Chap 2: Những mảnh ghép bắt đầu dịch chuyển
Phần 2: Những mảnh ghép bắt đầu dịch chuyển
‘Tôi thành khẩn như cái ngày dài nhất, cho nên quý vị cũng nên biết rõ như giữa thanh thiên bạch nhật rằng viên ngọc Hồng ngọc Bình Minh (nguyên văn: Sunrise Ruby) sẽ thuộc về tay tôi trước thời điểm huy hoàng đó – một viên ngọc xứng đáng với một vị hoàng đế.’
Kaito KID
Kèm theo chữ kí hiển nhiên là hình biếm họa của một cái đầu của tên trộm đẹp trai đang cười nhăn nhở vào mặt người đọc.
‘Ô chết tiệt thật’, Heiji Hattori cằn nhằn, tay hắn vỗ vỗ vào trán mấy lần như để tự trấn an sau khi đọc xong cái thông cáo từ KID mà ba hắn – ông Heizo Hattori giám đốc sở cảnh sát thành phố Osaka trứ danh vừa đưa cho.
‘Theo kế hoạch định sẵn thì viên hồng ngọc này sẽ được đưa về viện bảo tàng Osaka tuần tới để trưng bày đó Heiji.’ Ông tiếp tục câu chuyện, không mấy đê tâm đến lời bình phẩm của cậu con trai. ‘Thanh tra Nakamori sẽ tới đây trước vài ngày để giám sát tình hình, tất nhiên là mang theo quân riêng của ông ta nữa. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải giải được mật mã trong thông báo này của KID đó con.’
‘Hừ, con hiểu sơ sơ là hắn sẽ đánh cắp viên ngọc trước khi trời sáng, ba thấy sao?’ Heiji vừa nói vừa ngó lên trần nhà có vẻ trầm tư cực kì, hắn ngập ngừng ‘Nhưng chính xác là khi nào thì con cũng chưa nghĩ ra nữa ba à’
‘Hay là con thử gọi cho chú Mouri nhờ chú ấy tư vấn cho’ ba hắn đề nghị ‘Dù gì ông thám tử đó cũng từng chạm trán với KID rồi mà. Thôi giờ thì đi học, lẹ lên!’
‘Con biết rồi’ tên thám tử học sinh da ngăm lại cằn nhằn, rồi nhảy lò cò đến chỗ cái bàn to và rộng trong phòng, tay vớ lấy cái cặp tay kia tóm vội cái điện thoại di động trước khi vọt ra khỏi căn phòng. Trong đầu hắn đang thầm chữa lại câu nói hồi nãy của ông ba ‘Nhờ ai tư vấn chứ nhờ ông bác gật gù đó thì không’
Vậy nên, hiển nhiên là hắn đang KHÔNG bấm số điện thoại của văn phòng thám tử Mouri.
Quá quen với cái kiểu bắt máy NHANH CHÓNG của tên đồng nghiệp teo nhỏ, hắn tranh thủ cúi xuống cột chặt dây giày, kiên nhẫn đợi thêm vài tiếng đổ chuông nữa cho đến khi nghe tiếng có người bắt máy. ‘A lô?’
‘Ô Kudou đấy à?’ Hắn không thể nhịn không trêu chọc thằng nhóc-mà-không-nhóc này.
‘Có gì không?’
‘Hình như là không đâu?’ Hắn cười khùng khục ‘Cậu thế nào?’
‘Sao mà gọi thế hử?’
‘Bởi cố nhân quý hóa của hai ta, cái thằng cha có khiếu thẩm mĩ tệ hại về trang phục và phát rồ lên vì độ cao ấy, mới gửi cho ông già tớ một bức thư đấy ạ’ Heiji thề rằng hắn nghe rõ mồn một tiếng rên cay đắng của Kudou Shinichi ở đầu dây bên kia.
‘Hắn định đánh cắp cái gì thế?’
‘Một viên ngọc có tên Sunrise Ruby’ Heiji vừa nói vừa chụp lấy cái cặp sách trog lúc hướng thẳng ra cửa chính. ‘Đây nhé, để tớ đọc nội dung cái tờ đó cho ..’
