Chap 26: Vòng thẩm vấn
Phần 26: Vòng thẩm vấn
“Vẫn chưa được gì cả,” Miwako thờ dài ngao ngán ngồi phịch xuống 1 cái ghế được kéo sẵn trong phòng làm việc, bên cạnh cô là Yumi ở đội cảnh sát giao thông, mới ghé qua để thanh toán vài báo cáo có liên quan. “Takagi đi đâu rồi cà?”
“Cậu ta đi mua café rồi,” Yumi đáp. “Vụ của Mizuhashi Riko CUỐI CÙNG cũng kết thúc nên chắc các cậu sắp pahir viết lại bản báo cáo chốt hạ đấy …”
“Tuyệt thật đấy,” Miwako đập đầu xuống mặt bàn đánh bộp. Chừng vài phút sau, cô hé mắt chỉ để nhận ra một ly café nóng được đặt cách mặt mình có vài phân.
“Vẫn mắc ở chỗ đó sao Sato?” Takagi ngồi xuống chiếc PC kế bên. Miwako khẽ lắc đầu rồi hớp vài ngụm nhỏ trong ly. Cô nhanh chóng mỉm cười “một phần nước, hai phần đường và 90 phần trăm cafein … ôi hạnh phúc nhỏ nhoi của cảnh sát.”
Nhưng cô không mơ màng được lâu bởi đột nhiên anh đồng nghiệp (đồng thời là đàn em theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) rên lên một tiếng não nề. “Sao vậy Takagi?”
“Vụ của cô Heather đó cũng đang cần một bản sao báo cáo …” anh chàng thở dài. “Bản báo cáo sơ qua chúng ta còn chưa làm xong nữa là.”
“Mà báo cáo hợp pháp lại cần phải khác biệt với bản kia một chút, thế đấy,” tới lượt Miwako rên lên. “Hay là thế này, anh viết bản đó còn tôi lo bản của cô Mizuhashi Riko? Sẽ lại phải đọc lại mấy ghi chép cũ mèm cho mà xem, không thể tin nổi sao nó còn kéo dài đằng đẵng như thế …”
“Phân công được đấy,” Takagi gật đầu, tay click chuột. Miwako cũng thở dài rồi quay sang bàn phím của mình. Cô đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên giật mình khi thấy hai cái tên Hattori Heiji và Kudo Shinichi hiện lên trên bài báo cáo.
“Những cậu thiếu niên kì quặc,” cô thầm nghĩ. “Mình chưa từng gặp ai mà đưa ra những lập luận nhanh như chớp đến vậy … quan trọng nhất mà cũng bực mình nhất là chúng lại CÓ LÝ và CÓ ÍCH … hai cậu thám tử nghiệp dư … hai cậu choai choai mới lớn … qua mặt cảnh sát chuyên nghiệp ngon ơ, thế có điên tiết không cơ chứ! Cứ như thể cảnh sát mình ở đó chỉ là để giúp chúng còng tay thủ phạm thôi ấy! Hai đứa bé đó rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy chứ? Nếu là những cậu choai choai bình thường khi nhìn thấy tử thi, chúng sẽ hét toáng lên ấy chứ. Không, chính xác là BẤT CỨ người bình thường nào cũng sẽ phản ứng sợ sệt cả. thế mà hai cậu này … chặn đường cao tốc ngăn xe và khoanh vùng nghi phạm ngon lành nhanh gọn khủng khiếp. Bọn trẻ này rốt cuộc là AI vậy?! còn nữa, chúng làm mình liên tưởng đến một người nào đó nữa kìa …”
“Ah phải rồi, Sato này,” Takagi lên tiếng khiến Miwako giật nảy cả người. Té ra này giờ cô mải nghĩ nhưng tay cũng vô thức gõ xong bản báo cáo hoàn chỉnh, mà ngó qua Takagi thì anh này cũng hoàn tất phần việc của mình rồi.
“Ơ .. ừ? Sao thế?” cô vội nói. “Tôi sắp xong rồi đây, chờ chút thôi.”
“Ơ … có một chỗ này Sato cần phải thay đổi một chút,” anh bạn đồng nghiệp nhíu mày vẻ lo lắng. “Em Kudo có dặn đi dặn lại cảnh sát là bỏ tên em ấy đi trong bản báo cáo công khai … em ấy nói chúng ta cứ việc để hết công trạng cho em Hattori lad được.”
