Mọi người luôn bên em
Doyoung ngẩn người khi cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay.
Kết quả: Dương tính.
Chỉ một vài chữ được in trên tờ giấy báo kết quả nhưng có thể kéo em vào hoang mang tột độ.
Chỉ mới hôm qua thôi, em còn chơi game cùng Jeongwoo và anh Mashi chơi game trong phòng Mashi. Mơi hôm qua thôi, em còn cùng các thành viên đùa giỡn trên đường đến nơi quay quảng cáo.
Nhưng tự nhiên em nhận được hai chữ "Dương tính". Mọi thứ qua nhanh, em chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình ở trong phòng cách ly. Bên ngoài còn có một anh nhân viên y tế.
Mọi người đang làm gì nhỉ?
Đang nhớ về lịch trình của mình trong một tháng gần đây để viết lại và đưa cho anh nhân viên y tế, bỗng nhiên em thắc mắc những người anh em của mình đang làm gì. Hẳn là họ cũng phải tự cách ly rồi...nhưng...họ có ổn không?
12 người tụi em lúc nào cũng có nhau, từ lúc có quyết định gộp TREASURE và MAGNUM, tụi em đã luôn ở cạnh nhau rồi. Tự nhiên trong đội hình 12 người lại khuyết mất một chỗ.
Họ có nhớ em không nhỉ?
Ahhhh....em có câu trả lời rồi...
Anh Hyunsuk lại đang khóc rồi kìa. Cách một căn phòng mà em còn nghe rõ đến thế. Người anh này...có ai tin ảnh là anh lớn nhất trong đám không chứ? Em đoán là mặc dù anh đang khóc đến sưng cả mắt thế kia nhưng vẫn không quên đưa tay xoa lưng của anh Yedam ngồi bên cạnh, còn đang cố kìm lại những giọt nước cứ rơi mãi chẳng chịu nghe lời kia.
Cả cặp đôi 2k4 của nhóm cũng khóc rồi. Jeongwoo sẽ không vừa khóc vừa cắn móng tay đó chứ? Đã bao lần dặn là phải sửa thói quen xấu này rồi, nhưng cứ khóc vào là lại đưa tay lên miệng cắn. Jeongwoo này...thật tình...
Còn Haruto thì chắc là đang khóc rấm rứt, sau đó sẽ được anh Yoshi ôm vào lòng an ủi, dù bản thân anh Yoshi cũng đang bối rối và tiếng Hàn, tiếng Nhật thì cứ loạn hết cả lên.
Doyoung còn nghe thấy tiếng bé út Junghwanie mếu máo khóc đòi gặp em. Nói là sẽ mặc đồ bảo hộ kỹ lưỡng, sẽ đứng ở phía xa, chỉ cần được gặp em thôi. Không được đâu Junhwan à, quy định là quy định, hơn nữa khoảng cách và lớp bảo hộ chỉ là để hạn chế khả năng lây nhiễm thôi. Chứ có chắc chắn là không lây nhiễm đâu. Anh xin lỗi bé...nhưng mà tạm thời đừng gặp trực tiếp anh nhé.
Em nghe thấy tiếng anh Jaehyuk khóc và em tưởng tượng ra được cảnh anh Asahi ngồi bên cạnh, vừa lén lút lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi trên khoé mi, vừa nắm tay an ủi anh Jaehyuk như họ vẫn thường làm.
Sau một hồi, em cũng nghe được tiếng anh Jihoon lên tiếng an ủi mọi người rồi. Nhưng giọng của anh cũng lạc đi rồi. Có lẽ vừa nãy anh cũng đã khóc rất nhiều, nhưng vì là trụ cột của cả nhóm, anh đã nhanh chóng kìm lại những giọt nước mắt, nhanh chóng ổn định cảm xúc và bắt đầu trấn an các thành viên. Chắc là anh đang ôm lấy Junghwan, vì em ấy chỉ còn khóc, chứ không đòi gặp Doyoung nữa.
Tuy không thấy nhau, nhưng em vẫn cảm nhận được có lẽ anh Junkyu cũng đang khóc. Anh không khóc ra tiếng đâu. Chắc lại đang ngồi gục đầu trong một góc phòng rồi để mặc cho những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Còn anh Mashi có lẽ cũng ngồi gần đó, và cũng đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Thật là...
Đưa lại tờ giấy ghi lịch trình cho nhân viên y tế, em bước đến gần bức tường ngăn cách giữa em và các thành viên, ngồi sụp xuống. Nhưng em không khóc. Em không khóc được và thậm chí em cũng không muốn khóc. Gia đình em, các thành viên của em, cả Tueme của em nữa...họ khóc đủ rồi. Bây giờ em mà khóc, chắc chắn sẽ càng làm họ lo lắng hơn.
Điện thoại rung lên
Là tin nhắn nhóm...
Jihoon: Tụi anh về nhé. Doyoung à, gặp lại em sau. Nhớ là phải thật bình tĩnh nhé.
Em không trả lời, cũng không có ý định sẽ di chuyển. Em cứ ngồi đó cho đến khi anh nhân viên y tế tiến vào hỏi thăm:
- Doyoung à, em cảm thấy sao rồi?
- A...em vẫn bình thường ạ.
- Tại anh thấy em cứ ngồi ở đó từ chiều, nên anh hơi lo. Điện thoại em cũng rung lên mấy lần rồi kìa.
