Chap 1: Bắt đầu để kết thúc
Phần một: Bắt đầu để kết thúc.
Hai tháng trước sự kiện Pandora:
‘Đôi mắt đẫm lệ của cô gái ấy …Xin em đừng khóc… Vẫn mãi yêu người … Mãi mãi yêu người thôi’
‘Hay lắm Ran!’ Sonoko reo lên khi tiếng nhạc dần tắt ‘Được rồi, giờ thì đến lượt tớ trổ tài đây!’
‘Conan, em có muốn hát không?’ Ran quay về phía cậu nhóc lúc chuyển micro cho cô bạn thân.
‘Em xin kiếu ạ’ thằng nhóc đeo kính lắc đầu, lật sang trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết trinh thám đang đọc dở. Mấy đứa nhóc còn lại cố nín cười.
‘Conan mà hát thì không phải là chuyện hay đâu chị ạ’ Câu bình luận của cậu nhóc mập ú Genta bị ngắt quãng giữa những tràng cười khúc khích.
‘Mù – âm – nhạc !’ thằng nhóc tiếp tục chĩa nòng công kích vào tên bạn, dằn từng chữ rồi rú lên cười. Nhân vật bị nhắc đến quá-nhiều-lần từ nãy tới giờ bắn vào tên bạn cái nhìn chết chóc trong vài giây rồi ánh mắt nó lại dán vào mấy trang sách.
‘Có phải cậu ấy cố ý hát dở thế đâu!’ Ayumi bắt đầu biện hộ cho cậu bạn tội nghiệp, mà có lẽ cậu nhóc tội nghiệp thật cũng nên, vì mặt cậu lúc này đã sánh ngang với màu cà chua chín. Cô bé kia đã nhanh chóng quàng tay qua vai cậu và không quên siết chặt, cử chỉ này khiến Mitsuhiko và Genta lập tức chuyển sang tông ỉu xìu. Cô bé quay sang Sonoko’Chị ơi, chị hát 2 lần rồi đấy, nhường lượt này cho em đi nha?’
‘Tất nhiên rồi Ayumi’ ‘Em chọn 1 bài song ca mà hát’ Sonoko đề nghị. ‘Giọng của em rất trong mà’
‘Nhưng muốn hát song ca phải có 2 người cơ!’ Ayumi nhìn quanh, nhanh chóng loại trừ 3 cậu bạn (chúng đều ngoảnh mặt tránh cái nhìn của cô bé) cũng cái giọng lanh lảnh ấy reo lên ‘A Haibara, cậu hát chung với tớ nhé!’
‘Đúng rồi nhỉ? Em chưa hát mà Ai.’ Ran mỉm cười dịu dàng với cô bé con mặt mày ủ rũ ‘Em có muốn hát không?’
‘Tớ cá là giọng cậu rất hay Haibara ạ’ Mitsuhiko nói mà mắt long lanh. Haibara Ai – nhân vật chính của bí ẩn nho nhỏ này – chỉ nhún vai.
‘Chắc là thế’ cô bé lên tiếng xác nhận. Để rồi sau đó bị lôi đứng dậy bởi 1 Ayumi đang cực-kì-hào-hứng.
‘Hay quá Ai! Nhìn này, ở đây họ có bài Truth nữa đấy !’
Ai Haibara khẽ mỉm cười bên cạnh cô bạn đang líu lo nói đủ thứ trên trời dưới biển về bài hát đó. Nụ cười đó quả là một cảnh tượng khá hiếm hoi bên cạnh một cảnh tương ngày-nào-cũng-thấy: Genta và Mitsuhiko tiếp tục phá đám cậu nhóc đeo kính có tên Conan, trong khi cậu này nhìn chúng với tia nhìn hết-sức-khó-chịu.
‘Mới tiểu học mà đã có đôi có cặp Ran nhỉ?’ Sonoko cười nham hiểm, chiếu tướng bọn nhóc. ‘Tớ không biết nên gọi đó là đáng yêu hay đáng sợ nữa kìa’ cô bình luận. Cô gái tên Ran khúc khích cười.
‘Cậu thấy cảnh đó quen thuộc chứ hả Ran?’ vẫn là giọng Sonoko, lần này có kèm theo tiếng thở dài có vẻ tiếc nuối. ‘Ý tớ là cậu có nhớ lần đầu tiên tụi mình tới đây không?’ ‘Chúng mình chắc cũng cùng tuổi tụi nhóc này nhỉ? Bảy tám tuổi gì đó .. Ba mẹ của Shinichi dẫn tụi mình tới đây.’
