Khát vọng 2

Chậm chậm bước từng bước đến Ngự Uyển cung, nơi hoàng hậu nương nương cát tường cát lộc cát thọ đang ngự trị mà ch..tim em đập nhanh quá.

Nếu ai hỏi, bạn nghĩ gì khi biến thành đàn ông, có dưa 18 và chuẩn bị ăn nằm với một con đàn bà?

Ồ, hẳn là tuyệt. Dù sao em cũng không phải cái loại biến đàn ông thì khóc sưng mắt, có chỗ tốt thì phải biết hưởng chứ.

Ưm, nghe đâu gái trong cung khuynh nước khuynh thành, tuyệt thế mỹ nhân, nhất thế giai nhân nha.. Chậc, tưởng tượng đến vài em cúc nở bưởi năm roi.

Chịp chịp... đáng mong chờ a..

Vừa bước vào khuê phòng của hoàng hậu, em đã nghe thấy tiếng la hét, đập phá đồ đạc ầm ĩ.

Cút ra, bố đếch muốn ngủ với cẩu hoàng đế của chúng mày, bố hận nam nhân.

Nương nương, người tuyệt đối không thể nói vậy.

Các cung nữ, thái giám ngăn cản, khuyên can, náo thành một nơi gà bay chó sủa. Em tò mò, sao con mắm nó ghét nam nhân nhỉ, đồng tính biến thái à?

Ló đầu vào phòng coi thử, chưa kịp định hình, một lực đạo tiến tới, nắm cổ em ném vào trong.

Mày đúng không? Mày muốn ngủ đúng không? Tao cho mày toại nguyện.

Con mắm điên mặc trang phục cổ đại, váy áo rườm rà, miệng vừa chửi như mấy thím chanh chua bán bún mắm, chân vừa dụng lực đạp đạp lên cơ thể ngà ngọc của em. Em đau quá gào lên.

Người đâu, mau kéo con đàn bà động kinh này ra cho trẫm. Chém, lập tức chém đầu.

Vừa dứt lời, một đám thái giám nhảy lên kéo bà khùng này ra, giải thoát cho thân em tội nghiệp. Loạng choạng đứng dậy, dùng ánh mắt thù địch nhìn con mắm.. ân bờ li vơ bồ, con mắm.. chị Lan.

Khuôn mặt chị Lan hùng dũng hiện ra làm em mém đái ra quần. Tía má bu thầy hiện hồn kíu con.

Chị Lan dường như cũng nhận ra em. Chị trợn mắt, con lươi lòi ra trừng lên.

Con ngu, thả bố ra.

Từ ngày hôm đó, bản thân là một hoàng đế anh minh thần dũng cuối cùng phải đi làm bảo mẫu cho thê tử của mình.

Chị Lan sai gì em làm lấy, bảo gì em nghe đấy, mất hết uy nghiêm bộ mặt. Chị còn không cho em lên giường, ừ chả sao, nhìn mặt chị em cũng không cương được, nghĩ đến cái viễn cảnh đang ứm ứm thì bị vặn cu.. ha ha miễn miễn.

Về sau trong cung, vào một ngày đẹp trời chị Lan đi dạo tình cờ gặp con gái em, công chúa Dương Hiên, con của Hiền phi. Chị vừa gặp đã mê, còn bắt em tạo cơ hội cho hai chị tìm hiểu.

Em? Ha, đồng ý là bị điên. Dẫu sao con bé kia cũng là con gái em, kết tinh từ nòng nọc của em và cục thịt của mẹ nó. Hỏi xem, đời nào ba ruột nỡ đem con mình đẩy vào hố lửa như chị Lan? Đẩy vào xong dìm nó chết thì nó hiện hồn về nó ám chết mình à. Vả lại bé này á, hôm trước cho em cái bánh gì ăn ngon lắm, tự làm đấy, cho con bé đi lại tiếc đáo để.

Thế là, em lắc đầu từ chối, chị Lan sùng lên dùng tay tát em gẫy mịa răng hàm. Quân khốn nạn, cái bolo chimdai nhà mày, nghĩ cậy trẫm sủng mà kiêu hả. Lòng thầm chửi mà mặt cứ phải cười tươi rói, khổ tâm ghê.

Hôm đấy nghe đây chị về, mua dầu hỏa đốt vườn hoa, về cung còn đập đồ phá đạc. Con mẹ chị, đống đồ đấy hơi mắc đấy, thứ phá gia chi tử.

Em tức quá, lòng nghẹn một búng lửa chạy vội đến phòng chị Lan, gặp đúng bả nổi khùng phi dao.

Phập, con dao đi thẳng xuyên qua não, máu me lại đầm đìa. Em ngã xuống đau khổ nhắm mắt, loáng thoáng nghe tiếng the thé của quan công.

A.. tạo phản a. Hoàng hậu sát vua rồi, vua chết rồi, thiên tử hộc máu chết rồi chúng mày ơi. Lính đâu, gô cổ con khùng kia lại, bay đâu, nhanh lên. Á, nó chím tao, nó chím tao.

Cút ra, cút ra.

AAAAAAAA...

Năm đó, trời xanh ngập nắng, cả nước đau buồn tiễn đưa vị vua anh minh thần dũng đã không may qua đời.

Năm đó, hoàng hậu bị lính gô cổ đưa lên pháp trường chém đầu, thái hậu hạ lệnh tru di tam tộc nhà bả, cả hoàng thành ngập mùi máu tươi chết chóc.