- Dạ, em cảm ơn...
Sau lớp bảo hộ, Doyoung có thể thấy được ánh mắt của anh nhân viên y tế
- Anh nghĩ em chưa chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với mọi người phải không? Mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy mà...Nhưng mà em lo một, những người ở ngoài kia lo mười đấy. Mạnh mẽ lên nào chàng trai. Em nhất định sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Chỉ cần em giữ vững được tâm lý là được. Huống chi là ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người đang chờ đợi em như vậy, đúng không?
Im lặng một hồi, em lên tiếng hỏi:
- Em cảm ơn anh. Anh có vẻ rất hiểu tâm trạng của họ, ý em là, người nhà bệnh nhân?
- Bởi vì gia đình anh từng ở trong phòng cách ly. Họ đã khoẻ lại rồi. Và em cũng sớm khỏi thôi.
Sau cuộc nói chuyện với anh nhân viên y tế, điện thoại em lại lần nữa rung lên. Lần này em sốc lại tinh thần và ấn phím đồng ý cuộc gọi.
Là cuộc gọi nhóm, 11 khung hình, 11 người đã có mặt hết rồi, chỉ còn chờ có mình em thôi.
- Doyoung! nãy giờ làm gì mà không nhấc máy? Có biết mọi người lo lắm không hả?
- Thôi nào thôi nào sao lại nói chuyện lớn tiếng với thằng bé thế trong khi lúc nãy em còn lo sốt vó cả lên.
- Doyoung à, anh lo cho em lắm...
- Anh Doyoung, anh vẫn ổn chứ ạ? Có thấy đau ở đâu không ạ?
- Anh ơi, anh ơi, anh nhớ ăn uống đầy đủ nha. Như vậy mới mau khoẻ lại được!
-....
Từng người cứ thi nhau nói làm em bật cười. Cảm giác này, thân thuộc quá. Như là đang ở KTX vậy, như là không có bức tường nào ngăn cách 12 người bọn em vậy.
- Doyoung à, em đã lên weverse chưa? Cả twitter nữa.
Anh Mashi hỏi
- Em vẫn chưa, có gì không anh? Mà chắc giờ công ty cũng đã đưa thông báo rồi nhỉ.
- Đã có thông báo từ lúc chiều rồi.
Anh Jihoon lên tiếng xác nhận.
Còn anh Hyunsuk thì lay hoay một hồi, chiếu cả màn hình điện thoại lên tường lớn cho cả đám cùng coi. Vừa mở weverse, biết bao lời an ủi, lời động viên, lời chúc em mau khoẻ lại xuất hiện ở trang thông báo. Nhưng vẫn cứ tiếp tục xuất hiện, một cái rồi lại một cái. Cả bọn im lặng, đọc từng cái từng cái qua khung hình của anh Hyunsuk trên điện thoại.
Trên mắt ai cũng đã hồng lên như sắp khóc, một số còn thấy trong mắt mình lấp lánh lệ quang. Về phía Doyoung, nhìn thấy tên mình được nhắc đến trong nhiều lời động viên như vậy, nước mắt của em bất giác rơi xuống. Từng giọt, từng giọt...rồi em vỡ oà trong nước mắt. Mọi người nhìn thấy, nhưng cũng không biết phải làm sao, không biết an ủi em thế nào cho tốt nên đã im lặng, để em được giải toả hết cảm xúc của mình, tuyệt nhiên không ai rời khỏi cuộc gọi.
Em mãi mới khó khăn điều chỉnh được nhịp thở. Anh Hyunsuk thấy cũng đã quá khuya, liền lên tiếng:
- Mấy đứa ngủ à, ngủ đi. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Cả Doyoung nữa, có gì không ổn thì phải báo với nhân viên y tế liền nhé. Không được âm thầm chịu đựng đâu nhé.
- Em biết mà anh.
Mọi người có vẻ như còn quyến luyến, nên mãi chưa ai rời khỏi cuộc gọi. Doyoung nhìn một lượt mọi người rồi lên tiếng:
- Mọi người à, đợi em trở về nhé!
Chắc chắn rồi, Doyoung à. Mọi người luôn ở cạnh em, sẵn sàng đợi em quay lại. Thế nên em nhất định phải sớm khoẻ lại và về bên mọi người, em nhé.
___________________________________________________________________
Hôm nay chắc hẳn Tueme ai cũng khá shock khi nghe tin về Doyoung rồi nhỉ? Mình cũng vậy. Mình cố gắng tỏ ra bình thường sau khi biết tin, nhưng đến tối khi ở một mình, lướt tiktok một hồi nước mắt mình chảy lúc nào không hay. Mình biết y tế Hàn Quốc tốt, mình biết em sẽ khỏi thôi. Nhưng không hiểu sao mình vẫn cứ thấy đau âm ỉ trong tim. Bé con bảo bối của mình đã quá vất vả rồi. Nhưng mà chúng ta không thể cứ như vậy mãi được. Bé con và cả các thành viên khác của TREASURE nữa, họ cần chúng ta bên cạnh mà.
Các công chúa à, hãy mạnh mẽ lên nào, hãy lạc quan lên nào. Hoàng tử của chúng ta sẽ mau khoẻ lại thôi, cậu ấy sẽ trở lại cùng với một nụ cười toả sáng trên môi. Chắc chắn là như vậy.
Hãy ở bên nhau nhé, Tueme và TREASURE.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top