Chap 17: Chỉ có một sự thật duy nhất
Phần 17: Chỉ có duy nhất một sự thật
“Coi chừng kìa!” Shinichi ngước lên nhìn ngay tắp lự, kịp nhìn thấy một trái banh bay vèo vèo từ phía sân bóng gần đó lại phía hắn. chắc hắn ở đó đang có trận đấu bóng, hắn và Ran đang đi lối tắt tới sân trượt băng bằng cách băng ngang qua công viên Beika. Hắn nhoài người tới cực lẹ đỡ trái banh bướng bỉnh bằng đầu trước khi để nó rơi xuống trúng tầm chân và sút cực mạnh, cực chuẩn vào giữa 2 cọc gôn dựng bằng tuyết đóng cục – chắc do mấy cầu thủ kia dựng lên để tập tạm. cảm giác thật là tuyệt, hắn khoái chí nghĩ bụng, được sút thật mạnh trái banh bằng chính sức mạnh cường tráng của chính hắn chứ không phải dựa dẫm vào cái đôi giầy tăng lực NGU NGỐC đó …
“Vào rồi! He he!” hắn gần như hát lên trong khi đám cầu thủ trong sân la ó giận dữ. Ran cười khúc khích.
“Shinichi à, ở đâu ra cái luật cho phép KHÁN GIẢ được ghi bàn vậy hả,” cô lại càng cười lớn hơn.
“Ừm, nhưng tớ chỉ phản xạ thôi mà,” hắn trả lời vẻ nhơn nhơn.
“Ô, phải mày không vây, KUDOU?!”
“Hê hê, chào Nakamichi!” Shinichi kêu to, tay hắn vẫy vẫy tên bạn kia – đang là đội trưởng đội banh trường trung học Teitan.
“Ôi thế mà tao tưởng đâu mày chết rồi chứ!” Nakamichi khoát tay ra hiệu cho dừng trận đấu. hai nhân vật chính nhanh chóng bị bao vây bởi mấy cầu thủ trong câu lạc bộ.
“Chưa đâu, tiếc cho mày quá!”Shinichi cười lớn.
“Tao đoán mày vẫn chơi bóng chuyên nghiệp chứ hả?” Aizawa vừa đùa giỡn với trái banh dưới chân vừa chạy lại về phía Shinichi. “Vẫn không định tham gia tiếp vào câu lạc bộ à Kudou?”
“Tao về nhà được vài ngày thôi,” Shinichi thành thật nói khiến cả lũ con trai còn lại rên lên vì tiếc.
“À mà phải rồi, TẤT NHIÊN nó phải về thăm nom VỢ đúng không tụi bây?” Nakamichi lại ghẹo hắn, khiến Ran lại có dịp đỏ mặt tưng bừng, còn lũ con trai thì phá lên cười vui vẻ.
“Im đi Nakamichi,” Shinichi quát to, nhưng hắn cũng không giấu đi đâu được cặp má đỏ au của mình. “Mày lại đang ghen tị nữa hả, tao cá mày mới bị bồ đá đúng không?” hắn vừa dứt lời là tụi con trai kia thi nhau rú lên cười, bỏ lại Nakamichi há hốc mồm kinh ngạc.
“Này sao cậu biết thằng đó mới bị đá hả Kudou?” một cậu con trai nào đó lên tiếng, vẫn sặc lên vì cười. Shinichi giật mình, nhớ ra Ran mới kể cho hắn nghe chuyện thằng này bị 1 cô bạn từ chối ngày hôm trước, nhưng đấy là cô ấy kể cho CONAN nghe cơ …
“Mày đang mặc cái áo kẻ sọc của đội Tokyo Spirits mà mày rất quý trong khi đây chỉ là trận đấu giao hữu bình thường,” hắn nói nhanh, tay chỉ vào chiếc áo đang lấp ló bên dưới chiếc áo khoác thể thao bấm nút hờ hững của tên bạn. “Mày chỉ làm như vậy khi nào mày thực sự cần đến Thần may mắn đúng không? Cho nên hẳn là mày mới gặp chuyện cực đen đủi, không sai chứ? Mà trong khi mày chỉ thích thú mỗi bóng đá và con gái trong đời thôi… thế đấy, mà mày CHƯA TỪNG phải thất vọng đau buồn với bóng đá khi nào cả thậm chí mày có thua trận hay là bị chấn thương – thế nghĩa là mày chắc chắn mới bị con gái đá.”
