Mở đầu cho tận thế..

Dân chúng hai miền thiên gian giới đều truyền miệng nhau rằng..

Rằng dưới đỉnh núi cao nhất dải ngân hà Tacahomi, tại một vùng khuất dưới chân núi, nơi hoa tươi lá tốt, phong cảnh non nước hữu ý hữu tình, thiên nhiên tươi đẹp một màu xanh mơn mởn, sờ bla..sờ bla... có một đất nước ngụ trú ở đấy.

Đất nước này ở giữa thiên gian giới, trở thành nơi giao thoa các khu vực, là ranh giới cũng như cầu nối duy nhất nối lại hai vùng miền.

Người ta nói, đất nước này tuy dựng ra ở nơi mỹ cảnh thần tiên, nước non phù trú, thực vật cũng tốt tươi, thiên địa, khí hậu đều thuận hòa, chỉ là, nơi này dường như bị nguyền rủa.

Bởi, đã từng rất lâu trước kia, rất nhiều con người muốn tới nơi này chiêm ngưỡng tiên cảnh, chỉ là, ai cũng đều một đi không trở lại.

Câu chuyện về lời nguyền truyền ra lúc đầu còn kích thích những người can đảm, tò mò muốn đi chứng thực, nhưng điều kì lạ, giống hệt như lời đồn đại, không một ai trong số họ tồn tại.

Chỉ có duy nhất một người, hắn lúc đầu là vương tử nhân giới, đi cùng đoàn tùy tùng của mình đến đây nhưng khi trở về chỉ còn duy nhất mình hắn. Về lại điên điên dại dại, suốt ngày hốt hoảng, lo âu, đập phá đồ đạc, ôm đầu gào thét như con điên tăng động. Không lâu sau, mọi người phát hiện hắn đã chết, còn là chết trong tư thế úp mặt vào bồn cầu, dưới đấy còn có một vài uế vật bốc mùi qua giám định biết được đấy là một đoạn ruột non trộn cức..

Ghê tởm cuộc đời, ghê tởm nhân sinh.

Từ đó, ngoại trừ buôn dưa lê bán dưa chuột mua dưa leo đại hạ giá với nhau thì không ai dám tới mạo hiểm tại đất nước ấy nữa.

..........

Lúc này, vào năm -2000.

Ven dòng sông Kinh Nguyệt nước một màu đỏ thẫm như máu, xung quanh bờ là hàng hoa bỉ ngạn mọc lăng nhăng không đường lối. Dưới ánh mặt trời ấm áp nắng vàng có một người mặc bạch y đang ngược dòng sông đi về phía lâu đài thấp thoáng xa xa.

Người này, dung mạo hoa hoa lệ mỹ, làn da bạch ngọc ngời sáng, nổi bật lên mái tóc vàng óng ánh như dệt từ tia nắng của mặt trời. Trên khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng đỏ hồng câu tâm thế nhân. Đôi mắt kiên định như nước hồ trong vắt, sâu không thấy đáy dường như làm nổi bật lên khí chất thanh lãnh của người thanh niên.

Nhìn về vùng nước non xa xa, hắn vừa ngắt đóa cúc hoa đưa lên mũi ngửi, dáng vẻ ngầu ngầu có hơi yêu mị.

Ôi cái đờ mờ, cúc đéo gì có cả con mẹ nó giòi trong đấy. Tởm vãi cả chưởng.

Hừ, đợi đấy đi.

Thời Liên chỉ tay về hướng lâu đài xa xa giơ ngón giữa.

Nhanh thôi, Tất Ti Tiện. Ta nhất định sẽ đem ngươi hạ gục, nhất định sẽ khiến ngươi trả giá.

.........

Trong làng, không khí vẫn rất đỗi trong lành. Xung quanh đông vui, nhộn nhịp, mọi người ồn ào.

Đó là âm thanh nói chuyện tụ tập của người dân.

Đó là âm thanh đưa đẩy giá cả của mấy thím bán hàng chặt chém.

Đó cũng là âm thanh chó mèo chạy loạn, kêu ầm ĩ xóm nhỏ.

Đó là âm thanh trẻ em khóc thét do đái dầm, ị đùn ra bỉm mà chưa được thay, cúc nhỏ ngứa ngứa khó chịu.

Trần Trang (chị Trang), một bà thím già khắm khú trong chợ đang cò kè có ké mặc cả với khách hàng.

Em nói thật với chị, cá em tươi ngon vờ lờ ra. Chị thử xiêm, đứng từ xa xa hít mũi là thấy luôn mùi cá tanh ngòm, chứng tỏ cá em rất tươi mà.

Đâu phải đâu.

Mợ Tâm lắc đầu.

Nói thật với bác chứ cá đéo nào chả tanh, tươi hay sống thì cứ vẫn tanh thôi. Còn cá bác, nhìn là biết bị hư rồi, phần đầu phân hủy con mẹ nó luôn rồi kìa.

Đâu, chị nhầm, cá em tươi lắm.