‘Chờ chút. Đang tìm cây viết… rồi đấy. Đọc thì đọc lẹ đi’
Heiji cố gắng đọc lá thư của KID thật chậm rãi, đánh vần một số chỗ mà hắn cho rằng quan trọng. Hắn muốn Kudou bạn hắn có đủ thời gian để phân tích nó. Một lúc sau không còn nghe tiếng sột soạt của bút cọ trên giấy mà chỉ thấy tên bạn hắn im lặng thay cho câu trả lời, hắn tự thấy mình nhăn răng ra cười. Hắn đang mường tượng ra cái vẻ mặt tập trung cao độ của thằng bạn cách đó mấy giờ đồng hồ máy bay chứ còn phải hỏi. Gì chứ mật thư và những thứ bí ẩn thì thu hút tên thám tử đó là cái chắc rồi. Trog thâm tâm Heiji luôn tự nhủ nếu có kẻ nào giải được mật mã của KID thì người đó hẳn là Kudou bạn hắn chứ không ai khác.
‘Hattori này’ tên người Tokyo kia cuối cùng cũng lên tiếng, lại là một câu hỏi ‘Năm nay đông chí rơi vào ngày nào thế?’
‘Năm nay ấy hử?’ Heiji nói ‘ngày 21 tháng 12, nếu tớ nhớ không nhầm. A a …’ hắn như hơi giật nảy người. Nhưng hắn không phải nhăn trán làm gì mất thời gian, bởi hắn đã nghe giọng Kudou rành mạch qua sóng điện thoại giải thích ‘Hắn viết là ‘thành khẩn như cái ngày dài nhất’ ,trog tiếng Anh đó là một biện pháp tu từ, ý nói khi con người ta thực lòng thành tâm.’
‘Cái thằng trộm đó mà thật thà thì tớ cứ đi đầu xuống đất!’ Heiji khụt khịt mũi phản đối liền, hắn đang chạy như bay dọc con đường quen thuộc, liếc tới liếc lui tìm cô bạn Kazuha để cùng đi tới trường. Heiji không thể phủ nhận câu chuyện hắn tham gia càng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn.
‘Quả là thế thật’ Kudou Shinichi xác nhận. ‘Lòng thành khẩn của một tên trộm, nói tóm lại ý hắn là ngược lại, là ngày ngắn nhất trong năm.’
‘Trước lúc mặt trời mọc, ngày 21 tháng 12’ Heiji tổng kết ngắn gọn. Hắn không nhắc lại cái đoạn suy luận cho ra ‘trước lúc mặt trời mọc’ bởi 100% Kudou đã rõ như lòng bàn tay giống như hắn khi mới liếc qua lá thư.
‘Đúng vậy, nói cho chính xác thì chúng ta sẽ phải khoanh vùng khoảng thời gian ngay sau 12 h đêm. Từ lúc đó cho tới sáng tinh mơ có đến 8-9 tiếng đồng hồ lận mà chúng ta vẫn chưa biết được KID sẽ tới vào thời điểm nào.’
‘Viên ngọc sẽ được trưng bày tại viện bảo tàng Osaka.’ Heiji có vẻ hào hứng ra mặt ‘Mình sẽ gặp nhau vào ngày 20 chứ hả?’
‘Thật ra là, hơi kì cục 1 tí, nhưng cậu gọi đúng lúc tớ chuẩn bị gọi cho cậu ..’
Giải thích về câu nói này một chút. Sau khi cả nhóm lớn có nhỏ có từ quán karaoke trở về văn phòng thám tử, Shinichi lôi ra từ trong hòm thư một lá thư, người gửi là mẹ hắn.
Quay lại với cuộc điện thoại giữa 2 tên thám tử.
‘Bọn tớ cũng định tới Osaka vào ngày 18 tới. Tớ có giấy mời tới một hội nghị của mấy nhà viết tiểu thuyết trinh thám.’ Là câu trả lời của Shinichi.