“Ô hô thấy chưa, Kudou lại ghi điểm với bộ óc siêu phàm của nó rồi đấy Nakamichi!” Aizawa lại rú lên cười. “Mày đúng là hết thuốc chữa Kudou ạ. Có chắc là mày không định cùng chơi chung vài trận chứ Kudou?”
“Không đâu, tao còn đang bận HẸN HÒ bộ không thấy hả?” hắn nửa đùa nửa thật, kéo nhanh Ran ra khỏi đám đông. “Chúc vui nha, ráng đừng có rớt hạng trong NĂM NAY đó nghe chưa?”
“Biến đi thằng khùng!” Nakamichi hét lên nhưng rồi lại bật cười toe toét rồi nhanh chóng bắt nhịp lại trận đấu mới bỏ dở. Ran và Shinichi thì không ai bảo ai, tự hiểu lấy mà rảo bước tránh ngay lũ bạn rắc rối.
“Mấy cái thằng khỉ đó thật là,” Shinichi bật cười, cố gắng xua đi cái nét ngượng ngùng trên mặt Ran.
“Ừm, nhưng mà …” Ran vẫn đang đỏ mặt, mà lại càng đỏ thêm nữa khi cô chợt xiết lấy bàn tay Shinichi. “Shinichi … hai đứa mình … chúng ta rốt cuộc là cái gì của nhau vây? Tớ đối với Shinichi, và Shinichi đối với tớ ấy? Ý tớ là tụi mình thì vẫn là bạn tốt từ trước tới giờ nhưng đôi lúc tớ lại thấy không phải vậy … tớ không biết nữa …” khi cả hai đã thực sự khuất hẳn sân chơi bóng, Ran dừng lại rồi quay người nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn có thể thề với ông Trời rằng độ nóng của da mặt hai đứa lúc này thừa sức làm tan hết chỗ tuyết trên mặt đất dưới chân.
“Ôi trời ơi …” hắn rên thầm trong lúc mạch của hắn bắt đầu đập thình thịch y như cái lúc hắn chuẩn bị biến thành Conan, mặc dù hắn biết thừa còn khuya mới tới cái giai đoạn đó. “Cô ấy định nói gì thế? Cô ấy định hỏi mình cái gì thế? Có phải là cô ấy định hỏi xem … cô ấy là gì đối với mình không thế? Ông trời ơi, cứu con với …”
“Shinichi à,” cô gái nói, giọng hơn run rẩy, “tớ cần phải biết. Tớ … tớ đối với cậu chỉ là bạn thân thôi hay là sao? Ý tớ là nếu tớ hiểu sai cái gì thì cậu cứ việc cười nhạo tớ nhưng mà …” Cô không còn đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mặt cậu bạn nữa, cô quay mặt đi hướng khác cố giấu gương mặt sắp bỏng rát của mình, nhưng rồi ngay sau đó Shinichi đưa tay ra nhẹ quay gương mặt cô lại đối diện với hắn.
“R-ran à, cậu là …” hắn nuốt nước bọt đầy căng thẳng, hắn cố tìm ra đúng từ ngữ để mà nói. “Ran quan trọng hơn BẤT CỨ thứ gì trên đời này đối với tớ, thật đấy. T-tớ nghĩ là Ran cũng biết điều đó rồi cơ mà.”
“Quan trọng … giống như là …gì cơ?” cô gái lại run run, nhưng lần này giọng cô có vẻ đang nuôi hi vọng hơn.
