Bệnh trạng biến thái của giới trẻ

Giới trẻ hiện nay.. không, cũng không hẳn. Lại đi..

Học sinh ngự trong lớp 9* trường bla bla.. nào đó hiện đã và đang mắc một loại bệnh. Loại bệnh này ảnh hưởng trược tiếp đến thần kinh và não bộ con người, khiến người bệnh trở nên biến thái cuồng một thứ đồ vật mặc kệ nó *** như thế nào.

Còn, bệnh gì ư?

Nghe nè, kinh dị lém, nghe cho kỹ mà tránh.

.......

Tui đi vào trong lớp, đến chỗ anh A đang ngồi. Bằng một tư thế ngồi ẻo lả như cuốn chiếu, anh A lấy một xíu xôi trong bọc, tư thế nhã nhặn như quý tộc ngày xưa ngón út troãi ra 90 độ đưa lên miệng.

Chẹp, nhìn anh ăn mà tui thấy gớm hà. Ăn thì ăn nhanh lên, còn chút chút một nhấm nháp như nó là mỹ vị gì đâu ấy.

Bỏ đi, nói vào chủ đề chính.

Tui: Xin chào anh A, theo như chứng kiến tôi biết ở học sinh hiện nay đang có một loại bệnh. Loại bệnh này vô cùng chấm chấm chấm... bla bla.. Vậy, theo anh, anh nghĩ gì về nó?

Anh A: Nói gì á? Nhưng bây giờ mày phải cho tao biết bệnh quái gì chứ?

Tui:... cuồng tất..

Anh A: Xàm xí, cuồng tất là bình thường chứ có gì đâu mà mày xàm. Nói thật với mày, đấy người ta gọi là trân trọng đồ vật của mình. Bố mẹ ta mua cho ta thì đương nhiên phải biết chân trọng chứ, không lẽ lại sỉ nhục nó à?..bla..

Tui:...

Cạn lời.

Ừ thì tui biết, đối với đồ vật của mình chúng ta phải biết quý trọng, không để chúng hư hại mà dùng được lâu dài, nhưng..

Cái kiểu cuồng tất hiện nay của bọn bạn trong lớp thực sự hơi quá được không?

Bằng chứng là anh A mỗi khi mà cởi tất ra là lại khen tất mình rối rít như kiểu đấy là cục vàng không bằng, anh khen tất mình có mùi cơm lam thơm nức mũi.

Đờ mờ, bố còn tưởng cơm lam rưới nứic mắm cơ, vờ lờ.

Một nhân chứng thì hơi ít nhỉ, vậy còn người này, nhân vật qua đường - anh Ngô Tiến D.

Anh D với căn bệnh nặng đã đối xử với tất của mình như ngọc ngà châu báu, như bảo vật trên trời.

À há, nhớ có đợt anh đưa cái tất lên mũi ngửi. Anh khen tất đi được hai hôm rồi vẫn cứ thơm nưng nức như nước hoa hồng ấy. Chưa hết, để chứng minh cảm nhận của mình là đúng, anh đưa tất lên cho mọi người cùng ngửi chung.

Khi thằng bàn dưới đạp ghế anh, anh D đã có hành động vô cùng.. là cởi tất dưới chân nhét vào mồm thằng bàn dưới và nói.

Mày nên thấy may mắn vì tao cho mày ngửi con ạ.

Ối, cái *** mẹ. Tất của anh hẳn là được dệt từ sợi kim cương do chính nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất hiện nay tạo nên, cũng được hãng nước hoa tâm đắc nhất thế giới giặt dùm nên mới quý hiếm như vậy.

Lạy anh, lạy ba hồn bảy vía nhà anh.

Chưa dừng lại ở đây, anh D còn thường xuyên làm ra những hành động vuốt ve, nâng niu, chăm sóc cho cái tất. Tui thề lun, anh ấy lúc nào cũng nhìn tất đắm đuối con cá chuối như kiểu mụ mụ nhìn đứa con cầu tự của mình.

Trời đất chứng giám, tui nói thật, không có bốc phét bịa đặt gì hết trơn í.

Kinh khủng.

Mọi người có yêu tất của mình biến thái thế không? Nếu không thì xin nhờ ai mà lỡ may gặp phải anh D hay những người như anh D thì khuyên họ dùm, dù sao tất cũng là tất chứ đâu phải vợ mình đâu.

...

Thôi nhé, hết lời rồi.

Dạo này nghèo ý tưởng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top