‘Thật không đấy? Ô nghe được đấy. Thế hẹn gặp ngày 18 nghe. Nghĩ ra thêm được cái gì liên quan KID thì gọi cho anh nghe chưa nhóc?’
‘Im ngay Hattori. Ý tớ là, được rồi Hattori. Chào.’
Conan Edokawa, hay Kudou Shinichi gác máy, hắn nhìn lại mảnh ghi chép lời khiêu chiến của tên trộm, tự nhiên thấy sôi máu. ‘Chết tiệt, lại cái tên đáng ghét này. Cứ như thể mình rảnh lắm ấy!’
‘Conan ơi! Nhanh lên em, kẻo trễ học bây giờ!’ tiếng Ran gọi với lên. Nghe thấy tiếng cô nàng, anh chàng teo nhỏ vội vàng nhét mẩu giấy cùng điện thoại di động vào trong túi quấn, vớ lấy cái cặp rồi chạy vù xuống dưới nhà.
‘Em làm gì mà lâu thế? ‘ Cô gái hỏi ‘Em không tìm thấy khăn quàng cổ à?’
‘Không ạ em tìm thấy rồi.’ Hắn nói nhanh, kịp vặn giọng mình từ tông nghiêm chỉnh trầm trầm của một thiếu niên 17 tuổi lên giọng chót vót lanh lảnh như chim hót của một thằng nhóc 7 tuổi mà không cần cái nơ phát minh của bác tiến sĩ hỗ trợ. Ai bảo hắn lại là con của một cựu minh tinh điện ảnh cơ chứ. ‘Anh Heiji mới gọi cho em, anh ấy nói Kaito KID cũng tới Osaka như chúng ta đấy! Anh ấy còn nói hắn ta sẽ đánh cắp một viên ngọc vào ngày 21 tháng 12 nữa cơ!’
‘Sao cơ? Thật hả em?’ Ran tròn mắt ‘Tình cờ thế à? Đúng lúc có thể gặp ba mẹ của Shinichi nữa chứ.’ Cô nhíu mày, ngón tay trỏ xinh xinh gõ gõ nhẹ lên má, ra chiều nghĩ ngợi lung lắm ‘Ngày trước ba của Shinichi cũng từng theo đuổi vụ án của KID … lần này không hiểu chú ấy có chạm trán với KID không đây.’
‘Sẽ là một trận kì phùng địch thủ đây’ Shinichi thầm đồng tình với Ran, có cho tiền hắn cũng không dám hé răng nói câu nào về tiểu thuyết gia Yuusaku Kudou trước mặt cô vào lúc này. Hắn quên sao được chứ, nhân vật có tên Edokawa Conan đã gặp ông ấy khi nào đâu, ít nhất trong tư tưởng của cô bạn hắn là như thế. Bất giác hắn lại nhớ đến phần mật mã mà hắn chưa giải xong trong bức thư KID gửi.
‘Thằng cha đó nói ‘xứng đáng với một vị vua’ là ý gì đây trời?’
‘Cậu chủ nói sao cơ? Osaka ấy à?’ ông quản gia nhà Kuroba ngạc nhiên nhìn Kaito. ‘Tôi biết là cậu đánh giá cao mục tiêu này, nhưng mà cậu lấy cớ gì mà lại mất công tới tận Osaka thế?’
‘Cái cớ thì cháu tự nghĩ ra thôi ạ’. Kaito vừa đáp lời ông già vừa thận trọng đốt sáng một cây đèn loại bunsen. Ông quản gia chỉ biết lắc đầu ái ngại, muốn MUA bom khói thì có khó gì cơ chứ, thế mà cậu chủ của ông cứ nhất định phải TỰ LÀM cho bằng được. Cậu ta thích mê mấy trò ảo thuật và đương nhiên là say sưa với mấy loại hóa chất loại này. Mê cả việc chọc tức mấy thanh tra cảnh sát và cánh thám tử nữa chứ.