“Tớ …” hắn cất tiếng, nhưng … “Mình sẽ nói thế nào đây? Mình … mình không muốn kéo cô ấy vào cùng vòng xoáy hiểm nguy này … nếu mình thổ lộ tình cảm với cô ấy thì mình sẽ phải kể hết mọi chuyện kia cho cô ấy nghe … Chết mất thôi … làm sao đây?” suy nghĩ của hắn đang kéo tuốt hắn vào một vòng xoáy vô hình đến chóng cả mặt, nhưng sau một hồi im lặng hắn giật mình khi nhận ra một ánh quyết tâm trong đôi mắt Ran. Cô gái nắm bàn tay hắn rồi nhón chân lên. “Cô ấy định …”
Hắn mất đi ý thức khoảng vài giây sau khi cảm thấy đôi môi mềm và thơm của cô gái chạm vào môi hắn, thế rồi sau đó hắn không còn nghĩ ngợi thêm được gì nữa. Cô ấy đang lưỡng lự tựa hồ như đang e ngại hắn sẽ đẩy cô ấy ra khỏi hắn sau đó.
“Sao cô ấy có thể nghĩ … rằng … mình sẽ đẩy cô ấy ra được cơ chứ?” hắn mơ màng nghĩ trong lúc nhoài người ra hôn cô gái của hắn. Dần dần hắn nhẹ gỡ tay cô gái đang nắm lấy tay hắn ra, rồi quàng qua vai cô bạn để kéo cô lại gần hắn hơn. Thời gian như đang xoay mòng mòng xug quanh hắn, trong khoảnh khắc đó hắn tạm quên hết những vụ án đẫm máu, quên luôn KID, quên liều thuốc giải tạm thời … khối óc và trái tim hắn lúc này chỉ dành cho Ran của hắn, cho hơi ấm, cho mùi hương của cô ấy khi vòng tay hắn siết lại dần quanh bờ vai cô, cho –
“Hoét! Hoét!!!!!”
“Ô ô, vẫn còn dư âm của tuần trăng mật hả Kudou?”
“Tao bảo mày im đi mà Nakamichi!” Shinichi gào lên và làm một điệu bộ cực kì hung dữ hướng về phía mấy tên cầu thủ bạn hắn, nhưng nụ cười toe toét trên gương mặt hắn rõ ràng đã phản chủ. Ran bật lên cười vui vẻ.
“Nhớ nhắc em gọi cho Kazuha để cảm ơn bạn ấy vì lời khuyên nhé!” Ran cười rúc rích bên tai hắn trong lúc hai đứa đi xa dần công viên, theo một hiệp ước ngầm mà ai-cũng-hiểu-chẳng-ai-là-không-hiểu, cả hai dần đổi cách xưng hô và đổi cả cách đi đứng: Shinichi vẫn quàng tay qua vai cô ấm áp nhưng giờ đây Ran còn quàng tay ôm lấy eo cậu bạn trai của mình.
“Nhắn cô ta tự áp dụng luôn lời khuyên của chính mình đi nghe Ran,” Shinichi cười vang. “Thám tử lừng danh tụi anh thật sự KHÔNG THỂ nhận ra tình cảm của mình nếu như không có vài cú huých nho nhỏ đâu.”
“Thế, bây giờ chúng ta đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi thì,” Ran hỏi, cặp má dần bớt hồng đi một chút, “nghĩa là mình đang hẹn hò đó hả?”
“Chắc là vậy đó,” Shinichi xiết nhẹ vai cô bạn hắn. “Buồn cười thật đấy … cũng nhờ cái vụ án chết tiệt đó.”
“Sao cơ?” Ran ngước nhìn hắn vẻ khó hiểu.
“Ừm thì,” Shinichi gật đầu thú nhận, “có nhớ lần ĐÓ tụi mình tới Tropical Land chơi không? Giải vô địch karate chỉ là … ờ … cái cớ. Thật ra anh muốn dẫn Ran tới đó cùng coi cảnh đài phun nước từ lâu rồi. lúc đó anh tính nói với Ran là … ờ … anh có hơi cảm nắng Ran …từ lâu lắm rồi. tất nhiên lúc ở trên tàu lượn siêu tốc Ran làm anh giật cả mình, tưởng đâu bị lộ tẩy sớm rồi chứ. Bởi vậy anh mới cứ báp láp chẳng ra đâu vào đâu suốt.”