Năm đó, vua mặc áo quan nằm trong quan tài, nước mắt chảy một dòng sông. Cớ đéo gì bố mày lúc nào cũng chết rõ thảm. Hu hu..

Một lần nữa, mắt lại mở ra, tối thui, tối như tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố.

Chớp chớp mắt, vẫn tối như vậy.

À, chắc quên chưa bật đèn đây mà.

Bật dùm bố cái đèn bọn mày ơi.

Chẳng hiểu sao nhưng cổ họng em khô rát, chẳng phát ra được tiếng nào.

Bỗng, tạch một cái, ánh sáng chói lóa, xua tan bóng tối quanh đây, nào ta cùng nhau hát lên nào, cháy lên nào.

Lúc nào, trước mặt em là một người, dung mạo tinh xảo như hoa, từng chi tiết trên khuôn mặt đều mỹ lệ, hơi thở mùi bạc hà thanh mát như Close Up thơm ngát ngào ngạt.

Ngươi có thể cử động được không?

Em nghe giọng nam nhân ôn tồn trầm thấp cất lên mà lỗ tai như muốn đẻ trứng. Soái mỹ nhân này là ai nhỉ?

Đờ mờ, tao bảo thì cử động xem nào, sao bọn thanh niên bây giờ cứ kiểu khinh khinh nhân thế ấy nhỉ. Lũ mất dạy.

Tiếng lòng còn chưa dứt bỗng nghe thấy giọng nói chanh chua của nam nhân, tâm trạng em vỡ vụn, sụp đổ như cái năm Việt Nam dùng tượng nữ thần tự do đi nấu đồng phục vụ sản xuất.

Ô cái mờ, mặt thì hoa hoa phấn phấn mà thốt ra cái lời thô tục thấy u bầm, thất vọng vãi cả chưởng ra í...

Em khó nhọc nhấc nhấc cái tay, ắc, người bủn rủn như không xương, thịt mềm như sợi bún. Ngắm thử thân mình, eo, bán nam bán nữ, tới bộ phận sinh dục cũng không cánh mà bay.

Thối thật, giờ em đi xả nước làm sao. Trời ơi, thiên ơi, giết tôi đi. Mưa ầm ầm mà không xả bớt nước thì có mà ngập lụt à, nhân dân đói khổ, động vật lầm than thì biết là sao đây a???

Vậy là, những ngày sau đấy, em đã phải sống trong nỗi đau không thể xả sạch, lòng như bị đỉa gặm cắn, xót xa.

Nhân tiện, em là Adam. Có lẽ đây là lúc chúa tạo ra Adam ở trên thiên đường.

Chơi bời trên trời tầm vài ngày, chúa tạo thêm một con mắm tên Eva để nó ở với em, vú nó bự quá lên ổng đành cho em thêm cục thịt lủng lẳng giữa háng cho em bớt tự ti.

Hí hí, chơi với con mắm này cũng vui phết, nhớ cái đợt nó rủ em vào bụi chuối hú hí hụ hị, hứ hứ, tư vị tuyệt không tả nổi.

Mà cấm mấy bác suy nghĩ bậy bạ à ghen, nó rủ em vô đấy ăn chuối thôi. Chuối trên thiên đường ngọt lắm, ngon tuyệt cú mèo.

Mọi chuyện cứ xảy ra như vậy cho đến khi tới mùa trái cấm nở, không hiểu sao người em cứ thấy nong nóng, day dứt khó chịu kinh khủng. Lằng nhằng vài hôm, hỏi bọn thực vật xem mình sao té ra đến mùa động dục, nhu cầu sinh lý cao cần phải giải tỏa.

Thế là cái hôm trời trăng mây sao, ngọn gió thổi nhẹ nhẽ man mác cũng không xua được nỗi day dứt trong lòng, em mất đi lý trí đè con mắm kia xuống.

Các bác biết thế nào không, thịt còn chưa kịp mần mà con mắm này bỗng rú lên như con động kinh, mặt nó vặn vẹo dần thay đổi lạ lắm. Thay đổi.. thành mặt chị Trang.

Cái mặt chị vừa hiện ra, em sốc lọ, ngã lăn ra đất một cái. Mà rốt cuộc chẳng hiểu thế nào ngã đếch đâu không ngã, ngã mịa vào bồn tắm lộ thiên của chúa.

Aa.. con chó kia, mày dám phi lễ ta, dám bày trò để được nhìn ngắm dung nhan mỹ lệ, cơ thể chuẩn me kim cương của ta a.a..

Lúc đấy ông nổi điên luôn, không kịp với lấy mảnh giẻ che dưa đã nhảy ra, đá em một cái lăn thẳng xuống hạ giới.

Ba chấm ba chấm, em một thân một mình sinh hoạt dưới đấy những một năm thì nghe phong phanh chúa ăn phải trái Not bị đột biến nhiễm sắc thể, cả ngày hôm ấy đau bụng tào tháo đuổi sát đít.

Còn chưa kịp sung sướng cười trên nỗi đau của người khác, mặt đất bỗng rung chuyển mạnh mẽ, trên trời cao một tảng gì đấy to bự rơi xuống mặt đất bằng tốc độ các vì sao. Chưa kịp chạy, một cục to tướng rơi xuống bổ trúng đầu em, mùi nồng nặc bay ra bùng vào trong phổi.

Năm -2017, Adam giả chết dưới hạ giới trong tư thế kì cục vì bị cức đè....

................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top