Chap 11: Mơ hồ
Phần 11: Mơ hồ
“Thôi được rồi, hai người nói gì thì nói luôn đi cho tôi nhờ!” Heiji cằn nhằn. Ai nấy đều còn ngái ngủ, nhưng Shinichi, Heiji và ông Yuusaku sáng sớm tinh mơ đã quyết đinh tập trung trước cổng nhà Heiji để làm rõ vài chuyện. “Dù chúng ta không có bằng cớ gì vững chắc để buộc tội hắn, nhưng cái gã Kuroba 100% là Kaito KID đúng không?”
“Đúng vậy.” Yuusaku nói. “Cậu ta là người có lợi thế nhất quan sát hệ thống phòng vệ, sửa lại ổn áp và tìm cách điều khiển ý nghĩ của chúng ta về phương thức đột nhập của KID. Chưa kể, chắc chắn 3 chúng ta đều phát hiện ra 2 chú người-hình nộm kia.”
“Thế sao chú lại không nói gì lúc đó?” Heiji hỏi. “Ép cho hắn phun ra là xong chứ gì …”
“Cậu nghĩ là sẽ thành công à?” Shinichi lắc đầu. “Kaito KID mà chúng ta biết không dễ gì mà đầu hàng thế đâu, nếu mà hắn không đủ khôn ngoan thì hắn làm sao mà lừa bịp ông Nakamori với cô con gái ông ấy trong một thời gian dài như thế được.”
“Ô phải đấy … Ba nghĩ thằng bé đó ít nhất cũng phải là diễn viên xuất chúng y như ai kia để có thể qua mắt được cô bé Aoko.”
“Ba nói thế là có ý gì vậy?” Shinichi đỏ mặt.
“Nói gì thì nói, nếu mà thằng bé có chút gì đó di truyền từ người cha thì chắc chắn nó PHẢI là một diễn viên cực giỏi.” Yuusaku Kudou lơ luôn thằng con ông. “Chú Toichi ba của Kaito từng nổi tiếng là có một gương mặt tỉnh không cảm xúc chưa ai sánh kịp mà. Yuki và Sharon Vineyard tìm đến chỗ chú ấy để học diễn xuất đâu phải là không có lí do gì đặc biệt …”
“Phải rồi …” Shinichi há hốc mồm.”Kuroba Toichi đã dạy mẹ con và Sharon Vineyard diễn xuất và hóa trang … nói cách khác là Vermouth biết cách giả dạng thành người khác, giả giọng và bắt chước được cả cử chỉ lối đi đứng … giống y như KID vậy.” hắn đập tay vào trán đánh bốp. “Rõ ràng thế mà mình không nhận ra!”
“Tóm lại là cái ông Kuroba Toichi đó là KID cách đây nhiều năm hả ? » Heiji ngẫm nghĩ. “À, như vậy mới phải chứ nhỉ. Kuroba Kaito thì làm sao có thể đóng vai KID đi ăn trộm đồ chỗ này chỗ kia 20 năm trước được. Lúc đó có khi hắn còn chưa được SINH RA nữa kìa. Nghĩa là hắn bắt chước ông ba của hắn hả?”
“Gọi là BÁO THÙ thì đúng hơn ba nhỉ?” Shinichi nói.
“Ba cũng nghĩ như con.” Giọng ông Yuusaku trầm hẳn xuống, nghe nghiêm trọng. “Dù CHÍNH BA chưa từng tìm ra bằng chứng nào chứng tỏ cái chết của chú Toichi là một vụ ám sát, nhưng bây giờ cả con và Kaito đều đang theo đuổi những kẻ đó …”
“Khoan khoan,” Heiji vội chen ngang. “Gã mà hôm qua mình chạm trán trên sân thượng đó – gã mà có súng ấy- là … một trong số BỌN CHÚNG hả?”