“He he xin lỗi Shinichi nghe,” Ran nói. “Em cũng CỐ TÌNH làm thế thật đó. Shinichi cứ nói ra rả bên tai em về Sherlock Holmes suốt làm em bực ơi là bực thế nên em mới nghĩ ra cách đó để … Shinichi im.”
“Ran đúng là một cô gái ác độc mà,” Shinichi thở dài trong một điệu bộ “đã đầu hàng vô điều kiện”. “Lúc đó nếu Ran không chen vào thì Ran sẽ phản ứng thế nào nếu anh nói ra điều đó hả?”
“Ừm, thế thì … em nghĩ em sẽ không nói được gì cả,” Ran mỉm cười dịu dàng với hắn. “Nhưng mà … bật mí nhé, hồi đó em thật sư muốn nghe Shinichi nói ra. Em ngắt lời Shinichi rồi giả vờ là em đùa giỡn là bởi vì bỗng dưng em thấy sợ quá,sợ là Shinichi sẽ không nghĩ giống em … À phải đó, nhắc mới nhớ, lần gần nhất Shinichi cũng huyên thuyên kiểu đó là ở nhà hàng sân thượng ở cao ốc trung tâm Beika nhỉ?” cô ngẫm nghĩ. “Nhớ không Shinichi? Có ông giám đốc công ty sản xuất đồ chơi bị bắn vào giữa đầu ấy, và thế là …” cô gái quay lại lườm hắn, “… có người bỏ đi phá án rồi KHÔNG THÈM quay lại luôn …”
“Anh xin lỗi Ran!” Shinichi nói nhanh, hắn vung cánh tay còn lại loạn xạ trong không khí. “Anh cũng có quay lại đó chứ, thật mà, nhưng mà mấy ông cảnh sát cứ lôi anh đi để đòi tường thuật thế rồi có cuộc gọi khẩn đến … cũng may anh gặp cậu nhóc kia ngay bên ngoài tòa nhà … anh thấy ăn năn khó chịu mấy ngày liền sau đó vì bỏ Ran lại đó chứ. Conan còn gọi lại cho anh cằn nhằn, thằng bé xoạc cho anh 1 trân. Nó rất quấn quýt với “chị Ran” mà …”
“Thằng bé rất đáng yêu,” Ran thừa nhận với nụ cười buồn. “Luôn luôn tìm cách làm em vui lên mỗi khi em buồn bã hoặc nhớ Shinichi … may mắn làm sao nó xuất hiện đúng cái ngày Shinichi mất tích nhỉ?”
“Ơ-ừ,” Shinichi cười gượng. “Ôi “may mắn” … cái con khỉ khô ấy … may gì mà may thế?”
“Nó ở lại ăn tối với em hôm đó,” Ran vẫn đang hồi tưởng lại cái ngày đó. “Có chị phục vụ bàn thì hơi thất vọng. sau khi Shinichi tới hiện trường vụ án, em đang ngồi một mình thì chị ấy tới kể em nghe chuyện về cặp đôi huyền thoại đã ngồi đúng cái bàn đó 20 năm về trước, thế rồi anh chàng đó cũng bỏ dỡ bữa ăn chạy đi phá án giống như Shinichi vậy. nhưng sau đó ANH TA quay lại …” lại là cặp mắt chiếu tướng của Ran dành cho hắn. “… rồi anh ta nói một câu rất to với cô gái khiến cả nhà hàng phải quay lại nhìn!”
“Anh chàng đó hô to một lời cầu hôn chứ gì?” Shinichi bật cười. “Rồi cô kia đồng ý. Ra vậy à. Thế nên cô phục vụ bàn đó mới nghĩ anh cũng định cầu hôn Ran hả?”
