Khát vọng

Câu chuyện có yếu tố miêu ta không trong sáng, không lành mạnh, cấm tuyệt đối trẻ em dưới 16+.
.
.
.

Đời nhàm như cục shit trôi sông.

Bỗng, một khoảng khắc em ước ao, khát khao được làm gì đó cho nó khác người.

Làm gì nhỉ..

.......

Năm -2018 thế kỉ -21.

Trời đất thăng hoa, vạn vật sinh sôi. Em ngồi nghệt mặt trong vườn hoa, ngắm chim xem cúc hái dưa leo.

Đời khó là khi chúng ta óc chó.
Đời dễ là khi chúng ta phê lá đu đủ.

Lẩm nhẩm câu hát linh tinh, em lấy cái gậy trên bờ chọc nát cúc hoa, lòng buồn vô hạn.

Chán.

Em xuyên không rồi.

Cơ mà xuyên đâu đéo xuyên xuyên con mẹ nó về cái thời Adam và Eva cởi chuồng tắm mưa.

Chán vờ lờ ra.

Nhìn khung cảnh với nắng vàng ấm áp, mây trắng trôi bồng bềnh, cây xanh đong đưa theo ngọn gió mang theo mùi nồng nặc như mùi phân.

Cái đìn đ*t.

Nói về cái năm Adam với Eva cũng không phải, phải là cái năm chúa ị cức biến thành thiên thạch tàn phá thế gian.

Thối vờ lờ.

Ngắm bầy vượn thô bỉ đứng xa xa khỏa thân đọ zú, tâm mệt mỏi.

Sao mày lại ngồi đây?

Một con vượn đực đi ra phía em, vẫy tay xin chào thể hiện mình là con người lịch sự nhã nhặn. Nó còn tận tình đưa cho em một nải chuối bảo em ăn đi.

Liếc xéo tay nó, đờ mờ, thứ kinh tởm. Đừng tưởng bố mày không thấy mày vừa lấy tay móc cúc nhá, tởm tởm, còn dám đưa chuối cho bố.

Quân mất dạy.

Có lẽ con vượn này chưa tắm bao giờ, đứng gần nó em thấy mùi bốc lên kinh chết được í, như kiểu mùi chân thằng em em lúc nó đi giầy, thối đéo tưởng được.

Còn con vượn, có lẽ không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của em hay sao í, để chuối vào tay em. Hình như lại hơi ngứa mông, nó rất tự nhiên dùng cái tay vừa đưa chuối tiếp tục gãi cúc hoa.

Cúc tao bị nhọt hay sao í mày ạ, dạo này ngứa lắm.

Gãi đỡ ngứa, không đợi em trả lời, nó hái một quả trong nải chuối của em, bóc vỏ cho vào miệng. Ăn xong còn rất sạch sẽ mà mút chùn chụt bàn tay.

Chúng mình phải sống sạch sẽ, ăn xong phải rửa tay, tao liếm luôn cho sạch.

Em đứng hình, bao nhiêu ngôn từ học từ thời đạp bụng mẹ chui ra đều vĩnh viễn tan biến vào hư không. Người ta gọi là cạn lời các bác ạ.

Nhìn thằng bé trước mặt, thấy nó lại tiếp tục hái ăn thêm một trái chuối, ăn xong lại mút tay, em có lòng tốt khuyên bảo nó.

Mày có biết lý do cúc mày ngứa không? Tao chỉ cho mày cách hết ngứa nhé. Đầu tiên mày đi ra kia..

Em chỉ vào chỗ bầy vượn cao to đen hôi đang đứng giữa một vườn dưa xanh tươi mơn mởn.

.. một là mày bảo chúng nó lấy dưa gãi cúc cho mày, hai là mày nhờ chúng nó giao phối với mày, đến lúc đó, cúc mày sẽ hết ngứa.

Nó gật đầu vâng vâng dạ dạ.

Thật là hết không, nhưng sao không lấy tay gãi mà phải dùng dưa mới gãi được hả mày?

Vì trong cúc mày có giòi, mày phải chọc leo vào cho giòi chết mày mới đỡ ngứa chứ.

Thằng bé ánh mắt cảm khích xen lẫn hâm mộ nhìn em. Nó cúi đầu cảm ơn một tiếng chạy nhanh ra chỗ bọn vượn làm theo cách em dậy.

Nhìn nó tung tăng, em mỉm cười. Ồ, mình đã làm được một việc tốt. Xong, em ném đống chuối rồi bỏ đi tìm suối rửa tay.

Khiếp cái tay gãi cúc cái tay gãi cúc...

Bởi vì đi mất lên em đã mất đi cơ hội được thấy một cảnh tưởng hết sức đặc sắc bên kia. Một đàn vượn cao to cầm s*x toy chơi cúc thằng bé tội nghiệp.

Thằng bé được gãi cho hết ngứa sướng quá, mắt trợn lòi, nhìn bầu trời cao xanh mà rên rỉ, kích thích mấy thằng cha bên cạnh càng mạnh tay, mạnh thân.

Sau đấy, nghe đâu chơi nhiều quá, thằng bé bị sốc cúc. Nằm giữa đống dưa nát, nòng nọc vui vẻ bơi lội trên thân, em thầm mặc cảm, xót thương cho thằng bé.