“Mặc toàn đồ đen. Mật danh đặt theo tên loại rượu mạnh,” Shinichi lần lượt giơ ngón tay của hắn lên, “tẩu thoát bằng trực thăng của cảnh sát, nghĩa là bọn chúng đã cài người thâm nhập vào lực lượng cảnh sát, hoặc khả năng khác là chúng tấn công và “mượn tạm” trực thăng của cảnh sát, theo như tớ được biết không có báo cáo nào về chuyện đó cả nên có thể nghiêng về giả thiết đầu tiên … hẳn là như thế đấy, Hattori ạ. Ba biết trước rồi mà, đúng không ba?” Câu cuối hắn dành cho ông Yuusaku.
“Ờ thì … tất nhiên ba có tìm hiểu về nghề tay trái của chú Toichi cách đây vài năm,” ông Yuusaku thành thật nói, “lúc ba nghe tin KID tái xuất giang hồ, ba buộc phải nghi ngờ kẻ đó là ai … và đêm qua chú nhóc Kaito đã trả lời câu hỏi đó cho ba. Ba không muốn vạch trần thân phận của nó, nếu ba làm vậy thì cả thế giới sẽ biết chân tướng của Kaito KID … có khác nào kí bản án tử hình cho gia đình Kuroba đâu.”
“Thế lúc đó ba có biết có bàn tay của Tổ chức can thiệp vào không?” Shinichi hỏi, ba hắn thì lắc đầu.
“Chú Toichi có nói với ba về mật danh của gã đàn ông từng tìm cách tiếp cận chú ấy,” ông nhà văn khẽ thở dài, “nhưng đó là 10 năm về trước rồi … ba gần như quên sạch về người đó, mà cũng không có liên hệ gì, cho tới ngày hôm qua, con biết đấy. Chú ấy thường nhắc đến bọn chúng bằng cái biệt hiệu Quạ đen hay là Tổ chức Bóng tối…”
“Chú từng chạm trán với KID đó à?” Heiji hỏi.
“Ờ, thì chú ấy với chú là bạn mà.” Yuusaku nói, “Bởi vậy chú từng muốn nói chuyện thẳng thắn với chú ấy một lần trước khi tố cáo với cảnh sát. Bằng cách này cách khác chú lại đụng BỌN CHÚNG … nên cả hai đưa ra một quyết định…”
“Quyết định đối đầu với Tổ chức à ba?” Shinichi hỏi, giọng nghi hoặc thấy rõ.
“Ba nói ba không thể ngăn cản cái việc mà chú ấy đang làm, chú ấy dự định sẽ tiếp tục lao vào mấy vụ đình đám để nhử bọn Quạ đó, biết đâu sẽ có lúc cảnh sát can thiệp kịp thời và bắt giữ chúng,” ông Yuusaku lại thở dài. “Ba và chú ấy không ngờ rằng bè cánh của tay Sake lại lớn mạnh đến vậy. Nhưng có vẻ bọn chúng chưa tìm ra thân phận thực sự của chú ấy.”
“Nhưng chúng đã tìm ra đấy thôi.” Heiji chỉ ra vấn đề. “Cháu đặt cược là cái này có liên quan đến ả Vermouth đó.”
“Đúng vậy, ngay từ lúc Shinichi kể cho chú nghe về cô ta, chú đã đinh ninh chuyện đó rồi.” Yuusaku nói.”Chú chắc chắn là Vermouth có trách nhiệm trong cái chết của Toichi. Dù vậy Yukiko mẹ con lại không biết gì hết Shinichi à. Thậm chí Yuki còn không biết Toichi thực sự là ai. Ban đầu ba tính giấu mẹ con hoàn toàn, nhất là sau khi Toichi tử nạn ba lại càng không dám nói sự thật đó với mẹ con. Vợ của chú Toichi thì biết chuyện .. nhưng Kaito thì … ba không ngờ rằng thằng bé lại tìm ra rồi.”
“Cái đó giải thích được việc KID xuất hiện rồi mất tích nhiều năm nay,” Shinichi nghĩ ngợi, “cũng như vấn đề tuổi tác của tên trộm và khuynh hướng phô trương màu mè của mấy vụ trộm, bởi mục tiêu đặt ra không phải là những viên đá quý mà là để nhử Tổ chức lòi đuôi ra … những kẻ mà chắc chắn BIẾT rằng chính chúng đã sát hại KID 1 thập kỉ trước. Nhưng vì sao ông Kuroba ngay từ đầu lại dính líu tới Tổ chức chứ? Và tại sao chúng lại để cho cô Minami và Kaito sống sót?!”