“Vâng! Ô …sao Shinichi biết chuyện đôi tình nhân đó vậy?” Ran nhìn hắn vẻ săm soi. « Shinichi nghe mấy người cảnh sát nói hả ? »
« Không đâu Ran, anh nghe từ chính chủ ấy chứ, » Shinici cười nhưng hơi lo lắng khi dần hé mở nốt câu chuyện hắn từng bỏ dở. « Người trẻ tuổi trong vụ đó có tên là Kudou Yuusaku mà. »
« Kudou Yuu- ? Á, vậy ra cặp đó là ba mẹ Shinichi hả ? » Ran la lên ngạc nhiên. « Khoan, thế ra lúc đó-thật ra –Shinichi tính’
« Anh .. anh không định cầu hôn Ran hay là gì, » Shinichi đỏ hết cả mặt, hắn lắp bắp. « Anh chỉ muốn tận dụng thời gian bên cạnh Ran trước khi anh phải đi tiếp … để nói cho Ran hiểu rõ Ran quan trọng với anh như thế nào, và anh NHẤT ĐỊNH sẽ quay về với Ran, dù thế nào đi chăng nữa. Anh tự rủa mình đã quá căng thẳng không nói kịp mấy điều đó mà đã phải ra đi rồi, anh sẽ không để cho chuyện tương tự như vậy lặp lại nữa đâu … »
« Thế mà em vẫn phải ra tay trước đó chứ, » Ran lè lưỡi chọc hắn. « Shinichi à, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Shinichi muốn chọn một khoảnh khắc thật đặc biệt chứ gì ? »
« Con gái bọn em đáng sợ thật đấy, biết đọc suy nghĩ của người ta, » Shinichi vờ bực bội lẩm bẩm. Ran bên tai hắn bật cười vui vẻ.
« Không đâu, em nói thế vì em hiểu Shinichi thôi, » cô đáp. « Shinichi ngốc lắm, nói cho một người biết rằng họ quan trọng đối với mình như thế nào, tự bản thân giây phút đó đã là thiêng liêng rồi biết chưa ? »
« Giờ thì biết rồi đây, » hắn mỉm cười. « … Ran nói đúng, không có khoảnh khắc nào đặc biệt hơn thế cả … »
« Nhưng … » cô thở dài, mặt bỗng buồn bã. « Không thể kéo dài mãi mãi đúng không ? Shinichi sẽ lại phải đi vì vụ án đó, LẠI phải đi … »
« Nhưng anh sẽ quay lại mà Ran, » giọng hắn kiên quyết. « Anh NHẤT ĐỊNH sẽ quay trở về, dù thế nào đi chăng nữa. anh hứa … một khi khép lại chuyên án này, anh sẽ về nhà luôn, rồi … tụi mình sẽ kéo dài giây phút thiêng liêng đó vĩnh viễn. Anh hứa đấy. » đột nhiên hắn chợt nhớ ra điều gì, hắn xoay người lại đối diện với Ran rồi quỳ xuống trước mặt cô gái trong khi một tay vẫn nắm nhẹ lấy bàn tay mảnh dẻ của cô. « Đây là lời hứa tôi đã giữ từ rất lâu, một lời nguyện ước tôi luôn gìn giữ và mãi mãi gìn giữ trong trái tim này, » hắn cố lặp lại lời thoại mà hắn từng phải học thuộc. Ran cười lớn nhưng rồi cô gái cũng nhanh chóng trả lời hắn cũng bằng chính dòng tiếp theo trong kịch bản.
« Vậy thì, hỡi hiệp sĩ của lòng em, » cô cố nhịn cười nhưng không nổi, « nếu người vẫn chưa quên đi lời ước hẹn của đôi ta từ thuở ấu thơ thì … xin hãy chứng tỏ nó trên đôi môi của em … em chờ chàng đây … »
Và tất nhiên, hai con người này không chỉ bám sát lời thoại không thôi, mà còn diễn y như thật nữa. Cảnh lãng mạn không còn ai và cái gì phá hoại mà lại.
Xxxxxxx
« Shinichi, liệu tụi mình có kịp coi pháo hoa không nhỉ ? » Ran hỏi hắn trong lúc cô bận thắt dây giày trượt băng. « Lâu lắm rồi em không coi pháo hoa ở đây. Lần trước có tới nhưng vì có án mạng xảy ra nên em không kịp xem … »
« Ôi trời ạ … » Shinichi đứng dậy rồi đỡ cô bạn gái của hắn đứng lên. « Có lẽ anh phải mượn hệ thống báo động thật thôi Ran à … »
« Thế thì đừng có bắt chuyện với người lạ nữa nghe không, » Ran đùa. « Đặc biệt nếu họ có vấn đề khúc mắc với nhau ấy. »
« Nhưng với chúng tôi thì có được không thế ? »
Shinichi suýt nữa thì ngã ngửa ra sau khi âm thanh rời rạc và lạ-mà-rất-quen của một thứ tiếng Nhật khá tồi chọc vào tai hắn.