‘Thanh tra Nakamori mời cháu tới đó để làm trợ lý cố vấn’ Kaito tiếp tục câu chuyện với bác già ‘Cháu thích cách bác ấy đối xử với cháu. Cháu có cơ hội đi khảo sát hiện trường và xáo trộn vài thứ trong hệ thống phòng vệ, hoặc giấu vài thứ vui vui ở những góc khuất …’ hắn tạm ngừng câu nói để đưa một muỗng hỗn hợp bột lên mũi hít hít, rồi lại bĩu môi đổ roẹt nó xuống 1 cái tô to trên bàn. ‘Bác có muốn đi cùng với cháu không?’
‘Tôi sẽ có mặt mà cậu chủ.’ Bác quản gia già nua của hắn lắc đầu ‘cậu đừng lo, tôi sẽ tránh không để cha con nhà Nakamori nhìn thấy’
‘Bác đúng là thần hộ mệnh của cháu’ Kaito cười he he, hắn bắt đầu đổ hỗn hợp vừa pha chế vào trong một cái vỏ bằng kim loại, mặt trông căng thẳng phát sợ. ‘Đúng là mục tiêu thật sáng giá và hấp dẫn, nhưng cái chính cháu muốn rời khỏi Tokyo một thời gian, cái thằng thám tử Ăng-lê trời đánh đó lại quay lại hành hạ cháu rồi. Hắn không thông thạo Osaka nhưng cháu thì có. Trog trường hợp tệ nhất với cháu, nếu hắn hợp sức với Hattori Heiji để ngăn cản việc của cháu thì cũng không sao cả. Đêm đó sẽ là 1 đêm trăng tròn tuyệt đẹp để cháu lấy viên ngọc đó mang về Tokyo ngay trước mũi bác thanh tra Nakamori đáng kính’.
‘Cậu chủ, thế còn BỌN CHÚNG thì sao?’ giọng ông Jii đầy lo lắng. ‘Tôi đọc báo có thấy họ nói về vụ đột nhập vào hệ thống máy tính của viện bảo tàng Osaka cách đây vài tuần, lần này cũng tương tự thế, chẳng có mất mát gì cả.’
‘Nghĩa là có nhiều kẻ nhắm vào miếng mồi ngon này thật đấy’ Kaito gật gù. ‘Khiến cháu càng đoan chắc lần này chắc chắn là NÓ chứ không sai. Cháu chỉ cẩn thận trọng hơn mức bình thường 1 chút thế là ổn’
‘Tốt hơn hết là thế. Khi nào cậu đi ?’
Kaito khẽ kêu lên ăng ẳng khi hắn lỡ đổ quá tay 1 lượng bột vào trong cái tô, hậu quả là một cột khói nhỏ và 1 ánh sáng lóa mắt tìm đường dông thẳng vào mặt hắn. Hắn chu mỏ thổi tắt cây đèn bunsen trong tích tắc trước khi quay sang trả lời ông quản gia.
‘Ngày 19 thưa bác. Thanh tra Nakamori mới gọi cho cháu thông báo là viên ngọc sẽ được trưng bày ở Osaka vào ngày 20, ông ấy muốn tới đó xem xét tình hình càng sớm càng tốt. Cháu có 2 ngày rảnh rang tha hồ đặt này xếp kia.’
‘Cậu có kế hoạch cụ thể gì chưa ?’
‘Đương nhiên rồi ạ’ Kaito nhe răng ra cười, xòe ra trước mặt ông già một tờ bản đồ chi tiết của viện bảo tàng, hắn đã đánh dấu lên đó chi chít những dấu x đỏ.
‘Bác có muốn cùng xem không ?’
xxxxxxxxxx
Bà Eri xoay xoay cây viết trong tay với một tần số đáng kinh ngạc - một cử chỉ quen thuộc mỗi khi bà nôn nóng. Bà không thể hiểu được. Chắc chắn trong lời cáo buộc này có vài sơ hở, tất cả đối tượng tình nghi đều không có chứng cứ ngoại phạm vững chắc, ai cũng có động cơ giết người, thế mà cuối cùng lại thành ra thân chủ của bà bị kết tội, trog khi những người khác thì không … Chết.Tiệt.