“Chú Toichi nói với ba là bọn chúng tiếp cận rồi đề nghị chú ấy đánh cắp một cái gì đó cho chúng,” giọng Yuusaku u ám. “Pandora. Đó là cái gì thì thật ra ba cũng không biết, đến bây giờ vẫn không biết. Còn về cô Minami và Kaito thì, ba đoán là Sharon đã tìm cách bảo vệ họ, nhưng vì sao thì ba chịu …”
“Thế ông ta có bao giờ nói cho chú nghe vì sao ổng khoái đi ăn trộm ngọc không?” Heiji hỏi. “Ý cháu là, ông ta lúc đó LÀM CÁI QUÁI gì vậy ạ?”
Shinichi ngạc nhiên khi ba hắn mỉm cười có vẻ thích thú lắm. “Trong con người Toichi luôn luôn có chất hoang dại rất đặc biệt.” ông cười thành tiếng. “Chú ấy chẳng bao giờ tự làm hại mình hay là hại người khác – chẳng qua là thích tự bày trò ra để cả thế giới cùng bàn luận về nó cho vui. Với lại chú ấy cũng thích trêu ngươi giới cảnh sát, bằng một cách nào đó, ờ, vô hại. Toichi chưa bao giờ cố gắng kiềm chế cái phần rất trẻ con đó trong máu mình, anh ta từng nói đã thành nghệ sĩ thì không cần thiết phải làm thế.”
“Tiếc quá, cái thằng Kaito đó cùng ông Nakamori về nhà cách đây 1 tiếng rồi.” Heiji nói. “Coi như vuột khỏi tay chúng ta rồi đấy.”
“Chú không biết Kaito nó đang có kế hoạch gì,”Yuusaku nhíu mày, “nhưng nếu thằng bé thực sự đang đối đầu với Tổ chức Áo đen thì …”
“Con có thể đứng ra làm bằng chứng sống động rằng hắn ta không thể nào tiến hành cái việc đó một mình được đâu.” Shinichi nói. “Không phải con có ý coi thường hắn hay là gì, nhưng thành thật mà nói con đang lo lắng cho hắn. Không hiểu hắn có suy nghĩ giống như con không nữa ..”
“Ờ, thằng cha đó cũng ở Tokyo mà đúng không?” Heiji không chịu nổi nữa đành phải ngáp to. “Thì tớ nghĩ cậu có thể tìm ra địa chỉ của hắn nhanh thôi, có gì đâu. Về phần tớ, tớ sẽ lo xử lí cái vụ gã đàn ông đội lốt cảnh sát ở máy bay lên thẳng số 2 ngày hôm qua. Tớ sẽ cho cái bọn tội phạm dám làm hoen ố thanh danh của Sở cảnh sát Osaka một trận nên thân.”
“Phải thận trọng đấy Hattori.” Shinichi cảnh cáo tên bạn. “Mấy kẻ đó cực kì nguy hiểm. Nếu chúng phát hiện ra cậu có đụng chạm tới 1 sợi chỉ nhỏ thôi là sẽ ghi tên cậu vào sách tử đấy. Nhìn tớ đây là đủ biết rồi chứ hả?”
“Ô hô, ít ra tớ cũng biết chắc chắn là ông già tớ không có bắt tay cái lũ khốn kiếp đó … nhưng mà tất nhiên tớ sẽ có cách giữ bí mật.” Heiji nói. “Dù gì tớ cũng có cơ hội lục lọi dò tìm mọi thông tin cần thiết ở trụ sở mà. Có gì tớ sẽ liên lạc với cậu ngay lập tức.”
“Ba, ba có biết địa chỉ của nhà Kuroba không?” Shinichi lên tiếng hỏi khi cả 2 ba con lững thững quay ra. Yuusaku gãi gãi nhẹ lên má, vẻ suy nghĩ rất kĩ.
“Ba nghĩ mẹ của con vẫn giữ địa chỉ đó…” ông nói. “nhưng đã 10 năm trôi qua rồi .. ba không dám chắc cô Minami và Kaito còn sống ở đó nữa không. Dù sao cũng phải thử mới biết được.”