“Ừ, tôi quên mất,” Miwako nhướn mày, quay lại delete hết tất cả những chỗ nào trong báo cáo có đề cập đến cái tên Kudo. “Nhưng sao phải làm thế nhỉ, tôi không hiểu.”
Takagi nhún vai. “Tôi cũng không biết. Cả sếp Megure cũng vậy. Từ sau vụ án mà em ấy giải quyết ở trên tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí, em ấy lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại với cảnh sát rằng đừng hé môi về chuyện em ấy tham gia phá án. Ngay cả khi báo chí đồn ầm lên là em ấy bị mafia thủ tiêu thì cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là muốn phản bác cả. Kudo thỉnh thoảng lại gọi đến để nhờ cảnh sát tìm kiếm vài thông tin hoặc là chỉ dẫn nữa kìa. Tôi nghĩ cậu ấy đang vướng vào một vụ án khá lớn nhưng cụ thể là cái gì thì hình như chẳng ai nắm rõ cả.”
“Thật thế à?!” Miwako ngạc nhiên thực sự. “A, báo cáo hoàn chỉnh rồi đây. Cuối cùng cũng thoát nạn! muốn đi ăn chút mì không Takagi?”
“Vâng, tất nhiên rồi,” Takagi nhoẻn cười. “Lúc sếp ngủ gà gật thì Yumi đi mất rồi.”
“Ừ nhỉ, không để ý,” Miwako ngáp dài rồi vươn tay với cái áo khoác. “Tôi không muốn thừa nhận đâu nhưng quả thực nhìn cách hai cậu thám tử thiếu niên đó phá án tôi thấy thực sự … ấn tượng và khâm phục. Anh có từng hợp tác với tụi nó chưa? Hôm đó tôi thấy anh hiểu ý cậu ta lắm mà.”
“À thì … tôi ít có dịp làm việc chung với em Hattori,” Takagi gật đầu, “nhưng phong cách cậu ta khá giống với em Kudo, mà em ấy thì khá quen thuộc với tôi, quả có thế thật. Sếp Megure còn thân thiết hơn nhiều. Ba của cậu nhóc đó là ông tiểu thuyết gia trinh thám lừng danh … ờ, Kudo Yuusaku ấy!”
“Ô thật thế à, tôi nghe nói nhiều về ông ta lắm!” Miwako vẫy vẫy tay chào mấy đồng nghiệp ở lại trụ sở trực đêm. “Là cha đẻ của Nam tước Bóng đêm lừng danh chứ gì. Tôi còn nghe đâu ông ta cũng là một thám tử sắc sảo kì tài ngoài đời đấy, chính vì thế mà ông ấy mới viết được sách về vụ án hay đến thế.”
“Ông ta giỏi lắm,” Takagi gật gù. “Vốn là bạn cũ của sếp Megure đấy chứ. Thỉnh thoảng sếp vẫn gọi cho ông ta xin tư vấn mỗi khi đụng phải những vụ rắc rối mà ai nấy đều rơi vào thế bí ấy chứ. Sếp còn kể tôi nghe là hồi em Kudo còn học tiểu học đã bắt đầu theo chân ba mình tới hiện trường các vụ án mạng, bởi thế gần như cả cuộc đời cậu ta đã quen với việc phá án và tội phạm, chắc chính vì thế mà cậu ta càng ngày càng sắc sảo và dày dạn kinh nghiệm khác xa bạn bè cùng lứa. Em Hattori kia cũng vậy, đều là con nhà nòi, cha của cậu ta là cảnh sát trưởng sở cảnh sát Osaka đấy chứ.”
“Oh hèn chi tôi nghe cái họ Hattori quen quen tai,” Miwako trầm ngâm. Cô càng nghe kể càng thấy tò mò về hai cậu thám tử thiếu niên tài không đợi tuổi. “Thế anh có chứng kiến vụ đầu tiên mà em Kudo tự tay giải quyết chứ hả?”