‘Chắc chắn mình đã bỏ qua cái gì đó…’ Bà nghĩ ‘một chứng cớ nào đó chẳng hạn … tức quá, đó là gì thế nhỉ ?’
Trong đầu bà thoáng hiện lên gương mặt cậu thám tử buộc tội thân chủ của bà trog vụ này. ‘Hakuba Saguru … nghe nói cậu ta cũng khá … nhưng thằng nhóc đó mới vênh váo làm sao chứ ! giá mà thằng bé Shinichi ở đây giúp mình đối đầu với nó.’
Bà thở dài thất vọng trước cái ý định mới nảy ra này. Có câu ‘dĩ độc trị độc’, bà không phải là không hiểu rõ chuyện đấy. Để mà chống lại lí lẽ của Hakuba thì cần suy luận sắc sảo của một thám tử giỏi tương đương. Thế nhưng cậu Kudou Shinichi bà quen biết thì vẫn đang nằm trog diện mất tích dài kì, và thế là danh sách thám tử bà quen thân chỉ còn lại …
‘Không không mình nhất định không gọi cho ông ta.’ Bà luật sư cố chứng tỏ tính gan lì, hay nói cách khác là cứng đầu cứng cổ của mình. ‘Không, không, không đời nào.’
Cô thư kí của bà ló đầu vô nhìn bà e dè ‘Thưa, cô Laura lại gọi điện tới ạ. Cô ấy bắt đầu trả phí thuê luật sư theo luật rồi, nên cũng khá nôn nóng muốn biết cô đã tìm được chứng cớ gì để bảo vệ cho bạn của cô ấy chưa’
Eri thở dài đầy cam chịu ‘Chưa đâu’ bà thừa nhận ‘Nhưng nhắn với cô ta là tôi sẽ mang theo thám tử tư tới hiện trường xem xét ngay bây giờ’
Cô gái trẻ nở một nụ cười tinh quái ‘Vâng thưa cô. Thế tôi phải thông báo lại cho cô Laura là mấy giờ cô ấy sẽ được gặp ngài thám tử Mouri ạ ?’
xxxxxxxxxxx
‘Mẹ con gọi tới ạ ?’ Ran hỏi trog ngạc nhiên khi thấy ba mình rời khỏi văn phòng ‘Có chuyện gì thế thưa ba ?’
‘Bà ta muốn ba xem xét giùm vài chi tiết trong 1 vụ án’ Kogoro Mouri nhăn nhó. ‘Có nói đại loại tin chắc thân chủ của mình vô tội nhưng chưa tìm ra sơ hở gì trong lập luận của tên thám tử buộc tội. Bắt ba phải đi cả quãng đường dài tới Haido cơ đấy ..’
‘Bác gái mà gọi cho bác trai thì chắc là vụ án đến hồi rắc rối lắm rồi đấy ạ’ Conan nhận xét. Ran không thể không đồng tình với cậu nhóc. Chắc hẳn vụ án phải khó nhằn lắm thì mới bắt mẹ cô phải bó tay. Và khiến Conan hào hứng nữa. Nên cô cũng không lấy làm lạ khi chú nhóc quay sang cô nài nỉ bằng cặp mắt cún con.
‘Mình tới đó đi chị Ran ! Tới đó gặp mẹ chị đi !’
‘Được rồi, mình sẽ đi mà em’ Cô gái mỉm cười tỏ ý mừng vui ra mặt. Cô luôn như vậy mỗi khi thấy ba mẹ mình có dịp xích lại gần nhau một chút. Biết đâu họ sẽ làm lành với nhau thì sao.
Eri Kisaki đứng bên ngoài một căn hộ không lớn nằm trong tòa nhà phức hợp của quận Haido, chào đón một cô con gái đang rất hoan hỉ và một ông chồng (đang trong tình trạng li thân) vác nguyên một bộ mặt bánh bao thiu đến. Bà không bắt tay cũng chả ôm hôn, chỉ liếc đồng hồ cằn nhằn ‘Cuối cùng cũng tới. Nếu giải quyết các vụ án mà kiếm ra tiền thì anh cũng nên mua lấy 1 cái xe chứ hả. Hay là có bao nhiêu nướng sạch sẽ vào cá độ đua ngựa với mạt chược rồi thế ?’