“Nói chung con nghĩ mình sẽ tìm ra nơi ở của hắn.” Shinichi nói. “Vấn đề quan trọng là ở chỗ hắn có nói dối vòng quanh hay không nếu CON xuất hiện ở trogn nhà hắn.”
“À mà … cũng lâu lắm rồi ba mẹ không ghé thăm cô Minami,” Yuusaku nói. “Giờ có lẽ đã đến lúc rồi đấy, dù gì ba mẹ cũng đang ở Nhật.”
Xxxxxx
“May mà lần này thoát được,” Kaito nén một tiếng thở phào, hắn nhoài người ra áp mặt vào cửa kính tàu hỏa. “Mà cũng không hẳn chỉ vì được vụ vây bắt …”
Nhờ có ông Kudou, nhóc thám tử và tên Hattori đồng loạt diễn kịch câm đêm qua , hắn mới thoát được cái còng tay, nhưng mà hắn vẫn không thấy thoải mái tí tẹo nào – còn khuya mới thoải mái được. Nếu 3 con người đó – đặc biệt là nhóc thám tử, chưa vạch trần hắn thì có nghĩa là họ đang nuôi một kế hoạch khác. Phúc tổ ba đời cho hắn, hay là ngược lại, chẳng có bằng chứng nào chống lại hắn cả. Hắn không rõ tên nhóc thám tử chọc chọc khắp người hắn lúc đó chỉ để đánh thức hắn dậy thôi hay là … cái thằng khốn Hakuba đó thì xụ mặt ra suốt cả buổi sáng từ cái lúc bị ông Yuusaku cướp mất lời. Aoko và ông Nakamori trông có vẻ rất tức tối … nhưng hắn không lo cái vụ đó lắm. Hắn phải cám ơn cha con họ là đằng khác khi đặt vé về Tokyo chuyến sáng sớm thế này; nghĩa là hầu hết thời gian trên tàu sẽ dành để ngủ, hắn còn có thể thoát được những cặp mắt cú vọ của mấy thám tử nhà nghề kia…
“Nhưng cái ông Kudou đó nói với mình là ông ta với vợ ổng là bạn cũ của ba mẹ mình,” hắn nghĩ lại.”Thế thì họ cũng có thể biết được địa chỉ nhà mình … từ đó tới giờ mẹ và mình đâu có chuyển đi đâu đâu … oh chết tiệt thật, nghĩa là họ sẽ tìm gặp mình. Nhưng quan trọng hơn là họ sẽ phát hiện ra CĂN PHÒNG ĐÓ … mà còn bao nhiêu chuyện để lo khác nữa chứ …”.
Y hệt như trong tính toán của hắn và bác Jii, Snake đã rình sẵn ở đó vì viên ruby. Kaito nghĩ vẩn vơ không hiểu nhóc thám tử kia nghe được bao nhiêu phần trăm cuộc nói chuyện của hắn và tên Áo đen. Cặp mắt tinh như chim ưng vốn quen với bóng đêm của hắn tất nhiên là không bỏ qua được cái thiết bị nghe lén nhỏ xíu được nhét vội dưới khe hở của cánh cửa đêm trước … “Họ đã nghe được gì … và hiểu đến đâu nhỉ?”
“…nếu ta giết luôn CON NGƯỜI KIA của ngươi?”
Gương mặt tỉnh nhà nghề của hắn rạn nứt trong vài giây lúc hắn la lên oai oái. Hậu quả là 3 người đồng hành còn lại đều trố mắt nhìn hắn, một Aoko và ông ba còn hơi ngái ngủ với một Hakuba với cặp mắt đầy hoài nghi. Hắn vội lắc đầu quầy quậy.
“Xin lỗi xin lỗi,” hắn nói nhanh. “Tôi mới ngủ gật 1 lúc … gặp ác mộng ấy mà … đừng để ý.”
“Ngủ không đúng giờ thì chắc chắn là gặp ác mộng thôi,” Aoko cố làm ra giọng nghiêm nghị với cậu bạn nhưng một cái ngáp dài đã phản bội ý tưởng đó của cô. “Tớ tính đi mua ít café đây. Cậu có đi cùng không hả Kaito? Tớ thấy cậu có vẻ cần một tí ca-fe-in đấy.”
