Đam ô Ngôn (16+)
"Bầm ơi, cái lưng con thiệt là đau quá đi mất thôi."
Ngô Kỳ khom lưng, giả vờ vắt tay ra sau đấm đấm, thiếu điều ho lụ khụ rồi chống gậy như bà cụ già.
Chít mất thui, ngồi tòm tõm trên tàu hỏa tới mấy tiếng đồng hồ, trời ạ, cái lưng nàng phải nói là nó nhức, nó mỏi, nó đau muốn điên, vặn một cái có khi xương nứt cái tạch, méo xừ cái cột sống đẹp đẽ, quý giá của nàng.
Lấy cái điện thoại trong túi bật lên, trên màn hình chờ hiện ra cái mặt thân thân quen quen, làm nàng nhớ nhung bao lâu nay, nhớ muốn rớt cả nước mắt hà. Không sao đâu, chờ thiếp nha phu quân, thiếp sắp về đoàn tụ với chàng đây.
Nghĩ xong thì cô cũng sướng lắm, thuê cái xe thồ trâu chạy ngon nghẻ một mạch về mái nhà thân thương.
"Cạch." Cánh cửa nhà thân quen mở ra, Ngô Kỳ rón ra rón rén vô nhà như ăn trộm. Trời lúc này khuya rồi, cả nhà ngỡ tối đen như mực ấy vậy mà phòng ngủ của nàng và đức lang quân vẫn còn le lói ánh sáng vàng nhạt, cửa phòng không đóng chặt mà chỉ khép hờ hờ.
Trừi ưi, thương quá đi mất thôi. Không có nàng ở nhà đốc thúc, phu quân nhà nàng cứ đêm khuya thanh vắng không chịu nhắm mắt nghỉ ngơi, lụi cụi mà làm việc khiến nàng xót quá mà.
Mỉm cười xót xa, Ngô Kỳ vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa. Qua ánh sáng vàng nhạt, nàng thấp thoáng thấy bóng người nhấp nhô.
Quan trọng hơn, không chỉ một mà hai cái bóng..
Ngô Kỳ sững sờ, đứng chết trân ở cửa, ánh mắt ngập tràn kinh hãi không thể tin. Phu quân, phu quân của nàng cùng.. người em thân sinh cùng da cùng thịt cùng huyết thống cùng chui ra từ bụng mẹ và kết tinh từ bạch trọc của cha đang không ngừng..
"Chồng, tại sao?" Nàng khẽ gọi, giọng không lớn nhưng đủ khiến hai người kia nghe thấy. Chồng nàng hốt hoảng, em nàng cũng không ngừng lại động tác. Ngược lại, còn nhanh hơn.
.
Vương Hải cố đẩy kẻ trên người ra nhưng bất lực, thậm chí còn đánh thức bản năng cuồng S của hắn. Ngô Lâm kéo y lại, dùng cự vật lớn thúc mạnh vào nơi nhạy cảm y như đe dọa. Khóe mắt y ửng hồng, toàn thân mềm nhũn, bất lực dùng tay bám lấy vai hắn mặc kệ hắn hoạt động trên người.
Nam căn hoạt động thật lâu vẫn không có dấu hiệu mềm đi, ngược lại càng trướng lớn, được vách thịt bên trong mềm mại bao bọc, sung sướng đến mức hóa thành thú dữ.
Ngô Lâm nâng lên hai chân của Vương Hải, vác lên hai vai mình, hành động quả thực dọa tên nào đó đến sắp khóc. Mắt y nhòe nước, sợ hãi lắc đầu.
"A Lâm, đừng mà. Anh mệt quá, ngừng một lúc được không?"
Đương nhiên không thể ngừng, nhưng thấy người yêu nức nở, Ngô Lâm cũng đau lòng. Hắn thoáng giảm nhẹ động tác, ra vào ôn hòa hơn, lại hơi cúi thấp đầu ngậm lấy vành môi y nhẹ nhàng mút mát an ủi.
Nụ hôn làm Vương Hải bình tĩnh, cũng dần trầm mê vào sự ôn nhu của hắn. Y quên mất điều gì, không biết sợ đưa lưỡi ra trêu trọc vành môi Ngô Lâm.
Thế mới bảo, chết do ngu.
Chỉ sau vài giây sững sỡ, Ngô Lâm quay trở lại bản tính lúc trước, đảo khách thành chủ mà công thành đoạt đất. Hắn vươn lưỡi, quấn lấy thứ mềm mại đang trêu trọc mình mà tha hồ mút. Môi chạm môi, lưỡi giao lưỡi, nước bọt hòa quyện, nụ hôn vốn chỉ để an ủi lúc trước giờ nóng bỏng, dâm mỹ hơn bất cứ thứ gì.
.
(Đã lược bỏ chỉ để lại một phần)
... đến lúc bắn xong. Ngô Lâm tuy chưa thỏa mãn nhưng vẫn đứng dậy, hắn nhanh kéo lấy cái chăn bên cạnh, phủ lên cơ thể trần trụi của Vương Hải.
"Chị Kỳ." Ngô Lâm lên tiếng. Phủ chăn lên người kia xong cũng không để ý đến mình, một thân trần trụi đầy vết tích hoan ái rời khỏi giường, đập vào mắt nàng đến cay mắt. "Chị Kỳ, như chị đã thấy, em và anh ấy là một đôi."
Giọng hắn thản nhiên đến mức tựa như nàng bắt gặp mọi thứ hôm nay đều là nàng sai.
"Ngô Lâm, đấy là chồng tôi, là chồng của chị cậu!!" Ngô Kỳ hét to, đôi mắt nàng nhòa lệ. Tại sao, tại sao lại như vậy?? Tại sao chồng nàng phản bội nàng. Phản bội cũng kệ con mẹ nó đi cớ sao còn là gay? Là gay thì tạm chấp nhận đi cớ sao còn nằm dưới a???
Ngô Lâm nhìn nàng, mắt phượng híp lại lười biếng, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười tựa có tựa không, tựa thương hại, tựa giễu cợt, trêu tức nàng tới cực điểm. Hắn "à", không nói, đưa tay đến nơi chồng nàng nằm, nhéo mông y một cái, đổi lại một tiếng rên rỉ của y.
Sắc mặt y ửng đỏ, đưa mắt gườm hắn lại chẳng khác nào liếc mắt đưa tình. Hai người cứ thế, tú ân ái quả thực khiến nàng muốn thổ huyết chết, cắn lưỡi tự tử cũng coi như giải thoát..
Thế hôm ấy, Ngô Kỳ ra bãi tham ma cắn lưỡi tự tử chết cmn.
Nhân tiện, em của Ngô Kỳ là Ngô Lâm chơi trai bao quá nhiều bị nhiễm bệnh lậu, chịch Vương Hải xong thì Vương Hải cũng nhiễm bệnh lậu, hai đứa nhiễm bệnh lậu nên tèo, há há.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top