‘Nói về vụ án trước đi’ Kogoro bắt đầu rên lên. Gặp Eri ngoài đời cũng không khác ngồi trog tòa án nghe bà trình diễn màn bảo vệ thân chủ là mấy. bà luật sư dẫn ông và 2 đứa trẻ bước vào trog tòa nhà. Có đến 6 cửa ra vào và 1 cái cầu thang bộ trước mắt họ. Bà Eri dẫn cả bọn bước qua cái cửa thứ hai tính từ trái qua để bước vào trong phòng khách lộn xộn của một căn hộ nhỏ. Một căn bếp cỡ nhỏ, một phòng ngủ bé tí tạo ấn tượng rằng phòng khách là rộng nhất ở đây. Không thấy có dấu hiệu của phòng tắm hay phòng vệ sinh đâu cả, có lẽ nó là một trong những cái cửa hồi nãy nhìn thấy.
‘Căn hộ này của ai thế ?’ Kogoro đảo mắt nhìn quanh trước khi dè dặt ngồi xuống 1 cái ghế xa lông trong phòng khách. Bà Eri cũng nhanh chóng ngồi xuống trước mặt ông, với lấy tập tài liệu trên bàn.
‘Của người bị buộc tội đấy’ bà nói ‘ Một cô Charlotte đến từ Scotland. Cô ta cùng với 14 người bạn khác đến Nhật Bản du lịch dài ngày. Theo tôi được biết thì bọn họ trúng xổ số hay chơi cá độ gì đó, thắng một số tiền cực lớn. Họ thuê nguyên cả tòa nhà này. ‘
‘Đừng nói với tôi là 15 con người này đều là đối tượng tình nghi hết nhé !’ Kogoro lại rên lên.
‘Tôi đang đề nghị anh tìm chứng cứ bảo vệ thân chủ của tôi đấy nhé. It nhất thì có thể loại trừ người bị hại là anh Adam đây’ Bà Eri rút ra trogn tập tài liệu một vài tấm ảnh. ‘Cái này họ chụp khi tới Kyoto đó’
Ran ngồi cạnh ông ba của cô, nhóc Conan hiếu kì ngồi chen ở giữa. Cả 3 đều chăm chú nhìn vào bức ảnh. 15 thanh niên trẻ măng chưa quá 20 tuổi đang cười với họ trog tấm hình.
‘Ngoài cùng bên trái đây là Adam.’ Eri chỉ tay vào 1 cậu trai trông to con chắc nịch có mái tóc đen ngắn. ’20 tuổi, là nhà báo. Xác cậu ta được tìm thấy sáng nay trogn chính căn hộ của mình, chính là căn phòng phía trên nơi chúng ta đang ngồi. người đầu tiên phát hiện ra thi thể của nạn nhân là cậu Ruaridth cũng đồng thời là người báo cảnh sát ngay sau đó. Nạn nhân chết với một con dao cắm ngay vào cổ nên bất cứ ai trong hoàn cản đó cũng có thể bỏ qua luôn phương án gọi xe cứu thương.’ ‘Ruadith chính là vị này trong tấm ảnh, còn đây là em gái họ của cậu ta, tên là Emily, tuổi lần lượt là 21 và 20. Cả 2 đều đang là sinh viên đại học ở Scotland.’ Bà Eri chỉ vào 1 anh chàng tóc sẫm đeo 1 cái kính to đùng lủng lẳng quanh cổ, bên cạnh anh ta là 1 cô gái trẻ măng trông hao hao giống trên nét mặt và màu tóc, nhưng vóc người thì mảnh khảnh hơn và để tóc dài. Cô ta cũng đeo cặp kính. ‘ ‘Cảnh sát nói rằng Adam chết ngay lập tức sau một nhát dao chém vào cổ, nhưng có vẻ kẻ giết người căm ghét anh ta lắm cho nên trên cổ anh ta có rất nhiều vết chém liên tục, ngay cả sau khi nạn nhân đã lìa đời thì thủ phạm vẫn tiếp tục cái công việc dã man đó đến khi người quá cố đầu lìa khỏi cổ mới thôi.’ ‘Thời điểm tử vong được xác định là khoảng 4h sáng nay’
‘Chị Ran ơi’ Conan giật mạnh tấm ảnh trong tay bác già ‘Chị xem có phải đây là những người Scot mình gặp ở quán Karaoke đêm qua không ?’