“Nghe được đấy,” Kaito gật đầu, cố tình lờ đi tia laser chiếu từ phía Hakuba lại. Khi nào hắn về đến ngôi nhà thân yêu của hắn thì hắn sẽ được hưởng tự do … nếu như tên thám tử lúc nào cũng thù hằn kia không có âm mưu giám sát từng đường đi nước bước của hắn …
“Hai người có cần mua giùm gì không?”
“Cháu xem họ tống được bao nhiêu ca-fe-in và 1 tách thì tống rồi mang về đây cho chú,” ông Nakamori cố nén một cái ngáp, còn Hakuba chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Thế nhưng lúc lẽo đẽo theo sau Aoko dọc hành lang toa tàu, hắn không thấy buồn ngủ một tí nào. Ngược lại ngay bây giờ hắn thấy người hắn tràn ngập một cảm giác sợ hãi hoang mang khủng khiếp.
“Gã biết mình và ba mình là 2 KID khác nhau,” Kaito nghĩ. “Gã biết mình là một người khác. Nếu.. nếu như hắn biết được THẬT SỰ con người đó ngoài đời là ai thì…”
Hắn ngó gương mặt tươi tỉnh của Aoko lúc cô bạn hắn đang mải líu lo tám chuyện trên trời dưới biển gì đó với hắn, nhưng tai hắn chẳng nghe lọt được tiếng nào cả nữa rồi.
“Nếu…”
Xxxxxxx
“Nhất định mọi người phải quay lại đây chơi nữa nhé!” Kazuha nài nỉ. “Ý là, lần nào đó chỉ đến để chơi thôi mà không dính líu gì tới CÔNG VIỆC ấy?”
“Ừ…” Ran lơ đãng đáp. Đêm qua cô lại gặp phải giấc mơ đó … không phải là ác mộng, không có ma quỷ hay gì hết … chỉ là một Shinichi đang chạy về hướng khác không có cô, hắn ta ở ngay tầm với của cô, mỗi bước hắn chạy dáng người hắn càng mờ ảo đi như thể sẽ tan biến vĩnh viễn…”Nghe hay đấy Kazuha ạ.”
Kazuha nghiêng nhẹ đầu qua một bên, nhìn cô bạn thân với vẻ mặt phê bình thay lời nói. Hai cô gái đang đứng tách hẳn ra một phía so với Heiji và Conan – hai tên này đang đứng cuối sân ga, chắc lại đang bàn về vụ vây bắt KID, vì có ông Yuusaku đang đứng đó nữa mà. Kogoro Mouri đang nửa ngồi nửa nằm trên 1 cái ghế nhựa, cô Yukiko thì lượn vào phòng vệ sinh được 1 lúc lâu rồi. Ran đỏ bừng cả mặt khi phát hiện ra cô bạn đang chăm chú nhìn mình đầy dò xét.
“Gì … gì thế cậu?” cô la lên.
“Lại là Kudou đúng không?” Kazuha nói. « Chả có gì làm cậu ủi xìu hơn thế nữa hết. Ý tớ là, cậu đã hi vọng cậu ta xuất hiện đúng không nào ? nhưng mà ngay cả người thân của cậu ta cũng không biết được tung tích con mình... nên cậu lại thấy mệt mỏi, thấy cô đơn, tớ nói có sai chỗ nào không ? » Ran giật mình thay cho cậu trả lời.
« Bingo, trúng tim đen cậu rồi nhé. »
« Tớ … tớ chỉ là không biết hắn liệu có xuất hiện hay không, LIỆU CÓ BAO GIỜ xuất hiện hay không … » Ran đành thú nhận. Cô luôn cảm thấy thoải mái khi tâm sự những chuyện như thế này với Kazuha hơn là với Sonoko, bởi Sonoko ít nhất cũng biết được Makoto của cô nàng đang ở đâu, biết anh ta đang làm gì và sẽ làm gì. Kazuha có thể thông cảm được với cô nhiều hơn, cô gái này hiểu được cái tâm trạng bực bội và mơ hồ mà những tên thám-tử-học-sinh có thể gây ra cho người thân quen của họ, cũng như một rổ rắc rối to đùng mà họ sẵn sàng lao vào.