‘Đúng rồi, chúng mình còn được chủ quán tặng thêm mấy tiếng đồng hồ hát free nữa chứ, vì lúc cô Yukiko hát, ông ta nhận ra thần tượng ngày nào mà, cậu nhớ không?’ Ran trả lời ‘Ông ấy là 1 fan bự đấy.’
‘Lúc đấy vui thật’ Sonoko nhớ lại ‘Còn nhớ 2 đứa mình hát song ca một loạt bài hát trong phim hoạt hình không Ran?’
‘Không biết trông tụi mình lúc đó có được đáng yêu như 2 cô nhóc này không nhỉ?’ Ran vừa nói vừa đưa mắt nhìn một Ayumi đang nhảy tưng tưng bên cạnh một Ai đang hát say sưa như quên hết thế giới xung quanh. Nghe vậy, Sonoko khịt mũi ‘Trông yêu hơn là cái chắc.’ cô nói thêm ‘Vì có TỚ ở đó mà’. Ran lại cất tiếng cười lớn rồi quay sang cô bạn, hỏi ‘Có nhớ lúc Shinichi bắt đầu cầm micro không Sonoko?’
‘Sao mà tớ quên được chứ?’ Sonoko gần như rên lên ‘Bảo tớ quên cha mẹ ruột còn dễ hơn ấy’.
Ran lại được dịp khúc khích cười ‘Không hiểu sao hắn hát dở thế nhỉ? Ý tớ là, cô Yuki hát ngọt ngào thế cơ mà.’
‘Ừ nhưng cậu không để ý ba của hắn ngồi im từ đầu đến cuối à?’ Sonoko nhíu mày, cố làm ra vẻ động não ‘Chắc là ổng di truyền gen đó cho cậu con á. Hoặc cũng có thể là quý tử nhà Kudou thật sự là thằng ngốc trong lĩnh vực âm nhạc cũng nên.’ Màn suy luận của Sonoko kết thúc và được nhóc Conan, không hiểu vì lí do đặc biệt gì, chúc mừng bằng một tia nhìn chết chóc.
‘…bơi vì câu trả lời nằm trong chính TRÁI TIM BạN ĐÓ!’ hai cô bé con đã hát xong. Mấy cậu nhóc (2 hăm hở và 1 miễn cưỡng) lần lượt tặng họ một tràng pháo tay.
‘Hay lắm 2 em!’ Sonoko khen 2 cô nhóc, có vẻ rất thành thật. Genta và Mitsuhiko thì đòi hát song ca tiếp. bài hát chúng chọn là Bloody Venus.
‘Tớ đi vệ sinh 1 chút đây’ Ran lập tức đứng dậy ‘Lát tớ quay lại liền’
‘Viện cớ khá đấy’ cô nàng Sonoko lẩm bẩm.
Trước khi bước ra khỏi phòng karaoke, Ran ngoái đầu về phía Conan và kịp thấy cậu nhóc đập quyển sách vào trán mình, nhăn mặt đầy chịu đựng ngay khi những nốt nhạc đầu tiên của bài hát cất lên. Cô hiểu rõ hơn ai hết vẻ đau khổ của Conan. Chả trách được, vụ án đó quá đau lòng (*) …
‘Shinichi đã phá vụ đó’ cô vừa đi vừa chìm sâu vào suy nghĩ ‘Đã lâu lắm rồi kể từ lúc đó… cậu ấy vẫn chưa trở về …không biết cậu ấy có ổn không?’
Ngay sau khi chốt cửa phòng vệ sinh, cô nhận ra có ngườimới bước vào phòng, đang đứng gần bệ lavabol. Liếc nhanh qua khoảng trống dưới bức tường ngăn cách, cô thấy một đôi giày của dân chơi bóng rổ của Mỹ - nhãn hiệu Converse đập thẳng vào mắt – sau đó là một đôi giày lười màu đen nữa mới tới.
‘Heather!’ một giọng nói cất lên ’Cậu không sao đấy chứ? Trông không được vui lắm’ ‘tiếng Anh? Người nước ngoài à?’ Ran nghĩ thầm. Khá khó khăn cho cô để hiểu được, bởi mấy người ngoại quốc này nói tiếng Anh với một âm điệu khá xa lạ.