Không sao đâu em, mọi người sẽ mãi mãi và vĩnh viễn ghi nhớ bóng hình em, ghi nhớ đóa cúc hoa đã dũng cảm hi sinh để lại cho đời một giống loài mới.

Gay...

À, đấy lại là chuyện mai sau, còn bây giờ lại có chuyện của bây giờ.

Đứng trước dòng suối chảy siết, em thấy ai đó, một bóng hình vô cùng quen thuộc.

Anh A.

Cùng khuôn mặt man rợn, anh A một tay cầm dao, một tay giữ lấy thân thể của một sinh vật kì lạ giữ xuống.

Lưỡi dao vô tình chạm vào da thịt, huyết bắn ra, văng xa ba trượng. Sinh vật kì lạ thân thể huyết nhục mơ hồ, cổ họng dường như tắc nghẽn. Cảm nhận nỗi đau trên cơ thể, nó tuyệt vọng, lặng đi, đôi mắt mất đi tia sáng vĩnh viễn chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.

Dù cho, dù cho tâm nguyện cả đời, khát vọng mơ ước cháy bỏng của nó còn chưa đạt được, phải.. chết sao?

Nhìn sinh vật dưới thân không còn sự sống, anh A đứng lên, rút con dao cắm trên người nó ra.

Mày biết đây là ai không?

Anh A nhìn em, cất giọng lạnh lùng. Lúc này, khung cảnh bỗng nhiên quay cuồng, đất trời vặn vẹo dường như bị bẻ gẫy. Ánh sáng tắt dần, chỉ còn lại một tia le lõi làm cho không khí càng thêm âm u.

Ngửi mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra, em nuốt nước bọt, lắc đầu nguầy nguậy.

Anh A mỉm cười, nụ cười kiểu như sát nhân biến thái giết người hàng loạt. Không gian một lần nữa bừng sáng, cũng thay đổi đi.

Không còn là viễn cảnh thời tiền sử, thay vào đó là.. úi đờ mịa, em thế nào lại chạy vào nhà trắng rồi.

Tòa nhà tráng lệ, hào nhoáng long lanh lóng lanh muốn mù mắt người nhìn. Sàn nhà bóng loáng, có lẽ người ta dùng Sunlight đi?

Cạch. Anh A ném con dao xuống đất. Tự nhiên như ruồi kéo cái ghế gần đấy ngồi lên. Nhấc chân, anh đạp vào cái xác máu me dưới đất.

Giới thiệu với mày, thằng này là giám thị coi thi. Chính nó là lý do khiến học sinh anh em mình phải lâm vào một phen khốn đốn.

Giám thị?

Vừ nghe cái tên, em nhảy ra, như kiểu hăng tiết gà với luôn con dao bên cạnh chọc cho cái xác thêm vài nhát.

Thi này, chỉ biết làm khổ anh em. Chúng ta đã ngu xi thì chớ coi cái đờ mờ à....

Chọc chọc chọc em chọc chịch.. gõ nhầm.. chọc chọc..

Lúc này, cánh cửa nhà trắng bỗng mở toang ra, một loạt những người mặc đồ đen xông vào, trên tay cầm súng chĩa vào em và anh A.

Đoàng đoàng..

Tiếng súng vang lên, đạn bay vèo như vũ bão. Bỗng, bụng có chút đau xót, em cúi xuống, viên đạn xuyên qua cơ thể, tàn phá cơ quan nội tạng. Cảm nhận nỗi đau thấu tận tim gan phèo phổi, em hộc máu mồm, ngã ập xuống.

Trước khi tất cả biến mất, em chỉ kịp nhìn thấy anh A bị người ta đưa đi.. hiếp dâm tập thể đang gào khóc thảm thiết.

Á.. Linh ơi kíu tao. Bọn này cút ra, ai cho mày phi lễ. Thân ngọc thân ngà của tao là để cho bọn mày sờ soạng à. Ư.. đừng chạm vào nó.. á á á á....

Tiếng thét tuyệt vọng xuyên qua màn đêm u tối. Em mở mắt ra, khung cảnh một lần nữa thay đổi, mặt trời trên cao chiếu xuống chói lòa con mắt. Lúc này, giọng nữ vang lên bên tai em.

Bệ hạ, người mau lật thẻ bài đi.

Em quay sang, nhìn người bên cạnh. Úi tổ tiên cha má nhà con ơi. Mặt đứa nào chứ mặt cụ này là em đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên.

Còn mặt ai? Mặt cụ Thắm. Cụ Thắm nhà mình chứ ai. Eo ơi, sợ chết được.

Con chào cô.

Cô gì ở đây. Bệ hạ, người đừng kéo dài thời gian nữa, mau lật thẻ bài cho ai gia còn về nghỉ ngơi. Thật là, muốn có cháu bế thôi cũng mòn mỏi con mắt.

Lật thẻ? À, kiểu như lật thẻ để xem tối đấy ngủ với ai các bác ạ. Ở cổ đại người ta gọi là gì nhỉ... a, thị tẩm.

Ớ, thế em là đàn ông à? Bươm bướm tàn leo mọc à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top