« Tớ không biết hắn đang làm gì, hay là có được bình an hay không .. cậu có hiểu tớ đang nói gì không hả Kazuha ? »
« Cậu nói rõ hơn đi Ran. » Kazuha bất giác liếc xéo về phía tên bạn da ngăm đứng gần đấy. « Thỉnh thoảng cái tên đó cũng MẤT TÍCH, mỗi lần phá án… thế rồi hắn lại xuất hiện trước mặt tớ với cái kiểu « Có gì đâu mà cậu phải lo hở cái đồ-đại-ngốc ? » đại loại vậy … tớ không hiểu tụi thám tử đó họ bị cái gì nữa, cậu nghĩ mà xem nhé. Đúng ra họ tốn bao nhiêu thời gian công sức chỉ để tìm ra sự thật thì bản thân họ phải BỚT bí ẩn hơn người khác chứ, đằng này lại KHÔNG phải thế … »
Ran nói. « Tớ muốn nói .. ý tớ là tớ không biết bây giờ tớ với Shinichi là cái gì của nhau nữa… »
« Ý cậu là cậu sẽ dễ dàng mà vui lòng chờ đợi hắn nếu như cậu biết chắc chắn hắn thực sự cũng MUỐN trở về bên cạnh cậu chứ gì… cậu cần một lí do kiểu thế hả ? » Kazuha luôn luôn thẳng thừng kiểu thế, khiến Ran ngượng chín cả người, cùng lúc Heiji và Conan quay sang nhìn vẻ khó hiểu. « Ý tớ là … thôi nào, sao cậu cứ để tớ phải nói nhiều thế nhỉ ? ai mà chả biết CẬU như thế nào đối với HẮN ta mà… »
« Thôi được rồi, tớ sẽ thú nhận cho cậu biết. » Ran nói, mặt vẫn còn như đang lên cơn sốt. « Tớ chỉ … tớ muốn nói là nếu hắn vẫn chưa NÓI gì hết,thì có thể hắn chỉ nhìn nhận tớ như một người bạn thân thiết không hơn không kém .. nhưng đôi khi hắn lại nói hoặc là làm mấy chuyện rất là… giống như ngày hôm trước đột ngột nhắn tin cho tớ rồi bảo là hắn « hơi hơi nhớ » tớ … nhưng … cuối cùng thì cái đó NGHĨA là gì chứ ? »
« Bọn con trai lúc nào cũng là một ẩn số, thế đấy. » Kazuha gần như gắt lên, « Nhưng mà bọn cậu 2 đứa cũng nhùng nhằng thế này lâu rồi đúng không, ờ, thì hai năm rồi còn gì ? từ lúc hắn vướng vào cái vụ án khỉ gió đó cho đến giờ thì cậu nhận ra hắn ta quan trọng thế nào trong cuộc đời cậu khi mà hắn KHÔNG còn ở bên cạnh cậu nữã đúng không ? »
« Cậu có hay phải vắt óc phán đoán về Hattori không hả Kazuha ? » Ran nói, và một lần nữa mấy ánh mắt tò mò từ phía 2 tên thám tử lại có dịp chiếu lên cô.
« Ran à, cái đó thì BẤT CỨ người phụ nữ nào cũng phải trải qua mà cháu, » Yukiko Kudou từ đâu xuất hiện sau lưng Ran, giọng tươi vui như mọi khi. Ran giật thót người suýt la to lên 1 tiếng, thế rồi Yuki nắm nhẹ vai cô. « Đối với cô và những người quen thân với cháu suốt bao nhiêu năm nay, có ai mà không biết Shin nhà cô đối với cháu có vị trí cao hơn là một người bạn đơn thuần … mà cô thì đoan chắc với cháu rằng Shin cũng quý mến cháu hơn bất cứ thứ gì trên đời này … »
Ran đành xuị lơ trước nhận xét của Yukiko Kudou, lời nói của người phụ nữ này làm cô thấy hơi hơi hi vọng, nhưng cô cũng không biết mình có thực sự cần cái hi vọng đó không nữa – đã biết bao nhiêu lần cô hi vọng chỉ để thất vọng nhiều hơn… « Nhưng làm sao để BIẾT được điều đó thưa cô ? » Ran thì thầm tuyệt vọng.