“Vâng, đúng thế ạ,” Takagi nói lúc cả hai cùng qua đường ở vạch trắng. “Đi lối này nè Sato, cái tiệm mì ramen mà tôi nói vừa ngon vừa rẻ ở hướng này … à, tôi nói đến đâu rồi nhỉ, phải rồi, vụ đầu tiên của em Kudo. Hình như hồi đó cậu ta mới 15 tuổi. Tôi và sếp Megure lần đó phải bay tới Hoa kỳ để áp giải một tội phạm hình sự về nước, thế rồi trên chuyến bay có một người đàn ông bị giết trong toilet. Em Kudo đã nhanh chân tới hiện trường trước cả cảnh sát chúng tôi nữa. Cậu ta và em Ran cũng có mặt trên chuyến bay đó, chắc là tới thăm ba mẹ của cậu ta ở Mỹ. Lúc tôi và sếp tới nơi thì Kudo đã khám nghiệm tử thi xong xuôi, em ấy còn cẩn thận giữ nguyên hiện trường, chưa hết, còn lượm lặt được nhiều chứng cớ quan trọng và chụp rất nhiều ảnh có ích nữa. Tôi kinh ngạc vô cùng, không nghĩ cậu ta lại thành thạo tới mức đó. Cậu ta thậm chí còn giúp cảnh sát khoanh vùng nghi phạm cực nhanh chóng và chính xác, em ấy nhớ như in những ai ra vào toilet trong khoảng thời gian nghi vấn, nhớ chi tiết cả thứ tự của họ nữa mặc dù có vẻ như em ấy cũng không cố tình ghi nhớ. Còn nữa, cậu ta còn quan sát kĩ lưỡng quá trình thẩm vấn và khám xét trang phục và hành lí xách tay của nghi phạm, thậm chí còn làm phiên dịch viên cho một ông người Mỹ trong lúc khai báo. Đến lúc cuối cùng cũng là chính cậu thiếu niên này đã lập luận chính xác và hoàn hảo cách thức gây án của hung thủ, phơi bày cái trò tạo chứng cớ ngoại phạm của cô ta nữa. Cậu nhóc gần như chỉ cần cảnh sát giúp đỡ ở cái hình thức thôi, nghĩa là cậu ta không muốn nhiều hành khách và cả đối tượng tình nghi vốn là những người trưởng thành kia phát bực lên và không chịu phục bởi cậu ta còn quá trẻ và không phải là người có quyền hạn ở đó; à, cậu ta còn cần cảnh sát giúp còng tay hung thủ nữa, thế là xong.”
“Thế thủ phạm là ai?” Miwako tò mò hỏi. « Mà làm thế nào cô ta lại mang được vũ khí giết người mà qua mặt được hải quan thế hả ? »
« Là cô bạn gái của nạn nhân, » Takagi đáp. « Cô ta đã mài sắc một đầu của thanh nâng ngực trong áo lót rồi đâm sâu vào sau gáy anh ta. »
« Sao cơ ? Thanh nâng ngực trong áo lót á ?! » Miwako há hốc miệng lắp bắp.
“Làm thế quái nào mà cậu Kudo đó nghĩ ra được một thứ như thế hả?!”
“Chuyện đó tức cười lắm,” Takagi nói. “Có hai chi tiết cực kì tiểu tiết thế này. Là vết trầy nhẹ ở gần sát vết đâm chí mạng sau gáy nạn nhân – mà sau này biết được chính là do đầu không vót nhọn còn lại của thanh kim loại kia cào vào, còn lại là lúc cô ta với tay lên hộp đựng hành lý xách tay thì đột nhiên kêu á lên một tiếng nho nhỏ rồi chuyển sang tay kia để lấy đồ. Chỉ có thế thôi. KHÔNG MỘT AI trong số chúng tôi để ý đến cái đoạn cô gái đó chuyển tay khác. Nhưng tất cả không lọt khỏi cặp mắt quan sát của em Kudo, em ấy đã nghĩ đến khả năng cô ta bị cái gì đó chọc phải khiến đau đớn và phải chuyển sang tay khác để với lên. Chính cái đó mới khiến người ta phải kinh ngạc về Kudo. Cậu ta chú ý đến những chi tiết NHỎ NHẶT nhất mà gần như ai cũng bỏ qua hết, thế rồi lật lại vụ án cũng chính nhờ những thứ nhỏ bé đó.”
“Y hệt như nhóc Conan,” Miwako đột nhiên lên tiếng. Thì ra ban nãy ở trụ sở lúc ngẫm nghĩ liên miên, cô đã cảm thấy sư tương đồng kì lạ giữa Kudo Shinichi và nhóc thám tử nhí Conan. Takagi nhìn cô một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
“Đúng thế,” anh nói. “Conan cũng giống như vậy. Thằng bé tìm ra những mâu thuẫn và khác lạ không đáng kể nhất và hiển nhiên nhất mà hầu như chẳng ai thèm để mắt đến. Có lẽ vì nó còn nhỏ tuổi nên khi quan sát không bị vướng vào thành kiến có sẵn như người lớn chúng ta.”