‘Phải, tôi không vui tí nào.’ giọng phụ nữ cất lên ‘Tất cả đều là lỗi của anh, không biết sao?’
‘Heather, tớ không cố ý làm cậu tổn thươg, cậu biết mà’
‘Phải phải, anh luôn làm ra cái vẻ cao thượng chính trực với mấy thằng bạn hippy của anh đến nỗi chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả. Chưa bao giờ thèm nghĩ đúng không? Ô đúng đấy, mà kệ nó đi, dù sao mọi người ai cũng yêu quý anh hết mà.’
‘Heather tớ xin lỗi. Nhưng đúng là tớ không cố ý’
‘Nhưng anh đã cố ý’
‘Nghe này, tớ xin lỗi, nhưng cậu không thể đổ tất cả lỗi lầm lên đầu tớ thế được. Tớ có tạo ra tất tần tật rắc rối cho cậu đâu. Chính cậu tự làm ra đấy chứ, cậu lại đi tìm người khác để bắt tội vì cậu không dám chịu trách nhiệm đúng không?’
‘Anh im ngay’
Âm thanh chói tai của một cái tát khiến Ran giật mình. Đôi Converse xoay người lại, đôi giày đen cũng xoay người lại, nhưng rồi nhanh chóng bước ra phía cửa. Đôi Converse đứng im. Ran quyết định hoàn thành nốt cái việc cô đang làm dở, rồi nhẹ nhàng mở chốt, đẩy cửa bước ra ngoài. Cô liếc tới liếc lui, định bụng tìm cách nhìn lén vô mặt chủ nhân của đôi giày bóng rổ. Nhưng cô chẳng cần phải mệt óc nghĩ kế, bởi người phụ nữ kia không có vẻ gì để ý đến chung quanh cả.
Cô nàng đối tượng của Ran lúc đó chắc chưa quá 20 tuổi, mặc quần jeans xanh đậm và áo phông màu xanh nước biển. tay trái cô ta nhét sâu trong túi quần, tay còn lại đặt trên má trái. Mái tóc vàng che mất 1 nửa gương mặt khiến Ran không thấy rõ nhưng rồi cô gái kia nhanh chóng gạt món tóc sang 1 bên ngay khi nhìn thấy Ran.
‘Um.. chị không sao chứ?’ Ran rụt rè hỏi. Cô đang cố gắng phát âm tiếng Anh theo cách tốt nhất có thể.
Cô gái kia tròn mắt kinh ngạc nhìn Ran trong vài giây, sau đó gương mặt cô giãn ra với một nụ cười nhẹ ‘Không sao. Chỉ là vài xích mích nho nhỏ giữa bạn bè với nhau thôi, cám ơn em đã quan tâm’
‘Vâng. Em sẽ coi như chưa nhìn thấy gì hết vì đâu phải chuyện của mình’ Ran vừa nói vừa mở vòi nước rửa tay. Cô ngạc nhiên khi thấy cô gái tóc vàng kia bật cười.
‘Ừ, nhưng không nhiều chuyện một chút thì đâu phải là phụ nữ đúng không em?’cô nàng nói vậy rồi nháy mắt.
‘Chị nói tiếng Nhật khá quá’ Ran tiếp lời ‘Chị sống ở đây ạ?’
‘Cũng không hẳn thế. Chị đang trong kì nghỉ dài hạn với mấy người bạn. Tính hát karaoke ở đây. Rồi chị phát hiện ra mình không nên thử.’ Cô gái liếc nhìn bộ đồng phục trên người Ran ‘Chị có một người bạn từng làm giáo viên dạy Anh ngữ ở đây. Cô ấy kể rằng đi dạy ở trường trung học trong khi mình chưa tốt nghiệp, em biết đấy, chuyện đó nghe thật buồn cười.’ Ran quyết định cười ủng hộ câu chuyện của cô gái. Rồi cô thành thật nói ‘Em hi vọng chị và các bạn chị thích nước Nhật. Um, em cũng chúc các anh chị sớm tha thứ cho nhau .. vì bất cứ lí do gì.’
Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười, một nụ cười buồn bã ‘Cám ơn cô em. Chị cũng mong như vậy’
‘Cám ơn trời Phât, cuối cùng cũng xong rồi’ Shinichi nén một tiếng thở phào trong lúc rời khỏi phòng karaoke. Thám tử miền Đông tí hon thực ra không căm ghét mấy quán karaoke tí nào, nói một cách trung thực ra thì hắn chỉ ghét cái phản ứng của người nghe sau khi hắn hát xong thôi. Thêm một cái bực bội nữa là cô nhóc Ayumi hôm nay mắc chứng gì mà cứ bám lấy Ran của hắn như đỉa, điều này khiến hắn phiền muộn hết sức. Một mình Haibara có chứng đó còn chưa đủ đau đầu hay sao, trời ạ. Cô nàng lúc nào cũng kè kè bên cạnh người khác cứ nhu sợ bị bắt đi bất cứ lúc nào ấy. ‘Hứ, nếu trông cậu khả nghi đến mức độ đó thì bọn chúng đã khử cậu từ đời nào rồi.’ Shinichi cố nhét cuốn Saimonji vào trong cặp.
‘Vừa rồi vui quá’ giọng nhẹ tênh tỉnh queo của cô nàng teo nhỏ ‘Cậu sao chẳng chịu cầm mic thế?’
‘Còn cậu sao không chịu chuyển sang chủ đề khác mà nói thế?’ Shinichi cũng không vừa, hỏi vặn lại liền, để nhận lại từ cô bé một nụ cười gian xảo ta-đây-biết-tuốt. Cậu nhóc thám tử nhìn theo bóng lon ton của cô chạy nhanh về phía Ran, hết sức bất bình.
Cả đoàn kéo nhau ra đến sảnh vừa lúc nghe tiếng rống loạn xạ ầm ĩ pha trộn của cả mấy chục con người 1 lúc phát ra từ mấy phòng karaoke bên cạnh, âm thanh khá rõ mặc dù mấy phòng này đúng ra phải có hệ thống cách âm.
‘Ô ô tôi muốn được làm ngôi sao nhạc rock!’ theo sau đó là 1 tràng cười và vỗ tay ầm ĩ . Sonoko khịt khịt mũi ‘ một lũ người ồn ào. Mà họ hát cái quái gì thế hử? nghe có giống tiếng Nhật tí tẹo nào đâu.’
‘Tớ nghe quen quen, một bài hát đang phổ biến ở Mỹ, tên là gì ấy nhỉ, quên rồi …’ giọng Ran.
Tiếng hò hét ngày càng lớn dần lên, đám đông nhốn nháo bắt đầu tuôn ra ngoải cửa phòng, rồi ai nấy nghe thấy 1 tiếng hét thất thanh ‘Có ai đó làm ơn ngăn cô ta lại đi!’
Shinichi vội lùi về phía sau, bay qua người hắn là một bóng người, rồi hai bóng người khác nhanh chóng ôm cứng lấy cái bóng thứ nhất. đám đông lại cười rộ lên.
‘Cậu không trốn được đâu KJ!’ một kẻ trog số đám người lố nhố đó gào lên ‘Trả lại micro đây!’
‘Khoonggggg! Tớ muốn hát nữa mà’ một trong 3 cái bóng đang nằm dài ra sàn kia nài nỉ.
‘Này anh kia!’ giọng của một người nào đó có lẽ là chủ quán ‘Anh trả tiền để hát nhưng anh làm phiền khách hàng khác nên bây giờ đề nghị anh ra khỏi đây ngay!’
Hai người phụ nữ trẻ lách người ra khỏi đám đông, một cô thì cúi rạp người xí xố vài câu xin lỗi chủ quán, cô còn lại đứng chống nạnh gào lên với 3 kẻ nằm sõng xoài dưới đất ‘KJ! Alex! Andrew! Các cậu có quay vào phòng không thì bảo?’ Cô gái đang rối rít xin lỗi có mái tóc dài màu vàng óng, trên cổ là 1 bộ sưu tập nhằng nhịt những dây chuyền dài ngoằng, chúng bắt đầu cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt với nhau mỗi lần cô cúi xuống trước mặt người đàn ông. Cô đang gào lên kia thì có mái tóc đen cắt ngắn, tay cô nắm chặt cây dù đen ngòm như thể nó là một thứ vũ khí vậy.
‘Đó là tiếng Anh đó hả?’ Sonoko há hốc mồm ‘Sao nghe lạ hoắc vậy trời?’
