầy đủ lắm..

Văn,

Lấy hết sạch những gì còn sót lại trong trí nhớ để múa bút.

Toán,

Viết đại giải bừa.

Anh,

Trắc nhiệm đi hỏi bác Hồ, tự luận chép lại nguyên câu hỏi.

Tuyệt vời, có thể đoán trước sau đợt này em tạch cmnr..

Tạch tạch tạch tạch..

Viên đạn bay thật nhanh ghim vào lồng ngực của ông Sáu. Ông khụy chân xuống, thất kinh nhìn dòng máu đỏ tươi thật nhanh nhiễm hồng áo quân phục.

Hết rồi ư..

Nặng nề ngã xuống, xung quanh trời đất dường như mờ đi, bóng đêm bao phủ tầm mắt.

Ông nghe thấy người bạn đang gọi ông, nghe trong giọng nói ấy là sự bi thương, tuyệt vọng.

Ông nghe thấy tiếng nói đứa con gái, đứa con gái rứt ruột của ông gọi vọng lại, vào ngày ông ra đi.

"Ba nhất định phải trở về với con nhé ba."

Xin lỗi con gái, ba không về với con được nữa rồi, ba xin lỗi..

Tạch tạch tạch..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top