“Ừ … có lẽ vậy,” Miwako gật đầu. “Thằng bé mà lớn lên chắc cũng sẽ thành một thám tử lừng danh cho coi.”
“Có thể lấm chứ,” Takagi nói. “Hình như hai người đó cũng là anh em họ hàng gì đó với nhau mà, tôi đoán đó là gen di truyền của họ nhà Kudo đấy … A đây rồi! Tiệm mì ramen! Cô muốn ngồi ở bàn hay là đứng gần quầy thu ngân ăn luôn cho tiện?”
“Đứng gần đó đi,” Miwako lại ngáp lên một tiếng. “Chắc tôi sẽ vừa ăn vừa ngủ gật quá …”
“Mình vẫn thắc mắc một chuyện,” cô thầm nghĩ trong lúc Takagi bắt đầu đặt món và đồ uống, “không hiểu cậu Kudo đó đang dính líu vào vụ án gì … và còn cậu nhóc thông minh lanh lợi và gan dạ khác thường kia nữa, một thằng bé tiểu học không hề ngao ngán cái cảnh xác chết tùm lum tùm loe … rốt cuộc là liên hệ gì với nhau đây …”
Xxxxxxxxxxxx
“Chào mấy bạn! ủa Ran không tới hả?” Tashiro la lên vui vẻ. Sonoko lắc đầu, tay vuốt vuốt chỉnh lại chiếc băng đô.
« Nhóc Conan mới từ Mỹ về, » cô giải thích, « nên Ran muốn ở nhà đón thằng bé. »
« Sao bạn ấy cứ rối rít xoắn xít với thằng nhóc con đó thế nhỉ, cứ như thể nó là con trai ruột ấy, » Hidaka bình luận, rồi bỗng nhiên cười rúc rích vẻ ranh mãnh. « À ý tớ là, thằng bé đó trông giống bạn Kudo y như đúc, may mà theo logic thì Ran mới có mười tuổi vào lúc đó thôi chứ nếu không tớ sẽ nghĩ đến chuyện … »
« Cậu ghê thật đấy Hidaka ạ ! » Tashiro cười lớn.
« Mấy bạn biết Ran là thế nào rồi đấy, » Sonoko nhún vai. « Ran nhắn tớ là muốn ở nhà nấu cho mẹ con nhà thằng nhóc một bữa ngon lành, vì họ mới ngồi trên máy bay suốt 12 tiếng mà ngay sau đó bà mẹ kia còn quay về Mỹ luôn nữa … »
« Các cậu có thấy bạn Ran coi thằng bé con đó giống như vật thế thân tạm thời cho bạn Kudo không hả ? » Hidaka ngẫm nghĩ. « Ý tớ là tớ biết hai bạn ấy cũng chưa chính thức là một cặp, nhưng mà họ thân thiết gắn bó đến thế cơ mà, thế rồ cậu ta đột ngột MẤT TÍCH và bạn Ran thì chưa từng hẹn hò với BẤT CỨ một ai cả … »
« Ừ thì … » Sonoko liếc quanh rất gọn, cô nàng bắt đầu không cưỡng lại cái cám dỗ phải buôn dưa lê với ai đấy mới xong. « Kudo ấy, hắn ta có quay về đây vài ngày, vào dịp Giáng sinh vừa rồi ý. Tớ thấy hai đứa đi chơi với nhau mà lại. Cùng xem một bộ film với tớ và anh Matoko luôn. Nhìn Ran nó hạnh phúc lắm ý … »
« Hey mấy bạn ! Xin lỗi nghe mình tới trễ ! »
« Kazumi đấy à, mau tới đây ! » Sonoko tạm ngừng buôn dưa để vẫy tay chào cô bạn mới tới rối rít. « Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ, mừng cho cậu ! Thế học ở đại học ra sao, có gì vui không ? »
« Ôi trời, thì như mấy bồ biết rồi đó, học học học và học … nhưng mà mấy party Giáng sinh thì hết sảy, ha ha ! » cô gái trẻ cười lớn. « Nhưng mà lúc Sonoko gọi điện rủ đi hốt đồ hậu Giáng sinh tớ còn vui hơn nữa kìa … ủa bạn Ran không có đây hả ? »
« Không, Ran bận chăm sóc thằng nhóc ở chung nhà rồi, » Tashiro lắc đầu. « Nhưng cậu vừa nghe nói gì không ? Bạn ấy và bạn Kudo HÌNH NHƯ vừa rồi hẹn hò đi chơi Giáng sinh đấy … »
« Ôi không phải HÌNH NHƯ đâu, mà là CHUẨN luôn đó mấy bạn, » Hidaka thì thào.