‘Có thể là tiếng Anh ở mấy nước châu Âu chăng? Tớ từ trước tới giờ mới chỉ nghe thấy tiếng Anh giọng Mỹ thôi’ Ran suy đoán. Mấy kẻ nằm dưới sàn bắt đầu phủi người đứng dậy, 1 trong số họ là 1 tên con trai cao một cách bất thường với mái tóc đen bóng cắt theo kiểu,um, nói một cách đơn giản là lấy cái tô úp lên đầu rồi lấy kéo cắt vòng quanh. Tên khác cũng khá cao, mái tóc thì ngắn mà bồng bềnh hơn, đôi mắt xanh có ánh lấp lánh, nếu không nhầm thì là do cười quá nhiều, trong khi nhân vật thứ 3 là một cô gái cao lớn đầy đặn, mái tóc đen xoăn tít một cách kì dị đang cố với cho bằng được cái micro rớt chỏng gọng trên sàn.
‘Sorry, à ý tôi là, xin lỗi’ tên Tô úp mở lời ‘Chúng tôi làm phiền các bạn hả?’
‘Không có gì đâu’ Ran nói vội trong lúc 3 gã thanh niên lồm cồm bò dậy nhường lối cho tụi nhóc đi qua. Ran và cô gái đeo vòng cổ chằng chịt cúi chào nhau lúc cô đi ngang qua.
‘Chị Ran biết chị đó à?’ Ayumi ngước lên hỏi Ran. Cô gái lắc đầu ‘Chị tình cờ gặp cô ấy trong toilet thôi’
‘Chắc chắn là người Châu Âu rồi. Chỉ có dân châu Âu mới dễ dàng bắt chuyện với người lạ trong chỗ công cộng thế thôi’ Sonoko hùng hồn ‘Hồi ở Pháp tớ từng …’
Shinichi quyết định bỏ qua câu chuyện dài dòng của cô bạn quý hóa, hắn dỏng tai nghe ngóng chuyện khác, chuyện làm hắn tò mò hơn.
‘Thế, giờ đến lượt ai đây ? Bob Dole ?’ giọng 1 kẻ khác, không trog số những người lúc vừa rồi.
‘Tớ đã hát khi tới 30 bang và 40 quốc gia khác nhau rồi. Lần này mà 41 thì là bất hợp pháp đấy nghe chưa’ – giọng của Vòng cổ.
‘Hở ? Bob Dole ? Adam, sao cậu gọi cô ta như thế ?’ lại một giọng đàn ong lạ hoắc khác
‘Cậu phải hỏi cô ấy mới đúng. Mắc mớ gì mà cô ấy trả lời ?’ giọng cằn nhằn của 1 gã đàn ông, có thể đoán là ‘Adam’. Dến đây thì cửa phòng karaoke đóng cái rập, và công tác căng tai nghe lén của Shinichi cũng kết thúc tại đây. Hắn ngán ngẩm quay lại câu chuyện dài ngoằng của Sonoko.
‘… kì cục đúng không ? không chỉ ở toilet công cộng đâu nhé, còn trên xe điện ngầm, trong thang máy …’
‘Nếu họ nói tiếng Anh thì họ là người Enh đúng không ?’ Genta hào hứng phát biểu.
‘Người Anh, Genta à, nói đúng giùm đi.’ Giọng kẻ cả của Mitsuhiko ‘không hẳn là thế đâu, trên thế giới nói tiếng Anh còn có bao nhiêu nước, nào là Hoa Kỳ, Canada, tất nhiên là những nước trong Liên hiệp vương quốc Đại Anh trong đó có Ailen, Wales và …’
‘Họ là người Scotland’ Shinichi nói ngắn gọn, chấm dứt tràng liên thanh của cậu bạn. Ai nấy đều quay lại tròn mắt nhìn hắn.
‘Sao chú mày biết hả nhóc?’ Sonoko hỏi, có ý trêu chọc. Để trả lời, Shinichi trỏ tay về phía 3 chiếc xe tải cỡ nhỏ trong bãi đỗ xe gần đó. ‘Chị nhìn đi. Đây chắc chắn là xe của họ, dựa vào só lượng người đông đúc trong phòng karaoke mới nãy có thể cam đoan không thể nào nhét vừa vào chỉ 1 xe. Thứ hai, mấy cái xe tải này đều có kiểu bánh xe bên phải. nếu là người Mỹ hoặc Canada thuê xe thì sẽ phải là bên trái, tóm lại mấy người đó đến từ mấy nước châu Âu.’