‘Hả ?’ Ran lúc này mới căng mắt nhìn rồi nhanh chóng kêu lên kinh ngạc ‘Đúng rồi ! Chị này chính là người mà chị kể chị gặp trong toilet công cộng đấy !’ cô chỉ tay vào tấm hình nơi một cô gaias tóc vàng cổ đeo chằng chịt dây chuyền đang mỉm cười, tay quàng qua vai cô bạn cầm cây dù màu đen tối qua, bên cạnh cô là 1 cô gái lạ khác có mái tóc dài màu nâu đỏ sậm.
‘Thật không con ?’ Đến lượt bà Eri ngạc nhiên ‘Cô ta là người thế nào ?’
‘Chị ấy có vẻ tử tế lắm ạ’ Ran cố nhớ lại ‘hơi ngượng ngùng nữa cơ. Nhưng con nghĩ là một người tốt mẹ ạ. Sao ạ ?’
‘Đó là cô Charlotte – cô ấy chính là người bị cáo buộc giết người đấy.’ Bà Eri nói.
Ran tròn mắt ‘Cái chị tốt bụng ấy ư ? lúc đó mình nhớ là dù bị chỉ trích nhưng chị ấy đâu có tỏ ra giận dữ gì. Tiếng Anh của mình cũng không tốt lắm, nhưng mình đảm bảo chị ấy không nói câu nào nghe ác nghiệt cả.’
‘Mẹ hiểu ý con’ bà Eri nói thay lời con gái. ‘Mấy bạn của cô ta thuê mẹ để bảo vệ cho cô ta đấy, họ tin cô ấy vô tội. Nhưng vấn đề là cô đó không có chứng cứ ngoại phạm.’
‘Cô ta khai lúc đó đang làm gì ?’ Kogoro lên tiếng.
‘Giống như Ran và Conan nói, đêm qua họ hát ở quán Karaoke. Khi quán đó đóng cửa thì họ cùng tới một hộp đêm ở Shibuya. Cùng về lúc 3h sáng. Từ đó cho đến 11h trưa – tức là lúc phát hiện ra xác nạn nhân- thì cả lũ ngủ say như chết.’
‘Tóm lại là chẳng ai có chứng cứ ngoại phạm cả.’ Mouri kết luận. ‘Thế lí do thân chủ của cô bị cáo buộc là ?’
‘Là con dao gây án được lấy từ trong bếp của cô Charlotte. Trên đó chỉ tìm thấy dấu vân tay của cô ta thôi. Còn đây nữa …’ Eri đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, hơi trườn ra ngoài là ngước lên nhìn. 3 người còn lại cũng hành động tương tự, ngó ra ngoài của sổ. Treo lủng lẳng trước mắt họ là một sợi dây thừng dài ngoằng, một đầu dây mất hút trong căn hộ phía trên – căn hộ của người bị hại.
‘Có khả năng thủ phạm bên ngoài đột nhập vào không ?’ Kogoro Mouri đề xuất. Vợ ông ta thở dài ‘Nhìn cái bồn hoa này đi’
‘Không có dấu chân nào’ Kogoro tự mình đập tan cái lí thuyết vừa nêu ra. ‘Hoa ở đây không có dấu hiệu bị giẫm lên. Nghĩa là thủ phạm sau khi gây án trèo xuống rồi chui tọt vào căn phòng này chứ không chạy đi đâu cả.’
‘Bác ơi,’ giọng Conan, hướng về phía bà luật sư ‘Thế còn những người khác sống trong nhà này thì sao ạ ?’
‘À,’ bà Eri rút ra một sơ đồ đơn giản của tòa nhà ‘Đó là …’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top