« Tớ vừa rồi tính nói luôn đó chứ, tớ nghe Aizawa trong đội banh kể lại đó … câu lạc bộ bóng đá có tổ chức đá giao hữu hôm Giáng sinh ở trong công viên Beika ấy, mấy bồ biết không, mấy tên con trai thề sống thề chết là đã mục kích bạn Kudo với bạn Ran đang … HÔN nhau đó nghe !!!! »
« KHÔNG thể thế được !!! » Sonoko thét lên một tiếng thất thanh khiến mấy nhân viên coi hàng ở đó bắn cho cô nàng những tia nhìn chết chóc. « Con bé này sao không KỂ cho tớ nghe một chuyện tày trời như thế cơ chứ … mấy bồ không biết đâu, tớ đã chờ đợi cái chuyện đó suốt 12 năm nay rồi đó !!!! »
« Thế nghĩa là bạn Kudo về nhà rồi hả ? » Kazumi tò mò hỏi. « Tớ có người bạn trong câu lạc bộ trinh thám của trường, cô ta hào hứng dữ lắm lúc biết được tớ từng học chung trường với Kudo Shinichi … lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại tớ là cậu ta có chết như lời báo chí đồn đại hay không, phát mệt. »
« Ô không có chuyện chết chóc gì ở đây đâu, trừ phi bạn Ran của chúng ta là một thầy đồng thầy cốt biết gọi hồn, » Tashiro khúc khích cười. « Nhưng mà bạn Kudo chưa về hẳn nhỉ. Chắc đang lỡ vướng vào một vụ ghê gớm lắm đây. Oh này, trông yêu chưa kìa ! » cô gái đột ngột lôi ra một chiếc áo len màu xanh nhạt. « Mấy bồ thấy hợp với mình không ? »
« Cậu nên chọn sắc đậm hơn ấy, tớ nghĩ vậy, » Hidaka lục lọi trong ngăn đồ. « Quay lại chuyện kia, Sonoko này, cậu không biết gì thật ý hả ? nếu mà Kudo có bật mí gì thì chỉ có Ran mới biết, mà cậu thân với Ran nhất trường mà, thường thường bạn ấy kể cho cậu nghe TẤT TẦN TẬT mọi thứ đúng không … »
« Đúng, ngoại trừ cái mối quan hệ tình củm phức tạp nhùng nhằng yêu-không yêu của hai đứa nó ra, » Sonono lầm bầm trong lúc ướm thử lên người một chiếc áo đầm len màu hồng nhạt. « Riêng cái đó thì tớ chịu chết. Mà chính Ran cũng không biết rõ ấy chứ. Có vẻ như Ran nó quyết định cứ giữ im lặng tuyệt đối về chuyện riêng tư và chỉ ngày ngày cầu mong cho Kudo sớm trở về an toàn với cậu ấy thôi. »
« Tốt nhất là hắn ta nên sớm trở về đi, » Kazumi gật gù. « Bạn Ran giỏi Karate lắm, nghe đâu giờ bạn ấy đang là đội trưởng đội Karate của trường Teitan hả ? cái đó thì tớ không ngạc nhiên gì, nhưng tớ còn nhớ cái hồi một tuần đầu sau khi Kudo mất tích ấy, bạn ấy đấu trận nào thua trận đó tơi tả, rồi thỉnh thoảng cũng vì lo lắng mà hỏng trận đấu nữa chứ. Bạn ấy lo cho Kudo quá mà. Nên hắn ta phải ngừng cái việc hành hạ Ran ngay đi thôi mới hợp lẽ chứ. »
« Khỏi phải nói, » Sonoko lầm bầm mắt vẫn không ròi gương soi. « Hm ? Tớ cũng thích thích cái này rồi đấy nhưng hình như nó hơi … đơn điệu quá đúng không mấy bồ ? »
« Thì bồ mua thêm vài cái vòng cổ xinh xinh với lại sắm thêm ít bốt cao là ổn thôi chẳng sao đâu, trông được đó, » Tashiro an ủi bạn rôi một hồi sau hoan hỉ lôi ra môt chiếc áo xanh đậm.