Không cá bác hông tươi.

Có tươi.

Không..

Có..

Đã bảo đéo tươi cãi đài làm chó gì?

Trần Trang bực mình đứng dậy, vỗ bốp bốp lên bàn, mắt trợn trắng chỉ vào mặt mợ Tâm dằn mặt.

Cái đ... cụ nhà mày nhớ. Bố nói thẳng cho mày nghe, mua thì mua mà đéo mua thì cút.

Đ.. mẹ, sáng sớm ngày ra chắc tao chưa thắp hương tao cúng vái tổ tiên, cúng vái cha má tao nên tao mới xui thế này gặp mẹ nó con điên nhà mày.

Mẹ nó, cái rạp cá nhà tao đắc tội tổ tông hay cái chó nhà mày mà tao mở hàng cũng đéo yên với mày hả con?

Đánh rắm chứ, ba má con ơi đội mồ đội mả dậy mà xem, sớm ra bố mày mở hàng buôn bán mày kêu cá đéo tươi, cá phân hủy thì con thằng chó nào dám mua cá nữa. Phân phân cái cục phân trong mõm mày ấy à. Mẹ nó... bla bla..

Mọi người xung quanh nhìn vào rạp cá nho nhỏ giữa chợ. Một thím già mặc áo bà ba đang chống tay chửi đổng, chửi thi cùng một cô bác. Hai đưa chửi nhau tung bay trời đất, góp thêm bầu không khí náo nhiệt cho khu chợ.

.........

Quỷ Vương Ác A (anh A) đôi mắt hõm sâu, thần sắc tiêu điều tay chống má ngồi nhìn gương thần.

Nhìn mình trong tấm gương, đưa tay sờ lên đôi mắt của mình khẽ vuốt ve.

Sao mình đẹp trai thế nhỉ?

Mỗi ngày, cứ vào khoảng 12 giờ đến 3 giờ sáng, Ác A lại dùng khoảng thời gian đó để ngắm gương mặt mình và tự luyến.

Hắn tự luyến cấp độ nặng, nặng đến mức chỉ cần nhìn thấy gương mặt mình với dung nhan mỹ lệ xinh đẹp hiện lên tại thứ gì đó có thể phản chiếu là hắn lại tìm cách vác về ngắm.

Nhớ cái đợt đi ngang qua chuồng chó có con bò đang tiểu tiện, Ác A đang tĩnh tâm nghiên cứu thành phần trong nước tiểu bò tình cờ gặp được dung nhan ngọc ngà của mình.

Giọt nước sóng sánh màu vàng hiện ra dưới ánh mặt trời chiếu lên hình bóng hắn càng long lanh lóng lánh, khiến hắn phi thường hài lòng.

Nhớ hôm ấy, hắn cho kêu gọi tất cả nô lệ của mình đi hứng nước đái của toàn bộ số bò trong khu vực đem về đổ vào trong bồn tắm lộ thiên của Ác A để mỗi khi tắm hắn đều được chiêm ngưỡng thật kĩ.

Reng.. reng..

Tiếng chuông báo thức kêu lên, đã qua 3 giờ rồi. Ác A rời khỏi hình bóng mình trong gương, tìm một tư thế ngôi thoải mái nhất trên ghế kì lân. Mỉm nụ cười tao nhã đúng chuẩn quá tộc, hắn cất tiếng gọi.

Cho gọi đại tướng vào cung a~.

.........

Chi Lan (chị Lan), đại tướng quỷ làm dưới trướng của Ác A vua quỷ.

Chi Lan mỗi ngày vào khoảng 3 giờ một phút sáng đều đã dậy rồi, cảnh ở bên ngoài bồn tắm lộ thiên của Ác A.

Đ.. mẹ, chị đứng canh toàn phải chọn thời gian chuẩn xác nhất, không bao giờ đến quá sớm là gì.

Vì sao á? Vì mùi nước đái bốc ra trong bồn thối chết mịa đi được. Rốt cuộc chị vẫn chẳng hiểu tại sao Ác A hắn ta lại thích tắm nước đái bò như thế. Dị tật ở não hay óc toàn cức tôm mà hành động ngu xuẩn vậy?

Chi Lan làm cho quỷ vương đã lâu nhưng không hề có tí thiện cảm với hắn tí nào, ác cảm thì vô số kể. Không hiểu tên này làm sao, nhà thì giàu mà có xiu xíu tí tiền lương ít ỏi của chị hắn cũng ăn bớt một phần a. Chi Lan bởi tiền lương ít mà tích góp bao nhiêu vẫn chưa mua nổi nhà Trắng ở bên Mĩ, có chăng thì cũng chỉ đủ mua vài chục con găm bô gi ni ve ve đô hay bót che thôi. Nghèo lắm.

Đang đứng ngoài cửa đập muỗi đếm lông chim thì nghe thấy giọng nói thánh thót của Ác A cất vang, Chi Lan nhanh chóng đi vào.

Đại vương, có thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top