‘Thế còn chi tiết Scotland cậu giải thích thế nào?’ Ayumi hỏi. Haibara chỉ cho cô bé thấy lá cờ trên mỗi cửa sổ xe: ‘dấu chữ thập chéo màu trắng trên nền xanh đậm’ cô bé thờ ơ nói’được biết đến như cờ của thánh Andrew đồng thời được công nhận là quốc kì chính thức của Scotland. Người Scotland nổi tiếng là giàu lòng tự tôn dân tộc, cậu có thể xem lại sách lịch sử về cái năm 1707 để biết rõ thêm. Thế nên họ mới treo đầy quốc kì ở cửa sổ mỗi xe như thế này. Điều đó cũng giải thích âm tiết xa lạ của họ nữa, tiếng Anh của người Scot dù là tiếng Anh đấy nhưng hoàn toàn khác biệt, thậm chí nhiều chương trình truyền hình của Anh và Mỹ khi chiếu ở Sctoland còn phải thêm phụ đề bên dưới.’
Màn trình diễn suyluận đáng nể của Ai và Conan hình như không được chào đón nhiệt liệt cho lắm. Bằng chứng là ai nấy đều im lặng sững sờ. Shinichi tí hon nuốt nước bọt đánh ực khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Ran chiếu thẳng vào mình. ‘Chết tiệt … mình lại sơ ý nữa rồi.’
‘Conan và Haibara cái gì cũng biết, hay thật’ – Mitsuhiko thốt lên vài tiếng biểu cảm khác, có vẻ khâm phục thực sư. Trong khi cô bé tóc nâu đỏ lại nhún vai thờ ơ ‘Tớ chỉ đọc y nguyên những gì có trong sách Địa lí mình học thôi.’ Tiếng cười của lũ nhóc rộ lên. Shinichi không rõ mình đã có thể thở ra được chưa nữa.
Khi đi ngang qua mấy cái xe tải Ayumi bỗng dưng hét to lên làm cả bọn giật nảy người. Ran vội quay người lại ‘Chuyện gì vậy?’
‘Có.. con yêu quái..’ Ayumi chỉ tay về phía một trong 3 xe tải. Shinichi liếc mắt nhìn qua và buông 1 câu phán nhanh gọn ‘Đó là huy hiệu con sư tử chồm lên – quốc kỳ không chính thức của Scotland. Biểu tượng này rất quen thuộc đối với những nhà chủ nghĩa dân tộc học và fan hâm mộ bóng đá, nhưng nó không được chọn làm quốc kì bởi vì người Anh không thích cái ý ‘nước Anh đi chết đi’ đầy khiêu khích của nó.
‘Mặc dù chính vì thế mà nó càng phổ biến hơn’ Haibara bình luận. Ayumi vẫn chưa hết sợ ‘Sư tử gì mà nhìn khiếp thế?’
‘Nó là cờ chiến tranh em ạ, nên nhìn mới đáng sợ thế đấy’ Ran cười.
‘Cậu biết không, tớ biết vài câu chuyện tếu xung quanh cuộc chiến giữa hai nước đấy.’ Sonoko cười khúc khích, níu tay Ran. ‘Cậu biết mấy anh chàng chiến binh Scot đó mặc váy truyền thống trước khi ra trận thế nào không Ran? Trước đó họ …’ đến đây thì Sonoko nói nhỏ chỉ đủ cho Ran nghe thấy. Shinichi nhíu mày. Không biết cô nàng lắm chiêu kia kết thúc câu chuyện đó thế nào, chỉ biết Ran há hốc mồm kinh ngạc, mặt đỏ bừng lên rồi đập vào cánh tay Sonoko cái chát.
‘Cậu kinh khủng thật!’ nói rồi quay lưng bỏ đi ngay, theo sau là một Sonoko mặt cũng đỏ lên nhưng là vì cười quá nhiều. Cảnh tượng này khiến Genta, Mitsuhiko và Ayumi nhìn nhau khó hiểu, còn 2 nhân vật teo nhỏ lại trao cho nhau cái nhìn chịu đựng hết sức thống khổ.
*Note: xem lại vụ anh ca sĩ hát rock bị người yêu cũ (đã qua giải phẫu thẩm mĩ) đầu độc trog lúc hát bài ‘Con lừa mũi đỏ’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top