« Có phải chị Emma đó không ? » Ran reo lên vui vẻ. « Oh hay thật đấy ! các anh chị có khỏe không ? »
« Ổn cả em ạ, chúng tôi đều khỏe và sống nhăn răng, » Ruaridth nói trong lúc đám thanh niên người Scots tiến lại gần hai người. KJ huýt sáo lanh lảnh.
« Ohhhhh ai đây ? Bạn trai huh ? » cô nàng hỏi, nhe răng cười nhăn nhở. « Chia sẻ đi ! »
« Này, tôi đủ rành tiếng Nhật để hiểu một quan hệ tay ba nó là như thế nào đấy nhé, » tiếng một gã thanh niên to cao mà lạ hoắc đối với cả Shinichi và Ran vang lên, anh ta đang nắm chặt tay KJ.
« Ôi … Shinichi vẫn chưa gặp những anh chị này bao giờ đúng không ? » Ran la lên. « Em và mọi người quen với họ cách đây không lâu đấy … họ đến từ Scotland … ôi, nhiều người quá em sẽ giới thiệu cho Shinichi biết … » Ran đi một vòng rồi làm công tác từ thiện đó ngay tắp lự, Shinichi tò tò theo sau, vờ tỉnh bơ chưa quen biết với mấy người kia thật. những người còn lại mới xuất hiện thêm thì được Max giới thiệu, bởi anh này nói tiếng Nhật cũng khá … người đàn ông đang năm tay KJ là chồng của cô ta. « CHỒNG á ? » Shinichi nghĩ bụng. Tên anh đó là Douglas, vì trùng tên với 1 người trong nhóm nên anh này giờ bị đổi thành Dougie. Rồi một vài người nữa … đại loại họ mời thêm vài người bạn tới ở chung.
« Mấy ngày này thì càng tụ tập đông càng vui mà, » Max giải thích.
« Ừ, để quên đi cái vụ giết người u ám kia, » Richard nói thêm.
« Ô đâu rồi nhỉ ? » Douglas hỏi. « Ờ thì cô chị họ của cậu với lại – a kia rồi … »
Shinichi buộc phải bụm tay che miệng lại để khỏi lăn bò ra cười. Ran thụi nhẹ vào sườn hắn mấy cái để nhắc nhở nhưng chính mép cô gái cũng đang giật giật nén cười. trước mặt họ là cảnh một Charlotte đang cực-kì-căng-thẳng với gương mặt tái mét đang kẹp giữa bởi hai cô bạn Laura và Taylor hai bên. Andrew và Alex (tất nhiên, có ai còn nhớ không ?) thì trượt vèo vèo ngay sau lưng 3 người này, cũng đang dùng hết sức bình sinh để nén tiếng cười.
« Thế ra cũng có việc ngài Chaz làm không nổi nhỉ ? » có tiếng đùa cợt cất lên rồi chủ nhân của nó ngay lâp tức được tặng miễn phí ánh mắt hình dao găm của Charlotte.