« Giờ thì HỢP với cậu hơn rồi đó, » Hidaka gật đầu.
« Này mấy bồ, đằng kia có bán đồ trang trọng đó kìa ! » Sonoko la lên nho nhỏ.
« Ủa mà tụi mình cần tới mấy trang phục đó làm chi ? » Kazumi thắc mắc nhưng vẫn nối sát gót Sonoko.
« Ôi thôi mà mấy bồ, sao không ai nghĩ ra hết vậy, » Sonoko nhướn mày. « Nếu Kudo và Ran nhà ta cuối cùng cũng đâu vào đấy thì chỉ có một nơi duy nhất hai đứa đó sẽ cùng dắt tay nhau tới thôi ! »
« Tớ cược 5 ngàn yên rằng hai đứa nó sẽ kết hôn trước khi tốt nghiệp trung học, » Tashiro rên lên khe khẽ. « bởi vậy mới nói, tên Kudo đó phải mau mau quay về đi chứ nếu không tớ sẽ sạt nghiệp mất … »
« Cái gì cơ, học sinh trong trường lại còn CÁ CƯỢC vụ đó nữa cơ à ? » Kazumi há hốc miệng kinh ngạc nhưng cũng rất thú vị. Hidaka chỉ cười to trước phản ứng của cô bạn.
« Sặc … thế cậu không biết à ? » cô gái nói. « Thậm chí GIÁO VIÊN còn cá nữa là. »
« Đố biết ai sẽ là chủ sòng nào ? » Tashiro cười hihi. Còn Sonoko nhà ta chỉ huýt sáo lanh lảnh vẻ ngây thơ vô số tội.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Ít nhất thì ông cũng phải cho chúng tôi biết chừng nào mới được vào thăm bệnh nhân chứ hả ? » Aoko rên lên vẻ bực tức. Saguru quyết định không nói thêm lời nào bởi hắn thấy ông bác sĩ kia đã đủ tơi tả trước móng vuốt của nhà Nakamori lắm rồi.
« Chỉ cần thêm một vài lượt chụp não nữa thôi, » ông ta nói. « vào ngày mai, nên nếu như kết quả khả quan thì ngày kia mọi người có thể gặp cậu ta. Nếu không có tổn thương não gì đáng chú ý thì có lẽ bệnh nhân sẽ được phép xuất viện vào đêm giao thừa. Chỗ tay bị gãy cũng không quá đáng sợ, nếu cậu ấy cứ giữ bó bột trong vòng một tháng nữa thì sẽ lành lặn như cũ. Còn bây giờ thì làm ơn hãy quay lại vào ngày kia đi có được không, tôi đang bận lắm ! »
« Thôi được rồi, » Aoko xoay người bỏ đi luôn, theo sát cô là Saguru và Akako.
« Mấy bác sĩ đó đúng là cứng nhắc thật đấy, » Akako phàn nàn.
« Phải nói là một chính sách thăm bệnh cực ngu ngốc ấy chứ, » Aoko rên lên. « Chú Toichi và cô Minami cũng từng là trẻ mồ côi, giờ thì chú ấy cũng mất rồi chỉ còn lại hai mẹ con trong nhà, nghĩa là mỗi người còn lại trong gia đình đó chỉ có một người là người thân nữa thôi. Chắc là Kaito sẽ cô đơn lắm đấy. Cũng còn may là họ để cho tớ chuyển cho hắn ta cái laptop … »
« Tớ đang thắc mắc vì sao cảnh sát vẫn quanh quẩn ở đây thế nhỉ ? » Akako hỏi.
« Thì tớ tưởng đâu họ lấy đủ thông tin về vụ tai nạn tông xe đó rồi cơ mà, giờ chỉ chờ cô Minami tỉnh lại nữa thôi. »
« Cậu nói thế là sao ? » Aoko nhướn lông mày vẻ khó hiểu trong lúc quay lại ngó hành lang bệnh viện. « Tớ có thấy bóng cảnh sát nào ở đây đâu cà ? »
« Tớ có thấy vài người đấy, » Akako đáp. « Dù họ mặc thường phục nhưng họ không giấu được cái nhìn giám sát đầy thận trọng đó … »
« Cậu muốn nói tới người đàn ông đứng cạnh máy bán cafe ấy à ? » Saguru nói.