« Bé Shin của cô rất giỏi khám phá chuyện của người ta, nhưng nó cực kì BẾ TẮC nếu phải đối mặt với tình cảm của chính mình … », Yukiko thở dài. « Nếu cháu đã chắc chắn về tình cảm của cháu thì … có lẽ cháu nên ra tay trước cháu ạ. »
« Nếu hắn nhắn tin nói với cậu là hắn nhớ cậu thì .. », Kazuha thử phán đoán, « có khi hắn sắp quay về một thời gian cũng nên. Nếu có cơ hội như thế thì, Ran này, đó là vấn đề sống còn đấy. Cậu phải ép hắn dò hỏi cho bằng được đấy nhé. »
« Đừng nghĩ, » giọng Yukiko nài nỉ. « Chỉ cần hành động thôi. Cháu càng nghĩ ngợi nhiều thì sẽ càng cả nghĩ, thế rồi sẽ chẳng bao giờ đạt được cái gì đâu. Cứ coi nhẹ, đơn giản hóa mọi chuyện đi thôi. »
« Có khi cậu nên thử HÔN hắn ta xem thế nào, » Kazuha cười khúc khích. Tiếng loa thông báo giờ khởi hành giúp Ran giấu đi tiếng la thất thanh, phần nhiều là do ngượng ngùng. Yuusaku lay mạnh vai Korogo, nhưng ông thám tử ngủ gật đang … ngủ thật, và rõ ràng là cực kì say sưa, cho tới lúc nhóc Conan leo lên ghế cạnh đó và nghiến răng sút thật lực vào cánh tay ổng. Thằng bé được Hattori giật lên cao kịp tránh nắm đấm đầy thịnh nộ của ông bác.
« Ôi tới giờ rồi, mình đi thôi nhỉ ? » Yukiko cúi xuống, nhanh tay lượm chiếc túi du lịch nằm chỏng chơ trên sàn. « Ran ơi, cháu xem lại xem đồ đạc mang theo đầy đủ hết chưa ? »
« Um, oh, vâng .. » Ran cố gắng làm nguội cặp má của mình nhanh nhất có thể, cô xóc lại quai của chiếc balo trên lưng. « Um, tạm biệt mọi người nhé, chào Kazuha … »
« Rất vui được gặp cháu, Kazuha ạ, » Yukiko cười vui vẻ. « Hẹn gặp lại cháu nhé Hattori. »
« Vâng … cháu cũng rất vui được gặp cô chú Kudou. » Heiji vẫy vẫy tay lúc đoàn người dần bước vào khoang tàu. « Oắt con ơi, nhớ giữ mình đấy nhé ! »
« Gặp lại anh sau nhé anh Heiji ! » Conan cười toe toét. « Chị cũng thế nhé chị Kazuha. »
Kazuha ôm chầm Ran lần cuối trước khi rời đi, rồi tiện to nhỏ vào tai cô nàng hay mắc cỡ, « Cứ thế mà làm nhé Ran. Ý tớ là, có gì đâu mà lo, cậu đâu có mất mát đi cái gì ? »
Ran bước vào tàu hay cố lẩn trốn vào khoang tàu, cô cũng không phân biệt được nữa. Khi tàu bắt đầu rời ga, cô bật di động lên, nhìn chằm chằm một lần nữa vào tin nhắn.
« …như vậy đó, và tớ hơi hơi nhớ cậu. »
« Tớ cũng nhớ cậu lắm Shinichi, » cô nghĩ thầm. « rất, rất nhiều.. »
« Có gì đâu mà lo, cậu đâu có mất mát đi cái gì ? »
« Tớ có mất đi thứ gì không ư ? », cô nhìn vào chiếc đi dộng, mỉm cười buồn bã. « Nhưng Shinichi … không phải là một thứ … mà là tất cả đối với mình. »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top