« Có thôi đi ngay không phù thủy Wilma, » cô đốp chát lại. « Tôi ghét trượt băng mà trượt băng cũng ghét tôi … » cô vịn chắc vào thanh ngăn cách ở rìa sân trượt băng như thể bám vào phao cứu sinh. « Tôi thề sẽ không bao giờ thèm học cái thứ này nữa đâu. Thôi đừng cố dạy tôi làm gì, mấy người muốn đi đâu thì biến đi, kệ tôi. »
« Thôi nào Charlotte, » cô gái tóc vàng nói. « Không khó ĐẾN THẾ đâu mà … »
« Ô đó có phải là em Ran không nhỉ ? » Taylor lên tiếng khi đột nhiên nhìn thấy hai đứa. mái tóc ngắn và đỏ chóe của cô gái hôm nay còn được làm điệu bởi 1 tấn gôm xịt là ít, tạo thành một ổ gì to đùng ngay trên đỉnh đầu. Charlotte bữa nay cũng cột lại tóc trễ xuống, đuôi bím tóc chạm vào bờ vai cô gái. Shinichi thấy hơi ngạc nhiên vì ấn tượng của hắn về đám người Scots khá u ám, chắc là nó gắn liền với vụ án không mấy vui vẻ gì kia, nhưng giờ gặp lại họ ai nấy đều đùa giỡn vui vẻ và ăn mặc thật đẹp đi đón Giáng sinh cùng nhau … này thì Taylor với cái áo khoác đen dài chấm tận mắt cá chân với cơ man nào là vòng vèo khăp người, rồi thì Charlotte cũng kiếm đâu ra bộ váy kiểu du mục dày bịch với không biết bao nhiêu là dây kéo, chưa hết, lại còn cái áo chẽn sọc của Laura – hẳn là QUÁ ngắn nếu đem so với nhiệt độ bên ngoài …
« Họ kiếm mấy bộ đồ đó ở đâu ra thế không biết ! » hắn nghĩ thầm trog lúc Max giới thiệu thêm 2 nhân vật mới là Wyatt, một cậu em họ khác của Charlotte và cô bạn gái Carly của cậu này, đồng thời cũng là bạn lâu năm của cả nhóm luôn.
« Oh … mấy anh chị tính mang cả ĐẤT NƯỚC mình qua đây hay sao thế hả ? » Shinichi nói bằng tiếng Anh sau khi màn giới thiệu dài dòng kết thúc.
« Hey ! » Carly nói, vẻ bực dọc. “Chúng tôi … Hoa Kỳ!”
“Chúng tôi là công dân Hoa Kỳ!” Charlotte chữa lại câu nói bằng tiếng Nhật của cô gái kia. “Hoặc là chúng tôi đến từ Hoa Kỳ. em mới nói câu đó người ta sẽ hiểu là em LÀ quốc gia đó chứ không phải em từ đó đến.”
“Hey,” Alex hỏi, cảm thấy rất phấn chấn khi được nói tiếng mẹ đẻ. “Cậu có phải là CÁI CẬU Kudou Shinichi đó không? Cậu thám tử trung học lừng danh ấy?”
“Oh đúng rồi nhỉ!” Charlotte nói. “Hey, tôi thấy cậu trên TV- à không chính xác là trên Youtube ấy, cái vụ mà cậu tham gia bắt KID ở tháp Đồng hồ ở quận Haido đó! Cậu suýt nữa thì tóm được hắn rồi đúng không?!”
“Mmm … chắc cậu ta ở trong top hoạt động bí mật đấy,” Richard nói đùa. “Như là James Bond vậy đó! Hey người Nhật gọi FBI hay MI6 là gì thế anh bạn?”
“Chúng tôi chỉ quen với FBI thôi …” Shinichi đang mải nghĩ bỗng giật mình đánh thót khi Laura đột ngột chen tới trước rồi nhìn thăng vào đôi mắt hắn vẻ soi mói.
“Uhhh … Chị Laura phải không ạ?” hắn nói, giọng hơi lo lắng chút. “Um … có chuyện gì không?”
Cô gái kia nhìn hắn không chớp mắt một lúc thật lâu sau rồi mới nở ra một nụ cười, khá ấm áp, hệt như cái lần cô nhìn Conan trước đây.
“Nothing,” cô nói rồi quay đi liền, lại kéo Charlotte ra dạy trượt băng. “Nhưng … cám ơn cậu thám tử lừng danh nhiều lắm!”
“G-gì cơ?!” hắn giật mình kêu lên nhưng cô gái đã đi mất rồi. thế là hắn lại quay ra nhìn cô bạn gái đáng yêu của hắn, lúc này đang mải tám chuyện bằng song ngữ với mấy cô nàng ngoại quốc kia. Ở phía xa xa Laura thì thầm điều gì đó vào tai Charlotte, và hai cô bạn mỉm cười thật kín đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top