« Cái người mà kín đáo quan sát tụi mình lúc mình hỏi tình hình của Kuroba ấy hả ? »
« Nhưng sao cảnh sát vẫn túc trực ở đó nhỉ ? » Aoko nói. « Cái đó chỉ là một TAI NẠN đơn thuần thôi mà, đâu cần phải canh gác làm gì … »
« Ừ đúng đấy, » Saguru vội nói. « Tớ tin chắc cảnh sát chỉ nghĩ quá lên thôi. Có thể là tình cờ một sĩ quan cảnh sát nào đó cũng bị thương đang nằm ở đó. Thế rồi đồng nghiệp của anh ta đứng đó nghe thấy tụi mình nhắc đến cái tên quen quen nên mới để mắt đến. Bạn không cần phải lo đâu bạn Nakamori ạ. »
« Ừ phải rồi chắc là vậy đấy, » Aoko tươi tỉnh lên một chút.. « Ít nhất Kaito cũng được xuất viện trước Năm mới nhỉ. Có lẽ tớ sẽ đề nghị với ba để cậu ta tới nhà tớ chơi, dù gì cô Minami cũng chưa bình phục được, nếu hắn ta phải đón giao thừa một mình chắc sẽ buồn lắm … »
« Ô phải phải, nghĩ quá lên thôi hả ? » Akako lẩm bẩm với Saguru trong lúc Aoko bắt đầu nói chuyện huyên thuyên và như mọi khi, chẳng thèm đê ý xem người xung quanh có nghe hay không. « Tớ vẫn có cảm giác cậu ta sẽ sớm phải đương đầu với sự cô độc. »
« Nếu cái tai nạn đó không phải là một tai nạn, mà điều đó thì tớ biết chắc như đinh đóng cột, « Saguru lặng lẽ đáp. « thì cậu ta sẽ hiểu rằng ở một mình lúc này là cực kì dại dột và nguy hiểm. »
« Tớ thấy ngược lại đấy chứ, » Akako thủng thẳng đáp. « giờ thì cậu ta đã bị bóng đêm đen đặc chú ý đến, cậu ta sẽ hiểu rằng bóng đen đầy hiểm nguy ấy sẽ lan nhanh lan rộng hệt như một thứ ung thư ác tính, bóng tối ấy sẽ ăn sâu nuốt chửng cuộc đời cậu ta từng phần từng phần rồi dần dần cậu ta sẽ mất hết tất cả kể cả cái mạng. Nghĩa là cậu ta sẽ chẳng muốn cái căn bệnh quái ác ấy lây lan sang bất cứ người nào xung quanh đâu, ba cậu ta là bằng chứng rõ ràng nhất và giờ thì là người mẹ kia đó thôi. »
« Cậu biết gì về con người Kuroba không ? Cậu có biết cái mà cậu ta đang phải đương đầu vào lúc này không ? » Saguru khẽ rít lên. « Nếu cậu biết thì tớ khuyên cậu nên tránh xa những thứ bí ẩn và khó hiểu đó ra nghe chưa ? »
« Biết làm sao được, bí ẩn và giấc mơ là tất cả những gì mà tớ có, Hakuba ạ, » giọng cô phù thủy ngọt ngào, « bởi vì nó là những thứ mà Lucifer có thể đem lại cho tớ. Về phần tớ thì tớ chỉ biết rõ cái hình ảnh mông lung về những chú chim bồ câu trắng muốt bị bao vây và tấn công bởi một bầy quạ đen hung dữ, tớ chỉ biết về Tên trộm áo trắng và Hiệp sĩ Áo đen giống nhau đấy mà cũng khác nhau đấy đến kì lạ, hệt như bầu trời kia phản chiếu ánh xanh biếc trên nền biển cả … »
«Ờ nhưng mà màu nước của biển đâu có phải do phản chiếu màu trời mà ra, cậu không biết sao, » Saguru giơ một ngón tay lên. « Đó chỉ là một ảo tưởng sai lầm mà được nhiều người chấp nhận rộng rãi một cách tai hại thôi mà. »
« Lũ thám tử lừng danh chết bầm này, » Akako rít lên khe khẽ dưới kẽ răng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top